Vương quốc ảo - Hồi 08 + 09
Hồi thứ tám
Tiễn Đồng
Cuối cùng, tôi đã trở thành người con gái có dòng máu chính thống, trở thành một nhân ngư có tinh lực tuyệt đỉnh ở trong thâm cung đáy biển.
Những tôi mãi mãi mãi mất đi tình yêu của Ca Sách.
Kiếp trước tôi không thể cùng sống với Ca Sách, vì tôi là một pháp sư có huyết thống hạ đẳng, không có tinh lực cao cường của một nhân ngư dưới biển sâu, tôi không thể tiếp thêm tinh lực cho Ca Sách, vì vậy đã bị chôn vùi nơi sâu nhất của biển cả, nơi đó lạnh đến mức cá không sông nổi. Tôi nhớ rất rõ rằng, cái lạnh buốt thấu xương đã phá tan cảm giác cơ bắp của tôi, sức sống cứ dần mất đi cùng nỗi lo sợ linh hồn đang dần dần rời bỏ thể xác.
Tôi nhìn lên mặt nước phía trên cao, nơi đó chỉ có những tia sáng rất yếu ớt, ngậm ngùi gọi tên Đại vương, nhưng tôi biết rằng, người chẳng bao giờ nghe thấy được, thậm chí, người còn không biết tôi đang ở đâu nước mắt tôi hòa cùng nước biển. Tôi nhớ tới khuôn mặt của Ca Sách, khuôn mặt luôn phủ một nỗi buồn u ám, âm thầm sống qua ngày, tuân theo số mệnh.
Sau đó số phận tôi tiêu tan trong biển lặng. Trong những phút giây cuối cùng đó, xung quanh tôi đột nhiên xuất hiện những đàn cá lớn, vẩy của chúng sáng lập lánh.
Tôi tên là Tiễn Đồng - đó là tên gọi của tôi ở kiếp sau, tôi được những người già sống nơi biển sâu phát hiện trong một đám rong rêu dày đặc, khi họ gỡ tôi ra mới nhìn rõ khuôn mặt tôi.
Thực ra họ và ngay cả lúc tôi còn bé cũng không biết được rằng, nơi họ phát hiện ra tôi chính là nơi tôi đang bị chôn vùi giam cầm.
Cuối cùng tôi mới biết sự bất thường và tàn nhẫn của số phận, giống như một kẻ ngang ngược nhất định bắt mọi người phải chịu đựng những điều không muốn và nực cười, những giờ phút hài hước và vô cùng đen tối của cuộc đời.
Những ký ức thời ấu thơ của tôi vẫn còn tiềm ẩn trên con người Ca Sách. Tôi luôn nghe thấy những tiếng nói không rõ ràng mách bảo tôi, tôi phải trở thành vợ cái Ca Sách, tôi phải lấy Quốc vương vĩ đại của thành Nhẫn Tuyết.
Tiếng nói đó luôn xuất hiện trong giấc mơ và cuộc đời tôi như một lời vẫy gọi không thể nào cưỡng lại.
Khi tôi đã trưởng thành, tôi đã hiểu được ý nghĩa của những lời đó, bởi nó mách tôi phải gần gũi Ca Sách, gần gũi với người đàn ông đã mang trong mình những ký ức suối mấy trăm năm trước của tôi, gần gũi với sự nồng nàn đáng quý nhất của tôi ở kiếp trước.
Tôi trả gần gũi người, đứng trước mặt người mà nước mắt lưng tròng nhưng người lại gọi tôi là Lam Thường! Lam Thường! Mắt tôi nhòa lệ.
Tôi nghĩ người đã quên rồi, quên đi một Lê Lạc đang đứng ở đầu kia của con đường, quỳ xuống nói với người: “Thưa Đại vương, thần sẽ đón người trở về!”
Sau đó tôi trở thành thiếp của người. Linh lực của tôi rõ ràng là tinh thông và mạnh hơn nhiều so với tôi của kiếp trước. Tôi có thể đọc được tất cả những giấc mơ mà các đại thần trình lên và giải nó để chỉ bảo cho họ những cách làm chính xác nhất, tôi có thể nhìn rõ bản chất của sự việc, tôi có thể giúp Ca Sách đỡ mệt.
Nhưng thực ra tôi luôn thấy mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Ca Sách nở trong những giấc mơ là tôi lại cảm thấy rất vui vẻ. Bởi tôi biết rằng, người là một người đàn ông luôn buồn phiền, buồn phiền cho thần dân của mình, nhưng lại không bao giờ quan tâm đến chính bản thân mình.
Các cung nữ nói với tôi, trước kia, Ca Sách luôn mệt mỏi tới mức phải gục xuống bàn trong cung điện và ngủ thiếp đi ở đó.
Tôi mong làm được nhiều việc hơn để giúp người, bởi kiếp trước, tôi không thể trở thành người đàn bà ở bên người được.
Ca Sách cười với tôi, chàng nói bằng giọng trầm ấm rằng nàng không phải làm thế cho mệt.
Tôi cũng luôn mỉm cười nhìn chàng, tôi nhìn thấy mái tóc bạc trắng thuần khiết của tôi lay động trong ánh mắt chàng. Tôi cảm giác như nhìn thấy những bông tuyệt trắng rơi rơi trong lần đầu gặp chàng hồi kiếp trước.
Nhưng sau khi tôi lấy Ca Sách được vài năm, chàng lại lấy thêm một người con gái khác, người đó đã trở thành Hoàng hậu, người đó cũng có khuôn mặt giông hệt như tôi kiếp trước. Tôi nghe thấy chàng trìu mến gọi người đó là Lê Lạc.
Tôi đứng giữa mọi người bỗng thấy tuyệt vọng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi trên tấm thảm đỏ nơi họ dắt tay nhau bước qua.
Tiếng chuông vang lên, tôi nghe thấy lời cầu chúc của mọi người, những tiếng hoan hô trong tai tôi, tôi như đang nằm giữa một dòng suối nghe tiếng nước chảy, lặng lẽ chảy mãi, chảy mãi.
Từ đó về sau, tôi luôn đứng một mình giữa đại điện để giúp Ca Sách xử lý mọi giấc mơ, nghe các đại thần trình tấu, ngày lại ngày tiêu hao tinh lực của mình. Còn Ca Sách, luôn một mình trở về phòng ngủ rất sớm, chàng nói bởi Ly Kính đang cầm đèn đứng ở cửa chờ chàng về chàng sợ Ly Kính bị gió, bị lạnh.
Mỗi lần nhìn chàng quay đi, tôi rất buồn, nhưng tôi chẳng bao giờ nói gì, cứ tiếp tục giải mộng, tiếp tục tiêu hao linh lực của mình. Tôi nghĩ, tôi trở thành người con gái có tinh lực siêu việt là để chia sẻ nỗi lo lắng cho chàng, đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng tôi không biết Ca Sách có nghĩ tới chuyện một mình tôi ở giữa cung điện rộng lớn này liệu có lạnh không?
Tôi nghĩ cuộc đời tôi có lẽ là để dâng hiến cho Ca Sách, bởi tôi yêu chàng bởi chàng là người đáng được hạnh phúc nhưng luôn bị hạnh phúc rời xa. Mỗi khi tôi nhìn thấy nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt chàng, tôi lại muốn nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười trên môi của chàng, nụ cười trong sáng và rạng rỡ như nắng vàng.
Cuối cùng tôi vẫn chết vì Ca Sách, chết trong tay vị hoàng tử một của bộ tộc lửa, ảo thuật của Li Thiên Tần mạnh hơn tôi rất nhiều, tôi luôn cho rằng tôi là người có tinh lực mạnh nhất trong những nhân ngư, nhưng tôi phát hiện ra rằng dù tinh lực của tôi có gấp đôi chăng nữa, tôi cũng không thể địch nổi ông ta, ông ta bẩm sinh đã là người vĩ đại rồi.
Lúc tôi chết, tôi thấy ông ta mỉm cười, nụ cười đầy tà khí và rất mơ hồ, giống như đóa hoa sen đỏ không bao giờ tàn của họ trên mặt đất vậy. Ông ta thò tay ra, sau đó tôi thấy người như bay bổng lên như có bàn tay vô hình nhấc tôi lên vậy.
Sau đó, tôi thấy ánh mắt đỏ như lửa của ông ta bùng lên, ông ta nói: “Tiễn Đồng, trên đám mây kia là những linh hồn đang sống”
Ngón tay ông ta đột nhiên khép lại, cả người tôi đau đớn như bị xé nát, trong nháy mắt tôi thấy đầu tôi bay tít lên cao, còn cả cơ thể như bị chia năm xẻ bảy, dòng máu trắng tinh chảy tràn ra mặt đất đen rồi đọng lại như một đống tuyết trắng.
Tất cả xung quanh bỗng mờ dần, tôi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Ca Sách trên không trung, khuôn mặt đượm buồn, chàng vẫn gọi tôi là Lam Thường. Tôi muốn nói cho chàng biết, tôi là Lê Lạc, một Lê Lạc đã đón chàng về từ mấy trăm năm trước. Nỗi buồn trào dâng lên trong ngực tôi. Hỡi Ca Sách, vì sao khi tôi chết, chàng vẫn không biết tôi là ai? Lẽ nào chàng không có cảm giác gì chăng?
Khuôn mặt Ca Sách biến mất tôi thấy đầu mình rơi xuống đất.
Tôi muốn nói với Ca Sách, nhưng không thể nói được nữa rồi.
Tôi muốn nói cho chàng biết, dù gì thì chàng cũng phải tiếp tục sống, vì trên thế giới này, có người đang chờ gặp chàng, trên người chàng còn toàn bộ những ký ức của họ.
Tôi đứng trên bức tường thành cao cao của thành Nhẫn Tuyết, gió lạnh thổi qua mặt tôi, thổi vào chiếc áo ảo thuật phát ra tiếng kêu như xé vải.
Tôi cúi nhìn bức tường thành trong đêm đen, nó dày và nặng nề làm sao, tôi nhìn thấy cảnh tàn sát giữa người của hai bộ tộc, màu trắng và màu đỏ như quấn lấy nhau. Dòng máu trắng và đỏ hòa lẫn với những tiếng kêu tuyệt vọng cùng mùi máu tanh tưởi bay lên trời xanh, trong đó có cả tiếng kêu của những con thú một sừng và chim tuyết.
Tôi bỗng nghĩ về những anh chị em ruột của tôi đã chết từ mấy trăm năm trước, những con thú một sừng của họ chết trong cuộc thánh chiến xưa, nay lại đang đứng trước một cuộc thánh chiến mới với nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn dưới triều vua mới - vị vua này chính là người em trai của họ.
Tôi bỗng thấy tuyệt vọng như mặt trời đã lặn, đêm tối mãi mãi ngự trị xứ này rồi.
Những giấc mơ đó cứ lơ lửng trong không gian mờ ảo, nước mắt tôi rơi lã chã.
Anh Không Thích, Tiễn Đồng, Ly Kính, Hoàng Thác, Nguyệt Thần, Triều Nhai, Điệp Triệt và những người chết trước kia như Phiến Phong, Tinh Quỹ, Liêu Tiễn và cả người bà ở trong rừng, Tinh Cựu, Phụ hoàng và Mẫu hậu... Tất cả những khuôn mặt đó ẩn hiện trên không trung rồi tan biến như làn sương.
Tiếng sấm vọng lại từ phía chân trời, giống như tiếng trống vang vọng trên bầu trời của Đế Quốc ảo Tuyết.
Tôi nhìn thấy những tà áo dài trắng của pháp sư bị những ngọn lửa nuốt mất, lửa đang lan nhanh gần tới chân thành Nhẫn Tuyết. Người trong thành tháo chạy tán loạn, tiếng khóc của con trẻ, tiếng kêu thét của phụ nữ.
Cửa thành Nhẫn Tuyết - tòa thành đã được xây dựng từ hàng ngàn hàng vạn năm đã sụp đổ ầm ầm. Khi bức tưởng thành sụp đổ, tôi nghe như trong lòng có tiếng vò xé nát tan.
Tôi nhắm mắt, nước mắt bỗng trào ra, bởi tôi nhìn thấy khuôn mặt của phụ hoàng nhìn tôi đầy tuyệt vọng nhưng người chẳng nói gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thành Nhẫn Tuyết lại bị hủy diệt trong tay tôi.
Tôi nhìn thấy Li Thiên Tần đang đứng trên chiếc chiến xa màu đen dưới chân thành, tóc ông ta đỏ rực như lửa, nụ cười đầy sát khí mà đột nhiên nghĩ tới Thích. Tôi buồn bã hét lên: Thích! Thích!
Có tiếng chân bước phía sau và tôi biết đó là Li Thiên Tần.
Tôi niệm chú rồi gõ lên ngón tay đeo nhẫn, vô số những thanh kiếm băng phóng ra từ ngực tôi, máu tuôn chảy theo những thanh kiếm rơi đầy mặt đất.
Bỗng nhiên, có tiếng hát rất thê lương của Liêu Tiễn, tiếng hát bay vút lên không trung theo gió đến với mọi người trên chiến trường, đến cả những đứa trẻ trong rừng tuyết sương, tới đám người đang tháo chạy khắp nơi trong thành, tới tất cả những người có linh lực cao cường trong thành và những nhân ngư dưới thâm cung đáy biển, tiếng hát như những dải lụa mỏng manh bay bay trong không gian đen kịt.
Tầm nhìn của tôi mờ dần, tôi không biết việc lựa chọn kết thúc đời mình là đúng hay sai, nhưng chỉ nghĩ rằng, phút cuối cùng của đời người tôi muốn cho mình được tự do. Tôi phải lựa chọn theo ý nguyện của mình có lẽ trước đây tôi sống vì mối ràng buộc đó, dù cuộc sống có vô vị như kẻ bị giam cầm chăng nữa, thì nay, những người quan trọng nhất trong cuộc đời đều không còn vậy tôi sống để làm gì? Tôi nghĩ tới những truyền thuyết đẹp rằng trên đám mây kia là những vong linh đang sống, và có thể tôi sẽ gặp lại Thích ở đó.
Tôi ngã xuống, nhưng trước khi ngã, tôi còn nhìn thấy Thiên Tần xuất hiện phía sau tôi, nhìn thấy rõ hơn đôi mắt đỏ như lửa của ông ta, cuối cùng biến thành một ánh lửa đỏ rực, sau đó, trong hốc mắt của ông ta đột nhiên đầy nước mắt và sự đau thương mà tôi chưa bao giờ thấy trong con mắt của ông ta.
Cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói trầm đục mà buồn bã của ông ta, ông ta nói rằng, đại huynh, sao đại huynh lại có thể xa ta, làm sao người lại xa ta...
Tôi đột nhiên hiểu ra, nhưng người chẳng còn chút sức lực nào nữa, tôi ngã ra đất, nhìn thấy đệ của tôi - người mà tôi nhớ nhung mấy trăm năm nay chìa tay ra, nhưng tay tôi không còn sức để nắm được rồi. Thực ra, từ lâu tôi cần phải hiểu rõ, trừ Thích ra, chẳng ai có thể vừa có nụ cười ngây thơ ngọt ngào và đẹp đẽ lại vừa đầy tà khí cả.
Sau đó, trong chớp mắt, xung quanh tối đen như mực, tôi rơi vào một giấc mơ mãi mãi là màu đen.
Người tôi đột nhiên ấm áp như mùa xuân, hình như có vô số những bông sen hồng đang nở rộ.
Hỡi Thích! Hãy tha thứ cho ta, ta không chờ Thích!
Hồi thứ chín
Ly Thiên Tần
Ta là Ly Thiên Tần, hoàng tử trẻ nhất của bộ tộc lửa.
Nhưng tinh lực lại vượt qua tất cả mọi anh chị của ta.
Mỗi lần họ gặp ta đều phải tránh xa, vì họ sợ rằng sẽ chết ngay trong tay ta mà không hiểu vì chuyện gì. Bởi ta chưa bao giờ cảm thấy sinh mệnh có gì đáng trân trọng cả. Sinh mệnh chỉ là một giấc mơ yếu ớt, chỉ cần ta vui, ta có thể bóp nát chúng.
Phụ hoàng rất yêu ta, trong bộ tộc có vẻ như ta muốn gì được nấy. Phụ hoàng luôn nói với ta rằng, người muốn làm nên nghiệp lớn thì chớ để ý tới chuyện nhỏ, cho nên ta đã là một đứa trẻ như một con ngựa bất kham muốn gì được nấy.
Ta là một người đàn ông tuấn tú nhất của bộ tộc lửa, có khuôn mặt đẹp chưa từng thấy trong bộ tộc, phụ hoàng luôn coi ta là niềm tự hào lớn nhất của người, người luôn nói với ta rằng, hỡi Tần, con sẽ trở thành vị vua vĩ đại nhất của bộ tộc lửa.
Phụ hoàng thích dẫn ta tới đứng trên ngọn núi cao nhất ở biên cương cúi xuống nhìn mặt đất nhập nhô dưới chân mình và nói đó chính là vương quốc tương lai của ta.
Ta nhìn xuống mảnh đất thấy những ánh lửa nhấp nháy trong màu đen kịt kia mà lòng thấy trống vắng và lẻ loi quá. Ta nói với Phụ hoàng, nơi đây không phải là lý tưởng của ta, đất đai nơi đây mãi mãi nghèo nàn, còn ở bờ bên kia của biển băng có những cung điện và đất đai màu trắng rộng mênh mông, ta sẽ in dấu ấn những ngọn lửa của mình ở đó.
Phụ hoàng nhìn ta ánh mắt sa sầm, người nói rằng, ta giống như ngươi hồi còn trẻ, rất ngang tàng và liều lĩnh.
Ta không biết vì sao lòng mình lại có khát vọng đánh phá ngôi thành màu trắng kia mãnh liệt đến thế, ta chỉ cảm thấy ngôi thành rực rỡ huy hoàng đó như một nhà tù, nhưng rốt cuộc nó giam giữ những gì trong đó thì ta lại không biết. Ta chỉ mơ hồ biết rằng, ta phải đánh phá nó mà thôi.
Linh lực của ta như trời cho, trong lịch sử của bộ tộc lửa từ xưa đến nay không hề có ai có thể sử dụng ảo thuật một cách tinh vi như ta. Khi ta chưa tới tuổi trưởng thành đã có thể đánh bại bất kỳ ai trong gia tộc, bao gồm cả phụ thân của ta. Cả bộ tộc kinh hoàng vì linh lực của ta, nhưng chỉ có phụ thân là tự hào về điều đó. Ta còn nhớ, khi người bị ta đánh ngã, người chẳng nói gì, mãi lâu sau người mới cười, tiếng cười rất khủng khiếp. Người nói, ta không hổ danh là con của người, sau đó, người ngửa mặt lên trời hét lên rằng, trong lịch sử của bộ tộc, ta là người có pháp thuật giỏi nhất.
Ta không thích bất kỳ ai trong gia tộc, ta luôn cô độc và lặng lẽ đứng một mình trong gió bão, tà áo dài bay lên như ngọn lửa, ta thích loài chim lửa luôn cô độc trên không trung, chúng luôn luôn bay một mình, chưa bao giờ thành đàn cả. Nhưng ta luôn cảm thấy loài chim to lớn và cô độc kia hình như đang tìm gì đó, và chính vì thứ đó mà nó nguyện sống một mình hàng mấy trăm năm.
Ta thích loài chim đó, vì lý tưởng mà nó có thể bắt chấp tất cả.
Ta luôn đưa tay vào bóng của chúng để điều khiển ngón tay mình, ta thấy đầu ngón tay mình phát ra ánh sáng, ta biết mình đang có linh lực và ảo thuật giỏi nhất. Nhưng, suy cho cùng, ta không hề biết mình muốn gì.
Ta chỉ mơ hồ cảm thấy cần phải hủy diệt chế độ ở bên kia bờ biển.
Nhưng, sau khi ta trưởng thành, cuối cùng đã làm được điều đó. Ta đã đứng trên mặt đất mênh mông tuyết trắng ở bên biển băng đối diện, dùng ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi không gian, ngọn lửa soi rọi mặt đất đen mênh mông.
Việc giết chết những pháp sư mặc áo dài trắng của bộ tộc Băng với ta chẳng tôn công sức, linh lực của ta còn hơn họ hàng trăm lần. Ta nhớ là đã giết chết hai người có khuôn mặt đẹp tuyệt trần cùng hai người con gái cũng có khuôn mặt đẹp như vậy, hai người này hình như là thứ phi của Quốc vương bộ tộc Băng, trong đó có một người sau khi chết, phía dưới biến thành đuôi cá.
Nhìn cô ta chết trước mặt mà bỗng nhiên ta thấy khuôn mặt đó rất quen, hình như đã gặp nhau từ rất nhiều năm trước thì phải. Cái chết của một nhân ngư làm ta chảy nước mắt, giống như những cánh hoa anh đào bị rơi rụng trong ký ức của ta.
Ta giơ cao thanh kiếm màu đỏ như lửa trong tay kêu gọi những tinh linh của bộ tộc lửa tiến lên. Ta nhìn thấy thành Nhẫn Tuyết ở trước mặt không xa, nhìn thấy bức tường thành như của một nhà ngục và vị Quốc vương của họ đang đứng trên đó.
Nụ cười của ta bỗng bị xé nát như những bông hoa sen bị dày xéo.
Ta nghĩ ta sắp thực hiện được lý tưởng rồi. Tòa thành này nhất định sẽ bị hủy diệt bởi tay ta.
Khi ta bước lên tường thành thì nhìn thấy vua của bộ tộc Băng, nhưng đột nhiên ngực đau thắt lại giông như mặt đất bị nứt ra do động đất. Đầu óc chợt nảy ra một giấc mộng rất đẹp, tất cả mọi ký ức vụt qua ta bỗng hồi phục lại - Ta chính là vị Hoàng tử thứ hai của đế quốc Ảo Tuyết. Anh Không Thích.
Ở kiếp trước, khi ta chết, ta còn thấy khuôn mặt buồn bã của đại huynh.
Ta nghĩ rằng mình vẫn chưa mang lại được tự do cho đại huynh, thành Nhẫn Tuyết này giống như một nhà tù giam hãm cả đời huynh, huynh mãi mãi không được tiếp tục sống như người hằng mong muốn.
Cho nên ta nghĩ, nếu được sống lại, ta sẽ thành người có tinh lực mạnh nhất, ta muôn san bằng tòa thành này - tòa thành như một nhà tù giam cầm đại huynh của ta mấy trăm năm trời. Ta muốn nhìn thấy đại huynh của ta nó nụ cười tự do giữa ánh mặt trời, bởi vì ta đã từng nhìn thấy nó trong những năm lưu lạc nơi trần thế - nụ cười một ấm áp và đẹp đẽ làm sao.
Nụ cười đó có thể làm ta rơi lệ và phải đổi lại bằng cả cuộc đời ta.
Ta nghĩ đại huynh có thể lại ôm lấy ta cùng nhau bước trên con đường đầy tuyết, người sẽ vì ta mà giết chết kẻ xâm phạm tới ta, bởi vì người nói với ta rằng, ta là tất cả của người.
Ta muôn hôn lên đôi lông mày của người bởi nó luôn ẩn chưa một sự buồn bã, buồn như sương mù lúc hoàng hôn. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, lòng ta buồn tê tái.
Đại huynh của ta phải được tự do bay lượn trên trời như con rồng xanh.
Bây giờ quả thật ta đã là người có linh lực mạnh nhất. Ta đã trở thành một hoàng tử trẻ nhất và ngang ngược nhất.
Khi ta đứng ở nơi cao nhất trên bức tường thành Nhẫn Tuyết, ta đã nhìn thấy Ca Sách - đại huynh ta. Nhưng ta không thể tin vào những gì ta nhìn thấy, đó là những thanh kiếm băng lao ra từ ngực đại huynh của ta và nhìn thấy cả những dòng máu chảy ra từ đó của huynh.
Sau đó người ngã xuống.
Vị thần duy nhất trong lòng ta đã ngã xuống trước mặt ta, ta như nghe thấy những âm thanh đổ vỡ của cả thế giới này.
Khi người ngã xuống, ta đã khóc gọi người: Đại huynh, sao người lại bỏ ta!
Ánh mắt của người vẫn nồng ấm và dịu dàng như xưa nhưng tràn đầy hối tiếc. Ta biết rằng, mấy trăm năm rồi người vẫn nhớ ta, môi người khẽ động đậy nhưng đã không thể nói lên lời, chỉ có hơi thở mơ hồ giữa hai làn môi, ta biết người đang gọi tên ta: Thích.
Ta bước tới ôm lấy huynh, người nằm trong vòng tay ta, người đưa tay ra như muốn vuốt ve khuôn mặt ta, nhưng rồi đột nhiên thõng xuống, ánh mắt của người biến mất.
Đại huynh, sao huynh không ôm đệ? Vì sao huynh lại bỏ đi?
Ta ngước đầu lên, trên không trung xuất hiện nụ cười rạng rỡ của vầng dương buổi sớm, đó là nụ cười khi người đã trưởng thành lúc lưu lạc nơi trần thế. Hôm đó, buổi sáng, khi ta tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trong lòng đại huynh, ta vẫn còn là một đứa trẻ, còn đại huynh Ca Sách đã trở thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú như phụ hoàng rồi. Người mỉm cười nhìn ta, đó là nụ cười đẹp nhất mà ta được thấy.
Ta nghĩ đến hình ảnh đại huynh vì ta mà giết người, hình ảnh người bế ta đi nơi trần thế, hình ảnh người ôm ta, ủ ta trong tấm áo dài để che gió tuyết cho ta, nhìn thấy người cứu ta ra khỏi ngọn lửa từ trong Ảo Ảnh Thiên, nhìn thấy cả khuôn mặt buồn bã của người và nhìn thấy vô sô những vong linh đang ở trên tầng không.
Những cơn đau như muôn xé toang lồng ngực ta: dòng máu đỏ như lửa phun ra từ miệng ta làm ướt đẫm tà áo dài của đại huynh, trong nháy mắt, toàn bộ máu bỗng biến thành những đóa hoa sen rực rỡ, hoa sen đỏ nở khắp nơi, ấm áp như mùa xuân!
Hỡi đại huynh, nơi nào có mặt đệ, người sẽ không bao giờ bị giá lạnh!
Xin người hãy tự do, hãy ca hát...
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]