Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 04 - Phần 3
Tần Tu cười thành tiếng, vẻ mặt xem thường nói: “Ồ, còn chưa đi sao? Chắc ban nãy vẫn chưa ăn đủ. Nhưng ông đây bận rồi, không có thời gian cùng chúng diễn trò. Ngươi mau đi kiếm bộ cờ vây lại đây. Hôm nay Ngũ gia ta luận cờ, nếu để chậm trễ, coi chừng cái mặt ngươi!”
Cửu Cân cười hì hì, nhanh nhẹn nhận lệnh. “Nô tài đi ngay.” Mới đi được vài bước hắn liền lẩm bẩm: “Ngũ gia hôm nay sao lại muốn tự gây khó dễ cho mình rồi?”
“Cửu Cân!” Tần Tu giậm chân hét lớn. Cửu Cân như bôi mỡ dưới bàn chân, lập tức chạy xa.
Một lúc sau, hắn thở phì phò ôm bàn cờ đến, vẻ mặt hoang mang: “Ngũ gia, nô tài đi mượn thứ này về thật không dễ gì. Khi nãy còn nhìn thấy Tam gia, ngài ấy…”
“Sao Tam ca lại ở đây?” Sắc mặt Tần Tu có chút khó coi, nhanh chóng giật lấy bộ cờ, chạy vào trong xe. Rất nhanh sau đó, hắn lại thò đầu ra thăm dò, nhỏ giọng căn dặn: “Ngươi cách xa một chút, đừng để huynh ấy bắt gặp.”
Cửu Cân tỏ vẻ hiểu ý, gật đầu thật mạnh: “Ngũ gia yên tâm, nô tài tuyệt đối không để Tam gia biết ngài đang ở cùng Công chúa.”
Khuôn mặt Tần Tu đen lại: “Ta không làm chuyện gì xấu xa, sợ gì huynh ấy. Nhưng ta chán cái bản mặt đó, cả ngày cứng đơ như khúc gỗ, làm như người khác nợ tiền huynh ấy không bằng. Cứ nhìn thấy là khó chịu.” Nói xong, hắn lại quay vào trong.
Cửu Cân gật đầu đồng tình: “Nô tài cũng cảm thấy thế.”
“Cảm thấy cái gì?” Tần Liệt bất ngờ đứng sau lưng hắn từ lúc nào, lạnh lùng hỏi.
Cửu Cân thấy chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra. Ngũ Cân và Lục Cân cười ha hả đỡ lấy hắn, một trái một phải: “Cửu Cân, không nghe thấy Tam gia hỏi ngươi sao?”
Nói đến người Cửu Cân sợ nhất, không phải là chủ nhân Tần Tu của mình, cũng không phải Vương gia mặt lạnh Tần Liệt, mà là hai tên thị vệ dưới trướng Tần Liệt là Ngũ Cân và Lục Cân. Bọn họ vốn là cô nhi, tất cả có chín người, đều là đệ tử chân truyền của Thống lĩnh Thị vệ tiền nhiệm Liễu Thừa Phong, cũng xem như huynh đệ đồng môn.
Cửu Cân nhỏ tuổi nhất, miệng lưỡi cũng dẻo nhất, rất được Liễu Thừa Phong yêu quý. Khi ấy hắn còn nhỏ, khó tránh có chút ngỗ ngược, lời nói hành động thiếu chừng mực khiến các sư huynh không sao ưa nổi. Sau đó có một lần, hắn thậm chí không nhớ nổi chuyện xảy ra như thế nào, Cửu Cân nói những câu thiếu đạo đức đắc tội người ta, rồi bị sư huynh nào chụp vào bao tải đánh cho một trận.
Cửu Cân bị đánh, tức giận đùng đùng, thề phải ăn miếng trả miếng nhưng hỏi một vòng các sư huynh không người nào chịu giúp hắn. Hắn uy hiếp đe dọa một hồi, cuối cùng Ngũ Cân và Lục Cân cũng chịu giúp. Sau đó, hắn gửi chiến thư, hẹn nhau quyết đấu trên đỉnh núi, ai không đi sẽ là đồ hèn nhát.
Buổi chiều hôm ấy, ba người họ cùng nhau lên núi, sau khi trở về tính tình Cửu Cân có sự thay đổi lớn, đối với người nào cũng vô cùng khách sáo lễ phép, đặc biệt ở trước mặt Ngũ Cân và Lục Cân luôn ra vẻ là một tiểu đệ nghe lời.
Bị Ngũ Cân và Lục Cân xách ở giữa, Cửu Cân lập tức miễn cưỡng nói: “Tam gia, Ngũ gia nhà nô tài đang cùng Công chúa chơi cờ trong xe, ngài có muốn vào xem xem thế nào không?”
“Ngũ đệ đánh cờ?” Ánh mặt Tần Liệt xẹt qua tia khôi hài, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã ôn hòa hơn rất nhiều.
Trong xe, Tần Tu đang buồn bực vò đầu bứt tai liên tục, hận Cửu Cân đến mức nghiến răng kèn kẹt, cũng không quan tâm đến việc cùng chơi cờ với Bảo Khâm nữa. Hắn bỏ bàn cờ xuống, xốc màn xe lên, mắng Cửu Cân bên ngoài: “Được lắm, ngươi rốt cuộc là thị vệ của ai thế? Ngũ gia ta đối xử với ngươi không tốt sao? Vừa quay lưng ngươi liền bán đứng ta, có lương tâm không hả?”
Cửu Cân ủ rũ cúi đầu mặc cho hắn mắng, không dám cãi nửa câu. Đợi hắn mắng xong rồi, Tần Liệt mới mở miệng hỏi: “Công chúa ở trong xe ngựa?”
Tần Tu không vui vẻ gì trả lời: “Đệ hẹn Công chúa chơi cờ, không phải huynh cũng muốn theo đấy chứ?”
Tần Liệt nhìn hắn, không nói gì, nhấc áo nhảy lên xe một cách nhanh gọn, vừa chuẩn bị xốc rèm lên thì chợt nhớ ra điều gì, tay dừng trong không trung, trầm giọng hỏi vọng vào trong xe: “Công chúa?”
Bảo Khâm đã nghe thấy tiếng động bên ngoài từ lâu, vốn nghĩ hắn sẽ trực tiếp vén rèm vào trong, không ngờ lại lên tiếng hỏi trước. Nàng sững sờ một lúc, sau đấy mới lắc đầu cười trả lời hắn: “Vâng.”
Tần Liệt xoay người, Tần Tu đã nhanh hơn một bước, nhấc mình xông vào xe la lớn: “Đệ đã nói trước với Công chúa rồi, huynh đừng tranh với đệ.” Lúc nói, hắn bắt đầu bày bàn cờ ra, đưa quân đen cho Bảo Khâm, giọng ồm ồm: “Công chúa chơi quân đen đi.”
Bảo Khâm hơi lưỡng lự.
Phàm là đàn ông đều thích sĩ diện, Tần Tu cũng không ngoại lệ, tuy hắn và Tần Liệt không hợp nhau nhưng nếu như bắt nạt hắn trước mặt Tần Liệt, liệu nàng có phải là không biết đạo lý không? Nhưng nếu nàng nương tay, tên ngốc như Tần Tu sẽ còn đến làm phiền. Với tài nghệ chơi cờ lung tung không đấu pháp của hắn, nàng thấy đau đầu vô cùng.
“Nhanh chút, nhanh chút!” Tần Tu không biết sống chết ở một bên thúc giục: “Nhanh lên, Công chúa đánh trước. Có phải là sợ rồi không? Yên tâm đi, bản vương sẽ không để nàng thua quá thảm hại đâu.”
Bảo Khâm dở khóc dở cười: “Nếu đã như vậy, đa tạ Ngũ gia!”
Tần Liệt im lặng nhìn nàng chăm chú, gương mặt lạnh lùng xa cách, nhưng trong mắt lại thoáng ý cười.
Đối với Tần Liệt, Bảo Khâm luôn cảm thấy mình nhìn không thấu. Hắn chưa bao giờ nở nụ cười, lúc nào cũng lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần. Nhưng thật ra mà nói, hắn cũng chưa từng mặt nặng mày nhẹ với ai, đối xử với người nào cũng đều khách khí lễ độ, hơn nữa còn rất cẩn thận tỉ mỉ. Giống như ban nãy, nếu là Tần Tu, chắc chắn sẽ không ngần ngại xông vào ngay, nhưng Tần Liệt lại hỏi trước một câu.
Lẽ nào là do trong Kinh thành có quá nhiều cô nương ấp ủ hi vọng nên hắn mới phải trưng bộ mặt như Diêm Vương ra dọa người?
Bảo Khâm mãi suy nghĩ việc này và tính xem nên nhường hay không nhường thành ra đánh cờ không tập trung lắm, rất hay thất thần. Thanh Nhã đứng bên cạnh xem thấy nàng không có vẻ dũng mãnh như lúc đấu với Vương nhị tiểu thư kia, trong lòng hơi lo lắng nhưng lại không hiểu thế cờ, còn tưởng Tần Tu có chút bản lĩnh, dồn Bảo Khâm không biết đi thế nào.
Mãi mới xong ván cờ, cả hai bên cùng ngồi đếm, Tần Tu thua bảy mục.
Cuối cùng Bảo Khâm cũng nương tay với Tần Tu nên hắn mới không thua thảm hại. Nhưng Tần Tu lại không hề cảm thấy như vậy, vừa thu quân vừa đắc ý nói: “Hay lắm, chúng ta đấu tiếp một ván, lần này bản vương sẽ không nhường nữa!”
Tần Liệt ở bên cạnh quay mặt đi, thương cảm không nỡ nhìn. Bảo Khâm định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ thở dài bất lực. Từ lúc nàng vào kinh đến giờ, đây là lần đầu tiên cảm thấy oán hận trong lòng.
Chỉ có Thanh Nhã không hiểu cờ là cười ngây ngô: “Khi nãy Vương Nhị tiểu thư mới chơi được một nửa đã thua, Ngũ gia ngài có thể trụ được đến cùng, lại chỉ thua có bảy mục, quả thật không dễ dàng. Nhưng kỳ nghệ của Công chúa thuộc hàng nhất nhì, e rằng ngài có chơi mười ván cũng thua cả mười.”
“Vương Nhị tiểu thư nào?” Tần Tu hỏi, “Có phải là người đã chặn các ngươi lại trong cửa tiệm không cho đi? Nàng ta là người phủ nào? Sao lại ngang ngược như vậy?” Có lẽ là do lần trước Bảo Khâm và Thanh Nhã đã giúp hắn nên thái độ của Tần Tu đối với hai người cũng tốt lên nhiều, trong lời nói có ý muốn bảo vệ họ.
“Chỉ là hiểu…” Bảo Khâm không muốn làm to chuyện, cười tỏ ý muốn bỏ qua, nào ngờ Thanh Nhã mau miệng cướp lời: “Hình như là Nhị tiểu thư phủ Quốc công gì đó, thanh thế rất lớn, thái độ ngạo mạn không thèm mở lời nói với Công chúa một câu, còn tự gọi mình là “Quốc thủ”. Kết quả nô tỳ mới chớp mắt vài cái, nàng ta đã thua không còn mảnh giáp.”
“Họ Vương phủ Quốc công? Ha ha…” Tần Tu đột nhiên cười lớn, ôm bụng chảy nước mắt, vừa cười vừa hét lớn chỉ vào mặt Tần Liệt: “Nhị tiểu thư kia chẳng phải là Vương Nhạn Như sao? Thái tử phi còn muốn gả nàng ta cho huynh cơ mà, ngày thường ra vẻ đoan trang lắm, thì ra đức hạnh cũng chỉ có thế này.”
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên lên tiếng: “Đệ nghe ai nói vậy, không có chuyện đó.” Giọng chắc như đinh đóng cột, lúc nói, hắn liếc nhanh sang Bảo Khâm, ánh nhìn có chút khác lạ.
“Vương Nhạn Như… nàng ta…” Tần Tu nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, Vương tiểu thư trước giờ nổi danh nhờ cầm, kỳ. Trước khi xuất giá, Thái tử phi đã từng được Hoàng Hậu đích thân khen ngợi, mà muội muội của nàng ấy – Vương Nhạn Như, nghe nói kỳ nghệ hơn tỷ tỷ mình rất nhiều. Đến Vương Nhạn Như còn thua trong tay Bảo Khâm, hắn tuy suốt ngày tự tâng bốc mình nhưng trong lòng cũng hiểu rõ mình ở trình độ gì.
Tần Tu nhất thời nhụt chí, thu quân cờ lại, mặt xưng mày xỉa cho đến lúc bỏ hết quân cờ vào hộp mới nói nhỏ: “Đã nói không được nhường mà vẫn cố nhường, thật không thú vị chút nào.”
Bảo Khâm thấy hắn như vậy, vừa bực mình lại vừa buồn cười, không nhịn được buông lời châm chọc: “Nếu Ngũ gia đã mất hứng, vậy chúng ta chơi thêm một ván nữa. Thiếp đảm bảo lần này sẽ dốc hết sức, quyết không nương tay.”
Tần Tu cứng mặt, sau đó lập tức xua tay, lần này có vẻ thẳng thắn hơn nhiều: “Bản vương không có bệnh, không muốn tự rước khổ vào người. Nếu Công chúa muốn chơi thì chơi với Lão Tam đi, huynh ấy bản lĩnh lớn, cũng rất độ lượng, nếu Công chúa thắng, huynh ấy tuyệt đối không tức giận đâu.” Nói xong, hắn quay sang cười với Tần Liệt: “Đệ nói có đúng không Tam ca?”
Ngày thường hắn chưa bao giờ lễ phép gọi Tần Liệt là Tam ca như vậy, thế mà hôm nay lại làm bộ làm tịch, chẳng qua là muốn kéo Tần Liệt xuống nước. Nếu Bảo Khâm thua, hắn có thể xả giận, nếu Bảo Khâm thắng, vậy thì… Tần Tu nghĩ đến đó không nén được bật cười, thật là thú vị!
“Tam ca tinh thông kỳ nghệ, trong kinh thành không có đối thủ, nay may mắn gặp đươc Công chúa, chi bằng đấu thử một ván. Sau này hai người đằng nào cũng thành thân. Hôm nay đấu một ván trước, nếu ai thua, ừm… vậy thì, đến lúc bái thiên địa sẽ phải khom lưng thấp hơn, hoặc là đêm động phòng…” Hắn không thèm kiêng nể gì, đến những chuyện khuê phòng cũng nói thản nhiên như không.
Bảo Khâm thấy thú vị, còn quay sang cười với hắn. Thanh Nhã tức đến đỏ mặt, mặc kệ thân phận hắn thế nào, nàng đưa chân giẫm cho hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: “Ngũ gia, ngài… ngài dù sao cũng là người có địa vị, hà cớ gì lại nói những lời không biết xấu hổ như vậy?”
Tần Tu mặt dày lại nhanh chân, sao có thể bị giẫm. Hắn vừa trốn vừa cười ha ha: “Công chúa còn không giận, ngươi giận cái gì? Có điều cũng phải nói…” Đôi mắt hắn dừng lại trên mặt Bảo Khâm, ánh mắt tìm tòi kĩ lưỡng: “Càng nhìn càng thấy nàng giống Chung Bảo Khâm, cách nói chuyện, biểu cảm giống y hệt. Nhưng mà…” Hắn dừng lại, than thở: “Chung Bảo Khâm xấu xa hơn nàng nhiều. Mỗi lần cùng ta chơi cờ, hắn chỉ muốn đuổi cùng giết tận, ra tay hiểm ác nhanh gọn, chứ nào chịu nhường như Công chúa.”
Bảo Khâm sắp vỡ bụng vì cười nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không: “Thiếp chỉ là một cô nương, chơi cờ đương nhiên sẽ dịu dàng tinh tế hơn rồi. Đáng tiếc thiếp quanh năm sống trong thâm cung, chưa được tỷ thí với biểu ca lần nào, thật đáng tiếc!”
Tần Liệt đột ngột mở miệng: “Kỳ tài như thế, bản vương chưa được gặp mặt, quả là đáng tiếc. Chi bằng Công chúa đấu một ván với bản vương, xem như là…” Nói đến đó hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt ánh hiện lên vẻ phức tạp và cổ quái. “Xem như Công chúa đấu thay cho biểu ca đã mất đi.”
Đâu ra chuyện thay thế như vậy?
Bảo Khâm thầm oán trong lòng nhưng không tìm được lý do phản đối, chỉ có thể nhận lời. Thế là Tần Liệt lấy hộp cờ trước mặt Tần Tu, tay phải bốc một nắm cờ trong hộp ra hỏi: “Chẵn hay lẻ?”[6]
[6] Đây là cách đoán cờ để quyết định người cầm quân đen công bằng nhất vì quân đen đi trước sẽ có ưu thế hơn. Nếu người đoán đoán sai thì người còn lại sẽ cầm quân đen và ngược lại.
Bảo Khâm ngẩn ra, sau đó bật cười. Tần Liệt thật sự rất thẳng thắn.
Hắn chơi cờ rất chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn cờ, ngón tay thon dài nắm chặt quân cờ, mỗi lần đặt đều phát ra âm thanh dứt khoát.
Cách Tần Liệt chơi cờ rất thận trọng, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, chiêu hiểm được tung ra bất ngờ, không giống kiểu đánh nhanh giết gọn của Bảo Khâm. Họ chơi cờ được một khắc mà vẫn chưa phân thắng bại, động tác của Bảo Khâm cũng dần chậm lại, khuôn mặt tập trung, thay đổi phương thức ra quân, trở nên thận trọng hơn nhiều.
Bảo Khâm không chấp nhặt thắng thua, nhưng kỳ phùng địch thủ khó gặp, nàng sẽ tập trung hơn.
Tần Tu thấy sắc mặt nàng nghiêm chỉnh như vậy, khác hẳn lúc chơi cờ với mình, trong lòng thấy không thoái mái. Hắn mở to cả hai mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ xem rốt cuộc kỳ nghệ của Tần Liệt cao minh ở chỗ nào. Nhưng nhìn mãi, đầu óc Tần Tu càng thêm mơ hồ, càng lúc càng không hiểu gì.
Trong khi hai người chơi cờ xe ngựa đã tiến về phía trước, không đi nhanh mà từ từ chậm rãi, vô cùng yên tĩnh. Nhưng đúng vào lúc quan trọng, chiếc xe bỗng rung lên, sau đó vó ngựa giống như phát điên lao về phía trước, được vài bước thì gặp vật cản, dần dần phi chậm lại.
Lần va đập này khiến bàn cờ trong xe bị lộn xộn, quân cờ rơi hết xuống đất, bỗng chốc thế cờ trở nên hỗn loạn.
Càng nguy hiểm hơn là Bảo Khâm không ngồi vững, cả người nhào mạnh về phía trước.
Ngồi đối diện nàng là Tần Liệt, võ công hắn rất giỏi nên chấn động này chỉ là chuyện nhỏ. Tần Liệt vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, thấy Bảo Khâm sắp nhào đến, hắn không chớp mắt lấy một cái đã thẳng lưng, bình tĩnh đợi.
Nàng thấy mình sắp ngã cũng nhanh chóng có phản ứng, một tay linh hoạt bám vào thành xe, tay còn lại theo bản năng túm lấy phía trước. Nàng tóm được một thứ gì đó rắn chắc nên cuối cùng cũng ổn định được cơ thể.
Trong xe ngựa yên tĩnh một cách lạ thường, đến người nhiều lời như Tần Tu cũng im lặng, hai mắt mở to, nhìn Bảo Khâm chằm chằm, khuôn mặt dại ra.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện tay mình đang càn rỡ đặt trước ngực Tần Liệt. Do ban nãy dùng sức hơi quá, phần áo trước ngực hắn bị tung ra, thoáng lộ làn da màu đồng, mà ngón tay trắng nõn của nàng nổi bật trên đó.
Nếu là các cô nương khác, nhất định sẽ xấu hổ đỏ mặt, nói không chừng còn khóc toáng lên, nhưng Bảo Khâm lêu lổng trong quân doanh đã lâu, quen nhìn thấy cảnh đám đàn ông ngày ngày cởi trần nói tục nên nàng không thấy có gì lạ, sắc mặt vẫn bình thường, rút tay về, khách khí cười với Tần Liệt: “Khiến ngài bị thương rồi.”
Tần Liệt cũng bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì, lắc đầu nói: “Không sao.”
Thanh Nhã vốn rất sốt ruột, kích động đến mức muốn nói gì đó nhưng thấy phản ứng như vậy của hai người, nàng ấy cũng ngây ra, nghĩ một lúc lại im lặng.
Tần Tu mãi không thấy Bảo Khâm đỏ mặt, càng không có vẻ gì là xấu hổ, hắn cũng dại ra một lúc, miệng không khép lại được. Mãi sau Tần Tu mới từ từ suy nghĩ, có chút khó tin, nói nhỏ: “Ta cứ tưởng các cô nương ở Phong thành đã phóng khoáng gan dạ rồi, thì ra Công chúa cũng không kém cạnh.” Ý của câu này là, ban nãy Bảo Khâm giống như cố tình sàm sỡ Tần Liệt.
Tuy hắn đã nhỏ giọng nhưng tiếng nói vẫn truyền vào tai Bảo Khâm một cách rõ ràng. Thanh Nhã nghe xong sắc mặt không tốt lắm, còn Bảo Khâm vẫn tỉnh bơ, cười khiêm tốn: “Ngũ gia quá khen!”
Tần Tu giống như bị nghẹn, giậm chân tức giận, xốc rèm lao ra ngoài, lớn tiếng chửi phu xe: “Ngươi mù à? Đi kiểu gì vậy?”
Phu xe ấm ức, khẽ nói: “Ngũ gia, là xe ngựa của Văn phủ cướp đường, lúc nãy họ quất roi còn quật cả vào mặt nô tài.”
Sắc mặt Tần Tu trầm xuống, ánh mắt u ám, tiếng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn: “Xe ngựa của Văn phủ? Ỷ vào thế lực của ai mà giữa ban ngày ban mặt dám càn rỡ như vậy? Ngươi có thấy người ngồi trong xe không?”
Phu xe vốn dĩ không ưa sự hung hăng, càn quấy của Văn phủ, nay khó khăn lắm mới có cơ hội để cáo trạng, đương nhiên không ngần ngại thêm dầu vào lửa, hắn vội vàng nói: “Còn ai ngoài Văn Nhị thiếu gia nữa? Vị thiếu gia này trước giờ đều hành động như thế, lần trước hắn cưỡi ngựa giữa phố xá đông đúc còn đâm chết người, chẳng qua nhà họ Văn quyền thế lớn nên đã bưng bít. Hôm nọ hắn cướp chỗ của công tử nhà Chu đại nhân ở bộ Lễ, còn đánh gãy chân Chu công tử nữa…”