Vương quốc ảo - Phụ lục - Phần 1

PHỤ LỤC

Bài phỏng vấn Quách Kính Minh

Tôi và Vương quốc ảo của tôi

Hỏi: Cuộc “Vận động sáng tác theo khái niệm mới” lần thứ tư đã liên tục đánh đổ những cái cũ đưa ra những cái mới, trở thành xưởng sản xuất ra “các ngôi sao”. Có người thích gọi “Manh Nha”[1] là công ty đĩa hát. Có rất nhiều ca sĩ xuất hiện dưới ngọn cờ này, anh là một trong số đó. Nhưng theo tôi được biết, trong những người được giải thưởng trong cuộc vận động này, có người giành được giải nhất lần thứ hai, có người sau khi nhận giải thưởng tiếp tục có những sáng tác mới, có người xuất bản tuyển tập của cá nhân, nhưng chỉ một người duy nhất được tất cả các giải thưởng, đó là anh. Nói về tác phẩm, anh cảm thấy mình so với những người được giải khác có gì khác nhau? Anh làm thế nào để trổ tài được trong hàng ngàn vạn người đó?

[1] Một tạp chí văn học của Thượng Hải – ND

Đáp: Thực ra tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một ngôi sao gì đó mà chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn về vinh dự thì tôi nghĩ, một phần ba là sự nỗ lực, một phần ba là cơ hội, một phần ba còn lại tôi cũng chẳng biết là gì nữa. Kỳ thực, theo quan niệm mới, rất nhiều tác giả còn lại rất có tài năng, tôi chỉ là một người rất bình thường trong số đó. Tác phẩm của mỗi người có mỗi phong cách riêng, ví dụ Hàn Hàn có khí chất và sự hóm hỉnh riêng mà người khác không thể có được, Trương Duyệt Nhiên có ngôn từ tinh tế như một giấc mơ đẹp, Chu Chi Ninh lại có cảm giác buồn man mác và nhạy bén... Còn tác phẩm của tôi, tôi cũng không thể phân loại được, bởi vì xem các truyện ngắn và tiểu thuyết này, tôi luôn nghĩ không biết mình có phong cách gì, mãi mà không xác định được. Bởi tôi hy vọng mình sẽ có rất nhiều thử nghiệm, xác định quá sớm sẽ làm tôi có cảm giác gò bó. Tôi thích nhiều phong cách, không hề có phạm vi cố định. Có người nói tôi là người ghi chép trẻ tuổi, họ nói câu này là do họ xem một phần tuyển tập truyện ngắn của tôi, bởi trong cuốn sách đó, tôi chỉ viết về quãng thời gian vừa mơ hồ vừa trong sáng trong tuổi thanh xuân. Tôi còn nhớ mình định nghĩa về thanh xuân như sau: “Thanh xuân chính là một nỗi buồn man mác”. Có thể chính vì câu chữ của tôi quá sát với tư tưởng của thanh thiếu niên hiện nay cho nên được rất nhiều người tán thưởng.

Thực ra tôi chẳng có kỹ xảo cao siêu gì cả, tôi chỉ viết về chính cuộc sống của mình.

Hỏi: Động cơ lúc đầu của anh khi tham gia “Cuộc thi sáng tác theo quan niệm mới” là gì? Có phải để chứng minh tài văn chương của mình không? Khi tham gia lần thứ ba và lần thứ tư cuộc thi anh có cảm giác gì khác không?

Đáp: Lúc đầu là vì tôi rất thích văn chương theo khái niệm mới, lúc đó tôi đột nhiên nghĩ rằng hóa ra là có thể viết như thế này được, thế là tôi tham gia và may mắn giành được giải thưởng. Sau đó, tôi tham gia lần thứ tư, cũng không nghĩ mình đoạt giải nhất nên không bận tâm lắm, viết rất thoải mái, tùy ý đến mức mà cuốn “Biến hình ký” lần đó chẳng có kết cấu, chẳng có chủ đề tư tưởng sâu sắc gì cả, tôi hoàn thành nó như một người mộng du. Về sau, khi tuyên bố tôi đoạt giải, tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Khi Chu Gia Ninh đến với tôi, tôi nói với chị ấy rằng, cảm giác của tôi là như bị chết ngạt bởi thứ hạnh phúc từ trên trời rơi xuống đó. (cười).

Hỏi: Anh từng mơ ước được học khoa Văn học TQ nhưng khi phân khoa ở bậc trung học phổ thông, anh lại bị phân học khoa học tự nhiên. Với những người không biết anh thì thấy điều đó quả là quá khó hiểu. Liên hệ với những thành tích mà anh đạt được khi viết văn thì có vẻ như anh phải học ở khoa Văn mới phải. Nhưng tôi chú ý tới một điều, anh đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo của thanh - thiếu niên tỉnh Tứ Xuyên, anh còn đoạt giải nhất trong cuộc thi báo cáo khảo sát môi trường sinh vật thành phố Tự Cống. Đạt được những thành tích đó cũng có nghĩa là kiến thức khoa học tự nhiên của anh đâu phải xoàng. Có đôi cánh văn học lại được chắp thêm đôi cánh khoa học, chắc chắn anh sẽ viết càng tốt hơn, vậy quyết định lúc đầu của anh có sai lầm không?

Đáp: Đó là vấn đề mà rất nhiều người hỏi tôi, nhưng hình như tôi chưa trả lời đầy đủ, vì tôi chẳng biết trả lời thế nào cả. Tôi còn nhớ trong một cuốn sách tôi đã viết bài “Tay trái và tay phải trong tháng bảy” dài 5.000 chữ nói về nỗi buồn khi phân khoa, nay nghĩ lại cảm thấy tất cả đã xa vời, thậm chí còn rất mờ ảo là đằng khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc lựa chọn lúc đó là đúng hay sai, bởi tôi không thích sự hối hận. Có người nói tôi là người rất tự trọng, đã quyết tâm là rất ít thay đổi. Cũng có lúc tôi nghĩ mình là người rất tùy hứng. Vì vậy tôi chẳng nghĩ tới nữa, bởi khi đã chọn rồi thì chẳng cần phải xem xét lại nữa. Nhưng càng trưởng thành thì nhìn vấn đề không còn đơn giản như vậy.

Lúc đó cảm thấy mình không thể học khoa học xã hội nên thấy rất buồn nhưng nay nghĩ lại thấy có mất và có được, vì chuyên môn của tôi bây giờ là cả xã hội và tự nhiên, tôi lại thấy tương đối hợp với tôi. Tôi không hề hối hận bởi sự lựa chọn ban đầu đó (ít nhất là tới thời điểm này), cho nên khó mà nói sai hay đúng được.

Hỏi: Anh nói từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ thông minh, luôn là một học sinh giỏi trong mắt các thầy cô giáo phải không? Trong các bài viết của anh cũng đã đề cập tới việc phê bình chế độ giáo dục và nhà trường nhưng không quá khích như những người khác, cũng không tự bỏ học để biểu thị sự phản kháng, có phải là vì anh đã nghĩ ra vấn đề rồi chăng?

Đáp: Thực ra chẳng hề có chuyện nghĩ hay không nghĩ ra. Tôi nói tôi là một học sinh bình thường, cũng phải thức đêm để học và đau đầu vì các kỳ thi, chỉ có điều tôi không phản đối thi cử, vì nó chứng minh giá trị của chính mình. Khi vào năm thứ nhất cao trung tôi có một thời gian rất ngược ngạo, cảm thấy thế giới này tất cả đều là sai, chỉ có mình là đúng, sau đó thì dần bình tĩnh lại. Tôi không cho rằng những học sinh thi đạt kết quả tốt đều là người điểm cao mà tài thì thấp, vì đằng sau tất cả những thành tích đều phải có sự nỗ lực. Khi tôi trở thành học sinh rất giỏi, thầy chủ nhiệm Đặng Hựu Lập cảm thấy tôi là đứa trẻ có khí chất nên rất ít quản lý tôi, hầu như không hạn chế gì cả.

Hỏi: Trước anh, nhà văn trẻ được học sinh trung học hoan nghênh nhất là Hàn Hàn. Có bạn đọc “Vương Quốc Ảo” rất cảm động vì tình cảm biểu lộ ra trong câu văn, đã gửi thiếp đến nói rằng: “Có một tài năng văn học thực sự như Quách Kính Minh thì chúng ta còn cần Hàn Hàn làm gì?” Cần biết rằng, tinh thần phản nghịch và hành vi của Hàn Hàn trước chế độ giáo dục là rất hiếm thấy. Anh ấy thành danh bởi là người phát ngôn của rất nhiều học sinh trung học, anh thực hiện được rất nhiều giấc mơ mà nhiều học sinh trung học muốn nhưng không thể thực hiện được. Chỉ cần chế độ giáo dục hiện hành không thay đổi mà lại không có cái tốt hơn thay thế nó thì vẫn có người cho nó là thần tượng. Có người nói, nói về giá trị nghệ thuật và sức sống của một tác phẩm, thì anh khá hơn nhiều so với anh ấy, nhưng đây không phải là vấn đề ai thay thế ai, anh có đồng ý không?

Đáp: Đây quả là vấn đề tôi không muốn trả lời, bởi có người luôn thích mang tôi ra so sánh với người khác. Tôi cho rằng, mỗi người đều có sự tồn tại của riêng mình, chẳng ai thay thế ai cả. Còn nếu nói về giá trị nghệ thuật và sức sống của tác phẩm thì tôi lại thấy Hàn Hàn tốt hơn chút ít, tôi không thể so với anh ấy được. Về những việc mà Hàn Hàn muốn làm và cách sống mà anh ấy muốn sống thì mỗi người có tự do riêng, anh thích sách của ai thì mua của người đó, không thích thì thôi chẳng ai bắt ép cả. Vì vậy, theo tôi không cần thiết phải chỉ trích. Mà Hàn Hàn thực sự là người rất có linh tính, cá tính rất rõ ràng, riêng tôi không những không ghét mà còn tương đối thích văn phong của anh ấy.

Hỏi: Anh học ngành gì ở Đại học Thượng Hải? Nơi đây áp dụng một chế độ học rất đặc biệt, không biết sau khi kết thúc học kỳ đầu anh có thích ứng được với cuộc sống ở đó không? Anh sắp xếp cuộc sống của anh ở đại học ra sao?

Đáp: Tôi học ở Học viện kỹ thuật nghệ thuật điện ảnh và truyền hình của Đại học Thượng Hải. Đây là một ngành tổng hợp mà nước ta hiếm nơi có. Xin dẫn lời của một thầy giáo nói rằng, sau khi chúng tôi tốt nghiệp, có thể dùng kỹ thuật của mình để hù dọa những người chỉ biết nghệ thuật. Thoạt đầu thật không quen, ví dụ vừa học xong một tiết văn học hiện đại, sau đó có thể nhảy ngay sang học vật lý đại cương, lúc đầu tôi không hiểu là mình học xã hội hay tự nhiên nữa. Đại học Thượng Hải áp dụng chế độ học của châu Âu, nghĩa là học kỳ ngắn hơn, một năm ba học kỳ, cộng với một kỳ thực tiễn là bốn. Tôi là người không có kế hoạch, cứ phải chạy theo như con rắn bò. Tôi chưa bao giờ đặt ra một kế hoạch rõ ràng nào cho mình cả, chỉ cần mình tự do thoải mái là được. Điều này cho thấy rằng trong việc làm người, tôi hơi bị thất bại.

Hỏi: Có phải anh thường xuyên thay đổi phong cách tác phẩm? Vì sao?

Đáp: Đúng vậy. Điều này tôi đã nói ở trên rồi. Bởi tôi là người dễ chịu ảnh hưởng của người khác, mỗi khi xem xong một tác phẩm, tôi tại rất không biết tự lượng sức mình, muốn viết theo phong cách đó, rất muốn thử xem sao. Bởi trong tính cách của tôi có nhân tố luôn thích cái mới lạ. Với tôi, những thứ quá cố định rất khó chịu, y như bị dao chém vậy.

Hỏi: Có vẻ như rất ít người chú ý đến thơ của anh, những bài thơ hoặc câu thơ do anh sáng tác khiến anh rất hài lòng là những gì?

Đáp: Không có. Thơ là tôi viết để chơi thôi, tôi không biết viết thơ.

Hỏi: Anh nói truyện ngắn mới là thứ anh thích nhất, còn tiểu thuyết thì “chỉ là sự ngẫu nhiên”? Nói riêng về mặt văn học, tiểu thuyết và thơ không thể nói là cái nào hay, cái nào dở, nhưng tài năng và năng lực quan sát, tưởng tượng, thể hiện... của một nhà văn có thể mang lại cho họ thanh danh to lớn và cả sự phỉ báng thường thường đều là tiểu thuyết. Tiểu thuyết có sức hấp dẫn vô cùng, anh có thể chống lại nó được không?

Đáp: Điều này có liên quan tới tính cách con người. Tôi luôn thích viết những sự việc ở ngay xung quanh mình, tự mình bóc tách ra từng điểm một, giống như bóc một quả quýt vậy. Còn về tiểu thuyết, tự tôi cảm thấy là mình làm không nổi, khả năng văn học của tôi còn chưa đủ. Chỉ có điều, tiết tấu và tốc độ của tiểu thuyết làm cho tôi thấy thích và không hình thức nào thay thế được nó. Tôi cũng không biết mình có thể viết được những cuốn truyện dài hay không, ít nhất trong nửa năm tới tôi không muốn viết nữa, bởi sáng tác cuốn “Vương Quốc Ảo” này đã làm tôi cảm thấy rất mệt rồi.

Hỏi: Có người nói, “Vương Quốc Ảo” mang dấu ấn mô phỏng rất nặng nề, còn có người cho đó là sự sao chép, đây có phải là sự chỉ trích vô lối hay không?

Đáp: Tôi chẳng muốn nói người khác làm gì. Tôi chỉ muốn mọi người hãy đọc nó, sau đó tự mình phân định. Trước tiên, hãy cho tôi biết định nghĩa của sao chép. Sự tranh luận lớn nhất trong cuốn sách này thực ra nằm ở câu nói “Đại huynh, xin người hãy tự do...”, còn trong “chuyện Thánh” có một câu: “Thả Thả, xin người hãy tự do...”. Nếu như trong một cuốn tiểu thuyết dài hơn mười vạn chữ có một câu giống như của người khác mà đã gọi là sao chép lại thì tôi chẳng có gì để nói nữa. Thực ra tác phẩm này thực sự chịu ảnh hưởng rất nhiều của Clamp, nhưng đó chỉ là một thứ cảm giác tổng thể và cảm giác nắm chắc đối với chữ nghĩa. Cái mà tôi dùng chỉ là kết cấu trong thần thoại giống như trong “chuyện Thánh” cũng là sự tiếp nối kéo dài việc sử dụng kết cấu của chuyện các vị thần trong thiên giới mà thôi. Lẽ nào bộ tộc Dạ Xoa, bộ tộc A Tu La là do Clamp sáng tạo ra chăng? Không có. Phạm vi để viết những tác phẩm kỳ ảo này vốn rất nhỏ hẹp, kết cấu bối cảnh mang tính chỉnh thể để lựa chọn vốn ít một cách đáng sợ. Nếu tôi chọn thần thoại về những vì sao trên trời làm bối cảnh thì có thể khẳng định, sẽ có người nói nó giống chuyện thần thoại trong cung của các vì sao. Nếu chọn thời kỳ cổ đại của Trung Quốc làm bối cảnh, chắc chắn sẽ có người nói nó giống như Vua lửa (Hỏa vương). Xin đơn cử thêm một ví dụ nữa. Kim Dung và Ngọa Long Sinh đều viết về võ hiệp, Hoành Câu chính sử và Giang Lô Xuyên loạn bộ đều viết theo thể suy lý, văn phong rất gần gũi thì bạn có thể nói ai sao chép của ai đây? Tôi là một người viết văn, tôi không có kỹ xảo mà chỉ muốn nói cho mọi người biết một cái gì đó. Tôi không biết viết tiểu thuyết, chỉ viết những truyện ngắn có liên quan tới mình để cho mọi người cảm nhận được cái tình trong đó, nên có người bảo tôi

viết kém cũng là đương nhiên thôi, chỉ xin chớ nói tôi là người chỉ biết sao chép. Tôi có thể mời bạn đọc kỹ, ngoài việc dùng bộ khung của cái thế giới đó ra, suy cho cùng thì tôi còn sao chép lại những gì của Clamp đây? Để tránh giống như cuốn “Thánh chuyện”, thậm chí tôi đã kết cấu lại toàn bộ là một thế giới băng tuyết. Chẳng qua tôi chỉ nghĩ tới hoa anh đào và tuyết trắng và để cho hoa anh đào nở rộ trong thế giới đó thôi. Còn về hoa sen đỏ và màu lửa của hoa sen lại chính là ngọn lửa đã tiêu hủy tất cả cái ác trong kinh Phật. A Tu La là một chiến thần trong kinh Phật, Dạ Xoa, Càn Đạt đều là trong kinh Phật cả, chứ không phải là sáng tạo gốc của Clamp, thậm chí kết cấu của cả cuốn “Thánh chuyện” đều lấy cuộc chiến đấu của các vị thần trong kinh Phật làm cơ sở. Nhưng chúng ta không nói Clamp sao chép, chúng ta vẫn coi Clamp là kinh điển, vì sao vậy? Chẳng có ai nói được là vì sao cả. Bởi những điều làm chúng ta cảm động luôn là một loại cảm giác, còn những điều có thể nói và viết ra được rất có hạn. Thực ra trong phần giữa của cuốn truyện dài này, cái mà tôi thực sự mô phỏng là phép suy lí của Cổ Long, nhưng tôi biết mình viết rất kém, ngay cả cái vỏ bên ngoài của Cổ Long tôi cũng không đạt tới được. Tiện thể xin nói thêm, người viết tiểu thuyết võ hiệp mà tôi thích nhất chính là Cổ Long.

Hỏi: Sau khi “Vương Quốc Ảo” ra mắt lần đầu trên tạp chí “Manh Nha” kỳ tháng 10 năm 2002 đã được đánh giá rất hay. Trong cuộc điều tra ý kiến bạn đọc trên trang web của “Manh Nha”, “Vương Quốc Ảo” đã giành được 672 phiếu bình chọn hay nhất, còn tác phẩm đứng thứ nhì chỉ đạt 174 phiếu, nhưng đồng thời cũng có một số ý kiến phê phán kịch liệt tác phẩm này. Điều này hoàn toàn trùng hợp với sự suy đoán của anh. Xét về mặt ý nghĩa thì tranh luận là một việc rất tốt, rất ít người muốn lãng phí lời nói và giấy mực cho những thứ không đáng phải nhắc đến. Bất kỳ ai đánh giá tác phẩm của anh một cách khách quan, anh đều tỏ thái độ hoan nghênh họ? Anh có cảm thấy sau khi “Vương Quốc Ảo” ra đời sẽ có những phản ứng gì không?

Đáp: Đúng vậy! Sau khi cuốn sách ra đời, tôi nghĩ dự đoán của tôi cũng giống như các truyện ngắn khác, nếu không rất tốt thì sẽ là rất kém, bởi suy cho cùng, phong cách đã có chuyển biến rất nhiều rồi. Nhưng điều tôi có thể nói được là, nếu như có người lại nói tôi sao chép thì chẳng khác gì một sự nhục mạ đối với năng lực phân biệt của chính họ. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể thích loại truyện dài này, vì đó chính là sự nỗ lực của bản thân tôi, tôi rất quý trọng nó, cho dù nó mang lại cho tôi biết bao mỏi mệt và sự u ám trong tâm tình, giống như trạng thái khi tôi viết phần kết vậy.

Hỏi: Tác phẩm viết về thanh xuân đã trở thành một đề tài nóng. “Vương Quốc Ảo” rõ ràng là một “loại khác” trong đó. Bản thân anh định nghĩa “Vương Quốc Ảo” ra sao, có thể gọi nó là cuốn tiểu thuyết suy lí kỳ ảo không?

Đáp: Thực ra tôi cũng không biết định nghĩa về nó ra sao cả, dù nó thuộc loại suy lý hay kì ảo cũng đều không hợp. Bởi nó không phải là viển vông mà mang ý nghĩa thực sự, bởi tôi không khắc họa thành công trạng thái xã hội, hoàn cảnh xung quanh và phong tục của cái thế giới đó, mà thậm chí tôi dùng kết cấu của thế giới cổ đại của Trung Quốc để suy lí thì đó càng biểu hiện nông cạn hơn. Đương nhiên là một tiểu thuyết trẻ (thanh xuân) viết về tình cảm, tình yêu, tình bạn, nó cũng không thể giản đơn như vậy. Tôi nghĩ cái đặc biệt của nó là bởi đã dùng quá nhiều những nguyên tố của tiểu thuyết khác nhau mà thôi, mà nó mang lại cảm giác của một bức tranh châm biếm rất đậm đà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3