Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc (Quyển 2) - Chương 549 - Phần 1
Chương 549: Đại hội luyện đan sư (4)
Ở bên trái nàng, Bạch Tịch Tình cũng quay đầu lại nhìn Vân Khê, thật sự là khí thế phát ra từ trên người nàng quá mức cường đại, ảnh hưởng không nhỏ đến độ lớn ngọn lửa của nàng, không thể không bị quấy nhiễu.
Hư ngưng giới? Sao có thể?
Hư ngưng giới chính là tượng trưng cho những người tập võ đã đạt tới Thiên Huyền chi cảnh, mà chân chính ngưng giới chính là cùng bậc với Thần Huyền chi cảnh, ở Tam Đại Thánh Địa, đa số mọi người đều là cao thủ thuộc cảnh giới Thiên Huyền, Thần Huyền, cho nên từ lâu nàng đã rất quen thuộc. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là đối phương nhìn thế nào cũng chỉ là tầm tuổi của nàng, thậm chí còn có thể không bằng, sao lại có thể tiến vào Thiên Huyền chi cảnh nhanh như vậy?
Càng kì lạ hơn nữa là đối phương có thể thông qua huyền khí để khống chế thế lửa cùng độ nóng, hơn nữa hình dáng ngọn lửa cũng vô cùng hoàn mỹ. Lòng ghen tị càng lúc càng lên cao.
Thời gian trôi qua, cả không gian xung quanh đấu trường đều tràn ngập hương vị của các loại thảo dược.
Phần lớn thí sinh đều lựa chọn điều chế loại đan dược có tác dụng nâng cao khả năng ngưng thần đề khí, cho nên dưới sàn đấu những người xem ngửi thấy dược hương đều phấn chấn tinh thần, không có bất luận cảm giác sốt ruột gì cả.
“Keng!”
Tiếng kẻng biểu hiện trận đấu kết thúc vang lên.
Đúng lúc này, Vân Khê vừa vặn hoàn thành toàn bộ trình tự luyện đan, nàng thở dài một hơi, Hư ngưng giới quay người cũng biến mất theo, vừa nãy nàng quá mức chăm chú, đến mức ngay cả việc nàng thăng cấp cũng không biết, lúc này cũng vậy, cảm giác duy nhất hiện tại của nàng chính là thân thể nàng đang tự khôi phục lại nhanh chóng, không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng thêm sảng khoái tinh thần hơn. Về phần đó là do nguyên nhân gì, bây giờ nàng không có sức đâu mà đi suy nghỉ, toàn bộ sức chú ý đều tập trung ở kết quả phán xét cuối cùng.
Trải qua việc bình chọn, năm trọng tài chọn ra ba luyện đan sư xuất sắc nhất từ trong các thí sinh dự thi để bước vào trận chung kết cuối cùng, ba người đó là Bạch Tịnh Tình, Dung Thiếu Khanh và Vân Khê. Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh thắng đã nằm trong dự liệu của mọi người, song Vân Khê chỉ là nhờ vào minh hỏa mà cũng được vào trận chung kết, thực sự đó là điều ngoài dự liệu của mọi người.
Ba người luyện chế đan dược đều luyện Tủy Nguyên đan cấp sáu, còn về cao thấp thì còn phải chờ thêm một bước kiểm tra thực hư, cho nên mấy vị trọng tài đem ba viên Tủy Nguyên đan của ba người đặt ở trung tâm hội trường, tiếp nhận phán quyết cuối cùng.
“Thưa ba vị, đan dược mà các vị luyện ra đều là Tủy Nguyên Đan, hiện tại phải phân cấp độ ba viên đan dược xem cao thấp ra sao, biện pháp duy nhất chính là dùng pháp hòa nước.” Mộ Tông Minh mỉm cười dịu dàng, ánh nhìn hài lòng đảo qua ba viên Tủy Nguyên đan, có thể nói rằng, đẳng cấp của ba người này cũng không đến cấp sáu, nhưng lại có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược cấp sáu, điều đó cũng đã làm kẻ khác thấy phấn khởi rồi. Bây giờ phải tiến thêm một bước để phân cao thấp, cũng chẳng qua là muốn tốt nay còn tốt hơn, đơn thuần chỉ để phân thắng bại mà thôi.
“Căn cứ vào ghi chép trên sách luyện đan cổ, tủy nguyên đan thượng phẩm chân chính một khi cho vào trong nước, vẫn có thể bảo trì hình dạng vốn có của nó, không tan không tiêu. Loại kém hơn một chút, một khi cho vào trong nước sẽ bị tổn hại đôi chút. Bây giờ chúng tôi muốn dùng phương pháp hòa vào nước để phán quyết chất lượng của ba viên đan dược, đan dược của ai càng ít tổn hại thì người đó sẽ thắng cuộc.”
Mọi người nín thở, cùng đợi kết quả phán quyết.
“Được, để cho công bằng... lão phu sẽ tự tay đem ba viên tủy nguyên đan đồng thời cho vào nước, chúng ta chỉ cần đợi nửa canh giờ, ai thắng ai thua sẽ rõ cả thôi.” Mộ Tông Minh tiếp tục tuyên bố.
Nửa canh giờ thoáng cái đã qua.
Năm trọng tài cùng tập trung lại một chỗ, quan sát kết quả trước tiên.
Vẻ mặt năm người hoàn toàn khác nhau, có vui mừng, có buồn bực, cũng có khiếp sợ...
Sự thực rành rành trước mắt, thắng bại rõ ràng, không để ai phải cãi cọ.
Bạch Tịnh Tình vẻ mặt cao ngạo, nâng cằm, tựa hồ vô cùng nắm chắc với thắng lợi của mình.
Dung Thiếu Khanh thì vô cùng bình tĩnh, trong tay liên tục vuốt ve ngọc bội bên hông, như là động tác hắn tập mãi thành quen trong lúc khẩn trương.
Vân Khi nhìn sơ qua vẻ mặt của các vị trọng tài trên đài, nhất là vẻ mặt thất vọng của ngũ trưởng lão Tư Đồ gia, nàng biết nàng đã mãn nguyện rồi.
Đưa tay vỗ chỗ túi áo, Vân Khê dùng giọng nói cực kỳ nhỏ truyền thanh, nói: “Tiểu Bạch, lẹ chút đi.”
Tiểu Bạch vẫn lười biếng cuộn người ngủ gà ngủ gật, cùng đợi trận đấu vừa buồn chán lại dài dòng mau chóng kết thúc, bỗng nghe thấy lời ám chỉ của Vân Khi, cả người nhảy tưng tưng trong túi áo, sém chút thì nhảy ra khỏi túi áo nàng, may mà bị Vân Khê ấn mạnh trở lại. Móng của Tiểu Mạch lập lòe mồi lửa, tâm tình kích động vô cùng, tùy thời chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực.
Kết quả của trận đấu cuối cùng cũng được công bố.
Tủy nguyên đan mà Bạch Tịnh Tình luyện chế ra sau nửa canh giờ ngâm nước đã bị thiệt hại, tiết ra một chút bọt, dưới con mắt của người bình thường thì chút tổn hại này căn bản không đáng để nhắc tới, cho nên bản thân nàng vẫn tràn đầy tự tin, chắc chắn sẽ đứng đầu. Song nàng không biết rằng, so với tủy nguyên đan của hai người khác, tổn thất của nàng lớn nhất!
Dung Thiếu Khanh đứng thứ nhì.
Còn tủy nguyên đan Vân Khê luyện ra có thể nói là hoàn mỹ, căn bản không có chút bọt nào, đây cũng là lý do vì sao vẻ mặt của năm vị trọng tài lại có chút khiếp sợ.
Dùng minh hỏa luyện chế ra tủy nguyên đan cấp sáu đã là không dễ rồi, ấy vậy mà chất lượng của nó còn gần như hoàn mỹ, điều ấy càng thêm không dễ nữa.
Người thắng cuộc trong trận đấu lần này, không phải Vân Khê thì không còn ai nữa!
Phó đại sư chúc mừng Vân Khê đầu tiên, đồng thời lớn tiếng khen ngợi nàng, lần đầu tiên ở trong Bảo Dược Hành thấy đồ đệ của nàng dùng minh hỏa chế thuốc, hắn đã rất bội phục rồi, hôm nay thấy kiệt tác của bản thân nàng, hắn bội phục sát đất luôn!
Hai ông cháu Mộ Tông Minh cũng chúc mừng một phen, nhất là Mộ Tông Minh cười đến híp cả mắt, mừng rỡ hơn cả việc hắn thắng trận.
Ngũ trưởng lão thì không nói rồi, mặt hắn trầm xuống, ngay cả lòng muốn ăn sống nuốt tươi Vân Khê cũng có luôn.
Mặt khác, tâm tình Cửu trưởng lão của Lam gia rất là phức tạp, trước đây hắn vẫn rất coi thường Vân Khê, thậm chí bởi vì Lam Mộ Hiên bái Vân Khê làm sư phụ, hắn cho rằng đây là một sự vũ nhục đối với Lam gia, nhưng lúc này, sau khi hắn hiểu được kỹ càng về kỹ thuật luyện đan của Vân Khê, tâm tình hắn càng thêm phức tạp.
Dung Thiếu Khanh vui vẻ tiếp nhận kết quả trận đấu, dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn đã chơi thì phải chấp nhận, đồng thời cũng thật tình bày tỏ ý thưởng thức và chúc mừng với Vân Khê, phong cách quân tử nho nhã phóng khoáng, nhận được một chút hảo cảm của Vân Khê.
Bạch Tịnh Tình phản ứng hoàn toàn ngược lại với hắn, sắc mặt của nàng còn đen hơn cả Ngũ trưởng lão, mắt trợn trừng thật to, cố gắng trừng Vân Khê, khó mà tiếp thu sự thực này. Nàng chính là người tới từ Tam Đại Thánh Địa, thân phận tôn quý vô cùng, bất kì ai thấy nàng đều phải nịnh bợ, cung kính với nàng. Vân Khê thì là cái gì, dựa vào cái gì mà so với nàng, dựa vào cái gì mà hơn nàng? Tâm tình nàng nghẹn vô cùng, nhưng mà kết quả trận đấu rõ rành rành trước mặt mọi người, nàng không thể nào phản bác được, cũng không thể thay đổi được nó, trong lòng nàng lửa giận so với ngọn lửa sấm sét trong mắt nàng còn mãnh liệt hơn.
Sau khi kết quả trận đấu được công bố, toàn trường đều nhốn nháo, vẻ mặt mọi người đều vui mừng. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì người thắng không phải là Bạch Tịnh Tình bị nhiều người ghét! Nhìn cái vẻ tức giận của nàng, mọi người đều thấy rất hả giận.
Tới từ Tam Đại Thánh Địa thì sao nào? Cũng bại bởi “con nhà quê” trong miệng nàng thôi?
Bản thân có Lôi Hỏa Lãnh Diễm thì sao nào? Người ta chỉ dùng minh hỏa đã thắng được nàng, điều đó còn chưa nói rõ vấn đề sao.
Lúc này, mây trên trời dày đặc, từng đám mây càng ngày càng tập trung lại từ bốn phương tám hướng, vả lại càng ngày càng nhiều, về sau, cả bầu trời chỉ còn một khoảng trời đen như mực.
“Trời sắp mưa à? Ngươi xem từng tầng mây dày chưa kìa, chỉ sợ lát nữa sẽ có giông tố hiếm thấy.”
“Hôm nay sao lại thay đổi thất thường vậy?”
“...”
Mộ Tông Minh ngồi trên bàn trọng tài ngẩng đầu nhìn trời, giương giọng nói: “Mọi người đừng nóng vội, đề phòng mưa gió bất trắc, trước trận đấu chúng tôi đã sớm chuẩn bị. Người đâu, mở trần ra!”
Kèm theo lời hắn nói, một tấm trần cực lớn như tán ô từ trung tâm hội trường tản ra bốn phía, che cả hội trường lại, chỉ trong nháy mắt, cả hội trường đen kịt một mảnh.
Trong bóng tối, có một tiếng kêu hu hu vui mừng vô cùng.
Sau khi tối đen, có vô số ngòi lửa từ trong lò luyện đan dấy lên, đồng thời cũng chiếu sáng toàn bộ hội trường.
Trên đỉnh trần nhà, tiếng mưa bùm bùm hòa lẫn tiếng sấm hỗn loạn, liên tiếp, đúng là trời mưa rất to.
“Tất cả mọi người hãy yên tĩnh, trận đấu lần này xin...”
Mộ Tông Minh vừa mới nói được phân nửa, một giọng nữ hét chói tai vang lên phá tan hội trưởng vắng vẻ yên lặng.
“Mồi lửa của ta đâu rồi? Lôi Hỏa Lãnh Diễm của ta sao lại mất rồi?” Người phát ra giọng nói kia, không phải ai khác, chính là Bạch Tịnh Tình bên trái Vân Khê.
Nàng vừa hô lên, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung qua, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Mồi lửa dị hỏa vốn bập bùng trước mặt nàng nay đã biến mất không còn.
Sau khi nàng kêu xong, lại có một giọng nam cất lên: “Mồi lửa của ta cũng không thấy đâu, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra?”
Dung Thiếu Khanh cúi đầu, cũng phát hiện Lân Hưng Thịnh Diễm trước mặt hắn đã mất tích, khuôn mặt nho nhã lộ vẻ lo lắng.
“Ai, rốt cuộc là ai đánh cắp mồi lửa của bản tiểu thư? Mau chủ động giao ra đây, bằng không bản tiểu thư quyết để mi sống không bằng chết!”
“Có phải là ngươi không? Có phải là ngươi không?”
Bạch Tịnh Tình như đã bị điên, bắt đầu túm mọi người chung quanh nàng, dù đối phương là nam hay nữ, nàng đều túm lấy ép hỏi, hung hăng lục soát người ta.
“Bạch tiểu thư, không phải ta mà! Á, ngươi buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân, á...” Tiếng kêu gào nghe rõ thê lương!
Dung Thiếu Khanh không thô lỗ như nàng ta, nàng chỉ lẳng lặng quan sát vẻ mặt những người xung quanh, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Dần dần, hắn chuyển mắt về phía Vân Khê, người cách nàng gần nhất, đôi mắt tinh anh không ngừng quét từ trên xuống dưới, vẻ mặt hồ nghi.
Vân Khê không sợ ánh mắt hoài nghi xem kỹ của hắn ta, nàng chỉ nhìn lại, lắc đầu đồng tình.
Bạch Tịnh Tình túm hỏi mấy người gần nàng ta nhất, rồi cũng đem ánh mắt chuyển về phía Vân Khê, ánh mắt nàng lộ hung quang, vẻ mặt dữ dằn không che giấu chút nào: “Là ngươi, nhất định là ngươi! Cách ta và Dung tam thiếu gần nhất, có thể vô thanh vô tức lấy cắp mồi lửa, nhất định là ngươi!”
“Vân Khê, ngươi mau giao mồi lửa ra đây! Bằng không ta sẽ tự mình bắt ngươi!”
Mở hai bàn tay ra, Vân Khê dạo qua một vòng tại chỗ, lãnh mi hơi nhướng, nhếch môi nói: “Cả người ta trên dưới có chỗ nào giấu được mồi lửa của hai ngươi chứ? Hơn nữa, hai luồng dị hỏa đó đã đốt mấy canh giờ liền, dù có dụi tắt nó thì nhiệt độ vẫn còn như cũ. Ai dám giấu hai mồi lửa vừa đốt mấy canh giờ ở trên người, lẽ nào không sợ bị dị hỏa đốt cháy sao? Đừng nói tới việc căn bản không giấu được, dù là giấu được, cũng phải mất nửa cái mạng!”
Những người chung quanh đều gật đầu phụ họa, nàng nói thế không sai, dù là một ngọn nến sau khi đốt mấy canh giờ cũng không thể thoáng cái giấu được nó vào trong người sau khi vừa tắt nó, đó không phải là tự làm bỏng mình sao? Càng miễn bàn đến mồi lửa dị hỏa, nhiệt độ bản thân nó sẽ cao hơn cả minh hỏa tầm thường, nếu trong nháy mắt tắt nó rồi giấu vào ngươi, vậy tuyệt đối sẽ đốt người đó thành một cái lỗ.
Bạch Tịnh Tình hơi suy tư về lời nàng nói, cũng hiểu được chút đạo lý, nhưng một mồi lửa đang êm đẹp, sao tự dưng nói không thấy là không thấy chứ? Điều này hết sức vô lý.
Trong lúc vô tình, nàng thoáng nhìn qua túi áo bên hông Vân Khê hơi phình lên, bên trong không biết có vật gì đang nhúc nhích, mắt nàng sáng lên, như là bắt được nhược điểm gì đó, chỉ vào túi áo của Vân Khê, cao giọng nói: “Trong túi áo của ngươi có cái gì, có phải ngươi giấu mồi lửa vào đó không?”