Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 074 - Phần 2

Nam Cung Diệp nhẹ buông tay, Trầm Vân Tinh bị ném đến trên bàn, hắn đứng lên cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng.

"Bổn vương biết ngươi muốn giở trò gì, sau này còn lần nữa để cho Bổn vương biết đầu óc của ngươi còn có tư tưởng xấu xa, Bổn vương sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, còn nữa, ở trong mắt của Bổn vương, ngươi xách giày cho Bổn vương cũng không xứng, sau này còn cùng với bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này, ngươi đừng nghĩ có thể mở miệng nói thêm một câu nữa."

Nói xong đi cũng không thèm nhìn tới Trầm Vân Tinh kéo cửa ra đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn vừa nhìn thấy sắc mặt Gia khó coi dị thường, cẩn thận kêu một tiếng: "Vương gia?"

"Trở về phủ."

Xem ra hắn cần thiết phải cùng cái tiểu nha đầu kia hảo hảo nói chuyện, thân phận nàng hiện tại là người của Tề Vương phủ, hơn nữa nếu nàng còn tiếp xúc với những người đó, chỉ sợ người bị bất lợi là nàng, đến lúc đó ngay cả hắn cũng chưa chắc cứu được nàng.

Đoàn người nhanh chóng rời đi Tây Hồ trà lâu.

Bên trong gian phòng trang nhã vang lên tiếng kêu của tiểu nha đầu: "Phu nhân, phu nhân, người không sao chớ."

Kèm theo là tiếng khóc nhẹ nhàng, Trầm Vân Tinh gục ở trên bàn không nhúc nhích, quanh thân vô lực, nhưng lòng lại rất khó chịu, đã nghĩ rơi lệ, không muốn nói chuyện, không nghĩ tới ở trong mắt Nam Cung Diệp, nàng ngay cả xách giày cho hắn cũng không xứng, dù Phượng Lan Dạ có làm ra chuyện gì, chỉ sợ hắn cũng sẽ không động đến nàng ta, đáng hận mình vì sao không thể tốt mạng như vậy.

Trầm Vân Tinh hối tiếc tự oán, trong gian phòng trang nhã một mảnh bi thương.

Nam Cung Diệp vừa về tới Tề Vương phủ, liền xông thẳng vào Liên viện.

Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ đang ở dưới ánh mặt trời đọc sách, quanh thân bao phủ ánh sáng nhu hoà, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh ngọt ngào, thần sắc bình tĩnh.

Cách đó không xa, thanh âm của tiểu nha đầu gác cửa vang lên: "Tham kiến Vương gia."

"Tham kiến Vương gia."

Phượng Lan Dạ thân hình cũng không động, yên tĩnh đọc sách như cũ, bỗng nhiên quyển sách trên tay bị rút đi, một bàn tay to đưa tới ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, quay đầu lại liền đi vào phòng, Phượng Lan Dạ mặt đen thui, giận dữ nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp, không biết nam nhân này bỗng nhiên mắc chứng gì, sắc mặt âm u, đặc biệt khó coi, đây là lần đầu tiên hắn đối với nàng phát hoả lớn như thế.

"Nam Cung Diệp, thả ta xuống."

Nam Cung Diệp quả nhiên theo lời để xuống nàng, bất quá lúc này hai người đã ở trong khách sảnh, bên trong phòng khách tất cả mọi người đều lui ra ngoài, ngay cả Ngân ca ở dưới hành lang cũng bị tiểu nha đầu mang đi, chỉ sợ Ngân ca không biết thời thế, chọc tới hai vị chủ tử đang sắp phát nổ.

"Nói đi, tại sao?"

Phượng Lan Dạ hai cánh tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệp, nhìn hắn đang chậm rãi điều tiết cơn tức giận, giây lát, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tại sao đi gặp người nam nhân kia?"

Hắn vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ Tâm trong lòng lộp bộp một chút tiếng vang, hắn làm sao mà biết được, mặc dù hắn phái Thiên Bột Thần bảo vệ nàng, nhưng mà hôm qua nàng đã giấu Thiên Bột Thần ra ngoài, làm sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức rồi, hay là hắn còn phái người khác giám thị nàng, nghĩ đến đây, Phượng Lan Dạ nổi giận, chỉ vào Nam Cung Diệp.

"Trừ Thiên Bột Thần, có phải ngươi còn an bài người khác ở bên cạnh ta hay không?"

Nhưng mà tại sao nàng lại cảm giác không ra a, ngay cả Thiên Bột Thần, nàng cũng có cảm ứng, còn lại tựa hồ không có, như vậy là có người đã gặp nàng đi ra ngoài.

"Không có."

Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, là lúc nào rồi, nàng vẫn còn so đo cái này, hắn đang hỏi nàng, tại sao không nói cho hắn biết, liền một mình đi gặp người nam nhân kia, nàng hiện tại thân phận là Tề Vương phi, dù thế nào thì cũng có thể nói cho hắn biết một tiếng.

Nếu hắn nói không có, thì Phượng Lan Dạ tin tưởng, bất quá là ai đã nói đây?

"Như vậy đi, ta cho ngươi biết vì sao ta đi gặp hắn, ngươi nói cho ta biết là ai đã nói với ngươi, như vậy cả hai sẽ không thiệt thòi"

Đã là tình huống nào rồi mà Phượng Lan Dạ vẫn không quên đòi hỏi trả giá, Nam Cung Diệp trực tiếp im lặng hít sâu vào rồi rống lên: “Phượng Lan Dạ, ngươi ngứa da có phải hay không?"

"Không có?" Phượng Lan Dạ nghiêm trang lắc đầu, còn rất có nghĩa khí vươn một cái tay: "Đồng ý giao dịch không?"

Nam Cung Diệp cắn răng hít sâu cái nữa, cuối cùng lý trí trở lại suy nghĩ, xem ra chỉ có thể như thế, ông trời đâu phải tìm cho hắn một người làm bạn, rõ ràng là cho hắn một khắc tinh mà, sắc mặt hắn thật là khó coi cực độ rồi, cố gật đầu.

Phượng Lan Dạ thấy hắn vẫn không nhút nhích, cả người đã xông lại, kéo ra bàn tay to của hắn cầm một chút: "Tốt, đồng ý."

Nam Cung Diệp đang hỏa khí tận trời, hận không đánh cho nàng một trận mới thoải mái chút ít, nhưng là bị nàng làm thành như vậy, trong lòng không khỏi hòa hoãn xuống dưới, mặc dù mặt vẫn nghiêm trang, nhưng không còn tức giận, bất quá trong đôi mắt ánh sáng lạnh đã tiêu tán không ít.

Phượng Lan Dạ đã chân thật mở miệng: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra? Hôm qua Hoa Ngạc xuất phủ mua đồ, liền có người mang một tờ giấy đưa tới đây, nàng lấy đi vào cho ta, ta vừa nhìn mới biết là Nạp Lan Cửu, thì ra ngày đó diệt quốc hắn không có chết, ta không biết hắn tới tìm ta làm cái gì, cho nên liền đi ra ngoài để gặp mặt hắn."

"Hắn tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ là Tề Vương phi rồi sao, nam nhân đáng chết này."

Nam Cung Diệp hừ lạnh, sắc mặt không được kiên nhẫn, bất quá Lan Dạ đã nói cho hắn biết rồi, đáy lòng cũng thoải mái nhiều.

"Ta đã nói với hắn sau này đừng đến tìm ta nữa."

"Ừ, làm vậy là đúng, sau này hắn nếu còn đến, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ xử lý, còn ngươi nữa không nên cùng hắn qua lại, nếu như nam nhân này có dụng ý khác, chỉ sợ sẽ hại đến ngươi."

Nam Cung Diệp cẩn thận dặn dò nàng, hắn sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may, nhưng mà trước khi tra ra được chuyện mẫu phi chết không rõ ràng, hắn không hy vọng để cho người ta biết lực lượng sau lưng Tề Vương phủ.

"Biết rồi, nhưng lần sau ngươi có việc gì có thể hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, có thể đừng có níu kéo ta được hay không."

Phượng Lan Dạ chỉ chỉ y phục của mình, đây không phải là quá bất nhã rồi sao, nàng đường đường Tề Vương phi, bị Tề Vương gia lôi vào khách sảnh, có phải có chút quá đáng không.

Nam Cung Diệp thấy nàng nói như thế, trong lòng cũng rất hài lòng, giữa hai người bọn họ nên thành thật với nhau, tựa như hắn, chỉ cần nàng hỏi đến, hắn cũng sẽ không giấu giếm nàng.

"Được."

Vừa rồi hắn quả thật có chút kích động, nhưng vừa nghe nói có nam nhân tìm đến nàng, liền có chút ít nổi giận.

Phượng Lan Dạ thấy đã cùng Nam Cung Diệp đạt thành ý kiến, liền nhớ đến một chuyện khác: "Như vậy người nào nói cho ngươi biết"

"Tam Hoàng tẩu."

"Trầm Vân Tinh."

Phượng Lan Dạ lông mày trầm xuống, sắc mặt đột nhiên tối, tốt, nữ nhân này xem ra quyết tâm không bỏ qua cho nàng mà, cho tới nay bọn nàng nhìn đến mặt mũi của Tam hoàng huynh mà bỏ qua cho nàng ta, không nghĩ tới nàng ta cứ bám riết nàng không tha, đơn giản chỉ vì nàng ta nhìn trúng Nam Cung Diệp, nữ nhân đáng hận này, có biết mình là phụ nữ đã có chồng không, xem ra nàng phải ra tay rồi, khóe môi hiện lên nụ người tàn ác.

Một bên Nam Cung Diệp vẫn không quên dặn dò nàng: "Sau này cách Tam Hoàng tẩu xa một chút, người đàn bà kia không biết an phận."

"Ta biết."

Phượng Lan Dạ liếc xéo Nam Cung Diệp, nhìn ngũ quan tuấn mỹ, cùng với hẹp dài lông mày, đôi mắt thâm thúy thần bí, cái mũi rất cao đầy tự hào, thêm đôi môi gợi cảm màu hồng, còn có thần thái thu phát tự nhiên, da thịt thì giống như Tuyết sáng bóng mịn màng, quả thật đẹp không sao tả xiết, chết tiệt yêu nghiệt.

"Còn không phải là do người khác trêu chọc gây họa."

Phượng Lan Dạ nói xong đầu cũng không thèm quay lại bỏ đi ra ngoài, không nhìn đến nam nhân phía sau đang đen mặt.

Nam Cung Diệp nhìn tiểu nha đầu này như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái bước ra ngoài, thiên hạ này có rất nhiều người sợ hắn, hiện tại cuối cùng cũng có một kẻ không sợ không hãi hắn, cho nên hắn sẽ không thủ tiêu đi ưu điểm của nàng được, Nam Cung diệp phất tay áo, đi ra ngoài, thẳng trở về Tuyển viện.

Trong viện, tiểu nha đầu tung hô thành một mảnh, ngay cả Ngân ca cũng gọi lên: "Gia đi hảo, Gia đi hảo."

Diệp Linh cùng Diệp Khanh, Hoa Ngạc và một ít người đi tới.

"Vương gia sao vậy?"

"Không có chuyện gì, hắn động kinh mà."

Phượng Lan Dạ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem sách trong tay, mọi người thấy chủ tử không muốn nói, liền tản ra đi làm chuyện.

Mà tay cầm quyển sách nhưng tâm tư của Phượng Lan Dạ cũng không ở trên quyển sách, mà đang ở trong đầu, Trầm Vân Tinh tiện nhân này, thật là đáng chết, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần kiếm chuyện với mình, nếu còn giữ lại nàng ta, chỉ sợ sau này sẽ hỏng việc, xem ra nàng phải ra ra tay rồi, bất quá nàng ta không đến tìm nàng, thì nàng sẽ không động thủ, nếu như nàng ta còn tái xuất hiện?

Phượng Lan Dạ con ngươi trầm xuống, ánh mắt đầy sát khí.

Phượng Lan Dạ vốn tính toán bỏ qua cho Trầm Vân Tinh nhưng mà có một số người không tự mình biết đủ, hoặc là ghen tỵ tới mơ hồ ánh mắt của nàng ta, khiến cho nàng ta điên cuồng đến mất đi lý trí, cho nên không chỉ một mà là ba lần khiêu khích nàng.

Ngày hôm đó sau giấc ngủ trưa, Phượng Lan Dạ mới vừa rời giường, Hoa Ngạc liền sắc mặt khó coi đưa vào một phong thơ.

"Chủ tử, lại có thư."

Nàng mặc dù không thấy được người, nhưng đại khái có thể đoán ra một chút, chắc là Nạp Lan công tử đưa thư tới, hắn vì sao lần này dây dưa với chủ tử không tha, mặc dù muốn phục quốc, nhưng chỉ sợ không dễ dàng, làm không tốt sẽ mất cả tính mạng.

Phượng Lan Dạ không nói gì, nhận thư mở ra.

Trong thư viết đơn giản mấy câu, Nạp Lan Cửu muốn gặp nàng một lần, sau đó sẽ rời đi An giáng thành, sau này sẽ không bao giờ... tìm nàng nữa, nếu như nàng không đi gặp mặt, hắn sẽ tới Tề Vương phủ tìm nàng.

Phượng Lan Dạ nhíu mày, vừa nhìn một cái, liền thấy chữ viết cùng lúc trước bất đồng, tựa hồ vô cùng mảnh mai, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?

Thật sự là Nạp Lan Cửu muốn gặp nàng sao? Lần trước nàng rõ ràng đã nói không muốn gặp lại hắn, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã biết rõ rồi mà còn cố phạm phải sao, nếu không phải là hắn thì là người phương nào?

Hơn nữa địa điểm hẹn lại là Nguyệt trà lâu, chính là nơi các nàng lần trước gặp mặt.

Phượng Lan Dạ trong đầu bỗng nhiên toát ra một người, Trầm Vân Tinh, nữ nhân này đại khái nằm mơ cũng không ngờ đến, Nam Cung Diệp lại đi nói cho nàng biết, nàng ta muốn nương theo chuyện này, thiết kế một bố cục đợi nàng sao?

Nàng cũng muốn xem một chút, nàng ta muốn làm cái gì?

Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu nở ra nụ cười, lạnh nhạt như băng: "Tốt, ta biết rồi, Hoa Ngạc để cho Diệp Linh đi vào."

"Dạ, Vương phi."

Trong mấy nha đầu của Liên viện, chỉ có Diệp Linh là cơ trí nhất, cho nên lần này nàng muốn dẫn nàng ta cùng nhau đi.

Diệp Linh, chỉ cần nói một lần thì đã biết phải làm thế nào, không giống Hoa Ngạc, không chỉ một lần hỏi mà hai ba lần hỏi tới, có những lúc không nên nói nhiều thì lại nói nhiều.

Hoa Ngạc lĩnh mệnh từ bên ngoài đi vào, cung kính mở miệng: "Vương phi người cho gọi ta."

"Ừ, ta muốn đi Nguyệt Trà lâu một chuyến, ngươi theo ta đi, Hoa Ngạc ở lại trong Vương phủ."

"Dạ."

Diệp Linh gật đầu, Hoa Ngạc dường như có chút không hiểu, thấy chủ tử không mang theo bản thân, liền không nhịn được kêu lên: "Vương phi, ta?"

"Bảo ở lại thì cứ ở lại, sau này không cho chất vấn lời của ta."

"Dạ, Vương phi."

Hoa Ngạc vẫn chưa quên chuyện mình bị đánh, cho nên biết điều một chút im lặng, đứng ở đó chờ.

Phượng Lan Dạ thu hồi thư, phân phó Hoa Ngạc bảo người ta lập tức chuẩn bị xe, quang minh chánh đại lên xe ngựa trước cửa Vương phủ, một đường hướng Nguyệt Trà lâu đi đến.

Lúc này đã xế chiều, trong trà lâu so sánh với lần tới trước nhiều người hơn, rất nhiều người đang uống trà nói chuyện phiếm, Phượng Lan Dạ vừa dẫn Diệp Linh vừa mới đi vào, liền lọt vào tầm mắt của mọi người, thanh âm lập tức nhỏ đi xuống, rất nhiều người nhỏ giọng thì thầm nghị luận, không nghĩ tới Tề Vương phi cũng đi ra ngoài uống trà.

Tiểu nhị cung kính chào đón, mặc dù không nhận ra người trước mắt, nhưng hắn biết là chủ tử tôn quý, quanh thân y phục đắt tiền, vừa nhìn đã biết là người đại phú đại quý.

"Có nhã gian không?"

"Tiểu thư mời theo ta lên lầu hai."

Tiểu nhị kính cẩn ân cần mở miệng, xoay người ở phía trước dẫn đường, Phượng Lan Dạ dẫn Diệp Linh một đường hướng lầu hai đi.

Diệp Linh đi theo Tiểu Vương phi, nhìn nàng thần sắc không giống với thường ngày, tựa hồ có chuyện gì đó, trong bụng liền có so đo, nhưng vẫn ung dung bình tĩnh đánh giá tình huống trong trà lâu, rất bình thường chỉ có một chút khách uống trà, bất quá gần cửa sổ có một nữ nhân có chút kỳ quái, ban ngày ban mặt lại chùm áo choàng màu đen trên đỉnh đầu, mà tiểu nha đầu ngồi bên người nàng ta cũng kỳ quái, còn dùng khăn lụa che mặt.

Diệp Linh đi theo Vương phi lên lầu, vào nhã gian, phân phó tiểu nhị mang đến một bình trà thượng hạng.

Đợi đến khi tiểu nhị rời đi, Diệp Linh vội vàng đóng cửa lại: "Vương phi, phía dưới có hai nữ nhân thật kỳ quái a, ban ngày mà lại mang áo choàng trùm kính đầu, tiểu nha đầu bên cạnh cũng đeo cái khăn che mặt, bộ dạng rất cổ quái, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ mắt lộ ra ánh sáng tán thưởng, gật đầu một cái, nàng quả nhiên không nhìn lầm, Diệp Linh quan sát chuyện so sánh với Hoa Ngạc khôn khéo hơn nhiều, Hoa Ngạc chỉ biết hỏi tới, lòng quá mức thiện lương, sẽ dễ hỏng việc.

Điếm tiểu nhị rất nhanh đem nước trà đưa lên, Diệp Linh lập tức cung kính rót trà, nhẹ giọng nhẹ lời mở miệng: "Vương phi xin dùng trà."

Mặc dù không rõ Vương phi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mà nàng ấy tự có chủ trương, cho nên Diệp Linh im lặng không hỏi đến.

Phượng Lan Dạ nhẹ thưởng thức một ngụm trà, phất tay để cho Diệp Linh đến ngoài cửa coi chừng dùm, để mình một người ở trong này.

Diệp Linh lên tiếng đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ liền gọi Thiên Bột Thần ra, ý bảo hắn nhìn lầu dưới: "Hai nữ nhân kia nhìn thấy không? Đem các nàng bắt lại, đây là một ít thuốc mê, chỉ cần để chóp mũi của các nàng lây dính một chút, các nàng sẽ gặp hôn mê, đối với mọi chuyện phát sanh sẽ không nhớ rõ ràng."

"Dạ."

Thiên Bột Thần mặt mũi bình tĩnh không thay đổi, đưa tay liền nhận lấy, nữ nhân này làm việc tàn ác, hơn nữa chế độc vô cùng lợi hại, hắn cũng không thấy kỳ quái, cho nên cũng không hoảng hốt khi thấy chuyện này.

Thiên Bột Thần nhận lấy, lắc mình một cái liền không thấy thân ảnh, Phượng Lan Dạ lăng lăng nhìn giữa không trung, như có điều suy nghĩ.

Xem ra võ công Thiên Bột Thần luyện, nhất định có một môn là thuật ẩn giấu, cho nên mới phải qua lại tự nhiên, nếu hắn không muốn để cho người nhìn thấy, người bình thường sẽ không nhìn thấy được hắn, nhưng độ mẫn cảm của con người cao, vẫn có thể cảm ứng được hơi thở của hắn tồn tại.

Nàng chính vì có thể cảm ứng này mới biết được hắn tồn tại.

Sau khi Thiên Bột Thần rời đi, Phượng Lan Dạ liền gọi Diệp Linh đi vào, nàng không muốn đám người Diệp Linh nhìn thấy Thiên Bột Thần tồn tại.

Không mất nhiều thời gian, ở ngoài cửa nhã gian vang lên hai tiếng gõ cửa.

Diệp Linh ra mở cửa, thấy ngoài cửa đang đứng một nữ nhân mang áo choàng phủ đầu, cùng với nha đầu có cái khăn che mặt.

"Các ngươi tìm ai a?"

Diệp Linh mang vẻ mặt như hung ác hỏi, Phượng Lan Dạ ở bên trong mở miệng: "Để cho các nàng vào đi."

Trong hai người đã bị thuốc mê, căn bản là không có suy nghĩ, bất quá chỉ chiếu vào chỉ thị của Thiên Bột Thần mà làm, Diệp Linh nghiêng người để cho các nàng đi vào, hai người đặt mông ngồi vào trên ghế, thật lâu cũng không động có động đậy, Diệp Linh lấy làm kỳ quái mở miệng: "Hai người này là người nào a, làm sao đi vào mà cũng không thèm nói chuyện thế."

"Diệp Linh, lấy ra mũ trùm và khăn che trên mặt các nàng xuống."

Diệp Linh y lời làm theo, không nghĩ tới thì ra là Trầm Vân Tinh cùng tiểu nha đầu của nàng, hai nữ nhân này muốn làm cái chuyện xấu gì đây, Diệp Linh suy nghĩ, các nàng này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, không phải là do mấy nữ nhân này bày mưu chứ, nghĩ vậy liền nhìn Trầm Vân Tinh kêu lên: "Ngươi nữ nhân hư hỏng này, muốn làm gì?"

"Đừng có nhiều lời, đem y phục Trầm Vân Tinh cùng ta đổi lại đi."

Trầm Vân Tinh vóc người mặc dù so với Phượng Lan Dạ cao hơn rất nhiều, y phục cũng không vừa dặn, bất quá y phục cổ đại rộng rãi thướt tha, hơn nữa bên trong không có đổi, phía ngoài chỉ cần phủ lên là được, hơn nữa để cho Diệp Linh dìu nàng ta, sẽ không có nhiều người để ý.

Diệp Linh không có nói nhiều, tay chân lanh lẹ cởi y phục của Trầm Vân Tinh, cùng Tiểu Vương phi trao đổi, Phượng Lan Dạ còn móc ra một chút đồ tùy thân mình mang, vẽ loạn lên mặt Trầm Vân Tinh trong chốc lát, trang điểm đậm hơn, cho nên có chút nhìn không rõ lắm diện mạo cũ của nàng ta, mới lấy cái khăn che mặt lại, cuối cùng Phượng Lan Dạ hài lòng mở miệng: "Diệp Linh, đem nàng đưa lên xe ngựa Tề Vương phủ, để cho phu xe ngựa đưa nàng trở về Tề Vương phủ, ngươi đeo lên cái khăn che mặt, cùng đi với ta."

"Dạ."

Phượng Lan Dạ vừa nói, Diệp Linh liền trong lòng hiểu rõ, Vương phi đang dùng gậy ông đập lưng ông, nên không khỏi nở nụ cười, vươn tay đỡ dậy Trầm Vân Tinh, ôn nhu nhẹ lời nói nhỏ: "Đi thôi."

Trầm Vân Tinh cùng Diệp Linh so sánh thân thể hơi thấp một chút, cho nên Diệp Linh dìu nàng rất tốt, hai người ra khỏi cửa nhã gian, một đường đi thẳng tới lầu dưới.

Trà khách dưới lầu, thấy hạ nhân của Tề Vương phủ, nhiều nhất chỉ nhìn Diệp Linh, cũng không dám quá mức mà nhìn thẳng Tề Vương phi.

Diệp Linh động tác nhanh chóng, vừa vịn Trầm Vân Tinh vừa đi ra ngoài, một mặt ném một khối bạc lên trên quầy, chưởng quỹ cười đến híp mắt lại.

Trầm Vân Tinh bị đưa lên xe ngựa Tề Vương phủ, Diệp Linh phân phó phu xe ngựa, đem Vương phi đưa Vương phủ, nàng còn phải mua đồ, rồi thuận tay giật khăn che trên mặt Trầm Vân Tinh xuống, gắn vào trên mặt mình, phu xe ngựa nhìn nàng một cái rồi đánh xe rời đi.

Diệp Linh xoay người lại tiến vào trà lâu, đến bên cạnh Phượng Lan Dạ đang trùm đầu, rồi kêu một chiếc xe một đường thuận lợi trở về Tề Vương phủ.

Trở lại Vương phủ, Diệp Linh cuối cùng cũng thở dài một hơi, may là Vương phi thông minh, Trầm Vân Tinh bố trí cục diện kia thật ra rất tinh tế, nếu như gặp phải nữ tử tầm thường khác, chỉ sợ ngày hôm nay ắt đã gặp phải độc thủ, nhưng nàng ta đắc tội chính là Tiểu Vương phi, nàng ấy làm việc luôn luôn khôn khéo cơ trí, người bình thường nếu muốn hại nàng, chỉ sợ chưa chắc như ý.

Bây giờ nói đến xe ngựa của Tề Vương phủ, từ Nguyệt Trà lâu rời đi, một đường chạy trở về Tề Vương phủ.

Không ngờ lúc đến khúc quanh, bởi vì người ít, bỗng nhiên nhô ra hai đại hán, bay lên trời rồi vọt tới, lập tức một cước đá phu xe ngựa xuống xe, còn mình thì lôi kéo dây cương, đánh xe rời đi.

Phu xe ngựa bị làm cho sợ đến sắc mặt như tro tàn, ngây người một hồi, vội vàng chạy trốn, trở về Tề Vương phủ bẩm báo cho Tích Đan, Tích Đan nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng: "Vương phi đã sớm trở lại, còn phân phó ta, không cần xử phạt ngươi, ngươi vì làm mất xe ngựa sẽ nói lung tung."

"Này?" Phu xe ngựa không đầu đuôi ra sao, càng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là Diệp Linh phân phó đưa Vương phi trở về Vương phủ, làm sao mà Tiểu Vương phi lại trở về trước, chẳng lẽ ngày hôm nay mình uống rượu rồi, buổi trưa hôm nay hình như không có a, bất quá nếu quản gia đã nói như thế, lại không trừng phạt hắn, phu xe ngựa mới lười chõ mõm vào, liền lui xuống.

Mấy tên đại hán nhô ra, sau khi lôi kéo xe ngựa một đường chạy như điên, đến một đường phố vắng vẻ.

Nhìn người ở đây thưa thớt, bốn phía không có người nào rồi, mấy hán tử nở nụ cười dâm uế, nghe nói Tề Vương phi là một mỹ nhân, mặc dù tuổi không lớn lắm, bất quá tuyệt đối là loại hàng tốt, xem ra thật tiện nghi cho bọn họ a, nếm thử một chút tươi mới cũng tốt, quản khỉ gió mẹ kiếp cái gì phi hay không phi, đến lúc đó người nào mà tìm ra được bọn họ, bọn họ chẳng những có được tiền, còn có được người, thật là khoái muốn chết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay