Mùa hạ chung tình - Chương 14 - Phần 2 (Hết)

Chung Lăng giật bắn mình; “Có chuyện gì vậy?”

“Bọn em đang ở bệnh viện HS, chị đến sẽ biết.” Dường như Chung Khải đang có việc gấp nên cúp máy rất nhanh.

Chung Lăng nắm chặt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Ngẩn ngơ một lát rồi cô chạy sang phòng Hạ Dương, nói như sắp khóc: “Hạ Dương, ba em xảy ra chuyện rồi.”

Hạ Dương gật đầu: “Giai Viện nói với anh rồi.”

Chung Lăng liền túm chặt anh như túm chiếc phao cứu mạng: “Ba em bị bệnh gì vậy?”

Hạ Dương ngần ngừ, cân nhắc câu chữ hồi lâu mới nói: “Chung Lăng, bảy năm trước ba em bị mổ một lần em có biết không?”

“Em không biết.” Bảy năm trước Chung Lăng không hề nghĩ đến chuyện sẽ về nước, cũng là thời điểm mẹ cô mới mất và mâu thuẫn giữa hai cha con cô lên đến đỉnh điểm. “Ba em mổ gì vậy?” Giọng cô run rẩy.

“Phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư.” Hạ Dương nhìn cô, rụt rè nói: “Ung thư dạ dày.”

Chân Chung Lăng như muốn khuỵu xuống, suýt thì ngã nhào xuống đất.

Hạ Dương vội đỡ cô, nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt lăn dài xuống gò má.

Hồi lâu cô mới lau nước mắt, lặng lẽ nói: “Đến viện thăm ba với em nhé.”

Từ khi còn rất nhỏ Chung Lăng đã ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, bây giờ vẫn thế. Cô cũng ghét chốn lạnh lẽo này, nó luôn làm cô phải nhớ đến người thân. Bà nội, ông nội, và cả mẹ cô nữa đều mãi mãi rời xa cô từ chốn này. Mỗi lần nhớ đến những chuyện đó, cô cảm thấy vô cùng bải hoải.

Ông Chung nằm ở phòng riêng đặc biệt, chế độ và điều kiện chẳng khác gì khách sạn năm sao.

Chung Lăng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của ba cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xót xa.

Hạ Dương kéo cô lại và nói nhỏ: “Em nói chuyện nhẹ nhàng với bác, đừng để khi mất đi rồi mới hối hận.”

“Vâng.” Chung Lăng cố nuốt nước mắt vào lòng và trịnh trọng gật đầu.

“Ba.” Chung Lăng gọi khẽ.

“Con đến rồi à.” Ông Chung yếu ớt đáp.

Nét mặt Chung Lăng rất bình tĩnh: “Hiện tại ba thấy trong người thế nào?”

“Chút bệnh vặt thôi mà con cũng phải đến à.”

Ba không muốn để cô phải lo lăng, lại còn nói dối cô. Chung Lăng nghe xong, trong lòng càng xót xa.

“Ba yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ không làm ba tức giận nữa đâu.”

Ông Chung cười hạnh phúc.

Chung Lăng trốn ra cuốỉ hành lang lau nước mắt.

Chắc là ba giấu bệnh tình, không muốn để cô phải buồn. Cô là người không biết suy nghĩ, cũng không quan tâm nhiều đến ba, nếu không, chuyện lớn như vậy làm sao không phát hiện ra.

Tưởng Viêm xách cặp lồng đi qua chỗ cô, nét mặt thờ ơ, không thèm nhìn cô một cái.

Chung Lăng thở dài gọi cô ta lại: “Tưởng Viêm.”

“Gọi tôi à?” Tưởng Viêm có vẻ như không tin vào tai mình.

“Có việc muốn hỏi cô.”

“Ừ hỏi đi.”

Chung Lăng tỏ vẻ khó xử, ngần ngừ một lát rồi vẫn hỏi: “Ba tôi từng bị ung thư dạ dày à?”

Tưởng Viêm sửng sốt nhìn cô rồi gật đầu.

Sau khi đã chứng thực qua Tưởng Viêm, nét mặt Chung Lăng trông nặng nề hơn, cô biết rất rõ vào viện để mổ lần hai đồng nghĩa với điều gì, trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. “Chuyện của cô với ba tôi, tôi sẽ không phản đối nữa, chỉ cần ông vui là được.”

Tưởng Viêm tỏ ra vô cùng sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của Chung Lăng, hồi lâu không thốt ra được lời nào.

Chung Lăng bình thản liếc cô ta: “Tưởng Viêm, tôi muốn hỏi một câu,” cô ngập ngừng, “và muốn được nghe câu trả lời thật.”

“Hỏi đi.”

“Cô theo ba tôi là thật lòng ư?” Trong lòng Chung Lăng xen lẫn muôn vàn cảm xúc.

“Thật hay giả có còn quan trọng nữa không?” Tưởng Viêm không đáp mà hỏi lại cô.

Chung Lăng cắn môi: “Đương nhiên, đối với tôi nó rất quan trọng.”

“Kể cả lúc đầu không thật lòng, chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, giờ cũng đã có một mặt con, bản thân tôi luôn ở bên ông, con người đâu phải cỏ cây, kiểu gì cũng phải có tình cảm chứ.” Giọng Tưởng Viêm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ dịu dàng.

Chung Lăng không ngờ cô ta lại nói ra những lời đó. Thôi vậy, cứ so đo chuyện ngày trước thì có ý nghĩa gì. Những tháng ngày ba khó khăn nhất có Tưởng Viêm lo lắng mọi việc cho ông, những năm qua bệnh tình không tái phát cũng có công lớn của cô ấy, cô là con gái nhưng có giúp được ông gì đâu.

Đột nhiên Tưởng Viêm lên tiếng: “Tôi biết cô vẫn trách ba cô, nhưng thực ra chuyện năm xưa lỗi là do tôi.”

Chung Lăng ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Tôi đã tranh thủ lúc ông say rượu mà dụ dỗ.” Giọng Tưởng Viêm rất bình thản, không khác gì ngày thường. “Sau khi mẹ cô mất, vốn là ông không muốn lấy tôi, nhưng lúc đó tôi lại có bầu.”

“Thế đứa bé đâu?”

“Chắc là ông trời trừng phạt chuyện tôi làm sai, chẳng bao lâu thì tôi bị sảy.”

Chung Lăng không biết có nên tin cô ta không.

Tưởng Viêm mỉm cười nói: “Chung Lăng, cô có thể tiếp tục hận tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận trước những việc mình đã làm.”

Nếu là trước đây chắc chắn Chung Lăng sẽ tát cô ta một cái thật đau cho hả giận, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn để mọi thứ trôi qua. Đứng trước Tưởng Viêm, cô vẫn tỏ vẻ khó chịu, chắc là Tưởng Viêm cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy cô. Nhưng ít nhất bề ngoài có thể chung sống hòa bình, như thế cũng là đủ rồi.

“Thế cô cố gắng chăm sóc ba.” Chung Lăng cụp mắt nhìn xuống, nghĩ đến bệnh tình của ba, nước mắt lại trào ra.

“Cô có làm sao không vậy?” Tưởng Viêm liếc xéo cô. “Ba cô chỉ bị thoát vị bẹn phải mổ, sao cô lại khóc lóc dữ vậy.”

Chung Lăng: “...”

Đến khi sự thật vỡ lở, hai kẻ chủ mưu và tòng phạm cảm thấy rùng mình vì sợ.

Sau khi ông Chung ra viện, gần như ngày nào Chung Lăng cũng ở bên ông. Đi dạo, ăn cơm, câu cá...

Cô muốn bù đắp những thiệt thòi trong tình cảm cha con cho ông trong bao năm qua.

Lần nào Hạ Dương đến tìm Chung Lăng đều không được gặp, Chung Lăng bực vì anh làm cô hiểu lầm, tưởng bệnh tình của ba lại tái phát nên mới ra thông điệp cho Tưởng Viêm, mặc dù trải qua chuyện đó, quan hệ giữa hai cha con cô mới tốt lên, nhưng cô vẫn bực vì Hạ Dương lại một lần nữa giăng bẫy lừa cô chui vào.

Khó khăn lắm Hạ Dương mới gặp được ông Chung nhờ ông giải thích đôi câu, ông Chung cười khà khà nói: “Đây là chuyện của đám trẻ chúng bay, ta không quản được.” Nói đùa hay thật, Chung Lăng còn đang bực, ai dám động đến cô. Hơn nữa ông cũng không muốn gây chuyện để hai cha con lại mâu thuẫn với nhau. Thế nên, chàng trai trẻ, đành phải xin lỗi cậu vậy. Cậu tự tính cách giải quyết thôi.

Hạ Dương tức lắm mà không làm được gì, thật chẳng khác gì qua cầu rút ván.

May mà Hạ Dương còn có một gián điệp nằm vùng trong nhà họ Chung có thể sử dụng. Sau khi bàn bạc với Chung Khải, anh liền bày ra kế sau.

Hôm nay Chung Lăng lên tầng hai phơi chăn cho ba, đột nhiên nhìn thấy có người bám ống nước trèo lên.

Cô giật nảy mình, nhìn kỹ thì hóa ra là Hạ Dương.

Đoán chắc là lâu không gặp được cô nên mới nghĩ ra hạ sách này. Không muốn đếm xỉa đến anh chàng, nhưng lại sợ anh chàng ngã.

Chung Lăng vỗ tay lên trán nói: “Này, anh làm gì vậy, mau xuống đi, nguy hiểm lắm.”

“Chung Lăng, em tha thứ cho anh rồi hả?”

“Anh đừng có mơ.”

“Thế thì anh đành phải dùng cái chết của mình để thể hiện lòng chung thủy đối với em thôi.” Hạ Dương cười nhe nhởn để lộ hàm răng trắng.

Chung Lăng bực lắm: “Có chuyện gì thì cứ nói, anh xuống trước đã.”

Hạ Dương ngoẹo đầu, cười rất ranh mãnh: “Anh chỉ có một yêu cầu thôi.”

“Anh nói đi.”

“Chung Lăng, nếu anh ngã xuống, anh chỉ mong được chôn ở khu mộ nhà em.”

Chung Lăng:”...”

Ngoại truyện - Đám cưới

Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của Chung Lăng và Hạ Dương.

Ngay từ sáng sớm Chung Lăng đã bị Quách Chỉ Quân lôi ra khỏi chăn, cô dụi mắt nói: “Gì mà sớm vậy.”

“Hôm nay tha hồ việc cho cô bận, thế mà cô vẫn ngủ được à.” Chỉ Quân giận dữ nói.

“Hôm qua mình ngủ không ngon.” Chung Lăng uể oải ngoẹo đầu.

“Chắc là mót lấy chồng quá chứ gì.” Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trêu cô nàng, dĩ nhiên là Chỉ Quân đâu chịu bỏ qua.

Chung Lăng không phản bác như mọi lần mà cười đau khổ: “Đêm qua nằm mơ, cậu đoán ta mơ thấy ai?”

“Ai vậy?” Chỉ Quân trợn tròn mắt hỏi.

“Đường Tranh.” Chung Lăng không còn gì để nói. “Sao mình lại mơ thấy anh ta nhỉ?”

“Có sao đâu.” Quách Chỉ Quân bình thản đáp. “Tục ngữ nói rồi, ôn cũ để biết mới. Ý muốn nói đến trường hợp Chung Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười lớn.

Buổi chiều sau khi làm lễ dâng trà ở nhà mẹ chồng, Chung Lăng kéo mẹ chồng ra một góc hỏi nhỏ: “Mẹ, mẹ tìm thấy chưa?”

“Tìm thấy rồi,” bà mẹ chồng cười hơ hơ và dúi vật gì đó vào tay Chung Lăng.

Chung Lăng không kịp xem kỹ mà cất vào túi xách của phù dâu Thích Đình Đình trước.

Thích Đình Đình lén nhìn trộm, bên trong phong bì là giấy chứng sinh của Hạ Dương, cô cũng không hiểu Chung Lăng mượn mẹ Hạ Dương cái này để làm gì?

Bữa tiệc buổi tối diễn ra vô cùng náo nhiệt, gần như tất cả bạn bè làm trong tập đoàn Hiển Dịch ở chi nhánh Thượng Hải đều có mặt. Cả buổi tối Chung Lăng phải mỉm cười rạng rỡ, mời rượu, mời thuốc lá từng người. Đến cuối cùng thấy cơ mặt giật giật vì cười lâu quá, tay cũng mỏi nhừ vì phải mời rượu khách.

Đột nhiên cô kéo Thích Đình Đình hỏi: “Sao không thấy Phương Nhiên đâu nhỉ?” Chỉ riêng bạn bè đồng nghiệp trong Hiển Dịch đã chiếm hơn chục bàn, sắp xếp riêng ở một khu vực, vì không muốn làm Phương Nhiên ngại Chung Lăng đã để Thẩm Hạo và Diêu Thiên Thiên ngồi ở vị trí cách cô ấy khá xa, nhưng vừa nãy cô đi mời rượu một vòng mà không thấy Phương Nhiên đâu.

Thích Đình Đình nở một nụ cười bí ẩn, chu môi về phía bàn đằng kia: “Nhìn kia kìa.”

Chung Lăng liền nhìn về hướng đó, Phương Nhiên và Tống Minh Chí đang ngồi cùng nhau chuyện trò rất vui vẻ. Cô sửng sốt hỏi: “Sao bọn họ lại ngồi với nhau nhỉ?”

Thích Đình Đình nhún vai: “Việc này thì cô phải hỏi đương sự chứ.”

Chung Lăng cười, biết đâu đấy lại là một sự khởi đầu tốt đẹp thì sao?

Bận rộn cả một ngày, cuối cùng đôi uyên ương đã được đưa vào buồng tân hôn.

May mà ngay từ đầu Hạ Dương đã đe dọa những kẻ chưa vợ chưa chồng, ai mà giở trò gây rối quá đà thì sau này anh sẽ báo đáp gấp đôi. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, ít nhất đám cấp dưới của anh và đám bạn hay chơi khăm như Thích Đình Đình, Tư Mẫn không dám đùa quá trớn. Chỉ Quân biết lo đám cưới vất vả, thương Chung Lăng nên cũng không tham gia vào vụ này. Thẩm Hạo lúc đầu đã lên gân xuống tấn chuẩn bị đại náo một hồi, nhưng lại bị Hạ Dương mua chuộc từ trước nên cũng buông tha. Còn lại đám tép riu không thành vấn đề, chẳng mấy chốc đã giải tán.

Hạ Dương ngả ngớn nằm vật xuống giường, rút phắt caravat ra than: “Mệt chết mất thôi.”

Chung Lăng cười cười ngồi ở đầu giường: “Anh dậy đi, em có việc muốn hỏi anh đây.”

Hạ Dương liền ngồi bật dậy: “Để anh nói trước, anh có một việc muốn tuyên bố.”

“Ok, anh nói trước đi.”

“Đơn nghỉ việc anh đã gửi đến em và sếp tổng trong sáng nay rồi, sau một tháng anh sẽ không là cấp dưới của em nữa, ha ha, tự do muôn năm.” Hạ Dương cười lớn nói.

Chung Lăng thủng thẳng hỏi: “Đi tìm việc khác hả?”

Hạ Dương vô cùng phấn chân: “Dĩ nhiên, giám đốc kỹ thuật, chức vụ không kém gì em.”

Chung Lăng liếc anh chàng một lượt từ đầu xuống chân nói: “Anh đừng có mà hối hận đó nhé.”

“Sao có chuyện đó được.” Cho dù thế nào, ở công ty vẫn bị vợ cưỡi lên đầu, chẳng có ông nào là thích cả.

Chung Lăng nheo mắt: “Vừa nãy sếp tổng có nói với em, quy mô công ty phát triển rất nhanh, anh ấy muốn tách bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng ra làm mảng riêng, bổ nhiệm anh làm giám đổc kỹ thuật, sau khi trưng cầu ý kiến em, anh ấy sẽ báo cáo với tổng công ty.”

“Hả!” Hạ Dương trợn mắt.

Chung Lăng cụp mắt nhìn xuống: “Nếu như vậy thì việc này không cần thiết nữa, em sẽ gọi điện thoại cho sếp tổng ngay, bảo anh ấy hủy kế hoạch.”

“Hả!” Hạ Dương vội vàng ngăn lại: “Em đừng làm thế, còn có thể thương lượng nữa không?”

“Đơn xin từ chức anh đã gửi rồi còn thương lượng gì nữa?” Chung Lăng cố tình không nhìn anh, trong lòng vô cùng khoái chí.

“Anh... bây giờ anh rút lại còn kịp không?”

“Không kịp nữa đâu.”

“Nhưng em đã đọc mail đâu.”

“Tối về chắc chắn sếp tổng sẽ check mail.”

Hạ Dương lại ngã vật xuống giường, hậm hực không để đâu cho hết.

Chung Lăng sờ cằm cười thầm, đây chính là số phận của kẻ dám giấu cô làm việc xấu.

Một lúc lâu sau, Hạ Dương trở về với thực tại, chắc chắn Chung Lăng đang chơi xỏ anh.

Anh nghiêng người hôn siết lên đôi môi hồng của cô, Chung Lăng vội tránh, nhưng vẫn bị anh hôn được mấy lần, trong lúc môi ghì siết môi, váy của Chung Lăng đã tụt một nửa, khó khăn lắm cô mới ngăn được động tác tiếp theo của Hạ Dương: “Đợi đã, em có việc muốn hỏi anh.”

“Hả?” Hạ Dương hỏi, đầu vẫn gục vào cổ cô.

Chung Lăng vỗ đét tờ giấy mỏng vào lòng bàn tay Hạ Dương: “Anh xem đi.”

“Ớ,” Hạ Dương nhìn xong liền tính ngay cách đối phó.

“Hừ.” Chung Lăng lạnh lùng nhìn anh chàng: “Anh có còn gì để nói hay không.”

Hôm ấy khi hai người đi lấy giấy đăng ký kết hôn, Chung Lăng phát hiện ra năm sinh của Hạ Dương trên chứng minh thư kém cô một tuổi. Cô nói đùa rằng cô muốn hủy hôn. Hạ Dương cười giả lả nói với cô rằng, thực ra năm xưa đăng ký hộ khẩu khai muộn một năm, vậy là cứ sai đến tận bây giờ.

Chung Lăng nửa tin nửa ngờ, liền lấy lý do bảo mẹ chồng tìm giấy chứng sinh của Hạ Dương đưa cho cô xem.

Và thế là lời nói dối của Hạ Dương đã bị vạch trần. Anh tiu nghỉu nói: “Việc này, hề hề.”

“Dám nói dối em hả, ngồi tự kiểm điểm đi.” Chung Lăng phán rất tỉnh bơ: “Hôm nay không được ngủ ở nhà, anh tự tìm cách giải quyết nhé.”

Hạ Dương chỗ nào chẳng có bạn bè, không sợ tìm không được chốn nương thân, nhưng đâu dám cho mọi người biết đêm tân hôn bị bà xã tống cổ ra khỏi nhà.

Vậy là chú rể đáng thương đành phải ngủ tạm ở gara môt đêm.

Ngoại truyện 2 - Đặt tên

Kể từ khi biết tin Chung Lăng có bầu, Hạ Dương bắt đầu vắt óc nghĩ tên cho con.

Anh không những tra nát cuốn từ điển Tân Hoa, mà nghe nói còn nhờ một ông thầy xem tướng rất giỏi nghĩ hộ.

Ông thầy này thực ra là anh chàng Thẩm Hạo ở nhà đối diện.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Thẩm Hạo liền truyền cho Hạ Dương một chiêu, sau khi em bé chào đời, bất luận là trai hay gái đều có thể đặt là Hạ Tiểu Dương, anh cũng đặt tên cho con mình như vậy, Thẩm Tiểu Hạo.

Chưa nói dứt lời, Thẩm Hạo đã bị Chung Lăng và Hạ Dương hợp lực tống ra khỏi cửa.

Nói tóm lại, có thể thấy, như trên đã trình bày, Diêu Thiên Thiên cũng đã có tin vui,

Dự sinh chỉ cách Chung Lăng mấy ngày.

Nhưng mãi cho đến khi hai thằng nhóc bụ bẫm chào đời mấy ngày rồi mà tên vẫn chưa được quyết định.

Ngày nào y tá cũng đến hỏi: “Sao chưa đặt được tên à? Chưa có tên là không kê được giấy chứng sinh đâu.”

Thẩm Hạo mặt mày rầu rĩ: “Đặt tên còn đau đầu hơn cả đẻ con nhỉ.”

Lập tức bị hai bà mẹ tấn công: “Ông thử đẻ xem.”

Anh chàng đành phải nhũn nhặn tạ tội.

Hạ Dương liền nói kháy: “Không phải ông định đặt tên con trai ông là Thẩm Tiểu Hạo đó sao, đỡ phải mệt đầu,”

“Ông ấy có mà dám!” Diêu Thiên Thiên tay chống nạnh gầm lên.

Thẩm Hạo hậm hực chạy ra góc phòng vẽ nguệch ngoạc lên tường.

Mọi người thường nói sau khi sinh con, mẹ dễ mắc bệnh trầm cảm, nhưng Diêu Thiên Thiên và Chung Lăng không có vấn đề gì, Thẩm Hạo và Hạ Dương lại bị trầm cảm.

“Vì chuyện đặt tên mà tóc tôi bạc trắng hết rồi.” Thẩm Hạo rên rỉ.

“Tóc tôi thì sắp rụng sạch rồi.” Hạ Dương than thở.

Đột nhiên Thẩm Hạo nảy ra một ý, liền lạch bạch chạy đi tìm Diêu Thiên Thiên: “Bà xã này, đặt tên con mình là Thẩm Anh Hùng nhé, nghe rất chi là oách.”

Diêu Thiên Thiên nhất quyết không chịu: “Nếu anh đặt cho con trai tôi cái tên đó thì tôi sẽ bế nó về nhà ngoại ngay, sau này anh đừng có hòng mà nhìn thấy nó nữa.”

Thẩm Hạo gọi điện cho cô bạn thân Diệp Tử để tố cáo: “Cái tên đó hay như vậy mà vợ mình nhất quyết không chịu, cô nàng này chẳng hiểu biết gì cả.”

Diệp Tử im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu mình mà là vợ cậu thì mình cũng chẳng hiểu biết gì cả.”

Thẩm Hạo càng ấm ức hơn.

Đúng lúc bị Hạ Dương nghe thấy, một thời gian dài sau đó Thẩm Hạo bị lôi ra làm trò cười.

Một ngày nọ, Thẩm Hạo đi thăm khách hàng, ở cổng khu dân cư nọ anh nhìn thấy một cửa hàng bán dưa tên là Thiên Thành, lập tức mừng rối, về nhà nói với Diêu Thiên Thiên: “Bà xã à, anh nghĩ ra rồi, con trai mình sẽ đặt tên là Thẩm Thiên Thành, em cảm thấy thế nào?”

Dĩ nhiên là Diêu Thiên Thiên không biết nguồn gốc của cái tên này, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: “Giai ngẫu thiên thành[1], hay đấy, chồng em giỏi quá.”

[1] Giai ngẫu thiên thành tên tiếng Anh là Love is like oxygen, một bộ phim truyền hình dài 20 tập của Hồng Kông.

Thẩm Hạo cười rất đắc ý, cuối cùng cũng đã được nở mày nở mặt một lần. Anh lòe Diêu Thiên Thiên: “Em thấy anh có giỏi không? Cái tên này có điển tích, trích từ thơ của Lục Du[2] đấy: Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc (thơ hay luôn tồn tại, thi hào nảy ý thơ). Sau này chắc chắn con trai anh cũng sẽ là đại văn hào, ha ha.”

Thiên Thiên chớp mắt liên hồi và nhìn chồng với ánh mắt sùng bái.

Thẩm Hạo vô cùng khoái chí.

[2] Lục Du (1250 - 1210): Nhà thơ và nhà làm từ dưới thời Nam Tống, Trung Quốc.

Thẩm Hạo đã đặt xong tên cho con, bên này Hạ Dương càng sốt ruột hơn.

Ngày nào anh cũng bị Chung Lăng hỏi han, phàn nàn, anh liền thề sẽ phải đặt một cái tên thật là kêu để mọi người phải chấn động.

Anh nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ không thiết ăn thiết ngủ, cuối cùng hôm ấy anh nói với Chung Lăng với vẻ đầy tự tin: “Anh đã nghĩ ra tên con trai rồi, đặt là Hạ Thiên Nhược nhé.”

“Đọc thì không có vấn đề gì, nhưng có vẻ như anh không phải là người nghĩ ra cái tên uyên thâm này thì phải.” Chung Lăng tỏ vẻ nghi ngờ.

Hạ Dương liền cười hề hề: “Tối qua xem phim Chính đạo nhân gian là bể dâu, đột nhiên anh nghĩ đến vế trên.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại http://www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Vế trên như thế nào?”

“Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.” Rồi Hạ Dương nói tiếp: “Tư Mẫn cũng hiểu một chút về vận mệnh ngũ hành mà, cô ấy bảo con trai mình thiếu nước, nên đặt một cái tên liên quan đến nước, anh liền cho bộ chấm thủy vào chữ Nhược.”

Chung Lăng ngẫm nghĩ một lúc.

“Thế nào, em thấy thế nào?” Hạ Dương muốn được bà xã hưởng ứng ngay.

“Cũng được đấy.”

Và thế là tên của đồng chí Hạ tiểu đệ đã được quyết định như vậy.

Hạ Dương cười rất ranh mãnh.

Chung Lăng không biết rằng chữ “Nhược” còn có cách phát âm khác là “Nhiệt,” đọc cả tên đồng chí Hạ tiểu đệ sẽ thành: Hạ Thiên Nhiệt có nghĩa là Mùa Hè Nóng.

Khổ thân thằng bé, vừa mới chào đời đã bị ông bố phúc hắc chơi xỏ một vố.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Fuju – H.y

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay