Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 15
Hồi 15: Về lại hòn đảo
Lão hồ ly khoan
khoái không được bao lâu.
Bởi vì vừa đến chỗ
lúc trước thuyền bị gió bão đánh chìm, Lục Tiểu Phụng bèn nhảy xuống thuyền
nhỏ, một mình đem theo một bình nước, một túi lương khô, chèo thuyền đi mất.
Lần này bọn họ
không hề bị giông bão gì cả, Lục Tiểu Phụng bèn quyết định một mình mình tùy
theo sóng biển phiêu dạt.
Chàng còn nhớ ở
trên đảo, lão đầu có nói với mình:
- Cũng chỉ vì có
dòng nước ngầm này, mà ông mới trôi vào được đảo.
Vì vậy chàng không
ngớt thò tay xuống nước, xem thử nhiệt độ nóng hay lạnh.
Chàng đã thử hai
trăm bảy mươi sáu lần rồi, nước biển vẫn còn lạnh chứ không ấm.
Chàng đã bắt đầu
nóng nảy lên.
Chàng đang nghi
ngờ mình có thể lên được đảo hay không.
Chàng đã bắt đầu
hối hận, hối hận nhất định kiên trì không cho Sa Mạn theo.
Nếu Sa Mạn còn ở
một bên, mặc kệ nước trôi làm sao, mặc kệ nước trôi đi đâu, tốt nhất là trôi
đến tận đầu thế giới, trôi đến xứ hạnh phúc, trôi đến Bồng Lai tiên đảo trong
truyền thuyết.
Chàng khát vọng
được có Sa Mạn bên mình.
Ánh mặt trời xán
lạn làm sao, nước biển một màu xanh đậm, sóng nhẹ lăn tăn, thỉnh thoảng lại xô
lên một làn sóng bạc.
Nếu có Sa Mạn bên
mình, thật là một chuyện tuyệt vời!
Sa Mạn! Sa Mạn!
Chàng đã yêu Sa Mạn rồi sao?
Chàng bật cười.
Lúc này, thuyền
của lão hồ ly chắc đã trở về lại.
Sa Mạn ở trên
thuyền lão hồ ly, nàng có đang nhớ đến chàng không? Hoặc đang ngồi tâm sự với
Tiểu Ngọc? Hoặc đang đùa giỡn với Lão Thực hòa thượng?
Nghĩ đến Lão Thực
hòa thượng, Lục Tiểu Phụng ngồi bật dậy.
Lỡ Lão Thực hòa
thượng không lão thực thì làm sao?
Phách! Phách!
Đấy là tiếng động
Lục Tiểu Phụng đang vung tay, tự tát cho mình hai cái bạt tai.
Lão Thực hòa
thượng có lão thực hay không? Không chừng y có gian trá với người khác, nhưng
Lục Tiểu Phụng làm sao lại đi nghi ngờ y? Không phải y đã cứu mình và Sa Mạn
hay sao?
Lục Tiểu Phụng lại
đưa tay lên, chuẩn bị cho mình thêm hai cái bạt tai nữa, bàn tay của chàng bỗng
ngừng ngang giữa không trung.
Bởi vì chàng chợt
nhìn thấy một chấm đen lờ mờ xuất hiện ở đằng xa.
Trái tim của Lục
Tiểu Phụng nhảy thót lên một cái. Đấy có phải là cái đảo chàng đã ở lại lần
trước?
Sao đêm, sao đêm
đầy trời.
Sao thật sáng.
Sao thật lung
linh.
Ngồi ngắm sao đêm
bên bờ biển, thật là một chuyện vô cùng khoan khoái.
Dĩ nhiên, nếu có
Sa Mạn bên cạnh, lại càng quá tốt.
Chẳng qua Lục Tiểu
Phụng cũng không thấy có gì thất vọng lắm.
Bởi vì, chàng phải
nghĩ cho ra rõ ràng một chuyện, trước khi mặt trời ló dạng.
Chuyện dính líu
tới Nhạc Dương, dính líu tới lão đầu, dính líu tới Cung Cửu, dính líu tới Ngưu
Nhục Thang, dính líu tới những đồ trân bảo bị thất lạc, dính líu tới ba trăm lẻ
ba tay võ lâm cao thủ.
Sắp phải đến lúc
giải quyết một vấn đề nào đó, biểu hiện của Lục Tiểu Phụng, trước giờ vốn là
biểu hiện của một kẻ đại trượng phu.
Nắm lấy được,
buông ra được.
Quan trọng nhất
là, có thể quên đi được tình, bỏ đi được ái.
Đấy là bản sắc của
một kẻ anh hùng.
Lúc phải đối diện
với kẻ địch, nếu một người còn cứ nhằng nhì, lưu luyến ái tình, người đó sẽ bị
địch thủ đánh bại.
Lục Tiểu Phụng
chưa từng bị đánh bại.
Lục Tiểu Phụng chỉ
những lúc tình yêu, nói chuyện tình yêu, chỉ những lúc triền miên mới triền
miên.
Hiện tại là lúc
phải phân biệt rõ ràng hai chuyện tình yêu, đối địch.
Vì vậy dù Sa Mạn
không có một bên, chàng không hề cảm thấy thất vọng.
Chàng đang nghĩ
đến một trăm lẻ ba người bị thất tung.
Một trăm lẻ ba
người này, nhất định còn ở trên đảo, có điều bọn họ đã mất đi năng lực để hoạt
động.
Mỗi ngày chỉ ăn có
một muỗng canh thịt bò, tay chân còn có năng lực đâu ra mà hoạt động?
Ngưu Nhục Thang
đối đãi họ như vậy, là có ý gì?
Tại sao cô ta không
giết quách bọn họ cho xong chuyện?
Để cho bọn họ còn
thoi thóp sống qua ngày, mục đích để làm gì?
Chàng nghĩ đến số
kim ngân châu báu giá trị ba ngàn năm trăm vạn lượng. Một số tiền thật khổng
lồ!
Một vụ án thật lớn
lao!
Rõ ràng, chủ mưu
của vụ án này, nhất định là lão đầu.
Nhạc Dương chỉ bất
quá là một tên tiểu tốt vận chuyển hàng về đảo thế thôi, trong vụ án này, y
không phải là một nhân vật quan trọng.
Nhân vật quan
trọng chỉ có hai người.
Lão đầu và Cung
Cửu.
Lão đầu là chủ
mưu, Cung Cửu là kẻ chấp hành.
Có bao nhiêu là
tay cao thủ trên đảo, muốn cướp những đồ châu báu đó, thật tình chỉ là chuyện
nhấc bàn tay.
Nhưng điều trọng
yếu không phải ở đó.
Lục Tiểu Phụng sực
nhớ đến một câu nói.
Câu nói của lão
đầu.
Phương pháp giết
người chỉ có một loại.
Giết người xong,
không những phải toàn thân thoái lui, còn phải không để lại bất cứ dấu vết gì,
công cụ giết người tuy nhiều, phương pháp chính xác nhất chỉ có một thứ.
Đấy không những
phải cần một tài năng lớn lao, mà còn phải cần một kế hoạch chu mật, nhẫn nại
và trí tuệ.
Lão đầu là người
đã giết Thôi Thành?
Không thể vậy, lão
đầu chẳng cần phải tự mình ra tay. Có phải Cung Cửu?
Chắc phải là y.
Nhưng mà, y giết Thôi Thành bằng cách nào?
Bên ngoài mật thất
của Thôi Thành, có năm cái cửa sắt được phòng thủ nghiêm mật, được phép ra vào,
chỉ có Trình Trung và Hồng Châu.
Có phải Cung Cửu
đã mua chuộc Trình Trung và Hồng Châu giết Thôi Thành đi không?
Rất có thể. Nhưng
tại sao y lọt vào mật thất rồi, Trình Trung và Hồng Châu đều đã bị giết?
Bọn họ nhất định
không thể nào tự sát được!
Mà bức tường bốn
bên, đều làm bằng đá hoa cương, cửa sắt không những lúc nào cũng có người thay
phiên nhau canh gác, còn có khóa cửa do thợ khóa danh tiếng làm ra.
Bảo vệ nghiêm mật
như vậy, còn ai có thể vào đó giết người?
Chỉ có một hạng
người có thể vào đó được, người có thể ẩn hình.
Đúng, người ẩn
hình. Lục Tiểu Phụng phấn khởi tinh thần! Chàng biết, chỉ có lão đầu biết người
đó ẩn hình ra sao.
Vì vậy, sáng sớm
mai, chuyện đầu tiên chàng phải làm là đi tìm lão đầu.
Hiện tại chàng cần
phải được ngủ cho đầy đủ.
Bình minh ló dạng.
Ánh mặt trời làm
Lục Tiểu Phụng mở bừng mắt ra.
Chàng đứng thẳng
dậy, hoạt động một lát cho dãn nở gân cốt, chàng phát hiện ra đêm qua ngủ thật
ngon, hiện tại tinh thần của mình rất phấn khởi.
Chàng bước mạnh về
phía trước, lại chỗ vách núi có mọc đầy những dây đằng la, vạch đằng la ra, đi
về phía thảm cỏ xanh mượt.
Cỏ xanh, nước
chảy, tất cả đều giống như thuở nào, trừ một chỗ.
Lần này không có
Nhạc Dương đứng đó nghinh đón chàng.
Không những không
có Nhạc Dương, ngay cả một bóng người cũng không.
Yên lặng, yên lặng
đến lạ lùng.
Trừ tiếng nước
chảy tong tong ra, Lục Tiểu Phụng cơ hồ còn nghe được tiếng hoa đang nở.
- Yên lặng đến có
thể nghe được tiếng hoa nở trong cỏ, có phải không?
Lục Tiểu Phụng bị
tiếng nói làm giật bắn cả mình lên.
Chàng quay người
lại nhìn, lập tức thấy người vừa nói.
Vẫn khuôn mặt tròn
tròn, cái đầu hơi sói, gương mặt vẫn đầy nụ cười rất hòa ái, vẫn bộ đồ chất
liệu rất quý trên người.
Lão đầu.
Lục Tiểu Phụng
nhìn lão đầu, mỉm cười nói:
- Ông xuất hiện
ra, vẫn đột ngột như tự nhiên mà lại.
Lão đầu nói:
- Lần trước những
chuyện ông thấy qua, ông cho là rất kỳ quái?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Kỳ quái vô cùng.
Lão đầu nói:
- Cái đảo này có
phải là thần bí lắm không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Thần bí vô cùng.
Lão đầu nói:
- Tôi là chủ nhân
của cái đảo này.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Vì vậy dĩ nhiên
là ông rất thần bí.
Lão đầu nói:
- Không sai tí
nào.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ông biết được
tôi trở lại lần này, mục đích là gì không?
Lão đầu nói:
- Dĩ nhiên là tôi biết,
ông có nhiều câu hỏi, phải cần hỏi tôi mới xong.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ông có trả lời
giùm tôi được không?
Lão đầu nói:
- Ông nghĩ sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
Lão đầu hỏi:
- Tại sao sẽ trả
lời?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Lấy võ công, trí
tuệ của ông ra mà nói, ông cần gì phải giấu chuyện gì.
Lão đầu nói:
- Ông nói rất
đúng, chỉ có điều, tôi còn ôm một hy vọng nữa.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Hy vọng gì?
Lão đầu nói:
- Tôi hy vọng ông
về lại đây nói cho tôi biết một chuyện.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chuyện gì?
Lão đầu nói:
- Chuyện ông bằng
lòng gia nhập vào nghề chúng tôi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tôi chỉ có thể
làm ông thất vọng thôi.
Lão đầu nói:
- Tôi biết.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao ông biết?
Lão đầu nói:
- Bởi vì chỉ có
mình ông trở lại.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao?
Lão đầu nói:
- Nếu ông chịu gia
nhập vào nghề chúng tôi, ông đã đem Sa Mạn về theo, nhưng ông không đem theo.
Lão ta lộ vẻ hơi
thương tiếc, rồi nói tiếp:
- Tôi hy vọng sự
thất vọng của tôi chỉ là tạm thời.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chuyện hy vọng
của ông, tôi rất tiếc không thể nói ừ được với ông.
Lão đầu gật gật
đầu nói:
- Tôi biết.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ông lại biết
nữa?
Lão đầu nói:
- Bởi vì ông không
phải là ai khác, ông là Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng là người rất thủ tín.
Lục Tiểu Phụng
trong lòng rất cao hứng, người khác tán thưởng, chàng không cảm thấy gì, cái
lão đầu kỳ nhân khoáng tuyệt cổ kim này nói như vậy, làm sao chàng không cao
hứng?
Lão đầu lại nói
tiếp:
- Ông thoát được
khỏi tay Cung Cửu, tôi tin là, trí tuệ của ông còn cao hơn cả tôi, tôi tin là,
ông nghĩ ra được rất nhiều đường dây manh mối liên hệ tới những đồ châu báu bị
thất lạc.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tôi chỉ biết một
chuyện.
Lão đầu hỏi:
- Chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Vụ án đó ông là
người nghĩ ra kế hoạch, châu báu và những người thất tung đang ở trên đảo.
Lão đầu nói:
- Ông nói chỉ đúng
một nửa.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nửa nào?
Lão đầu nói:
- Nửa đầu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ý của ông là,
châu báu và người không còn ở trên đảo.
Lão đầu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cung Cửu đã đem châu
báu và người trở về lại sao?
Lão đầu nói:
- Người, Cung Cửu
còn tính chuyện khác, châu báu, phải đem bán đi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Một mình y làm
sao mà bán cho được?
Lão đầu nói:
- Không phải một
người, rất nhiều người.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Thảo nào mà nơi
đây chẳng còn ai, thì ra bọn họ đều đi làm chuyện đó cả.
Lão đầu nói:
- Vì vậy, trong
tâm mục của tôi, người lý tưởng nhất kế thừa tôi chỉ có một người.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ai?
Lão đầu nói:
- Ông.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao chỉ là
tôi thôi?
Lão đầu nói:
- Vì bọn họ đều
không chịu được tịch mịch. Những người ăn nhiều uống nhiều, chơi nhiều, giỡn
nhiều, rất dễ dàng bị người khác khống chế.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Đối với ông,
không phải đó là lý tưởng nhất sao?
Lão đầu nói:
- Rất lý tưởng,
nhưng mà tôi sẽ rất tịch mịch.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bởi vì ông tìm
không ra người kế thừa ông, người sẽ lãnh đạo sau này?
Lão đầu nói:
- Vì vậy, tôi rất
thích ông.
Lục Tiểu Phụng mỉm
cười không nói gì.
Lão đầu nói:
- Ông có nghi vấn
gì để hỏi về vụ án?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Lấy nhân vật và võ
công của các ông, tôi biết, muốn cướp vụ án này chỉ là chuyện trở bàn tay, vì
vậy, tôi chỉ có một chuyện nghĩ không ra.
Lão đầu nói:
- Chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cái chết của
Thôi Thành.
Lão đầu cười nói:
- Ông còn nhớ tôi
nói về người ẩn hình với ông không?
Lục Tiểu Phụng gật
đầu nói:
- Ý của tôi là,
người giết Thôi Thành, làm cách nào ẩn hình được?
Lão đầu không trả
lời.
Lục Tiểu Phụng
cũng không hỏi thêm.
Lục Tiểu Phụng
biết, hạng người như lão đầu, nếu muốn nói ra, lão ta đã không do dự gì cả, nếu
không muốn nói ra, có hỏi gì cũng hỏi không ra.
Vì vậy chàng bồi
lão đầu ngồi uống rượu nói chuyện giải buồn.
Thuyền từ từ ra
biển, Lục Tiểu Phụng đứng cuối thuyền, nhìn bóng lão đầu đang đứng giữa trời,
tà áo bay lất phất trong gió biển, trong lòng chàng đang suy ngẫm câu nói cuối
cùng của lão đầu:
- Tiền đồ hiểm ác,
xin ông bảo trọng.