Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 016 - 017

Chương 16: Long Phượng Ngâm

Trong khách sảnh, Phượng Lan Dạ tự rót cho mình một ly trà để uống, nàng không ngăn cản Hoa Ngạc khóc, cũng không khuyên lơn.

Nàng biết trong lòng Hoa Ngạc có bóng ma, mặc dù cho tới bây giờ khi ở trước mặt nàng vẫn biểu hiện bình thường, nhưng một cô bé tử tế gặp loại chuyện này, sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được? Cho nên lúc này Hoa Ngạc khóc cũng xem là một loại phát tiết.

Hoa Ngạc khóc được một lát, quả nhiên đã khá hơn, nàng lau nước mắt nhìn chủ tử đang ngồi ở bên trong phòng khách uống trà, thanh âm khàn khàn mở miệng.

"Công chúa, mới vừa rồi hù chết nô tỳ, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, người nói xem nô tỳ phải làm sao bây giờ?"

Phượng Lan Dạ nhìn thấy nàng đã có thể khống chế tâm tình của bản thân tốt hơn, mới để chén trà xuống, nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ta không có việc gì."

Nói xong nàng đứng lên hướng vào bên trong phòng đi tới, còn bỏ lại một câu: "Dùng đồ ăn sáng một chút đi, đừng để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta."

"Ừ, nô tỳ biết rồi."

Hoa Ngạc từ trên mặt đất bò dậy, nàng biết công chúa muốn trở về phòng luyện công rồi, thời gian gần đây, nàng thường xuyên thừa lúc không ai ở đây mà luyện công.

Kể từ khi công chúa đụng đầu vào cột đến nay, có rất nhiều hành động và sự biến hoá kỳ lạ lộ ra, nhưng là may là có công chúa ở đây, công chúa sẽ bảo vệ nàng, nếu như chuyện buổi tối hôm qua phát sinh một lần nữa, nàng thật không có biện pháp để sống, may là tránh được một kiếp, hơn nữa công chúa nhìn qua thật là lợi hại.

Hoa Ngạc nghĩ đến sự tàn bạo tối hôm qua của công chúa, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn, nên đứng dậy thu dọn một phen, liền ngồi ở bên trong phòng khách ăn sáng, vừa vì công chúa mà gác cửa.

Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng tu luyện Huyền Thiên tâm pháp, sơ cấp của Huyền Thiên tâm pháp có chín tầng đẳng cấp, mà trước mắt nàng đã tu luyện đến cấp thứ năm, nên sẽ không mất bao lâu thời gian là có thể tu luyện thành tầng tâm pháp sơ cấp, đến lúc đó mặc dù không thể muốn làm gì thì làm, nhưng cũng có thể tự vệ, người bình thường muốn thương tổn nàng, cũng không phải dễ dàng.

Nói đến Huyền Thiên tâm pháp này, thật ra thì nó có một đoạn uyên duyên cùng nàng, ngày đó bộ bí quyết này đặt ở bên trong Tàng Bảo Các, bởi vì nó có niên đại rất xưa, lại vô cùng sâu sắc khó hiểu một chút, cho nên sư phụ bọn họ đều đòi hỏi rất nghiêm khắc, ai cũng cảm thấy đảm đương không nổi, chỉ có nàng bởi vì không có việc gì để làm, cho nên không lúc rảnh rỗi thì sớm tối nghiên cứu tường tận, vậy mà lại ngộ ra một bộ chân lý, sau đó sư phụ dùng nguyên văn trên kinh thư, làm cho nàng hiểu rõ một chút, nhìn tận mắt nàng tu luyện thành tâm pháp, mới tin tưởng thì ra thế gian thật sự có tâm pháp kỳ diệu như vậy.

Phượng Lan Dạ tu luyện được một canh giờ, thì thu tay lại, trên gương mặt xinh đẹp đổ ra những giọt mồ hôi, khiến cho da thịt trắng mịn trong suốt, thật giống như bị vừa bị nước rửa qua, nó mang theo một chút trong trẻo sáng bóng, như đoá Phù Dung nổi trên mặt nước, cặp mắt đen kia lại càng phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, trên đỉnh đầu nàng từng làn khói trắng tinh tế quấn lên, tụ thành một mảnh khí dày.

Ngoài cửa vang lên giọng nói, Phượng Lan Dạ vẫn không động đậy, chỉ nhẹ chau lại lông mày lắng nghe.

Hẳn là thị vệ kia đã quay lại, không biết hắn vừa tới đây làm gì? Phượng Lan Dạ vừa suy đoán, vừa cầm khăn lụa trắng trong tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, nhích người bước xuống đất mang giầy vào.

Thanh âm của Hoa Ngạc ở ngoài cửa vang lên: "Công chúa, Tam hoàng tử đã tới."

Phượng Lan Dạ đưa tay định kéo cửa một cái, thì dừng lại vài giây, Tam hoàng tử tới đây làm cái gì? Trong thời gian này, nàng không muốn dính dấp cùng bất kỳ người nào trong hoàng thất, các nàng bây giờ nên sống mịt mờ một chút thì tốt hơn.

Bất quá Tam hoàng tử lại nhiều lần tới đây, chỉ sợ những điều các nàng mong muốn không dễ thực hiện.

Phượng Lan Dạ trong mắt chợt lóe lên vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì, đưa tay lên kéo cửa ra, Hoa Ngạc đứng ngoài cửa mang vẻ mặt lo lắng, thấy công chúa đi ra ngoài, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa?"

Phượng Lan Dạ người đã bước ra ngoài, vì phòng ngủ cùng phòng khách rất gần nhau, nên chỉ đi vài bước liền nhìn thấy bên trong phòng khách đang ngồi một người, chính là người tặng đàn tối hôm qua Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, hắn mặc một bộ cẩm bào xám trắng, eo buộc đai lưng ngọc, bên hông mang một ngọc bội thượng đẳng, chân mang giàu màu đen có thêu chỉ vàng, hai chân vén lên, thản nhiên ngồi đó, mang theo sự thanh tao lịch sự và tự nhiên, hắn thấy Phượng Lan Dạ đi ra, trong mắt hiện lên vẻ ân cần.

"Nghe nói buổi tối hôm qua có xảy ra chút chuyện, các ngươi không có sao chứ?"

Phượng Lan Dạ không tự chủ nhíu mày, xem ra ở Nô Nhai này không có được nửa điểm bí mật, hoặc là đã bị quá nhiều người chú ý, chuyện xảy ra lúc nửa đêm, mà sáng sớm đã có hai nhóm người tới đây rồi, cái này không phù hợp với chuyện mình là người mới và cũng khiêm tốn rất nhiều rồi.

"Không có chuyện gì, đa tạ Tam hoàng tử phí tâm."

"Cao Bân cái gã hỗn trướng, phải nên sớm chịu giáo huấn rồi," Nam Cung Tiếp sắc mặt có chút lạnh, bất quá lúc nhìn Phượng Lan Dạ thì lại ôn nhã như ngọc.

Phượng Lan Dạ không để ý tới lời của hắn, hiện tại nàng quan tâm chính là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần muốn gặp nàng, là có chuyện gì?

Là hối hận đem đàn đưa cho nàng, muốn lấy về, hay là còn có chuyện lạ khác.

Nếu nàng nghĩ hắn đến đây để lấy lại đàn, chỉ sợ là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, Phượng Lan Dạ rất bình tĩnh ngồi vào chỗ đối diện với Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, Hoa Ngạc sớm tay chân lanh lợi dâng trà lên, rồi đứng hầu bên người Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ chầm chậm mở miệng: "Không biết Tam hoàng tử tới đây có chuyện gì?"

Nam Cung Tiếp uống xong trà, thì để xuống áng trà bằng sứ trắng, nhàn nhạt khẽ cười.

Ánh sáng nhu hòa chiếu vào trên mặt của hắn, ngũ quan thanh tú, ôn nhuận như ngọc ấm, trong mắt là loé ra hai đám lửa nhỏ, nhìn Phượng Lan Dạ từ trên xuống dưới, từ từ mở miệng.

"Ta muốn hỏi Cửu công chúa một chút, buổi tối hôm qua công chúa khúc nhạc công chúa đàn tên gọi là gì?"

Tối hôm qua hắn trở về suy nghĩ một đêm, cũng không có đem khúc kia ghi chép lại, đây là chuyện chưa từng có trước đây.

Thế nhân đều biết Nam Cung Tiếp si mê âm luật, nhưng không biết hắn lại có sự thiên phú về phương diện này, ở phương diện âm luật có thể nói là một thiên tài rất có thành tựu, dù là loại âm sắc gì chỉ cần hắn nghe qua một lần cũng có thể chính xác viết xuống từ khúc, nhưng ngày hôm qua khúc mà nàng đàn ra làm cho hắn không thể nào nhớ được, không biết có phải do mình lúc ấy nghe quá mê mẩn, hay do từ khúc kia ảo diệu vô cùng, làm người ta khó nắm trong tay, cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới sáng sớm hắn đã lệnh cho Trữ Cảnh tới đây mời Cửu công chúa đến trà lâu chỉ giáo, nhưng lại không ngờ tiểu nha đầu thậm chí rất có ngạo khí, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, bất quá Nam Cung Tiếp không thèm để ý với mấy cái lễ nghi này.

Phượng Lan Dạ cũng là ngây ngẩn cả người, vốn nàng cho là Tam hoàng tử tới đây vì hối hận đem đàn đổi khúc, không ngờ hắn chỉ vì muốn biết mình đã đàn ra khúc gì?

Thật ra thì cái thủ khúc kia là lúc nàng không có chuyện gì làm tự mình sáng tác ra, căn cứ vào cách vận dụng âm luật của đời Tống, sáng tác khúc chỉ là chuyện giết thời gian, nàng cũng không nghĩ qua có một ngày được coi trọng như thế, sau khi sửng sốt, trên gương mặt nàng có chút ít nụ cười, nhẹ nhàng phác thảo trên môi nói.

"Thủ khúc kia tên Long Phượng Ngâm, nếu như Tam hoàng tử thích, không bằng ta đem từ phổ viết xuống, Tam hoàng tử có cần không?"

"Long Phượng Ngâm."

Nam Cung Tiếp lập lại một lần, chợt cảm thấy được trong miệng tràn đầy hương thơm, nhớ tới tối hôm qua tiếng đàn kia rung động đến tâm can, quả thật có khí thế của Rồng ngâm Phượng Ngâm, đáy mắt trong trẻo của hắn hiện lên dòng khí nóng: "Làm phiền Cửu công chúa."

Phượng Lan Dạ quay đầu phân phó Hoa Ngạc: "Có giấy bút hay không? Chuẩn bị mang tới đây."

"Công chúa xin chờ một chút."

Hoa Ngạc vội vàng gật đầu, may là hôm qua có mua một bộ, là Tiểu Đồng bảo nàng mua, nàng vốn không muốn mua nó, không nghĩ tới hôm nay lại có chỗ dùng đến.

Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ không nói thêm cái gì, chỉ cúi đầu vuốt vuốt bộ bạch ngọc trà sứ bên cạnh, tay nàng cảm thấy có chút thô ráp, làm cho người ta có thể dễ dàng cảm thụ ra đây là loại thứ phẩm kém chất lượng, nhưng bây giờ các nàng có tư cách gì nói vậy? Hiếm có nhất chính là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp không có so đo, thật ra khiến người bất ngờ...

Chương 17: Cầm trang sức

Hoa Ngạc rất nhanh mang tới văn chương bút mực, đặt và trải ra ở trên bàn, một bên mày mực, một bên cung kính mở miệng: "Công chúa, đã chuẩn bị xong."

Phượng Lan Dạ đứng dậy đi qua đó, khẽ nâng bút lông, ngưng mày hơi suy nghĩ một chút, liền soàn soạt bắt đầu viết chữ trên giấy, vẻ mặt yên ổn, nhẹ nhàng như nước.

Khoản thời gian một nén hương, nàng liền ném bút lông, đưa tay lên ý bảo Hoa Ngạc, đem trang giấy đưa cho tam hoàng tử điện hạ.

‘Thanh phong ngâm, mỹ nhân như rượu, tuý ngọa đông sương nguyệt, nô vụ giá vân, bách diệp thiên kiều diện, đoạn trường khiển quyển, nhất diệp lan chu tái nhân khứ, thử thì tình khổ...’

Ánh mắt đầu tiên của Nam Cung Tiếp là chú ý tới một bàn tay xinh đẹp viết chữ nhỏ, sau đó là đến từ khúc, thật là trăm mùi hương trong miệng, thanh âm trong trẻo, ý vị của vần điệu còn quấn quýt trên đầu lưỡi, nhịn không được bật lên tán thưởng.

"Thật là từ khúc hay."

"Có thể lọt vào mắt của tam hoàng tử thì quá tốt."

Phượng Lan Dạ nhẹ giọng ứng hoà một câu, liền không nhìn tam hoàng tử Nam Cung Tiếp nữa, chậm rãi đứng dậy, động tác kia ý là muốn tiễn khách.

Mặt của Trữ Cảnh lại khó coi, nha đầu kia thật sự là không làm cho người ta cáu giận là không chịu nổi mà, mỗi lần quay về là cho người ta một cái kinh ngạc rất lớn, sau đó còn bày ra vẻ mặt làm cho người nổi máu điên lên, a a, Trữ Cảnh ở trong lòng dùng sức gắng thở, hết lần này đến lần khác tức giận mà không thể phát, bởi vì hắn vẫn chưa quên đến cảnh cáo của chủ tử, nếu hắn còn dám sinh sự, về sau sẽ không cho hắn đi theo.

Nam Cung Tiếp không phải là kẻ ngốc, tất nhiên biết ý tứ của Phượng Lan Dạ, hơn nữa hắn đã có được thứ mà hắn muốn có, nên liền đứng dậy cáo từ.

Phượng Lan Dạ hài lòng dặn dò Hoa Ngạc: "Đưa tam hoàng tử đi ra ngoài."

''Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc cúi người xuống một chút, tiễn Nam Cung Tiếp đi ra ngoài.

Nam Cung Tiếp đi đến trước cửa thì ngừng lại, dường như nhớ tới cái gì liền mở miệng: "Nếu các ngươi có chuyện gì, hãy phái người đi Nam Cung phủ báo cho ta biết."

Hoa Ngạc vừa nghe lời này vội vàng cảm tạ, ở nơi này có chỗ dựa vững chắc vẫn tốt hơn, liên thanh mở miệng.

"Cám ơn tam hoàng tử, cám ơn tam hoàng tử."

Trữ Cảnh đối với sự cảm tạ của Hoa Ngạc làm bộ lơ đễnh, thật ra thì hắn quay đầu nhìn vẻ mặt của tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ, nhìn thấy nàng không chút biểu tình, hắn thật sự hết chỗ nói rồi.

Bất quá Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng không có khó chịu, còn phụ họa với Hoa Ngạc nói: "Ta cùng Cửu công chúa là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn tất nhiên phải tận lực hỗ trợ."

Nói xong liền dẫn Trữ Cảnh đi ra ngoài, Hoa Ngạc theo chân đưa bọn họ ra khỏi viện.

Trong phòng Phượng Lan Dạ nheo lại đôi mắt, ánh sáng lắng đọng trong con ngươi âm u, trên mặt như có điều suy nghĩ.

Bằng hữu sao? Nam Cung Tiếp người này thật sự rất đáng giá để kết giao bằng hữu, bất quá ở vào vị trí của các nàng như bây giờ, nếu như cùng tam hoàng tử qua lại, chỉ sợ vì chưa chắc mang đến chuyện tốt.

Phượng Lan Dạ nhớ tới một màn ở trên thuyền lớn, lời nói của Sở vương Nam Cung Liệt vẫn vang ở bên tai.

Chỉ cần ngươi ẩn núp ở bên người các hoàng tử khác, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hướng đi của bọn họ, nếu hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ thả tộc nhân của ngươi.

Tính mệnh của bất luận tộc nhân nào cũng không quan hệ với nàng, đầu tiên chỉ mỗi cái thân phận trên danh nghĩa này nàng đã không thể tiếp nhận, nếu còn phải ở tại bên người hoàng tử khác, thì nàng sẽ là gian tế tội ác tày trời, so với phản đồ không có gì khác biệt, nàng thật sự muốn trở thành người có hành vi ti bỉ vô sỉ như vậy sao? Chỉ vì Sở Vương điện hạ đã cứu nàng à?

Phượng Lan Dạ đang muốn nghĩ đến nhập thần, thì Hoa Ngạc đi đến.

"Công chúa, đang nghĩ cái gì đấy?"

Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, trước mắt vẫn không nên nghĩ những chuyện xa vời như vậy, ngẫm lại phải suy nghĩ làm cách nào để sinh tồn yên ổn ở Nô Nhai mới là chuyện cần thiết.

Thứ nhất phải có bạc, thứ hai không thể để cho bất luận kẻ nào khi dễ đến các nàng.

"Hoa Ngạc, các ngươi đi mua đồ, thì đến những nơi nào mua?"

Dựa theo quy củ, những người như các nàng không được rời xa phạm vi của Nô Nhai, nhưng đêm qua khi đi dạo một vòng, nàng cũng không phát hiện có cái gì gọi là cửa hàng, có chăng cũng chỉ là một ít hàng bán vỉa hè, hàng gánh.

"Cách bức tường có một ngã tư đường, cái gì cũng đều có, thật ra thì quan binh của Thiên Vận hoàng triều cũng không có ngăn cản chúng ta đi ra ngoài, công chúa đừng lo lắng, bất quá nghe Tiểu Đồng nói, ở Thiên Vận hoàng triều giá cả cũng phân chia theo khách hàng, phụ cận hoàng cung đều là hoàng thân quốc thích, sau đó tới phụ cận hoàng thành, mấy cái ngã tư đường phồn hoa cũng đều là phủ đệ của quan to trong triều, những nơi đó đều là địa bàn của quý tộc, những người có thân phận thấp giống như chúng ta làm sao dám đến nơi đó, chúng ta chỉ cần đi lại ở trong này hoặc là ngã tư đường phụ cận sẽ không có việc gì, những chỗ này vốn là khu dân nghèo, là nơi ở của người hạ đẳng."

Hoa Ngạc nói xong, mang vẻ mặt bất đắc dĩ, tình cảnh trước mắt của các nàng đúng thật là không có gì tốt.

"Công chúa, người có phải muốn mua vật gì không? Nô tỳ giúp ngươi đi mua là được."

Phượng Lan Dạ không nói gì, thản nhiên nhướng mày hỏi: "Có hiệu thuốc hay không?"

"Cái này thì có, bất quá đều là một ít dược liệu giá cả thấp, dược liệu quý báu cấm buôn bán ở trong này, hơn nữa chủ quán cũng sẽ không nhập vào, vì bán không được."

"Ừ, ta đã biết."

Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, nàng mua thuốc là muốn tiến hành làm một ít độc dược phòng thân, chỉ cần có dược là được, mặc dù không có dược liệu đại độc trân quý, nhưng vẫn có thể nghiên cứu chế tạo một ít phòng thân vẫn được, nhưng mà lấy đâu ra bạc đây?

"Hoa Ngạc, ta không phải còn dư một chút trang sức sao? Lấy ra đi cầm, ta có chuyện cần dùng đến."

Hoa Ngạc thất thanh kêu lên: "Công chúa, như vậy sao được?"

Công chúa một chút trang phục đều không có, chỉ còn một ít đồ trang sức đeo tay thôi, nếu lấy đi cầm, sau này đi ra ngoài mang cái gì đây? Mặc dù là vong quốc nô, nhưng vẫn là công chúa của một quốc gia, sao có thể một chút trang sức cũng đều không có được?

"Tốt lắm, ta không thích mang mấy thứ kia, không cần phải quan trọng vậy, nên có thì tự nhiên lúc đó sẽ có, mọi việc không cần cưỡng cầu."

Phượng Lan Dạ vốn liền không thích mang những món trang sức tinh xảo hoa lệ, nàng nhớ rõ dường như có một cây Phượng sai, mặc dù không phải vô giá, bất quá cũng không phải vật tầm thường, chỉ cần nó cũng có thể đổi chút bạc, có thể trang trải sinh hoạt hàng ngày, thứ hai, mua được những thứ có công dụng khác, cớ sao mà không làm.

"Công chúa, cây Phượng sai kia là lễ vật do Hoàng hậu nương nương đưa cho công chúa, công chúa thật muốn làm vậy sao?"

"Ừ, đi làm đi."

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới Hoa Ngạc nữa, xoay người đi vào trong phòng đọc sách, phía sau Hoa Ngạc thật bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo nàng vào phòng, lấy ra món trang sức đáng thương kia, dùng vải bao lại, lấy ra đi cầm...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay