Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 507 - Phần 2
Nhìn thấy lo lắng cùng quyết tâm trong mắt đối phương, Mạnh Lạc Thu lên tiếng nói: "Các vị, La Thần tướng hôm nay chính là người phụ trách lựa chọn chính, hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, trận đấu hôm nay đành tạm dừng. Ba ngày sau, những người chiến thắng hôm nay, tái tụ nơi đây, lần nữa quyết chiến!”
"A, không phải thế chứ, phải đợi ba hôm nữa sao?”
"Ba ngày sau cũng tốt, ta đang bị thương, vừa lúc có thể dưỡng thương."
"Nếu hắn đã lên tiếng, chúng ta còn có thể tranh luận sao? Đi thôi, đi thôi, đây là ân oán của Vân gia cùng La gia, không nên tùy tiện xen vào."
"...”
Lời nghị luận vang lên không ngớt, ai cũng không nghĩ đến buổi tranh đấu hôm nay sẽ phát sinh tình huống như vậy, quả thực giống như bước ra từ kịch mà.
Vân lão gia tử vỗ đùi một cái, hảo hảo tán dương! Hay lắm, Vân Khê làm việc quyết đoán, trừng phạt quả quyết, nếu nàng là nam nhi, nhất định sẽ là một Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, kế thừa tổ nghiệp Vân gia.
Đáng tiếc thay, nàng lại là một nữ tử!
Từ trước đến nay, chưa bao giờ xuất hiện một nữ tướng quân a.
"Phụ thân, Vân gia lúc này hoàn toàn đắc tội La gia rồi. La Thần tướng coi trọng nhất là đứa con này, hắn lại thành tàn phế, nên nhất định thống khổ, chỉ sợ La Thần tướng ở trước mặt Hoàng thượng vu khống chúng ta, như vậy nguy cơ Vân gia suy vong lại càng lớn. " Vân Dật ban đầu hết mực hưng phấn, sau đó tâm tư dần dần bình phục lại, tinh tế suy ngẫm, bắt đầu lo lắng đến tiền đồ ngày sau của Vân gia.
Ngắn ngủn mấy ngày, Vân gia gây hận thù vô số, chỉ sợ sau này đường đi nước bước lại càng nguy nan.
"Sợ cái gì? La lão tặc trước kia vì không vượt qua ta đã sớm đem Vân gia chúng ta là cái gai trong mắt, lão phu thậm chí hoài nghi việc cha con ta bị Hoàng thượng cách chức cũng là do lão tặc kia sau lưng dở trò quỷ. Hắn với Vân gia ta tích góp thù hận không phải ngày một ngày hai, ngẫm lại cũng hơn mười mấy năm rồi, đại ca con trước kia đi biên quan chống giặc, kết quả lại rơi vào bẫy địch, bị quân địch vây khốn. Đại ca con trước giờ cẩn thận, sao liền dễ dàng rơi vào kế giặc? Đảm bảo có người trong quân khu ẩn nấp, nối giáo cho địch, cho chúng biết lộ tuyến hành quân... Ta đây nghi ngờ việc này cùng La lão tặc nhất định cũng không thoát khỏi liên quan."
"Phụ thân phân tích có lý! Con nhớ rõ, khi đó thuộc hạ của đại ca cầm binh phù đến cầu viện, lại bị La Thần tướng cùng thủ hạ xem như phản đồ mà đối đãi... Bọn họ nếu không phải có tật giật mình, hà cớ gì phải chặn hết đường đi của người kia, khiến hắn không dám trở về Nam Hi quốc? "
Phụ tử hai người cùng nhau nhớ đến huynh trưởng, không khỏi đau xót thở dài.
Lúc này Nam Cung Anh ngồi cạnh đột nhiên kêu lên: “A, người kia sao lại mang Vân di đi rồi? Hắn có phải là người xấu hay không a?”
Phụ tử họ nghe thấy như thế, vội vàng quay đầu nhìn theo, trong đám người đang di chuyển, có một nam nhân thân hình to lớn kéo theo Vân Khê, hướng về phía bên ngoài hội trường mà đi. Nam tử kia không ai khác, chính là người lúc nãy một cước đá bay người của Mạnh gia - "Trương Tam!"
"Vân Khê khi nào quen biết được cao thủ như thế?”
"Không biết a, chưa từng nghe nàng nhắc qua, chẳng lẽ trong khoảng thời gian nàng lưu lạc bên ngoài kết bạn hữu với tài ba dị sĩ sao?”
Mới vừa rồi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Trương Tam, khiến bọn họ ấn tượng sâu sắc.
"Không có gì kì quái, đó là phụ thân của con!” Vân Tiểu Mặc lời nói đạm mạc xuất ra, sức sát thương lại kinh người.
Vân gia lão tử kinh ngạc nhìn bé, khó hiểu hỏi: “Tiểu Mặc, hắn làm sao có thể là phụ thân cháu? Kia rõ ràng...” Vân lão tử mới nói phân nửa, liền phát giác ra điểm kì quái.
Trương Tam? Một đệ nhất cao thủ, sao có thể xứng với cái tên đầy tục khí như vậy? Giải thích duy nhất là Trương Tam chính là tên giả, căn bản không phải danh tính đích thực của hắn!
Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, tự nhiên nói: "Nếu hắn không phải phụ thân con, mẫu thân đâu để hắn cầm tay nàng? Mẫu thân ghét nhất là bị người khác chạm vào, trừ con cùng phụ thân ra, ai dám cùng nàng động chạm đảm bảo sẽ bị nàng ngay lập tức xử lí, thê thảm cực kì!” Nói xong, bé không khỏi thè lưỡi, nhớ lại vô số hình ảnh hiện qua, nghĩ đến tình cảnh thảm thiết của những người đó, bé không khỏi cảm thấy thương xót.
"Thì ra là thế!” Vân lão tử bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là Tiểu Mặc thông minh nhất, chỉ lướt thoáng qua liền thông hiểu a.
Nếu là chuyện của bọn họ, hắn cũng không cần quan tâm, để bọn họ có nhiều thời gian ở cùng nhau cũng tốt, như vậy sẽ có lợi cho cháu đích tôn của hắn, lão nhân gia hắn cũng sẽ rất vui lòng.
"Tiểu Mặc, chúng ta nên trở về nhà trước thôi. Để song thân cháu cùng nhau về sau."
"Dạ."
Vân lão tử dẫn theo ba đứa nhóc, trở về Vân gia.
Dung Thiếu Hoa cùng Lam Mộ Hiên tại bàn bình phán liếc mắt nhìn nhau, nếu họ đều rời đi, bọn hắn ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa. Quay đầu đi xuống, đúng lúc phát hiện Vân Khê bị một người đàn ông kéo về bên ngoài hội trường đi, Lam Mộ Hiên song đồng trợn to, nhất thời nóng nảy.
"Vân tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Chờ ta với!”
Thân ảnh màu lam hướng dưới đài chạy đi, mang theo một trận gió.
Dung Thiếu Hoa nhíu mi nhìn thân ảnh bạn tốt đang rời xa, không khỏi lắc đầu, nếu không phải bọn hắn cùng nhau lớn lên, hắn tuyệt đối không cùng tên kia kết giao bằng hữu, thật sự rất mất mặt hắn.
Lắc lắc chiết phiến, hắn cũng đi theo Lam Mộ Hiên xuống khỏi chỗ dành cho trọng tài.
Lam Mộ Hiên chạy đi không bao lâu, liền bị chặn bởi hai kẻ kì lạ.
"Lam Mộ Hiên, hôm nay ngươi còn muốn trốn đi đâu?”
"Tiểu tử, ngươi hại chúng ta thật khổ sở nha?”
Lam Mộ Hiên nhìn hai kẻ đeo khăn che mặt trước mắt, vô tội đưa mắt nhìn, bọn họ là ai vậy? Hắn rốt cuộc đắc tội bọn họ khi nào?
"Các ngươi có nhận nhầm người không vậy? Ta dường như không biết các ngươi...” Lam Mộ Hiên nhíu mày, vẻ mặt hiện lên biểu tình ngơ ngẩn.
"Ngươi cư nhiên dám nói không quen chúng ta? Nếu không bởi vì ngươi, mặt của ta có thể biến thành cái dạng này sao?” Một trong hai người kéo khăn che mặt xuống, sau đó mau chóng đeo trở lại, trợn mắt lên nhìn, tưởng chừng muốn nuốt sống hắn.
"Nga, thì ra ngươi là Long huynh a!” Lam Mộ Hiên ôn hòa nở nụ cười, tươi tựa như gió xuân thổi vào mặt.
"Cái kia... Ta bây giờ còn có việc, xin đi trước. Chờ đến lúc ta rãnh rỗi, sẽ tìm Long huynh ôn chuyện."
"Từ từ...” Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người một trái một phải cùng lúc chặn đường hắn.
"Ngươi đem chúng ta hại thành như vậy, lại nghĩ muốn đi? Trên đời há có loại chuyện dễ dàng như vậy sao?”
Lam Mộ Hiên có chút lo lắng, tầm mắt hướng về phía xa, thấy bạch y thân ảnh kia đã biến mất vô tung. Hắn ủ rũ thở dài, xem ra là đuổi không kịp, bất quá hoàn hảo, nàng rồi cũng sẽ trở lại tướng quân phủ, hắn chỉ việc ở đó chờ nàng là được.
Qua đầu lại hướng hai kẻ đang chặn đường hắn, bĩu môi, vô tội nói: “Không phải mặt của các ngươi rồi cũng sẽ tốt lên sao?”
Trong lòng hắn thầm nghĩ, mặt mày các ngươi ra sao, há có liên quan tới ta, tại sao lại tìm ta gây phiền toái? Hắn thực sự cũng không biết mình làm cái gì ác, bởi vì những người bên cạnh hắn, đều biết được một khi hắn đang chuyên tâm suy nghĩ thì chớ tới gần. Phàm là những người xa lạ đến gần, đều không biết tại sao nhiễm kì dược, thậm chí còn không biết hắn hạ độc thế nào...
Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục vốn không cùng hắn thân thiết, làm cách nào biết được thói quen của hắn chứ? Thời điểm bọn họ thấy hắn, cũng đâu thấy hắn có chỗ nào không bình thường a? Khi đó thấy hắn và Dung Thiếu Hoa một đường đi vào tướng quân phủ, hai người còn nhiệt liệt chào mừng, nghĩ cùng hắn chào hỏi, ai ngờ hắn không để ý bọn họ, còn làm cho họ vô tội lại nhiễm độc, thiếu chút nữa liền bị hủy dung. Hiện tại trên mặt toàn chấm đỏ đỏ hồng hồng, so với hủy dung không sai biệt mấy bởi lẽ khi bọn họ dùng dấm lau mặt, lỡ tay quá độ nên trên mặt không cẩn thận nổi lên mấy hạt đậu nhỏ nhỏ...
Mà hai người này là ai, bọn họ là những người chú trọng đến khuôn mặt của mình nhất, vì vị trí đệ cửu, đệ thập mà tranh nhau mặt đỏ tai hồng, hiện tại mặt mũi lại biến thành cái dạng này... bọn họ quyết hảo hảo tính toán sổ sách cùng tên đầu sỏ "vô tội.” kia.
"Cái này cũng gọi là "tốt lên" sao? Ngươi thấy rõ ràng, nơi này nổi lên tùm lum hạt đậu nhỏ!” Long Thiên Thần lột cái khăn mặt xuống, vươn mặt đến sát hắn, khiến Lam Mộ Hiên mở to mắt mà nhìn.
Bạch Sở Mục cũng không chậm trễ, giống hắn hé ra khuôn mặt "tuấn tú" của chính mình.
Lam Mộ Hiên rụt cổ tránh về phía sau, nhìn đến màn diễn khôi hài này, Dung Thiếu Hoa cảm thấy nực cười. Một cặp dở hơi cùng một "thiên tài.” ngốc, thật sự rất đáng cười mà.
"Ta thấy các ngươi luôn bận rộn, chuyện nhỏ thế này, cần nghiêm túc để ý sao?”
"Các ngươi mấy ngày nay có nhận được thư mời của Hách Liên gia không? Theo như trên thư viết, lần này Nam Hi quốc tổ chức Ngũ quốc tranh tài, Hách Liên Tử Phong chẳng những tự mình trình diện, mà còn cố ý mời thập đại mỹ nam cùng thập đại gia tộc nửa tháng sau tề tựu ở Quỳnh Hoa lâu, không biết rốt cuộc là có ý gì? "
Nghe Dung Thiếu Hoa nói đến chuyện này, ba người cùng hiện lên thần sắc nghiêm túc, bắt đầu tự hỏi.
"Là ý cổ quái gì? Thập đại mỹ nam hơn phân nửa không ở trong mười đại gia tộc, cũng rất hiếm khi cùng họ lui tới. Thực không hiểu hắn tại sao lại tập trung bọn họ cùng một chỗ, rốt cuộc có mục đích gì?” Bạch Sở Mục nghi hoặc nói.
"Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn tập trung tất cả lại một chỗ, sau đó đánh giá lại lần nữa sao?” Long Thiên Thần hai mắt nhất thời sáng lên, vui mừng nói "Hắc hắc, nếu là như thế, như vậy ta có thể thăng lên cấp chín rồi, tiểu tử ngươi ngoan ngoãn đứng dưới lão mạt đi."
"Ngươi nghĩ ngươi đẹp lắm à! Thứ chín vĩnh viễn là thứ chín, thứ mười có muốn cũng không thể thành được, ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hơn ta...” Bạch Sở Mục cười đến đắc ý, lầm bầm nói.
Lam Mộ Hiên gãi gãi đầu, lộ ra chút ít rầu rĩ, thở dài nói: “Như vậy cũng tốt, ta còn đang nghĩ làm cách nào đem tên ta rời khỏi bảng, xếp vị thứ tám, thật sự phiền toái!”
Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nghe vậy, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành quyền, quả thực muốn bóp chết hắn!
Con ngựa không nhanh không chậm ly khai hội trường luận võ, xuyên qua đường phố phồn hoa, rời xa thị trấn, đi về vùng ngoại ô vô danh...
Từng đám mây bồng bềnh trôi theo gió, mặt trời đứng trên cao, nắng lặng lẽ xuyên qua mây chiếu rọi, tựa như mừng thánh giá lâm.
Đưa mắt nhìn bốn phía, núi hùng vĩ, đồ sộ, vươn cao đến tận trời.
Vùng quê dân dã, bình yên chào đón mọi người.
Vân Khê duỗi người trên lưng ngựa, tay áo thả tự nhiên, tóc đen bay múa.
Gió dìu dịu thổi, mang theo hương bùn đất tuy hỗn tạp nhưng thơm ngát, thấm vào ruột gan.
Khí trời ấm áp, ánh chiều tà chiếu rọi mặt, hâm nóng lòng người.
Nàng chưa bao giờ học cưỡi ngựa, lần duy nhất nàng ngồi trên lưng ngựa vốn là Long Thiên Thần chạy đi, lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy cưỡi ngựa rất phiền phức.
Hiện tại lúc này, lòng nàng lại cảm thấy khác hẳn.
Núi cao, vùng quê thanh tịnh, trời ấm áp, gió hiu hiu thổi, còn có hắn cạnh nàng... Nàng tựa hồ có chút yêu thích cảm giác trên lưng ngựa, rất tự do, rất cuồng dã, có thể ngắm phong cảnh tươi đẹp, tầm mắt mở mang!
Phía sau, lặng lẽ truyền đến độ ấm.
Trên lưng ngựa, lưng nàng vô tình chạm vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của hắn, tim chợt hỗn loạn.
Nàng hơi ghé mắt, nhìn trộm người phía sau.
Từ góc nàng nhìn thấy rõ dung nhan tuấn dật đang mỉm cười, đây mới chính là bộ dạng thực sự của hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm, áo dài bao phủ thân hình thon dài, khiến hắn trông càng thêm tuấn tú.
Thấy nàng quay lại, hắn cúi đầu cười càng thêm sáng lạng, ánh mắt thâm thúy phát ra tia sáng nhu hòa.
"Thật tốt." Hắn tự mình nói thầm.
"Cái gì tốt?” Vân Khê vì hắn nhìn chăm chú mà si mê, khó hiểu hỏi lại hắn.
Long Thiên Tuyệt cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, áp sát tai nàng mà nói: “Ngươi không biết cưỡi ngựa, thật tốt."
Hắn dìu dịu thổi khí nóng vào tai nàng, khiến nàng một trận ngượng ngùng, tâm trí hỗn loạn nhưng khi nghe đến lời hắn nói, dung nhan không khỏi nóng lên, trừng mắt nhìn hắn một cái!
Nam nhân háo sắc!
Ý hắn muốn nói, vì nàng không thể cưỡi ngựa cho nên hắn mới có thể ôm trong lòng mỹ nhân yểu điệu, tham lam ngửi hương thơm của nàng sao.
"Hôm nay ta phải học cưỡi ngựa." Vân Khê hé miệng cười khẽ, tinh quái nói, ngay nàng cũng không phát hiện sự khác biệt của mình, rõ ràng không còn lạnh lùng cùng hờ hững.
"Không được, không cho học!” Hắn mở miệng bá đạo nói, mang theo tia ôn nhu.
Khóe miệng nhếch lên, Vân Khê ngắm ánh mắt đẹp như sao của hắn, lại nói: "Không mượn ngươi xen vào!”
Thắt lưng nàng lúc này đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, thân mình Vân Khê cứng đờ, hô hấp nháy mắt dừng lại. Con ngựa đột nhiên phi nhanh về phía trước, lưng nàng áp chặt vào ngực hắn, mặt bỗng dưng nóng lên.
"Về sau muốn cưỡi ngựa, nhớ đến tìm ta!” Con ngươi hắn sáng lên, bỗng nhiên cúi đầu, đem hơi lạnh từ mặt hắn truyền sang mặt nàng.
Con ngựa lại duy trì tốc độ cũ, xem chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ngoài ý muốn.
Trên lưng ngựa xốc nảy, hai người vuốt ve mặt nhau, rặng mây đỏ che kín mặt nàng. Hắn gần như vậy, khiến cho cả người nàng rung động, tình cảm kì lạ chậm rãi xâm chiếm, tim nàng dần khó khống chế được trong tay. Nàng rụt cổ, cố tránh xa hắn, tiếp xúc kích thích như vậy, thật sự quá nguy hiểm.
Nam nhân này, được một tấc lại tiến thêm một bước!
Nàng nhất định bị quỷ ám, mới đi theo nam nhân u tối này, cùng hắn ra khỏi thành, đến cái địa phương thần bí kia.
Hắn không phải muốn bắt cóc nàng chứ?
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra...
"Ngươi rốt cuộc muốn đem ta đi đâu?”
Hắn cúi đầu khẽ cười, mở miệng nói: “Nàng sợ ta đem nàng bán, hay sợ ta đem tim nàng lấy mất?”
Vân Khê ngực cứng lại, lời nói của hắn đập vỡ tâm sự của nàng, làm cho nàng có chút bối rối.
Đúng vậy, nàng rất sợ đánh mất tim của mình, sau đó lại không thể tìm trở về.
Cho nên, nàng do dự, nàng lưỡng lự, yêu cùng không yêu phải làm sao mới tốt?
Đối mặt với đối thủ, nàng không chút sợ hãi, liều mạng chiến đấu, cho dù xông vào núi đao biển lửa, nàng cũng không lùi nửa bước. Nhưng khi đối mặt với tình yêu, nàng lại hoang mang chần chừ.
"Người ngươi thích, rốt cuộc Vân Khê hiện tại hay là Vân Khê sáu năm trước, người cùng ngươi cộng chẩm?” Nàng giống như dùng hết khí lực trong đời mình, hỏi một câu.
Đáp án này, đối với nàng mà nói, hết sức quan trọng.
Nàng sợ hắn đối tốt với nàng, đối tốt với con, cũng chỉ bởi vì kì duyên hôm đó!
Nếu hắn yêu Vân Khê sáu năm trước, người cùng hắn phát sinh quan hệ, nàng nhất định không chấp nhận tình cảm của hắn. Bởi vì nàng không phải loại người phụ thuộc vào người khác, dù sao, nàng đích thực không phải Vân Khê trước đây nữa...
Long Thiên Tuyệt không hiểu vì sao run lên, khó hiểu chau mi hỏi: “Có khác nhau sao? Mặc kệ là ngươi trước đây hay bây giờ không phải đều là ngươi sao? Chỉ cần là ngươi, ta liền thích!”
Vậy ngươi có hay không, yêu thích Vân Khê sáu năm trước?
Dù sao, nàng ta mới là người cùng hắn có một đêm tình duyên, mà nàng lại không phải.
Nếu như chuyện đêm hôm đó không phát sinh, chỉ sợ tầm mắt của hắn cũng không dừng trên người nàng dù chỉ là chốc lát. Nội tâm nhẹ nhõm lại chợt trầm xuống.
Ánh mắt đau lòng thoáng qua.
"Ngồi vững nha, phía trước, đi!” Hắn thúc ngựa, hướng đến phía trước phi như tên bắn.
Tiếng gió gào thét bên tai, cát đá dù thỉnh thoảng thổi vào mặt nàng, Vân Khê lại không có chút cảm giác, trong lòng hoảng hốt, tâm tình cũng không trong trẻo giống như vừa rồi.
"Tới rồi!” Giọng nói du dương của hắn truyền vào tai nàng, khiến nàng giật mình, đem tâm trí Vân Khê kéo trở lại, ngước mắt nhìn, trước mặt nàng là một thác nước cao ba ngàn thước hạ thẳng từ vách núi xuống, hùng vĩ hoa lệ, cuốn trôi lo lắng trong lòng nàng.
"Trời ạ, hóa ra là thác nước!” Đôi mắt Vân Khê sáng rực lên, nàng nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng ngựa, quay mặt về thác nước cao lớn, nghe tiếng nước chảy ào ào, bên tai mơ hồ có tiếng “tri âm tri kỷ” độc nhất vô nhị vang lên.
Núi cao vời vợi, nước chảy dạt dào...
Có một loại cảm tình tích góp trong lòng nàng muốn thoát ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời hô to: “TA-KHÔNG-PHẢI-VÂN-KHÊ...” Nàng không phải Vân Khê, nàng không muốn làm Vân Khê! Nàng chính là nàng, nàng không thể nào biến thành nàng ta!
Tiếng lòng ẩn giấu trong tâm nàng vào thời khắc này đột nhiên bùng nổ. Nàng cũng không hiểu rõ chính mình tại sao đột nhiên làm vậy, chỉ vì đáp án của hắn, mà khiến tâm nàng tự nhiên hỗn loạn.
Trong sơn cốc, vang vọng giọng nói của nàng, thật lâu không tiêu tan.
Ứ đọng trong lòng nàng từ lâu rốt cuộc phát tiết ra ngoài, Vân Khê khẽ hít một hơi, quăng đi lo lắng trong đầu, bước về phía mép nước.
Ở phía sau, Long Thiên Tuyệt lẳng lặng nhìn nàng, tuấn mi hơi chau lại, đôi mắt thâm thúy hiện lên chút nuối tiếc. Hắn nghe được tiếng hét u sầu của nàng, lòng nàng không vui, nàng không vui vẻ, hắn toàn bộ cảm nhận được. Trong lòng nàng rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật, khi nào thì mới có thể thoải mái hướng hắn rộng mở?
Hắn vô thanh vô tức thở dài, bài trí tốt ngựa sau đó bước đến cạnh nàng.
"Thích nơi này không?”
Vân Khê ít sâu không khí trong lành, tâm tình dần dần lắng đọng lại: "Ngươi dẫn ta tới đây chi vậy?”
Long Thiên Tuyệt khoanh tay đứng cạnh mép hồ, nước trong thấy đáy soi suốt thân hình cao lớn của hắn, hào quang quanh thân hắn bỗng dưng sáng lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía thác nước cuồn cuộn chảy, thanh nhã nói: “Tại phía dưới thác nước kia có một khối đá lớn, nếu nàng có thể ngồi đó kiên trì ba canh giờ, ta cam đoan nàng nhất định có thể đột phá Mặc Huyền tam phẩm chi cảnh."
Thấy nàng say đắm quay đầu lại, giọng nói trầm thấp từ từ vang lên, vì nàng giải thích: “Ta quan sát huyền khí trên người nàng, tu vi hiện tại của nàng đã tới Mặc Huyền nhị phẩm, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá huyền quan. Để đột phá tầng huyền quan này, trừ bỏ tự mình cố gắng, còn phải dùng ngoại lực tác động. Vốn hôm nay ở trận đấu, nàng có thể nhờ việc chiến đấu với Mặc Huyền tam phẩm cao thủ mà đột phá, đáng tiếc, trận đấu bị gián đoạn. Theo ta phỏng đoán, Mạnh gia cùng Tư Đồ gia có thể biết được thực lực chân chính của nàng, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, có lẽ sẽ tìm kiếm một Mặc Huyền cao thủ cấp cao để đối phó nàng, cho nên nàng phải nhanh chóng đột phá... "
"Ta hiện tại thay nàng vạch sẵn đường đi, muốn thử làm hay không, do chính nàng lựa chọn! Nhưng ta phải nói trước cho nàng biết, muốn kiên trì ba canh giờ, rất khó! Nàng phải chịu thống khổ mà người thường khó có thể nhẫn nhịn được."
"Ta thử!” Vân Khê không có chút do dự, ánh mắt kiên định hướng về khối đá không ngừng bị nước xối xuống, con ngươi xinh đẹp hiện lên tia sáng kì dị, hào quang vạn trượng, khiến người người không dám nhìn gần.
Đau đớn có là gì, chỉ cần đột phá được, có thể trở nên cường đại, cho dù trả giá nhiều cỡ nào, nàng cũng không hối tiếc!
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Long Thiên Tuyệt càng lúc càng đen hơn, giống như bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, khí chất kiên nghị, cô tuyệt cùng lãnh ngạo trên người nàng thật sâu hấp dẫn hắn.
Ở trong mắt của hắn, dù thực lực của nàng còn non yếu nhưng cũng không hề khiến hắn coi nhẹ nàng. Bởi vì linh hồn nàng cất giấu một loại năng lượng cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa, mà loại năng lượng này nhất định luôn có đủ.
Vì tâm nàng cũng rất mạnh mẽ, cho nên hắn biết được nàng nhất định không tầm thường.
Hắn tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ sánh vai cùng hắn nỗ lực bước lên trên đỉnh của thế giới, bễ nghễ liếc nhìn thiên hạ.
"Ta hiện tại đem một bộ nội công tâm pháp truyền cho nàng, nàng dựa theo khẩu quyết mà tu luyện, ở dưới thác nước kiên trì ba canh giờ, ắt hẳn có thể đột phá."
"Vì sao lại giúp ta?” Vân Khê nhìn hắn, bên trong đôi mắt lóe lên tia nước, giọng nói dịu dàng, thấm vào tâm can.
Long Thiên Tuyệt bước tới cạnh, đưa ngón tay thon dài ôn nhu vuốt mặt nàng, ánh mắt như đang thở dài.
"Không muốn nàng bị thương, lí do này, đủ không?” Giọng nói của hắn trầm ấm êm tai, mang theo vài phần thanh lương cùng tao nhã, như mưa phùn Giang Nam tháng ba, nhè nhẹ lọt vào tai, từ từ tiến vào tim Vân Khê, lay động lòng nàng.
Không muốn nàng chịu thương tổn, lí do này, đủ không?
Ừ, đủ rồi!
Nàng trong lòng tự hỏi tự đáp.
"Nếu như ta không kiên trì chống đỡ được, ngươi cũng đừng giúp ta... " Có một số việc, nhờ người giúp không phải là cách tốt, một khi giúp, chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng muốn tự mình cố gắng, tin tưởng rằng, chỉ cần chống lại được ngoại lực cường đại, thực lực nàng có thể tăng lên, có thể dễ dàng đột phá.
"Tốt, ta tin nàng có thể kiên trì chống trụ...”
Vân Khê nâng mặt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, dưới đáy dường như có lốc xoáy lưu chuyển, phảng phất có một cổ ma lực cường đại hút nàng hãm sâu trong đó.
Nàng hít mạnh một hơi, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh cường đại, cường đại đến mức có thể kéo nàng vượt qua khỏi mọi khó khăn.