Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 16 - Phần 6

11 giờ.

- Qua phòng anh một chút!

Hiểu Đồng ngạc nhiên, chẳng biết có chuyện gì mà Vĩnh Phong lại gọi cô vào lúc nửa đêm thế này. Hai gò má hơi ửng hồng, đôi mắt chớp mi thanh tú, Hiểu Đồng e dè hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Cứ qua đi! - Vĩnh Phong hất mặt về phía phòng mình giục, rồi cậu nhìn Hiểu Đồng với anh mắt ranh ma, cười mỉm: - Có phải em đang suy nghĩ bậy nên không dám qua phải không?

Bị bắt quả tang, Hiểu Đồng xấu hổ mạnh miệng nói:

- Em đâu có nghĩ bậy đâu... Qua thì qua, có gì mà không dám chứ.

Hiểu Đồng tuy mạnh miệng nói vậy nhưng kì thực cô không dám bước qua, cứ ngập ngừng lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Bộ dạng trông thật tức cười, Vĩnh Phong nhìn thấy phải phì cười, vội kéo tay cô vào phòng mình.

Hiểu Đồng cả kinh khi bị Vĩnh Phong kéo đi như thế, tim đập rất mạnh nhưng lại không dám thở quá mạnh, sợ Vĩnh Phong phát hiện tâm trạng của mình lúc này. Thật là đáng thương. Nhưng quả thật trong đầu cũng có chút suy nghĩ đen tối.

Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng lại gần giường, ấn cô ngồi xuống tấm đệm dày êm ái kia. Tim Hiểu Đồng chỉ muốn rơi ra bên ngoài. Ban ngày nằm trên chiếc giường này cùng với Vĩnh Phong rõ ràng không có chút cảm giác gì, vậy mà lúc này, nó là thứ nguy hiểm nhất mà cô cần tránh xa.

Vĩnh Phong cứ cười thầm trước thái độ của Hiểu Đồng. Lúc đến gõ cửa phòng cô quả thật không có chút suy nghĩ nào nhưng thấy bộ dạng của Hiểu Đồng thế này quả thật cậu cũng có chút ám muội.

Bước đến bên cái chậu đặt trên bàn, Vĩnh Phong bê nó lên và cúi người ngồi xuống đặt dưới chân của Hiểu Đồng. Hiểu Đồng nhìn chằm chằm thau nước, không hiểu là chuyện gì.

Bất ngờ Vĩnh Phong cầm lấy chân bên trái của Hiểu Đồng khiến cô run bắn lên khom người chụp lấy cánh tay đang nắm chân cô kéo lại.

Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng tinh quái cười lớn rồi cố gắng kìm nén nụ cười lại nói:

- Em ngâm chân vào đây đi sẽ bớt nhức hơn đó.

Hiểu Đồng lúc này mới vỡ òa cơn sợ hãi trong lòng. Càng thấy xấu hổ vô cùng, quả thật là cô đã hiểu lầm một cách ngốc nghếch. Cô bèn bỏ đôi dép ra khỏi chân rồi đặt chân vào trong chậu nước. Chậu nước ấm dường như có bỏ thêm chút muối, ngâm một lát thì cô cảm thấy thật sảng khoái, dễ chịu vô cùng.

Nhìn gương mặt thư giãn của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong cảm thấy rất hài lòng. Cậu đến ngồi bên cạnh Hiểu Đồng, nắm lấy bàn tay của cô. Hiểu Đồng nhẹ nhàng ngã đầu dựa vào vai của Vĩnh Phong, thì thầm nói:

- Cám ơn anh!

- Anh thích cái cảm giác em dựa vào anh lúc này. Sau này dù thế nào đi nữa, anh muốn em mãi dựa vào anh. Anh muốn mình là người bảo bọc, che chở cho em, chỉ mình anh thôi.

Hiểu Đồng không nói gì bởi vì lúc này cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô xiết nhẹ tay Vĩnh Phong. Gặp được Vĩnh Phong là điều may mắn nhất của cô. Được yêu anh và được anh yêu chính là điều mà bất cứ người con gái nào cũng mong ước. Nước trong chậu bắt đầu nguội dần, Vĩnh Phong đứng dậy định đi thay chậu nước mới nhưng Hiểu Đồng đã ngăn lại.

- Không cần đâu, em không còn cảm thấy nhức mỏi nữa rồi.

Vĩnh Phong cầm một chiếc khăn bông nhẹ nhàng lau hết sự ẩm ướt trên chân Hiểu Đồng. Con trai khi yêu liệu có tình nguyện rửa chân cho bạn gái, tự nguyện lau chân cho bạn gái hay không? Hiểu Đồng nghĩ rằng con số đó thật sự rất hiếm. Cô cười tủm tỉm:

- Anh không sợ mất tôn nghiêm của người đàn ông sao?

- Tôn nghiêm đàn ông chỉ bị mất khi không biết và không thể chăm lo cho người yêu của mình mà thôi!

Hiểu Đồng bật cười lớn nói:

- Vậy em là người giúp anh giữ vững tôn nghiêm của mình à... Vậy thì phải thưởng cho em rồi.

Vĩnh Phong đã lau khô chân cho Hiểu Đồng, cậu văng chiếc khăn bông qua một bên. Ngồi lên trên giường rồi choàng tay ôm lấy Hiểu Đồng nhấc bổng cô cho ngồi vào lòng mình, phả những hơi thở nóng rực luồn qua mái tóc Hiểu Đồng, chạm vào làn da mịn màng của cô, khiến phần chân tóc dựng cả lên. Hiểu Đồng cảm thấy hơi thở bắt đầu dồn dập. Tiếng tim dường như đập mạnh, nhưng không chỉ có tiếng tim của cô mà còn có tiếng tim của ai kia.

Bên ngoài trời mưa vẫn trĩu hạt, hơi lạnh tràn vào nhưng không thể nào xâm nhập vào hai cơ thể đang nóng hừng hực kia. Bất giác Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nồng nàn cuốn hút của ai kia. Bất giác bị nó cuốn lấy lúc nào không hay biết, đầu óc như mị đi, cả thân người khẽ run nhẹ.

Vòng tay không biết từ lúc nào đã choàng qua cổ của Vĩnh Phong, đôi môi hồng khẽ hé mở đón nhận cái chạm nhẹ nhàng của bờ môi Vĩnh Phong một cách từ từ. Bờ môi của Hiểu Đồng bị bờ môi kia chiếm đoạt càng lúc càng mãnh liệt. Cái lưỡi ướt át xâm nhập vào vào vùng trống trải đào xới khắp nơi tìm kiếm sự hồi đáp.

Thân thể giờ đây chẳng khác tấm lụa nhẹ, được vòng tay kia nâng lấy, nương tựa vào vòng tay ấy. Chẳng hiểu từ lúc nào đã ngả trên chiếc nệm êm ái, mịn màng, mát rượi kia, cả thân người đã bị thân ai kia kìm chặt bên dưới.

Thân thể càng lúc càng nóng bừng lên dữ dội, không khí xung quanh dường như biến mất, không để lại một chút vết tích nào. Vòng tay Hiểu Đồng không còn đủ sức ôm lấy cổ Vĩnh Phong đành buông hờ trên vai.

Bàn tay Vĩnh Phong trượt dài từ chiếc eo thon lên tới bờ ngực, chiếm lĩnh nó. Hàng nút áo đã bị bung ra ở nấc đầu tiên. Đôi môi tham lam kia nhẹ nhàng đặt trên bờ mi cong của Hiểu Đồng.

- Vĩnh Phong! - Hiểu Đồng cuống quýt gọi trong hơi thở.

Nhưng Vĩnh Phong không đáp lại. Cậu đang chìm đắm trên thân thể Hiểu Đồng.

- Vĩnh Phong! - Hiểu Đồng khẽ gọi lần nữa.

Lần này Vĩnh Phong chỉ "Ừ" một tiếng trong đam mê. Bàn tay tiếp tục lần xuống chiếc nút áo thứ hai.

- Anh có biết người dân chúng ta hay hò reo cổ vũ như thế nào không?

Vĩnh Phong chợt dừng lại, cậu nhấc mình lên nhíu mày nhìn Hiểu Đồng khó hiểu. Sao cô lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì như vậy chứ. Hiểu Đồng liền luồn tay qua người Vĩnh Phong rồi nhấc mình đứng lên.

- Anh không biết phải không, để em làm cho anh xem!

Nói rồi Hiểu Đồng vỗ tay mấy cái, rồi vung hai tay lên cao hô lên:

- Việt Nam vô địch, Hồ Chí Minh muôn năm.

Nói rồi cô nhìn khuôn mặt đần ra khó hiểu của Vĩnh Phong mím môi cười nhẹ nói:

- Anh làm thử đi, cùng hô với nhiều người sẽ rất thú vị.

Nói rồi Hiểu Đồng vừa đi lùi ra phía cửa, vừa vỗ tay hô lên:

- Việt Nam vô địch, Hồ Chí Minh muôn năm.

Cuối cùng cô biến mất sau cánh cửa phòng, bỏ lại Vĩnh Phong một mình bơ vơ như thằng ngốc. Vĩnh Phong bật cười một cách ngốc nghếch, bắt chước Hiểu Đồng vỗ tay reo lên:

- Việt Nam vô địch, Hồ Chí Minh muôn năm.

Sau đó cậu ngã người xuống đệm, mắt nhìn lên trần nhà thở dài than thầm:

- Haiz! Mình bị xem như thằng ngốc rồi.

***

Hiểu Đồng vừa bước chân vào lớp đã thấy các bạn túm tụm chúi đầu vào đọc báo. Cô hơi tò mò vì không biết đã xảy ra chuyện gì khiến mọi người lại bàn tán xôn xao đến như thế. Cô nhìn thấy Đình Ân đứng dậy khỏi bàn và đi về phía mình, trên tay còn cầm một tờ báo đang đọc dở. Chưa kịp mở miệng hỏi thì Hiểu Đồng đã bị Đình Ân kéo đi ra bên ngoài. Hiểu Đồng chỉ biết ngơ ngác, đi theo Đình Ân.

Đến một góc khuất vắng người, Đình Ân khuôn mặt có vẻ khoái chí chìa tờ báo trước mặt Hiểu Đồng bảo:

- Cậu đọc đi!

- Có chuyện gì vậy? - Hiểu Đồng đưa ánh mắt tò mò nhìn Đình Ân dò xét.

Đình Ân khẽ mỉm cười lắc đầu nói:

- Cậu cứ đọc đi thì tự khắc sẽ biết thôi!

Hiểu Đồng đành với tay cầm lấy tờ báo trước mặt mình. Đập vào trước mắt cô ngay trang bìa là hình ảnh cô và Vĩnh Phong đang âu yếm nhìn nhau ngay trong nhà hàng ngày hôm qua. Bên trên là một hàng tít: “Buổi lễ đính hôn bất thành - Sự lựa chọn khôn ngoan”.

Ngay bên góc dưới là hình ảnh của Vũ Quỳnh đang ăn mặc cực kỳ sexy đứng nhảy nhót trong vũ trường một cách điên dại như người phê thuốc với hàng tít: “Sự thác loạn của những thiên kim tiểu thư giả dối”.

Hết sức ngạc nhiên, Hiểu Đồng vội vàng lật vào những trang bên trong.

“Hôm qua, ngày... tháng... năm..., đã có buổi gặp mặt giữa phu nhân chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong - một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất của Việt Nam và tổng giám đốc tập đoàn TQ tại nhà hàng Petapati - nhà hàng nổi tiếng với phong cách cổ kính phương Tây do chính tổng giám đốc Vũ Triết quản lí cùng với một vài vị doanh nhân có tiếng khác. Theo sự tiết lộ của một vài vị khách có mặt tại buổi tiệc thì lí do của buổi tiệc là để tuyên bố lễ đính hôn giữa cậu con trai thứ hai của tập đoàn Nguyên Thành Phong - Triệu Vĩnh Phong và cô con gái cưng độc nhất của tập đoàn TQ - Vũ Quỳnh.

Theo nguồn tin cung cấp thì buổi lễ là do sự tác hợp của hai bên gia đình theo lối phong kiến, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà không hề có sự báo trước nào cả. Vì vậy, cậu con trai thứ hai Vĩnh Phong đã dẫn theo cô bạn gái của mình, hiện là sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Nguyên Thành Phong...

...

Mễ Hiểu Đồng - Cô sinh viên nghèo biết vượt khó, luôn giành được học bổng toàn phần, được các bạn và thầy cô yêu mến chính là sự lựa chọn vô cùng khôn ngoan của cậu con trai thứ hai Vĩnh Phong.

...

Bài báo còn khá dài nhưng Hiểu Đồng không đọc tiếp. Cô khẽ lướt vài cái vào chi tiết nói về đêm ăn chơi thác loạn của Vũ Quỳnh, trong đó có hình so sánh cô ta lúc ban ngày và ban đêm. Hiểu Đồng thở dài rồi gập tờ báo lại đưa trả cho Đình Ân.

- Cậu thấy sao hả? - Đình Ân hí hởn hỏi.

- Mình chẳng thấy sao hết. - Hiểu Đồng lắc đầu nói. Quả thật cô không có chút hứng khởi nào ngoài việc lấy làm tiếc cho Vũ Quỳnh.

- Hả...? - Đình Ân há hốc miệng tròn mắt nhìn Hiểu Đồng. Rồi đành lắc đầu thở dài nói.

- Thôi bỏ qua đi! - Đình Ân quá hiểu tính của Hiểu Đồng, cô sẽ không để bụng chuyện cũ. - Nhưng mình cũng thấy hả hê lắm, ai bảo lần trước cô ta hại cậu thê thảm như vậy. Mình còn đang nghi ngờ, vụ bắt cóc cậu có phải là chính cô ta thuê người hay không nữa. Đừng để mình biết được chuyện đó là do cô ta làm nếu không mình sẽ cho cô ta biết tay.

- Thôi được rồi, mau vào học đi kẻo trễ! - Hiểu Đồng cười rồi kéo tay Đình Ân trở về lớp.

Hiểu Đồng và Đình Ân đang đi thì phía sau một mũi dao nhọn hoắc và bén nhọn chĩa về phía Hiểu Đồng lao tới. Nhưng rất may một bóng người lao ra che chắn cho Hiểu Đồng, nũi dao đâm ngay vào lưng của người đó.

Đình Ân bị dạt qua một bên thấy mũi dao đâm vào lưng người đó chảy máu thì hoảng sợ hét lên:

- Đại Bình! - Sau đó quay lại nhìn kẻ thủ ác kia mắng: - Vũ Quỳnh! Cô thật là độc ác.

Vũ Quỳnh như kẻ điên chĩa con dao về phía Hiểu Đồng mắng:

- Tại cô ta tất cả. Tại cô ta... nếu không tại cô ta xuất hiện tôi đâu có bị mất tất cả. Đều là lỗi của cô ta, cô ta đáng chết. Hiểu Đồng, tôi căm ghét cô.

Lúc này Đại Bình và Hiểu Đồng đang lồm cồm ngồi dậy, Vũ Quỳnh thấy vậy liền cầm dao xông vào Hiểu Đồng một lần nữa. Hiểu Đồng vẫn chưa đứng dậy nên hoàn toàn không thể né tránh mũi dao đang lao đến của Vũ Quỳnh. Đình Ân đã vội xông ra chụp lấy bàn tay đang cầm con dao của Vũ Quỳnh kéo về phía khác. Hai cô gái bắt đầu giằng co nhau giành giật dao. Mũi dao quay tứ phía, làm Hiểu Đồng và Đại Bình không thể tiếp cận.

Nhưng Vũ Quỳnh lúc này như một người điên dồn hết sức mạnh đẩy Đình Ân vào trong tường, đầu Đình Ân đập mạnh gây cảm giác choáng váng, nhất thời nới lỏng bàn tay. Ngay lập tức con dao chĩa mụi nhọn về phía cô. Đình Ân kinh hãi nắm lấy bàn tay cầm dao kia, cố gắng đẩy bàn tay đang ấn con dao xuống lên cao, xa khỏi người mình.

Hiểu Đồng cũng hoảng hốt ngồi bật dậy lao đến chụp lấy bàn tay đó. Nhìn Vũ Quỳnh mỏng manh như thế nhưng lại có sức lực kinh hồn, cả Hiểu Đồng và Đình Ân phải cố gắng hết sức mới đẩy được bàn tay của Vũ Quỳnh ra khỏi người Đình Ân. Cả ba người con gái, gương mặt ai cũng tái xanh, người đầm đìa mồ hôi.

Đại Bình cũng ôm lấy cánh tay đau của mình cố gắng hết sức kéo Vũ Quỳnh ra. Mọi người nghe tiếng hét cũng chạy đến phụ giúp. Vũ Quỳnh bị kéo ra và bị tước con dao thì không ngừng la hét:

- Buông tôi ra, tôi phải giết cô ta, buông tôi ra!

Đình Ân tức giận đến tát vào mặt Vũ Quỳnh liên tiếp mấy cái thật mạnh. Đến nỗi làn da trắng nõn mịm màng và mỏng manh của Vũ Quỳnh đỏ ửng lên, khóe miệng của cô ả rớm máu. Đình Ân tức giận mắng:

- Cô điên đủ chưa hả? Cô nhìn lại mình đi, cô như vậy mà đòi Vĩnh Phong yêu cô à? Đúng lá quá ảo tưởng.

Vũ Quỳnh cũng mặt đỏ tía tai hét trả:

- Nếu không phải tại cô ta xuất hiện thì Vĩnh Phong sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi hận cô ta, tôi hận cô ta. Lúc trước tôi cho người bắt cô ta đem bán đi nhưng vì bọn nó tham lam nên cô ta mới có thể thoát được. Lần này tôi nhất định bắt cô ta biến mất khỏi mắt tôi.

Tất cả mọi người đều ồ lên bàn tán xôn xao.

- Cô lầm rồi. - Hiểu Đồng bây giờ mới lên tiếng, nét mặt điềm đạm. - Nếu không phải là tôi thì sẽ có một cô gái khác, vì Vĩnh Phong mãi mãi không yêu cô. Nếu như cô không sửa đổi tính tình thì sẽ không có bất cứ chàng trai nào yêu một cô gái ích kỷ và độc ác như cô.

- Cô nói dối, tôi không tin cô đâu...

Nói rồi Vũ Quỳnh vùng ra khỏi những bàn tay đang nắm giữ mình vừa chạy vừa hét.

Hiểu Đồng và Đình Ân vội chạy đến xem vết thương trên người Đại Bình. Lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Đại Bình nét mặt nhăn nhó cố gắng mỉm cười trả lời:

- Mình không sao.

Nhưng ngay sau đó thì hơi loạng choạng, Đình Ân vội xem xét vết thương rồi nói:

- Không được rồi phải đến bệnh viện ngay, vết thương sâu lắm!

Hiểu Đồng và Đình Ân lập tức đưa Đại Bình đi đến bệnh viện. Bác sĩ phải khâu lại năm mũi thì mới khép được miệng vết thương.

- Cám ơn cậu, Đại Bình! Vì mình mà cậu lại bị thương nặng thế này.

- Không sao, vì cậu mình có chết cũng cam lòng. - Đại Bình nắm lấy tay của Hiểu Đồng, ánh mắt tha thiết nói.

Hiểu Đồng cắn nhẹ môi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Đại Bình. Cô không biết phải nói gì với cậu lúc này.

- Hiểu Đồng! Mình yêu cậu. - Đại Bình tiếp tục nói.

- Xin lỗi Đại Bình! Mình... - Hiểu Đồng e dè nói, cô rút tay mình ra khỏi tay Đại Bình.

Nhưng Đại Bình đã ôm lấy Hiểu Đồng tha thiết nói:

- Mình thật lòng yêu cậu. Hãy cho mình một cơ hội đi, cái gì Vĩnh Phong làm được thì mình cũng làm được, thậm chí là sinh mạng, mình cũng có thể trao cho cậu.

Hiểu Đồng vừa bối rối vừa tức giận muốn thoát khỏi vòng tay của Đại Bình nhưng không được. Đột nhiên một bàn tay đẩy mạnh Đại Bình ra khỏi Hiểu Đồng. Còn đấm cho cậu một cú thật đau khiến Đại Bình choáng váng ngã xuống.

- Vĩnh Phong! - Hiểu Đồng kinh hãi hét lên.

- Cảnh cáo cậu, từ nay cấm cậu không được đến gần Hiểu Đồng nửa bước nếu không thì không chỉ đơn thuần là một cú đấm đâu. - Vĩnh Phong hơi thở dồn dập chỉ tay vào mặt Đại Bình tức giận nói.

Nói xong cậu cứ thế lôi Hiểu Đồng ra ngoài bỏ mặt Đại Bình ở lại. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong lôi đi khổ sở quay lại nhìn Đại Bình hối lỗi.

- Các người sẽ phải trả giá. - Đại Bình nhìn theo hai người lẩm bẩm nói, ánh mắt căm thù tột độ.

***

Bên ngoài vườn, dưới bóng cây to lớn, đối diện chiếc xích đu phía bên cây có một băng ghế dài, có đôi trai gái đang ở bên nhau. Chàng trai nhẹ nhàng gối đầu trên đùi cô gái, đưa đôi mắt đen lấp lánh say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay rắn chắc đang vuốt ve những sợi tóc đen mượt mà đang bay phấp phới trong gió nhẹ. Còn cô gái đang say sưa đọc sách, cô lật từng trang sách thật khẽ như sợ một tiếng động nhỏ sẽ phá tan khung cảnh lãng mạn này.

Một chiếc lá xanh khẽ theo cơn gió, nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen mượt của cô gái, chàng trai đưa tay vuốt nhẹ chiếc lá ra khỏi mái tóc của cô gái và đưa lên mũi ngửi, mùi hương trên tóc cô bám vào từng thớ xanh trên lá thơm lừng.

Cô gái gấp sách lại nhẹ nhàng đặt nó xuống vào chỗ trống bên cạnh, rồi đưa mắt nhìn xuống chàng trai mỉm cười hỏi:

- Vĩnh Phong, mối tình đầu của anh là ai?

Vĩnh Phong khẽ cười ngồi dậy, đưa mặt sát vào mặt Hiểu Đồng, mũi khẹ chạm nhẹ vào mũi Hiểu Đồng hỏi:

- Sao tự nhiên em lại thắc mắc chuyện đó?

- Người đào hoa như anh, chắc chắc là có rất nhiều người theo. Vũ Quỳnh cũng là một trong số đó.

- Anh là một người chung thủy, chỉ yêu duy nhất một người con gái mà thôi! Người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt. - Vừa nói Vĩnh Phong vừa vuốt cái chóp mũi cao cao của Hiểu Đồng. - Trước đây, con gái với anh căn bản là không để trong mắt.

- Vậy chẳng lẽ... hóa ra em là con trai à? - Hiểu Đồng giận dỗi nói.

- Em là một cô gái chua ngoa đanh đá. Chẳng những dám cắn, dám đá còn dám tạt nước vào anh.

- Hóa ra anh thích mẫu người vừa đanh đá vừa chua ngoa à? - Hiểu Đồng tủm tỉm cười trêu.

Vĩnh Phong choàng tay ôm lấy Hiểu Đồng, để đầu cô dựa vào vai mình, trầm ngâm nói:

- Thật ra lúc đầu anh chỉ chú ý đến em vì em khác hẳn những cô gái khác. Nhưng khi anh bắt gặp em vừa lo lắng vừa bổ nhào đi tìm bé Đường, rồi sự quan tâm lo lắng kiểm tra từng li từng tí trên người bé Đường để xem có vết thương nào không, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình mà anh đã mất từ lâu. Rồi khi em cứu anh, nấu cháo cho anh ăn... tất cả những việc đó khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Im lặng một lúc kìm lại cảm xúc đang dâng trào, Vĩnh Phong mới nhìn Hiểu Đồng hỏi:

- Em yêu anh từ khi nào?

- Từ khi em biết có người hôn trộm em trong lúc em ngủ. - Hiểu Đồng cười khúc khích nói.

Gương mặt Vĩnh Phong có chút ửng đỏ khi nhớ lại lúc mình thức dậy ở trong phòng của Hiểu Đồng.

- Làm sao em biết? Em giả đò ngủ à?

- Là bé Đường nói cho em biết.

Vĩnh Phong khẽ cười, nhớ lại lúc đó, cậu đưa tay ra hiệu cho bé Đường im lặng, con bé liền chui ngay vào chăn nằm.

- Còn em, mối tình đầu của em là khi nào?

- Mối tình đầu của em dễ thương hơn anh nhiều, đáng yêu hơn anh nữa. - Hiểu Đồng bật cười nói.

- Là ai vậy? - Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng chằm chằm, sắc mặt lạnh tanh rõ ràng đang ghen hỏi.

Hiểu Đồng phá ra cười lớn nói:

- Là một cậu nhóc...

Vĩnh Phong tức giận nói:

- Em dám trêu anh.

Nói rồi đưa tay thọt loét Hiểu Đồng khiến cô vừa buồn cười vừa nảy người tránh né.

"Reng..."

Tiếng chuông cửa vang lên làm hai người giật mình. Hiểu Đồng cảm thấy lo sợ vì có thể bà Mai Hoa lại đến. Nhất là khi có bài báo kia. Hai người liền đi ra cổng.

Phía bên kia cổng là một phụ nữ dáng vẻ ốm yếu, đang đứng quay lưng về phía họ. Bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Két..."

Cánh cửa vừa mở ra, Hiểu Đồng kinh ngạc kêu khẽ:

- Mẹ.

Bà Cẩm Du từ từ quay mặt lại, sắc mặt lạnh lùng nói:

- Hiểu Đồng, thu dọn đồ đạc đi! Chúng ta sẽ dọn đi nơi khác.

- Dọn đi đâu hả mẹ? - Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi.

- Nhà bác sĩ Hữu Thiên. - Bà Cẩm Du nói một cách dứt khoát và nhìn vào Vĩnh Phong ở phía sau lưng Hiểu Đồng nói: - Cậu Phong hy vọng từ nay về sau cậu đừng tìm Hiểu Đồng nhà tôi nữa. Bởi vì tôi đã hứa gả Hiểu Đồng cho bác sĩ Hữu Thiên rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3