Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Tập 1) - Chương 16 - 17
Chương 16
Tôi choáng váng đến phòng Quản lý.
Cũng chính là phòng mà Ân Khiết làm việc.
Trưởng phòng Quản lý, Vương Tề là một người trung niên hơi mập, khiến tôi có cảm giác khác hoàn toàn với trưởng phòng Tài vụ, vô cùng khéo léo hòa nhã. Sau khi giới thiệu một lượt những công việc trong phòng, thấy phó tổng Lâm đi vào từ cửa lớn, ông ta lập tức dẫn tôi bước tới chào.
“Phó tổng Lâm, Tiểu Nhiếp đã chính thức đến làm việc, anh xem công việc của cô ấy sắp xếp thế nào cho ổn thỏa?”
Phó tổng Lâm không ngước mắt lên, nói: “Anh sắp xếp đi”.
Vương Tề như dò hỏi: “Vậy sắp xếp Tiểu Nhiếp đến bộ phận tư liệu làm việc?”.
Phó tổng Lâm lơ đãng gật đầu rồi đi vào văn phòng.
Thế là tôi đi sắp xếp tài liệu.
Đi rồi mới biết đó là một công việc vô cùng đáng sợ, hồ sơ tư liệu của công ty không biết đã bao lâu chưa được chỉnh lý, không thể hình dung bằng từ “lộn xộn”, cả ngày nay, mặt tôi nhem nhuốc thê thảm.
Hôm sau, Ân Khiết và Hoa Vũ thấy tôi thực sự bận túi bụi thì sau khi tan sở, họ chủ động ở lại giúp tôi làm.
Khả năng thích ứng của con người thật sự là vô cùng khủng khiếp, hôm đầu tôi còn chê bẩn, hôm nay tôi đã phớt lờ bụi bặm. Ân Khiết và Vũ Hoa đi ra tiệm tạp hóa mua thức uống, tôi thì ngồi bệt xuống sàn không chút hình tượng, vừa đóng tài liệu vừa ngân nga hát, ừm, chính là bài Thần Khúc mà tôi đã học từ Khương Duệ…
Nghe tiếng cửa mở, tôi ngừng hát, không ngẩng đầu lên mà nói: “Bìa hồ sơ lại hết rồi, giúp mình dời đống bìa hồ sơ cạnh cửa vào đây”.
Hoàn toàn không có động tĩnh.
Tôi tò mò ngước lên, mới nhận ra người đứng ở cửa lại là phó tổng Lâm.
Tôi vội đứng lên: “Phó tổng Lâm… Xin lỗi, tôi tưởng là Ân Khiết về”.
Anh liếc nhìn tôi, rồi đưa tay lấy một tập hồ sơ trên kệ xuống, đúng lúc tôi tưởng anh sẽ lặng lẽ không nói gì mà bỏ đi, thì anh bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm: “Cô rất vui à?”.
Trước kia tải phim bị anh bắt được, về sau lại làm sai hóa đơn phải nhờ anh đòi tiền, hiếm khi có cơ hội tạo thiện cảm, tôi lập tức tỏ ra tích cực: “Cũng ổn ạ, thực ra cũng hơi mệt một chút, nhưng tìm ra bí quyết là sắp xếp nhanh lắm”.
Lại là bầu không khí tựa hồ ngưng đọng.
Sau đó tôi nghe tiếng cười khẽ, rồi anh quay lưng đi ra ngoài.
Lát sau, Ân Khiết và Vũ Hoa đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói: “Phó tổng Lâm thật là kỳ quặc, lúc nãy bọn mình chào, anh ấy còn cười nữa, ôi chao, thế nào là cười như gió xuân giờ tớ đã hiểu rồi”.
Vũ Hoa nói: “Tớ thì cảm giác anh ấy không dễ tiếp cận đâu, cậu thấy Tưởng Á phòng các cậu còn cười đùa vui vẻ với tổng giám đốc Trương được, mà lại hoàn toàn không dám làm thế với phó tổng Lâm”.
“Haizzz, nói thế thì cũng có phần đúng, nhưng người ta vẫn rất phong độ ôn hòa mà.”
Tôi ngừng tay, nghiêm túc suy nghĩ - phó tổng Lâm mà họ nói, và phó tổng Lâm mà tôi biết, là cùng một người ư?
Ba hôm sau, tôi đúc kết, đó nào phải cùng một người, có mà không phải người thì đúng hơn!
Vốn dĩ công việc ở bộ phận tư liệu đã kết thúc, tôi tưởng có thể nhẹ nhõm hơn, ai ngờ phó tổng Lâm như bỗng phát hiện ra tôi vậy, từ mấy hôm trước ít nhiều cũng có vẻ phớt lờ tôi, bây giờ nhảy thẳng thành “cần gì đều gọi”.
Mỗi ngày người làm thêm giờ là tôi, chạy lên chạy xuống chạy lung tung là tôi, cái gì mà cười như gió xuân, ôn hòa lịch thiệp, tưởng tôi không hiểu thành ngữ hả!
Hôm nay, một đồng nghiệp nữ mới xin nghỉ phép, tức khắc tôi bị anh gọi vào phòng.
“Bản báo cáo này không đúng số liệu, cô làm lại một bản.”
Tôi nhận lấy lật ra xem, có phần thắc mắc, đây là báo cáo dự toán mà Tưởng Á làm mà, cô ta làm xong mới xin nghỉ phép, vừa nộp có mười mấy phút thôi…
Nhanh thế mà anh đã phát hiện ra có vấn đề?
“Chỗ chi phí không đúng, cô đối chiếu lại với số liệu của các phòng gửi đến.”
“Phó tổng, cái này hình như là Tưởng Á phụ trách”, tôi khó xử, “Tôi chưa từng làm báo cáo kiểu này”.
“Thế à?”
“Vâng”, tôi gật mạnh đầu.
“Vậy thì học hỏi đi”, anh nói nhẹ bẫng, “Tôi tin cô sẽ nhanh chóng tìm ra bí quyết”.
Lúc ăn trưa, tôi đặc biệt gọi thêm một phần cơm nữa.
Vũ Hoa sửng sốt nhìn tôi: “Hy Quang, cậu không sợ mập à?”.
“Làm nhiều thì ăn nhiều, hôm nay tớ chắc chắn lại phải làm thêm! Nạp đầy năng lượng trước đã!”
Ân Khiết bỗng chồm tới, nhiều chuyện: “Hy Quang, buổi trưa lúc Tưởng Á đi, sắc mặt rất khó coi… Nhưng cô ta phải đi gấp nên chuyện này phó tổng giao cho cậu làm cũng rất bình thường”.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm: “Không chỉ là hôm nay, sao tớ thấy cô ta…”.
“Có vẻ châm chích cậu chứ gì? Hê hê, ai bảo cậu do phó tổng Lâm vời tới, chắc chắn cô ta sẽ suy nghĩ lung tung.”
Vũ Hoa cũng phụ họa: “Đúng rồi Hy Quang, phó tổng Lâm tự nhiên chuyển cậu từ tài vụ sang quản lý, rất nhiều người cũng suy nghĩ mà”.
“…”
Thực ra ban đầu tôi cũng không cảm nhận được những ánh mắt mờ ám suy đoán của các đồng nghiệp, nhưng tôi vừa tới phòng Quản lý, đầu tiên là bị nhốt vào bộ phận tư liệu sắp xếp hồ sơ, sau đó thì suốt ngày làm thêm giờ tới khuya, những ánh mắt mờ ám đoán mò đó sớm biến thành thương hại hoặc vui trên nỗi đau của tôi rồi.
Tôi bất lực nói: “Ngày nào tớ cũng làm việc như trâu bò ấy, mọi người không tới nỗi đến giờ vẫn nghĩ gì chứ?”.
“Cái đó thì chưa chắc, chí ít Tưởng Á thì chắc chắn là có, ai bảo phó tổng Lâm lần nào cũng chỉ đích danh cậu làm thêm giờ, hơn nữa anh ấy cũng làm thêm, văn phòng to như vậy, cô nam quả nữ gì đó…”
“… Tỉnh táo chút đi, văn phòng to như vậy, không chỉ có phòng chúng ta, ngày nào cũng có người làm thêm giờ mà.”
Thế nhưng rõ ràng Ân Khiết đã chìm đắm vào thế giới nhỏ của riêng mình, không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, hai mắt rực sáng: “Ôi trời nghĩ thế thì, Hy Quang, phó tổng Lâm liệu có ý gì đó với cậu thật không?”.
Cô nàng quan sát tôi bằng ánh mắt như thể phát hiện ra thế giới mới: “Thực ra, Hy Quang rất xinh đẹp, chỉ là ngày nào cũng mặc đồng phục, không thích trang điểm”.
Tôi chọc vào bát cơm, im lặng một lúc rồi nói: “Chẳng hạn có người đàn ông hỏi cậu muốn ăn gì, nấu cơm cho cậu, liệu cậu có cảm thấy người đàn ông đó có thích cậu không?”.
Ân Khiết gật mạnh đầu: “Nấu cơm hay gì đó là tình cảm nhất!”.
Phải rồi, mùa hè đó, tôi cũng từng nghĩ vậy, cảm thấy anh ít nhiều cũng có chút thích tôi, về sau mới biết, đó chẳng qua vì anh không muốn cùng tôi ăn cơm khách sạn, không muốn “lợi dụng” mà thôi.
“Thế mới nói, hoang tưởng là bệnh, nhất định phải chữa trị”.
Trong tích tắc, không biết từ đâu dâng lên một nỗi chua xót, tôi gắp miếng sườn xào chua ngọt, dằn nỗi chua xót đó xuống. Sau đó buông đũa, nghiêm túc tuyên bố: “Tớ quyết định rồi!”.
Ân Khiết và Vũ Hoa cùng nhìn tôi.
“Tớ cũng muốn nghỉ phép!”
Chương 17
Hôm đó tôi xin nghỉ phép đương nhiên không được, tôi làm thêm giờ cho xong báo cáo dự toán, hôm sau tôi đặt lá đơn xin nghỉ phép và bản báo cáo lên bàn làm việc của Lâm Tự Sâm.
Tôi tưởng đơn xin nghỉ của mình cũng sẽ giống người khác, lặng lẽ chờ phê chuẩn, thế nhưng tôi quá ngây thơ…
Lâm Tự Sâm vừa tới, tôi liền bị anh gọi vào văn phòng.
“Vì sao xin nghỉ?”
“Dạ… sức khỏe không ổn lắm.”
Lâm Tự Sâm ngẩng lên.
Ánh mắt anh chiếu vào tôi, nhìn từ đầu xuống chân như điều tra: “Rất tiếc rằng tôi đã từng là bác sĩ, tôi thực sự không nhìn ra sức khỏe cô có gì không ổn”.
Tôi hỏi theo phản xạ: “Anh là bác sỹ đông y?”.
Nếu không thì làm sao lại biết chiêu “nhìn, nghe, hỏi, sờ” này?
Không ngờ tôi vừa hỏi xong, sắc mặt anh bỗng thay đổi, ánh mắt nhìn tôi lạnh đến kinh người. Tôi ngớ người, anh nhìn đi nơi khác, nói với giọng gắng sức kiềm chế: “Tôi không cho phép nghỉ, cô có thể ra ngoài rồi”.
Tôi cầm tờ đơn ủ rũ ra khỏi văn phòng anh. Ân Khiết chồm tới hỏi: “Được phép nghỉ chưa?”.
Tôi nghiêm túc nhìn cô nàng, hỏi: “Cậu là bác sỹ đông y à?”.
Ân Khiết hoang mang đáp: “Không phải, cậu bị trúng gió hả?”.
“Nghe câu này cậu có giận không?”
“Có gì mà giận, nhiều nhất thì nghĩ cậu bị tâm thần thôi.”
Chính thế, nhưng sao tôi cảm thấy phản ứng của Lâm Tự Sâm giống như bị tôi giẫm trúng vào khu vực gài mìn thế nhỉ. Tôi thở dài, xé nát tờ đơn quẳng vào sọt rác, quyết định mấy hôm nay cúp đuôi ngoan ngoãn.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, mấy hôm sau đó ngược lại càng náo nhiệt hơn.
Nguyên nhân là do Ân Khiết nhận ra, chúng tôi bị kỳ thị.
“Quá đáng thật, rõ ràng là cô ta mới vào, lại được xếp ở khu A, cho dù phòng đó có người xin nghỉ nên trống chỗ, cũng phải ưu tiên cho chúng ta chứ, chúng ta vào công ty trước mà. Chứ không phải ỷ có người quen là họ hàng của trưởng phòng hay sao, tức chết đi mất, người của phòng Hậu cần quá đáng thật.”
Hai khu A và B của ký túc xá công ty khác hẳn nhau về điều kiện ở, khu A mỗi phòng chỉ có hai người, nhà vệ sinh riêng và máy giặt… điều kiện khá tốt, khu B bốn hoặc tám người ở, nhà vệ sinh và nhà tắm đều dùng chung. Lúc chúng tôi vào, phòng Hậu cần nói khu A đã đầy, nên xếp vào khu B. Ai ngờ Ân Khiết gần đây mới nhận ra, một nhân viên phòng Nhân sự vào sau chúng tôi lại được ở trong khu A.
Thế là bây giờ đang nổi cáu trong ký túc.
“Cậu bảo chúng ta phải làm sao? Không được, bọn mình tuyệt đối không thể cho qua như vậy, tớ phải đi kháng nghị với phòng Hậu cần!”
Vũ Hoa tuy tính cách hiền lành, nhưng cũng không muốn thua thiệt, nghe thế thì gật đầu: “Đúng, bọn mình viết đơn tố cáo!”
Ân Khiết khổ sở: “Chỉ sợ tố cáo cũng vô ích, cố ý kéo dài, đến lúc đó người ta ở lâu rồi, không lẽ còn bắt phải dọn đi”.
Tôi nghĩ ngợi, “Tại sao không tìm thẳng phó tổng Lâm? Trước kia tớ ở phòng Tài vụ, lúc vào công ty, trưởng phòng còn đặc biệt dặn người mới rằng trong công việc hay cuộc sống có vấn đề gì thì có thể nói với anh ấy”.
Vũ Hoa gật đầu: “Sếp bọn tớ cũng nói thế, nhưng… tìm phó tổng?”.
“Đương nhiên! Tớ và Ân Khiết thuộc phòng Quản lý, cậu là phòng Thị Trường, nói ra thì đều là phòng mà anh ấy lãnh đạo trực tiếp, không tìm anh ấy thì tìm ai?”
Nhớ lại anh luôn thản nhiên dặn tôi làm cái này cái kia, làm thêm chạy việc, tôi bỗng cảm thấy suy nghĩ này thực sự là quá chính đáng!
Vũ Hoa tính tình cẩn trọng, cả nghĩ: “Hay là thôi đi, người kia là họ hàng trưởng phòng, phó tổng Lâm liệu có trách chúng ta nhiều chuyện, khiến anh ấy khó xử không”.
Cũng đúng… Lỡ như các sếp nghĩ mình không hiểu chuyện thì toi mất.
Tư duy tôi khác họ nên mới nói nhẹ bẫng như không vậy, nghĩ đến đó, tôi có phần hổ thẹn, vội nói: “Thế này đi, hai cậu viết đơn kháng nghị, mình sẽ đi tìm phó tổng Lâm”.
Ân Khiết lập tức phản đối: “Đừng, muốn đi thì cùng đi, còn không thì đừng ai đi hết”.
Vũ Hoa cũng gật đầu.
Tôi liền viện bừa một cái cớ để thuyết phục họ: “Không cần, tớ đi cho, nhiều người quá thì phó tổng còn tưởng chúng ta ép anh ấy”.
Dù sao nợ nhiều thì không lo, tôi không sợ Lâm Tự Sâm sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ xấu về tôi. Trong tình huống hợp lý, tôi phát hiện ra tôi lại rất vui khi có thể gây chút phiền toái cho anh. Hơn nữa, chuyện nhỏ này đối với anh mà nói, không thể gọi là phiền toái được.
Thế nhưng sáng hôm sau, Lâm Tự Sâm lại không có ở công ty, tôi đợi mòn mỏi đến ba, bốn giờ chiều, cửa văn phòng mới xuất hiện bóng anh. Tôi lập tức kích động bước tới.
“Phó tổng, bây giờ anh có thời gian không a.”
Anh dừng bước, ánh mắt đảo một vòng trên mặt tôi không nói gì, đi thẳng vào văn phòng. Tôi do dự rồi cũng vào theo.
Vào trong rồi, anh mới nói.
“Đóng cửa lại, có chuyện gì?”
Tôi đóng cửa trước, lúc quay lại thì nhìn thấy anh đang cởi áo vest, tiện tay ném sang bên.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục khá nghiêm túc, trông chững chạc tuấn tú vô cùng, lúc vừa đi vào văn phòng lớn đã thu hút ánh nhìn của mọi người, bây giờ ném áo vest sang một bên, chỉ mặc sơ mi trắng thẳng thớm, đứng cạnh bàn cúi đầu rót trà, nút áo cổ tay màu đen thoắt ẩn thoắt hiện, trông rất đẹp mắt.
Tôi bỗng nhớ ra mọi người từng nói anh là bác sỹ khoa ngoại, không biết anh mặc áo blouse trắng, cầm dao mổ phẫu thuật thì sẽ thế nào nhỉ…
Văn phòng lớn bên ngoài vẳng đến tiếng nói chuyện khiến tôi sực nhận ra mình đã thất thần một lúc, thế nhưng tôi không nói mà anh cũng chẳng thúc giục, lặng im đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản để mặc tôi quan sát, tôi có chút lúng túng, vội nói về chuyện ký túc xá.
Anh cụp mắt xuống, “Cô tìm tôi, là vì chuyện này?”.
“Vâng… vâng ạ.”
Anh lặng lẽ hớp một ngụm trà, vẻ mặt trầm tĩnh không nhận ra cảm xúc gì. Sau đó anh đặt ly trà xuống, nhấc điện thoại lên.
Lát sau trưởng phòng Hậu cần tới, tôi chạy ra gọi Ân Khiết và Vũ Hoa vào.
Trưởng phòng Hậu cần vừa thấy chúng tôi liền xin lỗi trước, nói gì mà đều do chúng tôi sơ suất trong công việc… Ân Khiết rất khéo léo, tỏ ra thông cảm, nói rằng đã làm phiền phòng Hậu cần rồi.
Vũ Hoa trước nay không khéo trong giao tiếp cũng nở nụ cười rất cứng ngắc.
Hai bên vui vẻ hòa hợp.
Sau đó trưởng phòng Hậu cần tiện thể đưa ra một vấn đề nan giải – chỉ có một phòng, hai người, còn các cô thì ba người, làm sao đây?
Chúng tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, nhất thời ngẩn người.
Nhưng rõ ràng không có chỗ cho chúng tôi suy nghĩ, Lâm Tự Sâm đã quyết định: “Ân Khiết và Vũ Hoa dọn đến đó”.
Trưởng phòng Hậu cần đương nhiên đồng ý: “Vâng, mời hai cô bớt chút thời gian điền vào đơn đổi phòng, chúng tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể”.
Ân Khiết và Vũ Hoa nhìn nhau, cùng bước lên: “Phó tổng, chúng tôi…”.
Lâm Tự Sâm không cho họ cơ hội nói hết.
“Chuyện này cứ thế đi, Nhiếp Hy Quang, cô ở lại.”
Ân Khiết và Vũ Hoa lo lắng nhìn tôi, tôi lắc đầu, họ đành phải lặng lẽ ra ngoài.
Văn phòng tĩnh lặng, Lâm Tự Sâm dựa vào lưng ghế: “Cô Nhiếp, cô có ý kiến gì về cách xử lý của tôi không?”.
Tôi nhất thời không chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, lắc đầu nói: “Không có”.
“Tôi cũng đoán vậy”, anh gật gù, ánh mắt nhìn tôi dần dần có vẻ giễu cợt, “Cô Nhiếp nếu đã có ý ‘cải trang vi hành’, chắc cũng không để bụng nếu ở gần dân tình hơn một chút nhỉ”.