Xứ OZ diệu kỳ - Chương 03 - 04 - 05
Chương 3. Cuộc trốn chạy của những kẻ đào tẩu
_ Tip ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Quả là khó khăn khi bị biến thành một bức tượng thạch," cậu nghĩ đầy chống đối. "Và mình cũng sẽ chẳng chịu đựng được việc đó. Mụ Mombi nói mình đã làm phiền mụ nhiều năm trời rồi; thế nên mụ ta sẽ vứt bỏ mình. Được rồi, có cách tốt hơn là để cho bản thân mình bị biến thành một bức tượng. Chẳng có thằng nhóc nào lại có thể cảm thấy thích thú khi phải đứng trơ ra giữa vườn hoa mãi cả! Mình sẽ trốn đi, đó là việc mình sẽ làm -- và tốt hơn hết là mình phải đi trước khi mụ ta bắt mình uống cái thứ nước kinh khủng trong ấm đó." Cậu chờ đến khi có tiếng ngáy vang lên báo hiệu mụ phù thủy đã chìm vào giấc ngủ sâu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy và bước tới tủ chén để tìm thức ăn.
"Chẳng có ích gì khi bắt đầu chuyến đi mà thiếu đồ ăn," cậu quyết định, lục lọi trong những ngăn tủ chật hẹp. Cậu tìm thấy vài mẩu bánh mì; nhưng Tip phải tìm trong túi Mombi mới thấy miếng pho mát mụ đã mua ở làng. Khi dốc ngược đáy túi ra, tình cờ cậu thấy hũ tiêu có dòng chữ "Bột của sự sống."
"Có lẽ mình cũng nên mang nó theo thì tốt hơn," cậu nghĩ, "bằng không mụ Mombi sẽ dùng nó để làm thêm nhiều việc ác."
Thế là cậu nhét cái lọ vào túi quần cùng với bánh mì và pho mát. Rồi cậu thận trọng rời nhà và khoá cánh cửa lại sau lưng.
Bên ngoài trời trăng và những ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ, và đêm đen yên bình như đang vẫy tay mời gọi, so với căn bếp khoá trái bốc mùi kinh khủng.
"Thật mừng vì mình đã trốn đi," Tip nhẹ nói; "vì mình chưa bao giờ thích mụ ta. Mình tự hỏi làm thế nào mà mình lại đến sống với mụ ta được nhỉ?" Cậu chậm bước hướng tới phía đường thì một ý nghĩ bỗng nảy ra khiến cậu dừng chân.
"Mình không thích bỏ lại Jack Đầu bí ngô cho con người không có lòng khoan dung đó," cậu lẩm bẩm. "Và Jack thuộc về mình, vì mình đã tạo ra nó dù cho mụ phù thủy già có làm nó sống lại đi chăng nữa."
Cậu lần bước đến chuồng bò và mở cửa chuồng nơi gã đầu bí ngô đã bị bỏ lại.
Jack đang đứng giữa khu chuồng, và nhờ có ánh trăng sáng rọi vào, Tip có thể thấy gã đang mỉm cười vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Nhanh lên nào!" cậu nhóc nói và vẫy tay ra hiệu.
"Đi đâu?" Jack hỏi.
"Nếu tôi biết thì tôi sẽ nói cho anh ngay thôi," Tip trả lời, mỉm cười đầy cảm thông với khuôn mặt bí ngô. "Hiện giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm là đi lang thang đây đó"
"Rất tốt," Jack đáp, và bước một cách kì cục ra khỏi chuồng ngựa và chìm vào ánh trăng.
Tip quẹo về phía đường và gã theo sau cậu. Jack khập khiễng bước đi, và thỉnh thoảng một trong những khớp chân gã ngoặt về phía sau thay vì về phía trước và mém làm gã té nhào. Nhưng rồi gã cũng nhanh chóng nhận ra và bắt đầu cẩn thận bước từng bước khó nhọc để tránh gặp tai nạn.
Tip dẫn gã đi dọc con đường mà không hề dừng lại. Họ chẳng thể đi nhanh, nhưng họ bước đi đều đặn; và khi mặt trăng ngả mình nhường chỗ cho mặt trời vươn người nhô lên sau những ngọn đồi thì họ đã đi được một quãng đường dài đến nỗi cậu nhóc thấy chẳng có lí do gì phải lo sợ mụ phù thủy đuổi theo nữa cả. Hơn nữa, cậu đã quẹo vào một đoạn đường khác, rồi vào đoạn đường khác nữa để cho bất kì ai theo sau họ cũng khó mà đoán được họ đã đi đường nào, hoặc nơi nào để tìm ra họ.
Khá thỏa mãn vì mình đã thoát được -- chí ít là lần đầu tiên -- việc bị biến thành một bức tượng thạch, cậu nhóc tạm dừng chân và ngồi bẹp lên một tảng đá bên vệ đường.
"Hãy ăn sáng chút đã," cậu nói.
Jack Đầu bí ngô tò mò nhìn Tip nhưng chối từ tham gia vào bữa ăn. "Có vẻ như tôi không được cấu tạo như cậu."
"Tôi biết chứ," Tip đáp lời; "vì tôi tạo ra anh mà."
"Ồ! Thật ư?" Jack hỏi.
"Chắc rồi. Và gắn các bộ phận lại với nhau. Và khoét cho anh đôi mắt và cái mũi và đôi tai và cái miệng," Tip tự hào nói. "Và diện đồ cho anh."
Jack ngắm nhìn cơ thể mình và nói vẻ trách cứ.
"Thật ngộ là cậu làm việc ấy rất tốt," gã nhận xét.
"Chỉ tàm tạm thôi," Tip khiêm tốn đáp; vì cậu bắt đầu nhận thấy những khuyết điểm trong cấu trúc của Jack. "Giá mà tôi biết trước là hai ta sẽ đi du hành cùng nhau thì tôi đã làm tỉ mỉ hơn."
"Tại sao, thế thì," gã Đầu bí nói bằng chất giọng đầy kinh ngạc, "hẳn cậu phải là người tạo nên tôi, cha mẹ tôi, cha tôi!"
"Hoặc người phát minh ra anh," cậu nhóc cười đáp. "Đúng thế con trai ta; Ta tin là thế đấy!"
"Thế thì tôi nợ cậu việc tuân theo," gã tiếp tục, "và cậu nợ tôi việc -- hỗ trợ."
"Chính xác là vậy đó," Tip tuyên bố và nhổm dậy. "Vậy ta đi tiếp nào."
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jack hỏi khi họ đã tiếp tục cuộc hành trình.
"Tôi cũng không chắc lắm," cậu nhóc nói; "Nhưng tôi tin là ta đang tiến về hướng Nam, và không sớm thì muộn chúng ta sẽ đến được thành phố Ngọc Lục Bảo."
"Đó là thành phố gì thế?", gã Đầu bí ngô thắc mắc.
"Đấy là trung tâm của xứ OZ, và là thành phố lớn nhất trên toàn đất nước. Bản thân tôi chưa từng tới đó, nhưng tôi đã nghe mọi điều về lịch sử của nó. Nó được xây bởi một phù thủy Vĩ đại và phi thường tên OZ, và mọi thứ ở đó đều có màu xanh -- y như mọi thứ trên đất nước của người Gillikin đều có màu tím vậy."
"Ở đây mọi thứ đều có màu tím à?" Jack hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Anh không thấy à?" cậu đáp.
"Tôi tin là tôi bị mù màu," sau khi nhìn chằm chằm vào người mình, gã đáp.
"Ờ thì, cỏ màu tím, và những cái cây màu tím, và những căn nhà và hàng rào cũng tím," Tip giảng giải. "Thậm chí bùn trên đường cũng có màu tím. Nhưng ở thành phố Ngọc Lục Bảo mọi thứ ở đây có màu tím thì ở đó lại có màu xanh lá. Và trong thanh phố của người Munchkin ở phía Đông, mọi thứ đều có màu xanh biển; và ở thành phố phía Nam của người Quadling mọi thứ đều có màu đỏ; và ở thành phố phía Tây của người Winkie nơi Thợ rừng Thiếc trị vì, mọi thứ đều có màu vàng."
"Ồ!" Jack nói. Rồi sau khi ngừng lại, gã hỏi: "Có phải cậu vừa bảo Thợ rừng Thiếc trị vì những người Winkie?"
"Đúng thế; anh ta là một trong những người đã giúp Dorothy tiêu diệt mụ phù thủy xấu xa ở phía Tây, và những người Winkie rất biết ơn và mời anh ta trị vì họ, -- cũng giống như những người ở thành phố Ngọc Lục Bảo đã cầu anh Bù Nhìn Rơm cai trị họ."
"Ôi tôi ơi là tôi!" Jack thốt lên. "Đầu tôi đang xoay vòng vòng với mớ lịch sử này. Bù Nhìn Rơm là ai?"
"Một người bạn khác của Dorothy," Tip đáp.
"Và ai là Dorothy?"
"Đó là cô gái đến từ Kansas, một nơi ở thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Cô bị một cơn lốc xoáy thổi bay tới xứ OZ, và trong thời gian ở đây cô đã đồng hành cùng Bù Nhìn Rơm và Thợ rừng Thiếc."
"Vậy giờ cô ấy ở đâu?" gã Đầu bí ngô gặng hỏi.
"Glinda, phù thủy Tốt trị vì những người Quadling, đã gửi cô về lại nhà," cậu đáp.
"Ồ. Thế còn gã Bù Nhìn Rơm?"
"Tôi kể anh nghe rồi mà. Anh ta trị vì thành phố Ngọc Lục Bảo," Tip trả lời.
"Tôi tưởng cậu bảo một Phù thủy phi thường cai trị nó," Jack phản đối, có vẻ càng ngày càng lúng túng.
"Đúng là tôi đã nói thế. Giờ thì tập trung vào, và tôi sẽ giải thích cho anh hiểu," Tip nói chậm rãi và nhìn thẳng vào hai mắt của gã Đầu bí. "Dorothy tới thành phố Ngọc Lục Bảo để nhờ Phù thủy đưa cô quay về lại Kansas; và Bù Nhìn Rơm và Thợ rừng Thiếc đi cùng cô. Nhưng Phù Thủy không thể đưa cô trở về, vì ông thực sự không tài giỏi như vẻ bề ngoài. Và họ tức giận và dọa sẽ lột trần bộ mặt thật của ông; thế nên Phù Thủy đã chế tạo nên một trái khinh khí cầu lớn và trốn thoát, và từ đó trở đi chẳng ai gặp lại ông ta nữa."
"Giờ thì, đó quả là một câu chuyện lịch sử thú vị," Jack hài lòng nói; "Và tôi hoàn toàn hiểu được toàn bộ câu chuyện trừ lời giải thích."
"Mừng vì anh đã hiểu," Tip đáp. "Sau khi Phù Thủy đi mất, người dân thành phố Ngọc Lục Bảo tôn Bù Nhìn Rơm lên làm vua; "Và tôi nghe kể rằng anh ta trở thành một người trị vì rất nổi tiếng."
"Vậy là chúng ta sắp đến gặp vị vua kì lạ này à?" Jack hỏi, ra chiều thích thú.
"Tôi nghĩ thế," cậu đáp; "Trừ khi anh có việc gì hay hơn để làm."
"Ồ, không, cha yêu quý," Đầu bí ngô bảo. "Tôi sẽ nguyện đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn đi." _
Chương 4. Tip làm thí nghiệm pháp thuật.
_ Cậu nhóc, với thân hình nhỏ bé và mảnh khảnh, thấy có hơi chút xấu hổ khi bị một gã đầu bí ngô cao to, vụng về gọi là "cha", nhưng để chối từ mối quan hệ này thì cậu lại phải đưa ra những lời giải thích dài dòng và chán ngắt, thế nên Tip bất ngờ hỏi để chuyển chủ đề:
"Anh có mệt không?"
"Tất nhiên là không rồi!" gã đáp. "Nhưng," ngừng lại một chút, gã nói tiếp, "tôi khá chắc là những cái khớp gỗ của mình sẽ mòn nếu tôi cứ tiếp tục đi tiếp."
Tip ngẫm thấy điều đó cũng đúng. Cậu bắt đầu thấy hối tiếc giá mà trước đây cậu chế tạo cẩn thận và chắc chắn hơn. Hơn nữa làm sao cậu đoán được là cái gã mà cậu chỉ đơn thuần tạo ra để dọa mụ Mombi già lại có thể sống dậy bằng cái thứ bột diệu kì được đựng trong chiếc lọ tiêu cũ kĩ được chứ?"
Thế nên cậu nhóc ngừng chỉ trích mình và bắt đầu nghĩ cách cải thiện khiếm khuyết cho những cái khớp yếu ớt của Jack.
Vậy nên khi họ tới bìa rừng, cậu nhóc bèn ngồi xuống nghỉ chân trên một giá cưa cũ mà bác tiều phu nào đó đã bỏ quên lại.
"Sao anh không ngồi xuống đi?" Cậu hỏi gã Đầu bí ngô.
"Làm vậy khớp của tôi có bị căng không?" gã hỏi.
"Dĩ nhiên là không rồi. Việc này sẽ giúp chúng thư giãn," cậu đáp.
Vậy là Jack thử đặt mông xuống; nhưng khi những cái khớp của gã bị uốn cong, chúng chạm vào nhau loảng xoảng tưởng chừng như ai đó đang đập vỡ đồ vật khiến cho Tip sợ rằng gã sắp tiêu đến nơi rồi. Thế là cậu vội vã chạy lại chỗ Jack, nâng gã dậy, nắn thẳng lại những cánh tay, cẳng chân, và gỡ đầu gã ra xem thử coi nó có bị hỏng hóc ở đâu không. Nhưng có vẻ như Jack đang ở trong tình trạng khá tốt, thế là Tip bảo:
"Tôi nghĩ có lẽ mai mốt anh vẫn nên đứng thì tốt hơn. Đó có vẻ như là cách an toàn nhất."
"Rất tốt, cha yêu quý. Cứ làm theo lời cha nói vậy", Jack mỉm cười đáp lời, nom chẳng có vẻ gì là bối rối sau cú lộn nhào của mình.
Tip lại ngồi xuống. Đầu bí ngô bỗng cất tiếng hỏi:
"Cái thứ cậu đang ngồi lên là gì thế?"
"À, là cái ngựa bàn cưa," cậu nhóc mơ màng đáp.
"Ngựa là gì [1]?" Jack tò mò truy vấn.
"Ngựa hả? Ờ thì có hai loại ngựa," Tip lúng túng đáp, cố tìm cách diễn giải. "Một loại thì còn sống, có bốn chân và một cái đầu và một cái đuôi. Và người ta cưỡi lên lưng nó."
"Tôi hiểu rồi," Jack mừng rỡ đáp. "Đó là loại ngựa cậu đang ngồi lên."
"Không, không phải vậy," Tip mau mắn đáp lời.
"Sao lại không phải? Cái thứ đó cũng có bốn chân, và một cái đầu, và một cái đuôi." Tip nhìn kĩ chiếc bàn cưa hơn, và thấy rằng Đầu bí ngô đã đúng.
Thân cây cậu đang ngồi tạo hình thành thân ngựa, và có một cành cây mọc ra ở khúc cuối trông khá giống cái đuôi. Phía đầu bên kia có hai mắt gỗ chồi ra khiến người ta liên tưởng đến cặp mắt, và có một chỗ đã bị chặt bỏ dễ khiến người khác nhầm thành cái mồm ngựa. Còn về những cái chân, đó là bốn cành cây to thẳng được chặt và dính cứng ngắc vào thân, bị tách xa nhau nhằm làm cho chiếc bàn cưa đứng vững khi người ta đặt gỗ lên đó để cưa.
"Cái thứ này nom giống một con ngựa thật hơn là tôi tưởng," Tip giải thích. "Nhưng con ngựa thật phải còn sống, và phi nước kiệu và nhảy dựng lên và ngốn yến mạch, còn cái thứ này chẳng khác gì một con ngựa chết, làm bằng gỗ, và được người ta dùng để đặt gỗ lên trên mà cưa."
"Nếu nó sống dậy, nó có phi nước kiệu, và nhảy dựng lên, và ngốn yến mạch không?" Đầu bí ngô thắc mắc.
"Có lẽ nó sẽ phi nước kiệu và nhảy dựng lên; nhưng nó sẽ không ăn yến mạch đâu", cậu nhóc đáp, cười to trước ý tưởng ấy. "Và dĩ nhiên chẳng bao giờ nó có thể sống dậy, bởi nó làm bằng gỗ."
"Tôi cũng làm bằng gỗ mà," gã đáp.
Tip ngạc nhiên nhìn gã.
"Quả đúng vậy!" cậu thốt lên. "Và thứ bột thần kì đem lại sự sống cho anh thì đang nằm trong túi của tôi đây này."
Cậu lôi chiếc lọ tiêu ra và tò mò nhìn nó. "Tôi tự hỏi là," cậu thích thú nói, "liệu nó có làm cho chiếc bàn cưa này sống dậy được hay không."
"Nếu nó có thể làm thế thật," Jack nói, việc điềm tĩnh chẳng vì cái gì dường như làm gã ngạc nhiên, "tôi có thể cưỡi lên lưng nó, và cứu đám khớp của mình khỏi bị mài mòn."
"Để tôi thử xem nào!" cậu nhóc nhảy dựng và thốt lên. "Nhưng tôi tự hỏi liệu mình có nhớ nổi đám từ mà mụ Mombi từng nói, và cái cách mà mụ vung tay lên hay không."
Cậu nghĩ ngợi vài phút, và bởi vì cậu đã nhìn kĩ từng hành động của mụ phù thủy già từ bờ giậu, và uống lấy từng lời mụ nói, cậu tin là mình có thể lặp lại chính xác những gì mụ đã nói và làm. Thế rồi cậu bắt đầu rắc Bột sự sống từ chiếc lọ tiêu lên thân chiếc bàn cưa. Tiếp đến cậu nhấc tay trái, ngón út chĩa lên trời và nói: "Weaugh!"
"Thế nghĩa là gì vậy, cha yêu quý?" Jack tò mò hỏi.
"Tôi không biết," Tip đáp. Rồi cậu nhấc tay phải lên, ngón cái chĩa lên trời và nói: "Teaugh!"
"Cái gì vậy, cha yêu quý?" Jack thắc mắc.
"Thế có nghĩa là anh làm ơn im giùm cho!" cậu nhóc đáp lời, bực mình vì bị người khác làm phiền vào thời khắc quan trọng như thế.
"Tôi học nhanh làm sao!" Đầu bí ngô nhận xét với nụ cười không ngừng nở rộng.
Tip giờ nâng cả hai tay lên cao đầu, với tất cả các ngón tay xòe ra và hét toáng lên: "Peaugh!"
Ngay lập tức chiếc bàn cưa chuyển động, duỗi căng những cẳng chân, ngoác cái miệng rộng của nó, và lắc người khiến một chút bột rơi ra khỏi lưng. Phần bột còn lại dường như đã tan biến vào trong người của nó.
"Tốt lắm" Jack reo lên, trong khi cậu nhóc ngạc nhiên nhìn nó. "Cha quả là một tay phù thủy cực kì thông thái, cha yêu quý ạ!"_
[1] Nguyên tác là A horse: có nghĩa là con ngựa hay cái bàn cưa.
Chương 5. Sự thức tỉnh của con Ngựa bàn cưa
Khi thấy mình đã sống dậy, con Ngựa bàn cưa dường như thậm chí còn sửng sốt hơn cả Tip. Nó láo liên con mắt gỗ ngó hết bên này tới bên kia, tò mò ngắm nhìn thế giới lần đầu tiên nơi giờ đây đã có nó hiện hữu. Thế rồi nó cố ngắm nghía bản thân mình, nhưng bởi nó chẳng có cổ để quay đầu nên nó cứ quay vòng vòng đến chóng mặt mà chẳng thấy được tí ti gì về bộ dạng mình. Bốn chân nó cứng đơ và vụng về bởi chúng chẳng hề có khớp gối; thế nên chẳng mấy chốc mà nó tông phải Jack Đầu bí ngô và hất gã ngã lăn quay lên đám rêu phủ đầy trên mặt đường.
Tai nạn đó cộng với việc con Ngựa bàn cưa cứ nhảy lòng vòng đã doạ cho Tip một trận; thế nên cậu la to: "Ngừng lại! Ngừng lại, ngừng lại coi!"
Ngựa bàn cưa chẳng thèm để ý tới lệnh này chút nào, và lập tức nó đạp ngay một trong những cái chân gỗ của mình lên chân Tip, mạnh đến nỗi cậu nhóc đau đớn nhảy tới khoảng cách an toàn một cách nhằm tránh xa nó, rồi cậu lại đứng đó và hét lên: "Ngừng lại! Ngừng lại, tao nói ngừng lại mà!" Jack giờ đây bằng cách nào đó đã xoay sở tự nâng mình đứng dậy, và gã nhìn Bàn Cưa đầy thích thú. "Tôi không nghĩ là con thú này có thể nghe thấy tiếng cậu đâu," gã bảo.
"Bộ tôi hét chưa đủ lớn hả?" Tip bực dọc đáp lời.
"Không phải; nhưng con ngựa không có tai," Đầu bí ngô mỉm cười nói.
"Ừ ha!" Tip kêu lên, lần đầu tiên mới nhận ra việc ấy. "Nếu vậy thì tôi bắt nó dừng lại bằng cách nào đây?"
Nhưng rồi ngay khắc đó con Ngựa bàn cưa bỗng dừng lại, kết luận rằng mình cách nào cũng không thể nhìn thấy cơ thể mình được. Tuy vậy, nó ngó thấy Tip và đến gần thằng bé để quan sát kĩ hơn.
Thiệt là khôi hài khi ngắm nhìn sinh vật ấy cất bước; hai chân bên phải của nó bước cùng nhau, và hai chân bên trái cũng thế, như một chú ngựa đi nước kiệu như hành quân vậy; và khi làm vậy nó cứ nghiêng ngả thân hình bằng đá của mình sang một bên chẳng khác gì một chiếc nôi đung đưa qua lại.
Tip vỗ nhẹ đầu nó và nói bằng chất giọng ngon ngọt "Ngựa ngoan! Ngựa ngoan!"; và con Ngựa bàn cưa nhảy nhảy cỡn ra xa đến chỗ Jack Đầu bí ngô rồi quan sát gã bằng cặp mắt ốc nhồi của mình."
"Mình phải tìm cho nó một cái thòng lọng mới được," Tip nhủ; và lục tìm trong túi mình ra một cuộn dây thừng chắc nhỏ. Cậu tháo lỏng nó ra, tiến gần con Ngựa bàn cưa và tròng sợi dây quanh cổ nó, sau đó buộc chặt đầu còn lại vào một khúc cây to bự. Con Ngựa bàn cưa, không hiểu được hành động ấy, bèn bước giật lui và đớp lấy sợi dây một cách dễ dàng; nhưng nó không hề có ý định bỏ chạy.
"Nó khoẻ hơn tôi nghĩ," cậu nói, "và cũng khá là cứng đầu nữa."
"Sao cậu không làm cho nó đôi tai?" Jack hỏi. "Rồi sau cậu có thể bảo nó nên làm gì."
"Thật là một ý tưởng tuyệt vời!" Tip thốt lên. "Làm thế nào mà anh đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó vậy?"
"Thế nào á, tôi không có nghĩ về việc đó," Đầu bí ngô đáp lời; "Tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi chi, bởi đó là việc đơn giản nhất và dễ dàng nhất nên làm."
Thế là Tip lôi con dao của mình ra và tạo khắc đôi tai từ vỏ của một chiếc cây con.
"Tôi không được làm chúng quá to," cậu vừa gọt vừa nói, "không thì chú ngựa của chúng ta sẽ biến thành một con lừa mất."
"Làm thế nào mà như thế được?" Jack thắc mắc, từ bên lề đường.
"Sao à, bởi tai ngựa sẽ to hơn tai người; và tai lừa thì lại to hơn tai ngựa," Tip giải thích.
"Vậy nếu tai tôi chúng dài hơn thì, liệu tôi có thành một con ngựa không?" Jack thắc mắc.
"Bạn của tôi ơi," Tip từ tốn đáp, "anh sẽ chẳng bao giờ là bất cứ thứ gì ngoại trừ một gã Đầu bí ngô, dù cho tai anh có to thế nào chăng nữa."
"Ồ," Jack gật gù; "Tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi."
"Nếu mà vậy thì anh quả là một kì quan," cậu nhận xét "nhưng mà nói rằng anh đã hiểu rồi thì cũng chẳng hại gì cho cam. Tôi đoán là đôi tai này đã sẵn sàng rồi đó. Anh làm ơn giữ con ngựa trong khi tôi gắn tai cho nó giùm nhé?"
"Chắc rồi, nếu cậu giúp tôi đứng lên," Jack đáp.
Thế là Tip giúp Đầu bí ngô đứng dậy. Gã bèn bước tới chỗ con ngựa và giữ đầu nó trong khi cậu nhóc dùng lưỡi dao khoét hai lỗ và gắn cặp tai vào.
"Đôi tai khiến nó trông cũng đẹp trai ấy chứ," Jack ngưỡng mộ ngắm nhìn.
Nhưng những từ ngữ đó, được nói gần chú Ngựa bàn cưa, trở thành những thanh âm đầu tiên mà nó từng nghe được. Con vật giật bắn mình: nó nhảy vọt lên phía trước và khiến Tip cùng Jack ngã nhào về hai phía. Rồi nó tiếp tục xông lên phía trước bởi nỗi sợ hãi trước tiếng vó chân lóc cóc của chính mình.
"Ngừng lại!" Tip dựng mình dậy, hét vang; "Ngừng lại! Đồ con ngựa ngu ngốc ngừng lại coi!"
Có vẻ như Ngựa bàn cưa chẳng thèm để ý tới những tiếng la hét ấy, nhưng ngay sau đó nó bước hụt chân vào một lỗ đào hầm và ngã lộn nhào ra trên mặt đất, lưng đập xuống nằm ngửa ra, bốn chân giơ trên không trung điên cuồng quẫy đạp.
Tip bèn chạy tới chỗ nó.
"Tao phải nói mày quả là một giống ngựa hay ho!" cậu la lên. "Sao mày không chịu dừng lại khi tao là 'ngừng lại' hả?"
"Bộ 'ngừng lại' nghĩa là dừng lại hả?" con Ngựa bàn cưa sửng sốt và lăn tròn đôi mắt nhìn cậu nhóc.
"Dĩ nhiên rồi," Tip đáp.
"Và một cái lỗ trên mặt đất cũng có nghĩa là dừng lại phải không?" con ngựa tiếp tục.
"Hẳn là thế; trừ khi mày bước qua nó," Tip nói.
"Nơi đây quả là một chốn lạ kì," con vật thốt lên đầy kinh ngạc. "Dù sao thì tôi đang làm gì ở đây vậy?"
"Thế nào, tao đã đem đến cho mày sự sống," cậu đáp lời "nhưng nó sẽ chẳng làm hại mày đâu, nếu mày để ý đến tao và nghe theo những gì tao sai bảo."
"Vậy thì tôi sẽ làm theo những gì cậu nói," con Ngựa bàn cưa khiêm nhường đáp. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra với tôi một phút trước vậy? Tôi cứ cảm thấy như không đúng thế nào ấy."
"Mày đang bị lộn ngược lên trên," Tip giải thích. "Nhưng tao sẽ lật mày lại cho đúng mặt, miễn là mày giữ yên đừng động đậy mấy cái chân này chừng một phút."
"Tôi có cả thảy mấy mặt cơ?"
"Nhiều lắm," Tip ngắn gọn trả lời. "Nhưng mà giữ yên mấy cái chân đấy."
Con Ngựa bàn cưa giờ đã trở nên im lặng, và giữ cứng ngắc mấy cái chân của mình; giúp cho Tip, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng lật được nó lại và giúp nó đứng thẳng dậy.
"Ôi chao, giờ thì tôi thấy ổn rồi đó," con vật lạ lùng cảm thán với một tiếng thở dài.
"Một trong những cái tai của mày bị vỡ rồi," Tip thông báo sau khi đã xem xét tỉ mỉ. "Tao sẽ phải làm lại một cái tai mới."
Nói rồi cậu dẫn con Ngựa bàn cưa lại chỗ Jack - lúc này đây đang chật vật đứng lên trong vô vọng, và sau khi giúp Đầu bí ngô đứng thẳng dậy Tip bèn chuốt gọt lấy một chiếc tai mới và gắn nó vào đầu con ngựa.
"Giờ thì," cậu nói với con ngựa, "chú ý những gì tao sắp sửa nói đây. 'Ngừng lại!' nghĩa là dừng lại; 'Đi!' nghĩa là đi về phía trước; 'Phi!' nghĩa là chạy nhanh hết mức có thể. Hiểu chưa?"
"Tôi tin là mình hiểu rồi," con ngựa đáp.
"Tốt lắm. Tất cả chúng ta đang tiến đến Thành phố Ngọc lục bảo, để gặp vị Vua cai trị nó, ngài Bù nhìn rơm; và Jack Đầu bí ngô sẽ cưỡi mày, nhằm tránh cho mấy cái khớp của anh ta bị mòn sờn."
"Tôi chẳng phiền chi đâu," con Ngựa bàn cưa nói. "Bất cứ thứ gì khiến cậu thỏa mãn thì tôi cũng sẽ thấy thỏa mãn."
Thế rồi Tip giúp Jack cưỡi lên con ngựa.
"Nhớ giữ cho chắc đấy nhé,"cậu cảnh báo, "không thì anh sẽ ngã vỡ nát cái đầu bí của mình đấy."
"Thế thì quả là tồi tệ hết sức!" Jack rùng mình thảng thốt. "Tôi nên bám vào cái gì đây?"
"Sao, bám vào hai tai của con ngựa ấy," Tip đáp sau một thoáng do dự.
"Đừng làm thế!" Ngựa bàn cưa kháng nghị; "làm thế thì sao tôi có thể nghe thấy gì được."
Điều ấy nghe cũng khá hợp lí, thế là Tip phải thử nghĩ cách khác.
"Tôi sẽ sửa nó lại!" sau cùng cậu nói. Tip tiến vào trong rừng và bẻ lấy một cành ngắn từ một cây xanh to chắc còn non. Cậu vót nhọn một đầu, rồi sau đó khoét một cái lỗ ở lưng con Ngựa bàn cưa ngat sát phía sau đầu của nó. Kế đến cậu lượm một viên đá trên đường và dùng nó để đóng chặt khúc gỗ vào lưng con vật.
"Dừng lại! Dừng lại đi!" con ngựa hét lên; "cậu đang làm tôi thấy chói tai khủng khiếp."
"Mày có thấy đau đớn gì không?" cậu nhóc thắc mắc.
"Không đau lắm," con vật đáp lời; "nhưng tiếng động đinh tai nhức óc ấy khiến tôi thấy bồn chồn lo lắng."
"Không sao, mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi" Tip khích lệ. "Giờ thì, Jack, anh nhớ giữ lấy cái cột này cho chắc đấy nhé, làm thế thì anh sẽ chẳng thể bị ngã và vỡ nát được."
Thế là Jack bám thật chặt, và Tip lệnh cho con ngựa:
"Đi."
Con vật dễ bảo ngay lập tức tiến về phía trước, lúc lắc hết bên này tới bên nọ với mỗi bước chân cất khỏi mặt đất.
Tip đi bên cạnh con Ngựa bàn cưa, khá hài lòng với thành viên mới của nhóm. Chẳng mấy chốc cậu liền bắt đầu huýt sáo.
"Âm thanh ấy có nghĩa là gì thế?" con ngựa hỏi.
"Đừng có bận tâm tới nó làm gì," Tip nói. "Tao chỉ đang huýt sáo, và việc ấy chỉ có nghĩa là tao đang khá là hài lòng."
"Nếu tôi có thể bặm môi vào nhau thì tôi cũng có thể tự huýt sáo rồi," Jack chen vào. "Tôi sợ, cha yêu quý ạ, rằng tôi còn thiếu sót một cách đáng buồn ở nhiều khía cạnh đấy."
Sau vài dặm du hành, đường mòn nhỏ hẹp họ vốn đang đi bỗng biến thành một con đường to rộng lát gạch vàng. Tip để ý bên đường có một tấm biển báo ghi:
"CÒN CHÍN DẶM NỮA TỚI THÀNH PHỐ NGỌC LỤC BẢO."
Nhưng màn đêm đang dần buông xuống, thế nên cậu quyết định dừng lại cắm trại bên đường để nghỉ qua đêm và tiếp tục cuộc hành trình vào rạng sáng hôm sau. Cậu dẫn Ngựa bàn cưa lên một đồi cỏ nhỏ với khá nhiều bụi cây, và cẩn thận giúp Đầu bí ngô trèo xuống.
"Tôi nghĩ tôi sẽ đặt anh nằm trên mặt đất đêm nay," cậu nhóc nói. "Làm thế thì anh sẽ được an toàn hơn."
"Thế còn tôi thì sao?" con Ngựa bàn cưa cất tiếng hỏi.
"Mày đứng thì cũng sẽ chẳng bị đau đớn gì đâu," Tip đáp; "và, bởi vì mày không thể ngủ được, mày cũng có thể trông chừng và để ý tránh cho bất cứ ai tới gần và làm phiền chúng ta."
Rồi cậu nhóc duỗi chân khoan khoái nằm cạnh gã Đầu bí ngô bên bãi cỏ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài phiêu lưu đầy mỏi mệt. _
* * *
Mời bạn đọc theo dõi các chương tiếp theo
đang được cập nhật tại ĐÂY trên diễn đàn.