Một Mặt - Chương 13 - 14 (Hết)
Part 13
Chuyện bị các anh chàng Trương gia đánh, giúp cho Lý gia vốn đuối lý nay chiếm thế thượng phong: nói xấu con gái họ Trương của các người hai câu cũng không được, chẳng lẽ trụ cột của Lý gia chúng tôi dễ bị đánh lắm sao?! Còn đánh nặng đến thế!
Cả gia tộc họ Lý cùng lên án công khai, Trương gia dĩ nhiên không chịu thiệt thòi, trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ của hai nhà bỗng trở nên căng thẳng. Một hôn nhân ban đầu tốt đẹp mỹ mãn, bây giờ lại trở thành đùa nhất trong buổi trà dư tửu hậu của mọi người.
Lý Ý bị thương thực sự không nhẹ: tay phải bị nứt xương ống, hai bên xương sườn đều bị hao tổn, thậm chí còn làm cho tiểu não chấn động nhỏ.
Nhưng khi đưa đến bệnh viện, tỉnh lại sau cơn hôn mê, người anh muốn gặp nhất vẫn là vợ.
“Nó mà gọi là vợ sao?! Lý gia ta không có con dâu như vậy! Mau lấy giấy ly hôn ra, đã tỉnh rồi thì mau ký vào! Sớm ngày chấm dứt cho nhanh!” Lý Kiến Nghiệp tức giận vốn không nhẹ, bây giờ phát tác một lần, ngã ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Phu nhân Lý ngồi bên cạnh khuyên can không ngớt, lo lắng khuyên can, nhưng thấy vẻ thần sắc gầy gò mà hờ hững quật cường trên mặt con trai, bà vừa đau lòng vừa không không đành lòng, nghẹn ngào không nói được nửa chữ.
Chưa đầy chốc lát, quả thật đưa đến một tờ giấy, Lý Kiến Nghiệp còn chưa mở miệng, Lý Ý đã ngồi dậy, nhận được liếc cũng không liếc, trực tiếp xé thành hai nửa “Con muốn nghỉ ngơi, ba mẹ ra ngoài trước đi.” Anh uể oải mệt mỏi nằm xuống, ánh mắt nhìn trần nhà bình tĩnh ung dung, giọng nói cũng thế, “Con tuyệt đối không ly hôn với cô ấy.”
Lý Kiến Nghiệp nhảy dựng lên, “Nghịch tử!”
Lý Ý nhắm hai mắt lại. Lý Kiến Nghiệp cuối cùng cũng bỏ đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cảnh bừa bộn. Lý Ý dựa vào đầu giường, tay chậm rãi xoa huyệt thái dương đau đớn không ngớt.
Cốc, cốc cốc!
“Đi ra ngoài,” anh không ngẩng đầu lên, “Tôi không muốn gặp ai cả.”
“Ngay cả em vợ xinh đẹp đáng yêu này cũng không muốn gặp à?”
Lý Ý giương mắt, quả nhiên là công chúa của Trương gia – Trương Phác Ngọc giá lâm.
Trương Phác Ngọc đánh giá quét nhìn căn phòng xốc xếch cùng những vết thương trên người Lý Ý, trên mặt viết rõ bốn chữ “Nhìn thật hả hê”.
“Anh rể! Anh cũng đừng trách các anh của em đánh anh, ba em lần này thật sự bị chọc giận rồi, hai ngày qua cứ la hét, bảo sẽ qua nhà anh để nói chuyện đó, mẹ em khuyên thế nào ông ấy cũng không nghe. Nhưng mà bây giờ, ông ấy nghe tin anh bị đánh, chắc là cũng coi như trả thù được rồi nên không nhắc chuyện đến nhà anh nữa.”
Lý Ý thở dài, “Ông ấy giận dữ anh cũng hiểu.”
“Anh hiểu là tốt rồi,” Trương Phác Ngọc tỏ ra vẻ mặt “Ít ra đứa trẻ này còn hiểu chuyện”, “Lần này các anh của em đánh anh đều là vì tốt cho chị em thôi, anh nên cảm ơn bọn họ!”
Khóe miệng Lý Ý co giật mấy cái, lặng lẽ, ngón tay xoa huyệt thái dương càng dùng sức hơn. Trương Phác Ngọc cũng mặc kệ anh, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
Lý Ý chờ trong giây lát, cô vẫn dương dương tự đắc như cũ, anh nhịn không được, ho khan một tiếng, “Em vợ?”
“Làm sao?” Trương Phác Ngọc nghiêng đầu, vờ như không biết hỏi ngược lại anh “Em không có nói ra suy nghĩ của mình sao?”
“Nói? À, có!”
Sắc mặt của Lý Ý quả nhiên phấn chấn hơn, Trương Phác Ngọc âm thầm cười trộm, nén cười, nghiêm trang, “Thật xin lỗi nha! Năm ngoái khi khiêu vũ em không nên lừa anh! Nếu biết không phải anh muốn trách mắng mà muốn đến cầu hôn, em chắc chắn sẽ nói thật là Trương Phác Ngọc. Chậc!”
Cô nói xong, nét mặt tiếc hận lắc đầu.
Lý Ý cho dù được dạy dỗ tốt đến mấy, nhắc đến chuyện này cũng không nhịn được mà đen mặt.
Nhưng nhìn thấy điệu bộ tức giận của anh, Trương Phác Ngọc càng vui vẻ hơn.
“Có vẻ em cảm thấy rất đáng tiếc?”
Một giọng nam réo rắt xuất hiện, một người đàn ông có vóc người cao ngất, thon dài từ cửa đi đến, đứng đằng sau Trương Phác Ngọc, cười tủm tỉm đưa tay khoác lên trên vai cô.
Trương Phác Ngọc lập tức che miệng lại, mạnh mẽ lắc đầu.
Tần Uẩn hiển nhiên thói quen, cũng không so đo với cô. Anh hàn huyên với Lý Ý vài câu, bỗng nhiên vỗ vỗ cô vợ nhỏ không hiểu chuyện, “Nếu đã thăm bệnh xong rồi thì chúng ta đi thôi. Ở đây cách sân bay rất xa, thời gian lên máy bay cũng sắp đến rồi, chúng ta mau chóng lên đường, coi chừng trễ.”
“Ừ!” Trương Phác Ngọc từ từ gật đầu, mắt nhìn người đàn ông đang xoa xoa huyệt thái dương, cố ý kéo dài giọng, “Chị em hận nhất là người ta đến trễ.”
Lý Ý quả nhiên lập tức bật dậy, “Cô ấy muốn đi đâu?!”
Tần Uẩn ưu nhã mỉm cười yên lặng, Trương Phác Ngọc nghiêng đầu, giống như kinh ngạc vạn phần, “A? Anh không biết?”
Part 14
Âm thanh xin lỗi của nữ tiếp viên vang lên từ radio, Trương Phác Ngôn thấy bụng cô bỗng động đậy, trở về đại sảnh sân bay thấy mọi người ồn ào, cô lập tức biết, lập tức biết mình đã đoán đúng.
Cô cũng không phí sức đi tìm Lý Ý, đi ra ngoài hai bước liền đứng lại, không lâu sau, mấy anh bảo vệ quen mặt xông tới, bao quanh cô trông chừng. Trương Phác Ngôn thở dài. Chờ tại nguyên chỗ, chung quanh người đến người đi, âm thanh bên cạnh thì ồn ào rầm rĩ, nhưng cô vẫn có thể phân biệt rõ ràng tiếng bước chân nặng nề mà xốc xếch của anh.
Nhưng Lý Ý còn chưa đến gần cô, trong đại sảnh đã xuất hiện thêm vài người... Trương Tư Lệnh mang theo mấy người con trai, cháu trai, hùng hổ đi về phía trước.
Lần này các anh bạn đã có kinh nghiệm, mọi người lui ra phía sau, ai cũng không dám đi lên động tay động chân với Lý Ý, Trương Tự Lệnh tự mình nhấc chân, đạp anh một cái ngã xuống mặt đất.
“Trách tao ngày xưa coi trọng mày như vậy! Bây giờ chuyện ập lên đầu, còn muốn dẫn Phác Ngôn bỏ trốn? Một chút trách nhiệm cũng không có!” Trương Tư Lệnh luôn luôn hài lòng về đứa con gái lớn của mình nên có thể nói, lần này thật sự đã rất tức giận.
Trương Phác Ngôn đã sớm buông hành lý trong tay ra, chạy tới đỡ anh. Anh chống mình bò dậy từ dưới đất, ho đến nỗi không giải thích được, uất ức vạn phần, “Phác Ngôn…”
Anh nắm tay cô, “Chuyện gì xảy ra? Chẳng phải bọn họ muốn đưa em sang Mĩ định cư sao?”
Anh nhìn Trương Phác Ngọc đứng lẫn vào trong đám người, cô em vợ này vừa rồi còn ân cần “mật báo” cho anh, bây giờ lại cả gan làm cái mặt quỷ trêu chọc anh. Nhất thời, anh hiểu mình đã bị gạt…
Phác Ngôn trợn mắt nhìn Tần Uẩn và em gái đang nắm tay xem kịch vui, đỡ chồng mình đứng lên, trước mặt cha cô không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là ghé vào lỗ tai anh cắn răng nghiến lợi, “Em về quê giúp ông bà nội! Gạt ba em! Bây giờ thì tốt lắm!”
Lý Ý nhìn vẻ mặt của cô, lại nhìn sang đám mãnh nam của Trương gia đang trợn tròn mắt nhìn anh, rồi quay về phía sau, đám thuộc hạ nhìn thấy anh bị đá ngã vẫn chưa hoàn hồn… Lý Ý cam chịu nhắm mắt lại, nổi giận đặt tay lên người cô.
An an ổn ổn, nghiêm túc đứng đắn sống nhiều năm như vậy, mặt mũi hôm nay đều bị mất hết.
Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, mặt dày không chịu buông tay “Kéo nó ra! Đưa Phác Ngôn về!” Tiếng hô của Trương Tư Lệnh làm chấn động cả đại sảnh.
Mãnh nam Trương gia lập tức xông lên, bẻ tay bẻ tay, bắt chân bắt chân. Bọn thuộc hạ bên cạnh Lý Ý mặc dù thấy kỳ lạ vì sao hôm nay chủ nhân lại chịu uất ức như thế, nhưng ảnh hưởng của lúc xưa vẫn còn, gặp người nhà họ Trương xông lên, bọn họ cũng không cam chịu thiệt thòi.
Trong cục diện hỗn loạn ầm ĩ này, đôi vợ chồng nhỏ ôm nhau thật chặt, Phác Ngôn lo lắng cho vết thương của anh, lại lo lắng các anh trai nhân cơ hội này ra tay nên cô càng ôm anh chặt hơn, Lý Ý vòng tay qua ôm eo cô, vùi đầu thật sau vào hõm vai, ngược lại ôm so với hắn vẫn chặt, Lý Ý một tay vòng ở trên eo nàng, đầu thật chặt vùi sâu vào hõm vai cô, nhân cơ hội thừa hưởng sự chú ý của cô
“Còn nói là không bị Phác Ngọc gạt?! Tên ngu ngốc này!” Trương Phác Ngôn uất hận gầm nhẹ bên tai anh, “Mặt mũi của em đều bị anh vứt sạch cả rồi.”
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]
Đám người đánh nhau ầm ĩ, thậm chí có người còn bị vứt ra đằng sau, nhưng Lý Ý lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết, “Không sợ,” anh vùi vào cái cổ bóng loáng mềm mại của cô, vui vẻ thở dài, “Dù sao của anh cũng đều bị vứt sạch cả rồi.”
“Anh…” Trương Phác Ngôn tức giận đến mức muốn cắn anh một cái.
Ai ngờ, anh lại nhanh hơn cả cô, anh thân mật chà chà vài cái, sau đó không nói lời niêm phong miệng của cô.
Mọi người bên cạnh bận lăn qua lăn lại, không ai rảnh bận tâm đến đôi uyên ương này “Phác Ngôn…” Trong lúc răng môi quấn vào nhau, anh thân mật gọi tên cô, “Anh yêu em.”
Trương Phác Ngôn thở dài một tiếng, sau đó cam tâm tình nguyện nhắm hai mắt lại, lặng lẽ đem điều này làm sâu sắc…
Hoàn
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Thảo Little - vuthungoc - trangchic
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)