04. Lời chưa nói hết cùng em - Cơn mưa pha màu

Lời chưa hết cùng em

Em nhỉ! Mình như gió lá

Em rung rinh là khi gió

Em xào xạc nói hộ lời của gió

Em nín thinh lúc giận gió vô tình!

Em cãi: Không! Không! Em là khánh

Để reo ca khi anh đến trong đời…

Cơn mưa pha màu

Có một cơn mưa pha màu lạ lắm

Cơn mưa đêm… rơi trong mùa thu…

Em vén tóc qua mưa

Vầng trăng lam trên trán

Em đong mưa trong mắt

Ta đong em trong

Cơn mưa rơi trong mùa thu

Cơn mưa vàng thâm mưa lá

Ta đâu có trên đoàn thuyền em thả

Đang giăng buồm hướng tuổi thơ hoa.

Áo em dính vào cơn mưa

Áo trắng quá mưa thì nghịch ngợm

Má em ửng hồng tia nắng chớm

Ta biết lỗi rồi! Thôi bỏ mắt trong mưa.

Đêm lạnh se

Em chợt bế cánh sẻ gầy trú lạc

Đốm môi cố cháy xua cơn ngơ ngác

Ta bỗng gặp một màu chưa biết gọi bằng tên!

Tia chớp xanh giấu hút tiếng sấm rền

Mắt em bâng khuâng thoảng màu lục bảo

Nơi nguồn sáng, em ơi, là giông bão

Thu dịu hiền đâu hẳn đã bình yên!

Ta ủ lại tay em

Để ngầm trao một nốt mưa màu tím

Em ơi!… Em nhớ…

Mưa tạnh rồi! Em nhé… đừng buông!

Có một cơn mưa pha màu lạ lắm

Cơn mưa trong veo, mưa đêm mùa thu…

Nhưng em ơi, có chắc em giấu nổi?

Gió hiểu nốt thầm vương giữa tiếng em vui!

Anh thả con thuyền trôi trong mắt em

Mắt bỗng sâu đêm, bỗng rộng dài như biển.

Cánh buồm chết mà chưa thấy bến.

Gió thổi lạc lời bên sóng đọng bờ mi!