Mùa hạ chung tình - Chương 06 - Phần 1

Chương 6

Sáng sớm, Chung Lăng thức giấc giữa giai điệu êm ái, du dương.

“Chào buổi sáng.” Giọng nói dịu dàng, dễ nghe từ trên đỉnh đầu vọng lại.

“Xin chào.” Chung Lăng dịch người, chiếc áo đắp trên người rơi xuống, phảng phất hơi thở ấm áp quen thuộc.

Hạ Dương chỉ vào bộ đồ vệ sinh cá nhân đầy đủ trên bàn: “Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.”

Chung Lăng hơi ngơ ngác trước cảnh tượng này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào WC.

Lúc quay vào, một bát cháo cá thơm nức, khói bốc nghi ngút đã đặt trên bàn, ngửi là muốn ăn.

“Ở văn phòng mà nấu được món này hả?” Chung Lăng thắc mắc.

“Dĩ nhiên là không rồi, tôi mua ở nhà hàng phía dưới.” Hạ Dương bật cười thành tiếng: “Muốn ăn cháo tôi nấu hả? Sẽ có cơ hội.”

Chung Lăng lườm anh chàng một cái, xúc một thìa cháo chậm rãi thưởng thức, mặt nhăn lại: “Cho nhiều mì chính quá.”

Hạ Dương cau mày: “Đừng kén cá chọn canh, có cái ăn là tốt rồi.”

Chung Lăng kéo dài giọng đáp: “Ờ.”

Hạ Dương tinh thần phấn chấn, khí sắc ngời ngời, không hề nhận ra dấu vết vừa mới thức đêm, còn cô vừa nãy đã nhìn thấy mắt mình sưng húp trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, nếu không dùng lớp phấn nền che đi, e rằng không dám vác mặt đi gặp ai nữa. Cô thầm nghĩ: Sao cùng là con người mà lại khác nhau thế nhỉ.

Dĩ nhiên là Hạ Dương không biết cô đang nghĩ gì, vẫn nở nụ cười hiền lành trên môi.

“Johnson không có chỉ thị gì à?”

Hạ Dương lắc đầu.

Chung Lăng nói với vẻ đầy lo lắng: “Đến giờ vẫn chưa có thông tin gì, xem ra không ổn đâu.”

Hạ Dương chớp mắt: “Cô đừng kỳ vọng mười hai giờ đêm Johnson vẫn chưa đi ngủ, tuổi già không chịu được đâu.”

Chung Lăng bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của anh chàng: “Johnson ghét nhất bị nói là già, ông ta mà nghe thấy anh nói như vậy chắc chắn sẽ mời anh đi tìm việc chỗ khác ngay lập tức.”

Hạ Dương cười lớn, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãng tử đó.

Sắp đến giờ làm, Hạ Dương thu dọn đồ đạc của mình: “Tôi về phòng đây, có việc gì cần giúp cứ gọi nhé.”

Chung Lăng mỉm cười: “Ok.”

Một câu nói của anh đã nhẹ nhàng xóa bỏ nỗi bất an trong lòng cô, sự quan tâm và chu đáo của anh khiến cô đã có sự thay đổi lớn trong cái nhìn về anh.

Cấp trên vẫn chưa có thông tin gì, mãi đến bốn giờ chiều, Tôn Vi, thư ký của Hướng Huy mới gọi điện thoại thông báo cho Chung Lăng sang phòng phó tổng giám đốc ngay.

Chung Lăng vội nhắn tin cho Hạ Dương trên MSN: Sếp Hướng tìm tôi, chắc là chuyện của Micro.

Eric Xia: Chuyện này sếp biết cũng là điều bình thường.

Không hiểu tại sao, Chung Lăng cảm thấy có cái gì đó rất sợ Hướng Huy. Có lẽ là do anh ta nắm quyền sinh quyền sát trong tay.

Tôi sang trước đây, có gì sẽ trao đổi với anh sau.

Ok.

Đây là lần đầu tiên Chung Lăng nhìn thấy Tôn Vi kể từ hôm phê bình cô ta trước mặt bá quan văn võ.

Phòng làm việc của phó tổng giám đốc nằm ở vị trí trong cùng, bình thường không có chuyện gì, Chung Lăng sẽ không sang đây. Bản thân cô cũng không muốn tiếp xúc với cô ta, ngoài lúc họp hành, cả tuần không gặp cũng là điều bình thường.

Nét mặt Tôn Vi tỏ rõ vẻ ngại ngùng, chắc là vẫn nhớ chuyện lần trước. “Giám đốc, sếp đang có việc phải ra ngoài một lát, chị cứ vào phòng anh ấy ngồi nhé.”

“Ok.” Chung Lăng cười rất bình thản, chuyện lần trước cô không có gì sai, thế nên trước mặt Tôn Vi, cô không hề tỏ ra áy náy.

“Chị uống cà phê hay trà?”

“Không cần đâu, cô cứ bận việc của cô đi.” Chung Lăng khách khí đáp.

Phòng làm việc của Hướng Huy rộng rãi và đơn giản, gần như không có vật bài trí gì thừa. Trên bàn có hai chiếc máy tính, một cốc uống trà, một cuốn sổ cũ và một chiếc bút ký tên. Công văn giấy tờ được xếp rất gọn gàng ở góc bàn, mặt bàn sạch bóng, có thể nhận thấy chủ nhân là người rất thích sạch sẽ.

Trên bàn phím máy tính có đặt một chiếc điện thoại di động, kiểu cách khá đơn giản. Phía dưới là một dây đeo mảnh, Chung Lăng giật mình dụi mắt, nhìn kỹ lại, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó là sợi dây đeo điện thoại cỏ bốn lá hết sức giản dị, chỉ cần bỏ ra mười tệ là có thể mua ở các cửa hàng nhỏ.

Cô ngần ngừ hồi lâu, rồi từ từ đưa tay ra cầm chiếc điện thoại lên.

Dây đeo điện thoại rất bình thường, nhưng vì một chiếc lá trong đó đã gãy mất một miếng nên trông rất xấu xí.

Nụ cười trên môi Chung Lăng lập tức tắt ngấm, mặc dù sự việc đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn nhớ, hồi ấy cô đã từng hỏi người sở hữu chiếc điện thoại rằng tại sao lại móc sợi dây bị sứt một miếng này vào điện thoại.

Anh ấy không trả lời, nhưng nét mặt đượm vẻ buồn bã, cô đơn, có thể thấy tầm quan trọng của sợi dây này với anh ấy.

Chung Lăng cắn chặt môi, vấn đề từ lâu chưa thể làm rõ, lúc này đã hai năm rõ mười.

Đúng lúc này, cô nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa, không kịp nghĩ gì, cô vội đặt chiếc điện thoại trở về chỗ cũ.

Hướng Huy đẩy cửa bước vào, Chung Lăng hít một hơi thật sâu.

“Để cô phải đợi lâu quá.” Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, rất giống phong cách nho nhã của anh ta.

“Không, không sao.” Tự nhiên Chung Lăng không dám nhìn vào đối phương.

Hướng Huy cầm chiếc điện thoại lên, vân vê một cách vô thức rồi chậm rãi nói: “Vừa nãy Johnson gọi điện cho tôi, chuyện bên Micro hơi rắc rối.”

Chung Lăng cố gắng gạt hết những chuyện khác ra khỏi đầu: “Sếp, tình hình cụ thể thế nào?”

Hướng Huy bất giác cau mày: “Micro đưa ra yêu cầu bồi thường vì đã làm lỡ công việc của họ, dĩ nhiên chuyện này vẫn là chuyện nhỏ, nhưng họ đòi hủy bỏ đơn đặt hàng đã ký nhưng chưa xuất hàng.”

Chung Lăng sửng sốt đứng bật dậy: “Việc này...”

“Thế nên Johnson và tôi đều rất đau đầu, doanh thu là thứ yếu, nếu quả thực hợp đồng bị hủy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của Hiển Dịch trong ngành.” Giọng Hướng Huy có vẻ nghẹn lại, chuyện này đúng là rất đau đầu.

Chung Lăng gật đầu hỏi: “Thế sếp đã có kế hoạch gì chưa?”

Hướng Huy đáp: “Từ trước tới nay mọi việc ở Micro vẫn do Phương Nhiên phụ trách, nhưng lúc này cô ấy đang ở Bắc Kinh chưa thể về ngay được. Và lần này sự cố bên Micro do cô và Hạ Dương đi giải quyết, hai người sẽ nắm rõ tình hình hơn, tôi muốn nhờ cô và Hạ Dương đến nói chuyện với vị giám đốc bộ phận mua sắm của Micro, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.”

Chung Lăng liền nhận lời ngay: “Ok.”

“Ừ, cố gắng giải quyết là tốt nhất, nếu không được tôi sẽ đích thân sang. Tôi và tổng giám đốc của Micro có quen biết nhau, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn động chạm đến tình cảm riêng tư.” Hướng Huy bình thản nói, ánh mắt toát lên vẻ lặng lẽ.

Câu này khiến Chung Lăng yên tâm hơn, cô im lặng một lát rồi đáp: “Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Hướng Huy nhìn cô: “Truyền đạt ý kiến của tôi cho Hạ Dương, không nên chần chừ nữa, sáng mai phải đi ngay.”

“Ok.”

Sự việc đã được trao đổi xong xuôi, nhưng lần đầu tiên Chung Lăng không muốn đi ra ngoài ngay.

Chung Lăng lại đưa mắt nhìn cô: “Cô còn chuyện gì à?”

Chung Lăng lấy hết can đảm nói: “Sếp, có chuyện tôi muốn hỏi.”

“Cứ thoải mái, nếu biết sẽ trả lời ngay.” Hướng Huy nở một nụ cười ấm áp.

Chung Lăng chỉ vào chiếc điện hỏi: “Chiếc dây đeo điện thoại này sếp dùng khá lâu rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, có chuyện gì không?”

“Kiểu dáng cũ kĩ, hơn nữa lại bị sứt một miếng, tại sao sếp vẫn mang theo bên người?” Giọng Chung Lăng khá sắc, cô không phát hiện ra rằng thực ra câu hỏi của mình rất bất lịch sự.

Ánh mắt Hướng Huy lóe lên.

“Dĩ nhiên sếp có thể lựa chọn không trả lời, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của sếp.”

“Ok.” Hướng Huy đáp ngắn gọn.

“...” Chung Lăng không biết phải nói gì thêm.

“Còn vấn đề gì nữa không?” Nét mặt Hướng Huy dường như đã có phần mất tự nhiên.

Đột nhiên Chung Lăng không còn can đảm nhìn anh ta, cô quay mặt đi hỏi nhỏ: “Sáu năm về trước, có phải sếp sống ở Anh không?”

Im lặng hồi lâu. Trong lúc Chung Lăng tưởng rằng Hướng Huy sẽ không lên tiếng nữa thì anh ta lại đáp rất nhỏ: “Đúng vậy.”

Chung Lăng khẽ thở dài: “Cảm ơn sếp.”

Hướng Huy nhìn cô ra ngoài, mệt mỏi xoa xoa cánh mũi, nghĩ ngợi hồi lâu rồi bấm điện thoại gọi sang Anh, sau khi đầu bên kia nhấc máy, anh nói: “Đường Tranh, có lẽ... Chung Lăng đã nhận ra tôi rồi.”

Đối với Chung Lăng, đó là những ký ức đen tối, tồi tệ. Nếu Hướng Huy không xuất hiện thì e rằng cô sẽ không bao giờ muốn nhớ lại quãng thời gian đó.

Khi vừa sang Anh, cuộc sống của cô vô cùng tồi tệ, thậm chí có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Trốn tiết, hút thuốc, nghiện rượu, kết bạn với đủ mọi loại đàn ông.

Quách Chỉ Quân khuyên nhủ nhưng cũng chẳng ăn thua, không còn cách nào khác, Chỉ Quân châm chọc rằng số bạn trai của Chung Lăng có thể tập hợp thành một quân đoàn.

Nhưng may mà mới chỉ là kết bạn, cô vẫn chưa đồi bại đến mức lấy cơ thể của mình ra làm trò đùa.

Đêm hôm đó, như bao đêm khác, cô một mình lang thang trên đường, cho đến tận đêm khuya, cô bước vào quán bar có tên Claridges. Cô đã đến đây nhiều lần và rất thích loại rượu mạnh Tequila của Mexico được sản xuất từ nhựa hay nước ép của cây Agave Americana[1], có lẽ là do được hưởng gen di truyền từ người cha, tửu lượng của cô khá tốt. Không dễ say, nhưng cảm giác ngà ngà đủ để khiến cô quên hết mọi nỗi ưu phiền, bao gồm chuyện tình vô liêm sỉ của Tưởng Viêm - một thời từng là bạn thân nhất của cô - với ba cô.

[1] Loài cây được trồng đầu tiên ở Mexico và được thuần hóa khá nhiều ở trong vùng Địa Trung Hải, các đảo của Đại Tây Dương, Nam Phi Châu, Ấn Độ và các nước Đông Dương. Cây Agave Americana được sử dụng để sản xuất các dạng đồ uống chứa cồn ở khu vực Trung Mỹ như bia pulque và rượu mezcal, trong khi các loài khác có giá trị để lấy sợi.

Khi ấy cô vừa mới qua sinh nhật tuổi hai mươi ba, trẻ trung, xinh đẹp, không má phấn môi son nhưng ăn mặc rất sexy, cộng với đôi mắt to tròn, long lanh, khiến bao ong bướm rập rờn vây quanh.

Cô thích được đàn ông bao vây, cũng thích cảm giác được đàn ông nâng niu trong lòng.

Chỉ có điều cô thay bạn trai như thay áo, tốc độ nhanh đến khó tin, thường là bạn bè trong lớp chưa kịp biết tên bạn trai của cô thì cô đã thay người mới rồi.

“Hi,” một anh chàng dáng vẻ như lưu học sinh lên tiếng chào cô. “Anh có thể ngồi ở đây được không?” Anh chàng chỉ vào vị trí đối diện với cô.

Thực ra trong quán bar vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhưng anh ta cứ đòi ngồi ở đây, Chung Lăng thừa hiểu ý đồ của đối phương. Nhưng cô không quan tâm mà nhún vai đáp: “Tùy thôi.”

“Anh là Ben, còn em tên gì?” Anh chàng hỏi bằng tiếng Anh.

Chung Lăng cũng đáp bằng tiếng Anh: “Kiya.”

“Người Nhật hay người Hàn Quốc vậy?”

Chung Lăng sững lại trong giây lát rồi đáp: “Người Trung Quốc.”

“Vậy hả,” Ben nói, nụ cười tỏ ra rất tự hào.

“Còn anh thì sao?”

“Anh là người Nhật Bản.” Anh ta ưỡn ngực nói.

Chung Lăng khinh miệt cười khẩy: “Thảo nào.”

“Sao vậy?” Anh chàng thắc mắc.

“Chiều cao của anh mà ở Trung Quốc thì chẳng khác gì nhóm tàn tật loại hai.” Chung Lăng gằn từng chữ một.

“...”

Chung Lăng vui vẻ nâng ly.

Sau đó Quách Chỉ Quân đã tò mò hỏi rằng: “Nếu anh chàng đó là người Hàn Quốc thì cậu sẽ trả lời thế nào?”

Chung Lăng không hề đắn đo mà đáp luôn: “Tớ sẽ nói rằng anh đã đi giải phẫu thẩm mỹ cho mặt mấy lần rồi?”

Hồi ấy, cô luôn nói năng sống sượng, không nể mặt ai như vậy. Dĩ nhiên, cô cũng không thể ngờ rằng, chính câu nói mỉa mai này đã gây tai họa cho cô.

Không hiểu sao, tối hôm đó tự nhiên Chung Lăng lại cảm thấy chán ngấy cuộc sống lông bông, tạm bợ. Cô uống nốt nửa ly rượu cuối cùng, đặt mấy bảng lên mặt quầy rồi chuẩn bị ra về.

Đúng lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông.

Chung Lăng thờ ơ nhấc máy: “A lô, ai đấy?”

“Chị à?” Giọng Chung Khải vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

Chung Lăng ậm ờ đáp: “Ừ, có chuyện gì không?”

Hồi lâu không thấy ai trả lời, Chung Lăng đang thắc mắc thì dường như ống nghe lại được chuyển cho ai đó: “Thôi để ba nói với nó.”

“Lăng Lăng, ba đây. Có một việc, ba buộc phải nói với con.” Dường như ông Chung đang cố gắng kìm chế cảm xúc, giọng khản đặc.

Đột nhiên, một linh cảm chẳng lành ập tới.

“Mẹ con đã mất từ ba hôm trước rồi.”

Chung Lăng bình tĩnh lắng nghe.

“Ba biết hôm nay con có một môn thi quan trọng, sợ ảnh hưởng đến con nên giấu tận đến bây giờ mới nói cho con biết. Mẹ con đi rất thanh thản, không hề đau đớn, con yên tâm...”

Chung Lăng không nghe hết mà cúp máy luôn, hai dòng nước mắt trào ra. Cô không tham gia kỳ thi chết tiệt nào cả, cô sang Anh du học chỉ là cái cớ, chỉ là chạy trốn mà thôi.

Tại sao ông ta lại giấu cô chuyện mẹ cô qua đời, tại sao?

Cái chết của mẹ cô, chẳng phải ông ta có thể quang minh chính đại đến với Tưởng Viêm đó sao, đáng lẽ ông ta phải vui mới đúng?

Chung Lăng đau khổ ôm chặt đầu, nước mắt tuôn trào như suối.

“Em không sao chứ?” Nhân viên pha chế đưa cho cô hai tờ giấy ăn.

Chung Lăng lau nước mắt, vuốt lại mái tóc rối bù đáp: “Tôi không sao, phiền cho tôi thêm một ly nữa.”

Một thời gian rất dài, Chung Lăng phải sống trong sự giày vò và hối hận.

Nếu cô không kết bạn với Tưởng Viêm, thì những chuyện sau này đã không xảy ra.

Nếu cô không đưa Tưởng Viêm về nhà chơi, thì cô ta đã không có cơ hội quyến rũ và cấu kết với ba cô.

Nếu không phải cô là người tận mắt chứng kiến chuyện ba cô say nắng và đưa ra những lời lẽ nặng nề thì mẹ cô đã không nghe thấy, uất quá rồi lâm bệnh.

Nếu cô không trốn tránh sự thật bằng cách ra nước ngoài thì có thể mẹ cô đã không sớm từ giã cõi đời như vậy.

...

Tất cả, tất cả đều là do cô. Chính cô là người đã hủy hoại gia đình này, cô là kẻ tội đồ đáng bị tùng xẻo.

Chung Lăng chìm trong nỗi ăn năn, tự trách, cô uống hết ly này đến ly khác, chỉ mong có thể làm tê liệt hệ thần kinh, làm tê liệt trái tim tan nát.

Cô cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ly, mãi cho đến khi tai ong ong, hai mắt mờ đi, đến lúc không thể chịu được nữa, cô mới loạng choạng đứng dậy, vơ lấy túi xách.

“Anh đưa em về nhé.” Một giọng nói quen quen vang lên, Chung Lăng nhìn thấy có hai bóng người chồng lên nhau. Cô cười sằng sặc hỏi: “Anh là ai hả?”

“Anh là Ben, em không nhận ra anh à?”

Chung Lăng nghiêng đầu nghĩ một lát, cười nói: “Ok, đi thôi.”

Ra đến cửa, họ bị người khác chặn lại.

Chung Lăng say mèm, không thể mở mắt ra, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai người nói chuyện với nhau.

“Anh là gì của cô ấy?”

“Tôi là gì thì liên quan gì tới cậu?”

“Anh định đưa cô ấy đi đâu?”

“Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là đừng tham gia vào chuyện của người khác.”

“Anh không buông cô ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Nhóc con, mày muốn chết hả?”

Rồi hai bên lập tức ra tay. Đầu đau như búa bổ, Chung Lăng ôm chặt đầu, nhìn hai kẻ đang quần thảo trước mặt chỉ cười như ngốc, dường như mọi chuyện không liên quan đến cô.

Chiếc cốc bị đập vỡ rơi vào đùi cô, hơi đau, cô cúi người xuống, nhếch miệng quệt đi vết máu.

Lại có bàn ghế bị hất tung, cô trốn vào một góc, đầu vẫn đau kinh hoàng, không còn sức để quan tâm đến những chuyện khác nữa.

Kẻ trước đó có ý đồ đưa cô đi đã phải bỏ chạy, trước khi đi còn ném lại một câu: “Thằng nhóc, giỏi thì đừng chạy, mày cứ đợi đấy.”

Cậu thanh niên cứu Chung Lăng chậm rãi bước đến trước mặt cô, đỡ cô dậy: “Em không sao chứ?”

Chung Lăng định thần nhìn anh ta, trong lúc mơ màng, cô không thể nhìn rõ dung nhan của anh ta, cô vẫn hỏi lại câu đó: “Anh là ai?”

“Anh làm thuê trong quán bar.”

“Vậy hả.” Chung Lăng vừa đứng dậy thì cảm thấy bụng dạ cồn cào, cô “ọe” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo vào người thanh niên kia.

“Sorry.” Chung Lăng chưa mất hết tỉnh táo, cô vẫn còn biết xấu hổ, nhưng rồi lập tức lại nôn tiếp, sắc mặt vô cùng khó coi.

Người thanh niên khẽ trách: “Sao uống nhiều rượu thế?”

Chung Lăng nôn xong, người thanh niên cho cô cốc nước, cổ họng đã dễ chịu hơn đôi chút, nhưng dạ dày vẫn chưa hết cồn cào, khó chịu.

“Em ở đâu? Để anh đưa em về.” Người thanh niên ngồi xuống bên cạnh cô, nhẫn nại hỏi.

Chung Lăng gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Hơ hơ,” người thanh niên cười. “Say đến mức này cơ à.” Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Anh đưa em ra phòng nghỉ ngồi một lát đã nhé.” Anh biết dù có trưng cầu ý kiến của cô cũng chẳng để làm gì, bèn tự kéo cánh tay cô, nửa dìu nửa kéo cô sang bên đó.

Có lẽ là do động tác hơi mạnh, chiếc điện thoại trong túi anh liền rơi ra, Chung Lăng nhanh tay nhặt lên, lấy ngón tay vân vê chiếc dây đeo điện thoại hồi lâu, tần ngần hỏi: “Sao anh lại đeo chiếc dây đeo sứt một miếng này vào điện thoại như bảo bối vậy?”

Người thanh niên không trả lời, chỉ lặng lẽ đón lấy chiếc điện thoại rồi đút cẩn thận trở lại vào trong túi, nét mặt lộ rõ vẻ đau buồn khó tả.

Khi tỉnh giấc, Chung Lăng phát hiện thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng nghỉ của quán bar.

Mọi chuyện đêm hôm qua dần dần tái hiện trong đầu, Chung Lăng sợ quá ngồi bật dậy, suýt thì cắn cả vào lưỡi. May mà quần áo trên người dù dính đầy vết nôn, nhưng không hề suy chuyển.

Cô liền thở phào, vị thần may mắn vẫn mỉm cười với cô, cô đã thoát được đại nạn.

“Em dậy rồi hả?” Chủ nhân của giọng nói trầm ấm, dễ nghe kia chính là Đường Tranh.

Rất lâu sau này, khi đã trở thành bạn gái của Đường Tranh, Chung Lăng đã từng hỏi về chuyện sợi dây đeo điện thoại đó.

Đường Tranh nói đã vứt đi lâu rồi, đồng thời anh cũng thẳng thắn nói rằng vứt đi món đồ đó chính là gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ.

Và hiện tại, Chung Lăng lại nhìn thấy nó trong phòng làm việc của Hướng Huy.

Thời gian đầu Chung Lăng cũng từng nghi ngờ cô đã nhận nhầm đối tượng để báo ơn, vì mỗi lần cô hỏi về các tình tiết xảy ra trong quán bar đêm hôm đó, Đường Tranh đều trả lời rất sơ sài.

Nhưng chuyện Đường Tranh làm thuê ở quán bar Claridges là sự thật. Và cũng chính vì giúp Chung Lăng mà anh đã khiến đồ đạc trong quán bar bị phá hỏng, tối hôm đó có năm nhân viên phục vụ bị nghỉ việc.

Chung Lăng rất áy náy, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm kích.

Tình cảm của cô đối với Đường Tranh một phần xuất phát từ sự cảm kích, mặc dù trong quá trình yêu nhau, từ lâu cô đã phát hiện ra hai người không có tiếng nói chung, hai người không thể đối xử nhẹ nhàng, thấu hiểu cho nhau, cô thường xuyên phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác để duy trì mối tình này.

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, mệt cả về thể xác lẫn tâm hồn.

“Nghĩ gì mà thất thần vậy?” Hạ Dương gõ cửa mấy lần nhưng Chung Lăng không có phản ứng gì, anh liền tự xoay nắm đấm cửa, vừa vào thì thấy Chung Lăng đang nhìn chằm chằm vô thức vào màn hình máy tính.

Chung Lăng trở về với thực tại: “Không có gì cả,” nét mặt có phần mất tự nhiên: “Anh ngồi đi.”

Hạ Dương liền ngồi xuống, đặt tập giấy tờ trên tay xuống bàn.

“Sếp tổng muốn anh và tôi ngày mai sang công ty Micro, thuyết phục giám đốc bộ phận mua sắm của họ tiếp tục thực hiện hợp đồng.”

“No vấn đề.” Hạ Dương nhìn cô: “Khoảng mấy giờ?”

“Sáng ra là phải sang đó ngay, phải cho người ta cơ hội thể hiện chứ.” Chung Lăng chống tay lên trán, chuyến công du này không hề dễ chơi.

Hạ Dương mỉm cười: “Ok.”

Chung Lăng lấy tài liệu của Micro ra: “Có một số chi tiết tôi muốn nói chuyện thêm với anh, để ngày mai không xảy ra trục trặc gì.”

“Ngay bây giờ ư?” Hạ Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ.

“Anh có việc gì à?”

“À không, bắt đầu đi thôi.” Hạ Dương khẽ cười.

Chung Lăng tạm thời gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tập trung tinh thần vào công việc.

Đến khi ngẩng đầu lên đã là tám giờ tối.

Chung Lăng nói với vẻ biết lỗi: “Sorry, không làm lỡ việc của anh chứ?”

Hạ Dương nhìn đồng hồ: “Vẫn kịp, không có việc gì nữa thì anh về trước nhé.”

“Ok.” Chung Lăng mím môi: “Lái xe cẩn thận.”

“Chắc chắn rồi.” Hạ Dương ngừng một lát rồi quay lại: “Cùng đi nhé, tiện đường đưa em về.”

“Không cần đâu, tôi vẫn muốn ngồi thêm lát nữa.” Có một số vấn đề cô vẫn chưa hiểu hết, cô cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ.

“Ok.” Hạ Dương ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa lại.

Chung Lăng cắn bút, ngồi một lát mà một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Đầu óc rối như tơ vò, lúc thì nhớ lại chuyện ở Anh sáu năm về trước, lúc lại loanh quanh với việc ngày mai phải đối phó như thế nào trước sự cứng rắn của Micro, cuối cùng cô thấy mắt hoa lên, gần như không thể suy nghĩ được nữa, bèn bực bội gạt đống giấy tờ sang một bên, thất thần nằm gục xuống bàn một lúc, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ ngoài cửa. “Mời vào.”

Cửa mở ra, cô hơi sững lại: “Sếp tổng?”

“Tôi thấy đèn phòng làm việc của cô vẫn sáng nên gõ cửa.” Hướng Huy bình thản nói. “Muộn thế này rồi mà còn chưa về à?”

Chung Lăng mỉm cười đáp: “Có một ít việc vừa giải quyết xong.”

“Vậy hả.” Hướng Huy ngập ngừng trong giây lát: “Bây giờ về chứ, để tôi đưa cô một đoạn.”

Chung Lăng không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay: “Ok, cảm phiền sếp đợi một lát nhé.”

“Ừ.” Hướng Huy ngồi trên ghế sofa đối diện với cô đợi cô xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc, rất nhiều cảm xúc len lỏi trong lòng Chung Lăng, cô không biết nên mừng vì cuối cùng Hướng Huy đã thay đổi thái độ với cô, hay nên oán thán cho sự thật đến muộn này.

“Có thể đi được rồi.” Giọng Chung Lăng rất nhỏ.

Hướng Huy liền cười: “Cô khóa cửa, tôi ra bấm thang máy.”

Chung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt vô cảm, màn đêm mịt mù, mưa bay lất phất bên ngoài.

Xe chạy xuống cầu vượt, đột nhiên cô lên tiếng: “Sếp chưa ăn cơm đúng không? Nếu không phiền thì tôi muốn mời sếp đi ăn tối.”

“Không phiền gì cả, nhưng để tôi mời.” Hướng Huy vui vẻ nhận lời, dường như anh cũng có điều gì muốn nói với Chung Lăng nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Hướng Huy lái xe khá chậm, vừa lái vừa ngó các nhà hàng ở hai bên đường vừa hỏi Chung Lăng: “Cô thích ăn gì?”

“Ngoài đồ Tây ra, cái gì cũng được.” Chung Lăng tự giễu: “Ăn tám năm, ngấy lắm rồi.”

Hướng Huy đỗ xe bên vệ đường: “Ăn gì có nước nhé, tốt cho dạ dày.”

Chung Lăng không phản đối, nhiều năm ăn uống không đúng giờ giấc, e rằng dạ dày cô đã loét thảm hại từ lâu.

Nhà hàng Diêu Ký chuyên về các món canh bổ dưỡng đã có lịch sử mấy chục năm ở Thượng Hải, khá có tên tuổi, Hướng Huy gọi mấy món rồi hỏi ý kiến Chung Lăng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay