07. Trôi về hai khoảng trời

Trôi về hai khoảng trời

Đôi khi anh đưa tay, thẳng hoặc với về ngày trước, mới hay kỷ niệm giờ sóng sánh và loang đầy tựa nước, muốn giữ lại cũng khó được – có điều vẫn đủ xước vào nỗi nhớ mỗi lần anh vô tình cúi mình soi vào bóng nước, thì toàn thấy: Ừ! Em…

Đôi khi anh giật mình giữa đêm, chới với và hụt hẫng, cố mơ hồ níu một điều gì không rõ để bám vào cho mình đỡ mông lung. Và anh nắm chặt tay em, dù rằng chỉ ngay sau khoảnh khắc bần thần, anh tự cười mình ngớ ngẩn, vì anh biết chắc rằng chỉ vừa nắm lấy thật gần những hư không mà thôi. Ừ, em giờ là hư không…

Đôi khi anh để mặc mình trôi trong những hỗn độn và ngổn ngang của hiện tại, dặn lòng rằng biết đâu thường nhật tầm thường đáng chán sẽ xoay mòng anh đủ bơ phờ ngao ngán, để tạm quên đi-mình-đang-trôi-về-phía-không-em. Phía ngược chiều ngược hướng em đi, phía hôm nay và ngày mai đầy hoài nghi vị kỷ, phía quá xa hôm qua để có thể níu với mà tìm chút an ủi vỗ về. Ừ, phía không em – phía những không êm đềm…

Đôi khi anh tự hỏi - ở phía bên kia niềm nhớ, nơi vương đầy xộc xệch ký ức hôm qua – có bao giờ em nhận ra chính mình cũng đang trôi xa em-của-ngày-anh-từng-yêu-đến-thiết-tha. Em quên những lời hứa, anh cho rằng hiển nhiên – nhớ làm gì những hẹn thề không còn mảy may đáng giữ. Em quên những kỷ niệm, anh cho rằng tất yếu – bởi cần phải cho ký ức một nơi chốn riêng để đừng chạm mặt với hiện tại, bằng cách lãng quên. Nhưng đến khi em tự quên chính mình để đi về những khoảng trời huyên náo không anh, thì em có dám chắc biết đâu ngày gặp lại - bằng khuôn mặt hao hao của hàng triệu người dưng bước qua nhau trong cuộc sống này – chúng ta sẽ còn nhận ra nhau? Có thể lắm chứ, vào một lúc tình cờ, gặp lại nhau để nhận ra tình yêu đã cũ, để hiểu rằng một nụ cười sẽ mãi là không đủ, để thầm nhủ rằng: “Ừ, anh yêu em, vì em là em hay em chỉ là những gì còn lưu lại trong trí nhớ của anh?”.

Đôi khi chúng ta trôi về hai khoảng trời xa nhau đến ngút mắt tận cùng, mà vẫn cố ngóng hoài về một phía không còn nhau. Mắt đã cay xè, thôi đành dụi mắt, dụi tắt ngày xưa…

Đôi khi anh không còn là anh, nhưng tình yêu cho em, thì mãi vẫn riêng dành…

Người ta bảo phàm những gì đã cũ thường đáng quý và đáng nhớ hơn…

Nhưng nhiều khi, cũng đáng sợ nữa!

Bạn cũ chẳng hạn,

Có buồn không khi một ngày những người bạn, sau những ngày xa tháng cách, chợt gọi nhau bằng hai tiếng “bạn cũ”. Đã là bạn, sao lại còn cũ? Kỷ niệm cũ đã đành, đến bạn cũng cũ thì huống hồ, tình cảm có cũ không?

Không trách cứ bất kỳ ai, cũng chẳng thể đổ lỗi cho ngôn từ bởi đã thêm vào sau “bạn” cái chữ “cũ” dửng dưng và đanh điếng ấy. Một tính từ chỉ thời gian – vỏn vẹn thế thôi, mà níu dài không gian giữa hai người bạn ra ngút mắt và xa đến tận cùng. Tất nhiên, có quý nhau mới gặp lại, mới nhận ra và mới gọi bằng hai tiếng vừa quen vừa lạ, vừa ngần ngại vừa rưng rưng. Những vẫn xót vô cùng. Bởi những gì đã ướm vào chiếc áo “cũ” của thời gian, nghĩa là chẳng còn thể đưa tay chạm vào, hoặc nếu có, cũng chỉ níu với về lớp bụi bám hanh hao.

Sợ lắm cảm giác phải đối mặt trước mỗi ngã rẽ của những người bạn từng một thời khắng khít bởi biết mình hoàn toàn bất khả khi mỗi đứa một con đường, một ước mơ. Đến ngày gặp lại, chỉ có thể ngập ngừng gọi “bạn cũ” và chấp nhận những thay thế hời hợt của bây giờ - dù cho bản thân vẫn ngộ nhận tình cảm chưa bao giờ cũ. Ừ thì, chỉ có chúng ta là cũ trong nhau thôi…

Đường cũ,

Sài Gòn hiếm có con đường nào cũ cả, bởi quanh năm luôn được đào xới cần mẫn bởi các nhà cấp nước, cấp điện, cấp cáp hoặc cấp lô cốt… thế nên diện mạo lúc nào cũng mới toanh với nhựa đường, gạch đá ngổn ngang thường trực. Nhưng những con đường trong trí nhớ lại thường cũ xưa như thể thuộc về một miền xa lắc lơ mà bẵng đi lâu rồi chưa trở lại… Sợ đánh thức những điều đã cố nguôi ngoai. Con đường ngang qua nhà người thương đầu tiên khi tuổi vừa biết yêu. Có bụi hoa giấy rợp bóng mát, có ngõ ngách quanh co hẹp chỉ vừa hai người nép và có cả mùi thơm cà phê mới rang của nhà nào trong xóm bán chạp phô. Chẳng biết giờ nhà ấy còn hàng quán không, mà cứ mỗi khi ngang qua bất kỳ nơi nào thoảng mùi cà phê, lòng lại xốn xang như vừa chạm mặt ký ức. Ngày ấy, ở nơi đó, có một người cứ mỗi chiều lại đứng dưới tán cây chờ một nụ cười về ngang qua xóm, giữa những cánh hoa giấy rơi đều và xoay tròn như những bông vụ màu hồng phấn tí hon. Còn bây giờ, người đã xa cả nửa vòng Trái đất, mà đường xưa chẳng biết còn giữ lại chút nên thơ nào như trong trí nhớ không, nên cứ toàn đi đường vòng để tránh phải nhìn lại. Nỗi sợ đánh mất một phần ký ức gần như là duy nhất về một người giữa những thay đổi chóng vánh tất yếu của cuộc sống cứ mơ hồ tạo thành những thói quen né tránh. Dẫu biết bản thân có vờ không thấy thì thực tại cũng đã sang trang mấy lần mà chẳng cần được sự ưng thuận từ bất kỳ ai. Đường xưa đã cũ, mà người đời mấy ai đủ minh mẫn để nhớ rõ lối đi về sau chừng ấy thời gian và đổi thay của quy hoạch, giải tỏa, xây cất… Thế nên cứ sợ, mỗi lần bất giác lạc ngang qua những chốn cũ xưa…

Người yêu cũ… cũng thiệt là đáng sợ,

… cúp máy, và nghe hỏi phong thanh “Ai gọi thế?”, nhoẻn cười lơ ngơ “Người yêu cũ”.

Trả lời xong, thấy lòng hoang hoải và thấy mình xa ngái…

Người – nghe xa xa lạ lạ mà vẫn còn chút gần gũi thân thuộc. “Người yêu”, nghe “sến sến” nhưng đầy khắng khít dễ thương. Nhưng đến “người yêu cũ” rồi thì sao nghe buồn và dửng dưng đến xót!

Không thể trách ai nếu một ngày người yêu trở thành cũ và cũng nhiều người-đã-từng-yêu trở thành bạn cũ của nhau. “Bạn cũ” trong trường hợp này, vẫn có những trân trọng và quý mến riêng dành. Nhưng nếu người đã cũ, vẫn không thể gọi bằng bạn cũ, mà cứ luôn khăng khăng “người yêu cũ”, là vì sao?

Là vì… vẫn còn yêu, vì vẫn chưa thể đối mặt với những tình cảm ngày xưa bằng thái độ ngần ngại của những người bạn bàng quan bình thường. Và vì vẫn muốn gọi người bằng “người yêu” hơn là “bạn” – dẫu rằng tiếng “người yêu cũ” gợi nhiều kỷ niệm ức nước mắt hơn nhiều so với “bạn cũ”, ai đó ạ!

Đến bao giờ, chúng ta mới thật sự cũ trong những sai lầm và nông nổi của nhau? Đến bao giờ, những lời nói vô tình cứa hằn lên kỷ niệm, mới trở thành xưa cũ bông đùa trong trái tim không còn biết đau…