Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 545 - Phần 2

Sau khi đọc xong, Vân Tiểu Mặc thu hồi nụ cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Đoan Mộc Tĩnh, trong lòng không khỏi mà dâng lên một dòng tình cảm ấm áp. Không chỉ có bé, cả Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt cũng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh, nguyện vọng của nàng không phải vì mình, mà là vì chúc phúc bọn họ.

Hài tử đơn thuần thiện lương như vậy, sao có thể làm người ta không yêu thương, không luyến tiếc được?

"Tiểu Tĩnh, đến chỗ Vân di nào." Vân Khê đem đèn đặt một bên, mở ra hai tay, gọi Đoan Mộc Tĩnh.

Đoan Mộc Tĩnh đi mấy bước thì nhào tới trong ngực nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hé ra đôi mắt ngấn nước: "Vân di, con nhớ phụ thân cùng mẫu thân lắm." Nói xong, nàng oa một tiếng khóc lên.

Thì ra là bởi vì nghĩ tới người nhà mình gặp bất hạnh, cho nên nàng mới càng hy vọng người khác có thể được đến hạnh phúc vui vẻ.

Đứa nhỏ này quả thật là thông minh thấu hiểu tâm tư!

Vân Khê hốc mắt nóng lên, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu thoải mái nói: "Tiểu Tĩnh ngoan, sau này chúng ta chính là người nhà của con, con chẳng những có phụ thân cùng mẫu thân, con còn có Tiểu Mặc ca ca, con sẽ không cô đơn tịch mịch."

"Vâng." Đoan Mộc Tĩnh nhu thuận gật đầu, như cũ vùi vào trong ngực của nàng, nhỏ giọng khóc thút thít.

Long Thiên Tuyệt bàn tay to bao quát hết thẩy, đem hai người cùng ôm vào trong lòng, muốn dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm ấp, cho các nàng an toàn và hạnh phúc vô bến bờ.

Vân Tiểu Mặc nhìn ba người ôm nhau, trong lòng nóng lên, cũng nhào tới: "Tiểu Mặc cũng muốn ôm một cái.”

"Tiểu Bạch cũng muốn!” Tiểu Bạch cũng không rơi thua kém, kêu một tiếng, ngay lập tức thật nhanh chui vào khe hở ở giữa mấy người họ.

Thân thuyền đột nhiên lay động xuống, Long Thiên Tuyệt vững vàng che chở mà ôm lấy ba người, đồng thời dở khóc dở cười, nhưng trong lòng thì nhu thuận yên tĩnh. Hắn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, để giữ lại nụ cười hồn nhiên tốt đẹp của bọn họ, kể từ hôm nay, hắn càng phải thêm cố gắng xây dựng một nhà hạnh phúc, để cho bọn họ đều có thể ở dưới cánh chim của hắn mà hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt.

Người chèo thuyền ở mũi thuyền nhìn hình ảnh một nhà ấm áp ôm nhau, cũng cảm thấy cảm động vô cùng.

Một đêm này, cả nhà đều cùng chơi đùa rất vui vẻ.

Khi trở lại tửu lâu, hai đứa bé đã bởi vì mệt mỏi, mà ngáy khò khò ngủ trong lòng Long Thiên Tuyệt.

Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt một tay ôm hài tử, đầu vai còn có một đứa bé khác, tình cảnh này có chút buồn cười, nhưng cũng hết sức uất ức. Tư thế như vậy, khi đến phiên hắn làm lại không có chút nào khó khăn hoặc không được tự nhiên, ngược lại giống như là đã luyện qua vô số lần, vừa tự nhiên, vừa ấm áp khiến trên miệng của hắn cũng giống như bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, làm cho người ta ở trong lúc lơ đãng mà lâm vào si mê.

Đột nhiên nghĩ tới, nếu trong nhà có thêm một hài tử, vậy chẳng phải là sẽ bò đến trên lưng hắn sao?

Nghĩ đến hài tử, trên mặt nàng ửng đỏ, cùng hắn phát sinh qua mấy lần quan hệ thân mật, cũng không biết trong bụng nàng có phải đã có tiểu Tuyệt nho nhỏ hoặc là tiểu Mặc nho nhỏ rồi hay không?

Tay phải không tự chủ xoa bụng của mình, nàng hé miệng cúi đầu cười trộm.

"Nàng muốn hài tử... chúng ta còn cần nhiều nỗ lực hơn nữa mới được." Long Thiên tuyệt không biết khi nào từ phía trước nghỉ chân quay đầu, giống như thấy rõ tâm tư nàng, khóe môi hắn khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mỹ cười giương lên một tia tà khí.

"Ai mà muốn hài tử? Muốn sinh một mình chàng sinh đi!” Vân Khê đỏ mặt, khẽ gắt hắn một cái, từ trong lòng ngực của hắn đem Đoan Mộc Tĩnh ôm lấy, giành trước một bước vào tửu lâu.

Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, gương mặt vô cùng tao nhã.

Một đêm yên bình.

Lúc sáng sớm, Vân Khê đang dựa trong ngực Long Thiên Tuyệt ngủ say sưa, thì ngoài cửa tiếng gõ cửa vội vàng đột nhiên vang lên.

"Sư phụ, mau tỉnh lại! Xảy ra chuyện lớn!”

"Đã xảy ra chuyện gì?” Vân Khê mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng mà rất nhanh chóng từ trên giường bò dậy, nàng biết nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng, Lam Mộ Hiên chắc chắn sẽ không làm phiền nàng lúc sáng sớm.

Long Thiên Tuyệt chớp chớp mắt, nhìn tốc độ nàng lưu loát rời giường mặc quần áo, không khỏi sợ hãi, tốc độ này hầu như có thể so sánh với người trong quân đội.

Vân Khê mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa vẻ mặt vẻ lo lắng của Lam Mộ Hiên, kinh ngạc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Mộ Hiên nhăn mày, nói ra: "Sư phụ, lần này người phải giúp con một chút! Nếu không, đồ nhi thật không biết nên làm cái gì bây giờ nữa."

"Rốt cuộc là chuyện gì?” Vân Khê cau mày nói.

Lam Mộ Hiên cúi đầu nhớ đến, nói: "Vừa rồi nha hoàn của Mộ tiểu thư đưa tin đến cho con, nói là biểu ca của Mộ tiểu thư sáng nay đi phủ thành chủ cầu hôn rồi, con...”

Vân Khê bĩu môi, vuốt mái tóc đen xõa dài, không chút lo lắng nói: "Không phải là cầu hôn sao? Không thành thân, ngươi gấp cái gì?”

Lam Mộ Hiên vội la lên: "Vậy mà còn có thể không vội sao? Vạn nhất Mộ thành chủ thật sự đồng ý, đem Mộ tiểu thư gả cho biểu ca nàng, vậy con đây...”

Vân Khê nhìn khuôn mặt hắn vừa vội vừa hồng, thì không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu vai hắn, an ủi: "Yên tâm, Mộ thành chủ chắc chắn sẽ không đem muội muội của hắn gả cho tên ngu ngốc kia!”

Lam Mộ Hiên nhíu mày, vẻ mặt vẫn lo lắng.

Vân Khê nhìn như vậy, nên không cách nào khác, không thể làm gì hơn là nhún vai nói: "Như vậy đi, nếu kẻ ngu ngốc kia chọn hôm nay đi cầu hôn, vậy chúng ta cũng là đừng chọn ngày, liền hôm nay đi cầu hôn!”

"A!” Gương mặt tuấn tú của Lam Mộ Hiên hiện lên một mảnh đỏ, thật giống như bí mật trong lòng bị đào ra, vừa mong đợi lại vừa không được tự nhiên.

"Nhưng, nhưng con không có chuẩn bị sính lễ, hơn nữa cũng không có báo cho người nhà, như vậy có thể quá gấp rút rồi hay không?”

"Vậy không phải là ngươi dự định báo trước cho trên dưới Lam gia, sau đó chuẩn bị đủ sính lễ, mời bà mai, tặng thiệp, cuối cùng mới tới cửa cầu hôn đó chứ?” Vân Khê nặng nề vung một chưởng lên ót của hắn, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đợi đến khi đó, hoa cúc đều lạnh, Mộ tiểu thư của ngươi chỉ sợ cả con cũng đều sinh ra luôn, ngươi còn nói kết cái gì hôn?”

Lam Mộ Hiên tâm thần rùng mình, ánh mắt trở nên kiên định, nặng nề gật đầu nói: "Tốt, cứ quyết định như vậy, hiện tại liền tới cửa cầu hôn đi!” Nói xong, hắn vội vã xoay người chạy ra ngoài.

Tại sảnh đón khách trong phủ thành chủ, tất cả các rương lớn nhỏ đều được bày đầy trên đất, từng cái đều mở rộng ra, ánh vàng của vàng châu báu, đồ cổ danh họa cái gì cần có đều có.

Tư Đồ Anh Kiệt ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, nghĩ thầm hắn mang đến nhiều sính lễ như vậy, biểu ca hẳn là không có lý do gì để phản đối hắn cưới biểu muội đi? Thử nghĩ xem, gia đình tầm thường thì sao có thể lấy được ra nhiều bảo vật để làm sính lễ như vậy, cũng chỉ có Tư Đồ gia mới có tài lực nhiều thế.

"Biểu ca, ta thật lòng thật tâm muốn cưới biểu muội làm vợ, hi vọng biểu ca có thể thành toàn."

Mộ Cảnh Huy cúi đầu uống trà xanh, mắt nhìn thẳng, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Mộ Vãn Tình đứng ở bên người huynh trưởng, cũng nóng nảy, nàng trăm triệu không có ngờ tới Tư Đồ Anh Kiệt thực sự sáng sớm tới cầu hôn. Trông mong nhìn phía ngoài cửa, nội tâm nàng lo lắng, vì sao Lam công tử đến bây giờ còn không có tới?

Ngồi đối diện với Mộ Cảnh Huy, là Ngũ trưởng lão đang dùng miếng vải đen che hai mắt, hắn dùng tay trái uống trà, ống tay áo bên phải trống rỗng, gió nhẹ nhàng thổi lên, ống tay áo cuốn lại bay phất phới. Đứng ở phía sau hắn còn có bốn gã đệ tử Tư Đồ gia, mọi người quần áo ngăn nắp, đứng thẳng ngẩng đầu.

Lúc này, Ngũ trưởng lão lên tiếng trước: "Mộ thành chủ, hôm nay lão phu là đại biểu Tư Đồ gia tới phủ thành chủ tặng sính lễ, tin tưởng Mộ thành chủ nhất định nể mặt mũi của Tư Đồ gia, sẽ không để cho chúng ta tay không mà về."

Mộ Cảnh Huy nhíu mày, từ từ đem chén trà cầm trong tay đặt lại trên bàn.

"Tiểu Tình đúng thật là đã đến tuổi có thể kết hôn, nhưng Mộ gia ta bên trên còn có trưởng bối, một mình ta không thể quyết định được. Ngũ trưởng lão nếu là thật sự có thành ý, không bằng chờ ta trưởng bối của Mộ gia tới, mới định đoạt cũng không muộn."

"Mộ thành chủ có ý tứ là, hôn sự của lệnh muội phải đợi trưởng lão Mộ gia tới mới có thể làm chủ?” Ngũ trưởng lão giọng nói có chút bất thiện, vừa nghe đã cảm thấy là đối phương muốn kéo dài thời gian, song ngẫm nghĩ lại, cũng cảm thấy để hợp lý, dù sao Mộ Tông Minh cũng là tổ phụ của bọn họ, ở Ngạo Thiên đại lục lại có danh tiếng, trưng cầu sự đồng ý của hắn cũng là đúng.

"Như vậy Mộ đại sư khi nào mới có thể đến?”

Tư Đồ Anh Kiệt vừa nghe Mộ Tông Minh muốn tới, trong lòng không khỏi lo lắng. Biểu ca là thành chủ đứng đầu một thành trì, vì dân chúng của Mộ Tinh Thành suy nghĩ, có lẽ sợ sự uy hiếp của Tư Đồ gia mà có thể đáp ứng việc hôn sự này, nhưng mà Mộ Tông Minh là nhất đại luyện đan tông sư, cho tới bây giờ cũng không chịu bị ai bó buộc, nên căn bản là sẽ không e ngại Tư Đồ gia. Nhưng nếu hắn không đồng ý việc hôn sự này, dù cho Ngũ trưởng lão ra mặt, chỉ sợ cũng vô dụng.

"Trưởng lão, chuyện này phải sớm giải quyết không nên chậm trễ, hay là sớm một chút định ra cho thỏa đáng, chậm thì dễ sinh biến."

Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng: "Gấp cái gì? Dù là Mộ đại sư tới, chẳng lẽ hắn còn dám để Tư Đồ gia ta mất thể diện sao?”

Lời này tuy là nói cho Tư Đồ Anh Kiệt nghe, kì thực là đang uy hiếp huynh muội Mộ gia, nếu bọn họ dám không đáp ứng việc hôn sự này, như vậy Tư Đồ gia bọn họ tất nhiên truy cứu xuống, Mộ Tinh Thành sẽ không được bình yên.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói: "Khiến ngươi thất vọng rồi, lão phu sẽ không đồng ý hôn sự này!”

m thanh vang lên xong, ngoài cửa đại sảnh đi tới mấy người, đầu chính là Mộ Tông Minh, theo sau còn có Vân Khê, Lam Mộ Hiên cùng huynh đệ Long Thiên Tuyệt.

"Vân Khê? Các ngươi?” Tư Đồ Anh Kiệt thấy Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người, liền nhớ tới chuyện nhục nhã đêm qua bị rơi xuống nước, đáy lòng tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra.

Tầm mắt Vân Khê lạnh lùng liếc về phía hắn, coi hắn không tồn tại. Hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt thì càng đừng nhắc tới, bọn họ vốn tới để tham gia náo nhiệt, đối với người xem không thuận mắt, tự động sẽ không nhìn.

Lam Mộ Hiên tiến lên mấy bước, hướng tới Vãn Tình đứng đằng sau cách tấm màn không quá ba bước, yên lặng nắm tay nàng, không tiếng động mà dùng ánh mắt truyền lại tiếng lòng.

Mộ Vãn Tình trong lòng vui mừng, trên mặt thần sắc cũng buông lỏng theo, gương mặt hiện ra vẻ nhẹ nhàng thanh thản.

Ngũ trưởng lão không nhìn thấy sắc mặt mọi người, chẳng qua chỉ nghe được Mộ Tông Minh cự tuyệt hôn sự, thì sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, quát khẽ: "Anh Kiệt hắn là một nhân tài, tướng mạo đường đường, lại xuất thân danh môn, ngươi vì sao không đồng ý? Chẳng lẽ là coi thường Tư Đồ gia ta, muốn cùng Tư Đồ gia đối địch sao?”

Quả là một lời vu oan rất lớn!

Mộ Tông Minh nhập tọa ở vị trí chủ vị sau khi Mộ Cảnh huy nhượng lại, cười lạnh nói: "Nhà ta Vãn Tình tài đức gồm nhiều mặt, lớn lên cũng không kém, dù nói hợp với vương công quý tộc cũng không quá đáng. Nhưng nếu người nào tới cửa nhắc tới hôn sự, cũng giở giọng uy hiếp như Ngũ trưởng lão, Vãn Tình nhà ta chẳng phải là đã gả hết mấy lần rồi sao?”

Trong lòng Mộ Tông Minh tuy tức giận, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói quá trắng trợn, dù sao Tư Đồ gia tộc thế lực khổng lồ vẫn còn đó, phàm là người của Ngạo Thiên đại lục, nhiều hay ít đều đối với bọn họ có mấy phần sợ hãi, nên hắn không dám đắc tội trực tiếp với bọn họ.

Mộ Tông Minh sợ phá hỏng uy vọng của Tư Đồ gia, nhưng Vân Khê thì không sợ, cứ tiếp tục dùng cách mềm dẻo với bọn họ nữa, thì lúc nào mới có thể đem chuyện cầu hôn này giải quyết đây?

Nàng lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ngũ trưởng lão, ngươi nói hắn là nhân tài số một của Tư Đồ gia, tướng mạo đường đường, nhưng vì sao chúng ta không nhìn thấy? Chúng ta nhìn thấy hắn bất quá chỉ là một gã háo sắc vô năng là bọn cướp đoạt chuột nhắt, muốn tài không tài, muốn mạo không mạo, Mộ tiểu thư thích hắn mới là lạ! Ngũ trưởng lão chẳng lẽ là học Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi?”

Long Thiên Thần nhịn không được, liền trực tiếp chê cười ra tiếng. Nghe đại tẩu mắng chửi người, cũng rất thú vị!

"Ngươi... ngươi.” Tư Đồ Anh Kiệt nhất thời sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Vân Khê nói "Ngươi nói ai là háo sắc vô năng là bọn cướp đoạt chuột nhắt?”

"Người nào thì người đó tự biết!” Vân Khê liếc xéo của hắn, khinh thường nói "Đây là chuyện thực mọi người đều biết, tin tưởng Ngũ trưởng lão ở trong lòng cũng biết. Bằng không mà nói, dựa vào sự ưu tú nhiều mặt của ngươi, vì sao Mộ đại sư không muốn đáp ứng hôn sự này?”

Tư Đồ Anh Kiệt càng thêm nổi giận: "Vân Khê, ngươi đừng náo loạn chuyện tốt của ta?”

Vân Khê khẽ cười lắc đầu nói "Ngươi sai rồi! Ta hôm nay tới không phải là muốn quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi, ta thay mặt đồ đệ của ta đến cầu hôn Mộ tiểu thư."

Cái này mà không tính là quấy nhiễu chuyện tốt của hắn sao? Tư Đồ Anh Kiệt giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu trừng mắt nhìn Mộ Vãn Tình đang liếc mắt đưa tình với Lam Mộ Hiên, thì lớn tiếng quát lên "Một tên ngốc như hắn, cũng dám tranh giành?”

Hắn bước tới chỗ Mộ Vãn Tình ngữ điệu uyển chuyển: "Biểu muội, nàng sẽ không đồng ý gả cho hắn đúng không? Người nàng thích là ta, nếu không, nàng cũng sẽ không quên mình nhảy xuống sông cứu ta."

Mộ Vãn Tình lạnh lùng liếc hắn một cái, chuyển thân dựa vào hướng Lam Mộ Hiên, nói "Biểu ca, ta thích Lam công tử, ta nếu muốn gả cũng chỉ có gả cho hắn, ta sẽ không gả cho ngươi."

Lam Mộ Hiên nghe vậy, không khỏi vui mừng, nếu nàng có thể lớn mật nói ra lời trong lòng như thế, sao hắn có thể cô phụ nàng đây?

"Lam Mộ Hiên ta, cuộc đời này không phải là Mộ tiểu thư sẽ không lập gia đình, nhưng nếu ngươi nghĩ làm khó Mộ tiểu thư, Lam gia ta cũng sẽ không sợ Tư Đồ gia của các ngươi!” Lam Mộ Hiên lớn mật cầm tay Mộ Vãn Tình, ưỡn ngực, dõng dạc nói ra.

Mộ Vãn Tình vui mừng ngắm nhìn hắn, có chút cảm động.

Mộ Tông Minh cùng Mộ Cảnh Huy cũng nhìn hắn với ánh mắt khác, lúc trước coi trọng hôn sự của hắn và Mộ Vãn Tình, tất cả đều là vì Vân Khê, bây giờ nhìn thấy hắn quyết tuyệt, không sợ cường quyền như thế, không khỏi đối với hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm.

Tư Đồ Anh Kiệt sững sờ, quay nhìn hai người một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải phản bác như thế nào.

Ngũ trưởng lão đột nhiên vỗ bàn, cất giọng nói "Chỉ là một Lam gia, cũng dám đấu với Tư Đồ gia? Người trẻ tuổi, chớ khẩu xuất cuồng ngôn, thị phi không rõ!”

Trong lòng Lam Mộ Hiên tức giận, đỉnh đầu cao cao giương lên, giọng nói kiên định phản bác: "Cho dù ta không phải là người của Lam gia, hôm nay ta cũng sẽ không lùi nửa bước. Mộ tiểu thư, ta nhất định sẽ cưới!”

Mộ Tông Minh đáy mắt hiện lên lo lắng, cục diện hôm nay, nếu muốn để cho Tư Đồ gia chủ động thối lui, sợ là không dễ dàng. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người Vân Khê, trong lòng tinh tế suy nghĩ, mắt lão dần dần trở nên thâm thúy sâu xa.

"Lão phu thấy chuyện này không bằng như vậy, hai vị đồng thời tới cửa nhắc tới hôn sự, đều có tâm ý với Vãn Tình. Chúng ta không bằng tổ chức một cuộc tỷ thí, người thắng cuộc, lão phu liền để cho hắn cưới Vãn Tình. Ngũ trưởng lão cùng Vân tiểu thư chính là đại biểu trưởng bối của hai bên nhắc tới hôn sự, các ngươi nghĩ dùng cái phương pháp này để quyết định hôn sự như thế nào?”

Ngũ trưởng lão âm trầm ngữ khí: "Như thế nào tỷ thí?”

"Hai ngày sau chính là đại hội Luyện Đan Sư, các ngươi song phương phái một người tham gia thi đấu, ai có thể đạt được vị trí đầu, lão phu liền đem Vãn Tình gả cho bên chiến thắng." Mộ Tông Minh đôi mắt sáng ngời không lay động, vuốt râu nói.

Vân Khê nhíu mày, cười lạnh nói "Ta không có ý kiến, cũng không biết Tư Đồ gia bị mất đi dị hỏa luyện đan, có còn bản lãnh thắng được tranh tài hay không, hoặc là nói còn dám tham gia trận đấu hay không?”

Ngũ trưởng lão nặng nề hừ lạnh một tiếng, biết rõ đối phương đang dùng phép khích tướng, nhưng nếu hắn không đáp ứng, vậy chẳng phải là làm hỏng uy phong của Tư Đồ gia sao? Hắn trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, khóe môi từ từ gợi lên độ cung, gật đầu nói: "Tốt, cứ quyết định như vậy! Chúng ta đi!” Phía sau có đệ tử vội vàng tiến lên đỡ hắn.

Mộ Cảnh Huy một mực yên lặng đứng ở một bên, thấy bọn họ muốn đi, liền vội vàng mở miệng nói: "Như vậy những thứ sính lễ này, kính xin Ngũ trưởng lão hãy mang về."

"Không cần! Dù sao Tư Đồ gia ta thắng chắc rồi, đến lúc đó miễn phải đem sính lễ đến nữa, trước hết để ở lại phủ thành chủ đi." Ngũ trưởng lão giơ giơ tay trái, hẳn là không để cho hắn cơ hội thu sính lễ, trực tiếp mang theo đệ tử đi.

Trước khi đi, Tư Đồ Anh Kiệt không cam lòng còn nhìn về phía Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình, đáy mắt nồng đậm phẫn hận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay