Vương quốc ảo - Hồi 01 - Phần 1
Hồi thứ nhất
Vương quốc ảo
Rất nhiều năm sau, tôi đứng trên một vách đá bên bờ biển, hướng ra đại dương, nhìn về Vương Quốc Ảo của mình, ngắm nhìn thần dân, nhìn lại những nổi chìm nơi trần thế, ngắm những con chim tuyết trên trời mà nước mắt đầm đìa.
Tôi tên là Ca Sách, lớn lên ở trong khu rừng tuyết phủ cùng với một bà pháp sư già không còn biết bà bao nhiêu tuổi, bà bắt tôi gọi là bà, nhưng bà lại gọi tôi là hoàng tử, hoàng tử lớn của đế quốc Ảo Tuyết. Tôi lớn lên trong khu rừng đó cùng một người em trai tên là Anh Không Thích. Hai chúng tôi là những nhà ảo thuật còn sót lại của đế quốc Ảo Tuyết.
Theo pháp điển ảo thuật, tên tôi có nghĩa là thành đen, còn tên em trai dịch ra là ảo ảnh. Hai chúng tôi khác mẹ, cùng một vua cha. Người là vị quốc vương vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước này, trong trận thánh chiến hai trăm năm trước, người đã đánh tan hầu hết thế lực của bộ tộc Lửa ở bên kia biển băng. Nhưng cuộc chiến này cũng làm cho cả vương tộc tôi bị trọng thương hầu như không thể vãn hồi, ba người anh trai và hai chị gái tôi cũng chết trong cuộc chiến kéo dài mười năm trời, cả gia tộc chỉ còn lại hai anh em tôi là những nhà ảo thuật. Cuộc chiến này cũng đã giết chết không biết bao nhiêu pháp sư, nhà chiêm tinh, nhà ảo thuật và võ sĩ.
Cuộc chiến đã để lại một vết thương trong ký ức mà không ai dám nhắc tới, mặt đất chỉ còn lại những tiếng gào thét và những đốm lửa, bầu trời chỉ một màu trắng lạnh lẽo mênh mang, khắp nơi một màu lửa đỏ rực. Khi còn ở trong hoàng cung, tôi bên lò sưởi ấm áp, người khoác chiếc áo lông cáo ngàn tuổi rất ung dung tự tại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của vua cha và cái nhíu mày của mẫu hậu. Mỗi lần nghe tin bại trận, tôi lại thấy thân hình to lớn của vua cha run rẩy, còn mẫu hậu thì nước mắt đầm đìa. Khói lửa ngoài cửa sổ là bức tranh sinh động nhất trong ký ức thời thơ ấu của tôi. Bức tranh ấy đặt trên nền những tiếng kêu la gào thét tuyệt vọng của các anh chị tôi, những tiếng gào thét ấy luôn xuất hiện rất lâu trong giấc mộng của tôi. Mỗi khi tôi giẫy giụa tỉnh dậy, luôn nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo, già cỗi và đôi tay thô ráp, ấm áp của bà già đang vuốt ve hai má tôi, bà mỉm cười nói rằng, hỡi hoàng tử của ta, họ đang chờ con, con và họ sẽ gặp nhau. Tôi hỏi bà, như vậy có nghĩa là tôi cũng phải chết ư? Bà cười và nói: Ca Sách, con là Quốc vương tương lai, con làm sao chết được.
Năm đó tôi tròn chín mươi chín tuổi nhưng còn rất nhỏ, chưa đủ tư cách là một pháp sư. Cho mãi tới tận bây giờ, thời gian đã qua đi, ký ức về cuộc thánh chiến đã mờ nhạt, vậy mà mỗi khi tôi hỏi bà, bà vẫn luôn tươi cười nói với tôi rằng, hỡi hoàng tử yêu quý của ta, khi nào trở thành Quốc vương, con sẽ hiểu hết. Còn em trai tôi thì hầu như chẳng nhớ gì về trận chiến đó nữa. Mỗi lần tôi nhắc lại chuyện đó, em trai tôi chỉ cười như chẳng có gì xảy ra cả, nụ cười đầy gian giảo nhưng rất ngây thơ, trả lời rằng: thắng làm vua, thua làm giặc, đó là ý trời, đại huynh đâu cần phải buồn. Nói xong, nó ghé sát vào mặt tôi rồi hôn lên lông mày tôi.
Sau cuộc chiến đó, hai anh em tôi lưu lạc nơi trần thế ba mươi năm ròng. Tôi nhớ, sau cuộc thánh chiến, bộ tộc Lửa đã tiến công đến chân thành Nhẫn Tuyết, tôi đã nhìn thấy mái tóc và con người họ đỏ như lửa, nhìn thấy ánh lửa tràn ngập khắp nơi và thi thể của bao nhiêu pháp sư thuộc bộ tộc Băng tan chảy ra trong lửa, tôi thấy mình đứng trên lầu thành, gió bốn phương ùa tới, thổi tung tà áo choàng dài của tôi. Tôi hỏi: “Thưa vua cha, liệu chúng ta có bị giết không?” Vua cha không trả lời, mặt lạnh lùng nhưng ngạo nghễ. Cuối cùng, người chỉ lắc đầu chậm rãi mà kiên quyết, giống như một khối băng rắn chắc nhất trên đỉnh tuyết. Tôi và em trai được bốn mươi đại pháp sư hộ tống ra khỏi thành. Tôi nhớ mình vừa đi vừa quay lại nhìn tòa thành ngày càng nhỏ và xa dần ở phía sau mà đột nhiên nước mắt trào ra. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng thét như xé toang bầu trời nhợt nhạt của vương quốc, tôi biết rằng, đó chính là tiếng kêu bi thảm của con thú một sừng của chị tôi. Em trai tôi khép chặt tà áo lông cáo để tránh gió rồi nhìn tôi và hỏi nhỏ, đại ca, liệu chúng ta có bị giết không? Tôi nhìn vào mắt đứa em rồi ôm chặt nó vào lòng, nói với nó là không thể như thế được, chúng ta là một thần tộc mạnh mẽ và ưu tú nhất trên đời.
Bốn mươi pháp sư hộ tống chúng tôi lần lượt chết trên đường đi. Ngồi trên xe, tôi vẫn nhìn thấy thi thể của biết bao pháp sư và quân sĩ của bộ tộc Lửa, trong đó có một người tên là Kiệp Thuyên cùng lớn lên trong rừng tuyết với tôi.
Kiệp Thuyên là một cô bé rất đáng yêu, thông minh nhanh nhẹn, nhưng cô ta đã chết, chết trên một vách đá, một cây kiếm đỏ đâm thủng ngực cô găm cô lên vách đá đen, gió thổi mái tóc trắng dài và chiếc áo ma thuật màu trắng của cô đung đưa uốn lượn như một vũ điệu tuyệt mỹ. Tôi nhớ, khi xe đi ngang qua vách đá, mắt cô vẫn còn long lanh, tôi như nghe thấy lời cô nói: Ca Sách, hoàng tử thân yêu của em, chàng phải sống kiên cường.
Tôi nhớ, người ngã xuống cuối cùng là pháp sư Khắc Thác, một cận vệ của vua cha. Tôi và em trai từ trên xe bước xuống thì con thú một sừng kéo xe gục xuống. Khắc Thác quỳ xuống xoa lên mặt tôi rồi chỉ về phía đường chân trời và nói với tôi: Ca Sách, hoàng tử thân yêu của tôi, trước mắt là cửa vào trần thế, tôi không thể hộ vệ hoàng tử được nữa. Rồi Khắc Thác cười, tuyết rơi đầy trên khuôn mặt tuấn tú. Tôi thấy vết thương trên ngực anh ta là một dòng máu trắng tuôn chảy, từng giọt, từng giọt rỏ xuống mặt đất đen rồi loang ra chung quanh.
Ánh mắt của Khắc Thác mờ dần, và câu cuối cùng vẫn là tiếng gọi tên tôi: Ca Sách, Ca Sách, Hoàng đế tương lai của ta, hãy sống thật kiên cường, Hoàng tử thân yêu của ta!
Tôi ôm Thích trong tay đứng trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi chưa từng thấy.
Thích ôm lấy mặt tôi và hỏi: “Đại huynh, liệu chúng ta có bị giết không?”.
Nhìn khuôn mặt thơ ngây đó, tôi trả lời: “Không thể, huynh bảo vệ đệ, đệ phải sống để trở thành một quốc vương”.
Mùa đông đến, tuyết rơi trên Vương Quốc Ảo Tuyết.
Mùa đông ở đây kéo dài mười năm, suốt mười năm, ngày nào cũng có tuyết rơi. Nhìn trời trắng tuyết, tôi bỗng nhớ về khu rừng tuyết, nơi không bao giờ có tuyết lớn cả, bốn mùa không rõ ràng, thời tiết luôn như cuối xuân đầu hạ, ánh chiều rực rỡ luồn giữa cây rừng.
Tiếng chim từ trên cao vọng xuống. Tôi quay lại thấy Thích đang đứng dưới gốc anh đào đã rụng hết lá, chỉ còn những cành cây trơ trụi chĩa thẳng lên trời xanh. Cảnh sắc cô liêu lạnh lẽo biết bao! Thích mỉm cười nhìn tôi, mái tóc Thích dài tới tận đất, còn tóc tôi mới dài gần gót chân. Thuật năng của bộ tộc băng chúng tôi được đánh giá ở độ dài của mái tóc, do đó sức mạnh của Thích rõ ràng hơn tôi, vì bẩm sinh đã như vậy rồi.
Thích nhìn tôi cười với nụ cười trong sáng, thật thà rồi nói: Đại huynh, tuyết rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này. Hoa tuyết rơi lả tả trên đầu, trên vai và khuôn mặt tuấn tú của đứa em tôi. Tôi nói: Sao đệ không dùng pháp thuật để tránh tuyết? Tôi định đưa tay lên làm phép tạo bức màn chắn tuyết thì Thích giơ tay trái lên, tay đeo nhẫn uốn cong nhẹ nhàng hóa giải pháp thuật của tôi rồi nói: “Lẽ nào huynh ghét những bông tuyết rơi trên người mình?” Thích nhìn tôi, thoáng nét cười u sầu. Rồi Thích quay lưng bỏ đi, nhìn bóng dáng Thích mà lòng tôi những xót xa. Đây chính là một pháp sư có mái tóc dài nhất và sức mạnh lớn nhất của vương quốc chúng tôi, cũng là người duy nhất không dùng pháp thuật để tránh tuyết, và cũng chính là đứa em trai duy nhất của tôi, người mà tôi yêu quý nhất đời: Anh Không Thích.
*
Trong ba mươi năm lưu lạc, hầu như tôi chẳng học được chút pháp thuật nào, chỉ biết biến nước thành những hoa tuyết hình con vật bé xíu và dùng cách này để kiếm sống. Trong thời gian này, chúng tôi phải không ngừng dời chỗ, trốn tránh bộ tộc Lửa truy đuổi giết hại. Một lần, có người lấy đi tất cả những con vật băng ấy của tôi nhưng lại không trả tiền, Thích thấy thế nghiến chặt răng trừng mắt nhìn người đó mà chẳng nói lời nào, người kia đẩy Thích ngã xuống đất. Tôi bèn bưng một bát rượu đưa cho ông ta, ông ta cười nham hiểm và mắng tôi là đồ súc sinh, muốn giết ta bằng rượu độc. Tôi bèn uống ngay một ngụm rồi cười mà nói rằng, hóa ra ông cũng rất sợ chết. Người kia nổi giận đùng đùng, giằng lấy bát rượu tu một hơi hết sạch rồi mắng rằng, ta sợ chó gì đồ tạp chủng nhà ngươi, nhưng bát rượu vừa cạn thì ông ta lăn ra chết.
Trước khi chết, mắt ông ta còn mở trừng trừng, tôi nói: Ông sai rồi, tôi không phải là kẻ tạp chủng mà là người có huyết thống thuần khiết nhất.
Tôi chỉ biến rượu chảy vào trong người ông ta thành băng rồi kết lại thành cây kiếm ba cạnh xuyên thủng ngực ông ta.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi giết người và cũng là lần đầu tiên phát hiện máu người trần màu đỏ tươi chứ không trắng như máu chúng tôi. Tôi sợ hãi quay lại nhìn đứa em trai và thật không hiểu vì sao nó lại cười một cách tàn khốc và gian tà, nụ cười đó chỉ thoảng qua rồi biến mất ngay.
Khi người nọ ngã xuống, tuyết lại bắt đầu rơi đầy trời, những bông tuyết to như lông ngỗng, tôi ôm lấy em trai đứng dưới tuyết. Thích nhìn tôi và nói: “Đại huynh, chúng ta sẽ không bị người khác giết phải không?” Tôi nói, đúng vậy, chẳng ai giết được đệ cả, huynh sẽ bảo vệ đệ, nếu huynh chết, đệ sẽ thành quốc vương tương lai.
*
Khi tôi một trăm ba mươi chín tuổi thì gặp Lê Lạc, một pháp sư trẻ nhất và vĩ đại nhất của Đế quốc Ảo Tuyết. Người trong hoàng tộc phải tới một trăm ba mươi tuổi mới coi là người trưởng thành, vì vậy lúc tôi ôm đứa em trai bé bỏng đi trên con đường đầy tuyết lạnh thì mọi người đều cho là tôi đang bế con trai, chẳng ai nghĩ chúng tôi là hai hoàng tử cuối cùng của Đế quốc Ảo Tuyết cả.
Tôi còn nhớ, khi Lê Lạc xuất hiện, tuyết trên mặt đất đột nhiên bị cuốn lên che kín bầu trời, tất cả mọi người chạy tán loạn, chỉ riêng hai anh em tôi đứng yên bất động vì tôi không cảm thấy bất kỳ chút sát khí nào. Lê Lạc đứng trên con thú một sừng của mình, tuyết rơi lả tả xung quanh cô ta. Bỗng cô ta bước xuống, đi tới quỳ trước mặt tôi, hai tay chắp lại và nói: “Thưa quốc vương, thần tới đón Người trở về!”
Đó là mùa đông cuối cùng chúng tôi lưu lạc nơi trần thế, tuyết giống như tơ liễu, liễu là loài cây của trần gian mà tôi thích nhất, bởi hoa của nó trông giống như những bông tuyết rơi nơi thành Nhẫn Tuyết suốt trong mười năm.
Bảy ngày sau, ba chúng tôi tới chân thành Nhẫn Tuyết, nước mắt tôi đột nhiên tuôn trào. Khi ra đi, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nay tôi đã trở thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú như những đàn anh của mình và còn là một Quốc vương tương lai nữa. Bức tường thành mới đắp trông thật hùng vĩ, vua cha, mẫu hậu, các pháp sư và nhà chiêm tinh đang đứng trên đó nhìn chúng tôi, cười và vẫy gọi tên chúng tôi. Thích ôm lấy cổ tôi và hỏi: “Thưa huynh, chúng ta về nhà rồi phải không? Chúng ta sẽ không bị người máu đỏ giết nữa ư?” Tôi hôn lên đôi mắt sáng long lanh của Thích và nói: “Phải, chúng ta đã về đến nơi!”.
Khi cửa thành mở ra, tôi nghe thấy tiếng hoan hô vang dậy của mọi người trong triều đình. Trong giây phút ấy, tôi nắm chặt tay Lê Lạc và nói: “Ta yêu nàng, mong nàng làm vương phi của ta!” Nhiều năm sau, tôi luôn hỏi Lê Lạc rằng tôi đã yêu nàng sau bảy ngày gặp nàng, còn nàng vì sao lại yêu tôi? Nàng quỳ trước mặt tôi, đầu ngẩng lên nói rằng, nàng đã yêu tôi ngay khi từ trên lưng con thú một sừng nhảy xuống và quỳ trước mặt tôi. Nói xong nàng mỉm cười, những đóa anh đào màu trắng rơi trên mái tóc trắng của nàng, phấn hoa rơi xuống lông mày nàng. Mái tóc nàng không hoàn toàn trắng mà vẫn còn vướng chút màu xanh, còn tóc chúng tôi trắng một màu thuần khiết. Do huyết thống của nàng không thuần khiết, nên nàng chỉ có thể thành một pháp sư giỏi nhất mà không thể trở thành nhà ảo thuật được, nhưng tôi không để ý tới chuyện đó.
Năm hai trăm tuổi, tôi xin vua cha cho lấy Lê Lạc làm vợ nhưng lúc đó, tất cả mọi người trong hoàng cung đều lặng im chẳng nói gì. Một tháng sau, một trận tuyến lớn chưa từng có đổ xuống vương quốc, Lê Lạc biết mất trong trận tuyết đó.
*
Sau đó, mẫu hậu rưng rưng lệ nói hết cho tôi biết: Vì vua cha không cho phép người không có huyết thống chính thống làm vương phi. Vương phi của tôi chỉ có thể là một nhân ngư nơi thủy cung tận đáy biển sâu.
Tôi nhớ khi tôi xông vào cung thất của vua cha thấy người đang ngự trên ngai băng rất cao, tôi dùng mọi phép thuật của mình để đánh bại người. Khi Người ngã xuống, tôi bước tới trước mặt Người và đột nhiên phát hiện ra Người đã quá già, một vị vua cha chinh chiến bốn phương nay đã xế bóng. Tôi bất giác rơi lệ, còn Người lại chẳng nói gì cả. Anh Không Thích lúc đó cũng đứng cạnh tôi, lạnh lùng nhìn, cuối cùng cười rồi bỏ đi.
Có người nói Lê Lạc đã xuống trần thế, có người lại nói nàng đã bị hóa giải pháp thuật và đưa tới ngọn núi thần, còn Tinh Cựu thì lại nói nàng bị chôn ở nơi sâu thẳm của biển băng rồi.
Về sau có lần Thích hỏi:
- Huynh có ý định tìm nàng hay không?
- Tìm? Có thể nàng đã chết.
- Chỉ là có thể. Cũng có thể nàng còn sống.
- Nhưng tìm thấy rồi sao nữa? Ta sẽ trở thành Quốc vương, mà nàng thì sẽ không thể là Hoàng hậu.
- Huynh thích làm Quốc vương đến thế ư? Lẽ nào huynh không muốn sống cùng Lê Lạc?
- Ta làm sao mà bỏ được vua cha, mẫu hậu, thần dân của mình và cả đệ nữa?
- Nếu đệ yêu một người, đệ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người đó.
Nói xong, Thích bỏ đi, còn tôi đang một mình giữa tuyết trắng mênh mông. Đây là lần đầu tiên tôi không dùng ảo thuật để tránh tuyết, để mặc tuyết rơi đầy vai.
Tối đó, tôi mơ thấy Lê Lạc, đúng như lời của Tinh Cựu, nàng bị chôn vùi nơi sâu nhất trong biển băng, nàng mỉm cười nhìn tôi và nói rằng đã yêu tôi ngay từ đầu gặp mặt. Rồi nàng gọi mãi tên tôi, thề rằng sẽ mãi mãi chờ đợi tôi...
Nàng từ trên lưng con thú một sừng bước xuống, gót sen nhẹ nhàng tiến đến quỳ trước mặt tôi, hai tay chắp lại, toàn thân nàng phủ một thứ ánh sáng trắng bạc lẫn màu xanh nhạt, nàng ngẩng đầu nhìn tôi và nói: “Quốc vương, thiếp xin đón chàng về...”.
*
Tinh Cựu là nhà chiêm tinh trẻ nhất và vĩ đại nhất của thành Nhẫn Tuyết, cũng là người duy nhất còn sống sau khi bói cho Anh Không Thích. Sau khi Thích trưởng thành, có một mái tóc cũng trắng bạc như tôi, nhưng thỉnh thoảng có lẫn một vài lọn tóc đỏ như lửa.
Phụ hoàng đã từng sai bảy nhà chiêm tinh xem quẻ cho Thích, sáu người trước trong quá trình xem quẻ đều đột ngột nôn ra máu tươi rồi chết. Tinh Cựu là người thứ bảy, tôi còn nhớ khi đó, họ nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu sau đó cùng cười, nụ cười đầy tà khí và gian ác.
Sau khi Tinh Cựu xem xong quẻ bói liền bước tới trước mặt tôi và quỳ xuống chắp tay lại nói: “Ca Sách, Quốc vương trẻ của ta, ta hứa sẽ dùng sinh mạng mình để bảo đảm an toàn cho người”. Nói xong ông ta quay sang nhìn Thích rồi bước đi. Ông cũng không hề nói cho ai biết về quẻ bói của mình.
Rất lâu sau, ông ta sai người hầu gái mang tới cho tôi một bức tranh, tranh vẽ một đoạn bờ biển, trên bờ có một tảng đá đen sừng sững, bên cạnh vách đá là những đóa sen hồng nở rực như lửa, trên trời, một con chim lớn màu trắng đang bay lượn.
Về sau, Thích nhìn thấy bức tranh ấy treo trong cung của tôi, đột nhiên trong mắt bỗng tràn ngập một màu tuyết trắng, nhưng chẳng nói câu nào và quay đi ngay. Một cơn gió không biết từ đâu đột ngột ào ào thổi tung tà áo dài trắng của Thích.
*
Tôi mang bức tranh vào nơi rừng sâu đầy tuyết sương mà tôi đã xa cách lâu ngày. Những cổ thụ vẫn rợp bóng, ánh nắng mặt trời xuyên qua vòm lá chiếu lên khuôn mặt màu trắng tinh khôi của tôi. Trên thảm cỏ xanh trải dài tít tắp, điểm tô những đóa hoa dại ly ly, dòng suối vẫn mềm mại uốn quanh, hai bên bờ những chú nai trắng và đám trẻ nô đùa, chúng đều mang dòng máu chính thống, còn có cả một số pháp sư và nhà chiêm tinh, nhưng không có nhà ảo thuật nào cả vì họ đều đã lớn.
Tôi tới trước mặt người bà, khẽ chào và nhìn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Bà bước tới sờ lên mặt tôi, cười và nói:
- Quốc vương, người đã lớn và khôi ngô tuấn tú như vua cha của người rồi.
- Bà có thể cho ta biết ý nghĩa bức tranh này không? - Tôi hỏi.
- Hỡi Quốc vương trẻ tuổi, điều đó có thể được: Đây là bờ biển, gọi là Ly An, khối đá đen to này gọi là đá giam cầm, những người của vương quốc phạm vào điều cấm kỵ phải bị trói và giam cầm suốt đời trên khối đá này.
- Còn con chim ở trên là nghĩa gì?
- Đó là con chim tuyết lớn, loài chim này chỉ xuất hiện khi kết thúc mùa đông bắt đầu mùa xuân bởi tiếng kêu của nó có thể làm cho băng tan chảy.
- Vậy tại sao trong rừng tuyết ta chưa gặp nó bao giờ?
- Hỡi Ca Sách, đơn giản vì trong rừng này không có mùa đông, không có tuyết.
- Còn những bông sen kia có ý nghĩa gì vậy?
- Ta không biết. Có lẽ Tinh Cựu có thể nói cho người biết, ta già rồi, không thể làm điều đó được. Ta chỉ nhớ trước kia có một vị Quốc vương rất già nói cho ta hay rằng, loài sen đỏ ấy mọc lên và tồn tại ở bộ tộc Lửa, nó tượng trưng cho tình yêu tuyệt vọng, tan vỡ và không tiếc thứ gì cả.
- Ta và em trai ta đã qua kỳ thi cao nhất của ảo thuật rồi.
- Vậy ư? Kết quả ra sao? Còn lại được bao nhiêu hoa anh đào?
- Không! Chẳng còn lại gì cả.
Tôi thấy những nếp nhăn trên mặt bà như giãn ra, giống như con sóng lăn tăn. Bên tai tôi vẳng lại tiếng cười đùa trong trẻo của đám trẻ, tôi chợt nghĩ ra đã từ lâu lắm rồi chưa hề nghe thấy tiếng cười của Anh Không Thích.
*
Dốc Lục Anh là thánh địa của núi thần Ảo Tuyết, khắp nơi mọc đầy một loại hoa anh đào màu trắng không bao giờ tàn phai. Tôi và Thích trải qua thử thách cuối cùng ở nơi đây, trở thành nhà ảo thuật cao nhất. Điều mà chúng tôi cần làm là cuốn tuyết lên dùng những mảnh hoa tuyết bắn rơi những cánh hoa anh đào rồi dùng tuyết thế vào chỗ các cánh hoa. Tôi nhớ hôm đó, cả vua cha, mẫu hậu và mẹ của Thích là Liên Cơ đều tỏ ra rất vui, bởi hai anh em tôi đã sáng tạo ra một kỳ tích của vương quốc này, chúng tôi bắn không để sót một cánh hoa nào. Chỉ có điều khác là, khi cánh hoa cuối cùng do Thích bắn rơi xuống mặt đất thì còn rất nhiều bông hoa tuyết của tôi đang bay trên không trung.
*