03. Em - Đốt lá - Câu vọng cổ
Em
Hiện ra…
Sau những miền mưa, sau những mùa trăng
Sau những lung linh mà có lúc ta ngỡ lầm là ngọc
một hừng đông bỗng tan biến như sương.
Em
Nơi mười ngón xương xao
mùa thu mắc võng
Ta đã vỡ sau rất nhiều mơ mộng
Bỗng hóa thơ ngây êm lịm giữa tay mềm.
Em trải tấm thân đắp lên vùng hoang ký ức
Em tỏa ấm cuộc đời rất thực
Em
Vầng đêm giữa nắng chói đời ta.
Em
Là nơi qua cơn mơ, ta biết
đợi làn môi
chầm chậm…
quỳnh hoa.
Đốt lá
Em chải tóc đi!
Níu lời sao được mãi!…
Phút chia lòng rụng giữa… vàng phai…
Trong mắt ai, em đi, em bỏ lại
Áo đang hồng hôm ấy bỗng hồng phai…
Ta tìm hồng phai trong những vàng phai
Lá đổ mãi miền em xa ngái
Màu áo thắm như lửa còn khắc kho
Vun lá vàng ta đốt ngọn hồng phai.
Câu vọng cổ
Anh chèo đò ngang, ngược dòng câu vọng cổ
Câu hát đổ làm sóng vỡ đò anh
Con sông mênh mông… nguồn xa…
em mỏng mảnh
Anh lỡ nhịp rồi!
Nốt lặng có người không?