Phần VI- Hồi 6

Hồi thứ sáu: LỜI NGUYỀN

Giống như lời của một câu tục ngữ Ả Rập: “Vận may là danh từ thay thế cho kỳ tích. Cho dù bạn ném một người đang gặp may xuống đáy đại dương, thì anh ta vẫn có thể cưỡi cá biển bơi ngược vào bờ, bởi vì trên thế giới không có sức mạnh nào đối phó nổi một kẻ may mắn”.

Tiền Bảo Sơn thu thập và tìm hiểu rất nhiều truyền thống phong tục và sách cổ Chăm Pa, rồi căn cứ vào các phương pháp ghi chép trong đó, hắn ta lột hoàn chỉnh bộ da mặt trên đầu vua Chăm Pa, và đeo lên mặt mình. Từ đó về sau, xung quanh hắn luôn xảy ra những sự việc kỳ quái không thể nào giải thích, những sự việc này hư vô khó diễn tả bằng lời, cũng chẳng rõ rốt cục do hiệu ứng tâm lý hay do âm hồn vua Chăm Pa bám theo, nhưng rõ ràng là khuôn mặt khiến hắn cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là đổi vận.

Tiền Bảo Sơn chắc mẩm có thần quỷ trong bóng tối ngầm tương trợ, giúp hắn gạt bỏ mọi điều bất lợi, nên trước khi cơn bão nhiệt đới tấn công, hắn đã lần lượt cắt cử nhiệm vụ cho ba đội thám hiểm, chỉ nói với họ phải đến núi Dã Nhân để tìm tung tích của chiếc tiêm kích mất tích. Hắn bịa rằng hàng hóa trong khoang máy bay đều là châu báu ở Miến Điện được bí mật vận chuyển về Anh, trước khi không quân hoàng gia rút lui, đồng thời cảnh báo vật đó vô cùng nguy hiểm, để sau khi tìm thấy “hàng” thì mới tiếp tục hành sự theo chỉ dẫn, còn trước đó hắn hoàn toàn không tiết lộ cho bất kỳ ai chân tướng sự việc.

Giờ đây hắn đã có được “thiên thời”, nên các phân đội phải lập tức triển khai hành động. Có điều, do nhân tố khí tượng và địa hình, nên thời gian xuất phát của mỗi đội được sắp xếp sớm muộn khác nhau. Đội thám hiểm đầu tiên đi xuồng cao su tiến vào núi bằng đường thủy từ mặt bắc, nhưng bọn họ gặp phải thời tiết bất lợi, rất nhanh sau đó liền mất liên lạc, có lẽ đã xảy ra bất trắc, đội thám hiểm thứ hai chính là hội Ngọc Phi Yến, tuy cả đội thương vong chết chóc thảm hại, nhưng lại có vài kẻ may mắn vẫn sống sót, cuối cùng còn vào được tận khe sâu trong núi Dã Nhân.

Tiền Bảo Sơn theo phân đội thám hiểm người Anh, lái chiếc Rắn đen II, bay lượn trên bầu trời, nhưng vì sự biến hóa của thời tiết vượt xa dự tính, nên khi đến gần sơn cốc thì đành phải đảo tay lái quay đầu, nào ngờ chiếc máy bay lại đâm vào một quầng mây đen. Sau cú va chạm, động cơ máy bay liền ngừng hoạt động, máy bay rơi từ không trung xuống, rồi bị rễ cây trên vách cheo leo chằng buộc. Sau khi các thành viên trên máy bay thoát khỏi cơn hôn mê, hồi tỉnh, phát hiện xung quanh toàn là sương mù, họ liền mở cửa máy bay, bật đèn cường quang để quan sát tình hình gần đó, kết quả là gặp phải sự tấn công bất ngờ. Nhưng ngay sau đó cuồng phong giông tố nhanh chóng trấn áp sương khí, Tiền Bảo Sơn một lần nữa lại may mắn thoát nạn. Lúc này hội Tư Mã Khôi đang trốn tránh đất đá sụt lở trong lòng núi, hoảng loạn không biết đi đằng nào, liền xông bừa vào trong khoang máy bay, sau đó cả người và máy đều bị rơi tõm xuống vực sâu. Chiếc máy bay tiêm kích cải tiến này là “kỳ tích sản phẩm gỗ” đời cũ do hàng không đế quốc thiết kế, nhờ vào hiệu ứng ống khói do dòng khí đối lưu trong huyệt động sinh ra, có thể an toàn hạ cánh xuống lòng cốc, đồng thời cả hội tránh khỏi nạn thịt nát xương tan.

Tiền Bảo Sơn cảm thấy vô cùng may mắn, hắn hoàn toàn tin rằng vận may đang đứng về phía mình, tin rằng từ giờ phút này trở đi cho dù có bị trời chém, thì hắn cũng chẳng hề tổn thương nửa cọng lông. Bởi vậy hắn bỏ qua việc thiết bị kích nổ hư hỏng, tiếp tục trốn trong bóng tối, dùng máy ghi âm uy hiếp mọi người phải lập tức kích nổ bom địa chấn. Sau khi sự việc thất bại, hắn liền lợi dụng hoàn cảnh tối tăm trong khoang máy bay, tự tay ấn nút kích hoạt.

Ngay sau đó, quả bom địa chấn phát nổ kinh thiên động địa, chất độc màu da cam hủy hoại lớp kén do thực vật dưới lòng đất hình thành, Tiền Bảo Sơn cuối cùng cũng vào được nơi sâu nhất trong sơn cốc, đồng thời tìm thấy đường hầm dưới tòa thành thành Nhện Vàng. Thế nhưng dựa vào sức lực của một người, thì không thể nào đẩy nổi cánh cửa đá, hắn đành phải quay trở lại cánh rừng rậm, định tìm thuốc nổ trong chiếc tiêm kích Rắn đen II, nhưng nào ngờ lại gặp được bốn kẻ may mắn sống sót còn lại của đội thám hiểm.

Tiền Bảo Sơn biết không phải hội Tư Mã Khôi mệnh lớn sống sót đến tận bây giờ, mà do thời vận của mình đã đến, muốn chặn cũng chẳng chặn nổi. Ngoài ra, hắn còn phát hiện thấy đội xe vận tải quân Đồng minh - mà khi xưa bị thuộc hạ Mukhan của mình dẫn xuống huyệt động ma mút, rồi mất tích trong núi Dã Nhân, hắn bèn nhặt một chiếc mũ sắt, thay trang phục, mạo nhận mình là cựu binh bị nhốt dưới lòng đất, mượn ánh sáng của pháo phát tín hiệu, dẫn dụ bốn kẻ may mắn sống sót đi vào đường hầm, tuy rằng giữa đường hành tung bị bại lộ, nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt cơ hội đi vào tận đây.

Đường hầm hình bụng rắn từng là trung ương giữa thành cổ và không gian sau cánh cửa đá mà vua Chăm Pa để lại, khoảng cách giữa nó với bí mật cất giấu trong mật thất “thi nhãn” dường như có thể chạm tay với tới được. Nhưng sau khi kiểm tra, Tiền Bảo Sơn mới phát hiện: sự việc không đơn giản như hắn đã dự tính, với năng lực của mình, hắn căn bản không thể vào được “thi nhãn”.

Núi Dã Nhân hiểm nguy mai phục tứ bề, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ rơi vào miền đất vạn kiếp không thể siêu sinh. Tiền Bảo Sơn tin tưởng sâu sắc rằng “vận may” không bỏ rơi mình, chỉ có điều thời cơ chưa chín muồi mà thôi. Hắn đang lùng sục thì hội Tư Mã Khôi bám đuổi riết phía sau khiến Tiền Bảo Sơn không dám trực tiếp lộ diện, đành mai phục trốn trong góc tường. Hắn nghe trộm hội Tư Mã Khôi nói chuyện, và không ngờ bốn người này đã bóc mẽ được nguồn gốc của hắn, nên trong lòng không tránh khỏi kinh ngạc. Hắn lặng lẽ tiếp cận, tìm cách phá hỏng đèn, rồi nhân lúc hỗn loạn lấy trộm lựu đạn phốt pho, khiến mọi người mất hết các thiết bị chiếu sáng, bị nhốt chặt trong bóng tối, không thể tiếp tục hành động. Đến lúc này, hắn mới hiện thân nói rõ nguồn cơn, đồng thời phân tích lợi hại, hi vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận giao dịch.

Tiền Bảo Sơn thừa nhận, trước đây đã lợi dụng đội thám hiểm, và chính vì hắn che giấu tình hình thực tế của núi Dã Nhân, nên mới gây ra thương vong cho nhiều thành viên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bây giờ trước mắt, tất cả những kẻ may mắn sống sót tham gia vào lần hành động này, đều bị nhốt dưới lòng đất, nên nếu hai bên trở mặt giao đấu thì cũng chỉ khiến người chết kẻ vong mà thôi, chẳng ai có lợi cả. Bởi vậy, Tiền Bảo Sơn đảm bảo, chỉ cần hội Tư Mã Khôi không tiếp tục giữ mối quan hệ đối địch, đồng thời giúp đỡ hắn tìm ra “thi nhãn”, hắn sẽ nói cho họ biết con đường rút lui an toàn ra khỏi núi Dã Nhân; sau đó, ngoại trừ món thù lao đã hứa với Ngọc Phi Yến, hắn còn trọng thưởng hậu hĩnh cho cả hội. Tiền không phải vấn đề, muốn bao nhiêu con số, các vị cứ việc mở lời yêu cầu, hắn tuyệt đối đáp ứng theo đúng con số nêu ra.

Tiền Bảo Sơn lại nhấn mạnh thêm lần nữa, phàm những chuyện có thể nói ra cho mọi người biết, hắn đều đã đánh bài ngửa cả, đồng thời cũng nêu ra ba điều kiện: thứ nhất, về chuyện rốt cục trong mật thất “thi nhãn” cất giấu bí mật gì; thứ hai, khuôn mặt và thân phận thực sự của Nấm mồ xanh; thứ ba, hắn làm cách nào lẩn trốn ngay trước mắt đội thám hiểm, mà không hề bị phát hiện. Tóm lại, ba điều kiện này là ranh giới mà bất kỳ ai cũng không được phép chạm tới, sau cùng hắn nói: “Nếu bọn mi cảm thấy những điều kiện trên đều có thể chấp nhận được, thì chúng ta cứ một lời mà quyết, hành sự phải nhanh chóng, không nên nấn ná chậm trễ.”

Tư Mã Khôi kiên nhẫn, nghe Tiền Bảo Sơn nói một hồi, anh biết Nấm mồ xanh chẳng phải hạng người lương thiện gì, mấy lời hứa hẹn này làm sao có thể nhẹ dạ mà cả tin? Chỉ có điều Tư Mã Khôi vẫn không thể tưởng tượng được, lúc đó Nấm mồ xanh đã lẩn trốn vào giữa đội thám hiểm bằng cách nào mà không bị phát giác. Tòa thành cổ toàn bùn đất nước tù, lại rộng lớn, sâu hút, tứ bề tối đen như mực, có thể tạm thời che đậy hành tung thì chẳng nói làm gì, nhưng trong khoang máy bay tiêm kích vận tải, không gian nhỏ hẹp chật chội như thế, ngoài dưới đáy da mắt ra thì làm gì còn chỗ nào giấu nổi người? Tiền Bảo Sơn tuy rằng tự nhận mình là người sống, nhưng vì sao không bao giờ dám lộ khuôn mặt thật cho mọi người thấy? Huống hồ đầu hắn lại bị đạn bắn xuyên qua, suýt chút nữa thì rơi sọ, thế mà hắn vẫn có thể đi lại như thường. Hơn nữa, xung quanh tứ bề tối om om, trong tình trạng chẳng hề có chút nguồn sáng nào hỗ trợ, mà hắn vẫn có thể thông thạo tất cả. Tư Mã Khôi vừa nghe đối phương thuật lại mọi chuyện trải qua, vừa âm thầm ngẫm nghĩ các khả năng, anh thấy, trước mắt có quá nhiều nhân tố không thể xác định, nhưng lại có một điểm có thể chắc chắn: ba bí mật mà Nấm mồ xanh nêu ra, chỉ cần tìm cơ hội phá giải một điều, thì sẽ uy hiếp trực tiếp đến cả kết cấu. Nghĩ vậy, anh bèn giả vờ tin lời và ra giọng thỏa hiệp: “Bọn ta không có nguồn sáng, đi một bước trong bóng tối còn khó khăn, thì làm sao mà trợ giúp ngươi được?”

Ngọc Phi Yến cũng bán tín bán nghi hỏi Tiền Bảo Sơn: “Rốt cục lời nói gió bay, làm sao bọn tôi dám tin ông chứ?” Tuyệt ngấm ngầm cau mày, nhỏ giọng hỏi Ngọc Phi Yến: “Cô dám tin lời hắn sao?”

Hải ngọng sớm đã không giữ nổi bình tĩnh, chỉ có điều chẳng thể làm gì trong bóng tối, đành lớn tiếng mắng chửi: “Mẹ kiếp! Ai dám tin mấy lời quỷ nhà nó, khéo chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.”

Ngọc Phi Yến thầm nghĩ: rõ ràng là Tư Mã Khôi tiếp lời hắn trước, sao các anh lại quay sang trách móc tôi? Cô nàng không khỏi bực mình, cảm thấy hội Tuyệt rốt cục vẫn không phải là người cùng đường với mình, chẳng thể so với những huynh đệ sinh tử của Sơn lâm đội thiếu lão đoàn, rồi cảm giác ngăn cách vừa nổi lên, cô ta liền vô tình dịch chuyển ra xa nửa bước, chẳng ngờ, chân vừa hạ xuống liền đạp phải một vật gì đó. Ngọc Phi Yến là người cực kỳ nhạy bén, nhờ vào xúc giác, cô ta liền biết đó dường như là đinh chốt giống như lò xo ép, rồi lập tức nhớ đến hàng hóa nhìn thấy trên mấy chiếc xe tải Dodge khi trước, thân người bất giác túa mồ hôi lạnh, kinh hoàng thốt lên: “Mìn!”

Ba người còn lại nghe tiếng, đều giật nảy mình, Tư Mã Khôi biết tình thế không ổn, vội vàng hét lớn: “Không được nhúc nhích!” Nhưng lời cảnh báo thốt ra muộn mất một tích tắc, Hải ngọng đã nằm rạp xuống theo phản xạ bản năng, nào ngờ lòng bàn tay ấn đúng vào bộ phận kích hoạt của trái mìn. Anh lạc giọng thốt lên hai tiếng: “Toi rồi!” Cũng may mà trong lúc hoảng loạn anh vẫn không rụt tay lại, mà lập tức gắng sức duy trì tư thế phủ phục, giữ vững trọng tâm cơ thể, bất động không nhúc nhích.

Tuyệt khe khẽ nhấn vào vai Ngọc Phi Yến, như để an ủi: “Cô tuyệt đối không được cử động đấy!”

Ngọc Phi Yến nghĩ: vạn sự đều rụi cả thành tro, nên bất lực nói: “Tôi xong rồi, cô mau chạy đi.” Tuyệt không trả lời, sờ quả mìn mà chân Ngọc Phi Yến đang giẫm lên, phân biệt hình thù và chi tiết của nó trong bóng tối, rồi sợ hãi hít ngược một hơi khí lạnh, nói với Tư Mã Khôi: “Đây là mìn chống bộ binh loại tháo nổ, chỉ cần nhấc chân... là mất cẳng.”

Tư Mã Khôi biết rõ điểm lợi hại của loại mìn này, nó chuyên dùng để sát thương bộ binh, tuy không gây chết người, nhưng sẽ nổ cụt chân, khiến họ mất khả năng chiến đấu, đồng thời trở thành gánh nặng cho đồng đội. Hơn nữa, loại mìn này lại áp dụng nguyên tắc kích hoạt dạng tháo nổ, sau khi kích hoạt, chỉ cần thay đổi lực tác dụng một chút là nó lập tức phát nổ, thần tiên La hán cũng chẳng thể thoát thân, cho dù có dẫn chuyên gia tháo mìn của đơn vị lính công binh đến, thì cũng không thể tháo gỡ an toàn một cách tuyệt đối được. Có lẽ lúc xây dựng con đường Stilwell, ở khu vực núi Dã Nhân vẫn lẩn trốn rất nhiều binh lính Nhật mà quân Đồng minh chưa thể tiêu diệt hết, nên để đề phòng bọn chúng đến phá đường, hai bên đường còn cài đặt khá nhiều loại mìn chống bộ binh. Ngoài ra, cài mìn cũng là một trong những nhiệm vụ thường nhật của đoàn lính công trình, bởi vậy trên xe tải chuyên chở vật dụng vũ trang của quân đội Mỹ mới có mấy vật này. Tư Mã Khôi lo lắng, căng thẳng đến nỗi trán nổi lằn gân xanh, lòng thầm mắng Tiền Bảo Sơn thủ đoạn thâm độc, khi nãy không chỉ ăn cắp lựu đạn phốt pho, mà còn âm thầm lặng lẽ cài địa lôi ngay cạnh cả hội.

Lúc này, trước mắt mọi người bỗng nhiên bừng sáng, thì ra Tiền Bảo Sơn thắp ngọn đèn đồng lớn ở gần đó. Ngọn đèn đồng được đúc thành hình con rắn chín đầu, bên trong chín cái đầu rắn đều có mỡ người, cao người và dầu cá, được mệnh danh là hỏa diệm ngàn năm, hay lò lửa vạn kiếp, trong thân rắn giấu bấc và đường dẫn dầu, chỉ cần châm lửa vào một cái, là chín cái đầu rắn đều cùng lúc được thắp sáng. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu rọi cả phạm vi trải rộng trăm bước.

Tư Mã Khôi dụi dụi mắt, nhờ ánh sáng mà nhìn khắp bốn phía xung quanh, anh thấy nơi mình đang đứng là một tòa điện lớn như đàn tế thần vậy, vòm điện vừa cao vừa rộng, xung quanh có năm đường hành lang xếp tầng đi xuống, mỗi tầng đều có một bức bích họa lớn màu sắc rực rỡ, diễm lệ hùng tráng chẳng khác nào sử thi. Bốn góc có nguồn suối ngầm phun trào tựa hồ không bao giờ cạn kiệt, chính giữa sừng sững một tòa tháp cổ phình bụng hình thù cổ quái, phía trong các động nhỏ xung quanh đựng đầy kim châu bảo ngọc, và hàng nghìn bức tượng nằm la liệt, tất cả như thể không phải đồ vật chốn trần gian. Một hàng phù điêu quái xà mình mọc bốn tay bốn chân, bốn tay lần lượt cầm nắm pháp loa sankha[31], sen vàng, quyền trượng[32], pháp luân[33], mình mẩy phủ đầy vẩy cứng, cuốn quanh thân tháp. Hội Tư Mã Khôi và Tuyệt đứng ngay trong một đường hành lang, ở khe đá nứt trên mặt đất, ngay sát chân, còn cài khoảng sáu, bảy trái mìn chống bộ binh nữa. Ngọc Phi Yến và La Đại Hải đen đủi mỗi người giẫm ngay phải một quả trong số đó, mồ hôi lạnh đang nhỏ xuống tong tong, thân thể chịu sự căng thẳng đến cực hạn, liền trở nên tê cứng.

Tiền Bảo Sơn ẩn mình dưới bóng đèn đồng, lạnh lùng nói: “Xem ra bọn mi còn hiểu rõ sự đáng sợ của mìn chống bộ binh hơn cả ta đấy. Chịu áp lực từ thể xác đến tinh thần, xem ra chẳng mấy ai còn có thể gắng gượng được lâu đâu.” Tiền Bảo Sơn tự nhận mình từng buôn bán vũ khí chiến tranh mấy chục năm, rất giỏi gỡ mìn, giờ đây người có thể cứu Ngọc Phi Yến và Hải ngọng chỉ có hắn, nên nếu Tư Mã Khôi không muốn giương mắt nhìn các bạn bị mìn nổ máu thịt tan tác, thì buộc phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, chứ không còn lựa chọn nào khác. Tiền Bảo Sơn nói với Tư Mã Khôi: con quái xà bốn tay bốn chân kia, tương truyền là tượng phù điêu “thi thần” thời cổ đại, quái xà không có mắt, trong miệng ngậm một tráp ngọc, bên trong đặt chiếc chìa khóa mở mật thất “thi nhãn”. Tiền Bảo Sơn đã nhìn thấy một bức vẽ trong quan tài vua Chăm Pa, nên hắn ta hiểu rất rõ những chân lý huyền diệu và bí ẩn cất giấu dưới bóng tối tĩnh lặng. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tư Mã Khôi thi triển tuyệt kỹ bọ cạp đảo đầu bò tường trong đường hầm, liền lệnh cho anh cởi bỏ mọi vũ khí, chỉ mang theo cây giáo mỏ vịt, leo lên đỉnh tháp, tìm tráp ngọc.

Tư Mã Khôi cúi đầu liếc mắt nhìn mấy quả địa lôi chống bộ binh dưới đất. Anh hiểu rõ loại mìn đời cũ do Mỹ chế tạo là loại vô cùng tàn độc, một khi đã kích hoạt thì không có cách nào giải trừ, mà ngay cả những chuyên gia gỡ mìn công binh giàu kinh nghiệm nhất, cũng chưa chắc đảm bảo được ba phần, thì ai dám khẳng định kẻ buôn bán vũ khí đã hiểu được cách tháo mìn? Cũng giống như kẻ buôn bán thuốc phiện, có khi cả đời chưa từng tự mình trồng cây anh túc bao giờ, huống hồ Tiền Bảo Sơn hành sự nham hiểm, tàn độc, hắn ta căn bản không hề để tâm đến sự sống chết của mọi người, nên dù hứa xong chắc chắn hắn cũng sẽ nuốt lời.

Hải ngọng bò trên đất, vết thương ở hông lại bắt đầu nứt toác, máu tươi tuôn ra đầm đìa. Anh cảm thấy bản thân khó có thể gắng gượng thêm nữa, tự biết vận mình đen đủi, bèn cắn răng nghiến lợi, nói với Tư Mã Khôi: “Bận này chắc tớ toi thật rồi, nếu mắt và cánh tay đều hỏng, thì sống làm chó gì cho mệt? Cậu và Tuyệt mau chạy ra xa một chút, rồi cho tớ phát súng, cứ ngắm trúng đầu mà nã, để tớ được chết một cách thoải mái tí chút. Nhưng các cậu nhất định phải thay tớ băm nát tên khốn Tiền Bảo Sơn kia thành vạn mảnh, tớ dù đi trước một bước, trên đường xuống hoàng tuyền vẫn đợi hắn...”

Tư Mã Khôi nói với Hải ngọng: “Tớ mà cho cậu ăn đạn, mẹ nó chứ, cậu thì sướng rồi, nhưng cả quãng đời còn lại của tớ sẽ phải sống trong ác mộng, tuy quãng đời còn lại, có khi cũng chẳng qua được hết hôm nay.” Ngọc Phi Yến đứng bên, nghe thấy hai người đối thoại mà xót xa, lại nghĩ người khác đã chẳng dám ra tay, thì chỉ còn cách tự mình kết liễu cuộc đời vậy. Nghĩ đoạn, liền nói với Tư Mã Khôi: “Thỉnh thoảng tính khí tôi hơi nóng nảy, mong anh đừng để bụng.”

Tư Mã Khôi vẫn giữ thần thái điềm nhiên, dường như hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời vừa rồi của Ngọc Phi Yến, chỉ rút cây giáo mỏ vịt cô mang theo cắm sau lưng, rồi bỏ khẩu súng xung phong và con dao săn xuống, nhấc chân nhìn đáy giày, thấy phía dưới toàn đất bùn chui vào kẽ, liền dùng khăn thủy bố ra sức lau chùi, rồi tiện tay ném chiếc khăn cho Tuyệt. Sau đó anh chẳng hề ngoái lại nhìn ba người còn lại lấy một cái, mà ung dung quay người đi xuống hành lang, thi triển tuyệt kỹ “tháo ủng ngược” bò lên tòa tháp cổ.

Tòa tháp cổ và thân mãng xà đều là vách cheo leo dựng đứng. Tư Mã Khôi không dám lơ là, dang rộng tay chân, thân thủ nhanh nhẹn, chẳng thua gì khỉ vượn, một hơi leo lên mãi tít lên cao, ôm đỉnh tháp nhìn xuống dưới, thấy ba người Tuyệt, Hải ngọng và Ngọc Phi Yến bên cạnh điện, chỉ còn là một khối đen sì sì, chẳng thể phân biệt ai với ai. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn đau kịch liệt đang giằng xé trên vai, rồi lại từ đỉnh tháp bò tới chỗ đầu rắn, quả nhiên thấy miệng con rắn há to, cắn chặt chiếc tráp ngọc hình mắt rắn, bên trong cất giữ một con rắn bốn chân khảm vàng nạm bạc, to gần bằng cánh tay người. Tư Mã Khôi rướn người lấy con rắn bốn chân ra, liền sau đó, cắm cây giáo mỏ vịt vào sau lưng, rồi đưa mắt từ trên đầu rắn nhìn xuống dưới: dưới ánh đèn mờ ảo, những thỏi đá to lớn lát nền điện hiện hình thành một khối đen sì sì, khó lòng phân biệt rõ, nhìn kỹ thì đó chính là hình một tòa tháp cổ, nếu không leo lên nơi cao như thế này, chắc chắn không thể phát hiện trên mặt đất cũng có hình vẽ, trong khi căn mật thất “thi nhãn” lại ẩn mình dưới chiếc bóng của đầu rắn.

Tư Mã Khôi nhìn rõ vị trí, lập tức từ tháp cổ tụt ngược xuống, lần đến chỗ thỏi đá, dùng giáo mỏ vịt cạo hết bùn đất, nậy theo đường viền của thỏi đá, quả nhiên khe hở nới rộng ra, dưới những thỏi đá lộ ra một mảnh tiền đồng đúc hình tròn, với hoa văn cổ quái, rộng khoảng một mét. Bên trên đồng tiền có con thằn lằn bốn chân nạm vàng, khảm vào hoa văn đồng tiền. Tư Mã Khôi nhấn tay vào con thằn lằn nạm vàng, quay nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ, vào đúng ổ khóa, rắn bốn chân và nắp đồng đã kết lại thành một thể, rồi anh dùng hai tay nắm chặt và nhấc mạnh lên trên. Cửa động ầm ầm chuyển động, mở ra một địa huyệt, từ bên trong ùa ra luồng khí đen ngòm, đèn nền trong đại điện trở nên mờ tối theo sự xuất hiện của luồng khí.

Tư Mã Khôi biết rõ sự lợi hại của luồng khí độc hại này nên anh không dám lại gần quan sát tình hình trong địa huyệt, mà lánh sang một bên nói với Tiền Bảo Sơn: “Việc ngươi sai ta làm, giờ đã làm xong, còn hai quả mìn dưới kia thì tính sao đây?”

Tiền Bảo Sơn ung dung đáp lời: “Dù sao cũng đã chịu được từng ấy thời gian rồi, còn vội gì chứ? Cho dù định mau chóng biến thành ma, đầu thai sang kiếp khác, thì cũng chẳng cần phải tranh thủ từng giây như thế.”

Tư Mã Khôi thầm cuống lên, lại hỏi: “Ngươi vốn dĩ không biết tháo gỡ mìn, cũng không định để bọn ta thoát khỏi núi Dã Nhân đấy hả?”

Tiền Bảo Sơn có niềm tin rất sâu sắc rằng: trên thế giới không một sức mạnh nào có thể đối kháng được “vận may”, cảm giác để vượt qua mọi sợ hãi này đã khiến hắn cứ nghĩ mình đang ở Thiên quốc. Hơn nữa, toàn bộ tiến triển của sự việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, bí mật trong “thi nhãn” đã gần ngay trước mắt, thì làm gì có chuyện hắn để mắt đến sinh mạng mấy người này, thế là hắn cười nhạt không đáp.

Tư Mã Khôi thấy mình đoán không sai, mắt tóe lửa, giận dữ nói: “Vậy thì đừng trách ta không khách sáo, cả đời này ta ghét nhất những kẻ nói lời rồi nuốt lời, lật lọng trở mặt, và cả những kẻ lừa mình gạt trời, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc phiện. Tất cả tội ác của ngươi gặp phải tay ta, có chết mười lần vẫn còn là ít.”

Tiền Bảo Sơn không hề để ý, điềm nhiên bước ra từ phía sau đèn đồng, đủng đỉnh nói: “Mi cho rằng dựa vào bản lĩnh loài khỉ nhà mi, là có thể động vào ta sao?”

Tư Mã Khôi chỉ vào Tiền Bảo Sơn và nói: “Cho dù ngươi có là thần phật hạ giới, hôm nay ông mày cũng nhất quyết phải động đến cho bằng được.”

Tiền Bảo Sơn tuy chẳng hề sợ hãi, như bản tính hắn lại là người cẩn thận, hay nghi kỵ, khó lòng tránh khỏi nảy sinh nghi hoặc, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật thì dở, thế là hắn bèn dò hỏi: “Mi dựa vào đâu mà phát ngôn ngông cuồng như thế?”

Tư Mã Khôi nói: “Dưới vòm trời chỉ có một cách, có thể đối phó với một người đang gặp vận may đấy.”

Tiền Bảo Sơn hơi sửng sốt, nói: “Tuyệt đối không thể... đó... đó là cách gì vậy?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3