Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 162 - 163

Chương 162: Tham vọng

Theo Lạc Mẫn ra ngoài thì trời đã không còn sớm nữa, Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ ra, việc Lạc Ngưng sinh bệnh còn chưa nói cho lão Lạc. Lão đầu này, mấy ngày gần đây bận rộn thương lựợng đại sự cùng Từ Vị, chuyện trong nhà dám chắc chả trông nom gì, nghĩ vậy, hắn liền xoay người lại nói nói với Cao thủ:

- Cao đại ca, việc Lạc tiểu thư sinh bệnh, phiền ngươi chuyển cáo tới Lạc đại nhân một tiếng, xem coi ông ấy xử trí thế nào.

Cao Thủ gật đầu:

- Điều này là dĩ nhiên. Bất quá ta đối với Lạc đại nhân cũng rõ, thời khắc mấu chốt như thế này, e rằng ngài ấy không dễ dàng rời nơi này đâu.

Cao Thủ là tâm phúc của Lạc Mẫn, những chuyện Lạc Mẫn làm tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn.

Lão Lạc này bề ngoài gian xảo nhưng bản chất cũng rất trung trực, tất nhiên sẽ không để cho việc nhà làm chậm trễ việc nước, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu thở dài, trong lòng có chút đồng cảm với tỷ đệ Lạc Ngưng: “Có một người cha như vậy, chưa hẳn đã là có phúc a!”

- Được rồi, sao không thấy Cao Tù đại ca đâu?

Lâm Vãn Vinh hỏi.

- À, hắn hôm nay hắn đã sớm theo Từ đại nhân tới hai nơi giúp điều quân.

Cao Thủ biết quan hệ của hắn cùng với Từ Vị, Lạc Mẫn, cho nên cũng không che giấu.

Từ vị cũng không nhàn hạ a! Năm sáu mươi tuổi rồi, vừa mới cưới tiểu thiếp Tô Khanh Liên, còn không có thời gian chàng chàng thiếp thiếp, đoán chừng động phòng cũng không quá vài lần lại chạy đông chạy tây. Làm quan này đúng là lắm phiền toái, không giống ta làm lão bá tánh bình dân tự do tự tại.

Cùng Lạc Mẫn trò chuyện một phen, tâm lý Lâm Vãn Vinh yên ổn hẳn. Nhớ tới cốt khí của lão Lạc, trong lòng cảm động cũng muốn giúp hắn làm chút gì đó: “Thôi đi, thôi đi! lão già này không có thời gian chiếu cố con gái của mình, ta sẽ đại diện cho lão đi xem xét thế nào.”

Hắn nghĩ đến là làm, quay đầu ngựa đi thẳng tới nha môn Tổng đốc.

Trời đã tối sẫm, trong Lạc phủ đèn đuốc đã tắt, Lâm Vãn Vinh đang muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới Mai lão bà kia cũng không biết có ở lại trong Lạc phủ hay không, nếu tùy tiện đi vào chẳng phải là đem tới cho Lạc Ngưng rất nhiều phiền toái sao? Hắn chần chừ ngoài cửa trong chốt lát thì gặp phải một chiếc kiệu nhỏ dừng ở cửa Lạc phủ, mấy người nha hoàn đỡ một vị lão thái thái xuống. Không phải ai khác, đó chính là mẫu thân Lạc Mẫn, Lạc lão phu nhân.

Bữa tiệc mừng thọ hôm đó, Lâm Vãn Vinh thường xuyên vỗ mông ngựa, tặng cả kim cương, ‘Phong Tuyết Quy Nhân’ của Từ vị cũng tặng nốt, đối câu thì càng không ai địch được, lão thái thái dù có hoa mắt cũng có thể nhận ra hắn, thấy hắn đang ở ngay cửa lập tức từ xa gọi lại:

- Kia chẳng phải là Lâm tiểu ca sao? Mau lại đây nói chuyện.

Lâm Vãn Vinh xuống ngựa đi đến hành lễ:

- Lâm Tam ra mắt lão phu nhân.

Lạc lão phu nhân ngắm nhìn hắn vài lần, gật đầu cười nói:

- Tốt, tốt! Lâm tiểu ca gần đây có khỏe không?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp:

- Nhờ phúc lão nhân gia người, ăn được nhiều, ngủ rất ngon, rong chơi vui vẻ.

Lão phu nhân nói:

- Lâm tiểu ca nói chuyện thành thực lại có tài học, cũng không biết nha đầu nhà nào hứa hẹn cho ngươi, thật là có phúc khí đó.

- Lão thái thái người nói đùa rồi, ta bất quá chỉ là một gia đinh nho nhỏ của Tiêu gia, không có tiền tài, lại chẳng có quyền thế, có tiểu thư nào thèm để ý đến ta chứ.

Lâm Vãn Vinh khiêm nhường nói.

Lão phu nhân lắc đầu:

- Lâm Tiểu ca, anh hùng không sợ xuất thân thấp kém, ngươi chớ có đánh giá thấp chính mình. Nhớ tới thượng tổ của ta từng xuất thân là kẻ chăn trâu, sau đi theo thánh tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ, mới được phong hầu. Ngươi hiện tại tuổi vẫn còn trẻ, chỉ cần cố gắng rèn luyện, thành công sau này chỉ là việc sớm muộn thôi.

- Lão phu nhân đúng là hậu nhân danh môn, tiểu tử thất kính, thất kính.

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói, khó trách lão thái thái này khí thế phong độ đều hơn người một bậc, nguyên lại là hậu nhân của khai quốc danh tướng, Lạc Mẫn lão đầu vừa lùn vừa béo, không ngờ tổ tiên lại có đẳng cấp vinh dự nhường này.

Lão thái thái giữ chặt tay hắn:

- Đó đều là phúc ấm của tổ tiên, lão thân chỉ là được thừa hưởng một chút mà thôi.

Lâm Vãn Vinh thấy mấy nha hoàn bên cạnh bà bê lư hương kinh phật, tò mò hỏi:

- Lão thái thái, người đi làm gì vậy?

Lạc lão phu nhân thở dài:

- Nói ra cũng vì Ngưng Nhi đáng thương kia, hôm qua cũng không biết là bị oan khổ gì, sau khi trở về liền khóc lóc như mưa, ta hỏi gì, nó đều không trả lời. Dám chọc Ngưng Nhi của ta bi thương như thế, lão thân nếu tìm được hắn, nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt!

Lão thái thái tuy nói năng cứng rắn, Lâm Vãn Vinh nghe thấy trong lòng lại ấm áp, hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình thân gia đình.

- Ngưng Nhi rất thương tâm, khi ngủ lại còn nói mê. Hai tỷ đệ bọn chúng thuở nhỏ không có mẫu thân, là lão thái bà này tự mình nuôi dưỡng. Nhất là Ngưng Nhi từ bé đã rất mạnh mẽ, không chỉ muốn chiếu cố cho đệ đệ, mà còn muốn chăm lo cho bà già này nữa, lại muốn trút tâm tư miệt mài đọc sách, thật khổ cho nó! Hôm qua lâm bệnh như vậy, ta thấy trong lòng khó chịu. Sáng sớm hôm nay, đến chùa bái lạy trăm vị Bồ Tát, phù hộ Ngưng Nhi của ta sớm khỏe lại.

Lão thái thái nói mà hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Lạc Ngưng cũng thật quá hiếu cường, nàng chỉ mới gặp một chút khó khăn sao lại trở bệnh? Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Lão phu nhân, ta hỏi người việc này, Lạc tiểu thư có vị ân sư tên là Mai Nghiễn Thu, có ở lại trong phủ người hay không?

Lão thái thái gắt giọng:

- Họ Mai kia chính là sư phụ thuở nhỏ của Ngưng Nhi, những tiên sinh khác thì học thức tăng dần theo tuổi tác, họ Mai này thì ngược lại. Vài năm trước càng gây huyên náo lố bịch, không chú tâm cầu học, chỉ thu nhận phú gia đệ tử, học vấn không chút tiến bộ. Còn xa mới được như Lâm tiểu ca ngươi, bảo ta xem như thế sao lại có thể lưu trong phủ của ta.

Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: “Dạy học liên quan chút ít tới vấn đề tiền nong cũng là bình thường, chỉ tiếc họ Mai này chạm vào tự tôn của lão tử. không chỉnh người thì rất có lỗi với trái tim nhiệt huyết này.

Tiểu ca, ta thấy Ngưng Nhi cùng ngươi giao hảo, đối với ngươi không hề tầm thường, ngươi mau đi xem Ngưng Nhi một chút, cẩn thận khuyên nhủ nó. Ta làm tổ mẫu, chỉ có thể mong đứa cháu yêu này sớm khỏe hơn.

Lão thái thái không nói nhiều lôi tay áo Lâm Vãn Vinh vào phủ, bước đi rất vội vàng.

Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm khái, lão gia của Lạc Ngưng có thể không xứng, nhưng vị tổ mẫu này lại khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ, có mất thì mới được, cũng tính như không xử tệ với nha đầu kia.

Theo lão thái thái đi vài bước, Lạc lão phu nhân chỉ vào một tòa tiểu lâu treo nhiều ngọn đèn:

- Đó là tú lâu của Ngưng Nhi, Lâm tiểu ca ngươi mau lên xem nó.

Đây là tú lâu của nữ tử, ta sao có thể nói vào có thể vào, Lâm Vãn Vinh do dự trong chốc lát, xoay người nhìn, Lão phu nhân đã đi xa. Lão thái thái này, cứ như là đưa một cô nương tới vậy, ngay cả điểm ấy cũng không cân nhắc tới sao? Có nên đi lên không, Lâm Vãn Vinh ở dưới lầu do dự một hồi, cuối cùng cắn răng nhủ: “Do dự không phải là tác phong của lão tử, không phải là vào phòng nữ hài tử sao, sợ cái gì, muốn lên thì cứ lên sao phải cân nhắc, ta hoan nghênh lòng dũng cảm bản thân.”

Hắn hắc hắc cười hai tiếng bước lên lầu, chính vào lúc đang muốn đẩy cửa, chợt nghe “nha” một tiếng, cửa kia đã bị người khác mở, một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần từ trong phòng đi ra.

Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút rồi kêu lên:

- Xảo Xảo!

Đổng Xảo Xảo vừa ngẩng đầu lên thấy gương mặt thân quen, nhịn không được vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói:

- Đại ca, huynh thế nào lại ở chỗ này?

Lâm Vãn Vinh chỉ vào trong phòng, khẽ hỏi:

- Lạc tiểu thư ở bên trong sao? Nàng đặc biệt tới chiếc cố nàng ta à?

Xảo Xảo gật gật đầu, ôn nhu đáp:

- Vừa mới uống thuốc ngủ rồi, Ngưng tỷ tỷ đối đãi với muội như thân chị em, muội lại chiếu cố tỷ ấy là điều phải làm. Đại ca, huynh đến thăm Ngưng tỷ tỷ sao?

Hai nha đầu này tình cảm đúng là chân thành a! Lâm Vãn Vinh giữ chặt cánh tay nhỏ bé của nàng, cười nói:

- Nếu không nàng nghĩ ta đến đây làm gì? Lạc tiểu thư bệnh tình như thế nào, có chút chuyển biến tốt nào không?

Xảo Xảo ngồi xuống sát bên hắn, lắc lắc đầu than thở:

- Không thấy chuyển biến gì, đại phu nói là tỷ ấy tâm tư lo lắng, âu sầu mà thành bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt.

- Lo âu sinh bệnh?

Lâm Vãn Vinh nhíu mày:

- Vậy trước tiên để nàng ấy nghĩ ngơi cho khỏe, những việc vất vả giao cho người khác làm đi.

Xảo Xảo lắc đầu:

- Đại ca, huynh không biết Ngưng tỷ tỷ rồi, tỷ ấy tuy chỉ là người con gái yếu mềm nhưng tham vọng rất cao, thi hội này chính là tỷ ấy một tay quản lý, sao yên tâm để cho người khác được. Trước đây Ngưng tỷ tỷ nếu có chuyện gì khó chịu, chắc chắn tìm ta nói chuyện. Chỉ là không biết lần này bị đả kích gì, chỉ thấy luôn khóc lóc, trong lúc ngủ còn nói mớ. Hỏi tỷ ấy, nhưng tỷ ấy cái gì cũng đều không chịu nói. Muội với tỷ ấy từ khi quen biết, chưa từng thấy qua Ngưng tỷ tỷ như vậy.

Thấy ni tử này mặt mày nhăn nhó như một người đang đầy ưu tư, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười một tiếng, kéo nàng ôm vào trong lòng:

- Nha đầu ngốc, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, cho dù các nàng là tỷ muội tốt, cũng không thể việc gì cũng nói với nàng. Nhưng nếu là tiểu bảo bối nàng, những ngày này đã làm việc quá sức, vẫn còn hơi gầy, cần phải nghỉ ngơi.

- Đại ca…!

Trên mặt Xảo Xảo hiện lên hai áng mây hồng, rúc vào lòng hắn:

- Xảo Xảo một chút cũng không mệt, mỗi ngày có việc để làm thì trong lòng muội rất thanh thản. Muội không muốn làm đại ca phiền toái, nhất định vì đại ca trông coi tốt tửu lâu để cho huynh trong lòng không gì lo lắng.

Lâm Vãn Vinh véo cái mũi nhỏ rồi nhẹ hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng, mỉm cười:

- Cái gì mà phiền lụy, không nên nói năng bậy bạ như thế, nàng là tiểu bảo bối của ta, cũng là bà chủ của tửu lâu, nàng không trông coi thì ai?

Xảo Xảo khẽ ‘ừm’ một tiếng, vô cùng sung sướng vùi mặt vào lòng hắn.

Lâm Vãn Vinh thấy ni tử này bộ dạng đáng yêu như thế, nào còn nhẫn nhịn nỗi nữa, nhẹ nhàng cởi khuy áo trên tiểu y của nàng, hai tay luồn vào trong ngực nàng, dịu dàng vuốt ve. Ngọc nhũ láng mịn, đầy đặn thật sự là mềm mại, lại thoang thoảng hương thơm, Lâm Vãn Vinh sít chặt đôi tay, giày vò ngọc nhủ thành đủ càng hình dạng mê hoặc. Xảo Xảo thở hổn hển, ngượng ngùng không dám thốt nên lời.

Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve nhũ đầu hồng hồng, Xảo Xảo tức thì hơi thở nóng hổi, sắc mặt thêm hồng, cả người không còn chút sức lực nào, ngã vào lòng hắn:

- Đại ca, không nên ở chỗ này, Ngưng tỷ tỷ còn ở trong phòng…

Không nói còn tốt, chứ một lời vừa nói ra thì thú huyết của Lâm Vãn Vinh càng sôi trào. Trong phòng của người khác, bên trong còn một tiểu nữ đang nằm, bên ngoài lại có một tiểu nữu yêu kiều nhu thuận đáng yêu động lòng người như thế, lại càng thêm kích thích. Tuy biết rằng ý nghĩ này rất giống cầm thú, nhưng con mẹ nó con người không phải từ cầm thú tiến hóa thành sao? Muốn ta ra vẻ thuần khiết thì thượng đế cũng sẽ khinh bỉ ta.

Lâm Vãn Vinh hướng Xảo Xảo cười hắc hắc:

- Tiểu bảo bối, chúng ta thử một chút đi!

Chương 163: Soa điểm nuy liễu

Trời đã tối om, ngọn đèn lờ mờ, trong lòng Lâm Vãn Vinh bùng lên ngọn lửa dục vọng. Nghĩ tới nữ tử xinh đẹp ngủ bên trong là người bạn tri kỉ chốn khuê phòng của Xảo Xảo, nơi này lại là khuê phòng của nàng ta, hắn cười hắc hắc, trong đầu lúc ấy bất giác nảy lên những ý nghĩ đen tối.

- Thử cái gì?

Xảo Xảo không chịu được ngượng ngùng hỏi, nàng cả người bủn rủn vô lực, tay đại ca cứ chầm chậm dịu dàng xoa nắn vuốt ve khắp người nàng, dường như muốn nàng hoàn toàn hoà nhập vào cơ thể chính mình vậy.

Lâm Vãn Vinh cởi tiểu y của ràng ra, lộ ra tiết y màu đỏ, thì thầm:

- Thử làm một việc rất thú vị…!

- Đại ca đừng…

Xảo Xảo vội vàng kêu một tiếng, giọng nói trong hơi thở nặng nề mang chút kinh hãi, còn có cả chút ý vị mà ngay cả chính nàng cũng không biết là thứ gì:

- Nơi này là khuê phòng của Ngưng tỷ tỷ mà.

“Không phải là khuê phòng của nàng ta đã chẳng thèm, nam nhân chúng ta không phải đều ham ăn kiểu đó sao?” Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy: “Con mẹ nó, tình vụng trộm chính là một thứ kích thích nhất.” Hắn kéo nhẹ nhẹ một cái, cởi luôn tiết y của Xảo Xảo ra, lộ ra làn da trắng nõn cùng hai kiều nhũ mềm mại run rẩy vươn cao.

Xảo Xảo khẽ ‘a’ một tiếng kêu lên, trên mặt tựa như có lửa đốt, rúc đầu vào lòng ngực đại ca, không dám nhìn hắn. Không phải lần đầu bị đại ca khi dễ mặc dù nhưng phô bày hết ra trước mặt hắn giống thế này là lần đầu tiên, huống chi lại ở trong phòng người bạn tốt của mình. Nàng vừa sợ vừa thẹn, trong lòng mơ hồ nổi lên chút cảm giác khó nói, càng không dám ngẩng mặt lên.

Dưới ngọn đèn như mờ như tỏ, da thịt mịn màng của Xảo Xảo tựa hồ càng thêm trắng nõn, hai điểm nhũ châu tiên diễm nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi hồng nho nhỏ đang thở hừng hực khẽ mấp mấy, tựa như muốn nói cái gì, cực kỳ mê hoặc.

Trong lòng bừng bừng dục hỏa, hơi thở Lâm Vãn Vinh càng lúc càng gấp gáp, hắn khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng: “Tiểu bảo bối của ta thực sự mê hoặc chết người a!” Tay hắn tăng thêm lực, siết chặt Xảo Xảo vào lòng. Xảo Xảo thẹn thùng ôm chặt lấy cổ hắn, không dám mở mắt ra, đôi chân nhỏ thon liêu xiêu, đầu gối không biết vô ý hay cố tình tỳ vào hạ thân Lâm Vãn Vinh.

“Khiêu khích, cái này cực kỳ khiêu khích a! Lâm Vãn Vinh thầm kêu to: “Tiểu bảo bối lại khiêu khích ta, hơn nữa lại ở phòng mỹ nữ kia. Tuyệt! cảm giác làm cầm thú này thật là khiến ta chết mất! Lão tử cũng muốn làm cầm thú một chút, ngay trong khuê phòng của Lạc Ngưng ăn thịt Xảo Xảo, ý niệm trong đầu này có sức dụ lực vô cùng.”

Xảo Xảo toàn thân nóng bừng, kiều nhũ phơi bày hết ra bên ngoài, vùng da thịt trắng nõn trước ngực dần đỏ ửng lên, nàng chưa từng trải qua cảnh này, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy:

- Đại ca, huynh đúng là người xấu xa nhất! Lỡ tới lúc Ngưng tỷ tỷ tỉnh dậy, bị tỷ ấy nhìn thấy thì phải làm sao?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thì thầm:

- Tiểu bảo bối, nàng nghĩ rằng ta muốn làm cái gì, ta chỉ là có một cái ý nghĩ rất thuần khiết, đó là cùng nàng thử làm một chuyện thú vị.

Xảo Xảo nào dám tiếp chuyện hắn nữa, hắn nói là thuần khiết, trong mắt Xảo Xảo hẳn đó là chuyện cả dâm phụ cũng không dễ dàng dám làm.

Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực nàng:

- Tiểu bảo bối, nàng còn nhớ lần trước khi ta vẽ bức họa Đại tiểu thư, nàng đã đưa ra nguyện vọng gì không?

Xảo Xảo e thẹn nói:

- Như thế nào lại không nhỡ rõ, muội muốn đại ca cũng vì Xảo Xảo mà vẽ một bức.

Lâm Vãn Vinh nở nụ cười thần bí.

- Thật sao, đại ca?

Nàng quá đỗi vui mừng, không để ý nép chặt bầu ngực thanh xuân vào hắn, tiêu nhũ khẽ rung động khiến cho miệng lưỡi Lâm Vãn Vinh khô khốc.

Hắn gắng sức nhẫn nại cố chịu đựng:

- Đương nhiên là thật, ta phải vẽ cho tiểu bảo bối của ta một bức họa khoáng cổ tuyệt kim, tráng lệ tuyệt luân, để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ quên khoảng khắc tuyệt vời này, nhưng mà đêm nay, nàng hết thảy đều phải nghe lời ta đó.

Xảo Xảo không biết đại ca lại có cái chủ ý quái quỷ gì, nhưng trước mặt hắn nàng căn bản là không có lòng nào phản kháng, đại ca nói thế nào, thì nàng làm thế đấy.

Lâm Vãn Vinh nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy trắng:

- Tiểu bảo bối, ta bắt đầu ngay bây giờ, nàng ngồi cho đẹp, không được phép cử động nghe.

- Như vậy?

Xảo Xảo cả kinh nói, nàng hiện tại phơi bày cả bộ ngực trắng mịn, chính là lúc người con gái thẹn thùng nhất, như thế nào có thể vẽ vào tranh chứ.

- Đúng là như thế.

Lâm Vãn Vinh hôn lên hai má nàng rồi nói:

- Ta muốn vẽ cho tiểu bảo bối của ta một bức họa tinh tế tuyệt mỹ, chỉ có hai chúng ta có thể thưởng thức bức vẽ tuyệt vời này.

Đổng Xảo Xảo là một người nhu thuận như thế, sao có thể không rõ ý tứ của hắn, nhất thời trên mặt rực rỡ, cả người trở nên bủn rủn: “Nguyên lai đại ca muốn vẽ hình dáng của ta lúc này, muốn ta để lộ nửa ngực mặc cho chàng thưởng thức ngay tại trong phòng Lạc tỷ tỷ. Thực sự theo lời huynh ấy đúng là khoáng cổ tuyệt kim, tinh xảo tuyệt vời, vĩnh viễn khó có thể quên. Bức họa này cũng chỉ có hai vợ chồng ta có thể thưởng thức.”

- Đại ca…!

Xảo Xảo dấy lên nỗi kinh ngạc pha lẫn thẹn thùng, trong lòng căn bản không nổi lên chút ý niệm phản kháng nào, bờ môi đỏ mọng của nàng khẽ mấp máy, ôn nhu nói:

- Như vậy huynh phải thực hiện mau lên một chút, chứ để Ngưng tỷ tỷ tỉnh dậy… ai nha, ngượng chết mất…!

Nữ tử thời cổ trọng trinh tiết như tính mạng, Xảo Xảo không phải cực kỳ yêu hắn, tuyệt sẽ không đáp ứng yêu cầu không thỏa đáng này.

Lâm Vãn Vinh hôm nay ý tưởng có chút mờ ám, nhưng thấy Xảo Xảo ôn nhu như thế cũng nảy sinh cảm kích trong lòng, với bức họa này, hắn cùng Xảo Xảo quả là đã thành một đôi.

Xảo Xảo để lộ bộ ngực trắng nõn, trên mặt thẹn thùng không chịu nổi, trong lòng lại vừa lo lắng Lạc Ngưng tỉnh lại, nỗi ngượng ngùng lẫn với lo âu lúc này khiến cả người như mất đi sức lực, khơi dậy một nỗi tâm tình rất dịu ngọt, hai má dần dần ánh lên xuân sắc.

Lâm Vãn Vinh đầy cảm kích, hoàn toàn thỏa mãn, hạ bút như bay, không quá một chốc đã hiện ra một nữ tử xinh đẹp đang hoan hỷ pha lẫn thẹn thùng, như vừa muốn che lại vừa lộ, áo lụa mỏng nửa cởi ra, búi tóc rối bời, bầu ngực điểm lên nhũ châu diễm lệ như tiên, tựa hoa đào hé nở, khơi dậy bao dục vọng. Bức tranh mang vẻ e ấp mỹ lệ, mơ hồ hàm chứa chút âm vị dâm mỹ, thật sự là một tác phẩm phù hợp với tình thú chốn khuê phòng.

Đổng Xảo Xảo như ngồi trên bàn chông, nhưng cũng khó có thể che giấu cảm giác hạnh phúc, đôi mắt muốn nhìn nhưng lại như không, chiếc đầu đáng yêu cúi gầm, màu hoa anh đào bừng lên trên trên đôi má, bộ ngực căng phồng đang phơi bày ra cũng đượm lên sắc hồng, mười ngón tay xinh xinh che lấy bầu ngực, xuyên qua các kẽ ngón tay mơ hồ hiện ra ngọc nhũ mịn màng, phong tình lồ lộ, chính là một bức khuê trung xuân đồ ẩn chứa bao dục tính.

Lâm Vãn Vinh nét vẽ cuối cùng vừa xong, ném chiếc bút chi đi ‘ba’ một tiếng, Xảo Xảo kêu một tiếng:

- Đại ca!

Nhưng thấy toàn thân chợp nóng bừng, sớm đã bị ôm vào lòng ngực ấm áp.

Lâm Vãn Vinh chậm rãi vuốt ve dọc lưng nàng, cảm giác bầu ngực mềm mại của nàng mơn trớn trên người mình mang đến cảm giác ngọt ngào dễ chịu, cuối đầu xuống hôn nhẹ lên bộ ngực trắng hồng của nàng, vội nuốt một ngụm nước miếng:

- Xảo Xảo, chúng ta liền động phòng ở chỗ này đi.

Xảo Xảo bị hắn tác quái, xuân tình đã bốc lên ngùn ngụt, cảm nhận thân hình nóng bỏng của hắn, sớm quên nơi này là đâu, ư hử một tiếng, không dám nói.

Lâm Vinh tinh trùng đã lên não, song thủ vuốt xuống tiểu đồn của nàng, đang muốn hoàn thành chuyện tốt, lại nghe bên trong một tiếng kêu kinh hãi:

- Lâm đại ca!

Tiếng nói này tựa như sét đánh bên tai Lâm Vãn Vinh, hắn vốn đang ở lúc dục vọng cao trào. Một tiếng này thiếu chút nữa khiến hắn hạ luôn khí giới, bởi hắn nghe rõ đây chính là tiếng của Lạc Ngưng. Chẳng lẽ Lạc Ngưng tỉnh rồi? Ta chết mất, làm cho lão tử sợ tới mức thiếu chút nữa liệt dương, cho dù ta trộm tình, cũng không thể khiến nàng đe dọa như vậy chứ!

Xảo Xảo nhảy ra khỏi lòng hắn, sắc mặt đỏ nhừ, vội vàng sửa lại quần áo, liếc qua hắn một cái, ngượng ngập nói:

- Đại ca, huynh xấu chết thôi, Ngưng tỷ tỷ nhìn thấy rồi, muội phải làm sao bây giờ!

“Ta bị Lạc Ngưng nhìn thấy cũng chẳng sao, Xảo Xảo của ta bị Lạc Ngưng nhìn thấy thật sự phiền toái! Mẹ nó, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp tìm đường lui.” Hắn cũng không có một chút ý nghĩ giác ngộ, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cửa phòng im ỉm đóng kín, nào có bóng dáng của Lạc ngưng ở đâu.

- Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng của Lạc Ngưng, chuyện này là sao vậy?

Lâm Vãn Vinh kỳ quái nhìn Xảo Xảo một cái, sắc mặt tiểu ni tử này đỏ bừng:

- Là Ngưng tỷ tỷ lại nói mớ đấy.

Con mẹ nó, nói mớ cũng kêu tên ta? Làm cho lão tử thiếu chút nữa liệt dương? Lâm Vãn Vinh thầm xấu hổ, vốn định mặt dày nói chúng ta tiếp tục, nhưng ánh mắt của Xảo Xảo lại chuyển đến bức họa mới hoàn thành đặt ở trên bàn.

Bức tranh đầy vẻ xuân sắc, nữ tử phong tình lai láng thật sự là mình sao? Xảo Xảo e lệ cúi đầu, nhưng lại kín đáo liếc nhìn. Trong ánh mắt vừa thẹn thùng lại pha lẫn vui sướng: “Đây đúng là một bức khuê thú đồ, chắn chắn trở thành hồi ức ngọt ngào của hai vợ chồng mình.”

Ở trong phòng Lạc Ngưng vẽ cho Xảo Xảo bức xuân khuê đồ. Ngày khác, ở trong phòng Xảo Xảo vẽ cho Ngọc Sương một bức, trong phòng Ngọc Sương vẽ cho Thanh Tuyền một bức. Quá đã, thú huyết sôi trào a!

Trong lòng Lâm Vãn Vinh dục vọng đen tối bốc lên ngùn ngụt, Xảo Xảo tựa hồ cảm giác được vài phần, nàng thẹn thùng thu hồi họa quyển kia, nắm chặt trong tay, tựa vào lòng Lâm Vãn Vinh nói:

- Đại ca, Xảo Xảo là của huynh, huynh muốn vẽ bao nhiêu đều có thể.

“Nếu như có thể trong lúc này động phòng vừa làm vừa vẽ…” Chỉ tượng tượng một chút thôi đã khiến cho Lâm Vãn Vinh thấy mình đã có khuynh hướng sắp chảy máu mũi rồi: ”Động phòng, động phòng, lão tử muốn động phòng!” Hắn ôm Xảo Xảo vào lòng, lớn tiếng tự nhủ: “Trước khi đến kinh thành nhất định phải giải quyết tiểu ni tử này, không thể để cho tiểu bảo bối của ta lẻ loi ôm giữ phòng trống, càng không thể để cho ‘Nhị ca ca’ một mình giữ phòng không vậy!”

Xảo Xảo rúc vào trong lòng hắn thủ thỉ:

- Đại ca chúng ta vào xem Ngưng tỷ tỷ đi, nàng ấy vừa rồi không biết mơ cái gì, lại gọi tên huynh.

- Nhất định là giấc mơ về bạch mã vương tử.

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói.

Xảo Xảo che cái miệng nhỏ nhắn cười khúc khích, liếc mắt nhìn hắn, xuân tình vương trên hai má chưa phai lại nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt, Lâm Vãn Vinh thấy được đôi mặt lấp lánh ánh xuân, giữ chặt tay nhỏ bé, thì thầm bên tai nàng:

- Tiểu bảo bối, nàng nói chúng ta động phòng ở đâu mới tốt?

Xảo Xảo nghe được cả người nhũn ra, vội vàng chạy vào nhà, Lâm Vãn Vinh bên tai chỉ nghe thấy thanh âm bẽn lẽn của nàng:

- Đại ca xấu chết đi được…!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, bước theo nàng vào trong phòng. Lạc Ngưng nằm trên giường, hai mắt khép chặt, trán lấm chấm mồ hôi, hai má nhợt nhạt nhuốm màu bệnh tật, cực kỳ hư nhược.

“Chỉ một ngày không gặp, ni tử này như thế nào lại biến thành như vậy!” Lâm Vãn Vinh thầm than một tiếng, trong lòng trỗi lên chút thương tiếc, ngay cả tội thiếu chút nữa làm mình liệt dương cũng cảm thấy không cần so đo với nàng nữa.