Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 075 - Phần 2

Nam Cung Trác nhìn lướt qua Lam Cơ đang quỳ bên dưới, phất phất tay, ý bảo nàng đi xuống, có việc gì sau này hãy nói.

Lam Cơ lặng lẽ đứng dậy, len lén liếc nhìn người vừa tới một cái, âm thầm suy đoán nữ nhân này là ai, ngay cả Tấn vương điện hạ cũng mang theo ba phần cẩn thận, mắt thấy nàng đã muốn thối lui đến trước cửa, thì nghe một thanh âm giá lạnh vang lên.

"Đứng lại."

Trong mắt Mai Phi hiện lên vẻ khiếp sợ, khó có thể tin, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Lam Cơ, vươn tay nâng mặt của nàng lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn, Nam Cung Trác đang ngồi ngay ngắn ở sau mặt bàn không biết xảy ra chuyện gì, liền đi tới hỏi thăm: "Sao vậy?"

"Nha đầu này là ai?"

"Vân Phượng quốc, Ngũ công chúa."

Nam Cung Trác trầm giọng mở miệng, hắn không rõ mẫu phi làm sao vậy, lúc nãy có chút khó tin, sau đó thì khiếp sợ, hiện tại lại mang theo một ít hưng phấn, rồi đưa cánh tay lôi Lam Cơ hướng về phía giường êm mà, hai người cùng nhau ngồi lên đó, Lam Cơ nhìn thần thái của Nam Cung Trác, cuối cùng đã nhớ ra thân phận của nữ nhân này, nhất định là Mai Phi nương nương, nàng không khỏi hoảng hốt, vội vàng đứng lên, khom người khom lưng: "Lam Cơ đáng chết, tham kiến Mai Phi nương nương."

"Không sao, ngồi xuống đi, Bổn cung có chuyện hỏi ngươi."

Lam Cơ nào dám ngồi, chỉ cúi đầu đứng thẳng, Mai Phi cũng không làm khó nàng, ôn nhu mở miệng: "Nếu như bổn cung dẫn ngươi tiến cung đi phụng dưỡng Hoàng thượng, ngươi có bằng lòng hay không?"

"A?"

Chẳng những Lam Cơ, mà ngay cả Nam Cung Trác cũng có chút khó có thể tin, mẫu phi làm sao có thể nói lên đề nghị như vậy, phụ hoàng niên kỷ kỷ đã lớn như vậy rồi, nghĩ sao mà đi dâng nữ nhân cho phụ hoàng, cả khuôn mặt đều không giải thích được.

Lam Cơ đầu tiên là mang vẻ khó tin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Trác, Nam Cung Trác gật đầu một cái, Lam Cơ liền gật đầu.

"Lam Cơ mặc cho nương nương an bài."

"Tốt, ngươi đi thu dọn đi, sau đó ở trước cửa Vương phủ chờ ta, theo Bổn cung cùng nhau tiến cung, Bổn cung tự có an bài."

"Dạ, nương nương."

Lam Cơ lên tiếng rồi lui ra ngoài, sau khi đi thẳng ra khỏi cửa, nàng vẫn có chút khó có thể tin, nàng sẽ phải tiến cung phụng dưỡng Hoàng thượng, điều này sao có thể xảy ra, Lam Cơ nàng rất nhanh sẽ trở thành nhân thượng nhân sao? Cho tới nay nàng đều ủy khuất để cầu toàn, hiện tại cuối cùng cũng nhận được hồi báo rồi sao? Nàng biết Nam Cung Trác muốn lợi dụng nàng, bất quá thế sự không có tuyệt đối?

Lam Cơ nhợt nhạt cười, khóe môi hiện lên vẻ thị huyết, rất nhanh tăng cước bộ, xoay người đi khỏi.

Bên trong thư phòng, yên tĩnh không tiếng động, Nam Cung Trác đi tới bên người Mai Phi, lo lắng mở miệng: "Mẫu phi, ngươi xuất cung tới làm gì? Nếu như bị phụ hoàng phát hiện."

Mai Phi mềm mại đáng yêu cười một tiếng: "Ngươi yên tâm đi, hắn đã không bằng lúc trước, hiện tại nhìn bên ngoài thì thân thể khoẻ mạnh, nhưng trên thực tế đã ngày càng lụn bại rồi, cho nên ngươi nhất định phải tăng nhanh kế hoạch, còn có đại thọ lần này của Hoàng thượng, ngươi đã chuẩn bị đưa thọ lễ gì?"

"Nhi thần tự có an bài, mẫu phi yên tâm đi, năm nay nhi thần nhất định sẽ đứng thứ nhất, năm ngoái để cho tứ hoàng đệ đoạt trước, năm nay sẽ không."

"Ừ, vậy thì tốt, ngàn vạn lần không thể để cho mẫu tử Sở Vương đi đầu nữa, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế thật sự sẽ rơi vào trong tay bọn họ mất."

"Mẫu phi yên tâm đi, nhi thần tuyệt đối sẽ không thua."

Nam Cung Trác cắn răng, vẻ mặt càng âm ngao, lãnh mị, bất quá đối với chuyện mẫu phi để cho Lam Cơ tiến cung, hắn cảm giác có chút kỳ quái, liền nhanh chóng hỏi thăm: "Vì sao lại để cho Lam Cơ tiến cung phụng dưỡng phụ hoàng?"

"Nha đầu kia có thể tin được không?"

Mai Phi hạ giọng, nhỏ tiếng hỏi, Nam Cung Trác gật đầu, Lam Cơ vẫn bị hắn khống chế, trên người nàng đã bị hắn hạ độc, cho nên nàng ta mới không dám tự ý hành động, bằng không sẽ mất mạng.

"Ngươi biết nha đầu kia lớn lên giống người nào không?"

Nam Cung Trác lắc đầu, hắn đâu biết được, nhưng Lam Cơ lớn lên diễm lệ quyến rũ, nếu mẫu phi đã nhắc tới chuyện này thì nhất định có dụng ý khác, chẳng lẽ nàng giống một phi tử mà phụ hoàng thích sao, mẫu phi của Thụy Vương, hay là mẫu phi của Tề vương, Nam Cung Trác biết Hoàng thượng sủng nhất chính là mẫu phi của Ngũ hoàng đệ, đồng thời cũng cưng chiều mẫu phi Thất hoàng đệ, nhưng Lam Cơ chắc chắn là giống người được thánh ý sủng ái nhất Hoàng quý phi, mà không phải Ngọc phi.

"Chẳng lẽ nàng lớn lên giống mẫu phi của Ngũ hoàng đệ, vị Hoàng quý phi được thánh sủng nhất."

Mai Phi gật đầu, ánh mắt hiện lên sự ghen tỵ với, mặt mũi cũng có chút dữ tợn, nghĩ đến vị Hoàng quý phi kia, đáy lòng liền bốc lên đố kỵ, khi đó Thiên Vận hoàng triều ba nghìn mỹ nữ, không một người vào Hoàng thượng để mắt đến, hết lần này tới lần khác Hoàng thượng thích cái nữ nhân đến từ dân gian mà hắn mang về, nàng ta tên Diệp Tương Tình, chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, tài năng thông tuệ, hơn nữa dung nhan bậc nhất, vừa vào hậu cung, Hoàng thượng đã không thèm để ý đến sự phản đối của triều thần cùng hoàng hậu, phong nàng làm đương triều nhất phẩm Hoàng quý phi, địa vị gần với hoàng hậu, tất cả ăn ở phụng dưỡng đồng đẳng với hoàng hậu.

Trong thời gian đó có thể nói nhận được thánh sủng nhất, mà vị Hoàng quý phi kia chẳng những tài tình cao, hơn nữa còn hiểu y thuật rất sâu, trước kia nàng lúc chưa chết, đã ở trong Hoa Thanh điện, cho tới bây giờ, nơi đó vẫn còn đủ các loại dược liệu quý hiếm, chẳng qua là sau khi Hoàng quý phi chết, Hoàng thượng mặc dù có thương tâm một chút, nhưng lại rất nhanh cưng chiều mẫu phi của Thất hoàng tử.

Đối với ẩn tình bên trong của bọn họ, Mai Phi cũng không quá hiểu rõ ràng, chỉ biết một cách đại khái, bất quá trong tất cả phi tần, người mà Hoàng thượng thích nhất chỉ sợ là vị Hoàng quý phi kia.

Không nghĩ tới ngày hôm nay ở Tấn Vương phủ nàng lại nhìn thấy một nữ tử rất giống nàng ta như thế, xem ra nên để nàng ấy tiến cung, chỉ cần nàng ta nghe lời của nàng sai khiến, như vậy nhất định có thể giúp nàng một tay.

"Chuyện của Lam Cơ không cần ngươi quan tâm, ở trong cung ta sẽ an bài cho nàng, trước mắt ngươi dưới hãy làm tốt việc lễ vật trong đại thọ của Hoàng thượng đi."

"Dạ, mẫu phi, nhi thần biết rồi."

Mai Phi nói xong liền đứng dậy, đeo áo choàng lại như cũ rồi đi ra ngoài, Nam Cung Trác vốn định đưa nàng đi ra cửa, lại bị nàng ngăn trở, bởi vì chỗ tối không chừng có người nào đó đang giám thị cử động của Tấn Vương phủ, cho nên phải cẩn thận chút vẫn tốt hơn.

Mai Phi đến ngoài cửa Tấn Vương phủ, thì quả nhiên thấy Lam Cơ đã đem bao quần áo ở ngoài cửa chờ, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền cẩn thận từng li từng tí, đi phía sau Mai Phi cùng nhau vào cung.

Trong Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ đang nghe Tích quản gia bẩm báo.

"Bẩm Vương phi, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu rồi, quà mà Sở Vương phủ cùng Tấn Vương phủ tặng chúc thọ cho Hoàng thượng, nghe nói đều là trân bảo hiếm thấy, về phần cụ thể nó là cái gì, thì không dò thăm ra được."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ cau mày, xem ra hai nhà này vẫn còn duy trì bí mật, nhất định là những đồ vật hiếm thấy, đại khái chắc là ngọc quý hoặc vàng, nhưng rốt cuộc nó là thứ gì đây, có biện pháp nào để vào Sở Vương phủ nhìn xem nó là gì hay không? Phượng Lan Dạ một tay chống lấy cằm, hàng lông mày nhíu lại suy nghĩ sâu xa, đột nhiên Ngân Ca khoan khoái nhảy lên: "Gia tới, Gia tới."

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn sàng, không phải là Tề vương thì là ai, một thân lạnh lùng, cả người mặc cẩm bào màu tím, sang trọng quý giá, cước bộ vững vàng từ bên ngoài đi vào, dưới ánh đèn, gương mặt hắn tuấn mỹ giống như được quỷ thần điêu khắc mà thành, làm cho người nhìn thấy hô hấp cũng khó khăn.

Trong khách sảnh Tích quản gia cùng mấy tiểu nha đầu vội vàng mở miệng: "Tham kiến Vương gia."

"Đi xuống đi."

Nam Cung Diệp vung tay lên, mọi người liền lui xuống, Phượng Lan Dạ vẫn nhìn hắn không nhúc nhích, thấy hắn từ từ đi tới, từ trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt tà mị mở miệng.

"Lan nhi, Bổn vương nghe nói gần đây nàng lại làm một chút chuyện tốt phải không?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của hắn, khuôn mặt liền hắc tuyến, nàng không có làm cái gì a, lời nói khẳng khái mở miệng:

"Tề vương đừng có ngậm máu phun người a, ta rất là an phận ở trong Liên viện, cửa lớn không ra cổng nhỏ cũng không đi, đừng có vu oan nói xấu ta."

"À." Nam Cung Diệp kéo dài thanh âm, đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay của mình: "Như vậy chuyện Tam Hoàng tẩu bị giáng chức cũng không liên quan đến nàng."

"Cái này a", Phượng Lan Dạ nở nụ cười, nguyên lai là vì chuyện này, nàng đúng là có làm, nhưng chỉ trừng trị người đàn bà Trầm Vân Tinh kia thôi, hắn đã chạy tới hỏi là có ý gì, không phải là đau lòng cho nữ nhân kia chứ, Phượng Lan Dạ vừa nghĩ đến đây trong liền có chút ít chua.

"Hiếm thấy Tề vương biết thương hương tiếc ngọc rồi, vậy sao không nói sớm, lại chờ ta ra tay rồi mới nói."

"Nàng a, ta chỉ sợ nàng chịu thiệt thòi."

Nam Cung Diệp đột ngột xoay người nhìn nàng, ánh mắt thật giống như một bích hồ, tạo nên từng con sóng vỗ lăng tăng, hắn nói xong thì vươn tay ra nhéo nhẹ gương mặt Phượng Lan Dạ một cái, Phượng Lan Dạ đau nhói, liền trợn mắt nhìn qua: "Ngươi khi dễ ta."

"Ta thích."

Hắn quả thật là có chút ác, nhìn thấy nàng có đôi lúc quá mức trầm ổn, rõ ràng còn nhỏ tuổi, lại cứ giống như một người trưởng thành, hắn thích chọc cho nàng tức giận, giơ chân múa tay, thường thường khi đó nàng mới lộ ra vẻ ngây thơ khả ái, giống như tiểu hài tử.

"Ngươi?"

Phượng Lan Dạ giận đến mím miệng lại, gương mặt hồng hồng, môi nhỏ đỏ đỏ, ngọt ngào diễm lệ, giống như đoá hoa mới nở, hết sức mê người, ánh mắt Nam Cung Diệp thâm thúy mấy phần, không muốn chọc nàng nữa, mà đổi đề tài: "Ngươi hỏi thăm Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ tặng lễ vậy gì để làm chi?"

"Ta muốn tặng cho Hoàng thượng thọ lễ, nên nhất định phải ngăn chặn Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, vì vậy mới phải hỏi thăm a."

Phượng Lan Dạ vẻ mặt đương nhiên, quay đầu nhìn lại, thấy Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến trầm xuống, đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng khi thấy khí thế bức người, Phượng Lan Dạ biết hắn không có thói quen tặng lễ vật, nhưng mà năm nay nàng rất muốn tặng, lúc này chợt nhớ thân thủ lợi hại của hắn, không khỏi tới hăng hái.

"Nam Cung Diệp, không bằng chúng ta vào Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ một chuyến, điều tra xem bọn họ chuẩn bị lễ vật gì, ngươi nhất định biết thư phòng của Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ ở nơi nào?"

Người bình thường cũng sẽ đem vật trân quý giấu ở trong thư phòng, nàng cũng muốn xem một chút trong thư phòng hai nhà này cất dấu thứ gì.

Mặc dù Nam Cung Diệp không có nguyện vọng làm Hoàng thượng, cũng không muốn trộn lẫn trong nước cùng bọn họ, cứ để cho bọn họ đấu đến người chết ta sống, đối với hắn cũng có lợi, lúc đó có thể yên tâm điều tra cái chết của Ngọc phi.

Nhưng Nam Cung Diệp cũng không muốn vào Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, đối với chuyện tranh đấu của bọn họ hắn không cảm thấy hứng thú.

"Nếu ngươi muốn chuẩn bị thọ lễ, thì cứ chuẩn bị đi, cần gì phải đi xem lễ vật của bọn hắn."

"Nam Cung Diệp, chẳng lẽ ngươi không muốn có một lý do để hành động sao? Không phải muốn điều tra cái chết của Ngọc phi nương nương sao? Chỉ cần bọn họ rối loạn, thì người trong bóng tối sẽ không chú ý tới chúng ta, chúng ta nhất định sẽ dễ dàng điều tra hơn một chút, cho nên sao không quấy cho nước đục lên."

Nam Cung Diệp ngước mắt nhìn Phượng Lan Dạ, đáy lòng thở dài.

Nha đầu này rõ ràng là mượn cơ hội trả thù mà, thật ra thì mục đích cuối cùng là vì Sở Vương cùng Tấn vương đã đắc tội với nàng, cho nên nàng mới muốn quấy rối để cho bọn họ không được an bình, bất quá nàng nói cũng không có sai, cho tới nay hắn luôn muốn điều tra ra cái chết của mẫu phi, nhưng cũng không biết nên bắt tay từ đâu, nếu lần này trong cung ngoài cung rối loạn, thì điều tra sẽ dễ dàng một chút.

"Tốt, vậy chúng ta đi Tấn Vương phủ một chuyến."

"Ừ, Nam Cung Diệp, đi thôi."

Phượng Lan Dạ ngước khuôn mặt tươi cười lên, gương mặt mang vẻ nhu hòa hiếm thấy, bàn tay nhỏ bé đưa ra ngoài, nàng lại không biết khinh công, cho nên mới phải để cho Nam Cung Diệp mang nàng đi đến Tấn Vương phủ, Huyền Thiên tâm pháp khi chưa đột phá trung cấp, thì sức mạnh của chân khí chỉ có thể hội tụ ở đầu ngón tay, hoặc là trên dây đây, chỉ khi đột phá được trung cấp, chân khí phủ trùm quanh thân, mới có thể thi triển khinh công.

Trời đêm như mực, trăng non như cái móc câu treo trên nền đêm đen, ánh trăng toả xuống như một dòng sông đầy ánh sáng.

Nam Cung Diệp một cánh tay nắm cả người Phượng Lan Dạ, thân thể đem thân thể nhỏ bé của nàng khẽ tựa vào trước ngực của hắn, dưới ánh trăng nhìn qua giống như một người, căn bản phân không ra bóng dáng hai người.

Xuyên qua đình đài lầu các mái hiên nhà, nhanh như gió lốc, một đường hướng Tấn Vương phủ đi.

Nam Cung Diệp luôn luôn lạnh nhạt, làm việc gì cũng trầm ổn âm thầm, rất ít làm những chuyện đường đột, nhưng tối nay lại chịu cùng Phượng Lan Dạ đi đến Tấn Vương phủ, trong lòng bỗng bay lên ra một khoái cảm, thật giống như một tên tiểu tử hư đang làm chuyện ác liệt, trong lòng khẽ nổi lên điệu nhạc, chưa bao giờ ngừng.

Tất cả những điều này nặng nề hắn đặt ở trong lòng hoàn toàn đã được buông ra, nên dưới chân thỉnh thoảng nhẹ nhúng, nhanh chóng như tia chớp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay