Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 523 - Phần 2
Vân hộ pháp cùng Phong hộ pháp lại bắt đầu kích động đứng lên, kêu gào, hai kẻ kia rất đê tiện, đánh không lại Tiểu thiếu chủ, liền chuyển qua xuống tay với các bạn của Tiểu thiếu chủ, muốn Tiểu thiếu chủ phân tâm, bọn họ mới có cơ hội cướp được cầu, hành vi đáng giận này, thật khiến nhân thần cộng phẫn!
Tiểu Bạch ngồi dưới chân Vân Khê, gấp đến độ hết lăn trái lại lăn phải, nếu không phải bị nữ ma đầu giám thị, nó đã sớm vọt tới giúp Tiểu Mặc.
Tiểu Mặc Mặc, nện hắn, nện hắn, hung hăng dùng chân nện hắn!
"A.” Lúc này, Nam Cung Anh cũng trúng chiêu, nàng bị hai người kia chèn ép hai bên, đồng thời hung hăng đá một cước, tránh, giảm tốc độ lại, té.
"Đáng giận! Cư nhiên dám đá cô nãi nãi ta?” Nam Cung Anh rốt cuộc bạo phát, nàng bò bò, đứng lên, bước nhanh đuổi theo, ôm lấy chân một kẻ, nghiêng đầu hung hăng cắn.
"A!"
Lúc này đây, đổi lại là giọng nói tên kia gào thét.
"Mau thả ra! Ngươi là chó sao?”
"Ngươi mới là chó! Ngươi kêu so với chó sủa còn khó nghe hơn!”
Nam Cung Anh gắt gao ôm lấy chân của hắn, miệng càng dùng thêm sức. Hắn ngửa đầu, liên tục kêu thảm.
Tên còn lại vội chạy tới, chuẩn bị đá một cước, hướng về phía Nam Cung Anh, khí thế hung mãnh, khiến người ta kinh hãi. Một cước này nếu thật sự nện trên người Nam Cung Anh, nàng ta chỉ sợ sẽ tàn phế.
Trên khán đài, Lục vương gia vẫn im lặng nãy giờ cũng khẩn trương đứng lên. Đấy là bảo bối cháu gái hắn cưng chiều nhất, nếu nàng bị xây xát chỗ nào, hắn nhất định bắt La gia trả giá đắt!
Đang muốn bảo ngừng đấu, Vân Khê bên cạnh lại mở miệng: "Vương gia yên tâm đi, không có việc gì đâu."
Lục vương gia khẽ chớp mi, yên lặng nhìn về phía sàn đấu.
Lúc này, một mặc y thân ảnh chạy tới như tia chớp, chân hắn đá quả cầu, trúng ngay tên thiếu niên đang muốn đánh lén kia, sau đó, thân ảnh màu đen cũng áp sát lại, đá mạnh vài cái vào mặt tên thiếu niên đang bị Nam Cung Anh ôm chân.
"A a a a!”
Vài tiếng hét kinh hoàng ngân dài từ trong miệng tên thiếu niên kia phát ra, Vân Tiểu Mặc thu chân, đầu của tên kia không ngừng đung đưa, đung đưa như đồng hồ quả lắc, một khi đã lắc, sẽ không thể dừng lại.
"Anh Tử, ngươi không sao chứ?” Vân Tiểu Mặc khom người nâng Nam Cung Anh lên khỏi mặt đất, lấy tay phủi phủi bụi đất trên người, trên mặt cho nàng.
Nam Cung Anh giương khuôn mặt nhỏ nhắn, lem nhem lên, má hồng hồng, mắt long lanh: "Tiểu Mặc, ngươi rất suất nha."
"Không có việc gì là tốt rồi!” Vân Tiểu Mặc quay đầu liếc nhìn hai tên thiếu niên đang quỳ rạp trên mặt đất, con ngươi tinh thuần nổi lên tia hàn quang, có một loại khí thế trong cơ thể hắn nổi lên, không ngừng nổi lên!
"Tiểu Mặc, đón cầu!” Trịnh Nam từ trong vòng vây hô, vừa mới đá cầu ra, hắn đã bị thành viên bên đội Tiểu Viễn vây lại, hung hăng đánh.
Trịnh phu tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được run lên... Thật sự quá vô pháp vô thiên!
"Dừng tay! Các ngươi dừng tay cho ta!” Giọng nói khàn khàn của hắn vừa phát ra đã nhanh chóng bị tiếng đánh át mất.
"Đừng để ý đến hắn! Thay ta hung hăng đánh tên kia đi!” La Tiểu Viễn mặc dù còn nhỏ, lại học được tính tàn nhẫn của ông nội cùng phụ thân, nói qua nói lại, cũng đều là một nhà mà ra.
"Rốt cuộc là ai giáo dục bọn ngươi thành đám người vô pháp vô thiên như thế? Các ngươi thật khiến lão phu thất vọng!” Trịnh phu tử hiện lên vẻ mặt bi thống, quên mất rằng, người giáo dục bọn chúng, không ai khác chính là hắn. Hắn muốn xông vào cứu cháu của mình, lại bị bọn hộ vệ canh giữ xung quanh do La gia an bài ngăn cản.
Trên khán đài, Vân Khê nhíu mi, nhìn Trịnh Nam bé nhỏ bị đánh, trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng nghĩ lại, trẻ con phải trải qua một chút mưa gió, mới có thể thanh chóng lớn lên, cho nên nàng lựa chọn tiếp tục đứng nhìn.
"Các ngươi, hết thảy dừng tay cho ta." Giọng nói non nớt của Vân Tiểu Mặc vang lên, thân thể nho nhỏ của bé ngưng tụ một cỗ năng lượng như lốc xoáy, đang chờ bùng nổ.
Bé đứng bằng một chân, mặc kệ cho tay áo bay phần phật, khuôn mặt nho nhỏ bỗng dưng giương lên, một đạo ánh sáng chói chang từ khuôn mặt bé phóng ra, bé mở to mắt, phụt ra hai tia sáng bén nhọn!
"A!” Trong đám người, tiếng kinh hô không ngừng vang lên.
Đôi mắt màu vàng, cư nhiên là đôi mắt màu vàng! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là bọn họ hoa mắt hay thật sự là vậy?
Bé thật sự có đôi mắt màu vàng, hay là do bức xạ từ ánh nắng?
Bất kể là tình hình cùng nguyên nhân gì, tóm lại hết thảy thật quá mức ly kì!
Long Thiên Tuyệt vốn đang biếng nhác tựa người, thân mình lúc này đột nhiên căng cứng, con ngươi thâm thúy hiện lên vẻ khó tin.
"Làm sao vậy?” Vân Khê nhận ra điểm khác thường ở hắn, không khỏi cất tiếng hỏi.
Tiểu Mặc từ nhỏ đã có chỗ kỳ dị như vậy, mỗi khi phẫn nộ, đôi mắt sẽ biến thành màu vàng khác thường. Nhưng tình huống này rất hiếm khi phát sinh, cho nên nàng không quá để ý, nghĩ thầm, trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, trừ bỏ những người mắt đen, còn có mắt dương, mắt xanh, thậm chí là mắt tím, cho dù hắn thật sự có một đôi mắt màu vàng cũng không có gì kì quái, di truyền học gì gì có, gien biến dị gì đó nữa, có thể lấy khoa học ra mà giải thích.
Nhưng mà hiện tại nhìn thấy phản ứng của Long Thiên Tuyệt, nàng liền chậm rãi ngẫm lại, chẳng lẽ còn có duyên cớ khác trong đó?
"Tiểu Mặc trước giờ đều như thế này sao?” Hắn cúi đầu hỏi, giọng nói bình tĩnh lại mang theo chút run rẩy.
Vân Khê gật đầu, nói: "Ừm, chỉ có thời điểm Tiểu Mặc phẫn nộ, mới biến thành như vậy, hơn nữa sức mạnh của bé nháy mắt cũng sẽ tăng lên gấp mười lần."
"Không ngờ dù trốn hay bỏ chạy, vẫn không thể nào tránh được vận mệnh." Long Thiên Tuyệt tự giễu, cười khẽ, tinh quang dưới đáy mắt mơ màng, thâm thúy.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Mặc sẽ gặp nguy hiểm sao?” Vân Khê nhận thấy điểm khác thường, liền ẩn giấu dự cảm không tốt.
Vẻ mơ màng dưới đáy mắt thoáng cái đã biến mất, Long Thiên Tuyệt khôi phục ánh mắt, lắc đầu, dùng giọng an ủi nói: "Không cần lo lắng, đây là chuyện tốt đối với Tiểu Mặc - --"
Cũng có thể là chuyện xấu.
Hắn không nói ra nửa câu sau, chỉ sợ nàng sẽ lo lắng quá mức, nếu chuyện phát sinh, hắn sẽ một mình gánh vác. Vô luận như thế nào, hắn sẽ bảo hộ hai mẹ con nàng, không tiếc tính mạng.
Tiểu Bạch đứng lên trong phút chốc, lóe mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Tiểu Mặc, không dời tầm mắt.
Tiểu Mặc Mặc giận rồi! Tiểu Mặc Mặc phát hỏa!
"Dám đả thương bằng hữu của ta, các ngươi đều đáng chết."
Luồng khí thô bạo bùng nổ trong cơ thể Vân Tiểu Mặc, rống giận, đem cầu xem như vũ khí, hung hăng đá về đám người vây đánh Trịnh Nam.
Cái thứ nhất, đánh bại một đám, tiếng kêu thảm vang lên.
Cái thứ hai, trúng ngay mũi Tiểu Viễn, hắn ngửa người ra sau, trực tiếp hôn mê, hai dòng máu đỏ trực tiếp chảy ra từ mũi.
Cái thứ ba, trúng thắt lưng của kẻ nào đó, lại bắn ngược trở lại tên đối diện, vòng qua vòng lại - một quả cầu đánh đối phương hoa rơi nước chảy, ngã trái ngã phải, hiện trường vô cùng thê thảm!
Trên bụng La Tiểu Viễn không biết bị ai hung hăng dẫm lên một cước, hắn sợ hãi kêu lên, tỉnh lại từ trong hôn mê, vừa mở mắt ra, đã thấy Vân Tiểu Mặc bay vút trên trời cao, quanh thân hắn phủ đầy sát khí cùng hàn ý, khiến Tiểu Viễn cả kinh hút một hơi.
Thật sự... Rất đáng sợ!
Vân Tiểu Mặc lúc này, trong mắt của hắn, chính là một tiểu ác ma. Cả ánh mắt của Tiểu Mặc, cũng dọa người như vậy, như là có thể một ngụm nuốt chửng nó.
Bình thường, luôn nhìn thấy hắn cười ngọt ngào, đối với ai cũng tốt, La Tiểu Viễn liền không vừa mắt hắn.
Nó không quen nhìn tất cả mọi người vây quanh hắn, chơi đùa cùng hắn mà không chơi với nó. Nó càng ghét việc Vân Tiểu Mặc đoạt đi vị trí của nó, còn cùng Anh Tử nó thích nhất nói nói cười cười.
Nó mới là bạn cùng bàn của Anh Tử!
Nó muốn cùng Anh Tử chơi đùa!
Tuy rằng Vân Tiểu Mặc không đối với nó nhiệt tình như những người khác, nhưng cũng rất hiếm khi lộ ra biểu tình đe dọa với nó. Trong mắt nó, Vân Tiểu Mặc hiện tại rất đáng sợ, rất rất đáng sợ, tim nó không ngừng run rẩy...
La Tiểu Viễn còn chưa hoàn hồn, đã cảm thấy bầu trời tự nhiên tối sầm, có người hung hăng đánh nó. Nó nhất thời kêu lên sợ hãi, chưa kịp trốn, đã bị một đôi chân đạp lên, giọng nói than khóc của nó truyền khắp thư viện.
La Thần tướng nhìn thấy tôn tử bị thương, sao ngồi yên được, vội vàng đứng lên ngăn cản: "Dừng tay! Ngươi thật to gan, cư nhiên dám đả thương người?”
Lời này của hắn rất khôi hài!
Vân Khê không nhịn được cười phá lên: "La Thần tướng, ngài cũng thật hài hước! Mới vừa rồi, người bên các ngươi ra tay đả thương người, đem bọn nhỏ đánh đến mức phải rời khỏi trận đấu, thời điểm ấy, sao không thấy ngươi nói "không được đả thương người.” gì gì đó? Hiện tại tôn tử của ngươi bị đánh, ngươi đau lòng, mới biết đứng ra hô to dừng tay, không phải đã quá muộn rồi sao?”
"Đường đường là một trụ cột quốc gia, cư nhiên tu dưỡng chỉ đến thế, thật khiến người người chê cười!” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt hùa theo lời nàng, hắn cúi đầu cười lạnh: "Ta thật sự muốn nhìn thử, ai dám ngăn cản trận đấu này?”
Hắn vung ống tay áo, một cơn lốc bùng nổ trên khán đài, sau đó dần dần di chuyển về phía sàn đấu. Trong nháy mắt, một đạo huyền khí kết thành kết giới, bao phủ toàn bộ sàn đấu, ngoại nhân dù dùng cách nào xông vào, cũng bị ngăn cản!
"Ngươi…” Ánh mắt thâm trầm của La Thần tướng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn nhìn gia đinh nhà mình đang không ngừng cố gắng tiến vào kết giới, nhưng một đám đều lần lượt thất bại, thậm chí còn bị kết giới đánh văng ra ngoài.
Nên làm thế nào đây?
Cứ như vậy, chỉ sợ tính mạng tôn tử không thể giữ được!
"Vân Khê, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Làm cách nào thì ngươi mới chịu buông tha cho tôn tử của lão phu? Lão phu chỉ có một tôn tử duy nhất, là tương lai của La gia ta. Ngươi đã khiến đại nhi tử của ta bị thương, lại còn hạ độc dược với nhị nhi tử, La gia ta đã thê thảm lắm rồi, ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tôn tử của lão phu đi!” La Thần tướng kìm lại thần sắc không cam lòng, rốt cuộc cúi cái đầu cao quí của hắn xuống trước mặt Vân Khê. Vì cứu tôn tử duy nhất, hắn đành bất chấp nhiều như vậy.
"Phụ thân...” La Ý Diễm cũng thực lo lắng, hiện tại nhìn thấy phụ thân vì cứu con mình, đành ăn nói khép nép cầu địch nhân, ấm áp trong tim hắn dâng cao. Hắn rũ mi mắt, đem giấu toàn bộ phẫn uất cùng không cam lòng dưới đáy mắt, hắn thề, thù này không báo, quyết không làm người.
La gia cùng Vân gia mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung!
Vân Khê nhếch mép cười, con ngươi lưu chuyển, vô ý mở miệng: "Đây là trận đấu của bọn nhỏ, ta là người ngoài cuộc, không có khả năng xen vào, nếu ngươi muốn cầu điều gì, hãy đi cầu con ta đi, vậy sẽ thực tế hơn."
"Ngươi...” Ăn nói khép nép, cầu tình nàng, đã là cực hạn của hắn. Hiện tại muốn hắn đi cầu xin một đứa nhỏ, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất mà hắn nếm trải! Hắn tốt xấu gì cũng là trụ cột quốc gia, đức cao vọng trọng biết nhường nào, hiện tại nếu thẽ thọt khúm núm cầu một đứa nhỏ, như vậy văn võ bá quan trong triều sẽ đối đãi hắn như thế nào?
Có điều hắn cũng quên mất rằng, trải qua việc vừa rồi, uy tín của hắn có còn chút ít nào đâu? Hắn chẳng những tâm ngoan thủ lạt, giả dối vô lại, đối với con cháu của đồng liêu* cũng không tha, đại thần như vậy, sao có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người? (*:đồng nghiệp)
Nhưng mà, La Thần tường tuyệt đối không thừa nhận chuyện này là đúng.
Hắn do dự, giãy dụa...
Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, hướng tới Tiểu Mặc ở giữa sân hô to: "Tiểu Mặc, trận cầu này thật sự rất đặc sắc! Mẫu thân lâu lắm rồi cũng chưa từng xem qua trận cầu nào đặc sắc như vậy...”
La Thần nghe được lời này của nàng, cả người toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Trận cầu đặc sắc?
La Thần tướng tức đến mức muốn bóp chết người.
Lúc này, Vân Tiểu Mặc đã thu bớt sát khí lại, từ trên không trung rơi xuống, chân phải điểm lên cầu, vừa nhíu mắt nhìn chằm chằm lũ người ngã trái ngã phải trên sân, vừa đáp lời Vân Khê: "Mẫu thân thích xem, vậy Tiểu Mặc tiếp tục đấu tiếp!”
"Các ngươi mau mau đứng lên, tiếp tục đấu với ta!”
Tầm mắt hắn cố ý quét lên trên người La Tiểu Viễn, khiến La Tiểu Viễn sợ tới mức toàn thân lạnh run, hai mắt mông lung hướng về phía trước, giả vờ bất tỉnh.
Ngay lúc ấy, Nam Cung Anh vọt qua, chân mang giày hung hăng đạp trên người La Tiểu Viễn: "La Tiểu Viễn đáng hận, dám khi dễ Tiểu Mặc, ta đạp chết ngươi, đạp chết ngươi!”
"Không chơi, ta không chơi." Bị nàng ác độc trả thù, cho dù là ngất thật, cũng sẽ dễ dàng tỉnh lại. La Tiểu Viễn không giả vờ được nữa, đành phải cầu xin tha thứ.
Những kẻ khác tham gia thi đấu cũng bị dọa hết, học theo hắn van xin.
"Tiểu Mặc, buông tha chúng ta đi! Chúng ta đều bị hắn bức, chúng ta căn bản không muốn cùng ngươi đối nghịch, thật đấy! Ngươi buông tha chúng ta đi!”
"Tiểu Mặc, mọi chuyện về sau chúng ta sẽ đều nghe theo ngươi, không bao giờ nghe Tiểu Viễn xúi giục nữa. Ngươi tha cho chúng ta đi!”
Vân Tiểu Mặc trầm tư một lát, chuyển mắt nhìn về phía Vân Khê, như muốn hỏi ý kiến của nàng. Kỳ thật, bé hiểu rằng lần này giáo huấn bọn họ nhưng vậy là đủ rồi, trừ bỏ Tiểu Viễn rất đáng giận, những người khác kỳ thật cũng không quá quắt lắm. Quan trọng nhất, bé thật sự rất thích được học tập trong thư viện, rất thích đùa giỡn cùng các bạn cùng trang lứa.
Vân Khê nhìn ánh mắt nhi tử, hiểu được ý bé, đáy lòng không khỏi thở dài, cừu hận là chuyện của người lớn, trẻ nhỏ đều vô tội, mặc dù có chọc phá, nhưng cũng chỉ là do nhất thời bồng bột, tội lỗi quy lại cũng là do người nhà giáo dục không tốt. Trẻ em trên đời đều khờ dại, đều thuần khiết, không nên để thứ gì dơ bẩn khiến chúng lạc lối.
Nàng nhẹ nhàng phất tay, ý tứ không nói cũng hiểu.
Cùng lúc ấy, Long Thiên Tuyệt giương ống tay áo, nháy mắt thu hồi kết giới từ huyền khí kia.
Người của La gia rốt cuộc xông vào sàn đấu, ôm lấy tiểu thiếu gia của bọn họ, hướng về phía La Thần tướng mà chạy.
"Tiểu Viễn, cháu không sao chứ? Để ông nội nhìn qua xem."
"Ngoan, đừng khóc, ông nội mang cháu về nhà."
La Thần tướng đối với tôn tử sủng đến tận trời, hoàn toàn như một người khác, trước mặt tôn tử, hắn cũng chỉ là một ông nội bình thường đến không thể bình thường hơn, một lòng yêu thương tôn tử, nghĩ muốn đem hết thảy những điều tốt nhất trên đời cho tôn tử.
Lúc này, Tiểu Mặc cũng về tới khán đài, khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời, lóng lánh, hai mắt hắn sáng ngời.
"Tiểu thiếu chủ, người quá tuyệt vời! Thuộc hạ thấy vinh quang thay cho người!” Vân hộ pháp nói nói cười cười.
Phong hộ pháp liếc mắt nhìn hắn, trào phúng nói: "Cút sang một bên! Vinh quang* của tiểu thiếu chủ là dành cho tôn chủ cùng phu nhân, bộ mặt của ngươi đã dài* như con lừa, còn dài nữa sẽ không thể nhìn."
(*Mặt dài và vinh quang đồng âm.
Vân Tiểu Mặc cười khanh khách, hàm răng trắng đều lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Tiểu Bạch nhìn hai người kia vây quanh Tiểu Mặc, có chút không nhịn được, vèo một tiếng, xuyên qua hai người, sau đó vững vàng đứng trên vai Tiểu Mặc, dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua hai vị hộ pháp.
Cút sang một bên! Không được giành sự chú ý của Tiểu Mặc với ta!
Bọn quan viên đều hướng về phía này chúc mừng, Vân Khê thản nhiên ngồi, mắt điếc tai ngơ.
Bên này phi thường náo nhiệt, bên La Thần tướng lại thảm đạm vô cùng, đám quan viên thấy con cháu mình bị thương không nhẹ, sao còn có tâm tình để ý tới chuyện khác, vội vàng đem con cháu nhà mình về với nhà, với mẹ.
Trước khi đi, La Thần âm lãnh trừng mắt liếc nhìn Vân Khê một cái, ánh mắt chứa đựng hận ý ngút trời. Ánh mắt vô thanh vô tức biểu hiện: "Các ngươi chờ đó, ngày lành của Vân gia, cũng sắp chấm dứt rồi!”
Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, nàng thật muốn xem thử, người cuối cùng đứng trên cao rốt cuộc là ai!
Vì để ăn mừng thắng lợi của Tiểu Mặc, Vân gia cố ý tổ chức một buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, kỳ thật cũng chỉ nhiều thêm vài món ăn, cùng tự thưởng cho mình một chút rượu ngon, người một nhà tựu một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng hòa thuận, vui vẻ.
Trong bữa tiệc, Vân Tiểu Mặc kể lại quá trình thi đấu một cách sinh động, hóm hỉnh, chọc cho Vân lão gia tử cùng Vân lão phu nhân cười toe cười toét.
Rượu quá ba tuần, đột nhiên có người của hoàng cung đến, muốn thông truyền thánh chỉ.
Đám người Vân lão gia tử nghênh đón thánh chỉ, Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, Dung Thiếu Hoa và những nhân sĩ giang hồ lưu lại bữa tiệc, thánh chỉ quái quỉ gì đó, cũng không có liên quan đến bọn họ, cho dù họ đi, cũng không thể nào quì xuống tiếp chỉ, không đi ngược lại tránh khỏi xô xát cùng tranh cãi.
Đến khi đoàn người của Vân lão tử trở về, ai nấy sắc mặt đều ngưng trọng.
"Ông nội, sao vậy? Hoàng đế kia có ý chỉ gì?”
Vân lão gia tử thở dài, đem thánh chỉ đưa cho nàng, để nàng tự mình xem.
Vân Khê nhíu mày, có một loại dự cảm bất hảo, nàng mở thánh chỉ ra, liếc mắt đọc nhanh, tức giận trong lòng dâng lên.
"Cẩu hoàng đế! Hắn đang muốn tiêu diệt Vân gia sao?” Nàng hung hăng vung tay, ném thánh chỉ lên trên bàn, ném ngay vào nồi canh.
"Sao vậy?” Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng khua đũa, mở thánh chỉ ra, lộ ra toàn bộ nội dung của thánh chỉ.
"Thánh chỉ yêu cầu Vân tướng quân mang hai trăm nhân mã đi dẹp loạn...”
Vân Khê căm giận nói: "Nghe nói bọn loạn tặc kia cực kì hung hãn, nhân số cỡ hơn mấy vạn người, cẩu hoàng đế kia cư nhiên bắt phụ thân mang hai trăm người đến bình loạn, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người, mượn kiếm của đạo tặc giết phụ thân ta!”