Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 07 phần 1

Hồi 7: Tiền nhân hậu quả

Cái địa ngục này tuy không có lửa thiêu, nhưng bốn bề đều là nước, bất kể chàng bơi tới chỗ nào, đều gặp phải tường đá chặn lại, ngay cả chỗ để đổi hơi cũng không có, cứ như vậy mà chết đuối dưới nước, chẳng như bị thiêu chết còn khỏe khoắn hơn.

Chàng đang nóng nảy muốn phát điên lên, phía trên bỗng “cách” lên một tiếng, một tia sáng chiếu xuống, có một cửa hang mở ra.

Dù cái cửa ấy có dẫn ngay xuống địa ngục, Lục Tiểu Phụng cũng chẳng màng, chàng lập tức nhảy lên, phía trên là một đường địa đạo dùng đá tảng xây thành, ngay cả một giọt nước cũng không có, địa đạo tuy rất u ám, nhưng đối với chàng mà nói, đã không khác gì là thiên đường. Cả hôm qua tới giờ, chàng đã gặp bao nhiêu chuyện, mà như đang nằm mộng, chàng gặp người chết mà hóa ra còn sống, người sống lại hóa ra người chết, người thật lại là người gỗ, người gỗ lại là người thật.

Chàng đã váng cả đầu não, hiện tại mới có dịp để ngồi thở. Địa đạo có đèn, nhưng không có người, chàng vắt khô y phục, đi về phía trước, đi được bước nào hay bước đó, bất kể là đi đến đâu, chàng chỉ còn biết nghe ông trời bảo sao thì vậy thôi.

Cuối địa đạo có một cái cửa sắt. Cửa không có khóa, chàng thử gõ vài cái, chẳng có ai trả lời, chàng bèn dùng sức đẩy cửa bước vào, bên trong là một gian phòng đá rất rộng rãi, chứa đầy các thứ các dạng những pho tượng Phật và cá gỗ lớn có nhỏ có.

Lục Tiểu Phụng đần mặt ra. Một cái nơi bí mật như vậy, chỉ bất quá dùng để chứa những thứ cá gỗ sao, chuyện này nói ra ai tin? Càng làm cho người ta không tin được là, những con cá gỗ và tượng Phật đó, lại là những thứ lão hồ ly đã chở trên thuyền, chàng đã từng thấy qua, thuyền chìm rồi, những thứ này tại sao lại đến nơi đây?

Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi thật dài, trong lòng đang cảnh cáo mình, tốt nhất là mau mau chạy, chạy càng xa càng tốt, làm như trước giờ chưa bao giờ đến đây, trước giờ chưa bao giờ thấy những thứ cá gỗ này.

Chàng đã nhận ra, những con cá gỗ và tượng Phật này ẩn chứa một bí mật gì đó cực kỳ lớn lao.

Không chừng chàng vốn đang tính tìm đường để sinh tồn, người khác nếu biết chàng phát hiện ra bí mật, không chừng sẽ không để cho chàng cơ hội còn sống để mở miệng. Lối suy nghĩ của chàng rất chính xác. Chỉ tiếc là chàng không còn đường nào khác để đi, huống gì lòng hiếu kỳ đã nổi dậy, làm cho chàng mà như vậy bỏ đi thì sao cam lòng cho được.

Cá gỗ rốt cuộc có gì bí mật trong đó? Chàng biết những thứ cá gỗ đó rỗng ruột, chàng cũng đã từng nhặt mấy cái trên bãi cát, bổ ra làm đôi, dùng để uống nước.

Nhưng nếu là người có tí đầu óc, nhất định sẽ không công đâu khổ cực đi lượm mấy con cá gỗ đó về, chất vào một nơi bí mật như thế này, còn sai một người mở to con mắt nằm phía ngoài dưới đáy nước canh giữ, bất cứ người hay mèo, chỉ cần nhảy vào ao, là cho ngay một đao. Những người ở nơi này, hình như đều có đầu óc, tại sao đi làm chuyện như vậy?

Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi cầm một con cá gỗ lên, lắc lắc mấy cái, trong ruột trống rỗng, lắc thêm mấy cái nữa, trong đó hình như có gì đang chạm vào nhau nghe rất êm tai. Cây đao làm bằng cái bô còn ở trong người, chàng lập tức rút ra, bổ con cá gỗ ra làm đôi. Chỉ nghe có tiếng lạo xạo vang lên, mấy thứ đồ từ trong ruột cá gỗ rớt ra, lại là những viên ngọc bích bảo thạch chói lòa hoa cả mắt.

Lục Tiểu Phụng lại đần mặt ra. Chàng vốn là người biết của, dĩ nhiên chàng nhận ra những thứ bích ngọc bảo thạch này đều thuộc hạng thượng đẳng giá trị liên thành.

Tùy tiện lấy ra một thứ trong đó, đưa cho một cô bé, cô ta nhất định sẽ biến thành một người nghe lời nhất trong thiên hạ, những người như Ngưu Nhục Thang rốt cuộc cũng không có nhiều.

Chàng lại bổ ra một con cá gỗ nữa, trong đó toàn là những hạt trân châu chừng đầu ngón tay. Trong phòng đá ít ra cũng có tới ba bốn trăm con cá gỗ, nếu bên trong đều là trân châu bảo ngọc thì giá trị biết bao nhiêu mà kể nhỉ?

Lục Tiểu Phụng ngay cả tính cũng không dám tính. Chàng không phải là một người tham của, nhưng bao nhiêu đó của cải đang bày trước mặt mình, bất cứ ai cũng không khỏi tâm thần mê loạn.

Trong cá gỗ là châu bảo, trong tượng Phật là gì bây giờ? Tượng Phật cũng rỗng ruột, chàng tìm một pho tượng Phật còn cao lớn hơn người thật, trước hết lấy con dao làm bằng cái bô của chàng nạy vào khe hở, trong lòng chỉ hy vọng chẳng có gì bên trong cả.

Pho tượng Phật lớn bao nhiêu đó, nếu đều chứa trân châu bảo ngọc vào trong, quả thật là chuyện hoang đường nhất trong các giấc mộng hoang đường. Cách một tiếng, pho tượng đã bị chàng nạy ra một kẽ hở, không có trân châu bảo ngọc rớt ra. Chàng thở ra một tiếng, không biết là vì thất vọng hay là mừng rỡ.

Bỗng chàng nghe hình như có tiếng người đang thở ra. Pho tượng Phật rõ ràng là làm bằng gỗ, tại sao biết thở ra? Từ đêm qua đến giờ, chàng đã gặp không biết bao nhiêu chuyện quai lạ, còn nhiều hơn một người cả tám chục năm trong đời đã gặp, nghe tiếng thở ra, chàng vẫn không khỏi giật bắn người lên.

Chính ngay lúc đó, bỗng có người chồm ra, chụp ngay lấy cổ họng chàng bóp chặt, hai bàn tay lạnh băng băng, không biết là ma quái hay là cương thi?

Lục Tiểu Phụng có là người gan bằng trời đến đâu cũng cơ hồ sợ muốn té xỉu xuống đất. Chàng không xỉu xuống, bởi vì hai bàn tay vừa chụp lấy cổ họng của chàng, đã biến ra mềm xèo, không có lấy một chút sức lực.

Chàng định thần lại, mở mắt ra, lập tức thấy có cặp mắt cũng đang nhìn mình.

Dưới cặp mắt dĩ nhiên còn có cái mũi, dưới cái mũi còn có cái miệng. Miệng người ấy mấp máy mấy cái, bỗng thốt ra ba chữ:

- Lục Tiểu Phụng.

Trong pho tượng Phật có người, đã là chuyện lạ không thể tưởng tượng được.

Những pho tượng này được chở trên thuyền lão hồ ly, sau khi đắm thuyền, lại chuyển đến nơi đây, trước sau có tới ba bốn chục ngày. Trong tượng Phật lại có chứa người, mà vẫn còn chưa chết, vẫn còn nói chuyện được, còn nhận ra được Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng cả một đêm gặp phải chuyện lạ, cộng lại còn không lạ bằng chuyện này.

Càng kỳ quái là, chàng cũng nhận ra người này. Y ở trong nghề bảo tiêu còn lâu hơn cả Thiết Chưởng Trọng Đao Tư Đồ Cương, thực lực còn lớn hơn, danh tiếng còn nổi hơn, y chính là tổng tiêu đầu của Đại Thông tiêu cục, Đại Lực Thần Ưng Cát Thông.

Đại Lực Ưng Trảo Công của Hoài Nam Ưng Trảo Vương trước giờ không truyền ra người khác họ, nhưng Cát Thông lại ngoại lệ. Bởi vì không những y là con nuôi của Ưng Trảo Vương đời thứ ba, y còn là con rể cưng của vương gia, tính người rất bộc trực thành thực, làm chuyện gì cũng rất đàng hoàng quy củ, mười tám tuổi gia nhập Đại Thông tiêu cục, hai mươi tuổi đã thăng lên làm tổng tiêu đầu, trước giờ chưa từng sẩy mất chuyến bảo tiêu nào.

Chỉ cần tìm thấy Cát Thông, mọi sự đều đạt thông.

Có người thà bỏ ra gấp bội tiền phí tổn, cũng phải tìm Cát Thông bảo tiêu cho được.

Lục Tiểu Phụng nằm mộng cũng nghĩ không ra, một người như vậy lại bị giam vào trong một pho tượng Phật. Cát Thông gặp chàng lại càng kinh ngạc, đôi môi mấp máy mấy cái, hình như muốn nói biết bao nhiêu chuyện, khổ nỗi thể lực quá yếu ớt, miệng lưỡi khô rang, nói không ra lời.

Lục Tiểu Phụng cũng có nhiều điều muốn hỏi y. Bị người ta nhốt trong pho tượng Phật, còn kỳ lạ hơn bị người ta bỏ vào rương nhiều, hai chuyện này có phải là kiệt tác của cùng một người? Làm vậy để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi đó, Lục Tiểu Phụng chẳng hề mở miệng ra hỏi câu nào, bởi vì Cát Thông đã hoàn toàn lả người ra.

Tuy chỉ cần một tô thịt bò nóng hổi, đầy chất bổ, là có thể làm y hồi phục lại nguyên khí, nhưng giờ phút này, nơi chốn này muốn một tô thịt bò như thế, e rằng còn khó hơn lên trời.

Lục Tiểu Phụng đần mặt ra nhìn y cả nửa ngày, trong lòng chàng bỗng nghĩ tới một chuyện rất kinh khủng. Nơi đây có tới hơn một trăm pho tượng Phật, nếu như mỗi pho đều có một người, thì sao bây giờ? Lục Tiểu Phụng không dám nghĩ tới chuyện đó, chàng cũng không có dũng khí đi tới một pho tượng khác cạy ra xem.

Chính ngay lúc đó, địa đạo bỗng nghe có tiếng chân bước vào, Lục Tiểu Phụng giật thót cả người, ai lại đây vậy?

Chàng ướt loi nhoi đi vào, trong địa đạo thế nào dấu vết cũng còn sờ sờ ra đó, bất kể là ai, chắc chắn đã phát giác ra có khách lại thăm bất ngờ, Hạ thượng thư dĩ nhiên biết người khách đó là ai.

Người đó đã dám vào đây, dĩ nhiên y đã có cách để đối phó với chàng.

Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng ngồi ì ra chờ ở đó.

Tiếng chân đi gần lại, một người tay cầm một tô canh thịt bò bốc khói ngùn ngụt bước vào, chính là Ngưu Nhục Thang.

Canh thịt bò trong bát tuy đang bốc khói, gương mặt của Ngưu Nhục Thang lại lạnh lùng như băng giá.

Hiện tại không những cô không nhận ra Lục Tiểu Phụng, cô còn không thấy trong hang đá có một người như Lục Tiểu Phụng ngồi đó, cô chầm chậm bước vào, đặt tô canh thịt bò xuống mặt đất, lấy một cái thìa thật dài, từ từ múc canh đổ vào trong miêng một pho tượng Phục Hổ La Hán.

Pho tượng bằng gỗ cũng có tiếng húp canh vang lên.

Ngưu Nhục Thang lẩm bẩm:

- Canh thịt bò không những ngon lành, còn bổ béo nữa, ngươi ngoan ngoãn uống vào, là sống thêm được tí nữa.

Một thìa canh đút vào, là nghe có tiếng rên rỉ yếu ớt vọng ra.

Ngưu Nhục Thang nói:

- Ta biết các ngươi chê ít, nhưng canh thịt bò chỉ có một nồi, mỗi người chỉ vừa đủ một thìa, ngay cả Phật Di Lặc bụng bự như thế cũng chỉ được một thìa.

Trái tim của Lục Tiểu Phụng chìm xuống.

Mỗi người vừa đúng một thìa, không lẽ mỗi pho tượng Phật đều có người?

Hiện tại chàng đã thấy ra, người trong pho tượng đều có miệng để đúng vào miệng của pho tượng, vì vậy không những họ có thể húp canh, họ còn có thể hô hấp được.

Những người đó còn sống đến bây giờ, chỉ nhờ vào một húp canh mỗi ngày.

Bọn họ bị đóng chết cứng vào trong pho tượng Phật, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cục cựa được, mỗi ngày chỉ nhờ vào một thìa canh thịt bò để duy trì mạng sống.

Bọn họ đã qua được ba bốn chục ngày như vậy, nghĩ đến những đau khổ bọn họ phải trải qua, Lục Tiểu Phụng không còn nhịn nổi, chàng bỗng nhảy bật dậy, xông tới, xuất thủ như điện.

Thật tình chàng rất muốn nhốt Ngưu Nhục Thang vào trong đó, cho cô ta nếm thử mùi vị đó ra sao.

Ngưu Nhục Thang không quay đầu lại, cũng chẳng tránh né, bỗng nghe phạch một tiếng xé gió bay lại, một sợi dây câu cá từ bên ngoài bắn tới, lưỡi câu lóng lánh nhằm vào cặp mắt của chàng, hình như sắp móc tròng mắt của chàng ra.

May mà Lục Tiểu Phụng không còn ở trong nước, may mà bàn tay của chàng đã có thể cử động được.

Chàng bỗng xoay người lại, thò hai ngón tay ra, kẹp đúng vào lưỡi câu.

Ngưu Nhục Thang lạnh lùng nói:

- Hai ngón tay này cũng có tí mánh lới đó, ta cũng thưởng cho ngươi một muỗng canh đây!

Thìa canh dài ngoẳng đã chìa lại trước mặt Lục Tiểu Phụng, đánh vào huyệt Nghinh Hương chỗ trên môi và bên cánh mũi.

Nước canh thịt bò trong thìa đã bắn ra trước, tạt vào mặt Lục Tiểu Phụng.

Nàng hời hợt đánh ra một chiêu thức, thật ra rất là hiểm độc, không những thìa canh điểm được huyệt đạo, nước canh cũng trở thành một thứ ám khí lợi hại, Lục Tiểu Phụng có muốn tránh cũng khó lòng tránh được.

Huống gì tuy chàng đã kẹp lưỡi câu, chàng vẫn còn chưa kẹp được bàn tay của Hạ thượng thư, trước mắt bóng người thoáng qua, Hạ thượng thư đã quăng cần câu đi, nhảy nhẹ nhàng lại.

Khinh công thân pháp của y như quỷ mỵ, xuất thủ lại rất nặng. Y đánh ra một chưởng vào vai của Lục Tiểu Phụng, công phu đang sử dụng, chính là Mật Tông Đại Thủ Ấn!

Lục Tiểu Phụng bị tấn công hai mặt, mắt nhìn thấy sắp bị tai họa đến nơi, nào ngờ chàng bỗng mở miệng ra hít vào một hơi, nuốt hết nước canh vào trong miệng, rồi hít dính luôn cả thìa canh.

Bàn tay của Hạ thượng thư vừa đánh xuống, bỗng thấy có vật gì lóng lánh bay tới mạch môn của y, lại là lưỡi câu tính móc mắt Lục Tiểu Phụng lúc nãy. Chiêu thức đánh ra vừa đỡ vừa công, cơ biến vô cùng, trừ Lục Tiểu Phụng ra, thật không còn ai đánh ra được vậy.

Chỉ tiếc là răng của chàng chỉ hít dính thìa canh, không hít dính bàn tay trắng ngần như hoa lan của Ngưu Nhục Thang, bàn tay đó đang nhằm vào phía màng tang bên trái của chàng phất qua một chiêu Như Ý Lan Hoa Thủ Phân Cân Thác Mạch, không những âm hiểm cay độc, thủ pháp biến hóa thật ngụy bí phiêu hốt, Lục Tiểu Phụng vừa lắc người, bàn tay của cô ta đã chụp tới huyệt Ngọc Chẩm sau não của chàng.

Huyệt Ngọc Chẩm là tử huyệt yếu hại nhất của cả toàn thân, dù bị một người tầm thường nhất cho một quyền vào đó cũng chịu không nổi, Lục Tiểu Phụng thở ra một tiếng trong bụng, kình lực vận sẵn vào hai tay, chuẩn bị đưa ra sát thủ ép địch thủ chết một chỗ với mình, nào ngờ chính trong cái đường tơ kẽ tóc đó, Ngưu Nhục Thang bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi, cả người cô bay ra ngoài, đụng vào tường đá, Hạ thượng thư thì đã bị văng ra khỏi cửa, một hồi lâu, bỗng nghe bình lên một tiếng, hiển nhiên y đã đụng vào vách đá bên kia, đụng rất nặng nề.

Trước mặt của Lục Tiểu Phụng đã đổi vào đó một người, gương mặt đang cười thật thân thiết hiền hòa, rõ ràng là lão đầu. Lúc nãy lão dùng cách gì, chỉ trong khoảnh khắc đã quăng hai tay cao thủ là Ngưu Nhục Thang và Hạ thượng thư ra, ngay cả Lục Tiểu Phụng nhãn lực như vậy cũng chẳng thấy rõ ràng, đến bây giờ chàng mới biết, lão đầu này lại là một tay cao thủ tuyệt đỉnh tới mức độ chàng trước giờ chưa từng gặp qua.

Ngưu Nhục Thang đã đứng dậy, gương mặt cô lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Lão đầu mỉm cười dịu dàng hỏi:

- Con té có đau lắm không?

Ngưu Nhục Thang lắc lắc đầu.

Lão đầu nói:

- Nếu vậy con nhất định cũng giống Hạ thượng thư, uống rượu uống say quá mức quên cả lời cha dặn.

Giọng của lão lại càng ôn nhu, nhưng ánh mắt của Ngưu Nhục Thang lại biến ra sợ hãi. Lão đầu nói:

- Người say rượu đáng lý ra phải đi vào giường nằm ngủ. Con cũng nên đi ngủ thôi!

Ngưu Nhục Thang lập tức gầm đầu bước ra, cô đi qua Lục Tiểu Phụng, bỗng nhoẻn miệng cười một cái, cười rất ngọt ngào.

Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười đó, cũng không thể ngờ được rằng cô là người vừa mới tức thời muốn lấy mạng của Lục Tiểu Phụng cho bằng được.

Lục Tiểu Phụng cũng không ngờ tới.

Nhìn cô bước ra ngoài, lão đầu bỗng hỏi chàng:

- Ông có biết ngoại hiệu của nó là gì không?

Lục Tiểu Phụng không biết. Ngoại hiệu của cô dĩ nhiên không phải là Ngưu Nhục Thang.

Lão đầu nói:

- Nó có biệt hiệu là Mật Phong.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

- Mật Phong?

Lão đầu nói:

- Chính là cái loại ong mật cùng với ong đực giao phối rồi, sẽ nuốt tình nhân vào trong bụng.

Lục Tiểu Phụng đỏ mặt lên.

Nhưng lão đầu vẫn còn cười thật khoan khoái:

- Tôi cũng biết bậc cha mẹ không nên đi phê bình con cái mình như vậy, nhưng tôi nhất định cho ông biết rõ ràng, tại sao nó phải giết ông cho được.

Lão ta vỗ vỗ vào vai Lục Tiểu Phụng:

- Hiện tại chắc ông biết, đây không phải là ý của tôi!

Lục Tiểu Phụng hỏi dò:

- Chỉ vì không phải ý của ông, cho nên tôi còn sống nơi đây?

Lão đầu không phủ nhận, lão mỉm cười:

- Giết người cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn, nhưng nếu muốn giết cho khéo léo, thì chẳng dễ dàng tí nào.

Bàn tay của lão tì nhẹ lên vách đá, lập tức lại có một cánh cửa mở ra, bên trong là một gian thạch thất bố trí rất tinh nhã. Lão đưa Lục Tiểu Phụng vào, lấy trong vách ra một bình rượu bằng thủy tinh, nhẩn nha nói:

- Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, đây là rượu bồ đào tôi đã đặc biệt sai người đi Ba Tư đem về đấy, ông uống thử!