Công chúa nhỏ - Chương 16 phần 1
CHƯƠNG XVI: NGƯỜI KHÁCH LẠ
Hãy tưởng tượng xem bọn chúng đã làm gì vào quãng thời gian còn lại của buổi tối hôm ấy. Chúng đã núp người như thế nào để tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa nhảy múa trong lò. Hai đứa sung sướng thưởng thức các món ăn sang trọng bày sẵn trên bàn, nào súp thơm phức, bánh mì, bánh sandwich, bánh ngọt đủ cả cho hai đứa. Trà mới thơm ngon làm sao, chẳng cần phải tưởng tượng ra nữa. Đúng là trà thật rồi. Nó được đựng trong chiếc chén hàng ngày Becky vẫn uống nước.
Được ăn no, sưởi ấm, Sara cố tận hưởng hết cái vận may hiếm có, em vẫn sống trong những tưởng tượng của mình nên sẵn sàng đón nhận giấc mơ trở thành hiện thực này, nhưng rồi cũng đến lúc phải dừng lại ngạc nhiên suy ngẫm.
“Ai trên trái đất này đã làm điều này mới được chứ, nhất định phải có ai đó. Lúc này đây mình đang ngồi bên lò sưởi, có lửa thật! Ai làm việc này và người đó ở đâu - tôi có một người bạn - vậy ai là bạn của tôi chứ hả Becky?”
Quả thật là khi hai cô bé ngồi bên lò sưởi, sung sướng thưởng thức những món ăn đầy dinh dưỡng ấy chúng vẫn cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ, chúng nhìn nhau bán tín bán nghi.
“Cô có nghĩ chúng sẽ tan biến mất không?” Becky thì thầm hỏi. “Chúng mình có phải ăn nhanh lên không?” Và cô vội nhét nốt chiếc bánh kẹp thịt vào mồm nhai ngấu nghiến. Nếu chỉ là mơ thì phong cách đó có thể bỏ qua được.
“Không, chúng không biến mất đâu,” Sara nói. “Tôi đang ăn chiếc bánh xốp đây này và tôi còn cảm thấy vị ngọt và thơm của nó nữa. Còn nếu trong mơ bạn không thể ăn thật được. Tôi đã thử xem mình tỉnh hay mơ bằng cách sờ vào hòn than đang đỏ trong lò và cấu vào mình xem có biết đau không rồi.”
Cuối cùng chúng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Hai đứa trẻ đã được ăn no, ngồi ngủ gà ngủ gật bên cạnh lò sưởi. Lúc đó Sara mới để ý đến chiếc giường hoàn toàn khác của mình. Có đủ chăn để chia cho cả Becky. Chưa bao giờ cô dám nghĩ được sung sướng đến như vậy. Tối hôm đó cái giường chật chội của cô ấm áp dễ chịu hơn nhiều. Lúc ra về cô còn dừng lại ở bậu cửa với cặp mắt hau háu nói với vào: “Nếu sáng mai chúng biến mất thì tôi đến thế nào chúng cũng xuất hiện trở lại. Tôi không bao giờ quên được những gì chúng mình có ngày hôm nay.” Cô nhìn lại tất cả các đồ vật một lượt như để nạp tất cả những gì cô thấy vào bộ nhớ của mình. “Lò sưởi ở đằng kia và phía trước là cái bàn, trên đó có đèn ánh sáng màu hồng. Giường có đệm bọc sa tanh, sàn nhà trải thảm rất ấm. Cái gì cũng đẹp. Và…” Cô dừng lại một lúc, đặt tay lên bụng nói tiếp: “Có cả súp, bánh kẹp, bánh xốp nữa.” Ghi nhận sự hiện diện có thực của những đồ vật đó xong Becky quay về phòng đi ngủ.
Qua một hãng thông tấn nào đó hoạt động bí mật trong trường và cả trong đám người hầu, sáng hôm sau cả trường đều biết Sara đã bị mất mặt và đã vô lễ với cô Minchin một cách khủng khiếp còn Emengade thì đang bị trừng phạt và đáng lẽ con hầu Becky phải cuốn xéo ngay sáng hôm đó nhưng cô Minchin chưa đuổi nó ngay vì không dễ gì tìm được một con hầu nhu mì chịu đựng và làm việc như nô lệ chỉ để nhận được vài xu một tuần như Becky. Bọn trẻ lớn trong trường đều hiểu rằng cô Minchin rất muốn nhưng không thể tống cổ Sara đi cho khuất mắt chỉ vì mục đích thực dụng của cô ấy.
Jessie và Lavinia kháo nhau: “Đúng là Sara lớn nhanh như thổi và nó cũng đã học được rất nhiều, chẳng mấy chốc nó có thể đảm đương việc dạy học được. Mà chắc chắn là nó sẽ phải làm không công cho cô ấy thôi.”
“Lavinia này, cậu thật ranh ma, làm sao cậu biết được là Sara bày trò trên gác xép rồi đi mách cô Minchin đấy,” Jessie hỏi.
“Tôi biết được là qua con Lottie. Con bé không hề biết là đã nói cho tôi. Mà có gì xấu khi mách với cô Minchin đâu, tôi nghĩ đấy là trách nhiệm của mình. Lúc nào nó cũng lên mặt. Nó đã bị bắt quả tang trông thật lố bịch khi đang định làm một việc rất trịnh trọng trong bộ quần áo rách tả tơi của mình!”
“Chúng nó đang làm gì khi cô Minchin bắt được chúng?”
“Đang bịa ra những điều ngu xuẩn. Emengade đã mang đồ ăn lên ăn cùng Sara và Becky. Nó có bao giờ mời mình cái gì đâu. Tôi chẳng quan tâm nhưng sao nó lại mời bọn giẻ rách đó mới tức chứ. Chắc cô Minchin không đuổi con Sara đi chỉ vì cô ấy muốn nó sau này dạy học cho cô ấy thôi.”
“Nếu bị đuổi nó sẽ đi đâu nhỉ?” Jessie lo lắng hỏi.
“Làm sao tôi biết được,” Lavinia cáu kỉnh nói. “Chắc nó phải rất thảm hại khi vào lớp hôm nay sau tất cả những gì đã xảy ra. Hôm qua nó cũng không được ăn cả buổi chiều lẫn bữa tối. Hôm nay cũng bị trừng phạt như vậy.”
Dù sao Jessie cũng không đến nỗi xấu bụng bằng sự ngu dốt của mình, nó giật lấy quyển sách, phản ứng: “Thật khủng khiếp. Tôi nghĩ họ không có quyền bỏ đói cô ấy đến chết.”
Khi Sara xuống bếp, bà đầu bếp và những người hầu đều nhìn em hết sức kinh ngạc. Nó vội vã đi ngang bọn họ vì đã ngủ quên và dậy muộn hơn mọi ngày một chút. Becky cũng vậy. Cả hai đứa đều không có thời gian để gặp nhau và cùng đều vội vã lao xuống cầu thang vào công việc của mình.
Sara đến chỗ rửa chén bát thấy Becky đang hì hụi cọ ấm đun nước và đang khe khẽ nói gì đó trong họng, vui sướng ra mặt.
“Lúc tôi dậy cái chăn vẫn còn đấy cô ạ,” nó thì thầm sung sướng. “Nó vẫn là cái chăn như đêm qua.”
“Của tôi cũng vậy,” Sara đáp lại. “Tất cả vẫn còn nguyên như những gì chúng mình thấy tối hôm qua. Lúc mặc đồ tôi còn ăn nốt mấy thứ còn lại.”
“Ôi, Chúa ơi!” Becky bật ra tiếng kêu hoan hỉ, sung sướng tột độ nhưng vẫn kịp chúi đầu vào chiếc ấm đang cọ lúc bà đầu bếp bước ra.
Cô Minchin cho gọi Sara lên gặp tại phòng học. Đó là điều Lavinia cũng mong đợi. Sara luôn làm cho cô bối rối bực tức bởi em không bao giờ khóc hay hoảng sợ trước bất kỳ sự trừng phạt nào. Mỗi khi bị mắng chửi em chỉ lặng im đứng nghe một cách nhẫn nại, mặt nghiêm nghị. Kể cả những khi bị trừng phạt phải làm thêm những công việc nặng nhọc hay bị bỏ đói em cũng không một lời kêu ca phàn này hay tỏ thái độ chống đối. Thật sự đối với cô Minchin thì thái độ lãnh đạm phớt lờ của Sara, nhưng không bao giờ tỏ ra khiếm nhã, lại là cái mà cô Minchin không thể chịu đựng nổi. Bị đói suốt từ hôm qua đến giờ cùng với sự việc xảy ra đêm hôm qua cùng nguy cơ bị bỏ đói cả ngày hôm nay chắc chắn con bé sẽ bị khuất phục. Nó mà không xuất hiện với bộ mặt xanh xao, ủ rũ khúm núm và cặp mắt đỏ hoe mới lạ chứ.
Cô Minchin là người đầu tiên trông thấy Sara khi nó vào phòng học giúp bọn nhỏ học tiếng Pháp và trông coi cho bọn nó làm bài tập. Em nhún nhảy đi vào lớp, sắc mặt đầy sức sống, vui vẻ như muốn cười làm cô Minchin hết sức kinh ngạc, không hiểu đứa trẻ này được đúc bằng gì và thái độ của nó có nghĩa gì? Cô cho gọi Sara lên gặp ngay lập tức.
“Trông mày không có vẻ gì là biết lỗi cả. Mày đã quá chai sạn rồi phải không?”
Sự thật là khi một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng vậy, được ăn ngon ngủ kỹ trên chiếc giường ấm êm hoặc đi ngủ với những câu chuyện thần tiên trong đầu và khi tỉnh dậy thấy những giấc mơ thần tiên đó thành sự thật thì làm sao có thể có được bộ mặt ủ rũ kể cả khi cố gắng gạt niềm vui ra khỏi ánh mắt của mình. Cô Minchin há miệng ngạc nhiên không nói được điều gì khi nhìn thấy cặp mắt của Sara khi em ngước lên lễ phép trả lời.
“Cháu xin lỗi thưa cô, cháu biết mình đã sai ạ.”
“Hãy biết điều và đứng có lặp lại những hành động hỗn láo của mày nữa và đừng quên là hôm nay mày cũng không được ăn uống gì đâu đấy.”
“Vâng, thưa cô.” Sara bình thản trả lời và khi em bước ra tim đập rộn ràng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. “Nếu phép mầu nhiệm không kịp cứu chắc bây giờ mình phải thảm hại lắm!”
“Nó chẳng có vẻ đói gì cả,” Lavinia thì thầm và cười mỉa mai. “Nhìn nó kìa, chắc nó đang giả vờ là đã có một bữa điểm tâm thịnh soạn rồi thì phải.”
“Cô ấy chẳng giống ai cả,” Jessie nhìn Sara dạy bọn trẻ con học nhận xét. “Thỉnh thoảng tôi thấy sờ sợ cô ấy thế nào ấy.”
“Thật lố bịch!” Lavinia thốt lên.
Suốt cả ngày hôm đó vẻ mặt Sara vẫn bình thản, má còn hơi ửng hồng làm bọn gia nhân đều kinh ngạc nhìn em bối rối và to nhỏ kháo chuyện với nhau. Cô Amelia cũng ngạc nhiên không kém. Cô không hiểu nổi tại sao trong hoàn cảnh cùng cực đang phải chịu đựng mà Sara vẫn bình thản hay nói cho đúng hơn là dũng cảm đến như vậy và có vẻ như Sara muốn chứng tỏ cho mọi người thấy sự dũng cảm của mình.
Sara quyết định phải giữ bí mật tất cả mọi chuyện xảy ra trên phòng áp mái của mình. Nếu như cô Minchin lại leo lên đó lần nữa thì mọi cái sẽ bị lộ hết. Có vẻ như cô ấy chẳng có ý định lên đấy làm gì vì cả Lottie và Emengade đều bị canh chừng rất chặt và chẳng đứa nào dám lén ra khỏi giường lần nữa. Có thể cho Emengade và Lottie biết được sự thật vì cả hai đều có thể giữ bí mật được. Cũng có thể tự phép mầu nhiệm đã có cách giấu những điều tốt đẹp của nó rồi.
Suốt ngày Sara luôn tâm niệm: “Dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì đâu đó trên trái đất này em vẫn có một người bạn, một người bạn tốt bụng và huyền bí. Dù không bao giờ mình có thể biết được người bạn đó để cám ơn nhưng mình cũng không bao giờ bị cô đơn. Ôi phép mầu nhiệm thật tốt với mình!”
Thời tiết ngày một xấu hơn có thể nói là tồi tệ nhất vào ngày hôm đó. Mưa nhiều hơn, bùn lầy nhiều hơn, lạnh nhiều hơn và cũng nhiều việc phải đi lại hơn. Người đầu bếp cũng cáu bẳn hơn. Biết Sara đang bị trừng phạt bà ta càng hành hạ Sara thậm tệ hơn. Tất cả những điều đó đều không hề gì với Sara, một khi em tin rằng phép mầu nhiệm đã đứng về phía mình. Bữa tối hôm trước thực sự đã cho Sara sức mạnh để có thể tồn tại được suốt ngày hôm nay và em nghĩ rằng vẫn có thể ngủ ngon lành kể cả không có bữa tối hôm nay, mặc dù em cũng đã cảm thấy đói ngay lúc này rồi. Sara vẫn nghĩ là mình có thể chịu đựng được cho tới bữa sáng ngày hôm sau, khi khẩu phần ăn của em được phục hồi. Hôm đó rất muộn em mới làm xong hết những việc được giao, nhưng lại tự buộc mình phải lên phòng học ngồi học một mình đến mười giờ khuya mới được nghỉ. Mải đọc sách mãi khuya lắm em mới quay về phòng áp mái của mình, tim đập rộn rã, đứng ở cửa thì thầm một mình, cố tỏ ra can đảm: “Cũng có thể mọi thứ đã tan biến mất rồi. Có thể là mình chỉ được mượn chúng trong cái ngày đen tối đó thôi. Đúng là ai đó đã cho mình mượn. Tất cả đều là thật chứ không phải mơ.”
Em đẩy cửa bước vào, đứng dựa lưng vào cửa nhìn khắp phòng. Phép mầu nhiệm vẫn còn đó. Lời cầu nguyện của em đã hiển linh và còn hiển linh hơn cả những lần trước nhiều. Ngọn lửa vẫn cháy và đang nhảy múa vui nhộn trong lò sưởi. Nhiều đồ đạc mới được chuyển đến làm thay đổi hẳn bộ mặt của căn phòng áp mái tồi tệ của em. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Sara chỉ còn biết dụi mắt nhìn kinh ngạc. Trên bàn, một bữa tối thịnh soạn đang đợi em. Lần này có cả đồ ăn cho Becky. Mặt lò sưởi được phủ bằng chiếc khăn thêu rực rỡ và có đặt các đồ trang trí ở trên. Tất cả những gì xấu xí đều được che kín, nhất là các chỗ tróc lở trên tường, bằng những vật trong trí đủ màu sắc cùng với những chiếc quạt sặc sỡ. Chúng được gắn lên tường bằng những chiếc ghim sắc khỏe đến nỗi không cần dùng đến búa. Một vài chiếc gối lớn được đặt trên thảm, có thể làm ghế ngồi và một chiếc ghế gỗ lớn được phủ một tấm thảm nhỏ và cũng có những chiếc gối đặt lên đó dùng thay cho sofa.
Sara dần dần trở lại với thực tại, ngồi nhìn đi nhìn lại khắp căn phòng mà vẫn không thật tin vào mắt mình.
“Đúng là những giấc mơ đã biến thành sự thật, chẳng khác gì trong truyện cổ tích cả. Không biết là nếu như mình ước có viên kim cương hay một bị vàng bạc châu báu thì liệu chúng có xuất hiện không. Điều đó đâu có khác gì sự xuất hiện của những đồ đạc này. Đây đúng là căn phòng áp mái của mình ư? Còn mình vẫn là Sara đói rách dầm mình trong mưa gió lạnh lẽo ẩm ướt ở ngoài đường đấy ư? Mình vẫn thường tưởng tượng ra những chuyện thần tiên và mong ước chúng biến thành sự thật. Mình chẳng vẫn đang sống trong những câu chuyện thần tiên đó sao.”
Sara nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng dậy gõ vào tường gọi người bạn tù ở xà lim bên cạnh và người bạn tù lại sang.
Khi Becky bước vào phòng cô gần như ngập vào đống đồ đạc trên sàn và phải mất mấy giây đồng hồ mới lấy lại được hơi thở, hổn hển lặp lại những gì nó đã nói sáng nay lúc hai đứa gặp nhau nơi rửa chén bán ở nhà bếp.
“Hãy nhìn này,” Sara nói.
Tối hôm đó Becky cũng ngồi trên chiếc gối đặt trên thảm trước lò sưởi và cũng có phần ăn riêng cho cô.
Khi Sara đi ngủ em mới phát hiện ra là đã có thêm khăn trải giường mới cùng chiếc gối lông chim thật êm. Khăn trải giường và gối của em hôm qua đã được chuyển sang cho Becky, với cô thật là quá sức tưởng tượng, cô chưa bao giờ nghe nói đến những đồ sang trọng đến như vậy cũng như chưa bao giờ từng được hưởng sự sung sướng như thế bao giờ.
“Ở đâu ra những thứ sang trọng thế này thưa cô?” Becky không kìm được tò mò hỏi. “Lạy Chúa! Ai có thể làm được điều này chứ?”
“Đừng hỏi,” Sara nói. “Tôi cũng không biết mà chỉ biết nói cám ơn tất cả những gì mà phép mầu nhiệm đã mang lại. Mà như vậy lại càng hay hơn.”
Từ đó trở đi cuộc sống của em ngày càng tốt đẹp hơn vì câu chuyện thần tiên đó vẫn tiếp diễn và hầu như ngày nào cũng có thêm một vài sự kiện mới. Có thể chỉ là vài vật trang trí hay chút đồ đạc mới cho đến khi căn phòng áp mái tồi tệ trở thành một căn phòng sang trọng. Những bức tường tróc hết vữa đá được che bởi tranh ảnh hay thảm treo tường. Vì phòng nhỏ nên bàn ghế đều có thể gấp lại được. Chiếc giá sách treo trên tường với biết bao nhiêu là sách. Tất cả những tiện nghi và đồ đạc sang trọng phục vụ cho cuộc sống của em cứ lần lượt xuất hiện đến mức em chẳng có thể mong muốn cái gì thêm nữa. Khi em xuống nhà đi làm, những đồ ăn thừa của ngày hôm qua vẫn còn trên bàn, tối về, phép mầu nhiệm đã dọn sạch sẽ và đã bày sẵn một bữa tối khác cho em.