Nhàn thê đương gia - Phiên ngoại 20 + 21 + 22

Phiên ngoại 20: Chuyện thư nhà.

Về chuyện thư nhà này, Vân Lẫm nói ra suy nghĩ của mình.

Thất Nhàn có một hộp gấm, rất là thần bí. Từ lúc ra khỏi Hoàng cung, Thất Nhàn không mang nhiều thứ, nhưng nàng vẫn nhớ mang theo cái hộp này.

Vân Lẫm lặng lẽ mở ra xem, bên trong chính là mấy phong thư nhà do mấy năm trước mình viết cho Thất Nhàn: có năm từ Kinh Đô gửi, cũng có lúc ở Miêu Cương đánh giặc gửi cho Thất Nhàn.

Vân Lẫm nhớ lại tư vị ngọt đắng đó cảm khái một phen, sau đó lại lặng lẽ đem hộp gấm cất kỹ, trong lòng rất là thỏa mãn.

Nhưng không lâu sau đó, hắn lại bắt đầu cảm thấy uất ức. Bởi vì, trưởng nhi tử, nhị nữ nhi của hắn bắt đầu gửi thư nhà.

Việc này còn không phải là chuyện làm hắn cảm thấy bực mình nhất. Hắn buồn bực chính là Thất Nhàn lại đem thư tín của hai con cất vào bên trong cái hộp gấm kia.

Vân Lẫm rất tức giận: Những bức thư của đám hài nhi chết tiệt kia làm sao có thể được đãi ngộ ngang hàng với thư tình của hắn chứ, vậy mà nàng cũng bỏ vào cùng hộp gấm đó sao?

Dĩ nhiên, cái loại thư nhà “Đã đến, chớ lo lắng” vì sao ở trong mắt Vân Lẫm lại biến thành thư tình, khụ khụ, loại tâm tư cố chấp của nhân vật này chúng ta vẫn là đoán không ra.

Lúc này, Vân Lẫm nhìn về phía Đông xa xôi: quả nhiên, vẫn là con trai con gái lười biếng mới tốt nha, nhìn đi, cái tên tiểu tử kia không có chuyện gì cứ như con thiêu thân cùng cha hắn tranh thủ tình cảm.

Đáng tiếc, chuyện trên đời luôn có lợi thì cũng có hại.

Tiểu nhi tử chưa từng viết thư nhà, không sao, người làm mẫu thân đương nhiên muốn viết một chút thư tín an ủi để biểu đạt tình thương của mẫu thân.

Cho nên, ngày nào cũng vậy, cứ khi nào Thất Nhàn thi triển múa bút, viết thư, Vân Lẫm lại bạo phát.

Dĩ nhiên, cái vẻ mặt lúc nào cũng bại liệt như Vân Lẫm thì chẳng thể phân biệt được lúc nào hắn tức giận, lúc nào hắn vui vẻ.

Nhưng là, người bên gối như Thất Nhàn làm sao không nhìn ra chứ?

Nhìn đi, hôm nay hắn trông như pho tượng Phật, chắp tay đứng ở trước cửa lớn, cả người phát ra áp suất thấp, dọa sợ nhóm người chuẩn bị muốn vào dùng cơm.

Phòng thu chi nơm nớp lo sợ đến gần Vân Lẫm mấy bước, run rẩy mở miệng: “Chưởng quỹ, ngài xem có thể đổi chỗ ngồi ngắm phong cảnh được hay không ạ?”

Vân Lẫm liếc ngang qua, phòng thu chi sợ đến nổi tè ra quần chạy trốn.

Vân Lẫm cảm thấy mình đứng ở đây đã một khắc rồi, Thất Nhàn vẫn tiếp tục vùi đầu vào thư tín, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nha!

Cho nên, khí thế hùng hổ đi tới bên cạnh Thất Nhàn, nghiêng mắt nhìn thấy chữ viết đã tràn ngập trên giấy Tuyên Thành, cuối cùng từ trong mũi phát ra một tiếng hừ.

Thất Nhàn ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của người kia oán khí mười phần, sờ sờ lỗ mũi: chẳng lẽ nam nhân nhà nàng đã đến thời kỳ mãn kinh rồi sao?

Nàng nghi ngờ đi theo vào phòng, đã nhìn thấy nam nhân kia rõ ràng muốn xé những bức thư trân quý của nữ nhi.

“Lão gia, chàng bị quỷ nhập vào người rồi sao?” Thất Nhàn thật sự nghĩ không ra vì lý do gì.

Nam nhân bị “Quỷ nhập vào người” kia hoàn toàn không cảm thấy lúng túng khi đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, bình tĩnh lấy thư tín trong tay vỗ lên trên bàn, lần nữa lấy lại bình tĩnh lên án thê tử của mình không công bằng: “Nàng không nên đem thư của bọn chúng cất cùng với thư của ta.”

Thất Nhàn còn chưa kịp phản ứng, nam nhân lại thâm ý nói: “Nàng cũng không viết thư cho ta, tại sao lại viết cho lão tam?”

“Phốc”, Thất Nhàn không nhịn được bật cười, “Cho nên, lão gia, chàng tức giận là bởi vì cái này?”

Vân Lẫm không nói chuyện, hắn cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm túc mà: hắn có đãi ngộ như vậy, nhưng các con hắn không được hưởng đãi ngộ đó; nếu các con hắn có đãi ngộ, thì hắn nhất định phải được hưởng đãi ngộ gấp đôi.

Thất Nhàn bị Vân Lẫm nhìn cảm thấy ngượng ngùng, nàng cũng biết người này một khi bướng bỉnh, có mười đầu bò cũng kéo không được. Cho nên, ho khan vài tiếng, nói: “Vậy chúng ta đem thư của Lão Đại cùng Lão Nhị lấy ra là được. Nhưng mà, lão gia, ta với chàng ngày ngày gặp mặt, còn muốn viết thư gì đây?”

Vân Lẫm như cũ chăm chú nhìn Thất Nhàn, không nói lời nào.

Thất Nhàn mặc dù cảm thấy mình nói rất có lý, nhưng bên trong ánh mắt ai oán kia của Vân Lẫm, nàng đột nhiên thấy có phải mình làm quá mức rồi hay không?

Về phần kết quả như thế nào, khi thấy mấy ngày sau đó tâm tình Vân Lẫm vui vẻ ra mặt liền có thể biết được.

Cũng khổ cho Thất Nhàn, bởi vì lão gia nhà nàng đã quy định, phải viết thư cho hắn ít nhất gấp đôi lão Tam.

Hai lão phu thê này, ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, nam nhân này chỉ kém ngay cả nàng muốn đi nhà xí cũng muốn đi theo, đoán chừng trên người mình có mấy cọng lông đều biết hết, thì còn gì để viết nữa chứ?

Thất Nhàn rất buồn rầu, thế cho nên vì hoàn thành nhiệm vụ, nội dung trên thư nàng viết cho nhi tử càng ngày càng ngắn đi.

Dĩ nhiên, nam nhân nhà nàng cũng vì thế mà dừng oán trách.

Trái lại oán trách chính là tiểu nhi tử Hách Liên Ái Cơ đang ở trong cung đình phương xa.

Phượng Vũ nhận được thư, theo lẽ thường đọc cho Ái Cơ một lần, sau đó cảm thấy kỳ quái: “Thư của mẫu thân, làm sao càng lúc càng ngắn đi vậy?”

Hách Liên Ái Cơ liếc nhìn chữ viết quen thuộc trên thư, trong lòng hừ một tiếng nói: nhất định là do lão cha giở trò quỷ!

Phiên ngoại 21: Trưởng Tử đính hôn kí (thượng)

Mẫu thân kính yêu:

Có câu nói, một ngày không thấy, như cách ba thu. Nương a, Tiểu Nhàn đã hơn vạn năm không gặp người, người có nhớ Tiểu Nhàn hay không?

Con biết Nương nhất định là rất nhớ Tiểu Nhàn!

Không nên xấu hổ, cũng không cần sợ lão cha của con, yên tâm can đảm mà nói lên những gì trong lòng của người nha!

Lại nói lão cha có mắng người hay không? Có đánh người hay không? Có tìm Nhị nương tam nương cho con hay không?

Vừa nghĩ tới việc con không có ở đó quản lý mỗi ngày lão cha sẽ giày vò lấy mẫu thân, khiến mẫu thân con thích nhất hàng ngày phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, Tiểu Nhàn con khó lòng nào có thể ngủ an bình được nha!

Trước kia con có thể ăn tám chén thịt kho tàu, hôm nay lúc viết thơ nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Nương, con liền cảm thấy bi ai, chỉ ăn được có bốn chén.

Bất quá Nương, người yên tâm, cuộc sống như vậy sẽ không lâu nữa đâu. Nhi tử Tiểu Nhàn anh tuấn tiêu sái khả ái biết điều như con đã tìm được thê tử, ít ngày nữa sẽ đem nàng ấy trở về để gặp người nha.

Đến lúc đó, con liền dẫn mẫu thân đi lưu lạc thiên nhai, người rốt cuộc không cần nhìn vẻ mặt chết của lão cha nữa!

Vì để lúc đó có khí lực, Tiểu Nhàn con đây quyết định chịu đựng bi thống lại đi ăn một chút gì để bổ sung sức khỏe.

Nương, người nhất định phải chịu đựng, không thể khuất phục dưới ác chế của lão cha, chờ Tiểu Nhàn con chiến thắng trở về nha.

Đứa con ngoan ngoãn, Nhàn kính thượng.

...

Trong tửu lâu Lẫm Nhàn.

Tôn tiên sinh Phòng thu chi ánh mắt thê lương nhìn qua bên ngoài cửa sổ đã tràn ngập sắc xuân, cảm thán: “Ánh nắng tươi sáng, lữ khách cũng phong phú như vậy, đáng tiếc a đáng tiếc...”

Một giọng nói thanh thúy của nữ nhân tiếp lời: “Đáng tiếc cái gì?”

Tôn tiên sinh xoay đầu lại, mới phát hiện tiếp lời hắn chính là một cô gái, một trong hai vị khách nhân trong nội đường.

Đôi mắt sáng rỡ của cô gái này rất thiện lương, nở nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng, vô cùng thanh lệ.

Tôn tiên sinh nhất thời nghĩ đến một câu thơ:

Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức.

Một cô gái tướng mạo xuất sắc như vậy, Tôn tiên sinh khẳng định bản thân hắn chưa từng nhìn thấy trong cái trấn nhỏ này.

Mặc dù Tôn tiên sinh có tiếp xúc với chưởng quỹ nhà mình, mấy vị yêu nghiệt nhà phu nhân, hoặc là loại bằng hữu y hệt tiên nhân, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của cô gái này, vẫn phải cảm thấy kinh hãi.

Trong nội đường khách nhân là một nam tử tóc trắng, đang cùng cô gái này ngồi cùng một chỗ. Chẳng qua nam nhân này ẩn giấu ở nơi bóng tối ít người, Tôn tiên sinh nhìn không rõ dung mạo của hắn. Chỉ nhìn thấy một ít mái tóc bạc trắng của hắn, Tôn tiên sinh cũng có thể đoán được nam nhân này nhất định là phụ thân của cô nương kia.

Người xinh đẹp bình thường cũng sẽ có chút đặc quyền.

Thí dụ như nếu như để cho người thường hỏi Tôn tiên sinh vấn đề này, nói không chừng hắn sẽ vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, bực bội không muốn trả lời. Nhưng nếu đây là câu hỏi của một mỹ nhân... vậy thì bất đồng rồi.

Tôn tiên sinh cẩn thận từng li từng tí nhìn ra người đang đứng ở đại môn đón gió kia, lúc này mới dùng mu bàn tay che kín khóe miệng, nhỏ giọng nói, “Không dối gạt cô nương, chưởng quỹ chúng ta có tâm bệnh. Chỉ cần thư tín của Đại công tử tới, chưởng quỹ liền cảm thấy không khỏe. Hôm nay thư tín của tiểu đại công tử lại tới. Này còn không phải sao, ngài nhìn đi, ngoài cửa cái người có sắc mặt bất biến kia chính là chưởng quỹ của ta. Ngài nói một chút, chủ nhân của ta đứng ở chỗ đó, giống như ác quỷ vậy, thì người nào dám đi vào nữa chứ? Một tháng này, cũng có nửa tháng là do... nguyên nhân này, mà trong điếm không thể nào làm ăn, đây không phải là buộc chúng ta đi tìm việc khác sao? Ai, ta nói, chưởng quỹ nếu như nhớ tiểu công tử, trực tiếp cho gọi hắn về là được chứ gì...”

Vừa dứt lời, chỉ thấy vị “Ác quỷ” đứng trước cửa kia ánh mắt sáng như đuốc càn quét tới đây: “Ngươi nói cái gì?” Thanh âm chậm chạp trầm thấp, nhưng mà có một loại cảm giác không giận mà uy, rất có tính uy hiếp nha.

Tôn tiên sinh cả người run rẩy, lập tức đứng vững nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, bi thương hạ quyết tâm: “Chưởng quỹ, ta sai rồi. Cho dù trong điếm không có lợi nhuận, cho dù trong điếm có lỗ, tiểu nhân vẫn sẽ cùng tồn tại với tửu lâu Lẫm Nhàn, quán còn người còn, quán mất người mất!”

“Ác quỷ” cũng không vì vậy mà bỏ qua cho phòng thu chi, trong ánh mắt của bức tượng Phật kia nhiều hơn vài phần tàn bạo.

Tôn tiên sinh mở to mắt, lần nữa cường điệu lên: “Chưởng quỹ ngài chính là thần thánh trên trời hạ phàm, anh tuấn uy vũ, cao lớn bất phàm. Những người nói ngài là ‘ác quỷ’ kia đúng là có mắt không tròng mà!” Hắn không chút nào để ý bản thân trở thành một thành viên của đám người “Có mắt không tròng” đó, chỉ sợ lại bị chưởng quỹ trừng như vậy lần nữa, hắn không chỉ có mắt không tròng, e rằng còn vô ý trở thành một xác chết nha... hắn bị hoảng sợ rồi!

Thoáng cái tăng lên đến “Thiên thần”, song mỗ chưởng quỹ vẫn giữ vẻ mặt băng hàn như cũ.

Tôn phòng thu chi vắt hết óc tiếp tục suy nghĩ, thật sự nghĩ không ra trong lời của mình còn có nơi nào đắc tội với chưởng quỹ, vẻ mặt đưa đám, co lại thành một đoàn: “Chưởng quỹ, ngài nể mặt của phu nhân đi, nói nhỏ với tiểu nhân, tiểu nhân rốt cuộc sai ở nơi nào a?”

Nghe được một từ “Phu nhân” này, sắc mặt của Vân Lẫm rốt cục cũng trở nên hòa hoãn, gật đầu mở lòng từ bi: “Ngươi nói Gia nhớ đến tên tiểu tử kia sao?”

Phòng thu chi nháy mắt mấy cái: “Đúng vậy a.”

Vân Lẫm nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy: “Gia chỉ muốn tên tiểu tử kia vĩnh viễn đừng trở lại! Trở lại một lần ta cắt đứt chân của hắn một lần!”

Tôn tiên sinh: “...” cả đời hắn, chưa từng gặp phải một vị chưởng quỹ biến thái như vậy!

Hai người bên cạnh góc bàn: “...” Không hổ là phụ thân của Chiến thiếu niên, suy nghĩ quả nhiên không giống người thường mà!

Phiên ngoại 22: Trưởng tử đính hôn kí (trung)

“Con chuột lớn con chuột lớn, không chịu ăn gạo! Bé gái ba tuổi, chẳng chịu nhìn ta. Ta đem bé gái, vào cõi yên vui. Cõi yên vui cõi yên vui, nơi nào đắc chí như ta.” Thất nhàn vén rèm lên, từ phía sau đi ra.

Tôn tiên sinh kỳ quái hỏi: “Phu nhân, ngài đang nói gì vậy?”

Thất nhàn cười như không cười nhìn chủ quản nhà mình một cái: “Ta đang nói, trong điếm này không biết từ đâu chạy ra một con chuột thật lớn, đem những bức thư tín của ta, gặm đi rất nhiều. Tôn tiên sinh, ngươi nhìn một cái, sổ sách trong điếm của ta còn may mắn hay không vậy?”

Tôn tiên sinh càng thêm nghi ngờ: vệ sinh trong điếm là do hắn chịu trách nhiệm mà, mỗi quý hắn đều mua thuốc diệt chuột mà, mỗi góc hắn đều người quét dọn thật sạch sẽ, hơn nữa là do hắn kiểm tra thông qua, theo lý thuyết không nên có con chuột nào có thể lọt lưới mới đúng nha! Làm sao nghe thấy thanh âm này của phu nhân, con chuột này ở trong điếm này ngây người cũng không phải chỉ là một hai ngày, con này to gan nhỉ, lại dám dùng thư tín của tiểu công tử mà lý sự nha!

Tôn tiên sinh nghe không hiểu, không có nghĩa là Vân Lẫm cũng nghe không hiểu.

Vân Lẫm nhìn Thất nhàn nở nụ cười đầy ý vị thâm trường, trong lòng liên tục hừ hừ: đừng tưởng rằng nói hắn là con chuột, hắn không nghe ra! Nếu không phải nhìn thấy Thất Nhàn trước mặt, cái gia thư chó má của tên tiểu tử thúi kia đã bị hắn đem đốt sạch rồi!

Hừ! Đã mấy năm như vậy rồi, tên tiểu tử bất hiếu kia tà tâm vẫn không chết đi, khuyến khích Nương của hắn cùng lão cha của hắn làm ầm ĩ. Tiểu tử kia còn dám trở lại? Hắn liền ngày ngày ở nơi này canh chừng, mới không để cho tiểu tử kia vào cửa nhà!

Càng nhớ đến tên tiểu tử bất hiếu kia, Vân Lẫm càng cảm thấy tức giận, nhưng mà hắn lại không thể khiến cho Thất Nhàn tức giận. Cho nên, một đôi mắt lạnh nhạt, như gió thu quét qua những chiếc lá rụng liền quét qua Tôn tiên sinh đang ở một bên.

Đáng thương cho phòng thu chi tiên sinh nằm thẳng cẳng cũng bị trúng thương nha!

Hắn chỉ cảm thấy tản băng Tuyết Sơn dường như đang tan rả sụp đổ xuống, phần phật hướng về phía sau lưng hắn mà đánh tới.

Tôn tiên sinh trong lòng không những rơi lệ mà máu huyết cũng đều chảy xuống hết nha: hắn rốt cuộc vừa nói sao chỗ nào rồi? Hắn sửa vẫn không được sao? Chưởng quỹ, không cần dọa người như vậy nha! Nếu tiếp tục như vậy, hắn cần phải giảm thọ mười năm rồi đi!

Nhìn thấy thân thể của tiên sinh phòng thu chi run rẩy, một nét mặt già nua cảm thấy bi thống đến nổi muốn nhỏ giọt lệ nha, Thất nhàn buồn cười phân phó: “Gọi Cẩu Tử đi kiểm tra một chút, nhìn xem con chuột lớn này rốt cuộc giấu ở nơi nào.”

Tôn phòng thu chi như được đại xá, cảm động đến rơi nước mắt nghẹn ngào, đáp liễu thanh: “Dạ, tiểu nhân đi liền.” Mũi chân không ngừng như điên liền hướng hậu đường chạy trốn.

Chỉ nghe từ phía sau ác quỷ chưởng quỹ nhà mình kia trong lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng.

Phòng thu chi tiên sinh chạy trốn càng thêm nhanh, hận không được sử dụng cả tay chân, tứ chi... song song, lúc đó hắn mới thấy thỏa mãn được. Đều do hắn cũng là người lớn tuổi, Tôn tử của hắn cũng đã tám tuổi rồi, ở trước mặt người khác chưa từng có lúc liên tục bất ổn như vậy chứ?

Nhưng mà, Tôn tiên sinh cũng không coi đây là sự hổ thân. Bởi vì, trong nhiều năm vô số lần trải qua những kinh nghiệm thực tế xương máu nói cho hắn biết: lúc này không chạy trốn, mạng nhỏ khó bảo toàn a!

Thất nhàn đi tới bên cạnh Vân Lẫm, cười giỡn nói: “Lão gia, con chuột trong điếm của ta có thể phân biệt được thư tín của tiểu Nhàn, cái nào là thư tín của tiểu muội nha. Hơn nữa hắn dường như cùng Tiểu Nhàn có cừu oán nữa, chỉ nhìn chằm chằm thư của Tiểu Nhàn mà gặm cắn. Chàng nói xem, con chuột mập mạp trong điếm của ta có phải rất thông minh hay không?”

Vân Lẫm liếc nàng một cái: “Hồ nháo!”

Thất nhàn vừa định cãi lại, chỉ thấy Vân Lẫm tự mình cởi áo ngoài xuống khoác lên trên người nàng.

“Mấy ngày trước đây cảm mạo vừa mới hết, làm sao lại không chú ý rồi? Đi ra ngoài cũng không lại mang thêm xiêm y!” Hơi trách cứ, giọng nói ôn hòa.

Thất nhàn sửng sốt, giờ mới hiểu được ý tứ câu “Hồ nháo” của Vân Lẫm.

Trong lòng nàng nóng lên, sẵng giọng: “Lão gia, mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều rồi. Huống chi, thân thể của ta cũng không còn yếu như vậy nữa?”

Vân Lẫm giúp Thất nhàn đem nút áo từng cái một cài vào cho xong: “Tiết hàn mùa xuân Thu Đông lại lạnh. Nơi này không thể so với trong nhà được, hơn nữa những năm gần đây nàng cũng đừng nên xem thường.”

Thất nhàn cả kinh, sờ sờ vẻ mặt thật ra vẫn còn trẻ con của mình: “Lão gia, ta thật giống như mới ba mươi mà.” Cái gì gọi là không thể so với lúc còn trẻ? Nàng rõ ràng còn rất trẻ tuổi a!

Vân Lẫm nghiêm trang: “Tiểu tử kia không phải nói muốn kết hôn với thê tử sao? Đã nhanh muốn làm nãi nãi của người ta rồi, còn trẻ cái gì?”

Thất nhàn khuôn mặt hắc tuyến: ba mươi tuổi mà đã trải qua ba đời người rồi sao? Nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu!

Nàng vừa nhẫn vừa nhìn, rốt cục nhịn không được: “Lão gia, thật ra thì chàng không cần để ý số tuổi của chàng...”

Vân Lẫm đi ngang qua một cái, một câu cắt đứt: “Tuổi của gia sao? Tuổi của gia vừa vặn phù hợp với nàng!”

Thất nhàn khóe miệng co quắp: quả nhiên, vị gia này vẫn rất để ý đến việc vị khách nhân hôm qua nói vẻ mặt của hắn già, nhìn giống như cha của nàng vậy.

Vân Lẫm vì xác minh lời của mình, tiện tay chỉ ngón tay vào nam nhân tóc trắng trong nội đường: “Gia so với hắn, chẳng lẽ còn không đủ xứng nàng sao?”

Thất nhàn: “...” Hôm nay người nằm mà cũng bị trúng thương rất nhiều nha!

Hai người bàn bên cạnh: “...” Ra khỏi cửa cũng nên mang theo áo chống đạn đi, đạn lạc thật là đáng sợ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay