Mùa hạ chung tình - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Hôm sau, sau khi báo cáo tiến độ công việc xong xuôi, Phương Nhiên ngần ngừ hồi lâu không chịu đi ra.

Chung Lăng liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”

“Giám đốc.” Do dự một lát, Phương Nhiên nói: “Chuyện tối hôm qua, rất cảm ơn chị.”

“Không có gì đâu, đừng cả nghĩ quá.” Chung Lăng cúi xuống mỉm cười.

“Tôi... không kể gì đúng không?” Phương Nhiên hỏi.

Chung Lăng bật cười, hóa ra đây mới là mục đích của cô ấy. Cô liền cố tình trêu: “Kể rất nhiều.”

“Kể những gì vậy?” Phương Nhiên bắt đầu cuống.

“Chuyện nên kể, chuyện không nên kể đều kể hết rồi.” Chung Lăng cười thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ như không.

“Trời ạ,” Phương Nhiên vỗ tay lên trán, động tác trẻ con đó khiến Chung Lăng cảm thấy rất thân thiết.

Chung Lăng bịt miệng cười khúc khích, Phương Nhiên mới biết đã mắc mưu cô. Nhưng rồi Chung Lăng nghiêm mặt lên tiếng: “Phương Nhiên, cô đã bao giờ nghe thấy người ta nói rằng tìm ếch ba chân mới khó, tìm đàn ông hai chân dễ như chơi chưa?”

Phương Nhiên biết Chung Lăng đang khuyên nhủ cô, thực ra sau chuyện xảy ra đêm qua, cô không còn bài xích Chung Lăng nữa. Lời cảm ơn được thốt ra tự đáy lòng: “Cảm ơn chị!”

Chung Lăng xua tay: “Đừng cảm ơn nữa, ra làm việc đi.”

Phương Nhiên nhoẻn cười rồi đi ra.

Buổi chiều Đường Tranh không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của Chung Lăng, mấy hôm không thấy động tĩnh gì, Chung Lăng tưởng anh ta đã hiểu ra vấn đề, không ngờ anh ta lại càng ngông cuồng hơn.

Chung Lăng lộ rõ vẻ không vui: “Nếu là việc công thì anh cứ nói. Nếu là việc tư thì tôi không muốn nghe. Tôi nghĩ giữa hai chúng ta chẳng có việc tư gì để nói cả.”

Vẻ mặt Đường Tranh rất thản nhiên: “Mẹ anh muốn gặp em.”

Bàn tay đang ký giấy tờ của Chung Lăng dừng lại trong không khí một lát rồi hỏi tiếp: “Bác Đường cũng quay về à?”

“Mẹ anh về thăm em mà.”

Nụ cười trên môi Chung Lăng khựng lại.

“Bà không có ý gì khác, em đừng suy nghĩ.”

“Ok, bao giờ gặp?” Ở Anh bao nhiêu năm, mẹ Đường Tranh đã coi Chung Lăng là con dâu từ lâu, bà luôn quan tâm, hàn huyên nhỏ to với cô, chẳng khác gì mẹ đẻ. Cô không thể không nể mặt bà, Đường Tranh biết rõ điểm yếu này của cô nên mới lôi mẹ ra làm phao cứu trợ.

“Ngay bây giờ.”

Chung Lăng thu gọn giấy tờ rồi nói: “Đi thôi.”

Đường Tranh thu ánh mắt về, mỉm cười.

Hẹn ở nhà hàng Bế Phong Đường chuyên các món ăn nhẹ gần công ty, mẹ Đường Tranh đã ngồi đợi ở đó.

Chung Lăng cung kính chào: “Cháu chào bác,” còn nhớ mẹ Đường Tranh thích ăn nhất là món bánh mì kẹp bơ, cô liền gọi hai suất.

“Con à, để bác coi con nào.” Mẹ Đường Tranh trìu mến nhìn cô.

Chung Lăng cứ để bà vuốt má, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa.

Mẹ Đường Tranh thương cô mồ côi mẹ sớm nên rất quan tâm đến cô, nếu cô làm vợ Đường Tranh thì hoàn toàn không phải lo về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chỉ tiếc rằng cô và Đường Tranh...

“Con gầy đi rồi đó.”

Chung Lăng sờ tay lên mặt: “Đâu hả bác.” Hạ Dương nuôi cô như nuôi heo, dù đã nhiều lần phản kháng nhưng không đạt kết quả, làm sao cô có thể gầy đi được.

“Con không biết nấu ăn đúng không, có nhớ các món bác làm không?” Mẹ Đường Tranh dịu dàng vuốt tóc cô.

Hồi mới về Thượng Hải đúng là cô có nhớ, nhưng sau đó đã bị mờ mắt trước tay nghề của Hạ Dương, rồi cả trái tim cũng bị lôi đi mất. Cô gật đầu, cũng không thể coi là nói dối.

“Thế sao không quay về Anh, chúng ta sống với nhau rất vui mà.”

Chung Lăng chớp hàng mi dày: “Bác ạ, ở Thượng Hải con sống rất ổn.”

Mẹ Đường Tranh mỉm cười tỏ ý đã hiểu và không tiếp tục chủ đề này nữa.

Chung Lăng thầm thở phào.

Đường Tranh rót nước trà vào chén cho cô, cô liền nói: “Cảm ơn anh.”

“Sao mà khách khí với thằng Tranh thế?” Nói rồi bà quay sang Đường Tranh hỏi: “Tranh à, có phải con đã ăn hiếp Lăng Lăng không?”

“Con đâu dám mẹ.” Đương Tranh cười bẽn lẽn.

“Lăng Lăng, nếu Tranh bắt nạt con thì cứ nói với bác, để bác cho nó một bài.”

Chung Lăng há miệng nhưng không nói được gì. Cuối cùng cô đành nhoẻn miệng cười, dường như không tìm ra cách ứng phó nào hợp lý hơn.

Ôn lại những chuyện thú vị của ba người hồi còn ở Anh, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Chung Lăng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, thầm nghĩ không biết Hạ Dương có tìm cô không.

“Lăng Lăng, con đang vội à?” Mẹ Đường Tranh hỏi.

“Dạ không ạ.”

Mẹ Đường Tranh mỉm cười rất kín đáo: “Nếu không có việc gì thì tối nay đi xem live show của ban nhạc HERO với bác nhé.”

Chung Lăng chợt sững lại vì không ngờ mẹ Đường Tranh lại đưa ra yêu cầu này.

“Sao vậy, không muốn đi xem với bà già này à?” Mẹ Đường Tranh trêu.

Đã nói đến nước này Chung Lăng không thể từ chối, hơn nữa bản thân cô cũng rất thích được đi xem live show này, và thế là cô đã vui vẻ nhận lời. Trong lòng cô rất muốn được đi xem với Hạ Dương, nhưng lại không muốn ép anh, thế nên mới tặng vé cho Chỉ Quân.

“Nhưng vé xem live show...”

“Bác đã chuẩn bị sẵn rồi đây.” Mẹ Đường Tranh lấy từ túi xách ra ba tấm vé và giơ trước mặt Chung Lăng: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Trên đường đi, Chung Lăng định nhắn tin cho Hạ Dương, nhưng móc túi xách hồi lâu mà không thấy, lúc này cô mới sực nhớ ra lúc đi vội nên đã để quên điện thoại trên bàn làm việc.

Cô không muốn mượn điện thoại của Đường Tranh, định tìm bốt điện thoại công cộng để gọi nhưng không tìm thấy, nghĩ bụng live show cũng chỉ hai, ba tiếng đồng hồ là kết thúc, về giải thích với Hạ Dương cũng không muộn.

Điều khiến Chung Lăng rất bất ngờ là vé mà mẹ Đường Tranh chuẩn bị ở ngay hàng ghế đầu tiên, tầm nhìn rất đẹp, có thể bao quát và thưởng thức những hình ảnh và âm thanh tuyệt vời nhất của buổi biểu diễn.

Mẹ Đường Tranh nói nhỏ bên tai Chung Lăng: “Thằng Tranh biết con thích nên nhờ người mua đó.”

Chung Lăng cắn môi, trong lòng vô cùng khó xử.

Khi bài hát đầu tiên I wish I knew how to quit you cất lên, Chung Lăng khẽ ngân nga theo và đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời đó. Năm chàng trai đã thể hiện rất thành công bài hát này, bài hát vừa kết thúc, khán giả phía dưới lặng im như tờ.

“Chung Lăng, anh còn nhớ ba năm trước khi đi xem live show của ban nhạc HERO, bài hát đầu tiên cũng là bài I wish I knew how to quit you.” Vẻ dịu dàng hiện rõ trong ánh mắt Đường Tranh.

Chung Lăng liền mỉm cười: “Đúng vậy.”

Đường Tranh liền nhìn vào mắt cô: “Anh còn nhớ hôm đó em mặc quần bò để cho hợp với phong cách của HERO, bắt anh cũng phải mặc quần bò và áo phông.”

Chung Lăng cười buồn. Xét về sở thích thì cô và Đường Tranh rất hợp nhau. Cô liền né tránh bằng cách đáp: “Vậy hả, em không nhớ nữa.”

Ban nhạc HERO biểu diễn bài Yesterday và nhận được những tràng vỗ tay như sấm dậy của người hâm mộ.

Chung Lăng hưng phấn mặt đỏ tưng bừng, nhiệt tình hát theo.

Đường Tranh đưa ra một gói kẹo ngậm rất đúng lúc: “Em bảo đi xem biểu diễn live show không thể thiếu món này.”

Dường như Chung Lăng khá bất ngờ: “Anh vẫn nhớ hả?”

“Tất nhiên rồi, anh vẫn còn nhớ từng câu mà em đã nói.” Nụ cười ấm áp nở trên môi, Đường Tranh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Ánh mắt Chung Lăng sâu thẳm như biển đêm, cô định rút tay ra nhưng Đường Tranh nắm rất chặt, dù đã rất cố gắng nhưng không thể thành công.

“Đường Tranh, anh buông em ra.” Cô nói với giọng khá gay gắt.

“Em đã từng nói rằng tình yêu mà em ngưỡng mộ nhất là mối tình cùng nắm tay nhau cho đến khi tóc bạc da mồi, Chung Lăng, anh không muốn buông tay em ra nữa.” Giọng Đường Tranh rất chậm rãi, ý cười cũng thấp thoáng nơi khóe mắt.

Chung Lăng cảm thấy khóe mắt nóng ran, Đường Tranh rất ít khi nói những lời ngọt ngào với cô, nhưng hiện tại cuối cùng cô đã hiểu anh yêu cô rất thật lòng. Giá như không có Hạ Dương, chắc là cô sẽ nghĩ đến việc trở lại với anh.

Chỉ có điều, mọi việc trên thế gian này đều không có giá như.

Hàng mi dài của cô chớp chớp, cô hít thở thật sâu và nói: “Đường Tranh, anh đừng làm như vậy.”

“Lăng Lăng.” Ánh mắt Đường Tranh mơ màng.

Chung Lăng cố tình thể hiện vẻ xa cách, lạnh lùng: “Những gì đã qua hãy để nó trôi qua.”

Giọng Đường Tranh trở nên vô cùng buồn bã: “Cho dù anh nỗ lực thế nào cũng không giải quyết được gì ừ?”

“Anh sẽ tìm được cô gái thích hợp với anh hơn em.”

Đường Tranh mỉm cười tự giễu: “Việc này hình như em không cần phải lo.”

“Em xin lỗi.” Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng Chung Lăng.

Ở nước ngoài tám năm, ngoài việc thỉnh thoảng Chung Khải bay sang thăm cô, nói chuyện với cô về tình hình sức khỏe của ba, về chuyện gia đình, cô không bao giờ gọi điện thoại về nhà, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy áy náy.

Nhưng lần này, cô thực sự cảm thấy có lỗi với Đường Tranh. Và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình là cô gái lòng dạ sắt đá.

“Lăng Lăng, để Tranh đưa con về nhé.” Mẹ Đường Tranh thân mật nói.

“Bác ạ, cứ để anh ấy đưa bác về, cháu không sao đâu ạ.” Chung Lăng cố giữ nụ cười ngọt trên môi.

Mẹ Đường Tranh còn định nói gì nữa nhưng Đường Tranh đã ngăn lại: “Em đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng.” Chung Lăng chủ động bắt tay anh, ánh mắt trong sáng không hề xen lẫn ẩn ý nào khác.

Chung Lăng quay đi thì nhìn thấy Hạ Dương đang lặng lẽ đứng nhìn cô ở phía không xa.

“Sao anh lại ở đây?” Vừa thắc mắc, Chung Lăng cũng hơi giật thột. Cô tin chắc rằng Hạ Dương không phải là người nhỏ mọn, giữa cô và Đường Tranh cũng không xảy ra chuyện gì quá đà, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hạ Dương đã khiến cô e ngại rằng cảnh tượng cô và Đường Tranh đứng với nhau lúc nãy đã bị Hạ Dương hiểu lầm.

“Sao anh lại ở đây?” Hạ Dương vặn lại với vẻ giễu cợt. Anh phải mất rất nhiều công sức mới mua được vé, từ chiều đã đi tìm Chung Lăng, định hẹn cô buổi tối sẽ đi xem live show của HERO, nhưng cả điện thoại di động và máy bàn đều không có người nghe, qua Đới Hiểu Lam anh biết được cô đã rời công ty, bèn nhắn tin cho cô rằng sẽ đợi cô ở ngoài nhà hát, đợi nửa tiếng đồng hồ, kết quả anh không thể ngờ lại thấy cô và Đường Tranh đi xem ca nhạc cùng nhau, trông rất thân thiện, nói nói cười cười.

“Hạ Dương, anh nghe em giải thích đã.”

“Ok, về nhà nói chuyện sau.”

Hạ Dương lái xe với tốc độ chóng mặt, Chung Lăng chỉ sợ con xe còm của anh xảy ra vấn đề gì.

Vừa bước vào nhà, Chung Lăng liền nói: “Hạ Dương, chuyện không như những gì anh tưởng đâu.”

Giọng Hạ Dương không giấu nổi vẻ lạnh lùng: “Em nói đi.”

Chung Lăng sắp xếp lại sự việc rồi tường thuật khái quát chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Hạ Dương không nói gì, dường như đang suy nghĩ tính chân thực của vấn đề.

“Thực sự là giữa em và Đường Tranh không có gì cả, em đi xem live show với họ là vì nể bác gái.” Chung Lăng bình thản nói.

Hạ Dương liền quặc lại rất gay gắt: “Sao em lại dám chắc anh ta sẽ không lợi dụng bà cụ để ép em lần nữa?”

“Lợi dụng?” Chung Lăng ngẫm đi ngẫm lại từ này. “Sao anh ăn nói khó nghe vậy?”

“Thực tế là như vậy.” Hạ Dương cau mày.

“Anh không tin, em cũng chẳng có cách nào.” Đây là lần đầu tiên cô và Hạ Dương cãi nhau, nguyên nhân là do Đường Tranh, và sẽ không phải là lần cuối cùng, e rằng vẫn sẽ là vì Đường Tranh.

“Không phải anh không tin em, mà là anh không tin anh ta.” Cuối cùng Hạ Dương đã hạ giọng.

Chung Lăng khoanh tay trước ngực, hành động này chứng tỏ trong lòng cô rất bất an. Cô không thể phản bác câu nói của Hạ Dương. Một lát sau, cô nói: “Em đã trả lời rất dứt khoát với anh ta rồi, chắc anh ta sẽ bỏ cuộc thôi.”

Ánh mắt Hạ Dương thể hiện rõ vẻ thăm dò, nhưng vẫn hỏi: “Vậy hả?”

Chung Lăng không muốn tranh cãi với anh nữa liền lấy quần áo định đi tắm, Hạ Dương ghé sát cô, thế mạnh về chiều cao đã được phát huy tối đa trong lúc này, anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi vòng qua eo mình, không nói gì mà ôm chặt lấy cô.

“Anh làm gì vậy?” Chung Lăng đấm nhẹ vào ngực Hạ Dương.

Hạ Dương không nói gì, chỉ ôm mỗi lúc một chặt hơn, dường như muốn vùi cô vào sâu trong cơ thể mình.

Chung Lăng chỉ giãy giụa một chút rồi không nhúc nhích nữa, để mặc cho Hạ Dương ôm chặt, căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.

“Anh ghen đấy.” Một lát sau, Hạ Dương mới lên tiếng, trông anh khá giống đứa trẻ giận dỗi vô cớ sau khi để mất món đồ chơi mà mình yêu thích.

Chung Lăng không nhịn được liền phì cười, thấy Hạ Dương nhìn mình chằm chằm mới thôi không cười nữa: “Có gì mà phải ghen?”

“Anh ghen vì mấy năm qua em luôn ở bên anh ta.” Đầu mày Hạ Dương nhăn lại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chung Lăng vẫn là kiếp nạn trong cuộc đời gần ba mươi tuổi đầu của anh.

Chung Lăng khẽ ngẩng đầu lên: “Nhưng hiện tại em đang ở bên anh mà.”

Hạ Dười mỉm cười, không tự tin cho lắm: “Anh sợ sẽ để mất em.”

Chung Lăng cười trách: “Ngốc à.”

Hạ Dương chạm đầu mũi mình vào đầu mũi cô: “Trước đó em không nghe điện thoại của anh, sau đó lại nhìn thấy hai người ở bên nhau, anh... em có hiểu tâm trạng của anh không?”

Chung Lăng gật đầu, tặc lưỡi: “Hóa ra đàn ông mà lên cơn ghen thì cũng không phải vừa.”

Hạ Dương vuốt nhẹ môi cô, lấy lại vẻ thản nhiên vốn có: “Sau này em còn hẹn hò với người yêu cũ thì anh cũng tìm bồ cũ để ăn uống, hát karaoke, chém gió, đến quán bar uống rượu...”

Chung Lăng suýt thì phì cười: “Anh có mấy cô người yêu cũ?”

“Không ít.” Hạ Dương liền buông cô ra, bấm đốt ngón tay tính rất nghiêm túc: “Văn Văn, Lộ Lộ, Tiểu Điệp, Tiểu Khiết, Mary, Jane, Nancy...”

Chung Lăng sửng sốt đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài: “Tom, Eric, Peter, Jerry...”

“Ê, em làm gì vậy?” Hạ Dương cười rất giảo hoạt. “Chung Lăng, nhìn vẻ sốt sắng lo lắng của em quả thực là rất thú vị.”

Vừa mới nhượng bộ một chút đã được voi đòi tiên, Chung Lăng bĩu môi nói: “Xin hỏi bạn Hạ Dương, bao giờ bạn mới về nhà bạn ở đây?”

Hạ Dương bèn lảng ngay sang chuyện khác: “Haiz, hôm nay đứng đợi ba tiếng đồng hồ ở cổng nhà hát, chân mỏi rã rời, lát nữa phải ngâm mới được.”

Chung Lăng: “...”

Một tuần sau, mẹ Đường Tranh quay về Anh, sau khi bà về, Đường Tranh mới nói cho Chung Lăng biết chuyện này.

Chung Lăng thấy áy náy không ra sân bay tiễn bà, nhưng Đường Tranh nói: “Không sao đâu, em có tấm lòng, mẹ sẽ biết thôi.”

Khi kể với Hạ Dương chuyện này, Chung Lăng đã tranh thủ nói mát: “Cơ hội ngàn vàng có thể lợi dụng mà anh ta lại bỏ lỡ.” Cô cố tình nhấn mạnh từ “lợi dụng” để nói kháy Hạ Dương.

Hạ Dương vẫn tưng tửng như không: “Chắc chắn là chơi trò vờ tha để bắt đó thôi, em đừng có chủ quan.”

Chung Lăng cảm thấy Hạ Dương hơi quan trọng hóa vấn đề, có thành kiến với Đường Tranh, nhưng cô cũng không để ý gì thêm nữa.

Và một thời gian dài sau đó, đúng là Đường Tranh cũng không có hành động gì. Trước mặt và sau lưng mọi người, cử chỉ rất đúng mực, dường như cũng đã chấm dứt mọi hy vọng về mối tình với Chung Lăng.

Hạ Dương lại đi công tác, địa điểm vẫn là Tây An. Vì phải lắp ráp máy móc cho khách hàng nên lần này thời gian đi sẽ lâu hơn.

Năm ngày sau lại rơi vào sinh nhật anh, Chung Lăng đã nghĩ ra cách chúc mừng, liền ra lệnh hôm sinh nhật anh buộc phải về, Hạ Dương cũng chỉ cam đoan sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm.

Đã quen với những tháng ngày có Hạ Dương bên cạnh, về nhà đối mặt với căn phòng trống không, Chung Lăng thực sự cảm thấy khó thích nghi.

Cô úp một bát mì ăn liền ăn cho xong bữa rồi mở máy tính lên mạng chat có hình ảnh với Hạ Dương, mấy ngày qua họ đều liên hệ với nhau bằng cách này để vơi bớt nỗi tương tư.

“Haiz, nếu không có gì thay đổi thì ngày kia anh có thể quay về Thượng Hải.” Hạ Dương làm mặt hề ở đầu bên kia.

Chung Lăng liền lườm anh chàng một cái: “Anh tính khéo quá nhỉ, về nhà đúng vào sinh nhật.”

“Bạn Chung Lăng, bạn có thể đừng nhắc đến nỗi đau tôi lại sắp già thêm một tuổi được không.” Hạ Dương nói với vẻ đau khổ.

“Đàn ông bốn mươi vẫn là hoa tươi mà, hiện tại anh mới chỉ ở trong giai đoạn nụ hoa e ấp thôi, không phải, chưa đến mức đó, mới chỉ nhú nụ thôi.” Không hiểu có phải là do ở bên Hạ Dương lâu ngày hay không mà Chung Lăng nói chuyện cũng hóm hỉnh hơn nhiều so với trước.

Gã nọ liền cười rất khoái chí.

Hai người lo việc của mình một lúc, đột nhiên Hạ Dương sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Tối em ăn gì rồi?”

Chung Lăng thật thà đáp: “Mì gói.”

Hạ Dương bực bội: “Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tống khứ hết đống thực phẩm rác rưởi của em đi.”

Chung Lăng xấu hổ cúi đầu cười trừ.

Một lát sau, Chung Lăng nghe thấy tiếng gõ cửa ở đầu bên kia, Hạ Dương liền đứng dậy: “Đợi một lát, anh ra mở cửa xem ai.”

Qua webcame, một bóng hồng váy đỏ lướt qua tầm nhìn của cô.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ Dương mới quay trở lại trước màn hình máy tính.

Chung Lăng nghĩ một lát rồi hỏi: “Vừa nãy là ai vậy?”

“Khách ở phòng bên cạnh.” Hạ Dương gõ bàn phím một lát mới trả lời.

“Vậy hả.” Chung Lăng mỉm cười. “Hình như là con gái.”

“Ờ, em ghen hả?”

“Đâu có.” Chung Lăng nói: “Còn lâu em mới lãng nhách như anh.”

Hạ Dương ngả lưng ra sau ghế, miệng cười tủm tỉm: “Một cô gái Mỹ rất bốc lửa.”

“Vậy hả.” Chung Lăng vẫn không đếm xỉa gì đến.

“Em ghen à?”

Trong lúc chat với Hạ Dương, Chung Lăng còn phải tập trung giải quyết các email liên quan đến công việc: “Không.”

“Cô ấy bảo rất thích mẫu đàn ông phương Đông chính trực như anh, còn hẹn anh ngày mai đi dạo phố nữa.” Không biết có phải cố tình hay không mà Hạ Dương càng nói càng hăng.

“Vậy hả.” Chung Lăng vẫn rất thờ ơ.

“Em ghen à?” Hạ Dương vẫn không chịu buông tha.

“Không.” Giọng Chung Lăng đã nặng hơn.

“Cô ấy còn bảo...”

“Hạ Dương!” Chung Lăng lập tức ngắt lời anh. “Nếu anh còn nói nữa thì em ghen thật đấy.”

“Nếu em nói ngay từ đầu là em ghen thì anh đã không phải vất vả như vậy.”

Chung Lăng: “...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay