Phong Linh Trung Đao Thanh - Chương 22 - Phần 1

Chương 22: Tiếng phong linh

Tiếng phong linh tịnh không nhất định chỉ có khi có gió mới có thể nghe được.

Tiếng phong linh cũng không nhất định phát xuất ra từ giàn phong linh. Đối với Đinh Trữ mà nói, tiếng phong linh chỉ bất quá là một thanh âm có thể khiến cho người ta tiêu hồn.

Mỗi lần chàng nghe thấy thứ thanh âm đó, có thể nhớ tới một nữ nhân như mộng.

Hiện tại chàng phảng phất lại nghe thấy thứ thanh âm đó.

Nhưng hiện tại khoảng cách trong buổi hoàng hôn tháng Tư này rất xa.

Thậm chí có thể nói đã có một khoảng cách vượt quá vạn sự vạn vật trong nhân sinh, thậm chí đã vượt quá khoảng cách sinh tử.

Buổi hoàng hôn này, chàng và Khương Đoạn Huyền đang cắm hoa.

Hoàng hôn tháng Tư luôn luôn mát mẻ.

Cành hoa cuối cùng đã cắm xong, hoa đã đầy bình, đầy đến mức cả tịch dương mù trời cũng không chiếu xuyên được một tia.

Những cành hoa cắm trong bình, mỗi một cành, mỗi một đóa hoa, mỗi một cái lá, một một cái bóng đều an trí ở địa vị tốt nhất, xảo hợp ngăn chặn tịch dương mù trời, khiến cho cả một tia sáng cũng không rọi vào được.

Đinh Trữ ngưng thị nhìn bình hoa đó, ánh mắt giống như một thuật sĩ ăn đan sa, chợt biến thành hư không tiêu thoát, lại tỏ lộ một thứ ánh sáng vô phương miêu tả.

“Chàng có phải đã nhìn thấy Thần của chàng?”

Qua một hồi rất lâu, chàng mới mở miệng hỏi Khương Đoạn Huyền: “Thật sao?”

“Phải.”

“Ngươi thật đã làm được?”

“Không phải là ta làm, mà là ngươi làm.” Khương Đoạn Huyền đáp. “Tự ngươi cũng nên hiểu rõ điểm đó.”

“Ngươi cũng hiểu rõ?”

Khương Đoạn Huyền chầm chậm gật đầu, thần tình của hắn càng nghiêm túc, thậm chí đã nghiêm túc đến mức tiếp cận bi thương.

“Người ta không hiểu, nhưng ta hiểu.” Khương Đoạn Huyền đáp. “Trong mắt của người ta, có lẽ nghĩ ta đã nhìn ra kẽ hở trong cuộc của ngươi, công nhập kịp thời. Chỉ có ta mới biết, hồn đao và hồn hoa đã tận trong bình, cành hoa cuối cùng của ta nếu quả không cắm vào, trái lại càng kỳ diệu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì có dư tức là không còn đủ, để lòng như vơi vơi không không còn tốt hơn là ‘đầy’.” Khương Đoạn Huyền bình thảng thốt: “Một người vô luận làm chuyện gì, đều không cần làm quá thừa, nếu không hắn phải bại.”

Đạo lý đó vốn đại đa số ai ai cũng nên hiểu rõ, chỉ tiếc trên thế giới đại đa số người đều không hiểu.

Đinh Trữ nhịn không được phải hỏi Khương Đoạn Huyền: “Ngươi đã minh bạch đạo lý đó, hồi nãy tại sao còn phải cắm cành hoa cuối cùng đó?”

Câu trả lời của Khương Đoạn Huyền vừa đơn giản, vừa minh xác: “Bởi vì ta hiếu thắng.”

Đinh Trữ trầm mặc.

Chàng cũng hiểu rõ ý tứ của Khương Đoạn Huyền, từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã bại trên hai chữ “hiếu thắng” đó.

Khương Đoạn Huyền nhìn chàng đăm đăm: “Nếu quả ngươi là ta, hồi nãy ngươi có làm như vậy không?”

Đinh Trữ không trả lời, chỉ dùng một thái độ rất kỳ quái đáp: “Cuộc hồi nãy ta bài bố nếu quả không phải là hoa trận, mà là đao trận, kẽ hở cuối cùng mà ta lưu lại chỉ sợ là tử địa.”

“Có lẽ vậy.”

“Dưới tình huống đó, ngươi có thể làm như vậy không?”

Khương Đoạn Huyền cũng trầm mặc rất lâu: “Ta không biết. Còn chưa đến một khắc trước đó, cả chính ta cũng không biết ta có thể làm gì!”

Hắn nói thật.

Cao thủ tương tranh, giữa một phút giây sinh tử, liền hạ quyết định giữa một chớp mắt, không những là kinh nghiệm kết tinh và trí tuệ võ công cả đời hắn, mà còn phải xem phản ứng và cơ biến lúc đó của hắn, thậm chí cả sự biến hoán của hướng gió lúc đó, mức độ sáng tối của quang tuyết đều có thể ảnh hưởng đến hắn.

Cao thủ tương tranh, sinh tử thắng bại vốn là chuyện trong tích tắc.

Một khắc đó, giữa sinh tử thắng bại cơ hồ đã hoàn toàn không có khoảng cách.

Đinh Trữ thở dài.

“Phải.” Chàng nói. “Chưa đến một khắc trước lúc đó, ai cũng không thể phán đoán sinh tử thắng bại của bọn ta, bởi vì ai cũng không biết một khắc đó bọn ta có thể có quyết định gì.”

Trên khuôn mặt trắng nhợt của chàng phảng phất đã ướm một nụ cười ngời sáng như tịch dương.

“Một điểm đó có lẽ cũng là một điểm thú vị mà bọn ta có thể kết bè nhập đảng.”

“Phải.”

“Vậy thì, Khương tiên sinh.” Đinh Trữ nghiêng đầu. “Ngươi xem hôm nay bọn ta có nên phá lệ uống một chút rượu không?”

Trong ánh mắt nghiêm túc của Khương Đoạn Huyền cũng có niềm vui.

“Có thể tìm ra một lý do rất tốt để uống chút rượu cũng là một trong những chuyện thú vị trong đời người.” Hắn nhìn Đinh Trữ. “Ngươi có thể nghĩ ra điểm đó, biểu thị là tâm tình và thể lực của ngươi đã tốt hơn nhiều.”

Lúc đó tịch dương đã gần lặn, trong nhà bếp đã bay ra mùi gà kho măng xuân.

Gà kho măng xuân rất hợp để vừa ăn vừa uống rượu.

Đối với một đứa bé sinh trưởng ở vùng nông thôn mà nói, mùi thơm trong nhà bếp vĩnh viễn mê hồn nhất.

Đối với mấy đứa bé trong đại gia đình ở thành thị, cảm giác đối với nhà bếp chỉ có dơ dáy, lộn xộn, dầu mỡ.

Bởi vì mẹ của bọn chúng không có mặt trong nhà bếp.

Cảm giác của Đinh Trữ cũng như vậy, cả đời chàng cơ hồ chưa từng đi xuống nhà bếp. Chàng thậm chí không chịu nhìn ngó những người đi ra từ nhà bếp thân đầy dầu mỡ.

Nhưng hiện tại ý tưởng của chàng không ngờ đã cải biến.

Hai tháng nay, chàng đều vào nhà bếp ăn cơm, Bạn Bạn luôn dọn dẹp nhà bếp rất sạch sẽ, hơn nữa chùi rửa thường xuyên, cả ánh lửa trong lò cũng vừa sáng sủa vừa ấm cúng, mùi thơm trong nồi tản phát càng khiến cho chất nhờn trong bao tử tiết ra giàn giụa, trên cái bàn gỗ đã chùi sạch bóng nhoáng dựa góc tường bày đầy nước tương, nước mắm, dầu ăn, giấm, ớt, tỏi, hành, đủ loại gia vị để ướp đồ ăn.

Đinh Trữ chung quy đã hiểu cảm giác trong tâm ra sao đang lúc một người chồng vừa đói vừa mệt dắt con đi trong mưa gió về tới nhà, nghe tiếng vợ mình xào nấu trong nhà bếp, ngửi thấy hương vị ấm cúng bay ra từ nhà bếp.

Có lúc còn chưa đến bữa ăn, chàng thậm chí cũng muốn đi xuống nhà bếp, những đêm gió rú mưa gào, có thể ngồi bên lò lửa ăn một chén cơm, thật là một hưởng thụ vô phương hình dung được.

Đám lãng tử lưu lãng thiên nhai, tới bao giờ mới có thể có thứ hưởng thụ đó? Tới bao giờ mới lãnh giáo hiểu thấu được thứ hưởng thụ đó?

Gà kho măng xuân trong nồi đất đã bày trên bàn, nắp nồi mở hé, trong nồi còn tí tách nghi ngút hơi nóng.

Nàng cúi mình, bộ y phục vốn đã thắt chặt trên thân thể càng bó sát hơn, hông nàng càng thon, chân càng dài ra.

Hơn nữa, vừa đến ngày hè, đám con gái trẻ trung còn mặc y phục dày cộm sao được?

Đinh Trữ lại không nhìn nàng, chỉ nhìn bầu rượu trong tay nàng.

Nơi hoang tịch như vậy, có thể kiếm ra một bầu rượu như vậy cũng quá tốt rồi, chỉ bất quá đối với tửu lượng của hai người mà nói, bầu rượu đó thật không tránh khỏi quá thiếu.

“Giờ này nơi này, rượu không có nhiều. Uống ít cũng tuyệt, nhiều quá thành vô nghĩa.”

Bọn họ đều nói như vậy, đều hy vọng đối phương có thể uống ít đi một chút, để cho mình uống nhiều hơn một chút.

Mấy kẻ uống rượu đều như vậy.

Nhìn thấy có đủ rượu, hy vọng mình có thể làm cho người ta say trước, tới khi không đủ rượu, lại muốn giành uống.

May là bọn họ đều có thể coi là người có phong độ như nhau, cho nên vẫn không thể giành giật dữ quá.

Rượu chưng cất bằng nước sơn tuyền đương nhiên không phải là rượu ngon, lại có một mùi vị mát lạnh.

Khí.

Đối với người có tửu lượng như bọn họ, uống thứ rượu đó đơn giản giống như uống trà.

Hai người tuy tận lực bảo trì phong độ, nhưng một nồi thịt gà kho chỉ vừa ăn hai đũa, rượu còn dư lại có nửa bầu.

Bạn Bạn dịu dàng nói: “Thứ rượu đó ảnh hưởng chậm, các người nên uống chậm một chút.”

Khương Đoạn Huyền chợt cười lớn.

Khương Đoạn Huyền là một đao phủ thủ gia truyền, một Hình bộ chấp sự cha truyền con nối, đời đời kiếp kiếp, chức nghiệp của nhà hắn đều là chém đầu người, tuy đầu người bọn họ chém đều đáng chém, cũng là đầu người.

Một đứa bé sinh trưởng trong một gia tộc như vậy, từ nhỏ đã cảm thụ thừa hưởng một âm khí mà đám trẻ khác vô phương tưởng tượng, cũng vô phương thừa thụ. Tới lúc sáu tuổi, chỉ cần đứng dậy nhìn người ta một cái, có thể làm cho những đứa bé lớn hơn nhiều tuổi phải kinh hãi bỏ chạy.

Đặc biệt là Khương Đoạn Huyền.

Thậm chí cả trưởng bối của hắn đều nói hắn là một người rất đặc biệt, từ nhỏ đã rất đặc biệt.

Những lúc những đứa trẻ khác có thể khóc, hắn không khóc, những lúc những đứa trẻ khác đều cười, hắn không cười.

Tới năm mười sáu, hắn đã lãnh vụ Hồng Sai đầu tiên, nhận lệnh chặt đầu.

Sau đó hắn là đệ nhất đao phủ thủ của Hình bộ, người khác nhìn thấy hắn, cả khóc cũng không dám khóc.

Rồi hắn lại biến thành Bành Thập Tam Đậu hoành tảo giang hồ, giết người như cắt cỏ, người khác nhìn thấy hắn, càng khóc không ra tiếng, nói gì tới cười.

Dạng người như vậy, cả đời có lẽ căn bản không biết “cười” nên cười làm sao. Số lần hắn cười cả đời có lẽ còn ít hơn người ta cười trong một ngày.

Nhưng một người như vậy hiện tại lại đột nhiên cười lên, hơn nữa lại cười lớn, cười cực kỳ khai tâm.

“Ngươi muốn bọn ta uống chậm, ngươi sợ bọn ta say?” Khương Đoạn Huyền cười lớn. “Nếu quả thứ rượu còn lạt hơn nước như vậy có thể làm cho bọn ta uống say, đó mới là quái.”

Hắn không những cười lớn, hơn nữa cười đến gập hông.

Vô luận bất cứ người nào thấy Khương Đoạn Huyền cười lớn như vậy đều không thể tin vào mắt mình, vô luận bất cứ người nào nghe mấy lời hắn nói ra cũng không thể tin vào tai mình.

Bởi vì đó là chuyện không thể có.

Tiếng cười đó làm sao có thể từ miệng của một người như vậy phát ra?

“Có phải hắn bị điên không?”

Khương Đoạn Huyền đương nhiên không điên, hắn luôn luôn trấn định lãnh tĩnh nghiêm túc như nham thạch, làm sao có thể đột nhiên hóa điên?

“Có phải hắn đã say?”

Khương Đoạn Huyền đương nhiên không thể say.

Trong gia tộc của bọn họ, có một tập quán rất đặc biệt, uống “tảo tửu”, uống rượu sớm.

Trước khi chấp hình, lúc trời mới hừng đông, lúc người khác còn chưa tỉnh rượu đêm qua, là phải uống rượu, uống “tảo tửu”.

Người từ nhỏ đã có thứ tập quán đó, tửu lượng luôn luôn cao hơn so với người bình thường, có lúc không chỉ cao hơn một chút, “tửu lượng” vốn đã luyện thành.

Tửu lượng của Khương Đoạn Huyền luôn luôn cao hơn nhiều so với đại đa số người.

Tối hôm nay hắn chỉ bất quá uống một phần trong nửa bầu rượu chưng cất bằng nước sơn tuyền, hắn làm sao có thể say được?

Cho dù hắn uống hết cả bầu rượu đó, uống hết cả năm ba bầu, cũng không nên say.

Hắn đã không điên, cũng không say, tại sao hắn đột nhiên biến thành một người khác?

Còn Đinh Trữ?

Đầu Đinh Trữ đang toát mồ hôi lạnh.

Chàng cũng cảm thấy Khương Đoạn Huyền đã biến đổi, giống như biến đổi giữa một tích tắc hồi nãy, từ một người lãnh tĩnh nghiêm túc địa vị cực cao, chợt biến thành vừa quái dị vừa khinh tà khó nói.

Thứ cải biến đó vốn tuyệt không thể phát sinh, đặc biệt không thể phát sinh trên người của loại người như Khương Đoạn Huyền.

Có lẽ nào trong bầu rượu đã hạ một thứ tà dược khiến cho thần trí người ta mê ảo?

Đinh Trữ lập tức phủ định ý tưởng đó.

Bằng vào trí tuệ, kinh nghiệm, và phản ứng của chàng, trong rượu chỉ cần có chút xíu dược vật, chàng tin rằng mình đều có thể cảm thấy được khi chén đưa lên tới miệng, chậm chút nữa cũng không thể đợi đến lúc rượu lọt vào tới bao tử.

Nếu quả có người muốn hạ độc ám toán chàng trong rượu, người đó không những ngu ngốc phi thường, đơn giản là tự mình đến tìm chết.

Cừu thù của Khương Đoạn Huyền đầy rẫy trong thiên hạ, bằng hữu cơ hồ không có một người, hắn đối với mình đương nhiên bảo hộ càng nghiêm cẩn, muốn ám toán hắn, đương nhiên càng không dễ dầu gì.

Đinh Trữ không nghĩ ra chuyện như vậy sao lại xảy ra, hơn nữa cũng không cách nào tiếp tục luồng tư tưởng nữa.

Chàng chợt cũng cảm thấy có một chút cảm giác say sưa chao đảo, đầu cũng bắt đầu hôn mê, nửa canh giờ sau, càng biến thành trống rỗng.

Vào giờ này ở chỗ này đã phát sinh ra chuyện gì, chàng hoàn toàn không biết.

Chàng không ngờ mình cũng đã say như Khương Đoạn Huyền, say rất đáng sợ.

Lửa trong lò tuy vẫn bừng sáng như trước, sắc mặt của Bạn Bạn lại thành ra trắng nhợt, trong ánh mắt cũng ngập tràn vẻ kinh hãi khủng bố.

“Hai người trăm chén không say như vậy sao lại có thể say mau như vậy?”

Nàng lại nhớ đến lời nói của nữ nhân đẹp như u linh khiến cho tâm tình thần hồn của nàng điên đảo đó.

“Không cần biết người ta tửu lượng cao tới chừng nào, chỉ cần uống vào ba chén, đều không thể không say.”

Bạn Bạn thở dài nhè nhẹ, cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết mình nên làm gì.

Không cần biết ra sao, nàng làm như vậy luôn là vì Đinh Trữ, nàng vẫn như hôm trước, chỉ cần có thể phù trợ cho Đinh Trữ đắc thắng, nàng vẫn không ngại hy sinh tất cả.

Nhưng nàng làm như vậy, có phải là thật sự tốt đẹp cho Đinh Trữ không?

Bạn Bạn lại không khỏi thở dài.

Nàng chỉ hy vọng Đinh Trữ không bị thương hại đến, chỉ hy vọng mình không làm sai.

Tịch dương đỏ như lửa đã trầm lặn, Mộ Dung Thu Thủy lại vẫn độc tọa trong bóng tối trước song cửa sổ, trong tay có địch mà không thổi, trong ốc có đèn mà không thắp, ngoài cửa cái gì cũng không thấy được, bầu trời đêm nãy giờ mới có một ánh sao lạnh nhú mọc.

Ánh mắt của Vi Hiếu Khách cũng ảm đạm, gã đang dùng nhãn thần ảm đạm đó nhìn Mộ Dung Thu Thủy.

Gã vĩnh viễn không quên biểu tình trong ánh mắt của Mộ Dung Thu Thủy nhìn lúc một chân của gã bị chặt.

Lúc đó trên mặt của Mộ Dung Thu Thủy căn bản không có biểu tình gì.

Trên đoản tháp trải một tấm da điêu sắc thái tươi đẹp cơ hồ giống như một bức đồ họa.

Vi Hiếu Khách vận bộ y phục trắng xám nằm nghiêng trên đoản tháp, phần dưới đầu gối gã đắp che trong cái mền da cáo cũng một màu trắng xám như màu y phục của gã.

Kỳ thật những bộ phận dưới đầu gối của gã chỉ còn phân nửa so với người thường, thiếu đi một bàn chân và một ống chân.

Mộ Dung Thu Thủy có lẽ vẫn không thể coi là một người quá xấu, nhưng y lại có rất nhiều tập quán rất xấu.

Ngày giờ của y không thường lệ, ăn uống không đều đặn, lúc khẩu vị tệ, cái gì cũng ăn, thậm chí cả đụng cũng không đụng, nhìn cũng không nhìn, có lẽ vì vậy mà y đêm hôm qua ăn luôn một lúc mười tám chén mà còn muốn ăn nữa, đợi đến đêm hôm sau, y có lẽ cũng ăn như vậy, ăn không ngừng.

Nhưng đêm hôm nay, y không ăn, cũng không ngủ.

Có lúc y cũng rất thích nhiệt náo, trong đình viên đặc biệt hoa lệ ưu nhã xứng đáng với tước vị vương hầu của y, đêm đêm chén vàng đầy ắp, hoa nở đầy vườn, ca vũ cả đêm không ngưng.

Lúc y thích nhiệt náo, quả thật thích muốn chết.

Chỉ bất quá, lúc muốn chết nhất vẫn là lúc y không thích nhiệt náo.

Đối với những người bên cạnh y mà nói, mấy lúc đó đơn giản là khốc hình.

Bởi vì mấy lúc đó, yêu cầu của y là “tuyệt đối không có”, không có ánh đèn, không có động tĩnh, không có tiếng động.

Trong mấy lúc đó, y nghiêm lệnh yêu cầu thuộc hạ của y làm cho y một chuyện: nhất định phải để y tuyệt đối một mình, tuyệt đối an tĩnh.

Hiện tại cũng vậy, cho nên từ trong song cửa đối diện y nhìn ra, cả một đình viên quảng đại không có tới một ánh đèn.

Tịch mịch, có lúc tuy giống như một con côn trùng đang gặm nhấm linh hồn y, có lúc lại giống như bàn tay dịu dàng của một cô gái đang mềm mại vuốt ve nhục thể và tâm hồn y, khiến cho tâm linh của y có lúc đau đớn giày vò, có lúc an bình trong chốc lát, đủ để trùng sinh lực lượng.

Cô độc, an tĩnh, tịch mịch, đều là liều thuốc phục hồi hữu hiệu phi thường.

Lúc đó Hoa Cảnh Nhân Mộng đã đứng trong bóng tối từ rất lâu.

Trên thân nàng tuy mặc một bộ y phục trắng như tuyết, sắc mặt nàng tuy cũng trắng như tuyết, nhưng con người nàng lại phảng phất đã hòa lẫn vào bóng tối, thậm chí giống như đã dung hóa thành một thể với bóng tối.

Nàng thậm chí đã là bản thân của bóng tối, hắc ám làm sao, thần bí làm sao, ưu mỹ làm sao, lãnh khốc làm sao.

Nàng đang dùng một ánh mắt như bóng đêm nhìn bọn chúng, nhìn đã lâu rồi.

Bọn chúng đang bị nàng nhìn như vậy.

“Nhìn”, tịnh không nhất định là “nhìn thấy”, nhìn thấy cũng không nhất định là phải nhìn.

Có lẽ nàng tuy đang nhìn bọn chúng, lại không nhìn thấy, bởi vì trong tâm nàng đang nghĩ về chuyện khác người khác, cho nên không thấy.

Trước mắt Mộ Dung Thu Thủy đích thị là một màn hắc ám vô biên vô hạn, Vi Hiếu Khách đang nhìn Mộ Dung Thu Thủy mờ mịt như xuân dạ thu thủy, bọn chúng đều không đang “nhìn” nàng, cũng không thấy nàng.

Nhưng bọn chúng đều biết nàng đã đến.

Quan trọng nhất là - bọn chúng cũng biết nàng vì sao đã đến.

Hoa Cảnh Nhân Mộng nhìn tịch dương tiêu thệ, nhìn bóng tối giáng lâm, nhìn hai nam nhân trong nhà có thanh có danh có địa vị có quyền thế lại hoàn toàn không có hoan lạc đang trầm tẩm trong một thứ bi thương xanh dờn thậm chí còn hắc ám hơn cả bóng đêm.

“Đêm là đen, ‘xanh’ có lúc còn ‘đen’ hơn cả đen.”

Thứ màu sắc đó, thứ cảm giác đó, rất có thể khiến cho chính nàng cũng nhịn không nổi.

Cho nên nàng thắp lên một ánh đèn.

Đèn bên cạnh người Vi Hiếu Khách, bên cạnh đoản tháp có một cái kỷ cao, trên kỷ có một ngọn đèn thủy tinh pha lê, cho nên ánh đèn vừa sáng lên, hơi nóng đã chiếu lên khuôn mặt ảm đạm của Vi Hiếu Khách.

Nhân Mộng liếc nhìn mặt gã, sóng mắt ôn nhu, thanh âm cũng ôn nhu.

“Ta biết ngươi hiện tại nhất định rất yếu ớt, nên uống thuốc bổ máu.” Nàng nói. “Nhân sâm, ngưu thất đều tốt, mỗi sáng sớm ăn một chén súp gan heo cũng không tệ.”

Nàng đương nhiên biết, nếu quả Vi Hiếu Khách muốn ăn một lá gan, là gan của nàng, nhưng bộ dạng của nàng xem ra lại chừng như hoàn toàn không biết.

“Lần tới ngươi có đánh cá với người ta nữa, ngàn vạn lần không nên đánh cá như vậy nữa.” Nhân Mộng thốt. “Một người tối đa chỉ có hai chân, vô luận là ai cũng không nên thua.”

Nàng lại nói: “Nhưng một người nếu quả đã thua, phải nhận thua, không cần biết là cá lớn cỡ nào, đều phải trả giá, nếu không hắn đâu còn là nam tử hán. Cho nên ngươi đã thua, ta nhất định phải bắt ngươi trả, bởi vì ta luôn luôn coi ngươi là nam tử hán.”

“Ta hiểu rõ.” Trên mặt Vi Hiếu Khách không ngờ cũng lộ xuất một nụ cười. “Lời nói của ngươi ta hoàn toàn hiểu rõ.”

“Ngươi cũng không giận ta?”

“Không.”

“Cũng không đau khổ?”

Vi Hiếu Khách gật đầu, nụ cười của Nhân Mộng như hoa: “Nếu quả thật như vậy, ta an tâm rồi.”

Có thể làm cho Hoa Cảnh Nhân Mộng an tâm nhất, đương nhiên vẫn là một bầu rượu, nàng hiểu rõ sự trân quý của thứ rượu đó phi thường, cũng am hiểu tửu lực của thứ rượu đó phi thường.

Thứ rượu đó thậm chí không thể coi là một thứ rượu, mà là một thứ mê dược, vô luận là ai uống vào ba chén, đều mất hết ý chí lực và khống chế lực, cho dù tửu lượng đệ nhất thiên hạ cũng không ngoại lệ.

Nhưng thứ rượu đó lại khơi khơi thật là rượu, giống như một thần binh lợi khí đã tinh luyện trăm lần có thể chém sắt như chém bùn, bản chất của nó vẫn là sắt.

Kỳ diệu nhất là, tên của thứ rượu đó là “thiết trấp”, nhựa sắt.

“Thiết trấp?”

“Ta đã sớt vào một cái bầu nhỏ, giao cho Liễu Bạn Bạn.” Nhân Mộng thốt. “Ta tin nàng ta nhất định chiếu theo lời dặn của ta mà làm.”

“Nàng tin chắc?”

“Ta tin chắc.”

Người hỏi là Mộ Dung Thu Thủy, lúc này biểu tình trên mặt y lại đã không còn là một Mộ Dung Thu Thủy công tử quyền quý, hiện tại nụ cười của y đơn giản nhìn giống như một tên ác ôn côn đồ.

“Nàng tin chắc? Nàng tin rằng ả nhất định nghe lời nàng?” Mộ Dung Thu Thủy dùng thái độ ác ôn côn đồ hỏi Nhân Mộng. “Nàng thấy ả đã bị nàng mê hoặc?”

Tâm lý y đương nhiên không quá dễ chịu, Bạn Bạn đã từng là nữ nhân của y, nữ nhân của mình bị một nữ nhân khác giật lấy, tuy dễ chịu hơn là bị một nam nhân khác giật đi, nhưng vẫn không dễ chịu gì lắm.

Nhân Mộng hiểu rõ, lại làm như không hiểu.

“Nàng ta cũng là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân, nàng ta làm sao có thể bị ta mê hoặc?” Nhân Mộng thốt. “Nàng ta làm như vậy chỉ bất quá vì nàng ta sợ chết.”

“Sợ chết?” Mộ Dung Thu Thủy hỏi. “Sợ gì chứ?”

“Sợ đám nam nhân các người muốn chết.” Nhân Mộng thốt. “Không những sợ chết, mà còn sợ muốn chết, đến nước hoàn toàn buông thả, tình huống giống như phút giây một xử nam đột nhiên không còn là xử nam nữa.”

Sau đó nàng dùng một thanh âm vừa thỏa mãn dị thường, vừa suy nhược dị thường hỏi Vi Hiếu Khách: “Tình huống hiện giờ ngươi có phải đã hoàn toàn minh bạch?”

“Phải.”

“Hiện tại bọn ta có phải đã có thể mời Thắng Tam đến đó?”

“Phải.”

Thắng Tam có lẽ tịnh không phải họ Thắng, cũng không phải xếp hàng đệ tam, người ta kêu hắn là Thắng Tam chỉ bất quá vì người từng bị hắn “xử lý” thông thường chỉ có “ba” vật còn “dư” lại.

Ba vật đó là gì?

Qua tay hắn, người bị “xử lý”, tình huống thông thường là - tính mệnh tiêu tán, đầu tóc trọc lóc, mắt bị móc ra, lưỡi tai đều bị cắt, răng và móng tay móng chân bị giật ra, da bị lột, tứ chi gãy gọn, thậm chí cả xương cốt cũng vỡ vụn.

Người như vậy còn có thể có ba thứ còn chừa lại sao? Là ba thứ gì đây?

Không cố định lắm, Thắng Tam muốn chừa lại ba thứ gì thì ba thứ đó còn dư lại.

Sau khi hắn “xử lý” qua một người, thông thường bảo lưu lại ba thứ cho người đó.

“Tâm của ta luôn luôn rất mềm.” Thắng Tam thường nói với người ta. “Hơn nữa ta không thích đuổi tận giết tuyệt.”

Gã nói: “Không cần biết ta làm chuyện gì, ta đều lưu lại một đường cho người ta, có lúc ta thậm chí còn lưu lại tới hơn ba thứ.”

Có một lần gã giữ lại cho một người một cọng tóc, một cái răng, một móng tay, và một cái lỗ mũi.

Thắng Tam nhìn có vẻ là người rất hòa khí, mặt tròn tròn, mỗi khi cười là híp mắt thành một đường, lúc rảnh rỗi ngoại trừ đọc sách hay đi tản bộ xem hoa, thích nhất là “nhỏ”.

Gà con, chó con, thỏ con, khỉ con, thậm chí cả trâu con, dê con, heo con gã đều thích.

Có người thậm chí tận mắt nhìn thấy gã ôm một con heo con mà ngủ.

Thứ người đó đương nhiên không uống rượu, một giọt rượu cũng không đụng tới.

Thắng Tam lấy một bộ y phục bạch bố xé thành từng dải rộng khoảng hai tấc, thủ pháp của gã không những nhanh nhẹn, mà còn hữu hiệu, không đến một khắc đã xé xong bộ y phục, chiều rộng của mỗi một dải bố đều cơ hồ hoàn toàn như nhau.