12. Đi qua - Mười năm - Mầm nắng

Đi qua

Ta đi qua một lần sen úa

Mới biết mình chưa hiểu một làn hương.

Ta đi qua một lần người

Mới biết mình chưa hiểu một niềm đau.

Ta đi qua một lời không ngỏ

Mới biết mình chưa hiểu mình đâu!

Ta đi qua một ngày thật lặng

Chợt giật mình, chưa hiểu về nhau.

Mười năm

Trong lời em ca

Có một cánh chim bay ngược mùa đông

Cánh chim chết giữa trời hoa tuyết…

… và khi tuyết tan, nơi ngực con chim

Trái tim hồng như ngọc giữa bài ca.

Mười năm bên người

Em hát một mình trong tóc

bài ca về loài chim biết chết.

Tóc, một ngày em cắt… mười năm.

Những miền không tên trôi qua đời anh

Ngã ba nắng bỗng thành em một đóa

Lời cũ từ môi em bỗng lạ

Em tóc ngắn rồi! Thôi anh… mười năm…

Tóc dẫu ngắn vẫn còn em dễ khóc

Vai nghe đau hơi thở em mềm

Đôi mắt khép sau chùm hoa lỗi hẹn.

Anh của chiều, em một nét mưa.

Anh ôm em, mà em xa xôi thế!

Lông ngỗng vốn bay trong thân phận câu thề.

Và anh biết… ngoài em, riêng anh biết

Có một căn phòng khép chặt,

giữa lòng em.

Mầm nắng

Cho Bũm[1]

Khi ba cầm tờ kết quả siêu âm

bác sĩ ghi: “Có tiếng tim thai.”

Trong bụng mẹ, con chỉ mới bằng hạt đỗ.

Ba đi áp tai tìm tiếng tim con

dù biết, chẳng thể nào nghe được.

Thì có sao con nhỉ,

Ba sẽ nghe tim con trong nhịp trái tim mình!

Có một thời

Khi ba viết bài thơ

về

những nắng lò cò

những nắng ú tim

nắng nghịch, nắng ngoan

nắng bàng hoa

nắng sấu...

Nắng của tuổi thơ chẳng bao giờ biết lớn.

Thế rồi ba lớn

Một ngày, ba quên!

Bụng mẹ kết thành đêm

Ủ hạt mầm nắng ngủ

Nơi bầu đêm con thở

Nắng của đời ba xanh…

[1] Hồi biết tin có Bũm, ba Nguyên có vài câu thơ lưu trong điện thoại. Vì cứ nghĩ được câu nào thì ghi vào máy câu ấy, nên nó lộn xộn, chẳng có đầu có đuôi. Giờ Bũm đã tám tháng, ba lục những câu thơ hồi ấy, sắp xếp lại thành bài, giữ cho cả ba và Bũm.