Nguyệt mãn kinh hoa (Quyển 1) - Chương 06 - Phần 1

Chương 6

Táp Lỗ là bảo mã của Tần Liệt, đương nhiên sẽ thân thiết với hắn. Vừa ra khỏi cửa, nó đã chạy về phía Tần Liệt. Tần Tu thấy vậy, không hề khách khí phóng ngựa chen vào, hét lên: “Tam ca, huynh tránh ra, đệ có lời muốn nói với Công chúa.” Hắn mặc kệ bộ mặt xám xịt của Tần Liệt.

Bảo Khâm với Tần Tu cũng coi như là bạn tốt nên nàng không thấy có gì không ổn, hăng hái nói chuyện với hắn, vừa nói vừa cười, còn vui vẻ hơn cả lúc ở bên cạnh Tần Liệt.

“Nghe nói hôm qua hai người cưỡi ngựa đi dạo? Sao không gọi ta đi cùng, thật không có tình nghĩa gì cả. Bằng không ta cũng chẳng bị Hoàng hậu nương nương gọi vào cung, còn suýt cãi nhau với Ngô tiểu thư hung dữ nữa.” Tần Tu nhớ đến chuyện sáng hôm qua mà bực dọc, buồn bã oán thán: “Thói đời ngày nay thật kinh khủng, phụ nữ không giống phụ nữ, sức lực còn khiếp hơn cả đàn ông. Ngô tiểu thư kia suýt chút nữa kéo ta ngã từ trên ngựa xuống. Nếu không phải nể mặt Hoàng hậu, hôm qua ta đã cho nàng ta biết tay!”

Người nước Tần dũng mãnh, những năm trước còn có những chuyện phụ nữ làm quan, ngay cả Phong thành bây giờ cũng không hiếm những thiên kim tiểu thư cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ là người có can đảm đối đầu với Tần Tu thì không nhiều. Bảo Khâm nhất thời rất hứng thú với Ngô tiểu thư, không kiềm lòng được hỏi han thêm vài câu.

Tần Tu hưng phấn, đem “Ngô tiểu thư” kia bình loạn một lượt, sau đó hừ mạnh: “Nếu bắt ông đây phải lấy một người vợ hung dữ như vậy, ta tình nguyện cả đời cô độc.”

Bảo Khâm thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn thì cười trộm. Tần Liệt từ đầu đến cuối không nói câu nào đi bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như hoàn toàn không coi Tần Tu ra gì.

Ba người chậm rãi đi đến chùa Ninh Sơn, vào bái Phật xong, Tần Liệt liền dẫn Bảo Khâm ra sân sau tìm vị hòa thượng biết chơi cờ, Tần Tu vui vẻ đi theo.

Vị cao tăng này Pháp hiệu Nguyên Âm, là Trưởng lão Hộ pháp trong chùa, nhìn thấy cách Tần Liệt và ông ấy nói chuyện, nàng đoán hai người đã quen biết nhiều năm. Nghe Tần Liệt nói Bảo Khâm chơi cờ rất giỏi, Nguyên Âm đại sư cảm thấy hứng thú, vội vàng sai tiểu hòa thượng mang bàn cờ lên, hai người lập tức bày trận.

Nguyên Âm chơi cờ thận trọng giống Tần Liệt, nhưng còn cẩn thận hơn hắn. Bảo Khâm cũng thay đổi phong cách, không đấu đá lung tung nữa mà dè dặt hơn. Nàng nhìn bàn cờ chăm chú, trong đầu chỉ nghĩ đến việc triển khai thế cờ, hoàn toàn không chú ý đến phong ba nổi lên giữa hai huynh đệ Tần Liệt.

“Đệ qua đây.” Cánh tay Tần Liệt dùng sức vỗ vai Tần Tu, lạnh lùng nói: “Ta có chuyện muốn nói.”

Tần Tu chau mày, khẽ nói một cách không vui: “Có gì huynh cứ nói luôn ở đây, đừng cản trở ta xem đánh cờ.” Hắn vừa dứt lời, chợt thấy trên vai đau nhói, định há miệng chửi Tần Liệt lại sợ ảnh hưởng đến Bảo Khâm và Nguyên Âm đại sư đang chơi cờ. Tần Tu tức giận nghiến răng, hung hăng dậm chân, theo Tần Liệt sang sân bên cạnh.

Một lúc sau bên đó vang lên những tiếng “binh”, “bốp” cùng với tiếng kêu rên.

Khi Bảo Khâm và Nguyên Âm chơi mãi mới xong ván cờ, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Đang định mở miệng hỏi thì thấy Tần Liệt thong dong đi vào. Lúc ra ngoài hắn mặc một bộ trường bào có thắt lưng màu lam, đầu tóc chỉnh tề, còn đội phát quan[1] làm từ bạch ngọc, trông rất nhanh nhẹn. Vậy mà mới qua một lúc, cả người hắn đầy bụi, tóc tai lộn xộn, vài sợi còn vương trên trán, phát quan cũng không thấy đâu, nhìn rất nhếch nhác.

[1] Mũ đội đầu hoặc dùng để cố định tóc của đàn ông thời xưa.

Bảo Khâm sững sờ, không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp hỏi: “Ngài làm sao vậy? Trông giống như vừa mới đánh nhau với người ta?”

Tần Liệt mặt không cảm xúc trả lời: “Không có gì.”

Đàn ông đều thích sĩ diện, cho dù có đánh nhau cũng không muốn nói, cho nên Bảo Khâm không hỏi nhiều nữa. Nhưng Tần Tu lúc nãy vẫn còn ở đây, sao bây giờ đã không thấy đâu, dù thế nào nàng cũng thấy kì quái, “Thế Tần Tu…”

“Về rồi.” Tần Liệt giương mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp: “Vương phủ có chuyện, hắn sốt ruột.”

Bảo Khâm “ừm” một tiếng, không hỏi nữa. Trong lòng nàng rất rõ ràng, hai huynh đệ hắn luôn bất hòa, đánh nhau trước mặt nàng cũng không phải lần một lần hai, ai mà biết lúc nãy vì chuyện gì mà ầm ĩ. Tần Liệt đánh Tần Tu chạy về mà cũng thành cái bộ dạng này, khó có thể tưởng tượng Tần Tu thảm hại đến mức nào.

Sau đó Tần Liệt cùng Bảo Khâm chơi với Nguyên Âm đại sư hai ván cờ nữa, nhưng trong lòng nàng luôn nghĩ đến lý do hai người họ ẩu đả, khó tránh khỏi phân tâm, kết quả cả hai ván đều thua thảm. Không chỉ mình Tần Liệt sắc mặt khó coi, ngay đến Nguyên Âm đại sư cũng không chịu đựng nổi, lên tiếng khuyên nhủ: “Trong lòng thí chủ có tạp luyện, bần tăng có thắng cũng không vẻ vang, chi bằng để lần sau chơi tiếp.”

Bảo Khâm cười xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn Tần Liệt.

Bởi vì lúc trước hắn nói dưới núi có món dê nướng, cho nên bọn họ không dùng cơm ở chùa mà xuống núi tìm quán thịt nướng.

Quán thịt nướng nằm ở góc khuất, Tần Liệt dẫn nàng vòng qua mấy vạt rừng mới đến nơi. Bảo Khâm vốn tưởng hắn coi trọng như vậy, nhất định là tửu lầu xa hoa, nhưng đến nơi rồi mới biết đây chỉ là một quán nhỏ, trong phòng đặt vài cái bàn vài cái ghế, trên tường trống không, chẳng có thứ gì trang trí. Nhưng quán được thu dọn sạch sẽ, nhìn vào khá dễ chịu.

Tần Liệt gõ lên bàn, rất nhanh sau đó một thanh niên chạy ra chào đón hai người, mặt mày niềm nở nói: “Thì ra là Tần gia, mời ngồi mời ngồi, vừa khéo nhã gian chưa có người.”

Thì ra ở đây còn có nhã gian. Bảo Khâm tò mò đi vào trong phòng cùng Tần Liệt, sau đó thấy dở khóc dở cười. Nói là nhã gian, thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ được ngăn tạm, bên trên có cửa sổ, đối diện với sân sau, từ đó có thể thấy một rừng trúc um tùm xanh mướt.

Hai người ngồi xuống, người hầu bàn mang trà nước xong thì mất hút, chỉ nghe thấy hắn lớn tiếng bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn. Không lâu sau, hắn mang một cái đùi cừu nướng to lên. Đùi cừu nướng vàng rộm, vẫn còn nghe thấy tiếng dầu mỡ xèo xèo, vừa đến cửa hương thơm đặc biệt đã lan tỏa khắp phòng, khiến người ta nhìn là muốn ăn.

Bảo Khâm vốn định làm bộ làm tịch từ chối, nhưng vừa bỏ miếng thịt vào miệng, đôi mắt nàng liền sáng lên. Hương vị món thịt nướng ở đây có thể nói là tuyệt vời, nếu không Tần Liệt đã chẳng phải dẫn nàng đến nơi xa xôi này ăn cơm,.

“Thế nào?”

“Ngon!” Bảo Khâm đáp một câu, sau đó cúi đầu tiếp tục chiến đấu. Nếu không phải kiêng dè thân phận hiện tại của mình, một mình nàng cũng có thể xơi gọn cả cái đùi dê.

Tần Liệt vừa lòng, gật đầu khẽ bảo hầu bàn mang một bình rượu nếp lên.

Hai người ăn nhanh, một lúc sau trên bàn chỉ còn bát đĩa thừa lộn xộn. Bảo Khâm đã no căng bụng, dạ dày đầy dầu mỡ, bèn cầm chén trà lên uống cho tiêu hóa. Tần Liệt cùng nói chuyện với nàng, kể phong cảnh nước Tần có thể nói là số một số hai, Bảo Khâm nghe rất chăm chú.

Lúc hai người đang ăn, bên ngoài có vài vị khách đến, cãi nhau om sòm, rất lớn tiếng. Lúc đầu nàng cũng không để ý, nhưng sau khi nghe, cảm thấy không ổn. Người đang to mồm bên ngoài luôn miệng nhắc đến gì mà Tam điện hạ, chẳng phải là người đang ngồi đối diện nàng hay sao?

Bảo Khâm cảm thấy tò mò, vểnh tai lên nghe xem họ nói gì sau lưng Tần Liệt. Sắc mặt Tần Liệt không được tốt cho lắm nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn Bảo Khâm, ánh mắt phức tạp.

“… Tam điện hạ của chúng ta cũng thật xui xẻo. Rõ ràng sắp đến ngày thành thân thì tự nhiên xảy ra chuyện, đúng thật là oan ức. Nếu không, một năm rưỡi nữa, lão Hắc ta có thể bồng tiểu Thế tử rồi.”

“Được rồi lão Hắc, ông đừng lấp liếm thay Vương gia nhà ông nữa!”

“Ngươi có ý gì?”

“Ầy, Tam điện hạ bao nhiêu năm nay không có bóng hồng bên cạnh, vậy nghĩa là sao? Không phải có bệnh khó nói đó chứ?”

“Lão Cửu chết dẫm, nói lung tung gì đó? Cẩn thận Tam điện hạ nghe thấy sẽ cắt lưỡi nhà ngươi. Vương gia của chúng ta là ai kia chứ! Ngươi nghĩ ai cũng có thể lọt được vào mắt của ngài à? Những người đàn bà bên ngoài không đẹp bằng Vương gia mà cũng muốn leo lên giường ngài, còn không tự mình soi gương xem! Bệnh khó nói à, Vương gia nhà chúng ta làm gì có! Quần của ngài đều do ta giặt…”

Bên ngoài vang lên một trận cười lớn, có người cao giọng hỏi: “Vậy lão Hắc, ông nói xem, ông giặt quần cho Vương gia đã nhìn thấy những gì rồi?”

Lão Hắc cười hì hì, giọng nói tỏ ra ý ta đây biết hết: “Đều là đàn ông, cái này còn phải nói rõ sao. Lần trước, thấy Vương gia sắp thành thân, ta đây khó khăn lắm mới tìm được cuốn Xuân Cung đồ, tranh vẽ bên trong sống động như thật. Kết quả, bị Vương gia lấy mất, giờ vẫn chưa trả lại…”

Bảo Khâm cố gắng nhịn nhưng nghe đến câu này xong không nhịn nổi nữa, vội vàng kiếm cớ chạy ra sân sau…

“Ha ha ha…” Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tuy đã được nghe Tần Liệt không phải là người lãnh đạm từ miệng Tư Đồ, nhưng bởi vì hắn suốt ngày mặt lạnh nên Bảo Khâm luôn cảm thấy tính tình hắn cũng khó gần, không thích giao thiệp với người khác. Bây giờ nghe lão Hắc kể chuyện mới biết được đằng sau vẻ mặt kia, hắn vẫn là một gã đàn ông bình thường, chẳng khác đám binh sĩ suốt ngày đòi lấy vợ trong quân Tây Bắc là mấy.

Đợi cười chán chê rồi, Bảo Khâm mới thấy khó xử, lát nữa quay lại phải nói với Tần Liệt ra sao?

Nàng đứng trong sân nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra kế gì. Trong đầu nàng chốc chốc lại vang lên lời kể của lão Hắc khi nãy, chỉ muốn cười tiếp.

Khi nàng trở về, bên ngoài đã yên lặng. Bảo Khâm len lén nhìn ra ngoài, sảnh lớn không một bóng người, chỉ còn sót một đống bàn ghế chỏng chơ. Gã hầu bàn đang cười khổ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Bảo Khâm thì bất đắc dĩ cầm lấy chân bàn gãy vẫy vẫy với nàng: “Tần gia hôm nay ra tay hào phóng, tiểu nhân xin đa tạ trước!”

Bảo Khâm vội vàng rụt đầu lại, thì ra là bị đánh cho chạy hết rồi!

Về nhã gian, Bảo Khâm cố giữ bình tĩnh, bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể nín nhịn, len lén nhìn Tần Liệt, muốn xem xem sắc mặt hắn lúc này… Ngoài bộ mặt khó chịu hơn, dường như hắn không thay đổi gì. Đương nhiên Bảo Khâm cũng chẳng hi vọng bộ mặt đã bị tê liệt đó sẽ thể hiện cảm xúc, nhưng gặp chuyện thế này, chí ít ánh mắt hắn cũng phải xấu hổ ngại ngùng chứ, sao có thể thản nhiên như không vậy?

Hai người trở về thành với những suy nghĩ khác nhau. Tần Liệt đưa Bảo Khâm về tận Hành cung, lần này hắn không chủ động ở lại nữa, nói tạm biệt rồi vội vã đi luôn. Thanh Nhã thở phào nhưng cũng không khỏi nghi ngờ, nàng hỏi Bảo Khâm, hôm nay ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bảo Khâm đang phải nhịn cười đến mức khó chịu, muốn kiếm ai đó nói chuyện giải tỏa. Nang chuẩn bị nói, chợt cảm thấy không được hay cho lắm, nghĩ một lúc lại thôi, chỉ kể qua loa chuyện đánh cờ với lão hòa thượng rồi chuyển đề tài gấp.

Còn Tần Liệt, chưa bước vào cửa Ngũ Cân đã vội vã chạy ra nghênh đón, sửng sốt nói với hắn: “Tam gia, lão Hắc về rồi, không biết hắn ăn nhầm thuốc gì, vừa vào cửa liền quỳ ở trong sân, kéo cũng không dậy, hỏi cũng không nói. Ngài xem, hắn thế này…”

“Cứ để hắn quỳ!” Tần Liệt sắc mặt xám xịt, trong mắt rõ ràng có ngọn lửa đang cháy bùng, so với bộ dạng lạnh lùng ngày thường còn đáng sợ hơn. “Không biết giữ mồm giữ miệng, đáng đời!”

Ngũ Cân hầu hạ hắn nhiều năm rồi, rất hiểu tính tình hắn. Nhìn ánh mắt Tần Liệt là biết hắn đang bực tức vô cùng, lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào gây sự với Thất Công chúa?

Vừa vào phòng, Tần Liệt liền cầm cốc trà tu một hơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống, khoanh tay đi tới đi lui. Ngoại trừ cái lần cách đây vài năm Lục Cân đi đánh trận bị người ta chém vào chân, Ngũ Cân chưa từng thấy Tần Liệt cáu kỉnh như thế.

“Ngươi…” Tần Liệt nghiến răng hung dữ: “Gọi Tư Đồ đến đây cho ta.”

“Dạ.” Ngũ Cân đi ngay lập tức, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Tần Liệt vọng ra: “Bảo hắn nhớ mang thuốc lần trước đến.”

Thuốc lần trước… Ngũ Cân ngây ra, trong lòng chợt bừng tỉnh, vội vàng đi ngay, chạy như bay ra ngoài.

Thảo nào Tư Đồ cứ quấn lấy Thất Công chúa, thì ra là thế. Ngũ Cân lại không khỏi thở dài, lão Hoàng đế nước Trịnh này thật biết chọn dịp, chết lúc nào không chết, nhằm đúng lúc bọn họ chuẩn bị thành thân, không phải cố ý làm khó Tam gia sao? Nhìn Tam gia kìa, đã sốt ruột lắm rồi!

Liên tiếp mấy ngày, Tần Liệt không đến Hành cung, Bảo Khâm đoán là do hắn xấu hổ. Tần Tu cũng không thấy mặt đâu cả, nàng nghĩ chắc hôm ở chùa Ninh Sơn hắn đã chịu không ít thiệt thòi, tám chín phần bị thương trên mặt, nếu không với tính cách đó, dù có cắt chân cắt tay cũng chẳng ngăn nổi hắn ra ngoài.

Vì bọn họ không đến tìm nên Bảo Khâm cũng không ra ngoài. Càng ngày nàng càng thấy Thanh Nhã nói đúng. Thất Công chúa biết cưỡi ngựa không có gì là lạ, thậm chí biết chút võ vẽ quyền cước cũng không sao. Nhưng nếu cả ngày lông nhông ngoài đường, quấn lấy đám đàn ông không chút kiêng dè, chắc chắn sẽ có những điều khó giải thích. Hơn nữa ánh mắt của Tần Liệt luôn khiến người ta phải sợ hãi.

Bởi vậy, mười ngày trước lễ săn mùa thu, Bảo Khâm luôn ở trong phòng, chán muốn chết.

Còn bên Tần Liệt cũng có chút tin vui, trải qua mười ngày châm cứu và uống thuốc chữa trị, khuôn mặt hắn không lạnh lùng vô cảm như trước nữa. Nếu cố gắng còn có thể nở nụ cười gượng gạo, dùng lời nói của Ngũ Cân thì là: Thà mặt lạnh như cũ còn hơn!

Bất kể thế nào, như vậy cũng là có tiến bộ vượt bậc rồi! Tư Đồ tràn đầy tự tin, vỗ ngực đảm bảo đến ngày động phòng hoa chúc sẽ chữa khỏi mặt cho hắn, sau đó bị Tần Liệt đạp ra ngoài.

Tuần cuối cùng của tháng chín, cảnh sắc tươi đẹp. Nước Tần tổ chức săn bắn mùa thu, Bảo Khâm cũng đi theo.

Người nước Tần thượng võ, mà hội săn bắn mùa thu đúng dịp các nam thanh niên trong kinh thành tranh giành nổi tiếng. Nếu có thể xuất đầu lộ diện trước mặt Hoàng thượng thì sẽ tốt hơn nhiều so với suốt ngày ở trong cung. Như chỉ huy sứ của kinh thành hiện nay là Triệu Nhị Cân, ngày trước chỉ là một thị vệ bình thường nhưng đứng đầu trong buổi đi săn nên được Tần Đế để mắt đến rồi trọng dụng.

Không chỉ đám công tử quyền quý, đến các thiên kim tiểu thư cũng bon chen tham gia. Tuy phong tục nước Tần rất thoáng nhưng các cô nương vẫn khó có dịp ra ngoài, chưa nói những thứ khác, được đi ngắm phong cảnh cũng tốt hơn là ở trong kinh thành, hơn nữa các vương công quý tộc tháp tùng phần nhiều đều chưa thành gia thất, cái gọi là sợi nhân duyên ngàn dặm, nên do chính mình nắm lấy mới tốt.

Thế nên, đội ngũ xuất hành ngày một dài, đợi đến lúc đi thì trùng trùng điệp điệp.

Bảo Khâm tuy chưa được gả cho Tần Liệt nhưng nàng là Công chúa nên được ngồi một mình một xe, chỉ có mình Thanh Nhã ngồi bên trong tán chuyện với nàng. Xe ngựa lắc lắc lư lư, một lúc sau nàng lim dim, từ từ đi vào giấc ngủ.

Từ kinh thành đến bãi săn bắn không xa lắm, phóng ngựa nhanh một đêm là đến. Có điều đội ngũ hiện tại quá lớn, trong xe lại toàn vương công quý tộc nên phải cẩn thận hơn, đi rất chậm. Thanh Nhã hỏi thị vệ tháp tùng, hắn nói hai ngày sau sẽ tới nơi.

Bảo Khâm không hề thấy vất vả, sức khỏe của nàng đã khá dần, đừng nói ngồi trong xe hưởng phúc, đến cưỡi ngựa cả đường cũng được. Nhất là mấy ngày gần đây, nàng cảm thấy mình đã khỏi hẳn, múa đao hay thương đều không thành vấn đề. Nhưng Thanh Nhã vẫn tuân theo lời Lương Khinh Ngôn dặn dò, quyết không để Bảo Khâm vận động quá sức, ngày ngày khuyên can bằng được, ngăn không cho Bảo Khâm lén luyện công.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3