Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 524 - Phần 2

Đông Phương Vân Tường khẽ cúi đầu, có chút thất vọng, nàng nói như thế, cũng chính là nói bản thân nàng sẽ không tới tiễn hắn. Song nghĩ đến Tiểu Mặc, hắn đổi lại thần sắc mừng rỡ, gật đầu nói: "Vậy thì vất vả rồi."

Hai người sóng vai đi, thân ảnh thật dài chiếu trên đường, trong lúc này rõ ràng gần nhau như thế, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là song hành, không có bất kỳ điểm giao nhau nào.

Thân ảnh mảnh mai của Đông Phương Vân Tường dường như bị rút đi một phần lực lượng, trở nên vô lực mà sa sút tinh thần.

Trong đêm tối, là ai ở nơi sâu kín thở dài.

Trong lòng Vân Khê đang nghĩ đến việc luyện đan cho hắn, cho tới bây giờ, nàng còn thiếu vài dược liệu rất đặc biệt, hai thứ này cũng là cực kỳ hiếm thấy, nàng càng không biết thế gian này rốt cuộc có tồn tại hay không. Nhưng nếu nàng thật tìm được hai vị dược liệu này, như vậy nàng liền có thể luyện chế ra Cửu Chuyển Thái Cực Đan, loại đan dược có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, người sáng tạo ra loại đan dược này có thể thấy là đã làm nên kỳ tích lớn.

Song, kỳ tích không phải tự nhiên mà sinh ra, nó cần hao phí tâm lực rất lớn, đồng thời cũng cần kỳ ngộ và may mắn.

"Vân tiểu thư, có chuyện, ta ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không dám nói...”

"Chuyện gì?”

Đông Phương Vân Tường trầm ngâm chốc lát, giống như là dưới đáy lòng đấu tranh hồi lâu, mới từ từ nói: "Ta muốn nhận Tiểu Mặc làm nghĩa tử, không biết Vân tiểu thư có thể đáp ứng hay không?” Hắn dưới chân dừng lại, ánh mắt mong chờ nhìn Vân Khê.

Vân Khê có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười khẽ lên tiếng: "Ta còn cho là chuyện gì chứ, nhiều người thương yêu Tiểu Mặc, ta sao lại không đáp ứng? Hơn nữa, Tiểu Mặc là thật tâm thích ngươi, ngươi cũng đối với Tiểu Mặc không tệ, ta có lý do gì mà phản đối chứ?”

Đông Phương Vân Tường trên môi khẽ nở nụ cười, giọng ôn nhuận nói: "Vậy thì tốt, ta còn lo lắng ngươi ghét bỏ ta là quỷ đoản mệnh, không đồng ý ta cùng Tiểu Mặc đi lại quá gần gũi." Ngữ khí của hắn tự giễu rõ ràng, làm cho Vân Khê không khỏi có chút áy náy. Nàng ngày thường luôn nói hắn là quỷ đoản mệnh, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tỏ vẻ gì, cũng không có trách nàng tùy tiện gắn cho cho hắn biệt hiệu này, bây giờ còn tự ti sợ nàng không đồng ý để Tiểu Mặc nhận hắn làm nghĩa phụ như thế, chẳng lẽ nàng ở trong lòng hắn đã lưu lại ấn tượng lạnh lùng và chanh chua như vậy sao.

Vân Khê ho nhẹ một tiếng, che giấu áy náy trong lòng, nói: "Đúng rồi, ta sẽ luyện chế đan dược cho ngươi, nhưng còn thiếu hai vị dược liệu. Sau khi ngươi trở về, hãy lợi dụng thế lực hoàng thất thăm dò thử xem, ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Mặc mang theo hình dạng và đặc thù của hai vị thuốc đưa cho ngươi. Nếu ngươi có thể tìm được hai vị dược liệu này, như vậy ta liền có thể luyện chế ra đan dược có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của ngươi, nhưng nếu không thấy, vậy ta đành bất lực."

Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt cười một tiếng, thật giống như đã nhìn thấu sinh tử: "Không sao, sinh tử do trời định!”

Vân Khê khẽ liếc qua hai gò má của hắn, chỉ cảm thấy một nam tử ôn nhuận tuấn tú như thế, còn trẻ tuổi như vậy mà sớm về với bụi trần, thật sự có chút đáng tiếc. Sau một đường đi cùng, hai người đều trầm mặc không nói. Trong lúc vô tình, đã dạo bước đi tới cửa Cung yến.

"Vân tiểu thư, phải cẩn thận Ngạo Thiên quốc, Bắc Tương quốc, còn có người của Tây Mộ quốc, bọn họ đều đặc biệt mời cao thủ để đối phó ngươi, Huyền giai đều ở Mặc Huyền trở lên, sợ là không dễ đối phó." Đông Phương Vân Tường lần nữa nhắc nhở.

Vân Khê vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đừng lo lắng! Bọn họ muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy."

Từng tia sáng mũi nhọn lạnh lùng vụt qua mắt nàng, nếu thực sự có người muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không nương tay!

Thái giám canh giữ ở trước cửa cung bắt đầu vang lên truyền báo: "Vân phủ Đại tiểu thư đến."

Khi Vân Khê cất bước vào Cung yến, tất cả mọi người trên yến tiệc, toàn bộ đều đem tầm mắt chuyển dời đến trên người ngàng. Mà phía sau nàng Đông Phương Vân Tường thì trực tiếp bị coi là không khí, hoàn toàn không nhìn đến.

Từng đạo ánh mắt tràn đầy các loại hàm nghĩa, có tươi đẹp, có ghen ghét, cũng có kinh nghi...

Tươi đẹp, là một ít bộ phận những người không biết Vân Khê, bất quá loại người này thật sự là rất ít, trên dưới cả nước Nam Hi quốc, nếu có người không biết Vân gia Đại tiểu thư, vậy nhất định sẽ bị chê cười rồi, giờ phút này danh tiếng của nàng đã là bậc nhất Nam Hi quốc, là một nhân vật bị gièm pha. Ghen ghét, là sứ thần của Ngạo Thiên quốc, Bắc Tương quốc, Tây Mộ quốc, bọn họ đều đem cái chết của cao thủ nước mình toàn bộ đổ lên người Vân Khê, vừa gặp nàng, chỉ hận muốn đem nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Đối với người của La gia, bao gồm La thần Tướng cùng đương kim La hoàng hậu, Vân Khê chính là làm tổn hại La gia bọn họ, là đầu sỏ đả thương bọn họ, bọn họ làm sao có thể không ghen ghét? Còn Tây Môn Huyền Sương, nàng ta ái mộ Tĩnh Vương, mặc dù đã biết được Tĩnh Vương sẽ cưới vợ chính là muội muội của Vân Khê, Vân Mạnh Dao, song nàng cũng mặc kệ những thứ này, dù sao cũng là người Vân gia, cho nên tự nhiên cũng nhìn Vân Khê tràn đầy ghen ghét.

Còn về phần Nam Cung Dực, hắn rất kinh ngạc, Vân Khê thật đến tham gia yến hội, hơn nữa còn một người một ngựa mà đến. Nàng rốt cuộc là quá mức tự phụ, hay hoàn toàn có lòng tin tất thắng, cho nên mới không sợ hãi?

Phía trên Cung yến, người có tâm tư sâu nhất không lường được, chính là chủ vị Nam Cung Thắng.

Từ khi Vân Khê cất bước đi vào đại điện, ánh mắt hắn vẫn lúc sáng lúc tối chớp động lên, làm cho người ta đoán không ra tâm tư hắn.

"Vân Khê bái kiến hoàng thượng." Vân Khê dừng ở trong đại điện, chỉ hơi cúi người, coi như là cho hắn đủ mặt mũi.

Nam Cung Thắng ánh mắt trầm xuống, đối với sự vô lễ của nàng, hơi có chút không vui.

Hắn chưa lên tiếng, nhưng là bên cạnh hắn, La hoàng hậu đã bất mãn lên tiếng: "Vân Khê, ngươi thật to gan, nhìn thấy hoàng thượng lại không quỳ?”

Vân Khê ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại bắn về phía La hoàng hậu, nàng ta mặc một thân cung trang duyên dáng sang trọng, dáng vẻ trên hàng vạn hàng nghìn người, chỉ bất quá năm tháng vô tình đã lưu lại dấu vết của tuổi già trên mặt nàng, trên tóc mai, còn có vài nơi nữa.

Cuối cùng, chỉ là một lão bà đang tức giận.

Vân Khê cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói: "Ta không quỳ trời cũng không quỳ đất, chỉ quỳ thân nhân cùng những người mà ta tôn kính, xin hỏi hoàng đế bệ hạ thuộc loại người nào mà ta phải quỳ?”

Nam Cung Thắng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rất là tức giận, ý của nàng chính là hắn căn bản không đáng giá được nàng tôn kính rồi?

"Lớn mật! Hoàng thượng chính là vua của một nước, chẳng lẽ lại không đáng để ngươi tôn kính? Ngay cả phụ thân của ngươi cùng ông nội thấy hoàng thượng, đều phải ba quỳ chín lạy, ngươi thì tính là cái gì? Cư nhiên không đem hoàng thượng để vào trong mắt như vậy?” La hoàng hậu thật giống như bắt được đuôi của nàng, giọng nói sắc bén hét to nói, "Người đâu, đem Vân Khê bắt lấy, phạt đánh một trăm đại bản!”

Vân Khê hắng giọng cười phá lên, tiếng cười kia vang vọng khắp cả bầu trời đại điện, làm cả kinh những thị vệ kia, khiến họ không dám bước lên trước. Bọn họ đã sớm nghe đến danh tiếng của Vân Khê ở cuộc thi tranh bá, ở trong lòng đã âm thầm đem nàng tôn sùng là thần tượng, vừa vặn nàng lại là nữ nhi của Vân tướng quân, những thị vệ cung đình bọn họ phần lớn đều đã từng là thủ hạ của mấy vị đại tướng trong Vân gia, đối với Vân gia từ đáy lòng rất là quý trọng cùng kính ngưỡng, trong nội tâm không hề có ý trách Vân tiểu thư.

La hoàng hậu nghe được tiếng cười lớn càn rỡ của nàng, khuôn mặt trát từng lớp phấn thật dày nhất thời thay đổi mấy lần, rung giọng nói: "Ngươi… ngươi cười cái gì?”

Vân Khê từ từ dừng lại tiếng cười, nói " Ta là đang cảm thấy kỳ quái, vị đại thẩm này, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao hoàng thượng cũng chưa lên tiếng, nà ngươi đã không ngừng mà phát hiệu lệnh rồi? Chẳng lẽ trong hoàng cung Nam Hi quốc, địa vị của ngươi so với hoàng thượng còn cao hơn?”

"Ngươi...” La hoàng hậu giận không nhẹ, trên khuôn mặt rơi xuống thêm một tầng phấn.

"Ta cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?” Vân Khê thừa dịp đúng lúc cắt đứt lời của nàng, tiếp tục nói, "Ta nghe nói hậu cung của hoàng thượng ba nghìn giai nhân, cả đám đều lớn lên đẹp tựa như tiên trên trời, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ, cũng có thể tan chảy thành nước, một tiếng cười nhỏ, cũng tựa như chim hoàng oanh ca hát... Nhưng mà ta xem ngươi nhìn trái, nhìn phải cũng không có một chút giống mỹ nữ trong hậu cung ba nghìn, như vậy ngươi nhất định không phải là phi tử của hoàng thượng, chẳng lẽ...” Nàng cố ý dừng lại một chút, sắc mặt biến hóa.

La hoàng hậu giận đến cả người phát run, cái gì mà hậu cung ba nghìn giai nhân? Cái gì gọi là cả đám đều lớn lên đẹp như tiên trên trời, cái eo thon nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, cũng có thể tan chảy thành nước? Cái gì gọi là cười nhẹ cũng như Hoàng Oanh ca hát? Nàng ta nói như thế, chẳng phải là chê ngoại hình nàng, thắt lưng tựa như thùng phi, giọng nói thô ráp sao? Nàng ta lại còn dám nói chẳng lẽ cái gì...? Nàng cũng là muốn nhìn một chút nàng ta rốt cuộc có thể nói chẳng lẽ cái gì.

Trên đại điện tất cả mọi người đều mặt mày xanh ngắt một tầng mồ hôi, nàng rốt cuộc là ngu xuẩn hay giả giờ ngu xuẩn đây? Có thể ngồi ở bên cạnh hoàng đế, trừ phi tử cùng hoàng hậu, còn có thể là ai đây?

Đông Phương Vân Tường có chút lo lắng liếc nhìn Vân Khê, nàng làm sao có thể lớn mật như thế? Chẳng lẽ nàng không biết vận mệnh Vân gia toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay hoàng đế Nam Hi quốc sao?

Nam Cung Dực phối hợp uống rượu, làm như mắt điếc tai ngơ, khóe miệng lại nhếch lên, từ lâu hắn đã không vừa mắt lão bà này rồi, hôm nay nhìn thấy bà ta bị nhục nhã, đây thực là món ngon để hắn nhắm rượu.

Nam Cung Tỉ thì âm thầm nắm tay thật chặt, đây chính là mẫu thân hắn, lại bị giễu cợt như thế, nếu đổi lại là thường nhân, hắn đã sớm sai người đem nàng lôi ra ngoài chém, đáng tiếc nàng không phải là người bình thường, hắn không thể tùy tiện hành động.

Hắn hiện tại chỉ hy vọng mẫu hậu mau sớm thu tay lại, không nên cùng nữ nhân này dây dưa nữa, nên đem nàng ném cho sứ thần các quốc gia kia đối phó mới là thượng sách.

Nam Cung Thắng vẫn duy trì trầm mặc như cũ, chỉ là ly rượu đang cầm trong tay không ngừng bị nắm chặt, biểu hiện hắn giờ phút này vô cùng tức giận.

Vân Khê thở dốc một hơi, giọng điệu kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ ngài là mẫu thân của hoàng thượng, đương kim Thái hậu sao?”

Lời vừa nói ra, lập tức kinh bạo cả Cung yến.

Nam Cung Dực buồn cười, một ngụm rượu đang uống trong miệng liền trực tiếp phun ra ngoài.

Nam Cung Tỉ trợn mắt trừng hướng hắn, mắc cười như vậy sao? Ngươi có phải nhìn thấy mẫu hậu bị bêu xấu, ngươi mới vui vẻ hay không?

Đông Phương Vân Tường lẳng lặng yên ngồi ở vị trí của mình, tròng mắt ánh lên, cúi đầu cười yếu ớt.

Còn lại vài sứ thần đại diện các quốc gia tất cả đều cố gắng nhịn cười, bọn họ thật là bội phục trí tưởng tượng của nữ nhân này, lại đem thê tử của hoàng thượng, nói thành mẫu thân hoàng thượng, đem hoàng hậu coi là Thái hậu, nói như vậy không tức chết người mới là lạ!

La hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, giận đến mức thân mình run lên, giơ lên ngón tay chỉ vào Vân Khê, trên dưới triều thần đều rung động, nhưng một chữ cũng không nói ra. Hai mắt nàng ta đột nhiên trợn ngược, thẳng tắp ngã về phía sau.

"Hoàng hậu nương nương cẩn thận!"

Cung nữ bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ.

Nam Cung Thắng vẻ mặt chán ghét, rồi phất tay áo, giọng nói cũng lạnh như băng: "Đỡ Hoàng hậu nương nương hồi tẩm cung!”

Hoàng hậu tự cho là thông minh, ngược lại rước lấy nhục, hắn không thể đồng tình, chẳng qua là đối với Vân Khê càng căm ghét thêm vài phần. Hắn thật là xem thường nữ nhân này, nàng chẳng những cuồng ngạo, hơn nữa rất có tâm cơ, nói năng ba xạo đã làm cho hoàng hậu tức tới ngất đi, thật không chịu nổi a.

La hoàng hậu bị cung nữ dắt dìu đi tới nửa đường, chợt mở mắt ra, từ từ tỉnh lại. Nàng nổi giận đùng đùng quay đầu trừng mắt hướng Vân Khê, đang muốn mở miệng, Vân Khê lại giành trước nàng mở miệng một bước.

"Hoàng hậu nương nương?” Vân Khê ra vẻ kinh ngạc nói, "Thì ra ngài là Hoàng hậu nương nương, không phải là Thái hậu nương nương à? Ai nha, ta thật là có mắt không biết ngọc quý, lại đem Hoàng hậu nương nương nhận lầm thành Thái hậu nương nương." Nàng không mở miệng thì thôi, chứ vừa mở miệng liền trực tiếp làm cho La hoàng hậu hoa hoa lệ lệ ngất xỉu tiếp.

Vân Khê thái độ lạnh lùng, tựa tiếu phi tiếu.

Là ngươi chủ động chọc ta trước, cũng không nên trách ta!

"Vân Khê, tối nay mời ngươi đến đây, là ý của các vị sứ thần đại nhân. Ta chẳng qua là người tiếp khách, sẽ không có bất cứ bình luận gì. Người đâu, ban cho Vân tiểu thư ghế ngồi!”

Nam Cung Thắng trực tiếp đem thái độ phân chia rõ ràng, đem nàng ném cho sứ thần bốn quốc, để nàng cùng sứ thần bốn quốc đánh nhau, hắn chỉ việc ngư ông đắc lợi.

Vân Khê ngồi xuống chỗ được Nam Cung Dực an bài, lấy nàng làm ranh giới, phân ra hoàng thất cha con ba người cùng sứ thần bốn quốc, nhìn cục diện này, tối nay hẳn là nàng cùng sứ thần bốn quốc vạch rõ ân oán, mà bọn họ cha con ba người chẳng qua là cho mượn tạm sân nhà, thuần túy xem cuộc vui thôi.

Cõi đời làm gì có chuyện tiện nghi như vậy?

Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh, coi như là xem cuộc vui, cũng phải bỏ tiền mà mua vé.

Nhìn Vân Khê ngồi xuống, trừ sứ thần Đông Lăng quốc, còn lại tam quốc sứ thần nhất tề hướng nàng quăng đi ánh mắt đầy ẩn ý, ngay cả Tây Môn Huyền Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn thật vất vả mới đào tạo ra cao thủ, nhưng bởi vì nàng không duyên cớ chết hết bởi mãnh thú trong rừng, cục tức này hắn làm sao có thể nhịn?

Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại điện, vô số khói thuốc súng hỏa từ từ lan tràn khắp nơi.

Từng đạo ánh mắt không có thiện ý bắn tới, Vân Khê lại như không thấy, đảo mắt liền thấy trước mặt Nam Cung Dực có một cái khay đựng nho, từng quả nho sáng trong đẫy đà, thoạt nhìn rất là ngon mắt, cho nên chỉ vào cái khay kia bình thản nói: "Vương gia, đem để xuống đây đi, ta muốn ăn!”

Giờ phút này tất cả mọi người ở trên đại điện đang nhìn chăm chú vào nàng, giọng nói của nàng ở trong đại điện yên tĩnh lộ ra vẻ đột ngột, sau khi nghe nội dung trong lời nói của nàng, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít thở mạnh. Nàng lại muốn đường đường một Vương gia thay nàng lấy đồ, hơn nữa, nàng không có rõ ràng tình huống hiện tại ư, chẳng lẽ nàng không thấy tam quốc sứ thần đang nhìn chằm chằm vào nàng? Nàng lại còn nghĩ tới ăn?

Nam Cung Dực hồn nhiên không thèm để ý, tiện tay với lấy chùm nho đưa cho nàng, trong lòng âm thầm cười nhẹ, hắn càng ngày càng mong đợi biểu hiện của nàng.

Vân Khê cúi đầu ăn mấy chùm nho, hơi trừng mắt lên, chống lại chung quanh vô số đạo ánh mắt vẫn chiếu trên người nàng, nàng giữu khư khư chén đĩa, nói: "Các ngươi cũng muốn ăn sao? Nhưng mà ta không thích chia cho người khác đâu."

Ai lại muốn đồ ăn của ngươi chứ?

Thật hoài nghi đầu óc nàng có vấn đề.

Một nữ nhân điên cuồng như vậy, lại là người thắng trận ở cuộc thi tranh bá của ngũ quốc sao, nói ra thật không ai tin, song đây lại là sự thật, thiên chân vạn xác, bọn họ tận mắt nhìn thấy.

Nam Cung Dực ánh mắt lạnh lẽo khẽ lưu chuyển, vừa thuận tay cầm lên ly nước trái cây, bày tại trước mặt của nàng. Hắn cũng rất tò mò, nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vừa nghĩ tới đây, trên môi hắn chợt hiện ra nụ cười.

Tây Môn Huyền Sương cùng huynh trưởng ngồi gần bọn họ, ánh mắt nàng sáng quắc vẫn rơi vào trên mặt người yêu, thấy Vân Khê được an bài ở bên cạnh Nam Cung Dực, trong nội tâm nàng đã có chút không vui rồi, bây giờ nhìn thấy Nam Cung Dực ân cần như vậy với nàng ta, lại còn cười, lòng nàng nhất thời lửa cháy ngút trời, vô cùng lo lắng. Nàng vụt một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên, đồng thời cũng đem những ánh mắt đang ở trên người Vân Khê, toàn bộ chuyển dời đến trên người nàng.

Tây Mộ quốc công chúa, nàng lại muốn làm cái gì? Mọi người trong lòng đều là đồng dạng nghi vấn.

Tây Môn Huyền Diệp sắc mặt trầm xuống, dùng sức kéo ống tay áo muội muội, hạ giọng nói: "Sương nhi, ngồi xuống!”

"Không!” Tây Môn Huyền Sương né tránh tay của huynh trưởng, ngẩng đầu nhìn Vân Khê nói, "Tất cả mọi người đều nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân của Nam Hi quốc, như vậy ngươi nhất định là tinh thông cầm kỳ thư họa, ngươi có dám cùng ta tỷ thí một chút không?” Nàng bày ra tư thái kiêu ngạo, cực kỳ giống một con Khổng Tước.

Vân Khê vẫn tự nhiên ăn chùm nho, không nhìn nàng ta.

Chờ đợi một lúc, vẫn không thấy Vân Khê đáp lời, nụ cười của Tây Môn Huyền Sương không khỏi ngượng ngùng, nàng từ chỗ ngồi dạo bước ra, bước đi tới trước mặt Vân Khê, khẽ quát: "Bổn công chúa đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi tại sao không trả lời?”

Vân Khê lúc này mới hậu tri hậu giác nâng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Công chúa đang nói chuyện với ta ư?”

Tây Môn Huyền Sương hướng về phía lỗ tai của nàng rống to: "Đương nhiên là đang cùng ngươi nói chuyện, bằng không còn có thể là ai?

"Nhưng mà ngươi mới vừa nói rõ ràng là đệ nhất mỹ nhân Nam Hi quốc, ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói mình còn có một danh hiệu như vậy?” Vân Khê khó hiểu nói.

Tây Môn Huyền Sương có chút khó có thể tin, cõi đời này sao lại có người như vậy, nàng thật sự không hiểu, hay là giả bộ không hiểu?

"Người trong thiên hạ đều biết chuyện này, làm sao ngươi có thể không biết?”

"Nha...” Vân Khê vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu nói, "Nếu là người trong thiên hạ đều biết chuyện này, vậy hẳn là không sai rồi. Ha hả, không nghĩ tới mọi người lại khách sáo như vậy, cho ta danh hiệu thật vang dội, ta đây coi như hoàn toàn xứng đáng rồi!”

Tây Môn Huyền Sương trợn mắt há hốc mồm, nàng ta vừa rồi giả bộ không hiểu, rõ ràng là mượn miệng của nàng, đi một vòng lớn đem mình tán dương một phen, quá vô sỉ rồi! Lại còn nói hoàn toàn xứng đáng nữa.

"Công chúa còn có chuyện khác sao? Nếu như không có lời gì nói... mời về chỗ ngồi, ta đã nói rồi, ta không thích chia thức ăn đâu...”

Tây Môn Huyền Sương hoàn toàn u mê... Nàng ta rốt cuộc có phải người bình thường không đây? Tại sao nói chuyện với nàng ta lại mệt nhọc như vậy? Nàng lúc nào nói là muốn ăn đồ ăn của nàng ta chứ?

"Vân Khê, Bổn công chúa muốn cùng ngươi tỷ thí tài nghệ! Ngươi rốt cuộc có dám ứng chiến hay không?”

"Công chúa muốn biểu diễn tài nghệ, thì cứ việc biểu diễn, cần gì kéo ta xuống nước?” Vân Khê ý tứ như không hiểu rõ, ánh mắt hướng về phía Nam Cung Dực phương hướng tà tà nhẹ nhàng liếc mắt qua, vẻ mặt cười yếu ớt nói, “Ngươi là vì người trong lòng của mình sao?”

Tây Môn Huyền Sương theo tầm mắt của nàng liếc một cái, nụ cười ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ngươi rốt cuộc có cùng ta tỷ thí hay không?”

Vân Khê hỏi chứ không trả lời: "Công chúa định biểu diễn cái gì?”

Tây Môn Huyền Sương giương đầu lên cao ngạo, nói: "Bổn công chúa sở trường nhất chính là vũ đạo, bàn về vũ đạo, ở Tây Mộ Quốc không người nào có thể so sánh với bản công chúa!”

"Rất tốt, rất tốt! Vậy thì mời công chúa mau mau biểu diễn đi thôi, mọi người vỗ tay nào!” Vân Khê dẫn đầu vỗ tay, nhưng ở trong lòng thì cười lạnh, thật là nhàm chán, người nào có hứng thú cùng ngươi nhảy múa? Ngươi muốn biểu diễn, sẽ làm cho ngươi biểu diễn đủ, cùng lắm thì thưởng cho ngươi mấy quan tiền.

Tây Môn Huyền Sương khẽ cắn môi dưới, chân mày nhẹ chau lại, tại sao nàng có cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào á?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3