Mùa hạ chung tình - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Hai người yêu nhau không cần sự khởi đầu ầm ĩ, không cần sự lãng mạn kinh thiên động địa, chỉ cần được ở bên nhau đã là thỏa mãn lắm rồi.

Chung Lăng bắt đầu nhớ đến Hạ Dương những lúc rảnh rỗi. Mỗi lần nhớ đến anh, cô lại tủm tỉm cười, cảm giác ngọt ngào đó trào dâng trong lòng, không thể giấu nổi.

Tư Mẫn cũng nói: “Chung Lăng, nhìn nhà ngươi hạnh phúc như một cô nàng đang sống trong tình yêu.” Chung Lăng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đưa tay lên má tự hỏi: “Có thật là rõ mồn một như vậy không nhỉ?”

Những lúc họp hành, hai người không hẹn mà luôn ngồi đối diện với nhau. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười đã có thể thay cho ngàn lời muốn nói.

Buổi trưa hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ cách công ty bốn, năm con đường để tận hưởng giây phút dành riêng cho nhau.

Những lúc có thời gian rỗi, nhắn tin, gọi điện thoại hoặc lên MSN chat với nhau vài câu, hoặc lợi dụng việc công thành việc riêng, gọi đối phương sang phòng làm việc của mình, kể cả không nói gì, được nhìn nhau một lát cũng là tốt rồi.

Bản thân Chung Lăng không thể ngờ rằng mình lại rơi vào chuyện tình công sở trước bao con mắt của đồng nghiệp. Mặc dù công ty không có quy định giấy trắng mực đen không cho phép nhân viên yêu nhau, nhưng cũng đã có một trường hợp, một trong hai người bị khuyên là nên xin chuyển công tác.

Trước vấn đề này Hạ Dương cũng không để tâm, anh nói với giọng rất bất cần rằng, nếu một người buộc phải chuyển thì anh sẽ đi, đi đâu chẳng tìm được cơ hội phát triển, dù gì cũng tốt hơn là cứ lén lén lút lút thế này. Nhưng Chung Lăng lại kiên quyết phản đối, một là cô không muốn công khai mối quan hệ của họ sớm như vậy, hai là công việc của hai người bận như vậy, giả dụ mỗi người một nơi thì e rằng cả tuần chẳng được gặp nhau một lần.

Chung Lăng đã nói như vậy thì Hạ Dương đành chiều theo ý cô, những ngày tháng sống trong nỗi thấp thỏm và hồi hộp vẫn phải tiếp tục kéo dài.

Trong một thời gian khá dài, Đường Tranh không có động tĩnh gì. Chung Lăng chỉ nhận được một tin nhắn của anh ta: Nếu chịu bỏ cuộc ở đây thì đó không phải là anh. Mặc dù là số điện thoại lạ, nhưng Chung Lăng biết chắc chắn là tin nhắn của Đường Tranh.

Ngoài tin nhắn đó ra, Đường Tranh như người bốc hơi khỏi trần gian, tạm thời biến mất trước tầm nhìn của Chung Lăng.

Chung Lăng đã quen với việc hằng ngày sau khi hết giờ làm việc, đi một vòng xa đến đằng sau siêu thị đợi Hạ Dương, sau đó lén lút lên ô tô như làm việc gì mờ ám, rồi đến một siêu thị nằm khá sâu để mua đồ ăn, sau đó về nhà Hạ Dương, anh phụ trách nấu nướng, cô đảm nhận phụ bếp. Ăn cơm, nghe nhạc, xem DVD, những lúc vui vẻ lại xuống sân đi dạo, đi xem phim hoặc ra quán cà phê ngồi một lúc, cuối cùng Hạ Dương đưa cô về nhà.

Thế nên mới nói thói quen là một sự tồn tại đáng sợ, đến nỗi khi Hạ Dương bị cử đi công tác ở Tây An, Chung Lăng tự nhiên mất phương hướng.

Nói thực là trong lòng cô rất không muốn để Hạ Dương phải đi xa, nhưng nhân viên kỹ thuật ở chi nhánh Tây An không thể phát hiện ra sự cố của mấy cỗ máy đó, Hạ Dương đành phải đích thân ra trận.

Chung Lăng lề mề hồi lâu ở văn phòng mới về nhà, vừa bước vào cổng khu nhà liền bị Diêu Thiên Thiên đang tung tăng chân sáo túm ngay lại: “Chị Chung Lăng ăn cơm chưa?”

“Chị chưa.” Chung Lăng đáp.

Diêu Thiên Thiên liền vỗ ngực: “Đi theo em, em mời chị ăn cơm.”

Chung Lăng chưa kịp đứng vững thì đã bị kéo đi, vừa đi cô vừa ngó xung quanh: “Anh chàng Thẩm Hạo của em đâu, sao không đi cùng em?”

“Đi công tác rồi.” Diêu Thiên Thiên nói với vẻ rất tội nghiệp. “Mau lên chị, em sắp chết đói rồi.”

Hóa ra đồng bệnh tương liên, Chung Lăng đành cười.

Diêu Thiên Thiên giơ tay vẫy một chiếc taxi, Chung Lăng cười hỏi: “Em đói quá hoa mắt à, sao không tìm một nhà hàng nào gần gần ăn luôn cho tiện?”

“Tại Thẩm Hạo nhà em chiều quá nên em sinh hư, đồ ăn bình thường em không ăn được.” Mặc dù miệng thì trách móc, nhưng trong lòng Diêu Thiên Thiên lại vui hơn bao giờ hết.

Chung Lăng liếc cô bé một cái: “Cứ nũng nịu đi tiểu thư.”

Diêu Thiên Thiên không hề tỏ ra ngại ngùng: “Em đang đợi ngày phản công đây.”

Mặt Chung Lăng đỏ ửng, rốt cuộc là mặt cô không dày bằng mặt Diêu Thiên Thiên.

Nơi Diêu Thiên Thiên đưa Chung Lăng đến, càng nhìn càng thấy quen.

Mãi cho đến khi chủ quán cười tươi như hoa đón họ vào trong, cô mới hiểu ra vấn đề, đây chính là quán Canh Ngon Thẩm Thị mà lần trước Hạ Dương đưa cô đến.

Quả đại bác mà Diêu Thiên Thiên bắn ngay sau đó đã khiến Chung Lăng choáng váng. Cô bé nói với chủ quán: “Ba, con làm phiền ba quá.”

Rõ ràng là chủ quán cũng đã nhận ra Chung Lăng, ông ghé vào tai Diêu Thiên Thiên nói nhỏ mấy câu, cô bé liền há hốc miệng, vội hỏi: “Bạn gái của Hạ Dương là chị hả?”

Chung Lăng chết điếng, sự việc khiến cô phải vất vả đủ đường để che giấu đã bị vạch trần một cách dễ dàng. May mà Diêu Thiên Thiên và cô không cùng một công ty, chưa đến mức tồi tệ nhất.

Diêu Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Chung Lăng hồi lâu, lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì miệng lại cười cười, một lúc sau lại bụm miệng cười thầm, khiến Chung Lăng sởn hết gai ốc.

“Muốn biết chuyện gì em cứ hỏi, đừng cười nữa.” Chung Lăng chống tay lên trán thở dài.

“Hi hi hi, ha ha ha, hê hê hê, hơ hơ hơ...” Diêu Thiên Thiên cười như sắp ngã lăn ra đất. “Từ lâu em rất muốn giới thiệu anh Hạ Dương cho chị, lần trước ba em bảo Hạ Dương có người yêu rồi, em còn thắc mắc hồi lâu, hóa ra hai người có duyên với nhau thật.”

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Chung Lăng còn chưa hết sửng sốt, không biết phải tiếp lời thế nào.

Diêu Thiên Thiên liền huých khuỷu tay vào cô: “Khai mau, hai người cấu kết với nhau thế nào hả?”

Chung Lăng liền lườm một cái: “Cấu kết là thế nào, bọn chị là đồng nghiệp.”

“Hả, thế sao em chưa bao giờ gặp chị?” Diêu Thiên Thiên trợn mắt hỏi.

“Chị đến Thượng Hải chưa đầy nửa năm.”

“Thảo nào, nghiệp vụ của bọn em với công ty chị đã được bàn giao cho tổ khác từ mấy tháng trước.”

“Thiên Thiên, em cố gắng giữ bí mật cho chị nhé.” Chung Lăng trịnh trọng đề nghị.

“Công ty chị không cho phép nhân viên yêu nhau đúng không?” Diêu Thiên Thiên xuýt xoa: “May mà công ty em còn khá nhân văn, nếu không em và Thẩm Hạo tèo mất.”

Chung Lăng chỉ biết mỉm cười trừ.

Chủ quán sai người bê lên bốn đĩa thức ăn, một bát canh nóng hổi, Diêu Thiên Thiên cảm ơn dẻo quẹo: “Ba vất vả quá.”

“Vất vả gì đâu, con và thằng Hạo thỉnh thoảng về nhà ăn cơm là ba mẹ mừng lắm rồi.”

Diêu Thiên Thiên gật đầu như gà mổ thóc: “Chắc chắn rồi ạ.”

Chung Lăng cười nói: “Trông em chẳng giống ba em gì cả.”

Diêu Thiên Thiên bình thản đáp: “Giống có mà gay à, đó là ba của Thẩm Hạo.”

“Vậy hả.” Chung Lăng nói tiếp, giọng lộ rõ vẻ trêu chọc: “Không những em là cao thủ trong việc trị chồng mà có vẻ như quan hệ với bố mẹ chồng cũng khá ổn.”

Diêu Thiên Thiên quệt tay lên mặt hỏi: “Chị có muốn nghe chuyện hài của em không?”

Chung Lăng lập tức lấy lại tinh thần: “Kể mau đi.”

Diêu Thiên Thiên kể lại chuyện cô và Thẩm Hạo quen nhau thế nào, khi kể đến đoạn lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng tương lai ở đây, lúc đó Thẩm Hạo còn lừa cô rằng hai vị này là khách hàng quan trọng của công ty, cô còn tưởng là thật, đến khi hai người đã xác lập quan hệ, cô đến nhà Thẩm Hạo chơi mới giật bắn mình, lưỡi líu hết lại, hồi lâu không thốt ra được lời nào.

Chung Lăng nghe mà ngẩn tò te.

Diêu Thiên Thiên kể rất say sưa: “Mẹ chồng em còn thử lòng em bằng cách muốn giới thiệu cậu con trai cho em, không còn gì để nói đúng không?”

Chung Lăng mím môi.

“Nhưng họ là người rất dễ chịu, hóm hỉnh, tiếp xúc với họ thấy rất thoải mái.” Diêu Thiên Thiên cười tươi như hoa, không phải để tâm đến chuyện mẹ chồng nàng dâu là cảm nhận lớn nhất của cô sau khi lấy chồng.

Chung Lăng thực sự mừng cho cô bé, đồng thời cô cũng bắt đầu mơ về cuộc sống vợ chồng như thần tiên của mình.

Ăn cơm xong, Diêu Thiên Thiên có việc phải về nhà mẹ đẻ, Chung Lăng liền tự bắt xe về nhà.

Xe vừa vào đến sân, điện thoại của Chung Lăng liền đổ chuông. Đó là tiếng chuông cô đặt riêng cho Hạ Dương, cô vội vàng trả tiền xe rồi móc ngay điện thoại trong túi xách ra, cười tủm tỉm: “A lô.”

“Em đang làm gì vậy?” Giọng Hạ Dương vẫn uể oải như ngày thường.

Chung Lăng nheo mắt lại với vẻ rất hả hê: “Em ăn cơm ở ngoài, vừa về đến nhà.”

“Ăn ngon không?” Hạ Dương hỏi.

“Ngon.” Dư âm vẫn còn đến tận bây giờ.

“So với anh nấu thì thế nào?”

Lúc đầu Chung Lăng định đả kích anh chàng, nhưng lại sợ bị kích quá độ, mất hết nhiệt huyết, sau này không ai nấu ăn cho cô nữa, và thế là đành phải kìm lại: “Tương đương.”

Hạ Dương cười hơ hơ: “Ăn xong mặt mày hớn hở, tinh thần phởn chí thế kia chắc phải là đầu bếp của khách sạn năm sao nấu nhỉ?”

Chung Lăng cười mắt biến thành hình vòng cung: “Không phải là đầu bếp mấy sao, thực ra anh cũng quen đấy, là...,” đột nhiên cô lấy lại cảnh giác: “Sao anh lại biết được vẻ mặt của em?” Điện thoại của cô không có chức năng video call, điều đó có nghĩa rằng... cô chợt quay phắt lại, dưới hàng cây ngô đồng dài của Pháp, một chiếc bóng cao lênh khênh tay trái xách ca táp, tay phải cầm điện thoại di động đang từ từ bước tới.

Áo sơ mi đen và chiếc quần bò đã bạc, rất bình thường, giản dị, nhưng là ngọc thụ lâm phong, nét mặt tuy hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ niềm vui và sự hân hoan.

Mừng đến phát điên, mặt mày hớn hở đều là những cụm từ không thể biểu đạt hết tâm trạng của Chung Lăng trong giây phút này. Lúc này đây, trong lòng như có đóa hoa đang nở rộ, ngoài mỉm cười ra, cô chỉ biết hỏi một câu: “Sao anh lại về giờ này?”

“Việc giải quyết xong rồi còn ở lại đó làm gì.”

“Nhanh vậy hả?” Chung Lăng hỏi với vẻ không tin.

Hạ Dương tỏ vẻ rất tự phụ: “Có anh ra tay còn không nhanh à.”

Chung Lăng liếc xéo anh chàng, miệng lẩm bẩm: “Hai cỗ máy còi cũng đáng tự hào thế sao?”

Hạ Dương gật đầu liên hồi: “Phu nhân nói đúng, kể cả phu nhân nói sai cũng là đúng.”

Chung Lăng phì cười, mắng: “Chỉ giỏi khua môi múa mép, ai là phu nhân của anh hả?”

Hạ Dương liền lại gần, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống bờ môi cô, rồi nói bằng giọng rất mờ ám: “Không phải phu nhân đã biết từ lâu thói khua môi múa mép của ta rồi đó sao?”

Hai má Chung Lăng đỏ rực như mây chiều, cô mắng “đồ lưu manh”, nhưng hai chân cảm giác chùng xuống, nhẹ nhàng tựa trước ngực anh.

Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Dương thoáng hiện lên ý cười, cằm dụi vào trán cô, ghé sát xuống nói nhỏ: “Anh nhớ em nhiều lắm!”

Hai tay Chung Lăng bám chặt bờ vai Hạ Dương, thì thầm từng lời bên tai anh: “Em cũng thế.”

“Em nói gì vậy, anh nghe không rõ.” Hạ Dương giả vờ ngoáy tai, cười rất ranh mãnh.

Được voi còn đòi tiên, Chung Lăng trợn mắt lườm một cái rồi giận dỗi bước vào khu nhà.

Hạ Dương cười giả lả bước theo sau.

Việc đầu tiên Hạ Dương làm sau khi bước vào nhà là lục tủ lạnh, khó khăn lắm mới tìm được một túi sủi cảo đông lạnh, cho vào nồi luộc chín, ăn ngấu nghiến cho hết cơn đói mới nói: “Đói dã man.”

Chung Lăng liếc anh một cái: “Sao các fan hâm mộ ở Tây An không mời anh ăn cơm à?”

“Chung Lăng,” đột nhiên Hạ Dương nghiêm giọng hỏi, “túi sủi cảo vừa nãy đã hết hạn sử dụng chưa nhỉ?”

Chung Lăng sững lại: “Sao có chuyện đó được? Tuần trước mới ra siêu thị mua mà. Anh đợi để em xem hạn sử dụng ghi trên bao bì đã.”

Hạ Dương cố nhịn cười: “Không bị hỏng mà sao chua thế?”

Chung Lăng vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hạ Dương, lục tìm túi sủi cảo trong thùng rác rồi thắc mắc: “Chưa hết hạn sử dụng, còn mấy tháng nữa cơ.”

“Rõ ràng là chua mà, chua hơn cả dấm[1], hôm nào anh phải đến siêu thị hỏi tội họ mới được.” Vai Hạ Dương rung lên, nhịn cười khá khổ sở.

[1] Người Trung Quốc dùng từ “ăn dấm” để nói về hành động ghen tuông.

Chung Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra hóa ra mình lại bị anh chơi xấu một vố. Cô hậm hực xông đến, bạnh hai má Hạ Dương ra: “Ai bảo anh hà hiếp em.” Vẫn chưa hả giận, cô lại đá Hạ Dương một cái.

Ai ngờ do lâu ngày không tập thể thao, khả năng giữ thăng bằng quá kém, vừa tung chân đá, liền ngã ngay vào lòng Hạ Dương.

“Phu nhân nhiệt tình hơn lửa.” Hạ Dương vừa đỡ lấy cô vừa không quên chọc thêm mấy câu.

Hơi thở ấm áp phả vào mang tai, hơi ngứa, Chung Lăng liền đẩy Hạ Dương ra: “Đừng đùa nữa.”

Giây tiếp theo, nụ hôn của Hạ Dương đã ập xuống cùng hơi thở nóng bỏng, gấp gáp.

Trong tích tắc, Chung Lăng mất hết mọi sức lực.

Hạ Dương vòng tay qua eo cô, từ ngoài tiến vào trong, chậm rãi thưởng thức, từng chút từng chút một.

Đang ngơ ngẩn thì môi anh đã cắn nhẹ vào khuyên tai của cô, Chung Lăng rùng mình, ánh mắt ngất ngây gợn sóng.

Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ trên cần cổ mềm mại, trắng ngần của cô.

Chung Lăng thấy toàn thân mềm nhũn.

Đôi môi nóng bỏng của anh lướt đến đâu, cơ thể cô liền bốc cháy đến đó.

Bàn tay vuốt ve làn da mịn màng như sứ trắng của cô, Chung Lăng cảm thấy nghẹt thở, cố gắng mãi mới thốt ra được một câu: “Em, em xin lỗi, em vẫn chưa có sự chuẩn bị.”

Ánh mắt Hạ Dương sâu thẳm, anh buông cô ra, giọng trầm ấm: “Không sao.”

Chung Lăng sờ lên đôi môi nóng hổi của mình, hít một hơi thật sâu.

Hạ Dương vuốt mái tóc rối bời của cô rồi cài cúc cổ áo cho cô, hôn nhẹ lên ngón tay cô: “Thế anh về nhé.”

“Để em tiễn anh ra cửa.”

“Ừ.” Hạ Dương hất nhẹ hàm: “Em ngủ sớm đi.”

“Vâng.”

Hạ Dương đột nhiên quay đi, khẽ mấp máy môi: “Em còn nợ anh một good night kiss.”

Chung Lăng vội đuổi anh chàng ra ngoài, nếu nụ hôn này mà ướt át quá thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nụ cười đáng ghét của Hạ Dương bị chặn ngoài cửa, Chung Lăng tựa lưng vào cửa thở phào, hơi thở và nhiệt độ của cơ thể anh vẫn đang còn đọng trên môi cô.

Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại quay vào phòng khách cô mới sững lại, ca táp của Hạ Dương vẫn đang nằm ngay ngắn dưới nền nhà như đang chọc tức cô.

Đang định gọi điện cho Hạ Dương thì điện thoại lại đổ chuông.

Hạ Dương yên tĩnh dựa vào cửa, giọng cười cười: “Anh lại quay lại.”

Chung Lăng để Hạ Dương vào nhà, giọng cố tỏ vẻ thoải mái: “Anh lấy đồ rồi về đi.”

“Haiz, sao anh nghe câu này cứ thấy thế nào ấy.” Hạ Dương khẽ nhếch miệng.

Chung Lăng ngửa mặt lên nhìn anh: “Thế nào là sao?”

“Giống như một đôi anh chị sống với nhau lâu ngày rồi chia tay, chị đuổi anh ra khỏi nhà và nói câu đó.” Giọng Hạ Dương rất tửng tưng.

Chung Lăng liền bĩu môi: “Đừng có mà tưởng bở.”

“Thế... anh về thật đấy.” Hạ Dương nhướng mày, ý cười lộ rõ trong đáy mắt.

“Về đi, về ngay đi, đừng có mà quay lại nữa đấy.” Giọng điệu này thể hiện rõ vẻ nũng nịu, dịu dàng, không giống vẻ xua đuổi mà như vờ tha để bắt.

“Ok.” Hạ Dương nhún vai, Chung Lăng liền đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Dường như cũng đoán ra được Hạ Dương sẽ không bỏ cuộc, năm phút sau cô lại mở cửa ra, quả nhiên anh vẫn đứng ở vị trí vừa nãy, nhìn cô mỉm cười.

“Anh đúng là mặt trơ trán bóng thật!” Chung Lăng nói. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, nhớ đến việc anh không quản vất vả đêm hôm quay về, Chung Lăng lại thấy mềm lòng, nói với giọng bất lực: “Thôi anh vào đi.”

Không cần đợi đến lệnh của cô, Hạ Dương đã nghiễm nhiên xách ca táp chui vào phòng.

Chung Lăng bèn cảnh cáo: “Anh đi tắm rồi ngủ ghế sofa.”

“Tuân lệnh.” Hạ Dương cợt nhả chui ngay vào nhà tắm.

Đợi một hồi lâu mà Hạ Dương vẫn chưa tắm xong, Chung Lăng đang định lên tiếng cảnh báo tiền điện, tiền nước, tiền lò sưởi anh chàng phải trả hết thì Hạ Dương đã bẽn lẽn thò đầu ra.

“Hơ hơ.” Anh chàng cười ngại ngùng.

Chung Lăng liền chất vấn: “Tắm lâu quá thành ngớ ngẩn à?”

“Hê hê, lấy hộ anh bộ quần áo với.” Hạ Dương tru miệng hướng về phía chiếc ca táp.

“Suốt ngày nhớ nhớ quên quên.” Chung Lăng dẩu môi càu nhàu.

Cô lục ca táp: “Bộ nào?”

“Tùy em.”

Chung Lăng lại bị một hộp quà xinh xắn cuốn hút, lén mở ra xem, đó là một đôi trai gái được điêu khắc bằng gỗ khá xinh xắn. Nhìn kỹ thấy đôi mắt cô gái có nét giống với cô, còn chàng trai khôi ngô phóng khoáng, rất giống Hạ Dương. Cô cười tủm tỉm, thầm rủa: “Ranh ma thật.”

“Chung Lăng, em không lấy quần áo vào cho anh thì anh khoác khăn tắm đi ra đấy.” Phía ngoài vọng lại giọng nói uể oải của Hạ Dương.

“Có ngay, có ngay.” Chung Lăng đặt hộp quà trở lại chỗ cũ, lấy đại một bộ quần áo, quay đi, mặt đỏ bừng giơ tay ra: “Này, cầm lấy.”

Hạ Dương cười khì khì đón lấy, một lát sau chỉnh tề đi ra.

Áo may ô quần đùi, trông rất có dáng dấp, Chung Lăng mặt đỏ tía tai đẩy anh trở lại nhà tắm: “Mặc ít quá, ô nhiễm môi trường.”

Hạ Dương bình thản đáp: “Có phải em chưa bao giờ nhìn thấy đâu.”

Chung Lăng nghĩ thấy cũng phải, nhưng vẫn không cho phép anh chàng tùy tiện ở nhà cô. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Anh đợi em.” Rồi cô chạy vào phòng ngủ mang ra một bộ đồ ngủ, đưa cho Hạ Dương và ra lệnh: “Mặc vào.”

Hạ Dương liền cười: “Đồ ngủ của em sao anh mặc được.”

“Của con trai đấy.” Chung Lăng không để tâm đến Hạ Dương nữa mà rót cho mình một cốc nước lạnh rồi uống, ổn định lại tinh thần.

Sắc mặt Hạ Dương có sự thay đổi nhưng Chung Lăng hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi mặc xong quần áo ngủ đi ra, Hạ Dương ngồi trên trế sofa không hề nói nửa lời.

“Anh uống gì? Coca nhé?” Chung Lăng đã quen uống nước lọc, mấy lon coca đó là do Diêu Thiên Thiên nhét vào cho cô, nghe nói thỉnh thoảng uống đồ có ga có thể hỗ trợ trong việc điều hòa cảm xúc. Cũng chỉ có Diêu Thiên Thiên mới nghĩ ra ngôn luận quỷ quái này.

“Gì cũng được.” Giọng Hạ Dương rất lạnh nhạt.

Chung Lăng nhiều lúc ngờ nghệch, nhưng có những lúc lại rất tinh ranh, cô chỉ nghĩ một lát, liền hiểu ngay ra nguyên nhân khiến Hạ Dương thay đổi thái độ. Cô mỉm cười, bắt chước giọng châm chọc của Hạ Dương ban nãy nói: “Ngày mai nhớ nhắc em đến siêu thị tính sổ bọn họ nhé.”

Hạ Dương ngẩn người.

“Có kẻ sau khi ăn sủi cảo xong, vị chua bốc lên tận đầu, chỉ tiếc rằng món dấm mà anh ta ăn lại không đúng chỗ.” Chung Lăng thủng thẳng ngước mắt lên nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương hậm hực nhưng lại không chịu thừa nhận.

Vốn Chung Lăng là người có lòng tự ái cao, ở nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, mới dần dần bỏ được cái tính đó, nếu là trước đây thì cô sẽ chẳng buồn giải thích, nhưng hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian vào các cuộc chiến tranh lạnh vô vị. Cô vừa nghịch móng tay vừa đủng đỉnh nói: “Bộ quần áo ngủ là đợt trước em mua cho Chung Khải, lâu rồi không gặp nó nên anh mới được vớ bở đó. Thế mà anh...”

Chưa nói dứt lời, Hạ Dương đã dùng cách của mình chặn ngay họng cô lại.

Chung Lăng chưa kịp phản đối đã bị nhấn chìm trong nụ hôn say đắm của anh.

Một lát sau, Hạ Dương mỉm cười tự giễu: “Có phải anh nhỏ mọn quá không?”

Chung Lăng gật đầu cái rụp, liếc mắt nhìn sang: “Coi như biết được điểm yếu của mình.”

“Sau này sẽ không thế nữa.” Hạ Dương hôn nhẹ nên vầng trán mịn màng của cô.

“Người ta đang bị tổn thương nặng nề, anh lấy cái gì để đền đây?” Hiếm khi Chung Lăng nũng nịu như vậy, túm cổ áo Hạ Dương bắt đền.

“Tặng em cái này hay lắm.”

Chung Lăng liền xòe tay ra: “Còn không lấy ra đây mau.”

Hạ Dương thôi không cười nữa, mở ca táp ra rồi lôi ngay chiếc hộp ra, dúi vào tay Chung Lăng: “Mở ra xem đi.”

Vừa nãy vội chỉ nhìn lướt qua, bây giờ mới phát hiện ra hai người này mặc bộ trang phục cung đình, hình như là tạo hình hoàng đế hoàng hậu thời cổ đại. Chung Lăng cười cười: “Sao cơ, lại mơ ước cuộc sống năm thê bảy thiếp hả?”

“Có phu nhân là đủ lắm rồi.” Hạ Dương nói rất hiên ngang, sắc mặt không hề thay đổi.

Chung Lăng lườm anh một cái, bóc hộp vồi mang vào phòng ngủ, đặt ở đầu giường, rồi cô chạm nhẹ vào mũi người gỗ, nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

Hạ Dương bước vào, Chung Lăng liền bê chăn gối cho anh, mím môi nói: “Phòng khách là của anh.”

“Ok,” Hạ Dương lại hôn nhẹ lên má Chung Lăng rồi ngoan ngoãn ôm đồ ra ngoài.

Chung Lăng nằm sấp trên giường chat với Quách Chỉ Quân một lát, dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, mọi thứ yên tĩnh nằm ngoài dự đoán của cô. Cô rón rén bước ra ngoài phòng khách, Hạ Dương nằm nghiêng trên ghế sofa và đã ngủ thiếp đi.

Cô khẽ mỉm cười, nhấc cánh tay anh đang thò ra ngoài để vào trong chăn.

Dáng ngủ của Hạ Dương rất ngoan hiền, không giống với vẻ lãng tử thường ngày của anh. Ý cười thoáng hiện trên khóe mắt anh, dường như đang trải qua một giấc mơ rất thú vị.

Chung Lăng nâng cằm anh lên và ngắm nhìn khuôn mặt ngoan hiền của anh. Xét về tướng mạo, những người đàn ông mà Chung Lăng đã từng tiếp xúc đều khá đẹp trai. Như trường hợp Đường Tranh, cũng là một Đông Gioăng, nhưng mắt Hạ Dương rất dài, có một vẻ đẹp dịu dàng. Vẻ khôi ngô của Tống Minh Chí không kém gì Hạ Dương, anh cũng hết lòng với cô, nhưng không hiểu sao cô không có cảm giác gì.

Chỉ có Hạ Dương, ấm áp, nhiệt tình như nắng hạ, có thể bao dung tất cả mọi cái của cô, dần dần sưởi ấm trái tim băng giá của cô.

Chung Lăng nhếch miệng cười tủm tỉm. Hai người yêu nhau cảm giác thật tuyệt vời biết bao, đây là điều mà cô chưa bao giờ được cảm nhận.

“Có cần lau nước miếng không?” Tiếng cười châm chọc vang lên bên tai cô.

Chung Lăng giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm vẫn còn đang ngái ngủ. Chung Lăng đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức: “Anh giả vờ ngủ hả?”

Hạ Dương liền nhún vai: “Bị em đánh thức chứ.”

Chung Lăng hậm hực “xí” một tiếng, lao vào phòng ngủ như chạy trốn, để lại tiếng cười thích thú sau lưng.

Nhưng đêm dài dằng dặc, mĩ sắc trước mặt, làm sao có thể thanh thản chợp mắt.

Sáng sớm, Chung Lăng bị tiếng gõ cửa đánh thức: “Không dậy là anh vào đấy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay