Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 065 - Phần 1

Chương 65: Quần phi khẩu chiến

Phượng Lan Dạ nhẹ nhíu mày, phất phất tay, tiểu nha hoàn áo hồng đi ra ngoài, Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng bước qua một bên, cùng nhau nhìn ra cửa phòng.

Thân ảnh của Tích Đan rất nhanh liền xuất hiện, kể từ sau khi bị đánh, Tích Đan đối với vị tân vương phi này cung kính không thua gì Vương gia, cái mông của hắn đến bây giờ vẫn còn đau, và cũng không muốn chết, cho nên hắn vừa đi vào, liền kính cẩn nghe phục tùng mở miệng.

“Tiểu nhân tham kiến Vương phi.”

“Ừ đã trễ thế này, Tích quản gia tới có việc gì không?” Phượng Lan Dạ tùy ý hỏi, Tích Đan lập tức trả lời: “Bẩm Vương phi, có người trong cung tới, tuyên ý chỉ của Hoàng thượng để cho Vương gia cùng Vương phi ngày mai tiến cung tạ ơn.”

Phượng Lan Dạ nhớ tới, đám cưới của nàng cùng Tề Vương còn chưa có tạ ơn, nếu Tích Đan không nói, nàng cũng quên mất việc này, bất quá vì sao hôm nay vừa đánh Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử, Hoàng thượng lập tức tuyên chỉ triệu bọn họ tiến cung, chuyện này cùng với Mai Phi thoát không khỏi có quan hệ, ánh mắt Phượng Lan Dạ sâu thẳm, khóe môi hé ra nụ cười, gật đầu: “Biết rồi.”

Tích Đan nói tiếp: “Vương gia nói, sáng sớm mai đợi Vương phi ở cửa phủ cùng nhau đi.”

“Ừ đi đi.”

Phượng Lan Dạ phất tay, Tích Đan liền lui ra ngoài, đợi đến khi hắn rời đi, đám người Hoa Ngạc Diệp Linh liền vây quanh phòng khách, ân cần mở miệng.

“Vương phi, có phải Hoàng thượng đã tức giận hay không?”

“Đúng vậy, hôm nay Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử bị đánh, Hoàng thượng có trách cứ Vương gia hay không?”

Diệp Linh Diệp Khanh đương nhiên là lo lắng, mà Hoa Ngạc còn lo lắng nhiều hơn cho chủ tử nhà nàng, Hoàng Đế thương yêu Tề Vương thiên hạ này ai không biết, nói không chừng Hoàng thượng giận giữ trách tội trên đầu Vương phi, hơn nữa Vương phi còn hạ độc Bát Hoàng tử a.

“Chủ tử?”

Phượng Lan Dạ nhìn thấy những người này quan tâm nàng, mặc dù trong lòng ấm áp, nhưng lo lắng của các nàng căn bản là thừa thải.

“Các ngươi đừng lo lắng, nếu Hoàng thượng tức giận nhất định sẽ hạ chỉ trị tội mà không phải tuyên tiến cung tạ ơn.”

Mặc dù Phượng Lan Dạ nói thế nhưng trong lòng biết rõ, chỉ sợ Mai Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bởi vì nàng rất yêu thương Bát Hoàng tử, nàng nuôi Bát Hoàng tử thành tiểu hài tử, bây giờ hắn bị đánh, làm sao xem như không thấy được, ngày mai tiến cung chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Đêm đã rất khuya rồi, Phượng Lan Dạ ngáp một cái, tay chân đều có chút lạnh, phất tay cho mấy tiểu nha hoàn ở cửa đi xuống nghỉ ngơi.

“Được rồi, Diệp Linh lui lại, những người còn lại đi xuống đi.”

“Dạ, Vương phi.”

Những người không có nhiệm vụ đều lui xuống, Diệp Linh đỡ Phượng Lan Da vào phòng ngủ trong Liên Viện, rửa mặt trước rồi mới nghỉ ngơi.

Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường, sáng sớm ngày mai đã phải vào trong cung, bây giờ nàng nghĩ tới chính là Tề Vương Nam Cung Diệp, đêm hôm đó bọn họ gặp nhau, Tề Vương tựa như sứ giả đến từ địa ngục, thị huyết mà tàn nhẫn, hắn hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, đến tột cùng ai mới là hắn, người đời nói Tề Vương là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, sợ rằng không ai biết bộ mặt khác của hắn, đây cũng là nguy hiểm trí mạng, thân thủ hắn lợi hại vô cùng, chắc chắn cũng nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ, như vậy người từ trước tới nay luôn âm thầm ở trong bóng tối bảo vệ nàng cũng là thủ hạ của hắn sao?

Hắn vì sao phải giúp đỡ mình? Phượng Lan Dạ trăm mối ngổn ngang lại không nghĩ ra đáp án, Tề Vương còn có một thân phận khác quỷ dị như vậy, chỉ sợ hắn cố ý giấu giếm không tiết lộ ra ngoài, nếu nàng đem chuyện này nói cho Tấn Vương hay Sở Vương, chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân từ hắn.

Nhưng nghĩ tới mình thật sự có nên làm việc này hay không, thì tâm Phượng Lan Dạ liền trùng xuống, tựa hồ như đây là chuyện duy nhất nàng không nên làm, tại sao?

Nghĩ đến Tề Vương Nam Cung Diệp đối nàng làm những chuyện như vậy, nàng tiết lộ bí mật của hắn ra bên ngoài cũng không quá đáng, nhưng nàng tựa hồ không muốn để cho Tề Vương chịu thương tổn, đây lại là vì sao? Bởi vì Tề Vương cùng nàng giống nhau, đều có vận mệnh trớ trêu khắc người, chỉ có lòng nàng mới chân chính hiểu rõ, trong lòng có chút khó chịu.

Phượng Lan Dạ suy nghĩ một hồi, rồi chầm chậm ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc liền chờ ngoài cửa, thúc giục Tiểu Vương phi, Phượng Lan Dạ căn bản không thèm để ý đến các nàng, chẳng những không để ý tới, còn ban bố mệnh lệnh, người nào dám gọi nàng liền chịu phạt hai mươi đại bản, vừa hạ lệnh xuống không còn ai dám đến thúc giục nàng nữa.

Các nàng đều là tiểu nha đầu da thịt mỏng manh, không giống như Tích quản gia, chịu hai mươi đại bản, chỉ sợ da rách thịt bong, cái mạng nhỏ cũng chẳng còn.

Quản gia Tích Đan liên tiếp tới ba lần cũng không thấy Vương Phi tỉnh lại, Vương gia đã đợi trong xe ngựa trước cửa phủ rất lâu rồi a!

Bất quá đến lần thứ ba, Tích Đan cùng đám người Hoa Ngạc Diệp Linh cuối cùng đã hiểu được một chuyện, Tiểu Vương phi là cố ý, sắc trời đã không còn sớm, mặt trời đã lên cao, bình thường nàng cũng không ngủ trễ như thế, ngày hôm nay làm sao lại ngủ đây?

Cuối cùng Hoa Ngạn cắn răng xông vào, lại phát hiện chủ tử đã ngồi trên giường đọc sách từ lúc nào, thấy vẻ mặt của Hoa Ngạc…, nàng cười lên chào hỏi:

“Hoa Ngạn, tại sao sắc mặt ngươi khó nhìn vậy a?”

Hoa Ngạc cũng chẳng quản Phượng Lan Dạ hỏi cái gì, ô ô khóc lên, nàng biết chủ tử ghét nhất là người ta khóc, rất phiền chán!

Quả nhiên nàng vừa khóc Phượng Lan Dạ có chút không kiên nhẫn, sắc mặt khó coi, bất quá biết nha đầu này muốn làm gì, bất đắc dĩ mở miệng: “Tới đây hầu hạ ta dậy đi.”

“Dạ vâng Vương phi.”

Hoa Ngạc lập tức vọt vào, tay chân mau lẹ giúp chủ tử mặc quần áo, chọn lấy một bộ y phục trang nhã mặc lên, bên trong màu trắng, phía ngoài là một màu tím nhạt yên hà, thật giống như một làn sương mù dày trên mặt hồ nước, một mảnh lung linh, càng làm tôn thêm khí chất cao nhã, thanh linh ôn nhu của nàng, trên đầu là một búi tóc kiểu công chúa, có mấy sợi tóc nhẹ rớt xuống, nổi bật lên làn da nõn nà, mắt ngọc mày ngài, đẹp không sao tả xiết.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

“Ta còn chưa ăn cơm.”

Phượng Lan Dạ lập tức kêu lên, Hoa Ngạc vừa nghe lời của nàng, miệng lập tức méo xuống, biểu thị rất rõ ý tứ của nàng, nếu Vương phi còn không đi nàng khẳng định sẽ khóc, Phượng Lan Dạ trầm mặt, tự nhiên hiểu được cảm giác tự lấy hòn đá đập chân mình, cuối cùng đành để bụng đói mặt lạnh đi ra ngoài.

“Đi thôi.”

Hai người vừa ra khỏi phòng, Diệp Linh Diệp Khanh cùng Tích quản gia cuối cùng cũng thởi phào nhẹ nhõm, Tích quản gia cung kính tham kiến Phượng Lan Dạ.

“Vương phi, Vương gia ở trong xe ngựa bên ngoài cửa phủ.”

“Biết rồi.”

Phượng Lan Dạ bởi vì chưa ăn đồ ăn sáng, nên giọng nói không tốt, nổi giận đùng đùng vung tay đi về phía trước, đám người Tích Đan không dám nói gì, theo đuôi phía sau một đường hướng đến cửa phủ.

Cửa lớn Vương phủ uy nghiêm rộng rãi, lúc này có một chiếc xe ngựa xa hoa đang đậu ở trước cửa, phía sau thưa thớt vài tuấn mã, mấy tên thị vệ đứng ở bên thân ngựa, cung kính chờ đợi.

Ánh mặt trời nhu hòa như nước, mang theo một chút nhiệt độ, bao phủ đám người trước cửa, dẫn đầu là một một tiểu cô nương vận váy tím như mây trôi, nhẹ nhàng đẹp đẽ, xinh đẹp bức người, gương mặt nhỏ bé kiều diễm bao phủ một tầng lãnh sương, hai tay đặt trước ngực, một đôi con mắt âm lãnh sâu u túy ý lướt qua phía trước đại môn, từ từ bước xuống thềm đá, lạnh lùng hỏi quản gia ở phía sau.

“Tích Đan, xe ngựa đâu?”

Tích Đan nghe được lời nói của Tiểu Vương phi sắc mặt liền tái đi, chiếc xe ngựa lớn như vậy, Vương phi làm sao không nhìn thấy? Rõ ràng là muốn hại chết hắn a, mạng hắn thật là khổ, vội vàng chỉ chỉ xe ngựa ở phía trước, kính cẩn mang theo cẩn thận mở miệng: “Vương phi, Vương gia ở trong xe ngựa chờ ngài!”

Trong lòng nói thầm, tiểu cô nãi nãi à, người ngạn vạn lần đừng làm khó dễ tiểu nhân, tiểu nhân làm quản gia cũng không dễ a, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, tiểu nhân thật sự là tận tâm tận lực rồi.

Nam tử tà mị vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe ngựa, xoay mình mở mắt, bên trong đôi mắt đen nhánh hiện lên những tia quang mang, bàn tay to thon dài như ngọc nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, ánh mặt trời nhu hòa vui vẻ chiếu lên dung nhan xinh đẹp, lúc này đang bị bao phủ bởi một nụ cười thanh thuần, thật giống như minh châu phát ra ánh sáng, làm cho người ta không sao dời tầm mắt, một tay khác của hắn đưa ra ngoài, âm thanh từ tính vang lên.

“Lan nhi, lên xe!”

Thanh âm kia mềm mại tựa như hồ nước tháng ba, chính là tảng đá bị đóng băng cũng sẽ bị hòa tan, nháy mắt Phượng Lan Dạ giật mình một chút, không tự chủ thong thả bước tới hai bước, đem tay nhỏ bé đặt ở tay to của hắn, bàn tay ấm áp kia trong mùa đông thật giống như cái ấm lô, làm cho quanh thân nàng đều trở nên ấm áp, chóp mũi tràn đầy mùi thơm, là mùi vị thuộc về hắn.

Bất quá chỉ trong nháy mắt hoảng thần, Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy mùi vị này, liền hồi phục tinh thần, thật nhanh rút tay lùi bước, nhưng đã muộn, lòng bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt, bàn tay to bao trọn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng sức một chút, liền đem tiểu thân thể của nàng nhấc lên, màn xe lập tức buông xuống.

Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ rút tay ngồi cách xa hắn, cùng Nam Cung Diệp duy trì một khoảng cách nhất định, sau đó bắt đầu đánh giá xe ngựa.

Phía ngoài xa hoa cũng không bằng bên trong, mái hiên trên vách tất cả đều là bình phong Tuyết ti thượng đẳng, thêu hoa văn màu, bên trong xe ngựa giống như một cái phòng khách nhỏ, cái gì cần đều có, một chiếc giường êm rộng rãi chiếm nửa không gian, trên giường là tấm thảm dài mềm mại, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn nằm lên, một bên là bàn viết, bên trên để ít sách và giấy, thật đúng là cái gì cần đều có.

Phượng Lan Dạ đánh giá xung quanh xong, liền bắt đầu đánh giá nam nhân nằm trên giường, một thân tử y, thân thể cao ráo của hắn giờ phút này đang tựa trên giường, một tay giữ lấy đầu, tóc đen như mây từ trên vai chảy xuống, tựa như tằm ti bạc phát ra ánh sáng trong suốt, gương mặt tuyết trắng càng nổi bật hơn với mái tóc đen, bởi vì khoảng cách giữa hai người khá gần, Phượng Lan Dạ dễ dàng nhìn thấy da thịt hắn mềm mại mịn màng, lông mày hẹp dài, con ngươi thâm thúy sáng ngời, thật giống như hồ nước mùa xuân, lúc này hắn cũng đang nhìn nàng không nháy mắt, con ngươi lóe lên tia hứng thú, khóe môi cong lên, là một nụ cười nhợt nhạt không dễ thấy.

Không có thị huyết sát khí, hắn thanh thoát giống như một trích tiên.

Trên người là hơi thở sạch sẽ, mùi thơm này còn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Trên người hoàn toàn không còn sự tàn nhẫn cùng âm u, nếu không phải chính nàng biết được bộ mặt thật của hắn, thật hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, nam tử này làm sao có thể sắm hai vai xuất thần nhập hóa như vậy được, đến tột cùng đâu mới thật sự là hắn?

Xem ra ma và tiên chỉ có một đường ngắn cách mỏng manh a.

Phượng Lan Dạ trầm mặt đánh giá, cảm thán xong, cuối cùng vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay ra nghiêm khắc nói: “Giải dược đâu?”

Nam tử bên trong xe ngựa bỗng phát ra tiếng cười vui vẻ, tiếng cười kia vang ra bên ngoài, làm những người đứng ngoài xe ngựa đều có vẻ mặt khó tin, Vương gia cười, cười sao? Tiểu Vương phi làm cái gì có thể khiến Vương gia vui vẻ a?

Người người suy đoán, bên trong xe ngựa lại truyền ra một thanh âm lạnh lẽo: “Xuất phát.”

“Dạ, Vương gia.”

Mấy tên thị vệ phía sau phi thân lên ngựa, Tích quản gia lập tức an bài một chiếc xe ngựa khác cho Hoa Ngạc cùng DIệp Linh, một đoàn hướng thẳng phía trước mà đến.

Bên trong xe ngựa xa hoa, Phượng Lan Dạ trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp, không biết hắn cười cái gì, sắc mặt nàng lại càng lạnh hơn, kiên trì đưa tay.

“Không phải nói gả vào Tề Vương phủ sẽ đem giải dược tới sao? Không nghĩ ra đường đường là Tề Vương điện hạ lại nói không giữ lời.”

Nam Cung Diệp nghe lời của nàng, không thấy tức giận chút nào, đưa tay lên trêu đùa mái tóc đen nhánh của mình, tư thái cực kì ưu nhã cao quý, Phượng Lan Dạ khinh thường bĩu môi, không phải lớn lên xinh đẹp một chút sao? Không cần ngay cả một động tác nhỏ cũng ưu nhã như vậy.

“Chẳng lẽ ngươi không phát hiện căn bản không có chút chất độc nào sao? Chỉ là một loại hoàn đan bình thường mà thôi.”

Phượng Lan Dạ mở to mắt, nàng từng tự kiểm tra qua, trên người quả thật không có chút độc tính nào, nhưng là nàng thật sự không thể tin nổi, đường đường là một đại nam nhân lại rảnh rỗi đi hạ thuốc trêu đùa tiểu nha đầu như nàng, bởi vì có nguyên nhân mà hắn vẫn nói là trong người nàng có độc, nhưng bây giờ hắn lại cho nàng biết sự thật.

“Nam Cung Diệp ngươi quá vô sỉ rồi, vì sao phải gạt ta nói rằng có độc? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Nam Cung Diệp không nói chuyện, trong nháy mắt sắc mặt hắn bị che phủ bởi một tầng hoa quang, cả người lâm vào trầm tư.

Lần đầu hắn gặp nàng là ở đại điện nghị sự của Vân Phượng quốc, ngày đó Nhị hoàng huynh vốn muốn xử tử nàng, hắn luôn luôn rất ít thương hại người khác, thế nhưng quỷ thần xui khiến lại lên tiếng ngăn trở, bởi vì từ ánh mắt tuyệt vọng của nàng hắn thấy được bản thân mình lúc còn bé, cô tuyệt, đau khổ như vậy, thật giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, vì vậy hắn lên tiếng cứu nàng.

Lần thứ hai gặp lại, bởi vì có người ám sát hắn, nàng vốn là không nên nhìn thấy chuyện này, nếu là người bình thường ở thời điểm đó, chỉ có một con đường chết, nhưng hắn nhận ra nàng, cũng nhìn thấu nàng cô tuyệt ngông nghênh, hình như bắt đầu từ lúc đó, hắn liền tính toàn bảo vệ nàng, sâu trong tim như có gì đó thúc giục, khiến cho hắn thấy được bóng dáng của mình, cho nên hắn phải bảo vệ nàng.

Nam Cung Diệp suy nghĩ đã rõ ràng, bất quá giờ phút này nói cho tiểu nha đầu nàng chưa chắc đã tin, cho nên không nói cái gì vẫn tốt hơn.

Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp sắc mặt âm u cả người lâm vào trầm tư, kì quái là bốn phía tự nhiên có loại cương khí, làm cho người ta không dám tới gần, đây là loại công lực gì a, thật là kỳ hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán, trong miệng cũng không quên châm chọc.

“Nói đi, vì sao muốn ta làm phi của ngươi, không lẽ ngươi có bí mật gì không thể cho ai biết? Ngươi không phải là đồng tính đấy chứ?”

Phượng Lan Dạ trăm phần trăm khẳng định, nam nhân này nhất định là có bí mật, bằng không vì sao phải để cho nàng làm chánh phi, ngày đó trên đại điện, hắn sai thuộc hạ đưa cho Hoàng thượng tờ giấy, nên Hoàng thượng mới hạ chỉ ban thưởng nàng làm Tề Vương phi, khắp cả Thiên Vận hoàng triều, đoán chừng chỉ có hắn mới có năng lực này.

“Đồng tính?”

Trên dung nhan như ngọc của Nam Cung Diệp tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt sâu thẳm dậy sóng, đúng là hắn không thích nữ nhân, nhưng nếu nói hắn đồng tính, có phải hơi quá rồi không, bất quá nhìn bộ dáng thành thật của tiểu nha đầu này, nếu hắn không cho nàng một cái lý do, nàng nhất định không để yên, cuối cùng Nam Cung Diệp không nói gì, nếu nàng muốn lí do thì cho nàng một cái vậy.

Bên trong xe ngựa lại lâm vào trầm mặc, dù đây là ý nghĩ của Phượng Lan Dạ nhưng thấy Nam Cung Diệp không phản ứng, nàng vẫn có chút tiếc hận: “Không nghĩ tới ngươi đúng là đồng tính.”

Nam nhân tuấn mĩ như vậy lại là đồng tính thật đáng tiếc.

Tiếc hận không dứt, nhưng cuối cùng nhớ tới một chuyện khác: "Nếu như ngươi muốn kết hôn với ta, vì sao lại để cho ta cùng gà trống bái đường, thật là quá đáng, Nam Cung Diệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi."

Phượng Lan Dạ cắn răng phát hận, Nam Cung Diệp khóe môi xe ra nụ cười hiếm thấy, tùy ý thản nhiên nhìn tiểu nha đầu đang giương nanh múa vuốt phát ra cơn giận kia, ánh mắt nhẹ nhàng đóng lại, không biết vì sao, khi nghe giọng nói nàng, còn có tiếng ồn ào của nàng, lại không có một chút tức giận nào, ngược lại từ trong đến ngoài đều có một cảm nhận mà ngày thường hắn không có.

Hắn không hề còn cô tịch nữa, dường như có một người luôn ở bên người phụng bồi hắn.

Xe ngựa một đường hướng hoàng cung chạy đi, Phượng Lan Dạ thấy nam nhân này không để ý tới nàng, nàng cũng lười nói nữa, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hai người vào cung, thì sắc trời đã không còn sớm, Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ dẫn đến trước cửa nội cung, phân phó thái giám ở trước cửa cung coi chừng dùm xe ngựa, liền đem Phượng Lan Dạ đưa về phía Hậu cung hướng nơi ở của Mai Phi nương nương mà đi đến để tạ ơn, còn mình thì đi thượng thư phòng gặp phụ hoàng.

"Lan nhi, một lát ta tới đón ngươi trở về phủ."

Nam Cung Diệp thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, mềm nhẹ như nước vậy.

Phượng Lan Dạ nhịn không được run run một chút, quanh thân nổi da gà, dùng sức tra chà chà cánh tay của mình, động tác này chọc cho Nam Cung Diệp một lần nữa cười khẽ một tiếng, thái giám cùng cung nữ trông chừng xe ngựa dùm nhìn đến ngây người, Tề vương rất tuấn mỹ, hơn nữa đối với Vương phi thật ôn nhu a, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Tề vương đối với người nào lại ôn nhu như thế, không nghĩ tới thế sau khi đại hôn lại đối với Vương phi tốt như vậy.

Bởi vì thấy bộ dạng che chở của Tề Vương gia, những thái giám trong cung này không dám chậm trễ với Phượng Lan Dạ, mà đây cũng chính là mục đích của Nam Cung Diệp, hắn ở trước mặt người khác biểu hiện rõ động tác, chính là muốn nói cho những người trong cung này biết, nếu muốn động Phượng Lan Dạ chính là đối đầu với hắn.

Nam Cung Diệp quay lại nói xong, thì đi đến thượng thư phòng.

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh dưới sự hướng dẫn của thái giám một đường hướng Mai linh điện nơi ở của Mai Phi nương nương mà đi, Mai Phi nương nương là chủ sự trong cung, mà nàng thân là Tề vương phi, ngày thứ hai sau đại hôn vốn nên tiến cung tạ ơn, chỉ bởi vì cùng Tề vương diễn trò khôi hài, cho nên đến hôm nay mới đến tạ ơn.

Bất quá Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ ràng, hôm nay tạ ơn chỉ sợ chưa chắc thuận lợi như vậy, Mai Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng đồng thời nàng một chút cũng không sợ Mai Phi.

Nàng bây giờ có thân phận bảo đảm, dù thế nào đi nữa, chỉ cần không sơ hở bị Mai Phi nắm trong tay, nàng ta đối với mình cũng không có biện pháp nào.

Mà Nam Cung Diệp nếu như đã hao tổn tâm cơ cưới nàng vào Vương phủ, lại để cho nàng biết hắn là đồng tính, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không làm khó mình, như vậy mình ở Tề Vương phủ vẫn có thể làm mưa làm gió một chút.

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai nô tỳ, một đường vào Mai linh điện.

Hậu cung mặc dù là Mai Phi chủ sự, nhưng nàng cũng chỉ là một kẻ phi tần, cũng không có được phong Hậu, nghe nói Hoàng thượng từng có quá một vị hoàng hậu, còn từng có một vị Hoàng quý phi, hoàng hậu là mẫu thân của thái tử, bởi vì thái tử làm phản mà bị tàn sát, cả gia tộc nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng bị chém, hoàng hậu bị đánh vào lãnh cung, giận dữ đụng đầu vào cột mà chết, về phần vị Hoàng quý phi kia, từng thấy trong sách ghi lại, nói vị Hoàng quý phi này được quang vinh sủng hạnh nhất, rất được Hoàng thượng sủng ái, là phi tử ân sủng nhất từ xưa đến nay, nhưng mà vị này Hoàng quý phi chỉ ở trong cung được mấy năm liền bệnh qua đời, nàng sinh được một đứa con trai, là Ngũ hoàng tử Thụy Vương Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ từng tham dự vào chuyện thái tử làm phản, bởi vì Hoàng thượng yêu vị Hoàng quý phi này, nên không trị Thụy Vương tử tội, mà đem Thụy Vương đày đến phương bắc lạnh khủng khiếp.

Những chuyện về Thiên Vận hoàng triều này, Phượng Lan Dạ là ở bên trong thư phòng Vương phủ tìm kiếm được một ít sách đọc mà biết được, rất nhiều chuyện cũng không hẳn là sự thật, bởi vì Hoàng thượng không cho phép sử quan ghi chép những thứ này, có rất nhiều điều đã bị bỏ qua.

Vị Hoàng quý phi này sau khi qua đời, nghe nói Hoàng thượng rất sủng ái mẫu thân của Thất hoàng tử, tuy nhiên chỉ vài năm sau, đã truyền ra tin tức vị hoàng phi này tự sát, sau đó thì không nghe nói hoàng đế quá sủng ái vị phi tử nào nữa.

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ vừa đi vào Mai Linh điện.

Trước cửa điện có hai hàng cung nữ cùng thái giám, thái giám vừa nhìn thấy liền lĩnh người đi tới, biết trước mắt vị tiểu nha đầu này là Tề vương phi, lập tức cung kính quỳ gối: "Tham kiến Tề vương phi."

Phượng Lan Dạ gật đầu một chút, nhìn ra những cung nữ thái giám đều là người mắt cao lông mày thấp, mặc dù thái độ cung kính, bất quá đáy mắt có chút ít khinh thường, cũng lười để ý tới các nàng, nhấc chân bước lên thềm đá, đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy một gã cung nữ lớn tuổi trong số đó, vươn tay chặn lại đường đi của nàng.

"Tề vương phi xin chờ một chút, cho nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng với nương nương."

"Ừ," Phượng Lan Dạ cũng không phải suy tính gì, gật nhẹ đầu, dẫn hai nha đầu đứng ở trước cửa.

Ai biết này cung nữ này đi vào, thời gian khoản một nén hương cũng không có đi ra ngoài, đem các nàng ba người phơi ở ngoài cửa điện, hai bên cung nữ thái giám mặc dù cúi đầu, bất quá khóe môi cũng nhếch lên nụ cười, hơn nữa thật đúng lúc bên trong liền truyền tới tiếng cười vui vẻ, rất hiển nhiên ngày hôm nay trong Mai linh điện có khách.

Phượng Lan Dạ đôi mày nhíu lại, liền biết Mai Phi cố ý làm khó nàng, cho nên đem các nàng đứng ở ngoài cửa điện phơi nắng.

Bất quá nói thật ra, ánh nắng mùa đông sáng rỡ thật đúng là ấm áp cả người, phơi nắng cũng làm người ta thoải mái bớt lười biếng.

Phượng Lan Dạ biết trong thời gian ngắn chỉ sợ vào không được, nên dứt khoát ưu nhã ngồi ở trên thềm đá, nhàn nhã chơi đùa cùng thái giám gác ở trước cửa, hàn huyên như nói việc nhà.

"Ngày hôm nay nơi này còn có khách sao?"

Những thái giám cung nữ kia mặc dù không muốn đáp lời, nhưng cũng không dám ngang nhiên đắc tội vị Tề vương phi này, tin đồn Tề vương phi cũng không phải là chủ tử thiện lương, mặc dù ngày đại hôn cùng gà trống bái đường, biến thành trò cười, nhưng mà thân phận của nàng rõ ràng được công nhận, Cho nên lập tức có thái giám bẩm báo.

"Đúng vậy, ngày hôm nay còn có Tấn vương phi cùng Sở Vương phi, Tam hoàng tử phi cũng tới đây thỉnh an nương nương."

"À."

Phượng Lan Dạ nở nụ cười trong trẻo, mọi người chỉ cảm thấy nụ cười kia lạnh như sương một chút nhiệt độ cũng không có, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện.

Hoa Ngạc cùng Diệp linh vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, không khỏi tức giận, Mai Phi nương nương có ý gì, rõ ràng là làm khó chủ tử nhà các nàng, đã như vậy, còn không bằng trở về thôi?

"Vương phi, Mai Phi nương nương đại khái là không rảnh gặp chúng ta, chúng ta không bằng đi bái kiến Nguyệt Phi nương nương đi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3