Hồng Ngọc - Chương 09 - Phần 1
Chương 9
Mẹ ôm chầm lấy tôi cứ như tôi đã mất tích ít nhất ba năm. Tôi phải cam đoan cả ngàn lần rằng không có chuyện gì xảy ra với mình, cho đến khi mẹ ngừng hỏi.
“Mẹ cũng không sao chứ?”
“Ừ, mẹ không sao.”
“Vậy là không ai bị sao cả,” ông Villiers trêu. “Thật tốt là chúng ta đã làm sáng tỏ được điều này.” Ông ấy tới gần chỗ mẹ và tôi đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi nước hoa của ông. (Sự trộn lẫn của hương liệu và trái cây, cộng thêm một thoáng quế hương. Tôi lại càng đói bụng hơn.)
“Giờ chúng ta biết làm gì với em đây, Grace?” Đôi mắt sói lại thu mẹ vào tầm ngắm.
“Tôi đã nói thật mà.”
“Đúng, ít ra là những gì liên quan đến sứ mệnh của Gwendolyn,” ông Villiers nói. “Nhưng vẫn còn phải giải thích lý do vì sao bà đỡ hồi đó nhiệt tình làm giả giấy chứng sinh, lại nhằm đúng hôm nay để đột ngột đi du lịch.”
Mẹ nhún vai. “Tôi không quan trọng hóa mỗi sự tình cờ như anh, Falk.”
“Thêm nữa, tôi cảm thấy việc người ta quyết định sinh ở nhà trong tình huống có nguy cơ sinh non thật khó hiểu. Bất cứ người phụ nữ nào còn chút minh mẫn cũng sẽ tới bệnh viện ngay khi có cơn trở dạ đầu tiên.”
Điều này thì ông ấy nói đúng.
“Đơn giản là mọi chuyện diễn ra rất nhanh,” mẹ thản nhiên nói không chút ngập ngừng. “Có bà đỡ ở bên là tôi đã mừng lắm rồi.”
“Hừm, cứ cho là thế đi, nhưng nếu sinh non thì ngay sau đó người ta sẽ lập tức đến bệnh viện để khám cho đứa bé.”
“Thì chúng tôi đã làm thế mà.”
“Nhưng mãi tới ngày hôm sau,” ông Villiers bảo. “Theo sổ ghi chép của bệnh viện thì tuy đứa bé đã được kiểm tra cẩn thận, nhưng người mẹ lại không đồng ý để khám lại. Vì sao thế, Grace?”
Mẹ bật cười. “Tôi nghĩ, giá mà tự anh cũng sinh con và trải qua hàng tá lần kiểm tra phụ khoa này nọ thì anh sẽ hiểu tôi hơn. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi chỉ muốn biết con tôi có ổn cả không. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là làm sao anh có được sổ ghi chép của bệnh viện nhanh đến vậy. Tôi cứ nghĩ đây là dạng thông tin bảo mật.”
“Nếu muốn thì em cứ việc kiện bệnh viện vi phạm luật bảo mật thông tin,” ông Villiers bảo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm bà đỡ trong thời gian tới. Giờ thì tôi thực nóng lòng muốn biết, người đàn bà kia sẽ kể gì với chúng tôi.”
Cửa phòng bật mở, ông George và bác sĩ White bước vào, cùng bà Jenkins khuân theo cả chồng hồ sơ.
Theo chân họ, Gideon cũng thong dong bước vào phòng. Lần này, tôi nhẩn nha quan sát cả người hắn, không riêng gì khuôn mặt điển trai. Tôi cố tìm nét gì đó khó ưa, để khi so sánh với hắn, tôi không cảm thấy mình kém hoàn hảo đến thế. Tiếc là chẳng tìm được chi tiết nào. Chân hắn không vòng kiềng (do chơi polo), tay không quá dài, dái tai cũng không dính (Leslie cho đây là dấu hiệu của tính ki bo). Cách hắn đứng tựa mông vào bàn và khoanh tay trước ngực toát lên vẻ lãng tử vô đối.
Vậy là tôi chỉ có thể chê hắn ở mái tóc dài gần chấm vai. Bực một nỗi là đến cả chi tiết ấy tôi cũng không chê được. Mái tóc ấy khỏe và bóng mượt đến nỗi tôi bất giác tự hỏi, không biết chạm vào nó cảm giác sẽ thế nào.
Một vẻ đẹp bị lãng phí, thật đáng tiếc!
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong,” ông George nháy mắt với tôi. “Máy đồng hồ đã sẵn sàng khởi động.”
Robert, cậu nhóc hồn ma, bẽn lẽn giơ tay vẫy tôi. Tôi vẫy chào lại.
“Vậy là chúng ta đã có mặt đông đủ,” ông Villiers bảo. “Nghĩa là: đáng tiếc Glenda và Charlotte đã rời khỏi đây. Họ gửi lời chào thân ái tới tất cả.”
“Ừ, tôi cá là thế,” bác sĩ White bảo.
“Con bé tội nghiệp! Hai ngày trời mang triệu chứng giả tưởng, hẳn không sung sướng gì.” Khuôn mặt tròn trịa của ông George nhăn nhó lộ vẻ thương cảm.
“Lại còn bà mẹ nữa chứ,” bác sĩ White làu bàu trong khi lật đống hồ sơ mà bà Jenkins đem tới. “Thật đúng như bị trời phạt, con bé tội nghiệp.”
“Bà Jenkins, Madame Rossini lo trang phục cho Gwendolyn tới đâu rồi?”
“Bà ấy mới chỉ vừa… Tôi sẽ đi hỏi lại xem.” Bà Jenkins lại thoăn thoắt len qua cửa.
Ông George nôn nóng xoa tay. “Vậy là có thể bắt đầu được rồi.”
“Nhưng mọi người sẽ không để con bé gặp nguy hiểm gì, phải không?” Mẹ quay sang hỏi ông George. “Các ông sẽ ngăn con bé sa vào chuyện này?”
“Đương nhiên,” Gideon nói.
“Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ Gwendolyn,” ông George đảm bảo,
“Chúng tôi không thể ngăn con bé, Grace,” ông Villiers bảo. “Con bé là một phần của chuyện này. Lẽ ra em phải biết rõ trước khi làm chuyện giấu giếm ngớ ngẩn kia.”
“Nhưng cũng vì cô nên giờ con bé hoàn toàn không được chuẩn bị và chẳng hề biết gì,” bác sĩ White bảo. “Điều này đương nhiên sẽ gây không ít khó khăn cho sứ mệnh của chúng tôi. Nhưng hình như đây cũng chính là ý định của cô thì phải.”
“Ý định của tôi là không muốn Gwendolyn gặp nguy hiểm,” mẹ đáp.
“Một mình cháu cũng đã làm được khá nhiều việc.” Gideon nói. “Cháu có thể tự mình làm nốt.”
“Cô cũng hy vọng thế,” mẹ nói.
Cháu có thể tự mình là nốt. Ôi trời đất ơi! Tôi phải cố để không phì cười. nghe cứ như một gã người hùng cơ bắp với ánh mắt sầu muộn trong mấy phim hành động ngớ ngẩn, đơn thương độc mã đi cứu thế giới, chống lại cả trăm chiến binh ninja, cả đội phi thuyền vũ trụ thù nghịch hoặc cả một làng đầu gấu được trang bị vũ khí đến tận răng.
“Để xem con bé có khả năng đảm nhận nhiệm vụ gì.” Ông Villiers nói.
“Chúng ta đã có máu của cô ấy,” Gideon bảo. “Ngoài ra thì ta có cần gì nữa đâu. Cô ấy có thể tới đây hằng ngày để phân nhánh hồi khứ - thế là ai cũng hài lòng.”
Là gì vậy? Phân nhánh hồi khứ? Nghe cứ như một khái niệm mà thầy Whitman hay dùng trong tiết tiếng Anh để làm rối trí bọn tôi. “Về nguyên tắc thì đây không phải một cách thể hiện dở, Gordon, nhưng lần sau em nên biết khai triển ý hơn một chút.” Hay là phân nhánh hồi khứ? Thôi kệ, cả Gordon lẫn tôi và phần còn lại của lớp đều chưa từng nghe tới từ này. Đương nhiên trừ Charlotte.
Ông George nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi. “Phân nhánh hồi khứ là muốn nói đến việc chúng ta chủ ý phân nhánh số lần vượt thời gian trong hạn định của cháu bằng cách dùng máy đồng hồ đưa cháu về quá khứ vài tiếng đồng hồ. Nhờ phương pháp này, chúng ta sẽ tránh được những cú vượt thời gian không kiểm soát.” Ông ấy quay sang những người khác. “Tôi chắc chắn rằng dần dần Gwendolyn sẽ khiến chúng ta kinh ngạc với năng lực của mình. Các ông…”
“Cô ấy vẫn còn là một đứa con nít!” Gideon chen ngang. “Có biết gì đâu cơ chứ.”
Tôi đỏ bừng mặt. Láo thật! Cả cái cách hắn khinh khỉnh tôi nữa. Đồ… cầu thủ polo kiêu ngạo, ngu xuẩn!
“Không phải,” tôi nói. Tôi không phải một đứa con nít! Tôi đã mười sáu tuổi rưỡi. Đúng bằng tuổi Charlotte. Khi bằng tuổi tôi, Marie - Antoinette đã lấy chồng từ đời nào (chi tiết này tôi không học trong giờ Sử, mà từ bộ phim do Kirsten Dunst đóng, tôi và Leslie đã xem trên DVD). Còn Jeanne d'Arc thậm chí mới đủ mười lăm, lúc nàng…
“Không phải à?” giọng Gideon đầy mỉa mai. “Thế thử ví dụ xem em biết gì về lịch sử nào?”
“Tôi biết đủ,” tôi bảo. Không phải tôi vừa được điểm A bài kiểm tra Sử đấy sao?
“Thật hả? Thế ai trị vì nước Anh sau George đệ nhất?”
Tôi mù tịt. “George đệ nhị?” tôi đoán bừa.
Wow! Trông mặt hắn đầy thất vọng, chắc là đúng.
“Nhà Stuart bị vương tộc nào lật đổ vào năm 1702 và vì sao?”
Chết tiệt! “Hừm - cái này bọn tôi chưa học tới,” tôi bảo.
“Ừ, đương nhiên là chưa.” Gideon quay sang những người khác. “Cô ấy không biết chút gì về lịch sử. Thậm chí cô ấy còn không biết ăn nói ra sao cho phù hợp. Dù trở về thời nào, cô ấy vẫn sẽ chọc vào mắt thiên hạ ngay. Ngoài ra thì cô ấy cũng hoàn toàn mù tịt mọi chuyện. Cô ấy không chỉ vô tích sự, mà còn là một tai họa đối với sứ mệnh này!”
Cái gì? Tôi thậm chí còn không biết ăn nói ra sao cho phù hợp? Thế mà tôi vừa nghĩ ra vài câu rủa cực kỳ phù hợp để quăng vào mặt hắn đây.
“Ta nghĩ cháu đã bày tỏ ý kiến rõ rồi đấy, Gideon,” ông Villiers nói. “Bây giờ thì việc bá tước nói gì về những tiến triển này mới thật thú vị.”
“Các người không được làm thế.” Mẹ cắt lời ông Villiers. Giọng mẹ đột nhiên nghẹn lại.
“Bá tước sẽ rất vui mừng được làm quen với cháu, Gwendolyn,” ông George nói, không màng đến phản đối của mẹ. “Hồng ngọc, người thứ Mười hai, người cuối cùng trong hội. Khoảnh khắc khi hai người đối diện sẽ thật trang trọng.”
“Không được!” mẹ lớn tiếng.
Tất cả mọi người quay lại nhìn mẹ.
“Grace!” Bà ngoại nói. “Lại trò gì nữa đây?”
“Không được,” mẹ lặp lại. “Xin các người! Ông ta không nhất thiết phải gặp con bé, mà chỉ cần máu của nó để làm cho hội đủ thành viên.”
“Lẽ ra là thế,” bác sĩ White vẫn lúi húi lật đống hồ sơ. “Nếu chúng ta không phải bắt đầu lại từ đầu sau vụ trộm cắp kia.”
“Dù thế nào tôi cũng không muốn Gwendolyn gặp ông ta,” mẹ bảo. “Đây là điều kiện của tôi. Gideon có thể tự mình đảm nhận chuyện này.”
“Em hoàn toàn không có quyền quyết định điều này,” ông Villiers nói, còn bác sĩ White thì kêu tướng lên: “Điều kiện! Cô ta còn ra điều kiện cơ đấy!”
“Nhưng cô ấy nói đúng! Nếu chúng ta lôi kéo Gwendolyn vào chuyện này thì chẳng ai được lợi lộc gì,” Gideon nói. “Cháu sẽ giải thích cho bá tước về chuyện đã xảy ra, và cháu chắc chắn ông ấy sẽ đồng thuận.”
“Kiểu gì thì ông ấy cũng sẽ muốn gặp con bé để tự đưa ra nhận định,” ông Falk de Villiers nói. “Chuyện này không có gì nguy hiểm cả. Thậm chí con bé còn không phải ra khỏi nhà này.”
“Cô Shepherd, tôi đảm bảo với cô là Gwendolyn sẽ không gặp bất cứ điều gì bất trắc,” ông George nói. “Nhận định của cô đối với bá tước có lẽ dựa trên những thành kiến mà tất cả chúng tôi đều sẽ rất vui mừng nếu có thể dẹp bỏ được chúng.”
“Tôi sợ rằng các người không làm được đâu.”
“Chắc hẳn em muốn cho chúng tôi biết, dựa vào đâu mà em lại phản đối bá tước, người mà chính em còn chưa gặp bao giờ, Grace thân mến,” ông Villiers nói.
Mẹ mím môi.
“Chúng tôi đang lắng nghe đây!” Ông Villiers nói.
Mẹ im lặng. “Đó chỉ là… cảm giác của tôi,” rốt cuộc mẹ thì thầm.
Ông Villiers nhếch mép cười đểu giả. “Không biết vì sao, Grace, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác dường như em đang giấu chúng tôi điều gì đó. Thực ra em đang sợ điều gì?”
“Bá tước ấy là ai và vì sao mà con lại không nên gặp người này?” Tôi hỏi.
“Bởi vì mẹ cô có cảm giác như thế,” bác sĩ White xốc lại vạt áo. “Ngoài ra thì ông ta đã chết từ hơn hai trăm năm trước, cô Shepherd.”
“Và cứ để ông ta chết như thế thì hơn,” mẹ lẩm bẩm.
“Bá tước Sanit Germain là người thứ Năm trong số mười hai người vượt thời gian,” ông George bảo. “Lúc nãy cháu đã trông thấy bức chân dung của ông ấy trong phòng tài liệu. Ông ấy chính là người đầu tiên hiểu được tác dụng của máy đồng hồ và giải mã được những dòng chữ cổ. Ông không chỉ biết cách dùng nó để quay về bất cứ năm tháng nào trong quá khứ, mà còn phát hiện được cả bí mật đằng sau những bí mật. Bí mật của Hội Thập Nhị. Nhờ cỗ máy, ông đã lần được dấu vết của bốn người vượt thời gian sinh trước thời mình và kể cho họ điều bí mật này. Bá tước đã được những nhân vật sáng giá nhất đương thời trợ giúp - họ là nhà toán học, triết học, giả kim học, ảo thuật - và ai cũng hứng thú với công việc của bá tước. Họ đã cùng nhau giải mã những tài liệu cổ và tính ra được ngày sinh của bảy người vượt thời gian mà sự chào đời của họ mới làm đủ số thành viên cảu hội. Năm 1745, bá tước sáng lập ra Đội cận vệ tại London, hội kín của bá tước Saint Germain.”
“Bộ tài liệu cổ của bá tước chỉ có thể giải mã được, nhờ những người nổi tiếng như Raimundus Lullus, Agrippa von Netteesheim, John Colet, Henry Draper, Simon Forman, Samuel Harlib, Kenelm Digby và John Wallis,” ông Villiers bảo.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy một cái tên nào trong đó.
“Cô ấy chưa bao giờ nghe thấy một cái tên nào trong đó,” Gideon mỉa mai.
Ôi trời ơi! Hắn đọc được ý nghĩ của người khác. Phòng trường hợp hắn có khả năng này, tôi trừng mắt nhìn hắn và dồn hết sức vào ý nghĩ sau đây: Tên kia! Đồ tinh tướng! Đồ ngu!
Hắn nhìn lảng đi chỗ khác.
“Issac Newton cũng là thành viên của Đội cận vệ?”
“Đúng thế!” Ông George trả lời.
“Nhưng Issac Newton đã mất từ năm 1727. Làm thế nào mà ông ấy còn là thành viên của Đội cận vệ?” Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên khi nghĩ ra điều này. Hôm qua, Leslie có nói trong điện thoại và không rõ vì lý do gì mà nó đọng lại được trong não tôi. Tôi hoàn toàn không đến nỗi ngu ngốc như gã Gideon kia nghĩ.
“Đúng thế,” ông George mỉm cười. “Đây chính là một trong những ưu điểm mà người vượt thời gian có được. Người ta có thể tìm được bạn bè cả trong quá khứ.”
“Vậy còn bí mật đằng sau là những bí mật là gì?”T hỏi.
“Bí mật của Hội Thập Nhị sẽ được hé lộ khi máy đồng hồ nhận dạng được máu của tất cả mười hai người vượt thời gian,” ông George nói, giọng trang nghiêm. “Vì thế hội phải đủ thành viên. Đây chính là nhiệm vụ lớn cần phải hoàn thành.”
“Nhưng cháu là người cuối cùng của nhóm mười hai người! Lẽ ra cùng với cháu, hội đã đủ thành viên rồi chứ!”
“Ừ, lẽ ra là thế,” bác sĩ White bảo. “Nếu mười bảy năm trước, chị họ Lucy của cô không nghĩ ra trò đánh cắp cỗ máy đồng hồ.”
“Paul mới là người đánh cắp cỗ máy,” bà Arista nói. “Lucy chỉ…”
Ông Villiers giơ tay lên ra hiệu. “Được rồi, chúng ta hãy cứ coi như hai đứa cùng nhau lấy cắp. Hai đứa trẻ lầm đường lạc lối… Năm trăm năm nỗ lực thế là thành công cốc. Sứ mệnh này thiếu chút nữa thì hỏng bét và chúc thư của bá tước Sant Germain suýt mất đi vĩnh viễn.”
“Chúc thư này chính là điều bí mật?”
“Thật may là trong nhà này còn có một máy đồng hồ thứ hai,” ông George bảo. “Không ai nghĩ là có ngày cần nó. Đội cận vệ sở hữu nó từ 1757, nhưng nó đã hỏng, bị bỏ bê từ hàng trăm năm và bị đánh cắp mất những viên đá quý. Sau hơn hai trăm năm vất vả, Đội cận vệ đã tái tạo được…”
Bác sĩ White sốt ruột ngắt lời: “Nói ngắn gọn là nó được sửa và quả thực chạy được, nhưng điều này chúng ta chỉ mới kiểm chứng được khi người vượt thời gian thứ mười một, tức Gideon, tới tuổi vượt tự thân. Chúng ta đã mất một cỗ máy đồng hồ với máu của mười người vượt thời gian. Giờ chúng ta phải làm lại từ đầu với cỗ máy đồng hồ thứ hai.”
“Để… tìm ra bí mật của Hội Thập Nhị?” Tôi nói. Suýt chút nữa tôi đã dùng từ “khám phá”. Dần dần tôi có cảm giác như bị tẩy não.
Cái gật đầu trang trọng của bác sĩ White và ông George chính là câu trả lời.
“Vậy bí mật đó là gì?”
Mẹ bật cười. Thật vô ý, nhưng mẹ cười khùng khục như Caroline mỗi khi trông thấy Mr.Bean trên tivi.
“Grace!” Quý bà Arista nghiến răng. “Hãy biết kiềm chế!”
Nhưng mẹ còn cười to hơn. “Bí mật tên là bí mật chứ sao,” mẹ thốt lên giữa hai tràng cười. “Luôn luôn là như thế.”
“Tôi đã bảo rồi: toàn một lũ đàn bà con gái điên rồ!” Bác sĩ White làu bàu.
“Em phát hiện ra khía cạnh buồn cười trong vụ này thì cũng giỏi,” ông Villiers nói.
Mẹ chùi nước mắt. “Xin lỗi. Tôi không dừng được. Thật lòng thì tôi phải khóc mới đúng.”
Tôi hiểu ra là cứ hỏi về cội nguồn của bí mật sẽ chẳng đem lại gì.
Thay vào đó, tôi hỏi: “Bá tước có gì nguy hiểm tới mức con không nên gặp ông ấy?”
Mẹ chỉ lắc đầu, nét mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị. Dần dà tôi thấy lo cho mẹ. Lúc khóc lúc cười thế này, không giống mẹ chút nào.
“Không có gì nguy hiểm cả,” bác sĩ White trả lời thay mẹ. “Mẹ cô chỉ sợ cô tiếp cận với kho tàng trí tuệ tinh thần mâu thuẫn với quan điểm của mẹ cô. Tuy nhiên, ở đây mẹ cô không có quyền quyết định gì cả.”
“Kho tàng trí tuệ tinh thần,” mẹ lặp lại, lần này giọng đầy mỉa mai. “Nói thế không phải hơi lặp ý sao?”
“Dù thế nào thì chúng ta hãy cứ để Gwendolyn tự quyết định xem có muốn gặp bá tước hay không.”
“Chỉ để nói chuyện? Trong quá khứ?” Tôi đưa mắt dò hỏi hết ông Villiers rồi sang ông George và ngược trở lại. “Liệu ông ấy có thể trả lời câu hỏi của cháu về bí mật không?”
“Nếu ông ấy muốn,” ông George bảo. “Cháu sẽ gặp bá tước vào năm 1782. Khi đó ông đã rất già, nhân tiện một lần tới London để thực thi một sứ mệnh bí mật mà các sử quan và người chép tiểu sử của ông ấy không hề biết. Bá tước đã qua đêm trong chính ngôi nhà này. Vì thế nên việc xếp đặt cho hai người gặp gỡ trò chuyện không có gì khó. Đương nhiên Gideon sẽ tháp tùng cháu.”
Gideon lẩm bẩm điều gì đó không rõ, nghe loáng thoáng có từ “ngu ngốc” và “trông trẻ”. Trông trẻ - ngu ngốc? Ghét gã này quá đi mất!
“Mẹ!”
“Từ chối đi cưng.”
“Nhưng vì sao?”
“Con vẫn chưa sẵn sàng đâu.”
“Con chưa sẵn sàng cho việc gì? Vì sao con lại không nên gặp bá tước? Ông ta có gì nguy hiểm đến thế? Mẹ nói cho con biết đi.”
“Ừ, cứ nói cho con bé biết đi, Grace,” ông Villiers bảo. “Con bé hẳn rất ghét trò úp úp mở mở, lại càng khó chịu hơn khi trò úp mở đó đến từ chính mẹ ruột của mình.”
Mẹ im lặng.
“Cháu thấy không, không dễ khơi được những thông tin thực sự hữu ích từ người nhà này,” ông Villiers bảo. Đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi nghiêm nghị.