Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 1) - Chương 02 - Phần 2

Nhiễm Nhiễm đã từng nghe qua những chuyện như thế này, đó cũng chỉ là một cách hối lộ trá hình mà thôi. Một chiếc xe tốt và một tấm thẻ đổ xăng với mệnh giá lớn, nếu bị đâm hỏng xe thì có người dọn dẹp, dù xảy ra chuyện gì thì người ta cũng sẽ không điều tra đến vị quan đó. Nói là mượn, thực ra là còn thực dụng hơn cả tặng ấy chứ.

Trần Lạc xuống xe giữa đường. Ông Hạ Hồng Viễn đưa Nhiễm Nhiễm đến một câu lạc bộ tư nhân sang trọng. Ông gọi một bàn đồ ăn và không ngừng gắp thức ăn và đĩa của cô, bảo cô ăn nhiều một chút, tác phong vô cùng phóng khoáng. Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên hiểu tại sao mỗi lần bà Hàn nhắc đến ông, bà đều khó chịu nói, giàu xổi thì cũng chỉ là giàu xổi thôi, dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng chẳng thể trở nên danh gia vọng tộc được.

Khi đó, họ còn chưa ly hôn nhưng hai người đã bắt đầu to tiếng. Bà Hàn mắng ông Hạ Hồng Viễn thô tục, không có khí chất. Ông Hạ Hồng Viễn đáp lại, bảo bà bày đặt làm cao. Bây giờ nghĩ lại, Nhiễm Nhiễm có chút hoài niệm về những ngày đó. Tuy họ cãi nhau, nhưng ít nhất vẫn còn chút không khí gia đình.

Ăn cơm xong, cô cùng Hạ Hồng Viễn ra ngoài. Ra đến hành lang thì tình cờ gặp Thiệu Minh Trạch. Rõ ràng là anh đi dự tiệc chiêu đãi, trên người vẫn còn thoảng hơi rượu, mỉm cười chào ông Hạ Hồng Viễn trước rồi quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm, cười mà như không, hỏi:

- Cô Hạ, cuộc kiểm tra ở cơ quan đã xong rồi à?

Ông Hạ Hồng Viễn nghe xong câu này mà chẳng hiểu gì, bất giác quay sang nhìn con gái.

Nhiễm Nhiễm cố giấu cái ho hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc, trả lời:

- Vẫn chưa. Lần kiểm tra này gắt gao hơn.

Thiệu Minh Trạch chẳng buồn để ý, nhếch môi, lại hàn thuyên mấy câu với ông Hạ Hồng Viễn rồi mới quay người rời đi.

Ông Hạ Hồng Viễn hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Con quen Thiệu Minh Trạch thế nào vậy?

Cô nghĩ một lát, nửa thật nửa đùa đáp:

- Gặp anh ta trong buổi đi xem mặt lần trước. Hai người có nói chuyện với nhau vài câu. Anh ta là người rất thẳng thắn. Anh ta nói với con, đi xem mặt là vì bị người nhà ép. Thực ra anh ta đã có bạn gái rồi.

Ông Hạ Hồng Viễn chau mày, có chút không vui, nói:

- Có bạn gái rồi mà đi xem mặt gì chứ? Ai giới thiệu cho con vậy?

Nhiễm Nhiễm sợ mình lỡ điều gì, vội bổ sung:

- Là bạn của mẹ ạ. Họ cũng có ý tốt mà.

Vừa nghe nhắc đến bà Hàn, ông Hạ Hồng Viễn lập tức sa sầm. Hai tay Nhiễm Nhiễm vội nắm lấy cánh tay ông, vội nói:

- Là mẹ sắp xếp đấy ạ. Hình như mẹ sợ con không lấy nổi chồng nên phải vội vàng tìm đối tượng tốt có thể nuôi được con để gả con đi. Nhưng con thật sự không muốn kết hôn sớm như vậy. Con còn chơi chưa đã. Người mẹ giới thiệu toàn kiểu giả vờ giả vịt con chẳng thích tí nào. Bố, bố ra mặt giúp con được không?

Ông Hạ Hồng Viễn rất vui khi được con gái nũng nịu, bật cười nói:

- Con gái Hạ Hồng Viễn không cần người khác nuôi. Nếu không muốn lấy chồng sớm thì cứ rong chơi thêm vài năm nữa rồi đợi bố chọn cho con một anh chàng tử tế.

Cô đã đạt được mục đích nhưng vẫn lắc lắc cánh tay ông Hạ Hồng Viễn ra chiều nũng nịu.

Ông Hạ Hồng Viễn có chút tiếc nuối, thở dài:

- Thiệu Minh Trạch là người không tồi. Có chút đáng tiếc.

Cô không dám tiếp lời ông, vội chuyển chủ đề sang chuyện mua nhà. Ông Hạ Hồng Viễn sai người chọn mấy căn hộ tốt gần cơ quan cô làm. Cuối cùng, cô chọn căn hộ có diện tích nhỏ nhất, chỉ khoảng một trăm mét vuông nhưng kiến trúc đẹp, nội thất tốt, không gian thoáng đãng, rất thích hợp cho một người sống.

Hôm chuyển nhà, Mục Thanh đã đến giúp cô, trước khi cô đi, Mục Thanh bỗng nói:

- Có lẽ cậu sẽ nói tớ không có lương tâm, nói tớ vong ân bội nghĩa, nhưng dù thế nào, tớ cũng không hối hận về quyết định của mình. Tớ hy vọng có ngày cậu sẽ hiểu được quyết định của tớ.

Nhiễm Nhiễm hiểu suy nghĩ của Mục Thanh, chỉ là cô ấy muốn cô tự lập, muốn cô sống một cuộc sống của mình. Cô mỉm cười, khẽ vỗ vai Mục Thanh, nói:

- Tớ phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã bao dung tớ trong mấy năm qua. Cám ơn cậu đã chăm sóc tớ bấy lâu nay. Mục Thanh, tớ mới là người nên nói cảm ơn cậu. Thật đấy.

Từ tận đáy lòng, Nhiễm Nhiễm thật cảm kích trước tình cảm của Mục Thanh. Tuy cô đã từng kéo Mục Thanh đứng dậy lúc cô ấy gặp khó khăn nhất, nhưng mấy năm nay, Mục Thanh luôn là người kéo cô về phía trước, chăm sóc, lo lắng cho cô còn hơn cả người thân trong gia đình.

Cô cảm kích vì có một người như vậy cùng cô vượt qua những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời.

Nơi ở mới rất gần cơ quan, đi bộ cũng chưa đến mười phút. Cô có thể thức dậy muộn hơn trước đây mấy chục phút. Hằng ngày, sau khi bò ra khỏi giường đánh răng rửa mặt thì cô đi bộ đến cơ quan ăn sáng; buổi trưa, cô cũng ăn ở cơ quan; buổi tối, cô thường về nhà sớm nấu nướng. Tuy trong nhà không có bàn tay chăm sóc của Mục Thanh, nhưng vì không cần mất nhiều thời gian đi đường nên cuộc sống của cô cũng không bị ảnh hưởng gì lắm.

Từ sau chuyện Thiệu Minh Trạch, suốt một thời gian dài, bà Hàn không liên lạc gì với cô.

Mối quan hệ giữa cô và ông Hạ Hồng Viễn ngày càng thân thiết. Hôm nay, họ vốn hẹn nhau cùng đi ăn nhưng chưa hết giờ làm việc, ông Hạ Hồng Viễn đã gọi điện đến. Lúc đó, cô đang bận rộn với một đống công văn giấy tờ, nên không đợi ông lên tiếng, cô đã vội đáp:

- Bố, con đang bận lắm. Bố cứ chọn địa điểm trước đi. Hết giờ làm, con sẽ đến thẳng đó.

Nói xong cô cúp điện thoại. Ông Hạ Hồng Viễn ở đầu dây bên kia gọi với:

- Nhiễm Nhiễm, đợi đã.

Cô đành chuyển di động sang tay trái, tay phải kích chuột. Cô hỏi:

- Bố, còn chuyện gì thế?

Ông Hạ Hồng Viễn vẫn giữ phong cách như xưa, ngần ngừ một lát rồi nói:

- Nhiễm Nhiễm à, bố có một người bạn muốn giới thiệu bạn trai cho con. Tối nay con đi gặp mặt một chút nhé. - Nói xong, ông lại vội giải thích: - Dù có thành hay không thì cứ đi gặp mặt một lần. Coi như là con nể mặt bố đi.

Nhiễm Nhiễm sững người hồi lâu mới hiểu câu nói của ông Hạ Hồng Viễn, sau đó cô rất nhanh trưng ra phản ứng thích hợp nhất, cười khì khì nói:

- Được ạ. Bố à, con nể mặt bố đấy nhé. Bố nói đi, gặp mặt ở đâu ạ?

Ông Hạ Hồng Viễn nói một địa chỉ, cuối cùng vẫn không quên dặn cô về nhà thay đồ rồi hẵng đi, trang điểm cho đẹp một chút.

Tắt điện thoại, cô vẫn tiếp tục quay mòng mòng với đống công văn, giấy tờ. Khi gửi xong công văn, giấy tờ cũng đã được sắp xếp đâu ra đấy thì cô mới sực nhớ mình không hỏi ông Hạ Hồng Viễn về tình hình của đối phương. Cô thầm nghĩ, lần này thì hết cách rồi. Cho dù làm trò thì cũng phải làm cho chu toàn một chút chứ. Ngay cả tình hình thế nào cũng chẳng thèm hỏi một câu như vậy, phản ứng rõ ràng là quá kém. Sau này, chưa biết chừng ông Hạ Hồng Viễn lại tiếp tục sắp xếp kiểu xem mặt thế ấy chứ.

Cô vừa thầm hối hận, vừa đứng dậy lấy chiếc áo khoác màu xám trong tủ đồ ra. Nghĩ một lát, cô quay lại soi gương, trang điểm. Khi thấy mình vừa quê mùa vừa xấu xí cô mới hài lòng bước ra khỏi cửa.

Ai ngờ đến nơi mới phát hiện ra đối phương lại là Thiệu Minh Trạch.

Lần này, Thiệu Minh Trạch không đứng lên, mà chỉ ngồi đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt cũng có chút bất ngờ:

- Hạ tiểu thư?

Cô dở khóc dở cười ngồi xuống đối diện, lúc này mới hỏi vẻ cay nghiệt:

- Lẽ nào anh Thiệu có cảm tình với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên? Thế nên mới bịn rịn không quên được như vậy?

Thiệu Minh Trạch nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đáp:

- Chưa đến mức đó.

Cô không nhịn được, phì cười:

- Vậy điều này là gì? Duyên phận ư?

Thiệu Minh Trạch hơi lim dim mắt, thản nhiên nói:

- Tôi không tin vào duyên phận. Có điều, tình cờ gặp cô Hạ mấy lần thế này thì cũng bắt đầu có chút tin rồi.

- Tình cờ ư? - Cô nhìn Thiệu Minh Trạch trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói về duyên phận mà cảm thấy lời nói của anh thật buồn cười, liền mở miệng hỏi: - Thế này cũng có thể coi là tình cờ sao? Trước khi xem mặt, anh cũng không hỏi về tình hình của đối phương hay sao?

Vừa buột miệng nói ra, cô liền hối hận ngay. Quả nhiên, Thiệu Minh Trạch nhướng mày hỏi lại:

- Lẽ nào cô Hạ đã hỏi qua sao?

Tất nhiên cô chưa hề hỏi gì. Nếu hỏi thì cô đã không đến. Cô bị một câu của anh chặn họng ngay nên chỉ có thể trừng mắt nhìn, hằm hằm tức giận.

Thiệu Minh Trạch vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Anh chủ động gọi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến cho cô, sau đó mới ung dung giải thích:

- Vì tôi sắp ba mươi, gia đình sốt ruột nên dạo này liên tục sắp xếp cho tôi đi xem mặt. Cô Hạ là người thứ tư tôi gặp trong tuần này. Thực ra, tôi chẳng có hơi sức đâu mà hỏi những chuyện đó.

Thái độ chân thành này của anh khiến cô cảm thấy ngại ngùng, mặt không sưng lên nữa mà đành nuốt giận, tỏ vẻ ôn hòa, cố tìm điều gì đó để hỏi:

- Anh Thiệu không hài lòng về những đối tượng đi xem mặt trước sao?

Thiệu Minh Trạch dựa vào thành ghế, thẳng thắn trả lời:

- Có người tôi không thích, có người lại không thích tôi. Tuy là đi xem mặt nhưng còn lâu mới có thể tiến tới hôn nhân. Tóm lại là tìm một người cả hai cùng ưng ý thì mới có thể chung sống được.

Thiệu Minh Trạch có thể nói ra được những câu như vậy khiến cô hết sức bất ngờ. Dù anh là người ngạo mạn thế nào, nhưng mấy câu này đều cực kỳ có lý. Cô tán đồng gật đầu:

- Anh Thiệu thật là người hiểu biết.

Anh liếc mắt nhìn cô:

- Cứ gọi tôi là Minh Trạch được rồi. Nghe mẹ tôi nói, bà ấy và cô Hàn là bạn cũ, hai gia đình cũng khá quen thân. Như vậy, em nên gọi tôi một tiếng “anh” mới đúng. Nhiễm Nhiễm, anh có thể hỏi em mấy câu không?

Nhiễm Nhiễm nghe anh nhắc đến mối quan hệ giữa hai gia đình thì lập tức đề cao cảnh giác. Cô vô thức ngồi thẳng người, nói:

- Anh muốn hỏi gì?

Anh hỏi:

- Em là người theo chủ nghĩa độc thân hả?

Cô nghĩ ngợi rồi quyết định nói thật là tốt nhất, nên trả lời:

- Không.

Anh lại hỏi:

- Vậy bây giờ có phải là đang có bạn trai không?

Vì đã dây dưa đến gia đình hai bên, chuyện này càng không thể nói dối được. Cô thật thà trả lời:

- Không.

- Có phải là đang săn sóc một mối tình hay là đang chờ đợi tình cảm ai đó không?

Cô im lặng một lát rồi lại lắc đầu:

- Không.

Thiệu Minh Trạch từ tốn gật đầu:

- Rất tốt! Nếu đã như vậy thì em có thể suy nghĩ về việc phát triển quan hệ với anh thêm một chút không? Dù sao chúng ta đã gặp nhau vài lần, cũng có thể coi là có ít duyên phận. Huống hồ, bất luận là từ phía gia đình hay từ phía cá nhân mà nói, điều kiện của chúng ta tương đối hòa hợp. Anh tin là sau này, nếu có thể chung sống với nhau thì chúng ta là một cặp không tồi đấy.

Thái độ của anh bình tĩnh nhưng phân tích lại hết sức có lý, cứ như một nhà đầu tư chuyên nghiệp đang phân tích bảo cô nên chọn vụ hợp tác này và có thể tránh được những lo ngại rủi ro gì. Nếu lúc này đang bàn luận về chuyện của người khác, có lẽ cô sẽ ngưỡng mộ sự lý trí và khách quan của Thiệu Minh Trạch. Nhưng khi bản thân chính là nhân vật trong câu chuyện thì cô lại cực kỳ căm ghét thái độ này của anh.

Cô xoay xoay cốc cà phê trên tay, lặng lẽ nghe anh phân tích. Đợi anh nói xong mới ngẩng lên nhìn, mỉm cười nói:

- Vậy sau hôn nhân thì sao? Hai người sẽ thế nào? Ai có không gian của người nấy, chỉ cần trước mặt mọi người vẫn ổn là được ư?

Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn cô trong giây lát rồi mới điềm đạm nói:

- Tùy ở em.

- Ồ! Câu này là ý gì? - Cô lại truy hỏi.

Anh hơi nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Anh có thể không can thiệp vào quan hệ bạn bè của em, nhưng đồng thời mong em cũng dành cho anh không gian riêng tư.

Nói đến đây là quá rõ rồi. Chính là vợ chồng ai có cuộc sống của người nấy, chỉ cần trước mặt người khác diễn vở kịch phu thê ân ái là được. Sau đó, đợi đến lúc thích hợp thì sinh con cái, tạo ra thế hệ công nhận họ là một gia đình bình thường.

Cô mỉm cười:

- Điều kiện anh Thiệu đưa ra thật sự rất tốt, nhưng anh lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất.

Anh nhướng mày nhìn cô:

- Điểm gì?

- Anh quên hỏi điều kiện chọn đối tượng của tôi là gì? - Cô đáp.

Anh mỉm cười, trong mắt anh ánh lên sự tự tin không hề che đậy, hỏi:

- Vậy xin hỏi điều kiện chọn đối tượng của em là gì? Gia đình, học thức, công việc, tướng mạo, anh có điểm gì không đạt yêu cầu của em?

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi buông câu trả lời như kim châm vào thịt:

- Chiều cao.

Tuy mép Thiệu Minh Trạch hơi nhếch lên một chút nhưng anh vẫn nở nụ cười, giọng trầm xuống:

- Anh đâu có thấp.

- Nhưng tôi lại thích người đàn ông cao ráo. Ít nhất cũng phải trên mét tám. - Cô mỉm cười rồi đứng lên vươn cánh tay để minh họa chiều cao: - Phải cao thế này này. Thế này mới có thể đạt tiêu chuẩn của tôi.

Thiệu Minh Trạch nhìn cô từ đầu đến chân rồi phản ứng lại:

- Em cũng đâu có cao lắm. Liệu có được một mét sáu không?

Cô cố ý giương to mắt chớp chớp, rồi thản nhiên trả lời:

- Vì tôi không đủ cao nên mới tìm một người cao để cải thiện gen đời sau mà. - Cô rút ra một tờ tiền đặt trên bàn, cười nói: - Tôi cũng đề nghị anh Thiệu tìm một người vợ cao một chút, như vậy thì tương lai con trai anh mới có thể cao một mét tám, sẽ không bị con gái từ chối.

Nói xong, cô vẫy tay chào:

- Bye bye.

Khi cô xoay người rời đi, anh bỗng gọi cô từ phía sau:

- Hạ tiểu thư.

Cô quay đầu lại thì thấy Thiệu Minh Trạch nở nụ cười châm chọc, chậm rãi nói:

- Lẽ nào không ai nói với em rằng chiều cao nam nữ không nên chênh lệch quá nhiều sao? Nếu không thì chẳng những đứng bên nhau không tương xứng, mà ngay cả hôn nhau hay ân ái đều rất bất tiện.

Mặt cô bỗng đỏ ửng, hận là không thể hắt cốc cà phê vào mặt Thiệu Minh Trạch. Lưu manh đúng là lưu manh. Bề ngoài ra vẻ đàng hoàng cũng không thể che giấu được bản tính lưu manh.

Thiệu Minh Trạch ngồi đó, hơi ngẩng mặt nhìn cô. Đôi mắt dài và hẹp của anh ẩn chứa ý nghĩ tinh quái, giống như cặp đá quý tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh đèn của cửa tiệm. Đôi mắt mở ra, rồi lại khép vào, như thể phát ra vầng hào quang vô tận có thể mê hoặc lòng người.

Cô rời khỏi đôi mắt dài và hẹp của anh, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại thái độ của mình, cố gắng mỉm cười nói:

- Cám ơn anh Thiệu đã nhắc nhở. Tôi sẽ suy nghĩ về phương diện này.

Thiệu Minh Trạch ngồi tựa vào ghế vô cùng thảnh thơi, hai tay đan nhau đặt trên mặt bàn, đáp:

- Không cần khách sáo.

Cô hậm hực rời khỏi tiệm cà phê. Vì đi quá vội nên khi xuống cầu thang, cô suýt nữa bị trẹo chân. Cô tức giận ném đôi giày cao gót của mình không thương tiếc rồi bỏ ra ngoài. Mọi người xung quanh đều nhìn cô như quái vật. Cô không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người cứ thế mà bước đi, đi được một đoạn, cô phải quay lại nhặt đôi giày.

Nhưng tức như vậy thì phải tìm chỗ trút giận mới được. Nhiễm Nhiễm bắt xe đến công ty của ông Hạ Hồng Viễn, chống hai tay trên bàn, lớn tiếng hỏi:

- Rốt cuộc Thiệu Minh Trạch đó có gì tốt chứ? Cả bố lẫn mẹ đều cố đẩy con đến với anh ta. Là mẹ thấy dòng dõi anh ta tốt, hay là bố muốn vay tiền anh ta vậy? Bố mẹ nghĩ người khác đều là kẻ ngốc sao? Thật sự tin rằng gặp nhau vài ba lần như vậy đều là tình cờ sao? Dù muốn làm thì cũng phải tự nhiên một chút, giữ thể diện một chút chứ.

Có lẽ những ngày qua, cô quá khéo léo giả vờ ngoan ngoãn nên ông Hạ Hồng Viễn nhất thời không thích ứng nổi với sự đanh đá chua ngoa bất ngờ của cô. Ông lặng người nhìn cô, đợi cô nói xong thì xốc lại tinh thần, giận giữ nói:

- Có chuyện gì mà không thể từ từ nói được sao? Con gái con đứa mà tính khí như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Bất kể điều gì đều có chừng mực, khóc lóc om sòm cũng không ngoại lệ. Sau khi tỏ ra ngang bướng, cố chấp nên có, muốn giải quyết vấn đề vẫn phải bình tĩnh để nói. Nhiễm Nhiễm dịu lại, gạt nước mắt:

- Bố, bố mẹ làm còn thật khó xử. Thiệu Minh Trạch sẽ không tin là con chẳng hay biết gì về đối tượng xem mặt. Anh ta chỉ muốn trêu chọc con. Dù sao này có đi lại với nhau thì anh ta cũng sẽ coi thường con thôi.

Quả nhiên, cô nói như vậy, vẻ giận giữ trên mặt ông Hạ Hồng Viễn lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ áy náy. Ông vội vàng rút khăn giấy đưa cho con gái:

- Nhiễm Nhiễm đừng khóc, đừng khóc nữa. Đều tại bố không nói rõ mọi chuyện với con.

Cô cầm khăn giấy bưng lên mặt, òa khóc.

Ông Hạ Hồng Viễn xoa xoa hai tay đi quanh phòng mấy vòng, cuối cùng thì dừng lại trước mặt cô, giơ hai tay thỏa hiệp:

- Nhiễm Nhiễm, là bố sai rồi. Bố không nên nghe lời mẹ bảo con đi gặp Thiệu Minh Trạch. Là mẹ con nói con và Thiệu Minh Trạch có chút hiểu lầm, thực ra ấn tượng của Thiệu Minh Trạch về con rất tốt và cậu ta cũng có ý với con. Trước đây, bố cũng tiếp xúc với cậu ta vài lần và cảm thấy con người cậu ta cũng khá, hơn nữa bố thấy gia đình họ cũng tử tế, nên mới bị mẹ con thuyết phục.

Nhiễm Nhiễm lén quan sát ông Hạ Hồng Viễn qua kẽ tay, thấy ông luống cuống thì vừa khóc vừa chỉ trích:

- Bố nghe lời mẹ như vậy từ bao giờ thế? Rõ ràng là bố để ý đến gia tài nhà họ Thiệu nên mới bất chấp hạnh phúc của con gái mà bán con cầu vinh.

Ông Hạ Hồng Viễn vò đầu bứt tóc, hận là không thể thề độc với con gái.

- Không phải. Tuyệt đối là không phải thế.

Nhiễm Nhiễm lấy khăn giấy lau nước mũi, nhìn chằm chằm vào ông, hỏi:

- Vậy bố còn vào hùa với mẹ ép con đi gặp Thiệu Minh Trạch đó không?

- Không đâu. Tuyệt đối là không. Con gái của bố là công chúa, chỉ có con chọn người khác mà thôi. Con muốn gặp ai thì gặp người đó. - Ông Hạ Hồng Viễn bảo đảm, sau đó không quên bổ sung: - Sau này con muốn lấy ai thì lấy người đó.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Có được lời đảm bảo của ông Hạ Hồng Viễn, cô hài lòng rời khỏi văn phòng.