Cuộc đời của Lê-nin - Chương 74 - 75 (Hết)
ĐỨNG DẬY, CÁC ĐỒNG CHÍ!
Nhiều chiến sĩ Hồng quân và đội viên du kích trong thời kỳ nội chiến đã biết đầu máy xe lửa “U-127”. Suốt thời kỳ chiến tranh nó đã chở các chiến sĩ và vũ khí ra mặt trận. Và chở những người bị thương từ mặt trận trở về hậu phương. Nó đã làm việc không mệt mỏi. Lựu đạn và đạn của bọn bạch vệ đã quất vào nó một cách không thương xót và làm nó hủ hỏng. Đến cuối cuộc chiến tranh, đầu tàu hoàn toàn bị phá hủy, không dùng được nữa.
Người ta nhớ tới nó trong khi nhân dân Xô-viết bắt đầu khôi phục nền kinh tế trong nước. Khi đó công nhân đã tìm thấy “U-127” ở nghĩa địa đầu tàu và quyết định: anh em, sửa chữa lại!
Họ đã chữa lại rất tốt. Đầu tàu “U-127” đã được chữa lại như mới. Những người thợ chữa là quần chúng ngoài đảng, nhưng họ quyết định trao tặng những người cộng sản chiếc đầu tàu mới được họ sửa chữa ngoài giờ. Và VL đã được bầu là người lái danh dự. Người ta đã trích ra cho Lê-nin một cuốn sổ lương.
Trong những ngày đau thương, khi Lê-nin mất, chiếc đầu tàu này đã được ủy nhiệm chờ đoàn tàu tang từ Go-ki về Mát-xcơ-va.
Suốt hai đêm và một ngày liền, những người nông dân từ các làng gần xa đi bộ tới Go-ki để vĩnh biệt vị lãnh tụ.
Trời rất giá lạnh. Gió buốt thổi đến từng cơn. Ở công viên Go-ki cành cây đu đưa trước gió, đạp vào nhau xoàn xoạt. Những tấm vải đen và vải đỏ quấn xung quanh đám cột trắng của ngôi nhà chính. Các con đường đều rải cành thông. Trên tuyết những bông hoa nằm có vẻ buồn bã.
Linh cữu được những người công nhân, nông dân, những người cộng sản, các đồng chí, các ủy viên trong chính phủ khiêng trên tay từ ngôi nhà ra đến ga bốn dặm. Và đầu tàu “U-127” đã chở đoàn tàu đau thương về Mát-xcơ-va.
Người lái tàu là Mát-vây Cu-dơ-mích Lu-sin đã lái tàu hai mươi mốt năm. Bây giờ đồng chí lái đầu tàu “U-127”. Đoàn tàu chạy không dừng lại ở các ga. Đúng một giờ cần phải chở linh cữu với thi hài của Lê-nin tới Mát-xcơ-va.
Dọc theo suốt con đường sắt, những người nông dân đứng chật cả hai bên.
Đầu tàu tới gần, huýt một hồi còi dài báo nguy. Nhưng mọi người không nhúc nhích. Đứng im trên đường ray. Vai kề vai. Im lặng. Đầu tàu không đi được tới ga, dừng lại, thở phì phì có vẻ nặng nề. Người lái tàu bước ra khỏi đầu tàu, đứng trên bậc thang.
- Các đồng chí! - người lái tàu nói. - Trên đầu tàu này Vla-đi-mia I-lích là người lái danh dự cùng lái với tôi. Tôi đã hứa với Vla-đi-mia I-lích không bao giờ chậm giờ. Hôm nay có lệnh đúng một giờ phải tới Mát-xcơ-va. Bà con hãy giúp tôi giữ đúng lời hứa. Tôi đã hứa với I-lích…
Đồng chí khóc. Mọi người cùng khóc, tránh sang hai bên mở đường cho đoàn tàu.
Mát-xcơ-va. Các đồng chí lại khiêng trên tay linh cữu với thi hài của I-lích kính yêu. Từ phố này sang phố khác, hàng ngàn người lặng lẽ từ từ tiến về phía Trụ sở công đoàn.
Bỗng nhiên ở đâu đấy trên các mái nhà có tiếng động cơ ầm ầm lan khắp bầu trời. Những chiếc máy bay bay vút qua rất thấp. Và những tờ giấy nhỏ bay đi khắp nơi, tựa như những con chim bồ câu trắng. Mọi người bắt lấy. Đọc về Lê-nin.
Và trên các quảng trường còn đặt những tấm bảng gỗ giới thiệu tiểu sử Lê-nin, vì Lê-nin là người rất khiêm tốn. Người không cho phép viết về mình, với bất kỳ lý do nào cả.
Giờ đây, khi Người không còn nữa, nhân dân đứng tụ tập thành đám đông cạnh những tấm bảng gỗ đọc tiểu sử tóm tắt về cuộc đời vĩ đại của Lê-nin.
Trời rất rét. Trên các đường phố Mát-xcơ-va đã đốt những đống lửa. Mọi người kéo về phía Trụ sở công đoàn thành những chuỗi dài vô tận. Suốt ngày suốt đêm. Họ sưởi bên cạnh những đống lửa một lát rồi lại đi tiếp, hoặc đứng giậm giậm chân tại chỗ để khỏi bị lạnh chân, trong khi hàng người chỉ nhích lên từng bước nhỏ.
Những người Mát-xcơ-va và những người từ khắp đất nước Xô-viết tới. Những người Nga và U-cra-i-na, Ác-mê-ni và Cô-dắc, Bê-lô-rút-xi và Gơ-ru-đi… Những người cộng sản và công nhân quốc tế.
Tại trụ sở công đoàn, linh cữu được đặt giữa biển hoa. Tiếng nhạc vang lên khe khẽ. Mọi người bước đi lặng lẽ.
Tang lễ Vla-đi-mia I-lích được cử hành vào ngày chủ nhật 27 tháng Giêng hồi bốn giờ, theo giờ Mát-xcơ-va.
Trên Hồng trường đã dựng xong Lăng mộ. Lăng được xây dựng suốt ba ngày đêm trong cơn rét buốt ghê người… Người ta đã đào bới, nổ mìn, dùng lửa làm tan lớp đất cứng bị đóng băng, đào móng. Và một tòa nhà nghiêm trang đã mọc lên. Lúc đó còn làm bằng gỗ. Sau này ở nơi đây dựng lên một lăng đồ sộ bằng đá hoa cương và cẩm thạch.
Buổi sáng ngày 27 tháng Giêng các đoàn đại biểu của các nhà máy và công xưởng, các thành phố khác nhau và các nước Cộng hào Xô-viết, các đảng cộng sản nước ngoài kéo tới Hồng trường. Từ sáng, dưới bầu trời giá lạnh tháng giêng, linh cữu I-lích được đặt trên chiếc bục cao có phủ những lá cờ đỏ.
Hàng rào danh dự đứng im không động đậy. Hồng trường im lặng như tờ. Bỗng một đội kỵ binh hộ tống phi rất nhanh ngang qua linh cữu vị thống soái của Cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Những cỗ pháo do ngựa kéo chạy băng băng kính chào vĩnh biệt Lê-nin.
Những đội ngũ công nhân khi tới gần chiếc bục đã hạ cờ tang xuống sát đất.
Đúng bốn giờ, tại các thành phố và các thị trấn có đài truyền thanh đã truyền đi những lời sau đây:
“Đứng dậy, các đồng chí! Thi hài của I-lích đang được đưa vào Lăng.”
Các máy đều dừng lại. Các xe hơi đều đỗ. Mọi người đúng cúi đầu. Ở nước ngoài, công nhân cũng ngừng việc. Đứng năm phút mặc niệm. Tiếng còi các nhà máy và công xưởng vang lên. Xe lửa trên tất cả các tuyến đường đều đỗ lại và kéo còi. Các tàu thủy của Liên bang Xô-viết ở các biển đều ngừng chạy. Giọng nói đau thương kéo dài, không gì an ủi được đã truyền đi khắp các cánh đồng, làng mạc, thành phố, khắp đất nước Liên bang.
Một làn gió lạnh buốt lồng lộn trên Hồng trường, đập vào những tấm vải tang và những lá cờ đỏm làm nước mắt đóng băng trên những khuôn mặt.
Một loạt súng chào vĩnh biệt gầm vang.
Linh cữu với thi hài của Lê-nin được đặt vào Lăng mãi mãi.
Trời bắt đầu tối. Sắp đến đem. Những hàng người vẫn lần lượt đi qua Hồng trường ngang qua Lăng mộ.
NHỮNG CÂY ANH ĐÀO NỞ HOA
Mùa xuân đến. Những con quạ đen bay tới công viên Go-ki. Chúng bay về quê hương và loay hoay làm tổ, xây dựng cuộc sống, tiếng ồn ào vui vẻ làm náo động vùng xung quanh. Những con chim sơn ca cũng bay tới. Tiếng hót của chim sơn ca không ngừng dội xuống từ tít trên bầu trời trong xanh cao vòi vọi. Những con chuồn chuồn có cánh màu trong suốt nhào lượn trên cái ao nhỏ dưới tia nắng.
Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đứng cạnh cái ao. Trong công viên Go-ki, bà thuộc tất cả những nơi và những con đường nhỏ mà Vla-đi-mia I-lích ưa thích. Nhưng có một góc nhỏ Vla-đi-mia I-lích chưa kịp nhìn, còn Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đứng lại thích tới đây. Bây giờ bà tới. Ngồi xuống chiếc ghế dài. Bà suy nghĩ, hai bàn tay nhăn nheo, có những đường gân phồng lên, đặt trên đầu gối.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Ở đây, những cây anh đào đã nở hoa. Những cây anh đào đã nở hoa. Những cây anh đào mảnh dẻ hãy còn non, có những cành mềm dẻo màu đỏ sẫm, tựa như được đánh véc-ni.
Những cây anh đào nở hoa lần đầu tiên, Vla-đi-mia I-lích chưa kịp nhìn thấy màu sắc của chúng.
Vào mùa thu trước, một đoàn công nhân của xưởng Go-lu-khốp tới Go-ki thăm Vla-đi-mia I-lích. Họ mang đến cho Vla-đi-mia I-lích bức thư của xưởng và một tặng phẩm - đó là những cây anh đào ươm ở vườn xưởng.
Vla-đi-mia I-lích rất vui mừng tiếp đoàn công nhân! Cặp mắt sáng lên niềm sung sướng…
Lúc chia tay, một công nhân già nói…
- Tôi là công nhân thợ rèn, thưa Vla-đi-mia I-lích. Tôi là thợ rèn. Tôi sẽ rèn tất cả những cái do đồng chí vạch ra.
Và ôm hôn Vla-đi-mia I-lích rất thắm thiết. Hai người đứng ôm chặt lấy nhau một lúc. Thông qua người thợ rèn già này, Vla-đi-mia I-lích dường như gửi lời chào nồng nhiệt tới toàn thể giai cấp công nhân. Và công nhân đã hứa với Lê-nin.
“Chúng tôi xin hứa, I-lích, I-lích thân yêu của chúng tôi!” - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na nhắc lại lời thề của công nhân.
Những con ong bay vo ve trên những cây anh đào…
Nhiều mùa xuân đã qua kể từ thời kỳ đó.
Những cây anh đào trong vườn Go-ki đã lớn lên.
Nhà nước do Lê-nin sáng lập cũng lớn lên, trưởng thành. Đảng do Lê-nin sáng lập đã lớn mạnh.
Cũng có những thời kì khó khăn, những năm tháng khắc nghiệt và nặng nề. Tổ quốc đã phải chịu đựng mọi thử thách. Liên bang Xô-viết ngày càng trở nên hùng cường hơn, đẹp đẽ hơn. “Những bóng đèn điện của I-lích” đang chiếu sáng ở những miền xa xăm nhất cưa Tổ quốc. Tổ quốc với các nhà máy điện, nhà máy và công xưởng, sân bay vũ trụ, nông trang tập thể, nông trường quốc doanh, thành phố mới, trường học, câu lạc bộ, nhà hát…
Giá như Vla-đi-mia I-lích có thể nhìn thấy những thứ đó!
Chắc là Lê-nin sẽ nói:
“Không được dừng lại. Không phải tất cả đều đã đạt được. Vì mục đích của chúng ta là chủ nghĩa cộng sản.”
Chủ nghĩa cộng sản đó là sự công bằng và sự thật. Đó là sự lao động chung vì lợi ích chung. Đó là những con đường dũng cảm luôn luôn tiến lên phía trước, tìm tòi cái mới. Đó là ước mơ của chúng ta về hạnh phúc và cuộc sống đẹp đẽ, cao cả.
Lê-nin đã chỉ cho chúng ta con đường đi tới đó.