Nhàn thê đương gia - Chương 025 + 026

Chương 25: Chủ Mẫu Huấn Thị

“Chiến quản gia, sao lại trùng hợp như vậy? Tỷ muội chúng ta nhiều như thế mà toàn bộ đều không có rút trúng, ngược lại thẻ cuối cùng lại chính là thẻ tre đỏ?” Trong lặng ngắt như tờ, Liên Ngọc Điệp tiến lên một bước nói, trong lời nói hàm chứa xúc động phẫn nộ cùng bất tín nhiệm không nên lời.

Đúng đúng, Thất Nhàn liên tục gật đầu. Nói cho cùng, đây tuyệt đối là âm mưu thật lớn.

Chiến Nhược Thủy liếc nhìn Liên Ngọc Điệp: “Ý của Liên phu nhân là, đây là Nhược Thủy hành động cố ý hay là gia quyết sách sai lầm?”

Ngăn chặn Liên Ngọc Điệp thoáng cái nói không ra lời.

Lãnh Tiêm Vũ tiếp lời: “Chiến quản gia nghĩ nhiều rồi. Tỷ muội chúng ta chính là muốn xem thẻ tre đỏ cuối cùng mà thôi. Như vậy, Cơ phu nhân lên làm chủ mẫu mới có thể càng thêm có sức thuyết phục. Nhiêu muội muội, ngươi nói có đúng không?” Lãnh Tiêm Vũ hướng phía Thất Nhàn hỏi.

“Lãnh tỷ tỷ nói rất đúng.” Thất Nhàn như con cừu nhỏ, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

Lãnh Tiêm Vũ mở miệng một tiếng Cơ phu nhân, hai tiếng Nhiêu muội muội, rất rõ ràng không thừa nhận kết quả tuyển chọn lần này đi!

Rất tốt! Hiện tại hai nàng tuy động cơ bất đồng, nhưng tóm lại kết quả muốn là giống nhau. Nên cần phải hợp tác.

Lúc này, một bên các nữ nhân giống như được chỉ đường dẫn lối, đều kêu la lấy ra thẻ tre đỏ.

Chiến Nhược Thủy mỉm cười, nhìn về phía Thất Nhàn, nói: “Nếu như thế, vậy thì mời chủ mẫu lấy ra thẻ tre cuối cùng.”

Một bên nô bộc bê thùng gỗ tiến lên. Thất Nhàn không tin, nàng mới không tin thẻ cuối cùng này thật là thẻ tre đỏ! Đưa tay, cho vào thùng gỗ lấy ra một cái túi nhỏ buộc kín cuối cùng.

Thất nhàn đang muốn lấy ra thẻ tre trong túi ra thì nghe chiến Nhược Thủy nói một tiếng: “Khoan!”

Thất nhàn ngẩng đầu. Quả nhiên có gì mờ ám?

Chiến Nhược Thủy nghiêm mặt nói: “Chủ mẫu, vì bảo vệ công bằng, việc mở túi giao cho Nhược Thủy hoàn thành. Túi của các phu nhân khác cũng là như thế.”

Giao cho hắn mở túi? Cái này mới thật là có vấn đề a!

Thất Nhàn không vui đưa túi ra, quy củ như vậy vẫn không thể không kiêng nể mà vi phạm.

Chiến Nhược Thủy chậm rãi, không nhanh không chậm mở túi ra. Cả viện hai mươi bốn ánh mắt chăm chú nhìn thẳng, khẩn trương vạn phần.

“Kết quả ra sao?” Thanh âm đạm mạc của Chiến Sanh Ca truyền tới.

“Gia!” Một đám nữ nhân rối rít làm lễ.

Chiến Sanh Ca gật đầu, đi qua mọi người, ngồi lên ghế trên.

“Bẩm gia, Nhị thập ngũ Cơ phu nhân rút trúng thẻ tre đỏ!” Chiến Nhược Thủy tiến lên một bước, đưa lên một thẻ tre đỏ tinh tế

Thất Nhàn khóe miệng co quắp a. Cảm giác của nàng đúng, nàng rõ ràng xác thực xác thực, hoàn toàn bị hồ ly Chiến Nhược Thủy này tính kế rồi.

Vừa vặn lúc Chiến Sanh Ca vào nhà, chiến Nhược Thủy thừa dịp mọi người dời đi sự chú ý, nhanh chóng đem thẻ tre trong túi hoán đổi. Tuy chiến Nhược Thủy tốc độ rất nhanh, chỉ ở trong nháy mắt là xong việc, nhưng Thất Nhàn một mực chú ý Chiến Nhược Thủy bên này, nên nhãn lực cũng không phải bị che mũ.

Nàng rõ ràng thấy được thẻ tre trong túi là màu trắng bị đổi với thẻ màu đỏ giấu trong tay áo của chiến Nhược Thủy!

Rất tốt! Nàng Cơ Thất Nhàn rốt cuộc đã làm cái gì thực có lỗi với Chiến gia chủ tớ hai người, cư nhiên bị đẩy lên vị trí chết tiệt nọ? Mặc dù nói nàng chỉnh ngã một cái tiểu thiếp của Chiến đại gia hắn, nhưng cũng không cần dùng chiêu nham hiểm như thế để đối phó nàng a!

Chiến Sanh Ca quét mắt một vòng xem thẻ tre đỏ, nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Nhìn xem đi, chủ tớ hai người này kẻ xướng người hoạ, làm bộ y như thật

Thất nhàn tiến lên một bước, bộ dạng suy yếu: “Gia, tiện thiếp tự nhận không có năng lực đảm đương trách nhiệm chủ mẫu. Xin gia suy nghĩ lại một lần nữa.”

Chiến Sanh Ca liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi có hay không năng lực, gia tự nhiên biết rõ.”

Biết rõ? Hắn thật sự biết rõ? Thất Nhàn rất là hoài nghi.

Lại nghe Chiến Sanh Ca lại nói: “Kết quả tuyển chọn, đâu phải trò đùa, không được sửa đổi. Nàng được, là nàng may mắn!”

Thất Nhàn không nói gì. Nam nhân này nói cái gì đó? Nàng được mẫu vị là vận may của nàng? Nam nhân này có mắt hay không a? Không có nhìn thấy ánh mắt giết người của cả viện nữ nhân hướng nàng quăng tới sao?

Muốn nàng nói, muốn nàng leo lên vị trí kia mới thực là sự bất hạnh nhất trong nỗi bất hạnh nha!

Lập tức, lại muốn từ chối: “Gia...”

Không đợi nàng nói hết ý nguyện của mình, Chiến Sanh Ca ngược lại đã mở miệng: “Nhược Thủy, ban gia ấn cho chủ mẫu.”

“Dạ, gia!” Chiến Nhược Thủy lên tiếng.

Tùy thị tiến lên đưa lên một cái gói bọc lụa đỏ. Chiến Nhược Thủy nhận lấy, đưa cho Thất Nhàn.

Thất Nhàn khóe mắt càng không ngừng nháy, chủ tớ hai người này đây là bức nàng sao? Hoàn toàn không đem ý nguyện của người trong cuộc là nàng đây để vào mắt sao! Trong nội viện này nhiều nữ nhân một lòng muốn gia ấn này như vậy, vì cái gì lại cố ý chọn trúng nàng?

Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận tầm mắt cực nóng của các nữ nhân xuyên qua nàng, rơi vào cái gọi bọc lụa đỏ.

“Chủ mẫu, xin tiếp ấn!” Chiến Nhược Thủy thấy thất nhàn không có phản ứng liền nhắc nhở.

Nàng không tiếp, không tiếp, sẽ không tiếp! Xem hắn làm thế nào?

“Tiếp!” Chiến Sanh Ca thanh âm nặng nề truyền tới, không giận mà uy, thanh âm không có tâm tình lại khiến Thất Nhàn cảm nhận được áp lực sâu nặng cùng tức giận.

Thất Nhàn tinh tế tự định giá, hiện tại nếu không nhận, thì chính là không đem Chiến đại gia hắn để vào mắt, phỏng chừng sẽ bị cái nam nhân thất thường này xé xác; nếu nhận, nàng sau này sẽ là bia ngắm sống của hậu viện, đại khái sẽ bị đám nữ nhân này ngược chết. Như thế nào cũng là giao dịch không có lời!

Lập tức bĩu môi, chuyện phiền phức quá! Hắn là đương gia, hắn chính là đại gia, trước mắt ứng phó đã rồi nói sau, chuyện sau này rồi sau này sẽ nói.

Thất Nhàn không tình nguyện đưa tay, tiếp nhận gia ấn.

Chiến Nhược Thủy ngay sau đó đưa lên một quyển sách đóng chỉ dày cộp: “Chủ mẫu, đây là gia quy hậu viện. Chủ mẫu có thể theo gia quy quản lý hậu viện. Đương nhiên, chủ mẫu cũng có quyền thay đổi gia quy hậu viện.”

Thất Nhàn liếc gia quy một cái, lập tức hắc tuyến đầy đầu. Quả nhiên là đại gia tộc, chỉ một cái hậu viện gia quy lại có thể đem so với tư pháp mà nói chuyện. Ở đâu ra nhiều quy củ như vậy?

Đưa tay, đem gia quy nhận lấy.

“Xin chủ mẫu dạy bảo!” Chiến Nhược Thủy lại nói.

Thất Nhàn toát mồ hôi, cái này vẫn chưa xong sao? Cuối cùng còn muốn tổ chức một màn diễn thuyết nhậm chức chủ mẫu hả?

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ muốn nàng nói với một đám nữ nhân, nói nàng có thể lên làm chủ mẫu đầu tiên là muốn cảm tạ Chiến gia chủ tớ thủ đoạn đùa giỡn, lại cảm tạ các nữ nhân hậu viện đã rút hết thẻ trắng, từ nay về sau muốn đồng tâm hiệp lực, thật hòa hảo cùng chung sức xây dựng chiến gia hậu viện hay sao?

Nghĩ tới đây, da mặt Thất Nhàn càng không ngừng co rút.

“Tiện thiếp năng lực có hạn, không có gì để nói.” Thất nhàn nói nhỏ.

“Huấn thị!” Chiến đại gia mở miệng tôn quý, cũng là mệnh lệnh không được xía vào.

Thất Nhàn bĩu môi, muốn nàng huấn thị, đúng không? Được! Nàng còn sợ hắn hay sao. Nàng không quấy nước ao không được.

Lập tức, Thất Nhàn xoay người, đưa mắt về phía một phòng nữ nhân ánh mắt ghen ghét, sợ hãi nói: “Các vị tỷ tỷ, muội muội làm chủ mẫu thật sự là trong lòng không yên tâm. Muội muội tuổi nhỏ, tự nhận không đảm đương nổi. mẫu gia ấn này xin các vị tỷ tỷ có lòng có lực cầm đi.”

Một phòng người đồng loạt nhìn về phía nàng, tâm tư khác nhau.

Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Thất Nhàn cảm giác được từ sau ót áp lực gió lạnh từ Chiến đại gia bắn phá.

Lãnh Tiêm Vũ liếc mắt nhìn Chiến Sanh Ca, lại chuyển hướng Thất Nhàn, lãnh đạm nói: “Muội muội ý muốn nói gì? mẫu gia ấn này há là có thể tùy tiện đùa giỡn. Muội muội làm như vậy chẳng phải là xem nhẹ chúng ta, xem nhẹ gia?”

Nói thật đúng, nàng chính là xem nhẹ bọn họ thì thế nào? Thất Nhàn ngấm ngầm bĩu môi. Rõ ràng mắt nhìn gia ấn như người chết đói thấy thức ăn, nhưng lại còn muốn làm ra cái bộ dạng chối đây đẩy, thực sự là đủ giả dối!

Nàng đã nói đến nước này, vẫn còn không muốn. Vậy cũng đừng trách nàng chiếm gia ấn này như người không đại tiện mà chiếm khư khư nhà xí.

Lập tức, Thất Nhàn lại mở miệng: “Đã như vậy, muội muội đành tạm thời giữ gia ấn này vậy. Nhưng là, việc hậu viện, muội muội tuyệt đối quản không được.” Dừng một chút, nàng nhìn hướng Lãnh Tiêm Vũ cùng Liên Ngọc Điệp, “Trước kia vẫn là Lãnh tỷ tỷ cùng Liên tỷ tỷ trông coi, từ nay về sau chuyện hậu viện này vẫn là phiền toái hai vị tỷ tỷ. Trước kia như thế nào, bây giờ vẫn sẽ như thế. Các tỷ tỷ ý như thế nào?”

Vậy mà làm cho nàng đảm đương vị chí chủ mẫu, nàng sẽ đem quyền lực đẩy đi ra. Để cho nam nhân kia minh bạch nàng không phải có tố chất làm chủ mẫu, có chủ mẫu cùng không có chủ mẫu cũng là như nhau. Huống hồ đang đối mặt cả hậu viện nữ nhân, nàng đem quyền lực phóng thích, tuyệt đối là nước đi giữ mình tốt nhất.

Lãnh Tiêm Vũ nhìn Thất Nhàn một cách sâu sắc, làm như muốn xem xuyên thấu nội tâm Thất Nhàn, nàng có thể nhìn thấu nhưng chỉ là một ít bộ dạng bề ngoài nhu nhược dễ bắt nạt của Thất Nhàn

Lập tức, Lãnh Tiêm Vũ nói: “Chủ mẫu muội muội đã nói như thế, vậy các tỷ tỷ cung kính không bằng tuân mệnh.”

Chủ mẫu muội muội? Thất Nhàn nhíu mày. Lãnh Tiêm Vũ đến bây giờ mới lần đầu tiên kêu tiếng chủ mẫu, nhưng lại tại chính lúc mình đem quyền lực trao cho nàng. Chủ mẫu thì là chủ mẫu a, lại còn cố ý chua thêm cái muội muội đằng sau. Xem ra nữ nhân này như thế nào cũng muốn so với mình cao hơn một cái thì mới cam tâm.

Chương 26: Gặp Lại Mỹ Nhân

Thất Nhàn mang theo chủ mẫu gia ấn, như đang mang một trái bom hẹn giờ đi về Liên Nhu Uyển. Tiện tay quăng ra, gia ấn cũng giống như thứ đồ bỏ đi, bị Thất Nhàn chán ghét quăng đi xa xa ra ngoài.

Hỉ Nhi kỳ quái nhặt lên, mở ra xem xét, sửng sốt xong, ngược lại kinh hỉ: “Phu nhân, chủ mẫu gia ấn a!”

Nhạc Nhi vừa nghe, liền nhảy qua, cũng quát to một tiếng: “Chủ mẫu gia ấn!” phu nhân các nàng thực sự thành chủ mẫu?

Thất Nhàn liếc xéo hai người một cái, quả là tiểu nha đầu không hiểu rõ lợi hại trong đó, không đủ tinh vi mà.

Không bao lâu, có nô bộc đưa tới mấy bộ y phục cùng mấy phần châu ngọc, nói là gia phân phó đưa cho chủ mẫu.

Thất Nhàn cực kỳ bực bội, nếu lại tiếp tục như vậy, cái chỗ này thật sự là không thể ở tiếp nữa rồi. Đệ nhất Môn đình, chủ mẫu, đương gia thâm trầm, hỗn loạn hậu viện, quyền thế tranh đấu, đều khác khá xa với mong muốn an ổn qua ngày của nàng.

Thất Nhàn bực mình bước ra khỏi phòng.

“Chủ mẫu, ngài đi chỗ nào?” Hỉ Nhi còn đang đắm chìm trong vui sướng hô lên.

Thất Nhàn trợn trắng mắt: “Chủ mẫu ta dạo chơi ở trong sân nhỏ của bản thân, còn không được sao?”

Hỉ Nhi, Nhạc Nhi hai mặt nhìn nhau, chủ mẫu nhà các nàng khi nào thì có hào hứng xuất môn rồi?

Phồn hoa phố xá sầm uất, phi thường náo nhiệt.

Thất Nhàn cho tới bây giờ đều là trong bóng đêm hành động, chuồn ra Chiến gia, tự nhiên là chuyện dễ dàng.

Thất Nhàn đầy bụng tâm tư mà đi lung tung trên đường cái, trong nội tâm đang suy nghĩ lúc này có nên trực tiếp rời đi chưa, rời đi cái này cục diện rối rắm ở Chiến gia, cái này khả năng có thể thực hiện lớn hay không lớn.

“Ơ, tiểu nương tử, đi một mình sao?” thanh âm thô ách truyền vào lỗ tai Thất Nhàn, hai ba cái bóng liền chặn đường đi của nàng.

Không cần ngẩng đầu, Thất Nhàn liền hiểu rõ bản thân mình đang gặp phải tình huống cẩu huyết như thế nào. Hắc đạo thượng Bá Vương cư nhiên bị tên côn đồ đùa giỡn, thật đúng là buồn cười.

Thất Nhàn nhíu mày. Nàng phiền lắm, đừng đến làm phiền nàng!

Nam nhân gặp Thất Nhàn không có phản ứng, một đám người chính mình cười vang, hèn mọn bỉ ổi cực kỳ: “Tiểu nương tử này da mịn thịt mềm. Đến, để cho gia sờ sờ một chút.” Nói xong, một cái ma trảo duỗi ra hướng về mặt thất nhàn đưa tới.

Thất Nhàn chính là đang tự hỏi là phế bỏ tay của hắn hay vẫn là trực tiếp răng rắc cái cổ của hắn, loại người này còn sống cũng chỉ lãng phí lương thực thôi.

Giương mắt, Thất Nhàn đang muốn động thủ.

Đột nhiên, thân ảnh màu tím đánh tới, một cây quạt xuất hiện cách ngăn chặn cái tay nam tử đang duỗi ra.

“Vị huynh đài này, trước mặt mọi người mà đùa giỡn nữ tử đàng hoàng, có phải là quá không để vương pháp vào mắt không?” tiếng nói dễ nghe thấm vào lỗ tai Thất Nhàn.

Thất Nhàn ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt nàng thấy được người nọ giữa trán có nốt ruồi son. Một cái nam nhân tuyệt sắc, dù ngươi muốn quên, cũng khó khăn. Thật sự là thế giới này rất nhỏ a!

Thất Nhàn nhẹ thả tay xuống. Cắt! Hắn lại chõ mõm vào rồi.

Nam nhân hèn mọn bỉ ổi kia cũng bị tuyệt sắc trước mắt mê hoặc, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, mắng: “Ở đâu ra tiểu bạch kiểm thế?”

Mỹ nhân lông mày nhẹ chau lại: “Ngươi, lập lại lần nữa!” Ánh mắt lại sắc bén vạn phần.

Thất Nhàn xem xét, cũng không khỏi không cảm khái, Quan Âm mà tức giận chắc cũng giống bộ dạng này a.

Bị nhìn chằm chằm nam nhân hèn mọn bỉ ổi lui về phía sau một bước: “Ngươi... Ngươi...” Ngươi nửa ngày, sửng sốt cũng không dám nói ra.

“Thôi xem như ta gặp xui!” Nam nhân hèn mọn bỉ ổi thấy cái không dễ chọc, thì mắng vài câu, xoay người rời đi.

Thất Nhàn bĩu môi, thả hắn đi thật à? Thật đúng là tiện nghi hắn!

Mỹ nhân quay lại thân thiết nói: “Cô nương...” Nhìn xem Thất Nhàn, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, “Phu nhân, nguyên lai là ngươi. Không có sao chứ?” Ôn nhuận Như Ngọc, khí thế sắc bén đã hoàn toàn tán đi.

Thất Nhàn đang muốn trả lời, lại nghe được một tiếng “A…” kêu thảm thiết.

Hai người song song nhìn lại, cũng là bị một màn trước mắt khiếp sợ.

Nam nhân hèn mọn bỉ ổi vừa đùa giỡn với Thất Nhàn đang thống khổ ôm tay quỳ trên mặt đất. Nhìn độ cong của cánh tay bị vặn vẹo, rất rõ rang là bị chặt đứt. Hai người bên cũng sợ hãi địa nhìn qua phía trước.

Hảo thủ đoạn! Ai đã làm chuyện nàng muốn làm thế?

Thất Nhàn thuận mắt nhìn lại, trong nháy mắt cái trán che kín hắc tuyến. Có cần trùng hợp vậy hay không? Nàng lần đầu giữa ban ngày chuồn ra Chiến gia đã bị chủ nhà tại chỗ bắt được!

Chiến Sênh Ca nhàn nhạt phun ra một chữ: “Cút!” Nam nhân hèn mọn bỉ ổi nhịn đau, bò chạy cút đi.

Nhìn xem ánh mắt Chiến Sênh Ca nhìn về phía nàng so với bình thường càng không có sóng lan càng thêm thâm trầm, Thất Nhàn thở dài, kiên trì tiến ra đón: “Gia.”

Mỹ nhân nháy mắt liền từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại, làm rõ tình huống. Trong mắt hắn, trượng phu nữ tử nhịn không được người khác đối với thê tử đùa giỡn, nên bẻ gãy cánh tay kia, mặc dù là có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là chuyện có thể hiểu.

Nhìn nam tử này hai đầu lông mày lộ vẻ anh khí, nhất định không phải vật trong ao.

Lập tức, mỹ nhân tiến lên một bước, chắp tay nói: “Tại hạ Lâm Duẫn Chi. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào?”

Lâm Duẫn Chi? Thất nhàn cau mày. Chính là người nổi danh là mỹ nam hoàng triều? Vốn nên là trượng phu của mình mà bây giờ là ngũ tỷ phu sao?

Chiến Sênh Ca không nhìn hắn, mà nhìn về phía Thất Nhàn: “Ngươi đang làm cái gì?” Mặc dù là không lộ vẻ gì trên khuôn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác Thất Nhàn có thể cảm giác được hắn ẩn nhẫn tức giận.

Thất nhàn rủ mắt xuống: “Thiếp thân một mình xuất phủ. Thiếp thân biết sai.” Đối với nam nhân này nói xạo là vô dụng, chủ động thừa nhận mới phù hợp thực tế.

Một bên bị vắng vẻ, Lâm Duẫn Chi không thuận theo không buông tha, tiếp tục mở miệng, chuyển hướng Thất Nhàn: “Chúc mừng phu nhân, được phu lang hồi tâm chuyển ý.”

Thất Nhàn khóe miệng co quắp rút ra, cái Lâm Duẫn Chi này ánh mắt gì thế, lúc này còn nói loại chuyện này? Đêm đó chính mình thuận miệng bịa ra lời nói dối, lúc này hắn lại vạch trần toàn bộ trước mặt chính chủ, phỏng chừng cái chính chủ này sẽ tiêu diệt nàng mất.

Lập tức, Thất Nhàn nhanh chóng mở miệng, đem chủ đề chuyển dời đi chỗ khác đi: “Thiếp thân còn chưa tạ ơn Lâm công tử giải vây chi ân. Vị này chính là tướng công thiếp thân.”

Chiến Sênh Ca tiếp tục không đếm xỉa Lâm Duẫn Chi, chỉ nói: “Đi!” Rồi xoay người, soải bước rời đi.

Thất Nhàn xem như minh bạch, nam nhân này tuyệt đối là cố ý đem Lâm Duẫn Chi trở thành không khí. Nam nhân này, phỏng chừng thật sự là bị sự kiện Ân tiểu thiếp hồng hạnh xuất tường lần trước thật sự làm cho kích thích.

Nam nhân này thật là đủ khó chịu. Thất Nhàn bĩu môi, đi theo. Dù sao nàng cũng không muốn cùng Lâm Duẫn Chi dính vào quan hệ gì.

Chỉ còn lại có Lâm Duẫn Chi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Đi, đi, một bên mà đi.” Thất Nhàn ghét bỏ địa khoát tay.

Trước mắt là một con chó nhỏ lớn cỡ bàn tay, toàn thân vô cùng bẩn, mơ hồ có thể chứng kiến lớp lông tuyết trắng dưới vết dơ bẩn, đong đưa cái đuôi tội nghiệp nhìn qua nàng.

Thất Nhàn buồn bực, sao nàng lại bị vật nhỏ này thích thế? Quanh đi quẩn lại, nó đã theo một hồi rồi

Giương mắt nhìn Chiến Sênh Ca đang đi phía trước, Thất Nhàn càng thêm buồn bực. Nam nhân này đang muốn đi chỗ nào, sao lại đi tới rừng sâu núi thẳm như vậy.

“Ngô... Ngô...” Tiểu Cẩu nhi tiếp tục kêu nhỏ nhìn về phía Thất Nhàn, một bộ dạng đáng thương.

Thất nhàn nhíu mày. Đừng nhìn nàng như vậy, nàng không thể làm chủ được nha, người quyết định chính là đại gia phía trước kia. Đi theo nàng cũng vô dụng, cái đại gia kia không lên tiếng, nàng cũng không làm chủ được.

Chiến Sênh Ca quay mắt, liếc mắt nhìn con chó nhỏ, nói: “Khuyển lang, nhận chủ, thu a. Mới có lợi.”

Sói? Thất nhàn nhìn xem tiểu tử kia. Cái vật nhỏ này mà là sói sao? Thật là nhìn không ra.

Lập tức, đối với con chó nhỏ phất phất tay: “Tới a.”

Con chó nhỏ rất là hiểu ý, tựa hồ là sáng tỏ ý tứ Thất Nhàn, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vui mừng như điên chạy về phía Thất Nhàn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào chân Thất Nhàn.

Chiến Sênh Ca xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Thất Nhàn ôm lấy con chó nhỏ, theo sát bước tiến của hắn.

Đi không có bao lâu, thì Chiến Sênh Ca dừng lại.

Thất Nhàn lướt qua hắn, thấy phía trước là một khối bia mộ không có chữ. Trên tấm bia là đã có chút xanh, mang theo dấu ấn thời gian.

Chiến Sênh Ca nhìn qua tấm bia không chữ kia, nói: “Ngươi có cái gì muốn nói với ta?”

Thất Nhàn nhìn bốn phía chung quanh, xác định ở cái chỗ này chỉ có nàng một người, miệng giật giật, nàng có cái gì phải nói với hắn chứ.

Chiến Sênh Ca lại nói: “Người của ta nếu như phản bội, ta sẽ tự tay giết chết!” trong giọng nói đạm mạc nhưng lại thật sâu lạnh lùng.

Thất nhàn cau mày. Phản bội? Nàng còn không có thời gian hiểu rõ ràng, thì hắn đã xuất hiện rồi được không. Ở đâu ra thời gian phản bội?

Thất Nhàn bộ dạng phục tùng không nói, chờ đợi bên dưới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay