Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 329 phần 1

Chương 329: Phá hoại hảo sự

An bài xong mọi chuyện, tâm trạng Lâm Vãn Vinh đã khá hơn nhiều, hắn nắm tay Lạc Ngưng suốt dọc đường, kể chuyện cười “người lớn” cho nàng nghe, làm Lạc tài nữ mặt phấn đỏ lựng, ngực nảy rung rinh, tim đập thình thịch liên hồi, nhưng trong lòng lại nôn nao muốn thử xem sao.

Từ Chỉ Tình đứng cạnh hai người, ngôn từ dâm đãng của hắn thỉnh thoảng lại đập vào tai khiến nàng kinh hồn táng đảm, sau rồi cũng quen dần chẳng còn cảm giác gì. Lạc Ngưng bây giờ không còn quấn lấy nàng như hình với bóng giống ngày xưa, với trách nhiệm của một người bạn chí cốt, Từ Chỉ Tình vẫn theo sát hai người, trên đường chỉ đáp lời Ngưng nhi, đối với Lâm đại nhân thì hoàn toàn phớt lơ. Sau mấy lần bị lờ khéo, Lâm đại nhân đành biết thân biết phận chả tự rước vạ vào thân nữa.

Chặng thủy lộ sáu mươi dặm rất suôn sẻ, tới trưa đã đi hết. Lâm Vãn Vinh không ngừng quan sát trên đường, sáu mươi dặm hồ bao la bát ngát, lau sậy thưa thớt, rất thích hợp để tung lưới vét. Lòng nhẹ nhõm thêm vài phần, hắn dặn dò Lạc Viễn dẫn vài ngư dân đi thả phao ở một số vị trí trong vòng sáu mươi dặm, rào quanh phương vị ước lượng cách bờ sáu mươi dặm, đoạn lại phái binh mã ngày đêm canh gác rồi mới an tâm.

- Đại ca, huynh muốn dùng lưới bắt cá để mò bạc thật à?

Nhìn các phao mốc được ngư dân thả xuống nước, Lạc Viễn hỏi với giọng hơi nghi ngờ:

- Đệ nghĩ Từ tỉ tỉ nói có lý đấy, đáy thiếc của lưới đánh cá rất nhẹ, tuyệt đối không thể chìm xuống đáy hồ được đâu.

Thấy Từ Chỉ Tình dỏng tai nghe lỏm, Lâm Vãn Vinh sao chịu để nàng như nguyện, bèn cười ha ha vỗ vai gã nói:

- Sơn nhân tự có diệu kế. Tiểu Lạc, đại ca làm việc mà đệ còn không yên tâm ư? Phải rồi, còn một chuyện, đợi lát nữa đệ hãy để lộ tin chúng ta đã tìm thấy vị trí chôn ba lăm vạn lạng bạc trong hồ Vi Sơn rồi, sáng sớm mai chúng ta sẽ vét bạc lên, he he.

- Đại ca, huynh hoài nghi gần đây vẫn còn tặc nhân à?

Lạc Ngưng thỏ thẻ hỏi.

- Tất nhiên.

Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Ngưng nhi, muội nghĩ xem, nếu muội là tặc nhân, sau khi chôn số bạc đó xuống hồ, muội có thể yên tâm bỏ đi không?

- Không.

Lạc Ngưng lắc đầu:

- Muội nhất định sẽ phái nhân mã trông coi canh chừng xung quanh, một khi có bất kỳ biến động nhỏ nào sẽ nghĩ cách chuyển vị trí đống bạc. A, muội hiểu rồi. Đại ca, huynh đang chờ tặc nhân tự đâm đầu vào lưới chứ gì?

Lâm Vãn Vinh chỉ cười không trả lời, Từ Chỉ Tình kéo tay Lạc Ngưng giải thích:

- Chưa chắc đã tự đâm đầu vào lưới, nhưng sẽ không khỏi lộ sơ hở trong lúc nóng vội. Đêm nay tiểu Viễn phải dẫn nhân mã tuần tra liên tục trên sáu mươi dặm hồ này, đề cao cảnh giác, gặp nhân vật khả nghi nào phải lập tức khống chế.

Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh như muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, Lạc Viễn tức thì hưng phấn nói:

- Đại ca và Từ tỉ tỉ cứ yên chí lớn, đệ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đại ca, đệ nghe Hồ tướng quân nói, chuyến đi Sơn Đông này hoàng thượng đã hạ ý chỉ, các quan viên lớn nhỏ của Sơn Đông cùng binh mã lương thảo đều giao huynh điều động. Huynh có thể điều cho đệ bốn năm vạn binh mã thủ hạ của huynh không? Đệ nhất định sẽ bao vây sáu mươi dặm hồ này đến con kiến cũng chui không lọt.

Lâm Vãn Vinh gõ đầu gã một cái, cười mắng:

- Tiểu tử ngươi ấm đầu à? Tưởng đây cũng giống mấy trò nặn bùn, chơi nhà chòi hử? Mở miệng ra là đòi năm vạn người, ngươi lãnh đạo được không?

Từ Chỉ Tình và Lạc Ngưng cười khúc khích, Lạc Viễn ngượng ngập gãi đầu gãi tai:

- Thế huynh cho đệ bao nhiêu nhân mã? Khó khăn lắm mới nhận được nhiệm vụ lĩnh binh, người ít thì đệ chả làm.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Ăn một miếng cũng chẳng béo ngay được (ý nói việc gì cũng phải có quá trình, không thể có chuyện một bước lên trời), trước kia đệ dẫn các huynh đệ Hồng Hưng đi đánh chém còn tàm tạm. Nhưng hiện tại không phải dẫn dắt Hồng Hưng, mà là lĩnh binh đánh trận, đâu phải trò đùa. Lát nữa về đệ hãy đi tìm Hồ Bất Quy Hồ đại ca, mang năm nghìn nhân mã tuần tra sáu mươi dặm hồ này. Làm tốt công việc đi, sau này cơ hội tự nhiên sẽ không thiếu phần đệ, ai bảo đệ là em vợ của ta chứ, con người ta trước giờ rất hay bao che người nhà mà.

Lạc Ngưng nghe vậy thẹn thùng khôn xiết, liền véo mạnh vào eo hắn, Lạc Viễn thì hưng phấn cực độ:

- Được, quyết định vậy đi. Lần này đệ lĩnh năm nghìn, lần sau sẽ lĩnh năm vạn. Phải rồi, đệ nghe nói Lý Thái tướng quân sắp dẫn hai mươi vạn đại quân xuất kích kháng Hồ. Đại ca, huynh nói với lão tướng quân xem có thể tính thêm phần đệ không, đệ không yêu cầu nhiều, chỉ cần một vạn nhân mã là hả lòng hả dạ rồi. Đệ đảm bảo sẽ chém lũ chó Hồ đó người ngựa ngã rạp, không bao giờ dám khơi mào chiến tranh nữa.

Lạc Ngưng có vẻ khẩn trương, vội nháy mắt ra hiệu với Lâm Vãn Vinh. Lạc gia chỉ có mình Lạc Viễn là người nối dõi, ra tiền tuyến kháng kích người Hồ nào phải trò chơi, vạn nhất Lạc Viễn có tổn thương gì thì Lạc gia sẽ kết thúc ở thế hệ này mất.

Lâm Vãn Vinh cười nhăn nhó, tiểu tử này hoành hành ở Kim Lăng quen rồi, dưỡng thành tính cách không sợ trời không sợ đất, coi người Hồ như bùn đất dễ nhào nặn chắc. Hắn đang định lên tiếng thì Từ Chỉ Tình đã cất lời:

- Tiểu Viễn, đệ nói với hắn những điều này thì có tác dụng gì? Con người hắn tự tư tự lợi, chỉ nghĩ cho chút lợi ích nhỏ nhoi của bản thân, không đếm xỉa đến đại nghĩa quốc gia dân tộc. Lý tướng quân đã mấy lần mời hắn lĩnh binh tương trợ, kháng kích người Hồ, nhưng đều bị cự tuyệt. Ta thấy, nếu người Hồ tiến đánh, thể nào hắn cũng sẽ là người bỏ chạy đầu tiên.

- Đại ca không phải hạng người đó!

Lạc Viễn mặt đỏ gay, gân cổ cãi:

- Huynh ấy có dũng khí, có mưu trí, không sợ quyền quý, nộ đấu Bạch Liên giáo, ba lần giỡn tiểu vương gia, ở Kim Lăng người người đều hay, huynh ấy là anh hùng chân chính.

- Vậy sao?

Từ Chỉ Tình dửng dưng:

- Đấy có lẽ là trước kia, nhưng giờ thì chưa chắc. Đến chiến trường hắn cũng chẳng dám ra thì còn xưng anh hùng nỗi gì.

Nha đầu này tâm tư sâu xa thật, đến tận đây rồi mà vẫn không quên dùng phép kích tướng. Lâm Vãn Vinh cười hi hi nói:

- Tiểu Lạc, đại ca chả phải anh hùng gì cả, ta chỉ là kẻ sống không lý tưởng, về việc ra tiền tuyến đánh trận, ta đích thực không hề muốn đi.

- Đại ca, tại sao chứ?

Lạc Viễn hớt hải:

- Thành Tế Ninh này là do huynh đánh hạ, Bạch Liên giáo cũng là huynh tiêu diệt, sao bây giờ huynh lại không muốn đánh trận? Đánh thắng rồi sẽ được phong hầu phong tướng, người đời ai cũng thèm nhỏ dãi ra kìa!

Lâm Vãn Vinh vỗ vai gã, cười nhạt ngâm:

Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ

Sinh dân hà kế nhạc tiều tô

Bằng quân mạc thoại phong hầu sự

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

(hieusol dịch thơ:

Non nước giang sơn hóa chiến trường

Muôn dân sao sống cảnh an lương

Vua cao chớ nói phong hầu tước

Một tướng danh thành, vạn máu xương.)

Đánh trận, là có người bỏ mạng. Khi vô số sinh mạng gục ngã trước mắt, đệ sẽ có cảm giác ngạt thở, ta không thích nhìn thấy tình cảnh đó. Những binh sĩ chết trên chiến trường, họ đều do cha mẹ nuôi dưỡng, từng tấc da từng sợi tóc đều bắt nguồn từ cha mẹ. Tính mạng mọi người đều như nhau, không ai rẻ mạt hơn ai. Đánh trận đến lúc cuối, người chịu khổ vẫn là những bách tính bình dân hai bàn tay trắng, quan lại cao quý vẫn hưởng thụ cuộc sống say sưa túy lúy của họ.

Thệ tảo Đột Quyết bất cố thân

Ngũ thiên điêu cẩm táng Hồ trần

Khả liên vô dịnh hà biên cốt

Do thị thâm khuê mộng lý nhân!

(hieusol dịch thơ:

Thề trừ Đột Quyết chẳng tiếc thân

Xứ Hồ chiến tử mấy ngàn quân

Thương thay xương trắng vùi sông lạ

Chốn ấy phòng khuê vẫn mộng thầm.)

- Khi đệ nghĩ tới biết bao thê tử đang trông ngóng trượng phu, hài tử đang trông ngóng phụ thân, đệ sẽ căm thù chiến tranh đến tận xương tủy.

- Nhưng người Hồ tàn sát đồng bào ta, lăng nhục Đại Hoa ta, nếu không lĩnh binh công kích, Đại Hoa ta há chẳng phải bên bờ diệt vong sao?

Lạc Viễn nửa hiểu nửa không, hỏi.

- Căm ghét chiến tranh, nhưng lại không thể không chiến, đời người là thế đấy. Vẫn là câu nói cũ: Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười vỗ vai gã:

- Bây giờ đệ đã có thể lý giải tâm tư của đại ca chưa?

Từ Chỉ Tình khẽ thở dài, không nói thêm câu nào. Lạc Ngưng dựa sát vào người đại ca, lòng tràn ngập nhu tình.

Lúc thuyền cập bờ trời đã sẩm tối, hồ Vi Sơn tắm mình trong ráng chiều, sóng sánh lớp lớp, lấp lánh ánh vàng mỹ lệ.

Từ Chỉ Tình đột nhiên nói:

- Phải chăng còn sót một chuyện? Thời tiết ngày mai thế nào? Liệu có mưa không? Nếu trời mưa, e rằng hành động sẽ không thuận lợi.

Nha đầu này quả là dốc nhiều tâm sức, chuyện gì cũng tính toán chu đáo. Lâm Vãn Vinh gật đầu cười:

- Đa tạ Từ tiểu thư nhắc nhở, vừa nãy ta đã chú ý đến chuyện này rồi. Ngày mai giống hôm nay, trời cao nắng đẹp, vạn dặm không mây, thời tiết tuyệt vời không thể nào đẹp hơn.

Thấy hắn khẳng định như vậy, Từ Chỉ Tình cảm thấy rất thắc mắc, nhưng nàng và Lâm đại nhân đang có ngăn cách nên không tiện hỏi trực tiếp. Lâm đại nhân liền giải thích:

- Quê nhà ta có một câu ngạn ngữ: “Bình minh nắng mai, chờ nước đun trà, hoàng hôn ráng chiều, ếch nhái chết khô.” Hôm nay ráng chiều quyến rũ mỹ lệ dường này, chắc chắn ngày mai trời sẽ trong xanh.

- Ngạn ngữ tuy do nhiều đời tương truyền, tập hợp mà thành, nhưng không phải mọi sự đều chính xác, thế nên phải có gì đáng tin cậy hơn mới được.

Từ tiểu thư lắc đầu, không đồng ý với phán đoán chỉ dựa vào ngạn ngữ của Lâm đại nhân.

Từ tiểu thư này đúng là ương bướng, suốt ngày kèn cựa với ta, bỏ đi, bỏ đi, ta dạy cô thêm một chiêu nữa vậy.

- Từ tiểu thư suy xét tỉ mỉ, tiểu sinh bội phục, bội phục. Có điều ta nói ngày mai nắng trong, tuyệt đối không phải phun bừa, mà là có căn cứ đạo lý vạn vật, từ đó suy luận ra. Bây giờ đang là lúc chiều tà, nếu Từ tiểu thư sinh trưởng bên hồ Vi Sơn sẽ biết, lúc này cá sẽ nổi lên mặt nước. Nếu ngày mai có mưa, không khí dưới nước sẽ loãng hơn, lũ cá sẽ cảm nhận thấy đầu tiên, cô sẽ thấy cảnh tượng sóng gợn kín mặt hồ, lũ cá đua nhau ngoi lên hít thở không khí . Vừa nãy ta đã quan sát, hiện tại không hề có cảnh tượng này, ngày mai trời nắng là cái chắc. Thật ra dân gian có rất nhiều cách dự báo thời tiết, trừ cách cá nổi mặt nước này, còn có kiến dời tổ trước mưa, quan sát vân tượng, vân vân. Nếu Từ tiểu thư muốn, Lâm mỗ có thể mở lớp dạy học, chuyên giảng khóa trình này, học phí chỉ cần năm lạng bạc.

Lâm đại nhân cười hi hi, tuy nói đùa mà có lý lẽ căn cứ, hệt như đúng rồi khiến người ta không thể không tin.

Suốt dọc đường, Từ tiểu thư và Lâm đại nhân một hỏi một đáp đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ tiểu thư học vấn uyên bác, suy xét chu đáo, bất kỳ việc gì cũng có thể nói được căn nguyên, làm ai cũng phải bội phục sát đất. Lâm đại nhân càng thần kỳ hơn, tựa như người sắt bất bại, chuyện gì cũng biết, việc gì cũng có thể điểm ra rành mạch, trông thì có vẻ nói bừa nói phứa, thực chất lại hàm chứa đạo lý, còn trội hơn cả Từ tiểu thư.

Đây chính là một bài học tự nhiên giáo dục sinh động, tri thức của Lâm đại nhân đều tích lũy từ sinh hoạt thực tế, giảng giải rõ ràng mạch lạc, Lạc Ngưng thấy rất mới mẻ hấp dẫn, lòng vô cùng thích thú, liền bám lấy cánh tay đại ca ríu rít hỏi:

- Đại ca, huynh học ở đâu nhiều điều như vậy? Sao Ngưng nhi chưa bao giờ nghe qua?

- Tự học thành tài, tự học thành tài.

Lâm đại nhân nói không chớp mắt:

- Ta ngày xem mây mù, đêm quan sát sao trời, khổ tu hai mươi năm mới có thành tựu này. Chút vất vả nhọc nhằn đó nào đáng để người ngoài hay biết.

Từ Chỉ Tình nghe mà tức sôi ruột, đêm xem thiên tướng, tự học thành tài cái nỗi gì, cặp mặt dâm của ngươi không phải soi ngực thì là soi mông người khác, còn thời gian đâu mà ngắm sao? Nhất định toàn là người khác tổng kết rồi ngươi hạ bút thành văn, còn dám nói khoác không biết ngượng mồm, đồ mặt trơ trán bóng!