Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 197 - 198

Chương 197: Chàng giết sư phó của ta

- Tới rồi!

Lâm Vãn Vinh vui vẻ nói, vội vàng đứng lên trên ghế, nhìn về phía xa xa.

Hắn thấy đoàn nhân mã này rất đông đúc, sợ rằng cũng phải vài ngàn người, đại bộ phận là kỵ binh, chiến mã thì mạnh mẽ, kỵ sĩ thì thần thái cường hãn, đằng đằng sát khí, vừa nhìn liền nhận thấy không phải là loại tầm thường. Lâm Vãn Vinh nhìn ngó cẩn thận vài lần đoàn nhân mã kia, rồi quay lại hỏi Cao Tù cùng Hồ Bất Quy:

- Hai vị đại ca, mau nhìn giúp ta, xem trong đám này có nữ tử hay không?

Cao Tù cùng Hồ Bất Quy quan sát một hồi, rồi lắc đầu nói:

- Không thấy bóng nữ tử.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Hảo, Lý Thánh, bắn cho ta!

Các khẩu pháo đồng thời khai hỏa, nháy mắt đã tiêu diệt hơn mười kỵ binh. Chỉ là đám kỵ binh rất là cường hãn, cũng chỉ trong nháy mắt đã vọt lên trước thêm mấy trượng. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, đang muốn tiếp tục khai pháo, đột nhiên từ trong trận kỵ binh, hai ba trăm bộ binh lao ra trước, đầu quấn khăn trắng, nửa thân trên thì để trần, trước ngực có vẽ một đồ hình kỳ quái hình đầu người, trận thế như vậy thật dọa người.

- Bạch Liên thánh mẫu, bảo hộ trung đồ, đao thương bất nhập, đằng vân giá vũ (đạp mây cưỡi gió).

Đám Bạch Liên bộ binh này trong trang phục quỷ dị, trong tay cầm một thanh trảm đao thật to, vừa la khẩu hiệu, vừa vọt tới. Mấy tên quan binh liền phóng tên, khi bắn trúng những người này, tuy là ghim lên thân thể, nhưng tựa hồ bọn Bạch Liên tử sĩ này không có cảm giác, trên mặt không thấy điểm đau đớn nào, vẫn dũng mãnh dị thường lao về phía trước. Chúng quan quân trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, trên thế giới còn có loại người không biết đau đớn ư? Chẳng lẻ thật sự như lời bọn chúng hô, đao thương bất nhập?

Hừm, chỉ là cảm tử quân của Bạch Liên giáo. Mẹ kiếp, lão tử ghét nhất bị giả thần giả quỷ, Lâm Vãn Vinh nhướng mày, hắn còn lâu mới tin vào cái gì đao thương bất nhập, chắc là đã sử dụng một loại thuốc gì để cắt cơn đau rồi. Tuy hắn không tin nhưng những người khác lại tin, những thứ thần thánh rất dễ xâm nhập lòng người, tướng sĩ dưới tay trước mắt bị cảnh này làm cho hoang mang, cần phải phá tà thuật.

Lâm Vãn Vinh móc hỏa thương từ trong ngực ra, đùng đùng hai phát, hai tên yêu nhân giả thần giả quỷ liền ngã xuống. Một phát trúng ngực một tên, tên còn lại thì đầu nở hoa. Chúng tướng sĩ thấy yêu nhân ngã xuống, nhất thời phát ra một trận hoan hô. Cao Tù động tác cũng không chậm, xoát một tiếng, thi triển thân hình, nhanh như thiểm điện đột nhập vào giữa đám yêu nhân, cương đao loé ra loang loáng, nháy mắt đã chém đứt cổ hơn mười tên. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ chớ có sợ hãi, đây là yêu nhân giả thần giả quỷ. Bằng mọi giá phải bắn tên vào mắt bọn chúng!

Hồ Bất Quy tay cầm cường cung, pặc một tiếng vang nhỏ, ghim vào trán một tên nọ, tên xuyên qua đầu, yêu nhân ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp, liền ngã xuống đất chết.

- Bắn vào đầu bọn chúng!

Chúng quan binh bỗng nhiên bừng tỉnh, chuyển hướng cung tên. chỉ nhằm vào mắt cùng đầu mà bắn, đội cảm tử quân Bạch Liên giáo liền lần lượt ngã xuống. Chúng tướng sĩ bài trừ được lòng sợ hãi, sĩ khí nâng cao, chỉ chốc đã giết sạch hai trăm người dưới đợt mưa tên. Sau đợt tấn công này, Lý Thánh đang tạm ngừng bắn pháo, bỗng có hơn ngàn kỵ binh liền lao về phía trước tấn công, nhìn điệu bộ, xem ra là muốn mở một đường máu. Tên đầu lĩnh kỵ binh người hắc diện khoát mi, nhìn có vài phần thái thế. Hồ Bất Quy cả kinh nói:

- Tướng quân mau nhìn, người kia chính là Bạch Liên giáo thánh vương Lục Khảm Ly.

Bạch Liên giáo thánh vương? Cũng họ Lục? Lâm Vãn Vinh tâm tư thay đổi thật nhanh. Chẳng lẽ tên Lục Trung Bình kia là con của hắn? Mẹ nó, hèn chi khó trách sư phó Tiên Nhi nhắc nhở nàng nhất định phải cứu Lục Trung Bình ra. Cũng không biết sư phó Tiên Nhi lai lịch ra sao. Nếu thánh vương cũng chọn cướp đường máu mà chạy, thành Tể Trữ trước mắt rõ ràng đã sắp bị phá, chỉ là lúc này vẫn không thấy Tiên Nhi, thật sự là làm ta lo muốn chết.

- Ngắm vào tên thánh vương cho ta, bắn!

Lâm Vãn Vinh hét lớn, tìm không thấy Tiên nhi, hắn nổi giận đùng đùng, liền trút giận vào tên Thánh vương Lục Khảm Ly kia. Lý Thánh quả nhiên danh bất hư truyền, năm khẩu đại pháo ngắm về phía Lục Khảm Ly, đảo mắt đã tiêu diệt hơn trăm kỵ binh Bạch Liên, chỉ là tên Lục Khảm Ly chung quanh có binh sĩ trung tâm hộ chủ, mấy lần hi sinh tánh mạng bảo hộ hắn, nên hắn tạm thời bình an.

- Cung thủ chuẩn bị!

Thấy kỵ binh tuy bỏ lại hơn hai trăm thi thể, nhưng đã tới gần trước trận quan quân, Lý Thánh rời hỏa pháo, lớn tiếng ra lệnh. Thần cơ doanh hỏa tiễn cùng cung nỏ liền đồng loạt bắn về phía đám Bạch Liên kỵ binh còn sót lại, thế là thêm ba bốn trăm tên nữa bị ngã ngựa. Chỉ có thánh vương Lục Khảm Ly, được chúng hộ vệ đem huyết nhục ra ngăn cản, mới may mắn sống sót. Đối mặt với năm trăm kỵ sĩ còn lại, Hồ Bất Quy hưng phấn, liếm môi, liền ôm quyền nói:

- Lâm tướng quân, mạt tướng xin được ra đánh!

- Mạt tướng xin được ra đánh!

Mấy vị thiên hộ kỵ doanh đồng thời ôm quyền nói. Mẹ nó, năm ngàn người đánh năm trăm người, nếu là ta, lão tử cũng xin ra đánh, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:

- Nếu như thế, Hồ đại ca, các vị thiên hộ đại ca, mỗi người suất lĩnh một ngàn tinh kỵ, ra bắt tên Lục Khảm Ly này, người đầu tiên tóm hắn, ta sẽ vì người đó mà báo công.

- Tuân lệnh!

Chúng thiên hộ hưng phấn lĩnh mệnh, bắt Bạch Liên thánh vương Lục Khảm Ly là chuyện gì, mỗi người đều rõ ràng vô cùng, lúc này lại là mười địch một, người nào mà không hưng phấn dị thường mới lạ. Năm ngàn tinh kỵ xông ra, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất, một trận bụi đất cuồn cuộn nổi lên, nháy mắt đã bao phủ năm trăm Bạch Liên quân trong biển người. Lâm Vãn Vinh nhàn nhã uống trà, mặc kệ, bất kể là ai bắt được Bạch Liên thánh vương, công lao đều cũng phải có phần hữu lộ tiên phong Lâm Đại tướng quân, đây là hiển nhiên a. Ai, lập công nhiều, chẳng lẻ thật sự muốn chiếm chức Nguyên soái của Từ Vị sao? Y nghĩ này không được thành thật a.

Lâm Vãn Vinh nhìn Đỗ Tu Nguyên nói:

- Đỗ đại ca, thủ lãnh đầu não của Bạch Liên giáo, chả lẽ chỉ có một thánh vương sao, có bắt được hắn, cũng không cảm thấy thỏa mãn.

Đỗ Tu Nguyên đang nhìn Hồ Bất Quy cùng Bạch Liên thánh vương cận vệ chiến đấu xa xa, cười nói:

- Lục Khảm Ly nguyên là một vị kiêu hùng Sơn Đông, thế lực khổng lồ, sau lại nghe lời kinh nhân du thuyết, cùng Bạch Liên giáo thánh mẫu tạo ra Bạch Liên giáo. Đầu não mà nói, ngoại trừ hắn, cũng chỉ có vị thánh mẫu kia.

Bạch Liên thánh vương cùng Bạch Liên thánh mẫu? Bọn họ không biết có phải là một đôi? Chẳng lẽ Bạch Liên cái gì thánh mẫu, chính là sư phó Tiên Nhi?

Còn đang trong lúc nói chuyện đã thấy Hồ Bất Quy một đao chém chết ngựa Lục Khảm Ly, Bạch Liên thánh vương rơi xuống mặt đất giãy giụa hai ba cái, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hồ Bất Quy phi ngựa tới, chân vừa chạm đất, đấm một quả vào đỉnh đầu Lục Khảm Ly, quát to:

- Lục Khảm Ly đã bị ta bắt, bọn Bạch Liên phỉ nghiệt bọn ngươi, còn không mau chịu trói.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy cười dài nói:

- Hảo, hảo, Hồ đại ca lập công lớn, chúng ta lần này lại có danh tiếng thật lớn.

Đỗ Tu Nguyên cung kính nói:

- Bẩm tướng quân, lúc này Lục Khảm Ly đã bị ta bắt, Tây thành đã mất cường binh, mạt tướng thỉnh cầu công thành! Đại phá Tể Trữ, tái lập tân công cho quân ta.

- Hảo, được phép!

Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói.

Đỗ Tu Nguyên huýt sáo dài một tiếng nói:

- Các huynh đệ, Bạch Liên giáo Lục Khảm Ly đã bị đại quân ta bắt được, mau phá thành Tể Trữ, đại quân ta sẽ lập công lớn. Mau chiếm thành Tể Trữ, để còn về ăn Tết, mọi người xông lên!

Năm ngàn bộ binh tựa như thủy triều tràn về phía thành xông tới, mỗi người trên mặt đều rất hưng phấn. Tây thành không còn thủ quân, phá thành cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý, nhảy lên chiến mã, đang muốn tiến lên đốc chiến, chợt nghe một tiếng kêu nhỏ, trong thành nhảy ra một nữ tử, bay cao mấy trượng, chân không chạm đất, như một tiên tử đạp mây mà bay. Nữ tử này nhìn không rõ bao nhiêu tuổi, hạnh nhãn đào kiểm, sanh đắc vũ mị cực kỳ, trước sau nảy nở, thân hình ra vẻ thành thục, vừa nhìn đã thấy giống như một quả mật đào.

Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, đây là yêu quái nơi đâu, xinh đẹp như vậy gây tai họa cho nam nhân? Nhìn nàng di chuyển, hoàn toàn không tuân theo các quy tắc của trọng lực, hắn quay đầu nhìn Cao Tù nói:

- Cao đại ca, có đúng đây chính là khinh công trong truyền thuyết?

Cao Tù trịnh trọng gật đầu:

- Đúng vậy. Lâm huynh đệ, nữ tử này công lực siêu tuyệt, sợ là cực kỳ khó đối phó, ta cũng không phải đối thủ.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:

- Không phải là đối thủ của nàng cũng không phải sợ, chúng ta còn có hỏa pháo, hỏa tiễn cùng nỏ cứng mà, sợ nàng cái gì.

Chuyện nhỏ, biết khinh công thì sao, hắn quay về phía sau vung tay lên nói:

- Lý Thánh, ngắm vào nữ tử, hỏa tiễn nỏ cứng đại pháo, đồng thời bắn cho ta!

Lý Thánh nhận lệnh, mấy ngàn mũi cường nõ hỏa tiễn, liền đồng loạt hướng về phía nữ tử kia. Nữ tử nọ cho dù có tinh thông vạn môn võ nghệ, đối mặt với cơn mưa tên như châu chấu, cũng vô phương hoàn thủ, bị mưa tên làm cho phải cuống quít lui về phía sau. Lý Thánh điều chỉnh năm khẩu đại pháo, bang bang vài tiếng, đạn pháo rít lên trong không trung bay đi. Nữ tử nọ suýt nữa bị hỏa tiễn đốt quần áo, nhất thời cũng cực kỳ chật vật.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc âm hiểm cười, võ lâm cao thủ thì sao, còn là xinh đẹp võ lâm cao thủ, nói cho cùng, lão tử cũng là nửa cao thủ, nhưng không kiêu ngạo giống ngươi như vậy, cái gì mà cưỡi mây, sợ người khác không biết ngươi là cao thủ sao, lão tử lấy pháo bắn ngươi vài phát, coi ngươi còn có thể cao ngạo như thế nữa không.

Hỏa tiễn, nỏ cứng cùng hỏa pháo liên tiếp tấn công, nữ tử nọ cuối cùng không chống cự nổi, sau vài tiếng pháo nổ, nữ cao thủ xinh đẹp thảm kêu một tiếng, liền rơi xuống đất.

Đỗ Tu Nguyên suất lĩnh đại quân, điên cuồng tràn về phía cửa thành, trong chớp mắt đã xông vào thành nội.

- Tể Trữ thành đã bị phá, Tể Trữ thành đã bị phá!

Lâm Vãn Vinh dẫn đầu mấy ngàn tướng sĩ đồng loạt hô to, Bạch Liên quân còn đang chống cự kinh hãi khiếp đảm, chỉ nháy mắt đã bị thu thập.

- Sư phó …

Từ cửa tây đột nhiên lao ra một nữ tử tuổi còn trẻ, chạy như điên về phía nữ cao thủ.

- Tiên Nhi …

Lâm Vãn Vinh một chút xíu nhảy dựng lên, tiểu bảo bối, ngươi rốt cục đã xuất hiện.

- Tướng quân, nữ tặc này có muốn bắn hay không? - Lý Thánh nói.

- Bắn cái đầu ngươi a, đây là lão bà của ta.

Lâm Vãn Vinh tức tối mắng chửi một tiếng, rồi phi chiến mã, hướng về phía Tần Tiên Nhi chạy tới.

Sắp tới gần, hắn phi thân xuống ngựa, đã thấy Tần Tiên Nhi tóc tai rối bời, dung nhan tiều tụy, gương mặt dính đầy nước mắt, vẻ mặt si ngốc ngây ngô, quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn mỹ nữ cao thủ bị dính đạn pháo.

- Tiên Nhi, Tiên Nhi …

Lâm Vãn Vinh khe khẽ kêu lên. Tần Tiên Nhi quay đầu, ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt vừa hiện lên một tia vui mừng, rồi nước mắt tức thì chảy ròng ròng, hai tay ôm mặt nói:

- Công tử, chàng giết sư phó của ta rồi.

Chương 198: Mắc Lừa

- Không có, không phải là ta giết a, là do đại pháo bắn trúng…

Lâm Vãn Vinh vội vàng bào chữa, trong lòng lại thầm kêu to không xong: “Ai dà, vị mỹ nữ cao thủ này hóa ra là sư phụ của Tiên Nhi. Mấy cỗ pháo của lão tử ta bắn sao mà gọn ghẽ quá chừng. Sướng thì cũng sướng thật, nhưng mà thành ra có lỗi với Tiên Nhi quá. Mà nói cho cùng, cũng phải trách cái vị mỹ nữ cao thủ này, công phu luyện kiểu gì mà chưa kịp đánh đấm cái nào, chỉ hai phát pháo đã bị bắn té nhào dễ dàng như thế.”

Hắn ra vẻ nghiêm nghị nói:

- Tiên Nhi, ta và nàng hai người vốn là một. Sư phụ của nàng cũng chính là sư phụ của ta, ta làm sao có thể lấy pháo bắn người? Trong chuyện này chắc chắn có điều ngoắc ngoéo!

Tần Tiên Nhi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cũng chẳng biết có nghe rõ lời hắn nói hay không, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Lâm Vãn Vinh bước tới trước vài bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Tần Tiên Nhi nấc lên một tiếng, ngã vào lòng hắn khóc òa lên:

- Công tử, thiếp phải làm sao bây giờ. Sư phụ không còn, thiếp phải làm sao đây hu…hu…

Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm lẫm lên tiếng:

- Đương nhiên là ta chiếu cố nàng suốt đời suốt kiếp rồi. Tiên Nhi, nàng cũng biết mà, người ta yêu nhất chính là nàng. Đúng rồi, sư phụ của nàng có phải là Thánh Mẫu của Bạch Liên Giáo không?

Tần Tiên Nhi gật gật đầu:

- Đúng thế, thiếp từ nhỏ đã cùng sư phụ nương tựa nhau mà sống. Người từng chăm sóc thiếp chẳng khác cha mẹ ruột, dạy thiếp đọc sách, học chữ, lại còn truyền thụ võ nghệ. Ở trong Bạch Liên Giáo này, nếu không có người chiếu cố thiếp, Tiên Nhi e là đã sớm bị người khác lăng nhục rồi.

Lâm Vãn Vinh nhớ lại cái tên Lục Trung Bình lúc nào cũng ngấp nghé Tiên Nhi, trong lòng cực kỳ sảng khoái: “Mẹ nó, dám có ý đồ với Tiên Nhi của ta, lão tử cho ngươi chết không chỗ chôn thây.”

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:

- Ừ, Tiên Nhi, nàng yên tâm. Cái tên Lục Trung Bình đó ta đã thu thập xong lâu rồi. Từ nay về sau cũng sẽ chẳng còn ai dám quấy rầy nàng nữa. Chẳng qua cái tên Lục Trung Bình kia lại là nhi tử của sư phụ nàng. Sư phụ nàng thấy hắn yêu thích nàng, chẳng lẽ lại không giúp đỡ cho con trai mình hay sao?

Nói đến đây, hắn không kiềm được, liếc nhìn vị nữ cao thủ đang té nằm trên đất. Chỉ thấy thân hình đầy đặn của nàng ta thấp thoáng dưới lớp váy áo, nhấp nhô quyến rũ. Hai má tuy trắng bệch, nhưng gương mặt trái xoan lại cực kỳ xinh đẹp, da thịt nõn nà, mịn màng trắng hồng, dáng nằm ngang buông thả trên mặt đất như một một đường cong lung linh, phảng phất tựa một diễm phụ đang yên giấc, trong lúc vô ý lộ ra dáng vẻ biếng nhác một cách yêu kiều, vô cùng đáng yêu, cực kỳ dụ nhân.

“Ta choáng, vị thánh mẫu này cũng không biết niên kỉ được bao nhiêu rồi. Sao mà dáng vẻ vẫn như một tiểu cô nương vậy. Ngay cả chết mà cũng đẹp đến thế kia!” Tim Lâm Vãn Vinh đập thình thịch vài cái, vội vàng thu ánh mắt từ trên người nàng ta về.

- Công tử không được nói bậy. Ai nói Lục sư huynh là con trai của sư phụ ta?

Tần Tiên Nhi dẩu môi lên nói.

- Hắn không phải là con trai của sư phụ nàng ư?

Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái:

- Lục Khảm Ly là Thánh Vương của Bạch Liên Giáo, Lục Trung Bình là con trai y. Sư phụ của nàng là Thánh Mẫu của Bạch Liên Giáo. Chẳng lẽ không phải là mẹ của Lục Trung Bình? Thánh Vương và Thánh Mẫu phải là một đôi mới phải chứ?

Mặt ngọc của Tần Tiên Nhi thoáng hồng:

- Cái gì mà một đôi, ở đâu ra cái chuyện khó nghe như chàng nói? Sư phụ của thiếp tuy được xưng là Thánh Mẫu Bạch Liên, nhưng chưa từng lấy chồng, tự dưng sao lại có con trai? Người vì sự phát triển Bạch Liên giáo, có ý mượn lực lượng của Lục Khảm Ly, mới giả bộ xưng phu thê với Thánh Vương, tuy nhiên chưa từng ở chung một chỗ. Lục sư huynh là con trai của thê thiếp Thánh Vương. Sư phụ của ta vì muốn củng cố quan hệ với Thánh Vương mới thu Lục sư huynh làm đồ đệ.

Tần Tiên Nhi nói một hơi, Lâm Vãn Vinh mới hiểu rõ hóa ra bên trong còn có nội tình như thế. Nếu nói vậy, sư phụ của Tiên Nhi mới là đầu não của Bạch Liên Giáo: “Thiên linh linh, địa linh linh, may là mấy khẩu pháo đó của lão tử bắn quá chuẩn, mới khiến tên đại đầu đảng của Bạch Liên Giáo xong đời.”

Trong lúc hai người nói chuyện, đại quân hữu lộ của Lâm Vãn Vinh đã chém giết vào tận trong thành, hoàn toàn chiếm lĩnh được Tế Ninh. Tướng sĩ đi qua thấy đại tướng quân ôm một cô gái mỹ lệ đều lấy làm kinh ngạc nhìn ngắm bọn họ. Tần Tiên Nhi xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, khẽ nói:

- Công tử, mau buông thiếp ra.

- Buông nàng ra để làm gì, Tiên Nhi là bảo bối bối của ta, ta muốn ôm lúc nào thì ôm lúc đó chứ.

Lâm Vãn Vinh mặt dày nói, lại càng siết chặt thân thể nàng ta vào lòng.

- Lâm huynh đệ, ta theo đại quân vào thành trước đây.

Cao Tù từ xa nháy mắt ra hiệu, lớn tiếng nhắn một câu. Cao Tù và Lý Thánh dẫn quân Thần Cơ doanh đang chuẩn bị tiến vào thành. Đây cũng là đội nhân mã cuối cùng của quân hữu lộ, còn ba mặt kia vẫn chém giết kịch liệt. Bất quá, thành Tế Ninh đã bị phá, giải quyết đám dư nghiệt còn lại của Bạch Liên Giáo cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Cao đại ca, các người mau tiến vào đi. Ở đây chỉ cần một mình ta cũng giải quyết được rồi.

Cao Tù và Lý Thánh cười hô hố mấy tiếng rồi dẫn người ngựa vào thành.

Tần Tiên Nhi nhìn đội ngũ quan quân tiến vào thành, thở dài thườn thượt:

- Thiếp đã sống bao năm ở Tế Ninh này. Không ngờ, hôm này thành lại bị phá, ngay cả sư phụ ở bên cạnh cũng …

Nàng nói đến đó, lại bắt đầu khóc rấm rứt. Lâm Vãn Vinh có thể hiểu tâm tình của nàng ta: Nàng từ nhỏ đã là một cô nhi, lớn lên cùng sư phụ. Hôm nay thành bị phá, nhà không còn, sư phụ cũng đã mất. Có thể tưởng tượng ra sự buồn bã thê lương trong lòng nàng.

- Tiên Nhi, nàng cũng phải biết. Mấy ngày hôm nay, ngày nào ta cũng lo lắng cho nàng. Ta không muốn gặp nàng trên chiến trường, vì thế mới dẫn binh đi rề rà. Hôm nay đến Tế Ninh thành lại vây không đánh, chính là lo lắng cho nàng. Hỏa pháo của quan quân rất mãnh liệt, cực kỳ nguy hiểm, sợ là làm bị thương nàng thì ta hối hận cả đời.

Lâm Vãn Vinh ngọt ngào dỗ dành.

- Thiếp biết công tử đối với thiếp rất tốt…

Tần Tiên Nhi ôm hắn khóc rấm rứt:

- Hôm nay cửa Tây bị vây, nhưng không thấy công thành. Sư phụ nói đó là âm mưu của chàng. Nói người lĩnh quân này giảo trá vô sỉ, là cố ý muốn phá rối lòng quân chúng ta. Chỉ có thiếp mới biết, đó là công tử yêu thương Tiên Nhi, không muốn thiếp bị thương.

“Toát mồ hôi a! Sư phụ của Tiên Nhi tệ quá đi. Bà ta sao có thể lại lấy dạ của tiểu nhân mà đo lòng quân tử như vậy. Nếu người nào cũng nhìn ta ra tốt lành giống Tiên Nhi, thế thì hay biết bao nhiêu!”

- Rồi sau thì sao? Sau đó vì sao các người lại xông ra?

Lâm Vãn Vinh hỏi lại.

Tần Tiên Nhi nói:

- Sau khi bị vây cả bốn mặt, sư phụ kiên trì muốn thủ thành. Thánh Vương lại muốn phá vây. Bọn họ bất đồng cực lớn, nhưng binh mã của Bạch Liên Giáo đều trung thành với Thánh Vương, sư phụ muốn khống chế cũng không còn biện pháp…

Nói đến đó, Lâm Vãn Vinh đột nhiên chen vào:

- Đúng rồi, Bạch Liên Giáo các người ở đâu ra bao nhiêu binh mã được huấn luyện chính quy như thế?

Tần Tiên Nhi thở dài đáp:

- Bạch Liên Giáo bọn ta tích trữ mấy chục năm. Từ trước đến nay luôn có người giúp bọn ta luyện binh. Lần này, nếu không phải là quan quân vòng qua Giang Tô, từ phía An Huy và Sơn Đông giáp công. Đột nhiên tập kích bao vây bọn ta, Bạch Liên đâu có dễ dàng bị phá như vậy?

- Có người giúp Bạch Liên Giáo luyện binh ư?

Lâm Vãn Vinh vừa nghe đã hiểu ra ngay: “Ta choáng, khó trách chiến lực của Bạch Liên Giáo không tầm thường. Khiến lão tử suýt chút nữa mất mạng. Còn như người giúp là ai, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng có thể đoán ra mấy phần. Hai lão hồ ly Từ Vị và Lạc Mẫn chắc chắn đã biết rõ không ai bằng.”

- Vậy thì, sau đó Bạch Liên Thánh Vương gì đó đã chọn đường phá vây chạy ra?

Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp.

Tần Tiên Nhi gật gật đầu:

- Sư phụ khổ sở khuyến cáo mà không thành. Thánh Vương muốn làm theo ý mình, sư phụ cũng chỉ còn cách đáp ứng. Nhưng chọn đường phá vây lại xảy ra mâu thuẫn. Sư phụ kiến nghị từ ba phía kia, chọn một phương đột phá. Người nói, các phương hướng kia tấn công tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ra quan quân các hướng đó không có bảo lưu lực lượng, có thể thử phá vây được. Chỉ là tướng lĩnh cửa Tây, túc trí đa mưu, vây mà không đánh, hiểu rõ tâm lý chiến, lại dùng khỏe đánh mệt. Vì thế phá vây cửa Tây là vô cùng không nên.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu: “Vị sư phụ của Tiên Nhi thực là cực kỳ hiểu rõ ý đồ của ta, cũng có thể coi là một nữ Gia Cát. Chỉ đáng tiếc, gương mặt như hoa kia lại bị mấy khẩu pháo của lão tử oanh tạc. Bổn tướng quân thủ đoạn cay độc hủy hương diệt hoa e là sắp dương danh thiên hạ rồi.”

- Vậy vị đại vương Bạch Liên lại nghĩ thế nào?

Lâm Vãn Vinh hỏi.

Tần Tiên Nhi nghe thấy hắn đổi Thánh Vương thành đại vương, cực kỳ quái dị, muốn cười nhưng lại thấy không phải lúc, nói:

- Cách nghĩ của Thánh Vương lại hoàn toàn tương phản. Ngài nói chàng vây mà không đánh là khiếp đảm, cũng có khả năng là có sự ngăn cách với các lộ quân khác, cố ý muốn để bọn họ thương vong nhiều hơn. Vì thế mới chọn đột phá từ cửa Tây, ngược lại đánh chàng không kịp trở tay, có thể đoạt được kỳ công.

“Nghĩ hay thật, có sáng ý a!” Lâm Vãn Vinh cười ha hả: “Tên Thánh Vương này chắc chắn là có được mật báo gì đó, biết ta và thống soái Đông Thành của quân trung lộ có hiềm khích, vì thế mới đoán như vậy. Khơi khơi lại tiện cho ta, đã bắn chết được thủ lĩnh của bọn giặc, lại phá được Tế Ninh.”

- Vậy sư phụ của nàng biết cửa Tây là không thể, lại thấy Thánh Vương của các người bị ta bắt, vì sao lại vẫn từ của Tây xông ra như vậy?

Lâm Vãn Vinh trong lòng bắt đầu nghi hoặc, âm thầm cảm thấy chuyện này không đơn giản, dường như đã sơ xuất điều gì.

- Thiếp cũng không biết.

Tần Tiên Nhi buồn bã trả lời:

- Thiếp nói với sư phụ, công tử người tuyệt đối sẽ không làm hại sư phụ của thiếp, mới vừa nói xong đã thấy sư phụ xông ra. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn biết đi theo. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy sư phụ, người…

Tần Tiên Nhi nghẹn ngào không cất nên lời nỗi nữa.

Lâm Vãn Vinh vội vàng ôm vai nàng, an ủi:

- Tiên Nhi, đừng khóc. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ta sẽ lập tức kiểm tra triệt để xem rốt cuộc là quân rùa đen nào đã bắn phát pháo đó? Ta rõ ràng là đã ra lệnh bọn họ nhìn thấy nữ nhân thì không được bắn pháo rồi mà.

Tần Tiên Nhi bây giờ đã không còn chỗ ở, thấy hắn yêu thương mình như vậy, cảm kích đến nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng hắn nói:

- Công tử đối với Tiên Nhi đại ân, đại đức. Tiên Nhi dẫu có thịt nát xương tan cũng sẽ báo đáp ơn này.

Lâm Vãn Vinh cợt nhả nâng cầm nàng lên, mắt híp lại, đầy vẻ háo sắc:

- Tan xương nát thịt làm gì. Ngày nào cũng cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ với ta là được rồi.

Tần Tiên Nhi vừa xấu hổ vừa hân hoan, vốn muốn nhào vào lòng hắn làm nũng một phen. Nhưng lập tức nhớ tới di hài của sư phụ vẫn còn ở bên cạnh, không dám vượt quá thân phận mà đùa với tình lang:

- Công tử, sư phụ người...

Thấy thần sắc thê thảm của Tần Tiên Nhi, Lâm tướng quân vỗ ngực, chánh khí lẫm lẫm nói:

- Tiên Nhi, ngày sau của chúng ta còn dài. Hôm nay, trước tiên tạm thời không nên ôm ấp nữa vậy, chôn cất sư phụ của nàng cho đàng hoàng đã.

Tần Tiên Nhi nước mắt rưng rưng gật đầu. Lâm Vãn Vinh bước lên trên ôm thân thể của vị nữ cao thủ xinh đẹp. Vừa mới chạm đến người nàng ta, liền cảm thấy da thịt mịn màng, nõn nà vẫn còn chút hơi ấm khiến người ta vô cùng thoải mái, chỉ hận không sờ thêm vài lượt nữa.

“Chết rồi mà còn dụ người như thế, thật chẳng còn thiên lý gì nữa!” Hắn cười hắc hắc, vừa chuẩn bị ôm bà ta lên. Đột nhiên nhớ đến tình huống xông ra một cách kỳ quái của vị nữ cao thủ này, trong đầu chợt lóe lên:

- Hỏng bét, mắc lừa rồi …

Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lôi khẩu súng trong ngực áo ra, liền cảm giác thân trước chợt lạnh ngắt. Một ngọn chủy thủ nhọn hoắc đã dí sát vào trước ngực.

Chương 197

Dịch: dester
Biên dịch, biên tập: dester
hiệu đính: vietstars

Chương 198

Dịch: Troi Oi
Biên dịch: Melly
Biên tập: nonamehidden

Chương 199

Dịch: Troi Oi
Biên dịch, biên tập: Melly

Chương 200

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch, biên tập: Melly

Chương 201 – 203

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Melly
Biên tập: nonamehidden