Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 329 phần 2

Trong lúc đang nói chuyện, bỗng thấy một người cưỡi ngựa phi tới. Hồ Bất Quy nhảy xuống, cấp tốc bẩm báo:

- Tướng quân, ti chức đã phát động bà con ngư dân các xóm làng. Mọi người đều rất cảm kích trước đại nghĩa của tướng quân nên đã tự tụ tập, trong ngày hôm nay đã nối được hơn ba mươi chiếc lưới, đến đêm còn có thể làm thêm hơn ba mươi chiếc nữa. Ba mươi vạn con cá bột cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, đang chuyển đến ngay trong đêm, sáng mai là có.

Lâm Vãn Vinh hớn hở vỗ tay:

- Tốt, tốt lắm, Hồ đại ca vất vả rồi. Hiện tại vạn sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông, để xem ngày mai sẽ mò được con cá to nào đây.

Hồi phủ ăn cơm xong đã gần về đêm, Lâm Vãn Vinh và Ngưng nhi tân hôn mặn nồng, đương nhiên khó mà xa rời. Nhớ đến sự nóng bỏng của Lạc tài nữ, Lâm đại nhân lại bồn chồn bứt rứt, nhưng sợ Từ tiểu thư chiếm phòng Ngưng nhi giống đêm qua, thế là hắn mặt dày mày dạn theo sau Lạc Ngưng, vòng tay ôm eo nàng cười hỏi:

- Ngưng nhi ngoan, đêm nay xếp cho chồng nàng ngủ đâu nào?

Lạc Ngưng sao không biết chủ ý của hắn, người nàng mềm rũ, mặt nhuộm ráng chiều, mắt đẹp lưu chuyển, phong vận quyến rũ khôn tả. Nàng e thẹn nói:

- Đại ca, chúng ta là phu thê, tất nhiên phải sống cùng giường, chết cùng huyệt. Khuê phòng của Ngưng nhi, chính là tổ ấm nhỏ của đại ca.

Nha đầu này thật biết cách khiêu gợi. Lâm đại nhân đã nếm quen mùi, liền mò mẫm sờ soạng bờ mông căng tròn của Lạc tài nữ, cảm giác trơn trượt như tắm sữa bò, khuyến mại thêm một ánh mắt liếc xéo hực lửa, tư vị tiêu hồn khó tả thành lời.

Hắn lẽo đẽo theo Ngưng nhi vào khuê phòng, ngửi thấy một hương vị quen thuộc, nhớ tới diễm sự đêm qua, lập tức sinh lòng cảnh giác, ai mà biết được nha đầu Từ Chỉ Tình có nấp ở chỗ tối chuẩn bị hạ độc thủ ngầm hay không?

Hắn nhìn quanh ngó quất, rồi lại lùng sục trước trước sau sau khắp phòng Ngưng nhi một lượt, không phát hiện điều gì dị thường mới yên dạ. Thấy bộ dạng lấm la lấm lét đó, Lạc tiểu thư rót một tách trà nóng đưa hắn, cười hỏi:

- Đại ca, huynh làm gì đấy?

- Ta ngắm khuê phòng của Ngưng nhi, ài, lần đầu tiên vào mà lại!

Hắn mở to mắt nói phét, mặt chẳng đỏ tẹo nào.

Lạc Ngưng cười e ấp, đặt tay vào tay hắn:

- Đại ca, sau này không được nói thế nữa, đây đúng là khuê phòng của Ngưng nhi, nhưng cũng là nhà của đại ca, muội là thê tử của đại ca.

Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào lòng, bàn tay đang chuẩn bị thám hiểm trên thân nàng, Lạc Ngưng bỗng cản lại, dịu dàng nói:

- Đại ca, Ngưng nhi hỏi huynh một chuyện, huynh không được giấu muội.

- Giấu muội? Ta giấu muội làm gì? Muội đâu phải không biết, ta đây nổi tiếng chính trực chân thành, không giỏi ăn nói, bắt một người chính trực như vậy nói dối, chẳng bằng giết ta cho rồi.

Lâm đại nhân bừng bừng chính khí, nói năng hùng hồn.

- Muội không tin.

Ngưng nhi cười khanh khách:

- Hôm nay tại trước mặt nhiều người nên Ngưng nhi mới cố tình nói thế để giữ thể diện cho tướng công, lúc đó nhìn thần sắc của Chỉ Tình tỉ tỉ, Ngưng nhi ngượng chín người à!

- Nói sự thật cũng ngượng! Đúng là!

Lâm đại nhân vùi đầu dụi nhẹ vào bầu ngực to mềm của nàng:

- Ngưng nhi, muội chăm sóc chỗ này thế nào đấy, sao mẩy quá vậy?

Lạc Ngưng “xí” một tiếng, thẹn thùng xen lẫn tự hào, cảm thấy miệng hắn cách qua lớp áo áp lên hạt đậu đỏ mơn mởn, toàn thân nàng không ngớt tê dại, thanh âm run rẩy:

- Đại ca, đừng ghẹo Ngưng nhi, muội có điều muốn nói.

- Vừa làm vừa nói đi, thế mới hiệu suất cao, mài dao không lỡ việc bổ củi! ( Lãnh Huyết chú thích: Nếu dao cùn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất bổ củi, ngược lại nếu mài dao trước khi làm, tuy tốn chút thời gian nhưng khi bắt tay vào công việc sẽ đạt hiệu suất rất cao, còn nhanh hơn dùng dao cùn. Nghĩa bóng của câu này là muốn làm tốt một công việc không nhất định phải lập tức làm ngay, mà nếu trước đó lên kế hoạch, chứng minh khả năng thực hiện, sắp xếp các công đoạn, chuẩn bị đầy đủ thì sẽ nâng cao hiệu suất làm việc.)

Lâm đại nhân nâng vòng eo mảnh dẻ của nàng, cây gậy nóng rẫy của hắn chạm vào phần thịt mông, cảm giác được kẹp giữa hai cánh mông khiến hắn sung sướng rên hừ hừ.

Lạc tiểu thư mới thành phụ nữ, thân thể vô cùng mẫn cảm, một tiếng “ư” buột ra khỏi miệng, hơi thở thoáng chốc như bốc lửa:

- Đại ca, đừng ghẹo muội, ơ…., Ngưng nhi hỏi huynh một chuyện nghiêm túc, ơ….., huynh và Chỉ Tình tỉ tỉ…..

Chuyện nghiêm túc? Còn có chuyện nghiêm túc hơn chuyện này sao? Lâm đại nhân đang định làm chuyện còn “nghiêm túc” hơn, bỗng nghe Lạc tiểu thư nhắc đến Từ Chỉ Tình, tức thì sững người:

- Ngưng nhi, Từ tiểu thư làm sao?

Thấy đại ca quy củ hơn tí ti, Lạc Ngưng thở phào một hơi, mặt hồng e lệ, khẽ hỏi:

- Đại ca, phải chăng huynh đã làm gì có lỗi với Từ tỉ tỉ?

- Không có, tuyệt đối không có! Ta thề với trời, nếu ta làm gì có lỗi với Từ tiểu thư, ta sẽ làm trâu làm ngựa để cô ấy cưỡi cả đời.

Đối mặt với vấn đề nguyên tắc phải trái, Lâm đại nhân tỏ ra trấn tĩnh phi thường, trả lời lẫm liệt chính khí, phát một lời “thề độc” khủng khiếp. Thề thốt xong xuôi, hắn chợt toét miệng cười hi hi, mặt mo vểnh lên:

- Ngưng nhi, sao muội hỏi câu này? Ta và Từ tiểu thư hoàn toàn trong sạch, chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ mờ ám nào, chúng ta thực sự còn trong sạch hơn cả tuyết trắng.

Lạc Ngưng nhoẻn cười, ngón tay điểm vào mũi hắn:

- Đại ca, muội chỉ hỏi mỗi một câu, ai bắt huynh đáp nhiều thế đâu? Huynh và Từ tỉ tỉ đều là người muội tín nhiệm nhất, sự trong sạch của hai người, không ai hiểu rõ hơn muội cả.

Vã mồ hôi mất, lão tử phải cảm động hay cười hô hố đây? Ài, khó xử. Lâm đại nhân muốn cười mà không dám, thần tình cực kỳ quái dị, nhưng trong mắt Lạc Ngưng, đại ca dường như cảm động sắp khóc rồi.

Nàng vuốt ve gương mặt đại ca, thở dài:

- Đại ca, muội và Từ tỉ tỉ tuy cách nhau hơn chục tuổi nhưng tình như tỉ muội, không gì không tâm sự với nhau. Năm xưa Ngưng nhi lên kinh thành xin học, bọn muội ở cùng một phòng, Chỉ Tình tỉ tỉ luôn quan tâm săn sóc muội, đối với muội, tỉ ấy vừa thầy vừa là tỉ tỉ. Những kỷ niệm đó Ngưng nhi đều khắc ghi trong tim, không bao giờ dám quên. Giờ đây vì chuyện nhà muội, tỉ ấy cũng không ngại đường xa vạn dặm tới giúp, đại ca, huynh nói xem Ngưng nhi phải báo đáp tỉ ấy thế nào cho phải?

Báo đáp? Chẳng lẽ nàng muốn đem chồng nàng nhường cho cô ta? Này này, làm thế không được đâu nhé, chồng nàng đâu phải người tùy tiện, chỉ được ngắm từ xa, không được nghịch...Nếu nghịch, cũng chỉ có thể trong tay mỹ nữ!

- Điều này, Ngưng nhi, muội muốn báo đáp cô ấy thế nào? Lẽ nào bảo ta...Ài, không được, ta sao nỡ bỏ muội?

Lâm đại nhân đau xót nói.

- Đại ca nghĩ đi đâu thế?

Lạc Ngưng mặt nhuốm sắc hồng nhạt, cười trách:

- Muội muốn bảo huynh sống hòa hợp với Chỉ Tình tỉ tỉ. Con người huynh thật là, chỉ thích nói lăng nhăng.

- Vậy hả?

Lâm đại nhân cười khan vài tiếng:

- Làm ta sợ chết đi được, may mà cuối cùng vẫn giữ được tấm thân trong sạch.

Lạc Ngưng cười khanh khách, gõ nhẹ lên trán hắn:

- Huynh cứ ăn nói xằng bậy thế thảo nào Từ Chỉ Tình chẳng giận, hai người đồng hành tới đây, chắc hẳn suốt chặng đường chưa từng được yên ổn.

- Công nhận Chỉ Tình tỉ tỉ đúng là một người khổ mệnh, gả cho người ta rồi, chưa được gặp mặt lần nào đã thành quả phụ. Hơn mười năm nay chẳng biết tỉ ấy sống thế nào nữa? Muội và Chỉ Tình tỉ tỉ làm bạn đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy tỉ ấy rơi lệ, chỉ riêng điểm này đã hơn Ngưng nhi gấp bội rồi.

Lạc Ngưng ánh mắt buồn bã, lau khóe mắt than:

- Tỉ ấy tính tình cao ngạo, học thức uyên bác, nhãn quang cao vợi, thế gian chẳng có mấy nam tử xứng được với tỉ ấy. Nhưng một cô gái phải sống cô đơn hiu quạnh suốt bao năm, trong lòng ắt chua xót đau khổ biết chừng nào, đại ca, nếu huynh thương yêu Ngưng nhi thì đừng bực Chỉ Tình tỉ tỉ nữa nhé. Một đằng là tướng công thân thiết nhất, một đằng là tỉ tỉ ơn sâu nghĩa nặng, Ngưng nhi ở giữa khó xử lắm thay!

Thấy dáng vẻ tội nghiệp than vắn thở dài, mắt mờ ánh lệ của Lạc Ngưng, Lâm đại nhân tình thương dâng trào, vội vàng ôm Lạc tiểu thư vào lòng:

- Ngưng nhi bé ngoan, đại ca không thiếu độ lượng thế đâu, muội yên tâm, ta cam đoan sau này sẽ không làm khó cô ấy là được chứ gì. Nhưng muội cũng thấy rồi đấy, Chỉ Tình tỉ tỉ của muội lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với ta, trong khi ta luôn tươi cười nghênh đón cô ấy.

- Ừm!

Lạc Ngưng cười ngọt ngào, hôn lên má đại ca, nhẹ nhàng nói:

- Đại ca yên tâm, về phía Chỉ Tình tỉ tỉ muội sẽ cố gắng khuyên giải. Với tài học của đại ca, ắt hẳn Chỉ Tình tỉ tỉ cũng sẽ không cố tình gây khó dễ cho huynh đâu, muội chỉ lo giữa hai người có hiểu lầm gì đó thôi.

Thì hiểu nhầm chứ gì nữa? Chỉ tiếc là nha đầu đó không chịu tin. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, chậm rãi mơn trớn lưng, eo, tay chân nàng, ghé tai nàng hỏi:

- Ngưng nhi, việc này nói xong rồi chứ?

Lạc tiểu thư khẽ “ưm” một tiếng, vành tai nóng rực, đương nhiên nàng biết ý của đại ca, nghĩ tới tình cảnh ân ái triền miên cùng đại ca, tim nàng như tan chảy, vừa ngượng ngập vừa mong mỏi.

- Bé ngoan, còn nhớ những lời đại ca đã nói với muội trên thuyền hôm nay không?

Mặt Lâm đại nhân vụt hiện nét cười dâm:

- Đêm nay chúng ta thay đổi tư thế cái nhỉ. Nó có tên là thế vào sau, yếu quyết là mông nhổm lên, đầu gối chống vững, xọc vào như chớp giật, dùng hết tốc lực, phải nói là phong nguyệt cực đỉnh, sảng khoái vô biên! Ài, chẳng biết năm nào tháng nào mới được như ước nguyện đây?

Lạc Ngưng nghe mà liêu xiêu muốn đổ, mặt đỏ như vải điều, xấu hổ đấm hắn một quyền:

- Đại ca, huynh chỉ biết ghẹo người ta thôi à? Sao không thấy huynh ghẹo Xảo Xảo như thế?

- Bé ngoan, Xảo Xảo còn biết nhiều chiêu số hơn muội đấy. Muội quên rồi sao, ngày đó trong khuê phòng của muội tại Kim Lăng, giá như muội không cố tình phá bĩnh thì ta và Xảo Xảo đã cùng hưởng lạc thú thần tiên rồi, ài, trong phòng Trương Tam giỡn Lý Tứ, trong phòng Lý Tứ vờn Vương Ngũ, mùi vị quả là tuyệt vời.

Lâm đại nhân thổi một hơi vào tai nàng, buông lời lả lơi.

Nhắc đến chuyện ngày đó, trong lòng Lạc Ngưng lại xuất hiện một cảm giác khác lạ. Cúi đầu tiếp đủ dũng khí, nàng run run nói:

- Kẻ xấu xa này, trong khuê phòng người ta mà lại đi đùa giỡn nữ tử khác, muội không tha huynh đâu...Tướng công, chàng làm gì với Xảo Xảo thì hãy làm thế với muội, cấm giấu giếm, Ngưng nhi không thể thua ai được!

Lâm đại nhân nghe mà mở cờ trong bụng:

- Hảo bảo bối, ta chỉ chờ có vậy, chúng ta sẽ tới kinh thành gặp Xảo Xảo, muội và Xảo Xảo cố gắng rèn luyện, so tài trên giường, xem ai biết nhiều chiêu số hơn, chỉ có thường xuyên giao lưu mới tiến bộ được. Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề. Thơ hay, thơ hay tuyệt!

(hieusol dịch thơ:

Muôn hoa đua thắm say hồn mắt

Cỏ biếc giăng che dấu ngựa phi.

Tiền Đường Hồ Xuân Hành - Bạch Cư Dị)

Hắn càng nói càng hạ lưu, càng nói càng khó nghe, Lạc Ngưng xuân tâm xốn xang, muốn mắng mà không nỡ, toàn thân sớm đã không còn sức lực, khẽ kêu một tiếng rồi nhào vào lòng hắn, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Những lời ong mật trong khuê phòng này tô điểm thêm cho tình yêu đôi lứa, cũng là một loại tình thú. Lâm đại nhân am hiểu đạo lý trong đó, hỏa hầu khống chế tới mức lô hỏa thuần thanh, thế gian không ai sánh bằng.

Lâm đại nhân mở vạt áo nàng, hai tay mò vào bên trong, xoa nắn từ trên xuống dưới, ngực nở, eo thon, mông cong, cặp mông nóng bỏng vừa tiếp xúc lúc nãy sắp sửa nếm ngón Long Trảo Thủ của hắn thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của một nữ tử:

- Ngưng nhi, muội đã nghỉ chưa?

- Chỉ Tình tỉ tỉ đấy!

Lạc Ngưng hốt hoảng rời khỏi lòng đại ca ngồi thẳng dậy, vẫn không quên lườm hắn một cái quyến rũ, khuôn mặt tán phát xuân tình nồng nàn.

Không phải chứ, tên lắp vào cung rồi mà nha đầu Từ Chỉ Tình kia còn đến làm gì? Chơi ta hả?

Lạc Ngưng luống cuống đáp:

- Muội chưa ngủ, Chỉ Tình tỉ tỉ, tìm muội có chuyện gì à?

- Ngưng nhi, muội rảnh không? Tỉ muốn nói chuyện với muội, hay là đêm nay chúng ta ngủ chung tâm sự nhé.

Thanh âm của Từ tiểu thư đượm chút mỏi mệt.

Lạc Ngưng bối rối nhìn đại ca, ánh mắt thoáng qua vẻ áy náy:

- Đại ca, Chỉ Tình tỉ tỉ muốn nói chuyện với muội, muội, muội phải làm thế nào?

Làm thế nào? Còn thế nào được nữa? Chẳng lẽ bảo ta ngủ cùng chắc? Từ nha đầu rõ ràng là cố ý! Lâm đại nhân căm hận nghiến răng kèn kẹt, nhưng thấy thần sắc tiến thoái lưỡng nan của Ngưng nhi, hắn lại mềm lòng, gượng cười nói:

- Muội đi đi, ài, ta ngủ một mình quen rồi. Không biết năm nào tháng nào mới được như ước nguyện đây?

Lạc Ngưng nắm tay hắn, nở nụ cười vũ mị, mặt đỏ hây hây, kề bền tai hắn nói giọng lý nhí như cánh muỗi:

- Đại ca, nếu Xảo Xảo đồng ý, Ngưng nhi cũng đồng ý, nhưng chỉ được mình Xảo Xảo thôi...

Nàng tông cửa xông ra như bay, xém chút nữa đâm cả vào Từ tiểu thư.

Lâm đại nhân ngẩn người, rồi phá lên cười sung sướng:

- Ngưng nhi, Ngưng nhi, không chỉ riêng Xảo Xảo, còn có đại tiểu thư, nhị tiểu thư nữa, muội đồng ý không?

- Vô sỉ!

Thanh âm của Từ tiểu thư từ ngoài cửa vọng vào, chẳng hiểu nàng đã nghe thấy những gì.

Cô phá hoại sinh hoạt vợ chồng của ta, tội to vô cùng, lại còn dám mắng ta vô sỉ? Ta đ**, ta đ**, ta đ** đ** đ**! Lâm đại nhân giơ ngón tay giữa, hung hăng chọc chọc chọc, cười rất hạ lưu.

Nghỉ trong khuê phòng Lạc Ngưng một đêm, chăn tơ tằm nhẵn mịn như làn da non mềm của Ngưng nhi, mỗi tội nghĩ đến vịt đã nấu chín còn bị lấy mất, Lâm đại nhân lại buồn phiền khôn nguôi, cả đêm ngủ không an giấc.

Canh tư hôm sau tỉnh dậy, bên phòng Từ Chỉ Tình và Lạc Ngưng không thấy động tĩnh gì, hắn cũng không đánh thức hai nàng, một mình đi ra ngoài. Chưa tới bờ hồ đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ, hết sức náo nhiệt. Đến khi tới nơi nhìn rõ, hắn tức thì trố mắt!