Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 079 - Phần 1

Chương 79: Từng bước kinh tâm

Chuyện Mai Phi trúng độc rất nhanh liền được điều tra rõ, là một cung nữ trong Mai linh điện hạ độc, nhưng mà tiểu cung nữ đó lại tự sát, nên vụ hạ độc tự nhiên không còn đầu mối để điều tra tiếp, cho nên mọi người chỉ có thể suy đoán, lại không thể khẳng định là người nào làm, nhưng trong lòng mỗi người đều có người mà mình hoài nghi, nói chung chuyện này coi như đến đây là kết thúc.

Tại Gia Khánh điện tiệc tối vẫn tiếp tục tiến hành, cả điện phủ đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng lần lượt thay đổi.

Hạo Vân đế cùng mấy vị nương nương trong cung cũng không có xuất hiện, nhưng khách quan mà nói tiệc tối so với cung yến buổi trưa thì lại náo nhiệt hơn, mời rượu phạt rượu, nịnh nọt, ồn ào thành một mảnh.

Ở phía người khác náo nhiệt bao nhiêu, thì bên này Tề Vương phủ lại vắng lạnh bấy nhiêu, Nam Cung Diệp vốn không có ý tranh giành đại vị, điều này các đại thần trong triều rất nhiều người cũng biết, càng không có đảng phái nào khác, hơn nữa hắn một thân tà lạnh âm mị, hàn khí bắn ra bốn phía, nên không có người nào dám tới đây mời rượu, chỉ trừ một hai người có quyền cao chức trọng.

Tây Môn Vân chính là một trong số đó, hắn bưng rượu tới đây, một thân hiên ngang cương nghị, ngũ quan lập thể, làm mê đảo không ít nữ nhân, chỉ là nam nhân này ánh mắt nhìn thẳng, tựa như không chút nào là vì những chuyện đó mà thay đổi.

"Bổn tướng kính Tề vương cùng Tề Vương phi một chén."

Nam Cung Diệp nhìn thấy liền cau mày một chút, đuôi lông mày nhướng lên, nhưng cũng không nói thêm cái gì, sau đó bưng chén rượu, ý bảo Phượng Lan Dạ ở bên cạnh cũng bưng rượu lên.

"Tây Môn tướng quân đã có lòng rồi, chỉ bất quá tấm lòng này nên dùng đúng chỗ mới được, nếu không chỉ sợ rơi vào chỗ không được tốt."

Nói xong cũng hắn không để ý tới Tây Môn Vân sắc mặt hơi trầm trọng, ngửa đầu uống một chén, Phượng Lan Dạ chỉ nhìn thấy yết hầu ở cổ họng trắng trẻo của hắn bỗng nhúc nhích qua một cái, ưu nhã không câu nệ, một chén rượu đã uống xong, sau đó liền để chén rượu xuống, Phượng Lan Dạ quay nhìn về phía Tây Môn Vân gật đầu, cũng uống một chút, nàng không quen uống rượu, cho nên không dám uống nhiều, mà Tây Môn Vân thì nhìn nàng chăm chú một cái, hắn căn bản cũng không có làm khó nàng, sau đó quay rời đi, bất quá mới vừa đi được hai bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng kêu.

"Tây Môn tướng quân xin dừng bước."

Thanh âm mềm mại trong trẻo, Tây Môn Vân quay đầu lại, dưới ánh đèn là vẻ mặt ửng đỏ của Văn Tường công chúa, nàng bưng chén rượu đi tới, trong đôi mắt xinh đẹp sâu u mang theo e sợ cùng xấu hổ, Tây Môn Vân mặc dù không có nữ nhân, nhưng vẫn có chút hiểu biết, loại phản ứng này của nữ nhân hắn tự nhiên hiểu rõ, ánh mắt âm u một chút, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài, giơ cao chén rượu, nở nụ cười mà nói: "Công chúa đây là?"

Văn Tường đứng ở bên người Tây Môn Vân, giọng nói có chút e thẹn, thân hình yểu điệu nói.

"Bổn cung nghĩ kính Tây Môn tướng quân một chén, Tây Môn tướng quân vì nước ra sức, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, phụ hoàng thân thể không khoẻ, nay Bổn cung thay mặt kính tướng quân một chén."

Văn Tường nói xong câu này, hướng về phía sau vung tay lên, liền có thái giám chạy nhanh tới đây cho Tây Môn Vân mời rượu, Tây Môn Vân thật cũng không cự tuyệt, vẫn giữ mặt mũi cho công chúa.

"Công chúa có lòng rồi."

Hắn uống một hơi cạn sạch, nghiêng chén rượu lười nhát nhìn Văn Tường, hắn cũng không còn vẻ lạnh lùng uy nghiêm như lúc bình thường, hôm nay không ngờ hắn lại lộ ra một bộ mặt khác càng mê hoặc hơn, Văn Tường là một nữ nhân bình thường nên làm sao chịu được mị lực này, trong lòng nàng như có nai con nhảy loạn, thoáng chốc đã chọn trúng Tây Môn Vân.

"Tây Môn tướng quân thiếu niên thành công, cũng là nhân tài của Thiên Vận hoàng triều ta, đồng thời cũng là phụ tá đắc lực của phụ hoàng."

Văn Tường mặc dù thẹn thùng, nhưng khi nói những lời này ra khỏi miệng, giống như đang tưới mật vậy, lông mày của Tây Môn Vân co quắp một chút, đôi mắt đen càng phát ra sâu u, Văn Tường công chúa thật là biết nói chuyện a, mặc dù lời nói tốt ai cũng thích nghe, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy vui, bởi vì có đôi khi một khắc trước còn ngọt ngào, một khắc sau lúc nào sẽ đâm ngươi bị thương cũng không biết, mặc dù công chúa đối với hắn có lòng, nhưng hắn là hạng người thô lỗ, tự nhận không xứng với công chúa thiên kim chi khu, hơn nữa hôn nhân của hắn đã sớm do bản thân quyết định, nhớ ngày đó lúc hắn kiến công lập nghiệp, Hoàng thượng đã từng hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì, hắn chỉ có một cái yêu cầu, đem là cho mình tự do chọn hôn phối, Hoàng thượng đã nhận lời hắn, cho nên hắn không lo lắng bị ép buộc thành hôn.

Tây Môn Vân nghĩ tới đây, cũng không muốn đứng lâu hơn nữa, liền gật đầu hữu lễ mở miệng: "Công chúa khách khí, Tây Môn Vân cáo lui xuống."

"Mời."

Văn Tường vẫn đưa mắt nhìn thân ảnh cao nhã kia rời đi, một thân phóng khoáng không câu chấp, lý tưởng hào hùng, thật là một nam nhân chân chính trong các nam nhân, khóe môi nàng bỗng nở lên nụ cười, xoay người đi tới vị trí của mình, lập tức liền có một đám phu nhân miệng mồm nhanh nhạy vây quanh, nịnh nọt vuốt mông ngựa chỗ nào cũng có.

So với Tề vương bên này, thì An Vương phủ rõ ràng náo nhiệt nhiều lắm, rất nhiều người tới đây mời rượu, An vương Nam Cung Quân mặc dù không chưởng quản binh quyền trong triều, nhưng Hoàng thượng rất thích hắn cũng là chuyện thật, ngay cả mẫu phi của hắn là Hoa Phi cũng rất thân cận Hoàng thượng, cho nên ngôi vị thái tử rất khó nói.

Những đại thần nghiên theo chiều gió kia tự nhiên không buông tha cơ hội như thế, nên thỉnh thoảng vẫn tới đây mời rượu, nói đùa.

Tư Mã Vụ Tiễn vẫn đi theo Nam Cung Quân mời rượu, đáy lòng đã sớm phiền chán, thật vất vả lắm mới có một cơ hội mà tới đây: "Lan Dạ, chúng ta đi uống một chén."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ nhìn Tư Mã Vụ Tiễn đi đến, hai người cũng thật sự uống một chút, sau đó ngồi nói chuyện.

"Hôm nay nghe nói muội đi Mai linh điện chỗ của Mai Phi, không có sao chứ."

Tư Mã Vụ Tiễn quan tâm hỏi, đáy lòng còn đang hối hận lúc trước không nên để Lan Dạ một mình ở tại nơi đó, nàng hẳn phải kiên trì mang theo Lan Dạ đi Hoa Thanh điện.

Nàng cũng không biết Phượng Lan Dạ ở lại là vì muốn gặp Nạp Lan Cửu, cho nên mới phải tự trách trong lòng.

"Không có chuyện gì không có chuyện gì, tỷ đừng suy nghĩ nhiều."

Phượng Lan Dạ lắc lắc đầu, một tay bưng chén rượu lên, đang muốn cùng Vụ Tiễn uống chút nữa, thì Nam Cung Diệp ở bên cạnh đã sớm vươn tay tới đây đoạt lấy, ánh mắt hiện lên vẻ không đồng ý: "Không biết uống rượu thì đừng uống nữa."

Hắn biết Lan Dạ không thể uống rượu, cho nên mới phải cản nàng, mặt mày lạnh lùng tà mị quay sang Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu một cái, Tư Mã Vụ Tiễn thở dài, Tề vương đúng là nam tử khuynh thành, chỉ là động tác đơn giản, nhưng phát ra từ trên người hắn liền biến ảo ra phong tình vạn chủng, không biết đây là phúc hay họa, chỉ mong hắn và Lan Dạ đều yêu nhau.

Nghĩ tới điều này nàng liền ôn nhu mở miệng: "Lan Dạ, chúng ta nói chuyện một chút đi, đừng uống."

Nàng muốn nói chuyện, nên Phượng Lan Dạ cũng không có cự tuyệt, gật đầu chấp nhận, hai người lại một hỏi một đáp không ngừng nói nói, bất quá rất nhanh liền có người bưng rượu tới đây kính Tư Mã Vụ Tiễn, về phần Phượng Lan Dạ, người nọ liếc nhìn thấy bộ dạng của Tề Vương gia ở bên cạnh, giống như bị dọa, vội vàng lôi Vụ Tiễn đi, không dám ở lâu.

Phượng Lan Dạ nhìn người khác mang vẻ mặt như tránh hổ tránh rắn, không khỏi liếc nhìn Nam Cung Diệp, cảm thấy rất là buồn cười, liền nghiêng người nhích tới gần một chút, nhỏ giọng nói thầm.

"Nhìn vẻ mặt của mọi người, thật giống như đang xem ngươi là cuồng sư mãnh thú vậy."

"Hơi đâu quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chứ?"

Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ thượng không nói gì nữa, liền tỉ mỉ chọn lựa một chút thức ăn cho nàng, rồi trầm thấp mở miệng: "Ăn nhiều một chút, mới vừa rồi uống hết ít rượu, hại thân."

Cử chỉ này đầy nồng tình mật ý, làm một đám nữ nhân trên đại điện ghen tỵ muốn chết, mặc dù mọi người không dám tới đây mời rượu, cũng không có nghĩa là mọi người không có nhìn hai người bọn họ, cả buổi tiệc, Tề vương chỉ đối với một mình Phượng Lan Dạ là ôn nhuận như nước, chăm sóc có thêm, họ thấy dáng vẻ này sau đó nhìn nam nhân bên cạnh mình, toàn là một đám có bộ dạng tự cho là đúng, khiến người ta sinh buồn bực trong lòng.

Dạ tiệc kéo dài đến hai canh giờ, đợi sau khi kết thúc, Hoàng thượng cũng không có xuất hiện, mọi người lần lượt cáo từ trở về phủ, thiếp thân thái giám của Hoàng thượng là Nguyên Phạm chỉ huy thái giám trong cung lần lượt đem tất cả mọi người đưa ra ngoài cửa cung.

Mọi người đều lên xe ngựa của mình xuất cung trở về phủ, trong xe ngựa Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ tựa người vào trên giường êm, nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện xảy ra vào ban ngày, nhất là câu chuyện nghe được từ trong miệng của hai cung nữ kia, cộng thêm suy đoán đánh giá của bản thân, nàng không biết có nên nói cho Nam Cung Diệp biết hay không.

Chẳng qua là tâm tư nàng vừa động, mặc dù không mở miệng, nhưng Nam Cung Diệp đã nhận thấy.

"Lan nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt như nước nhấp nhoáng gợn lên hàn khí, sau đó vươn đôi tay nhỏ bé ra nắm lấy tay của Nam Cung Diệp, hành động này khiến cho hắn giật mình, không biết tiểu nha đầu này đang có ý gì?

"Hôm nay ban ngày ta ở trong cung đi loạn, ngoài ý muốn đã nghe được một đoạn nói chuyện."

Nam Cung Diệp không nói lời nào, con ngươi thâm thúy nhìn nàng, nó tản ra hương thơm như u lan, vẻ lãnh khốc thị huyết thường ngày cũng không thấy nữa.

"Các nàng nói, Mộc Miên giống như Hoàng quý phi, còn nói Hoàng thượng rất yêu vị Hoàng quý phi đã qua đời kia, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng thượng nếu đã yêu vị Hoàng quý phi đó như vậy, tại sao chỉ trong thời gian ngắn liền sủng ái mẫu phi ngươi đây?"

Phượng Lan Dạ biết cứ đi phân tích Hoàng thượng như vậy, quả là một việc tàn nhẫn với Nam Cung Diệp, đồng thời cũng sẽ lấy đi một tia tình cảm ôn nhu cuối cùng ở trên người của hắn, nhưng con người không thể cứ sống mãi trong sự lừa gạt được, cuối cùng sẽ thương tổn ngày càng sâu, cho nên chuyện tàn nhẫn vẫn có lúc phải thừa nhận.

Nam Cung Diệp nghe xong lời nói của Phượng Lan Dạ, con ngươi dâng lên lăng hàn thị huyết, nhưng chỉ rất nhanh hắn liền giương lên nụ cười.

Chẳng qua nụ cười kia mang theo nhiều đau khổ, như một đóa hoa trong mưa gió không có chỗ để nương tựa bị vùi dập đến điêu linh, làm cho người ta nhìn thấy mà đau đớn đến hít thở không thông.

Thật lâu sau hắn vẫn không có mở lời, chỉ nắm chặt tay Phượng Lan Dạ, làm nàng rất đau, nhưng Phượng Lan Dạ cũng không nhúc nhích, nàng biết nội tâm của hắn nhất định rất đau khổ, mặc dù bây giờ vẫn không có tra rõ cái chết của Ngọc phi, cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh Hoàng thượng đã làm chuyện gì, nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi, đã làm cho người ta rất đau rồi.

Nam Cung Diệp cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại lạnh lẽo dị thường.

"Vẫn bị ngươi phát hiện."

Bây giờ đến phiên Phượng Lan Dạ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã sớm nghi ngờ Hoàng thượng có dụng ý khác, lại còn phải thừa nhận cái chết của mẫu phi, người này đến tột cùng làm thế nào mà chịu đựng được tới bây giờ?

"Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết."

Nam Cung Diệp lắc nhẹ đầu, trong xe ngựa tràn ngập một cỗ hàn khí, làm người ta không nhịn được mà run lên, lúc này cánh tay Nam Cung Diệp nhấc lên kéo Phượng Lan Dạ vào trong ngực, cảm thụ được nhiệt lượng từ trên người nàng truyền đến, cho tới nay hắn chỉ cô đơn một mình, nhưng ít nhất hiện tại đã có người cho hắn ấm áp, tim vì thế mà thư thái không ít.

"Không có, lúc ban đầu ta cũng giống như rất nhiều người khác, điều cho là phụ hoàng rất yêu ta, rất cưng chiều ta, nhưng đến khi ta lớn, nghĩ đến chuyện, phụ hoàng là một người anh minh cơ trí đến cỡ nào, hắn làm việc chẳng lẽ thật sự lỗ mãng như người có đầu gỗ sao? Biết rõ sự sủng ái của mình sẽ mang đến cho nhi tử vô số nguy hiểm, hắn còn làm như vậy sao? Nhưng cho tới nay ta cũng chỉ là hoài nghi, nếu như hắn thật có dụng ý khác thì vì cái gì, hôm nay nghe ngươi nói thế, có lẽ chuyện này có liên quan đến mẫu phi, mẫu phi của ta, phụ hoàng, còn có Hoàng quý phi giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đây mới là điều mấu chốt."

Nam Cung Diệp phân tích rất đúng, Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực của hắn, ngửi trên người hắn mùi thơm nhè nhẹ, hoà trộn vào hơi thở của phái nam, bao phủ lấy cả người, nàng vốn định tránh thoát khỏi ngực của hắn, nhưng khi nhìn đến hai hàng lông nhíu lại đầy thống khổ, nàng liền không nhúc nhích, chỉ muốn đưa vuốt đi đau đớn trong lòng hắn.

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta."

Lời này quả thật không có chút thuyết phục nào, hiện tại chẳng qua là cần thêm chứng cớ mà thôi, còn phải hiểu rõ ràng năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Như vậy mới có thể biết vì sao Hoàng thượng lại vận dụng trăm phương ngàn kế như vậy.

Xe ngựa một đường trở về Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp ôm lấy thân thể của Phượng Lan Dạ, chờ khi về đến trước cửa Vương phủ, cả người đã khá hơn, mới khôi phục lại thói quen nội liễm trầm ổn, lãnh khốc vô tình, tự mình đem Phượng Lan Dạ đưa về Liên viện, hắn cũng không có ở lại mà trở về Tuyển viện của mình.

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, đạp trên con đường đá nhỏ trở về phòng mình.

Nghĩ đến vừa rồi Vương gia quanh thân lãnh khốc thị huyết, Diệp Linh không nhịn được mở miệng: "Vương phi, Vương gia dường như không vui."

Xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể cao hứng được hay sao, điều này cũng có thể giải thích vì sao nhiều năm như vậy hắn cũng không vui vẻ nổi, ở trước mặt người ngoài lãnh khốc nhưng trong lòng lại đầy đau đớn.

"Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh một chút rửa mặt một phen rồi ngủ đi."

Phượng Lan Dạ mở miệng, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc không nói thêm gì nữa, hai người hầu hạ Tiểu Vương phi rửa mặt xong thì nghỉ ngơi.

Nửa đêm, cả Tề Vương phủ bao phủ ở một tầng ánh sáng mỏng, sương mù tràn ngập khắp nơi, khiến cho rường cột chạm trổ, phòng ốc đình đài từ xa nhìn lại tựa như tiên cảnh.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc vang lên, ở trong bóng đêm đặc biệt vang vội, cơ hồ là cùng một lúc, mọi người trong Vương phủ đều bị đánh thức, các nơi đèn đều sáng lên.

Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ mở mắt ra, đáy lòng hiện lên một tia bất an, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Linh dẫn mấy tiểu nha đầu đi tới, Hoa Ngạc đã mặc quần áo đứng chờ, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ, đồng loạt nhìn Vương phi.

"Vương phi, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ cũng rất trấn định, lạnh lùng liếc một nhóm người bên cạnh, trầm giọng mở miệng: "Hoảng cái gì? Còn không biết là chuyện gì đâu."

Nói xong liền đứng dậy, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh tỉnh táo lại, một phải một trái tiến lên, lấy y phục hầu hạ Vương phi đứng dậy.

Phượng Lan Dạ mới vừa mặc quần áo xong, chỉnh trang xong hết, liền nghe được phía ngoài có tiếng bước chân ầm ỹ, tiểu nha hoàn gác cửa của Liên viện chạy vội vào, thở hào hển bẩm báo: "Vương phi không xong, có quan binh tiến vào."

Ánh sáng loá mắt chiếu rọi khắp nơi, Phượng Lan Dạ một thân trấn định, mặt mày mang theo sát khí, liếc tiểu nha hoàn bên cạnh một cái, sau đó không để ý tới mấy nha đầu bên người, nhấc chân bước thẳng đi ra ngoài, đứng ở trên thềm đá.

Lúc này, quản gia của Vương phủ Tích Đan đang dẫn người chạy vào, đi theo phía sau là hai đội tinh binh chỉnh tề, cầm đầu là người có diện mạo uy vũ, trên tay cầm Minh vàng thánh chỉ, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, liền vun gấm bạch lên, hắng giọng tuyên chỉ.

"Thánh chỉ đến, hiện có Vân Phượng quốc Cửu công chúa Phượng Lan Dạ không nhận hoàng ân, đại nghịch bất đạo, chủ mưu sai sử đồng đảng, ám sát Hoàng thượng, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, nay lệnh cho Hình bộ cùng Binh bộ chịu trách nhiệm phúc thẩm."

Thánh chỉ vừa tuyên đọc xong, mọi người trong Tề Vương phủ sắc mặt đều tái đi, khó coi dị thường, Tiểu Vương phi làm sao có thể sai sử người khác đi ám sát Hoàng thượng chứ, thật sự chuyện gì đã xảy ra? Tích Đan vượt lên đầu một bước quỳ xuống, liên tục kêu lên.

"Lý đại nhân, chuyện này nhất định là hiểu lầm a, Vương phi của chúng ta làm sao lại phái người ám sát Hoàng thượng đây?"

"Đúng vậy a, Vương phi chúng ta tuyệt đối không thể nào ám sát Hoàng thượng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay