Khu Vườn Xương - Chương 23 - Phần 1

HAI MƯƠI BA

Đó là một sai lầm.

Norris nằm trên giường, cân nhắc xem sáng nay anh nên làm gì với vị khách của mình. Trong một phút giây tốt bụng đến không ngờ, anh đã thực hiện một trách nhiệm mà thực ra anh không cần thiết phải làm. Đó chỉ là hành động nhất thời, anh tự hứa với bản thân mình như thế, sự sắp đặt này không thể tiếp tục nữa. Ít nhất thì Rose cũng đã làm tốt khi ở lại một cách kín đáo. Cô đã yên lặng đi lên cầu thang phía sau anh, cố gắng không gây động tĩnh, để không một ai trong tòa nhà này biết được là anh đang lén giấu một người phụ nữ lạ mặt. Rose cuộn mình lại trong góc nhà, giống như một con mèo con bị kiệt sức và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Norris thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng thở của cô. Chỉ khi nhìn ngang quanh căn phòng, thấy cái bóng của cô trên sàn nhà, anh mới sực nhớ ra sự có mặt của cô. Anh nghĩ về những thách thức trong cuộc sống của anh - chúng vẫn nhỏ bé hơn khi so sánh với những điều mà Rose phải đối mặt hàng ngày trên phố.

Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả. Cuộc đời là bất công và tôi không thể thay đổi được cuộc đời.

Khi Norris đón chào ngày mới thì Rose vẫn đang ngủ. Anh đã nghĩ đến việc đánh thức cô và gửi trả cô về với con đường cô chọn, trừ khi anh không có trái tim. Cô ngủ rất say giống như trẻ nhỏ. Trong ánh sáng ban ngày, bộ quần áo cô mặc trông còn rách rưới hơn trước. Cái áo choàng rõ ràng đã được vá lại nhiều lần, còn viền của cái váy thì lấm tấm bùn đất. Ngón tay cô đeo chiếc nhẫn có đính những viên đá nhiều màu sắc. Một trong những loại nhẫn nhiều màu, rẻ tiền mà anh đã từng thấy trên tay của nhiều phụ nữ, trong đó có cả mẹ anh. Một thứ đồ giả tồi tàn, chỉ là đồ trang sức mạ thiếc dành cho bọn trẻ con. Anh thấy thật kì cục khi Rose đeo đồ nữ trang rẻ tiền vậy mà cô không thấy xấu hổ. Như thể cô rất tự hào khi thể hiện sự nghèo khó của mình trên ngón tay vậy.

Rose nghèo khổ nhưng khuôn mặt cô thật xinh đẹp và mịn màng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mái tóc màu hạt dẻ của cô làm nó ánh lên một màu đồng tuyệt đẹp. Nếu cô nằm ngủ trên chiếc đệm nhung lụa trang trí đăng-ten, thay vì là đống giẻ rách này, trông cô còn đẹp hơn bất kì cô nàng nào ở đồi Beacon. Nhưng thời gian vẫn trôi đi, sẽ thật là lâu trước khi tuổi thanh xuân của cô gái Beacon trôi qua, sự nghèo khó vẫn làm mờ đi khuôn mặt đẹp rực rỡ của Rose Connolli.

Cuộc đời thật bất công và mình không thể thay đổi được cuộc đời.

Mặc dù đang khan hiếm tiền bạc nhưng Norris vẫn để lại bên người Rose một ít đồng lẻ, nó có thể nuôi sống cô được mấy ngày. Khi anh rời khỏi căn phòng, cô vẫn ngủ.

Dù Norris chưa bao giờ tham gia vào dịch vụ của Reverend William Channing nhưng anh đã nghe nói đến danh tiếng của người đàn ông này. Quả thật là không thể không biết đến Channing, người có những bài thuyết giáo như bỏ bùa mê, thu hút biết bao người đến theo dõi nhiệt tình tại nhà thờ Unitarian nằm bên phố Federal. Tối qua, tại buổi tiệc tiếp đón của bác sĩ Grenville, chị em nhà Welliver đã hát vang những lời cầu nguyện của Channing.

- Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những người có vai vế, địa vị vào sáng chủ nhật. - Kitty Welliver phun ra một tràng. - Tất cả chúng tôi sẽ ở đó vào ngày mai. - Kingston, Lackaway và cả Holmes nữa, dù anh ấy là người theo thuyết Can-vin. Anh đừng nên bỏ lỡ nó, anh Marshall ạ. Những bài giảng của ông ấy rất ấn tuợng và vô cùng sâu sắc. Rồi anh sẽ thấy.

Norris nghi ngờ về cái suy nghĩ sâu sắc vừa chợt nảy ra trong đầu của Kitty Welliver, nhưng anh không thể phớt lờ lời gợi ý của cô, vì thế anh sẽ tham dự. Tối qua, anh đã nhìn thấy nhóm người mà anh hi vọng một ngày nào đó sẽ được gia nhập và giờ thì nhóm người giống như thế đang ngồi trên ghế dài của nhà thờ phố Federal.

Ngay khi bước vào bên trong, anh nhận ra những gương mặt quen thuộc. Wendell và Edward đứng ngay ở phía trước, anh tiến bước về phía họ. Nhưng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh và anh chợt nhận ra mình đang đứng bên cạnh chị em nhà Welliver.

- Ồ, chúng tôi nghĩ là anh sẽ đến. - Kitty nói. - Tại sao anh lại không ngồi cùng chúng tôi nhỉ?

- Đúng đấy. - Gwendolin nói. - Chúng tôi thường ngồi ở tầng trên.

Anh theo họ lên tầng trên. Anh có một ghế ngồi ở ban công, bị kẹp giữa hai cô nàng, bên trái là váy của Kitty và bên phải là váy của Gwendolin. Anh mau chóng khám phá ra tại sao hai cô nàng này lại thích chỗ ngồi cao và riêng biệt như thế này. Vì ở đây, họ có thể thoải mái nói chuyện tầm phào trong khi Reverend Channing đang thuyết giảng.

- Nhìn kìa, đó là Elizabeth Peabody! Hôm nay trông cô ta thật xấu xí. - Kitty nói. - Cái váy đó thật là kinh khủng. Phải nói là quá xấu.

- Em có nghĩ là Reverend Channing sẽ cảm thấy chán và không muốn quan hệ với cô ta nữa không? - Gwendolin thì thầm.

Kitty huých khuỷu tay về phía Norris.

- Anh chưa nghe những tin đồn phải không? Tin đồn về cô nàng Peabody và Đức cha. Nghe nói họ có quan hệ thân mật. Hết sức thân mật. - Kittry nhấn mạnh một cách ranh mãnh.

Từ trên ban công, Norris nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang là trung tâm của mọi lời đồn đại và một người phụ nữ khác ăn vận giản dị, không cuốn hút, biểu lộ sự đáng sợ.

- Đó là Rachel. Tôi không biết cô ấy đã trở về từ Savannah. - Kitty nói.

- Đâu?

- Người đang ngồi cạnh Charles Lackaway. Chị đừng nói rằng hai người họ...

- Chị không thể tưởng tượng được. Em có nghĩ hôm nay Charles trông thật kì lạ không? Trông như thể bị ốm vậy.

- Tối qua anh ấy bảo anh ấy bị sốt mà. Có thể rốt cuộc anh ấy cũng biết nói thật. - Kitty nghiêng về phía trước.

- Hoặc có thể Rachel vẫn đang phải chịu đựng sự dối trá đó.

Norris cố gắng tập trung vào bài giảng của Reverend Channing, nhưng có vẻ điều đó là không thể, khi mà những cô nàng ngu ngốc này vẫn tiếp tục buôn chuyện. Tối qua tinh thần vui vẻ, phấn chấn của họ khá là quyến rũ thì hôm nay họ đã khiến anh bực mình vì họ chỉ biết nói về việc ai ngồi cạnh ai, cô nào xinh, cô nào xấu, cô nào tối dạ, cô nào là mọt sách...

Đột nhiên anh nghĩ đến Rose Connolli, ăn mặc rách rưới, mệt mỏi đang cuộn người ngủ trên sàn nhà. Anh đang tưởng tượng xem những cô nàng này sẽ nói những điều xấu xa gì về cô ấy. Không biết Rose có phí hơi sức buôn chuyện về quần áo của những cô gái khác hay việc yêu đương lăng nhăng của các mục sư như thế này không? Tất nhiên là không, vì cô ấy chỉ bận tâm đến những chuyện đơn giản như là làm thế nào để lấp đầy cái dạ dày hay ở đâu có chỗ trú ẩn để tránh bão - những điều mà bất kì loài vật nào cũng lo ngại.

Vậy mà hai chị em nhà Welliver vẫn thực sự nghĩ họ là những người lịch lãm, vì họ có những bộ váy đẹp và rất thảnh thơi khi dành cả buổi sáng chủ nhật trên ban công của một nhà thờ.

Norris dựa người vào lan can, hi vọng sự tập trung lắng nghe của anh sẽ là dấu hiệu đủ để Kitty và Gwendolin yên lặng, không nói chuyện nữa. Nhưng họ vẫn tiếp tục trò chuyện qua lại bên tai anh.

- Không biết Lidia kiếm ở đâu ra cái mũ gớm ghiếc kia nhỉ? Chị có nhìn thấy cái cách mà Dickie Lawrence nhìn cô ta không? À, sáng nay cô ấy đã nói với em mấy chuyện khá thú vị. Lí do thật sự mà anh trai của Dickie phải về nhà gấp từ New York. Đó là vì một cô gái trẻ...

Trời ơi là trời, Norris nghĩ. Liệu có chuyện gì mà các cô nàng này không biết? Liệu có cái nhìn trộm nào mà họ không bắt gặp không?

Họ sẽ nói gì về chuyện Rose Connolli đang ngủ trong phòng anh?

Khi Reverend Channing kết thúc bài giảng của mình, Norris vẫn chưa thể thoát khỏi hai chị em nhà Welliver, vì họ vẫn tiếp tục ngồi đấy, và anh vẫn bị mắc kẹt giữa họ. Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau ra về.

- Ôi, chúng ta chưa thể ra về bây giờ. - Kitty vừa nói vừa kéo Norris ngồi lại xuống ghế khi cô thấy anh cố gắng đứng dậy. - Từ trên này, anh có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn.

- Nhìn thấy cái gì mới được chứ. - Norris bực tức hỏi.

- Rachel gần như nép người về phía Charles.

- Cô ta theo đuổi Charles từ tháng sáu. Chị nhớ cuộc picnic ở Weston chứ? Ở trang trại của bác Charles ấy? Charles đã phải bỏ chạy vào trong vườn để thoát khỏi cô ta.

- Tại sao họ vẫn ngồi đấy nhỉ? Chị nghĩ Charles hẳn đang cố gắng để thoát khỏi đấy.

- Có thể Charles không muốn thoát khỏi đấy thì sao, Gwen? Có thể cô ta đã cưa đổ được anh chàng. Chị có nghĩ đó là lí do tại sao Charles không đến thăm chúng ta vào tháng ba không? Charles đã bị rơi vào móng vuốt của cô ta.

- Ái chà, họ đứng dậy rồi kìa. Hãy nhìn cái cách cô ta vòng tay quanh Charles... -Kitty bỗng ngừng lại. - Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?

Charles bước đi loạng choạng từ ghế ngồi ra lối đi giữa nhà thờ và dừng lại ở chiếc ghế dài. Trong giây lát, người anh loạng choạng. Rồi đôi chân anh như nhũn ra và anh ngả dần xuống sàn nhà.

Chị em nhà Welliver đều há hốc miệng vì kinh ngạc và cùng bật dậy. Bên dưới rất đông giáo dân đứng vây quanh Charles khiến quang cảnh trở nên khá hỗn loạn.

- Cho tôi qua nào. - Wendell nói lớn.

- Tôi hi vọng là không có chuyện gì nghiêm trọng. – Kitty nức nở thảm thiết.

Lúc Norris vội vã lao xuống cầu thang và chen vào trong đám đông cũng là lúc Wendell và Edward vừa quỳ xuống bên cạnh Charles.

- Tôi ổn. - Charles thì thào. - Tôi ổn thật mà.

- Trông cậu không khỏe đâu, Charles. - Wendell nói. - Chúng tôi sẽ thông báo cho bác của cậu.

- Không cần phải báo cho ông ấy chuyện này đâu.

- Trông cậu xanh như tàu lá ấy. Nằm yên nào.

- Ôi lạy Chúa. Tôi sẽ không bao giờ quên việc này. - Charles rên rỉ.

Norris chợt chú ý vào cái băng vết thương trên tay trái của Charles. Cái đầu ngón tay thò ra từ băng quấn đã bị đỏ lên và sưng phồng. Anh quỳ xuống và giật mạnh cái băng vết thương ra.

- Đừng động vào nó. - Charles kêu khóc và cố gắng kéo giật trở lại.

- Charles! - Norris nói. - Tôi phải xem nó thế nào. Cậu biết là tôi cần phải làm thế mà.

Và Norris từ từ kéo cái băng vết thương ra. Khi phát hiện ra thịt ở dưới cái băng đã đen lại, anh đổ sụp xuống sàn vì khiếp sợ. Anh nhìn thấy Wendell lắc đầu trong im lặng.

- Chúng tôi cần đưa cậu về nhà, Charles ạ. - Norris nói. - Bác cậu sẽ biết phải làm gì.

- Đã mấy ngày rồi kể từ hôm cậu ấy bị cắt vào tay trong buổi diễn tập giải phẫu. -Wendell nói. - Cậu ấy biết tay mình sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà tại sao cậu ấy lại chẳng nói với ai, kể cả bác cậu ấy chứ?

- Phải thừa nhận rằng cậu ấy thật vụng về và không có năng khiếu. - Edward nói.

- Chưa bao giờ cậu ấy muốn theo ngành y cả. Charles tội nghiệp sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi cậu ấy dành thời gian của cuộc đời cho việc sáng tác những bài thơ.

Wendell đứng bên cửa sổ phòng khách nhà bác sĩ Grenville nhìn theo chiếc xe tứ mã vừa chạy qua. Vừa mới tối qua, căn nhà này còn vang lên tiếng cười và tiếng nhạc, thì bây giờ, nó trở nên yên lặng đến kì lạ. Chỉ có tiếng bước chân lên xuống cầu thang và tiếng lửa cháy bập bùng trong lò sưởi phòng khách.

- Cậu ấy không hề có khả năng để theo đuổi ngành y và tất cả chúng ta đều biết điều đó. Các cậu có nghĩ là bác cậu ấy sẽ chấp nhận điều đó không.

Đó là điều rất rõ ràng với người khác, Norris nghĩ, không sinh viên nào không biết sử dụng dao thành thạo, không một ai không sẵn sàng để khắc phục những thực tế khắc nghiệt trong nghề nghiệp đã chọn. Phòng thí nghiệm giải phẫu là một trong những thứ mà bác sĩ nào cũng phải đối mặt. Sẽ còn có nhiều thử thách khác phải vượt qua: mùi hôi thối của bệnh sốt Rickettsia, những tiếng kêu la inh ỏi trên bàn mổ. Mổ xẻ tử thi chẳng là gì cả, những người đã chết không oán trách gì hết. Nỗi khiếp sợ thật sự chỉ nằm ở trong những người còn sống.

Họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà quản gia Furbush hối hả chạy về phía đại sảnh để chào đón vị khách mới đến.

- Ôi, bác sĩ Sewall! Cảm ơn Chúa vì ông đã tới! Bà Lackaway đang phát điên lên. Còn bác sĩ Grenville đã lấy máu cậu ấy đến hai lần rồi nhưng nó không làm giảm cơn sốt và giờ ông ấy đang nóng lòng chờ ý kiến của ông.

- Tôi không chắc vào khả năng của mình lắm đâu.

- Biết đâu khi nhìn thấy tay của cậu ấy ông sẽ đổi ý.

Norris nhìn bác sĩ Sewall khi ông đi ngang qua cửa phòng khách, mang theo túi dụng cụ và nghe thấy tiếng chân ông đi lên tầng. Wendell cất tiếng gọi bà Furbush khi bà ấy đang chuẩn bị theo ông bác sĩ lên gác.

- Charles giờ sao rồi thưa bà?

Bà Furbush nhìn họ qua cửa và đáp lại bằng cái lắc đầu buồn bã.

- Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ rồi đây. - Edward thì thầm.

Trên tầng hai vọng xuống tiếng những người đàn ông nói chuyện và tiếng bà Lackaway nức nở. Chúng ta nên về thôi, Norris nghĩ, chúng ta không nên làm họ buồn thêm. Nhưng hai người bạn của anh lại không có ý định ra về dù trời đã ngả sang chiều.

Người hầu phòng mang cho họ thêm một ấm trà khác và một khay bánh khác. Wendell không động gì tới chúng. Anh ngồi trên ghế bành và nhìn chăm chăm vào đống lửa đang cháy.

- Cô ấy bị sốt thai sản.

- Ai cơ? - Edward hỏi.

- Tử thi cậu ấy đã giải phẫu ngày hôm đó, khi mà cậu ấy cắt phải tay mình. Đó là một phụ nữ và bác sĩ Sewall nói cô ấy bị chết vì sốt thai sản.

- Thật sao?

- Cậu nhìn thấy tay cậu ấy mà.

- Trường hợp đáng sợ nhất của chứng viêm. - Edward lắc đầu.

- Đó là biểu hiện của chứng hoại tử, Eddie ạ. Giờ cậu ấy bị sốt và máu cậu ấy bị nhiễm trùng bởi cái mà hẳn là cậu ấy đã nhận được khi bị dao khía một vết nhỏ. Cậu có nghĩ việc người phụ nữ đó cũng chết vì một cơn sốt đột ngột chỉ là tình cờ không?

- Nhiều phụ nữ đã chết vì nó. Chưa có tháng nào lại nhiều như tháng này.

- Và phần lớn họ được bác sĩ Crouch chăm sóc. – Wendell nói. Một lần nữa, anh lại đưa mắt nhìn vào đống lửa.

Họ nghe thấy bước chân nặng nề đi xuống cầu thang và bác sĩ Sewall xuất hiện. Thân hình to lớn của ông che khuất cả cái cửa ra vào. Ông nhìn ba chàng trai trẻ đang ngồi tụ tập trong phòng khách rồi nói.

- Anh, Marshall! Và cả anh nữa, Holmes. Cả hai anh lên trên tầng.

- Chuyện gì vậy thưa thầy? - Norris nói.

- Tôi cần các anh giữ bệnh nhân.

- Thế còn em? - Edward hỏi.

- Anh có nghĩ là mình đã thực sự sẵn sàng cho chuyện này không, anh Kingston?

- Em... Em tin là mình làm được, thưa thầy.

- Vậy thì đi nào. Chúng tôi sẽ có việc cho anh đấy.

Ba chàng trai trẻ theo bác sĩ Sewall lên tầng. Nỗi sợ hãi trong Norris tăng lên theo từng bước chân vì anh có thể đoán được điều gì sắp sửa xảy ra. Bác sĩ Sewall dẫn họ đi dọc hành lang tầng hai. Norris đưa mắt liếc qua và thấy ngay những bức chân dung gia đình được treo trên tường. Một hành lang dài trưng bày toàn chân dung của những quý ông đạo mạo và những quý bà xinh đẹp. Họ bước vào phòng của Charles.

Mặt trời dần lặn xuống, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều mùa đông đang le lói bên cửa sổ. Quanh chiếc giường ngủ, năm ngọn đèn được thắp lên. Ở giữa Charles đang nằm, trông tái nhợt như một thây ma. Tay trái anh được che dưới một tấm rèm. Trong góc phòng, mẹ anh ngồi như pho tượng, hai tay cuộn chặt vào nhau, đôi mắt hoảng loạn. Bác sĩ Grenville ngồi bên đứa cháu trai, đầu ông gục xuống trong sự cam chịu. Hàng loạt các dụng cụ phẫu thuật được đặt trên bàn: mấy con dao và một cái cưa xương, một ít chỉ khâu và một miếng băng gạc.

- Con xin mẹ. Mẹ đừng để họ làm vậy. - Charles vừa khóc thút thít vừa nói.

Eliza quay sang nhìn con trai với ánh mắt tuyệt vọng.

- Không còn cách nào khác sao anh Aldous? Biết đâu ngày mai nó sẽ khá hơn. Chúng ta có thể đợi mà.

- Nếu nó cho chúng ta biết chuyện về cái tay sớm hơn thì anh đã có thể ngăn chặn việc này. - Bác sĩ Grenville nói. - Ban đầu trích máu có thể làm tiêu biến sự nhiễm trùng. Nhưng giờ thì quá muộn rồi.

- Nó nói đó chỉ là một vết cắt nhỏ. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.

- Tôi đã thấy vết cắt nhỏ nhất bị mưng mủ và đã chuyển sang hoại tử. - Bác sĩ Sewall nói. - Khi mà việc đã xảy ra thì ta không còn sự lựa chọn nào khác đâu.

- Đừng mà mẹ. - Charles đưa mắt nhìn những người bạn học của cậu. - Wendell, Norris! Đừng để họ làm điều đó. Đừng để họ làm vậy.