Nhàn thê đương gia - Chương 150 - Phần 2

Con ngươi tiểu tử đảo một vòng, sinh động như thật miêu tả lên: “Những bá bá kia a, nói muốn đưa mỹ nữ tiến cung. Phụ thân được một trận hưng phấn a, con nhìn thấy vẻ mặt như xác chết kia bắt đầu sáng ngời lên, liền gật đầu trầm trồ khen ngợi. Thật là quỷ đói háo sắc nha!”

Thật ra thì phía sau, hắn nào biết rằng cha mình phản ứng ra sao chứ, hắn chỉ nghe được có người tiến lên khuyên ngăn thôi, cảm thấy cao hứng, liền chạy trốn. Nhưng cha hắn không có cự tuyệt mà! Nhất định sẽ tiến hành như tưởng tượng của hắn thôi. Cho nên, việc này hắn cũng không coi là gạt người nha.

Thất Nhàn theo bả vai tiểu tử nhìn lại phía sau, cạnh cửa nam nhân đang khoác hoàng bào con ngươi âm ngoan nhìn chằm chằm tên tiểu tử trước mặt mình đang kể đến kích động cao ngất, nước bọt bay tung tóe. Há miệng, muốn nhắc nhở: “Con...”

Cái kia tiểu tử quá kích động rồi, thoáng cái cắt đứt Thất Nhàn: “Nương, người yên tâm. Cha không nhớ người rồi, còn có Tiểu Nhàn.” Nói xong vỗ vỗ lên bộ ngực mập mạp, “Tiểu Nhàn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối nương.”

Thất Nhàn ngạc nhiên há miệng, mặc dù cảm động vì quyết tâm của tên tiểu tử này. Bất quá, nàng vẫn vuốt vuốt huyệt Thái Dương, đứa nhỏ này, hôm nay nàng cứu không được rồi.

Tiểu Ái Nhàn đang nói đến hùng hồn, đang chờ mẫu thân nhà mình kích động với tới ôm lấy hắn. Đến đây đi, đến đây đi, hắn không ngần ngại nương đem xiêm y của hắn khóc ướt đâu.

Đang lúc này, tiểu tử không tự chủ rùng mình một cái. Nhìn cửa sổ bên ngoài, hiện tại là mùa thu rồi, làm sao đột nhiên trở nên lạnh chứ, giống như mùa đông nha.

Quay đầu lại muốn gọi Hỉ Nhi mang âm lô lên.

Đối diện, nhưng lại là khuôn mặt của ác quỷ. Nếu như, ánh mắt có thể giết người, hắn đoán chừng đã chết dưới đôi mắt như lưỡi đao ở sau lưng này vô số lần rồi.

“Quỷ a!” Tiểu tử không tự chủ liền hô lên, trong tay khẽ run rẩy, bao y phục trên tay thẳng tắp mà rơi xuống mặt đất, Dạ Minh Châu, thủy tinh hạt châu đinh đinh đang đang lăn đầy trên đất.

Không đợi “Quỷ” trước mắt mở miệng, tiểu tử theo bản năng một quyền đưa ra ngoài. Nương đã dạy hắn, gặp quỷ không thể sợ, nếu so với quỷ đáng sợ hơn. Cho nên, hắn là vâng lời theo sự dạy bảo tốt của nương nha.

“Phanh” một tiếng, một quyền này hiển nhiên làm cho vị “Quỷ” trong phòng ngây ngẩn cả người.

Vị “Quỷ” kia hiển nhiên không có ý thức được tiểu tử lại đột nhiên ra quyền, hơn nữa với khoảng cách gần ngay trước mắt, cho nên căn bản là không phòng bị. Lúc này, Con mắt trái của “Quỷ” kia xuất hiện một vòng xanh tím in dấu một quyền của tên tiểu tử. Có thể nghĩ, tiểu tử này ra quyền có bao nhiêu hiểm độc.

Thất Nhàn hoàn toàn co rút. Nàng rất hoài nghi, nàng làm sao lại có thể sinh ra một nhi tử mạnh mẽ đến như thế?

Nhìn lại dung mạo của vị “Quỷ” kia. Thất Nhàn không khỏi vừa vui vẻ. Nếu như vị “Quỷ” này muốn lấy khuôn mặt như gấu mèo như thế mà đi ra ngoài, có thể đem người trong cung làm cho hoảng sợ hay không đây, có thể cho rằng là có thích khách đột nhập hay không?

Chỉ nghe tiểu Ái Nhàn”A” một tiếng, một bộ dạng vô tội, nhéo nhéo ngón tay út, Tiếng nói ngon ngọt vang lên: “Nguyên lai là cha. Làm sao không nói tiếng nào mà xuất hiện sau lưng Tiểu Nhàn. Đem tim của Tiểu Nhàn làm cho hoảng sợ, đến bây giờ vẫn còn đập ‘thình thịch’ đây.”

Thất Nhàn vụng trộm “Phi” một tiếng, mắng tiểu tử này vô sỉ. Quả thật là ác nhân cáo trạng trước mà. Trái tim nếu không đập, tiểu tử này mới không bình thường đó.

Ánh mắt của Vân Lẫm hoàn toàn có thể nuốt người rồi.

Lúc vào triều, thời điểm hắn không thấy thân ảnh của tên tiểu tử này cũng biết là chuyện không xong rồi. Hiện tại, liền hướng về phía này, ngay cả y phục cũng không kịp đổi, liền chạy đến Phượng Nghi Cung.

Hắn nghe được cái gì đây? Hắn lại nghe được tiểu tử này bịa đặt phỉ báng mình còn chưa nói, còn khuyên Thất Nhàn xuất cung?! Còn nói sẽ đối với Thất Nhàn toàn tâm toàn ý?! Phản rồi! Quả thật phản rồi!

Cuối cùng, lại còn đánh hắn một quyền! Hắn lúc nào bị người khác đánh qua như vậy, tiểu tử trước mắt này, thật đúng là người đầu tiên. Tốt! Rất tốt!

Vốn đang cười trộm tiểu tử kia như đang ý thức được có nguy hiểm, đôi chân âm thầm từ từ rời đi, mắt thấy rốt cục có thể nhảy xuống cái ghế, bỏ trốn mất dạng. Một chưởng nhưng lại nhanh chóng đánh tới, ở giữa không trung đem tiểu tử kia ôm qua, đỡ lên trên vai.

Bàn tay nhỏ của tên tiểu tử đấm lên bả vai rắn chắc của cha mình, nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ của mình, lại bắt đầu khóc la cầu xin tha thứ vùng lên: “Cha a! Phụ thân a! phụ thân yêu quý a! Tiểu Nhàn sai lầm rồi! Bỏ qua cho Tiểu Nhàn một lần đi.”

Biểu hiện không có mẫu mực gì cả! Thất Nhàn ngầm bĩu môi, tiểu nhi tử nhà mình tuyệt đối không thể làm gián điệp được. Với cá tính này, còn chưa có bức cung, khẳng định đã khai hết toàn bộ rồi.

Gào khóc thảm thiết như vậy cũng không khiến cho bất kỳ cung nhân khi đi ngang qua ghé mắt vào xem. Bởi vì bọn họ đã thành thói quen rồi!

Vân Lẫm cũng không bởi vì đứa con trai lớn khóc đến thương tâm mà có một chút thương cảm. Khiêng hắn liền tiến vào trong phòng, lại bắt đầu đối với con trai lớn “Mỗi ngày một huấn”.

Vân Lẫm còn chưa bắt đầu dạy dỗ, tiếng khóc của tiểu tử đã thê thảm đến kinh thiên động địa rồi.

Thất Nhàn xoa trán, nàng như là đang suy nghĩ không thông, con trai lớn nhà mình sau khi trưởng thành sẽ trở thành đức hạnh gì dây.

Đột nhiên, bên trong một mỗ nữ nào đó đồng thanh “oa” một tiếng, cùng với âm thanh của Tiểu Ái Nhàn, lại cùng nhau khóc lên.

Khóe mắt Thất Nhàn nhảy lên, nàng làm sao quen, còn có hai đứa nhỏ ngủ ở bên trong đây.

Sau đó, chính là thanh âm lạnh lùng của Vân Lẫm: “Để hắn xuống!”

Thất Nhàn nhướn mày, đây là tình huống gì?

Vội vàng đẩy cửa, bỏ chạy vào.

Mà cảnh tượng bên trong, làm thế nào lại nhiễu loạn đến vậy, khiến cho Thất Nhàn quả thật dở khóc dở cười.

Chỉ thấy thất thất muội muội đang ngồi dậy, hết sức tích cực cùng đứng ở bên cạnh ca ca tạo thành một trận địa khóc lóc, ngươi một tiếng ta một tiếng khóc đến hả hê.

Mà Vân Lẫm cùng tiểu Ái Nhàn đang lấy một vật gì đó ngăn lại, tất cả đều đứng qua hai bên.

Còn cái vật kia, chính là tiểu nhi tử nhà mình... Hách Liên Ái Cơ.

Tiểu Ái Nhàn giơ cao Tiểu Ái Cơ lên, che ở trước mặt mình, khóc nức nở, trong miệng cũng không còn nói chuyện, một bộ mặt mọi người cùng nhau chết: “Tiểu tử của người đang làm con tin trong tay con. Cha, người không được tới đây nga! Không thể đánh con nga! Nếu không... Nếu không, ta liền đánh lên mặt của tiểu tử người!” Lại dùng đệ đệ nhà mình tới uy hiếp cha nhà mình!

Thất Nhàn giận đến không nói nổi.

Vẻ mặt Vân Lẫm sâm nghiêm, từng bước từng bước liền tiến gần lên: “Ngươi dám đánh liền đánh đi!” Dù sao không phải là Thất Nhàn, hắn không đau lòng.

Tiểu Ái Nhàn há miệng. Lập tức hiểu được, “Con tin” mình tìm không đủ phân lượng, trấn giữ không được cha nhà mình!

Song Vân Lẫm liền nhấc tên tiểu tử lên. Khiến cho trong tay tiểu tử kia mất thăng bằng, tiểu Ái Cơ liền rơi xuống.

Thất Nhàn bị làm cho sợ trừng mắt nhìn ra ngoài. May là Vân Lẫm nhanh tay, liền thuận tay chặn ngang.

Thất Nhàn thoáng cái vọt tới, đem tiểu nhi tử đoạt qua, lần nữa trừng hai phụ tử: “Thật mất mặt!” Vừa đưa tay xuống vỗ nhẹ lên bộ ngực của Tiểu Ái Cơ, chính là sợ tiểu tử này hoảng sợ thành bệnh.

Tiểu tử hiểu được hết sức bình tĩnh chui chui vào trong ngực của Thất Nhàn, thậm chí còn mở to ánh mắt.

Bên cạnh đôi phụ tử vốn đang đối địch lúc này cùng nhau nổi giận. Tiểu Ái Cơ này, tuyệt đối là nhân cơ hội ăn đậu hủ của nương hắn! Quả thật là tiểu nhân hèn hạ a!

“Tránh ra, tiểu tử mặt chết!” Chân Tiểu Ái Nhàn bỗng chớp vung vẫy từ trong tay cha bỏ chạy, kế hoạch từ trên không nhào vòng lòng của Thất Nhàn. Nhưng lại bị Vân Lẫm gắt gao túm lại, như thế nào cũng không thể nhúc nhích được.

Hai phụ tử trừng đôi mắt sắp phóng hỏa, Cái miệng nhỏ của tiểu Ái Cơ trong lòng Thất Nhàn khẽ nhúc nhích, bình tĩnh mà phun ra một chữ: “Ầm ĩ!”

Khóe miệng Thất Nhàn trong nháy mắt nhảy lên mấy cái. Nàng đã quên rằng, hài nhi nhà nàng đều là yêu nghiệt. Năm đó, sau khi tiểu Ái Nhàn bị ném một vòng trên không trung chẳng những không làm hắn hoảng sợ, ngược lại còn đem ân oán này khắc sau. Có lẽ, tiểu nhi tử này cũng không thua là bao nhiêu.

Dĩ nhiên, sự kiện lần này của Tiểu Ái Nhàn còn đang ở giai đoạn chuẩn bị bắt cóc Nương đã bị Vân Lẫm bóp chết từ trong trứng nước. Khiến cho tiểu tử này bóp cổ tay thật lâu, một thời cơ tốt như vậy, đáng tiếc bỏ lỡ. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, từ nay về sau lại càng nhiều dũng khí đấu trí cùng Vân Lẫm, chỉ vì độc chiếm Thất Nhàn. Chuyện này dĩ nhiên nói sau.

Vân Lẫm đem tất cả tấu chương đều mang đến Phượng Nghi Cung, vừa làm công việc vừa không quên cùng nhi tử của mình tranh đoạt ái thê.

Vừa mới lên ngôi, quả thật công việc rất nhiều. Vân Lẫm thường xuyên vẫn xem tấu chương đến khuya.

Thất Nhàn cảm thấy đau lòng vì hắn, lần này ngồi xuống đã qua mấy canh giờ, lưng của hắn chịu nổi sao? Sẽ không bị bệnh về xương chứ?

Cho nên Vân Lẫm ở phía trước nhìn tấu chương, Thất Nhàn liền đứng ở phía sau đầu xoa lưng đấm vai cho hắn.

Đột nhiên nhớ tới năm đó nàng còn là vì trong tình cảnh đấu tranh giữa các thê thiếp, cũng là ban đêm như vậy, Vân Lẫm lại xem sổ sách, nàng liền ở một bên quạt cho hắn. Lúc ấy nàng nhưng lại vừa hầu hạ, nhưng trong bụng lại mắng thầm. Giờ phút này, nàng là cam tâm tình nguyện làm chuyện này.

Duyên phận trên đời này, thật đúng là kỳ diệu vô cùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thất Nhàn liền bật cười lên.

Vân Lẫm quay đầu lại: “Sao vậy?” Trên con mắt trái bởi vì đã được Thất Nhàn dùng trứng gà lăn qua đã phai nhạt đi rất nhiều.

“Đang nhớ lại tại chuyện chiến gia lúc trước, lão gia.” Thất Nhàn không muốn kêu Vân Lẫm là Bệ Hạ. Nàng cảm thấy bộ dạng kia của Vân Lẫm dường như không thể chạm tới.

Vân Lẫm vẫn vui vẻ khi Thất Nhàn vẫn gọi hắn giống trước đây. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy cái từ “Lão gia” này có vẻ đã già rồi, nhưng từ trong miệng Thất Nhàn gọi ra, quả thật không khỏi cảm thấy thân thiết.

Vân Lẫm kéo Thất Nhàn qua, ngồi lên trên đùi của mình, hôn nhẹ cái trán nàng một chút: “Ta không muốn nạp hậu cung.” Hắn không xưng “Quả nhân” trước mặt Thất Nhàn. Hắn có Thất Nhàn, cho nên hắn chân chính không phải người cô đơn.

Thất Nhàn cười khẽ. Tâm tư của nam nhân này, vẫn là quá nhạy cảm. Nàng chỉ nói một chút Chiến gia, hắn đã có thể liên tưởng là nàng đang nói đến chuyện hậu cung mà hôm nay tên tiểu tử kia đã nhắc đến.

“Ta biết.”

Tâm tư của Vân Lẫm, nàng làm sao mà không rõ chứ?

Nàng thậm chí có thể mơ hồ mà đoán ra nguyên nhân vì sao Vân Lẫm phải cực khổ như hiện tại. Hết thảy, cũng là vì nàng a...

Trên bàn sách, ngay chính giữa lời phê màu chu sa trên tấu chương được mở ra. Màu đỏ thẫm thoáng qua ánh mắt của Thất Nhàn.

Từ xưa đến nay đều có dạy, không cho phép hậu cung tham gia vào chính sự, đương nhiên cũng không được đụng đến những đồ vật có liên quan này.

Lúc này, Vân Lẫm nhưng lại không chút để ý bày ra trước mặt nàng. Không chỉ là có sự tín nhiệm. Thất Nhàn càng thêm tin tưởng, cho dù nàng muốn quyền hành của cả Thiên Diễm này, hắn cũng sẽ cho nàng.

Thất Nhàn tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào trên cổ của Vân Lẫm, nụ cười khóe miệng ngày càng mở rộng. Có thể có một người đợi nàng như thế, nàng thật là may mắn biết bao a!

Vân Lẫm vỗ nhẹ lưng của Thất Nhàn, giống như trấn an tiểu bảo bảo: “Nàng ngủ trước đi.”

Một giấc ngủ yên bình, không mộng mị.

Lúc nửa đêm Vân Lẫm xem xong tất cả tấu chương, mới mang đến bên giường, nàng cũng không có tỉnh lại.

Cho đến khi Vân Lẫm thâm tình hôn lên mí mắt của nàng, Thất Nhàn mới mơ màng mà mở đôi mắt ra.

Trong lúc nhất thời ngạc nhiên.

Nàng nhớ kiếp trước nàng chưa bao giờ có thể ngủ yên ổn như vậy. Cho dù lúc mới vừa tới đây, nàng ngủ cũng rất ít. Thậm chí trong mộng thường xuyên xuất hiện ác mộng, cảnh tượng Bạch Vực bắn chết nàng, sau đó tỉnh lại cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

Lúc nào, thì nàng lại có thể ngủ yên ổn thoải mái như vậy?

Giương mắt xem vẻ mặt tràn đầy ôn ngu của nam nhân kia, Thất Nhàn cười. Là bởi về có hắn bên cạnh sao? Cho nên mới có thể buông lỏng tâm tình, đem tánh mạng của chính mình giao cho hắn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay