Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 086 - Phần 2

Cho đến lúc này, nàng mơ hồ có một linh cảm, có lẽ nàng ấy thật không phải là công chúa của nàng, nàng ta là người khác, chẳng qua là có hình dáng giống công chúa mà thôi, bằng không công chúa sẽ không vứt bỏ tộc nhân vô tình như thế.

"Ngươi đây…”

“Dẫn ta đi gặp Nạp Lan Cửu."

Phượng Lan Dạ trong mắt sát cơ xuất hiện.

Hừ, Nạp Lan Cửu kia vẫn còn cố gắng dây dưa với nàng a. Nàng đã cho hắn một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc hắn dám đánh chủ ý ở trên người nàng. Thật ra thì Nạp Lan Cửu thật không có tư tâm riêng sao?

Phượng Lan Dạ khóe môi xé ra tia cười lạnh.

Nếu như có một ngày Vân Phượng phục quốc, hắn là Phò mã gia, tự nhiên có thể trở thành Vân Phượng Tân hoàng, cho nên hắn mới dây dưa không nghỉ như thế?

"Chủ tử không phải là không muốn gặp sao?"

Hoa Ngạc kinh ngạc mở miệng.

Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng, trong mắt bao phủ phong ba bão táp sát cơ, dọa đến Hoa Ngạc chỉ dám nhẹ giọng mở miệng:

"Chủ tử, người muốn giết Nạp Lan công tử?"

Phượng Lan Dạ nhướng mày, một thân ngông nghênh, lãnh khốc nở nụ cười:

"Ta giữ lại hắn, chính là giữ lại cho mình một sát cơ. Ta sẽ không giữ lại bất kỳ thứ bất lợi nào ảnh hưởng tới ta, bao gồm cả ngươi."

"Chủ tử?"

"Đứng lên dẫn ta đi."

Phượng Lan Dạ lãnh chìm ra lệnh.

Hoa Ngạc không dám không tuân theo, theo bản năng đứng lên, lên tiếng:

“Dạ, nô tỳ mang mọi người đi."

"Ân."

Phượng Lan Dạ lên tiếng xong, Hoa Ngạc xoay người đi ra khỏi đình nghỉ mát.

Ngoài đình Thanh Đại cùng Lam Đại đã nghe đến lời của chủ tử, cung kính tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ:

"Chủ tử muốn đi ra ngoài?"

"Đi thôi, hôm nay cho ta xem năng lực của các ngươi ra sao?"

“Vâng, chủ tử."

Hai nha đầu cung kính lĩnh mệnh, đoàn người cùng nhau rời khỏi.

Phượng Lan Dạ phân phó Diệp Linh đem ám khí kia ra, nàng chẳng những muốn thử võ công của Thanh Đại cùng Lam Đại, còn muốn thử một chút ám khí này uy lực như thế nào?

Hoa Ngạc nhìn động tác của chủ tử, không khỏi da đầu tê dại. Xem ra Nạp Lan công tử đừng nghĩ có đường sống, nghĩ tới đây càng cảm thấy chủ tử của nàng chẳng qua là dáng ngoài giống công chúa, thật ra nàng ấy căn bản là không phải.

Cưỡi ngựa từ Tề Vương phủ đi theo Hoa Ngạc dẫn đường, một đường đi về hướng đông đại lộ, chạy thẳng tới một khu phố yên lặng.

Trước cửa một ngôi nhà dân bình thường, Hoa Ngạc xuống ngựa. Thanh Đại cùng Lam Đại theo sau, hai người cung kính đưa tay giúp Phượng Lan Dạ xuống ngựa.

Thanh Đại đi tới gõ cửa, rất nhanh có người ở bên trong hỏi:

“Tìm ai?"

Hoa Ngạc khẩn trương nắm chặt tay, lên tiếng:

"Là ta, Hoa Ngạc đây.”

Cửa kẹt một tiếng mở ra, chỉ thấy bên trong đi ra một người, một thân áo đen, mặt không chút thay đổi nhìn Hoa Ngạc, đang muốn đặt câu hỏi, thì Thanh Đại từ bên cạnh vọt ra, xuất thủ mau lẹ, một chiêu đi qua khóa cổ họng của hắn.

Người ra mở cửa này thật ra võ công cũng không thấp, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ có người xuất thủ, trong nháy mắt bị quản chế, hung hăng trừng mắt Hoa Ngạc.

Hoa Ngạc sợ hãi xua tay:

"Không phải là ta."

Phượng Lan Dạ đi lướt qua nàng ta, xông thẳng vào trong. Thanh Đại kéo hắc y nhân kia, Lam Đại theo sát phía sau, một nhóm mấy người đi vào.

Người trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài, lắc mình liền vọt ra.

Cầm đầu chính là Nạp Lan Cửu, áo gấm bó sát người, hiển lộ thân hình hắn thon dài mà cao ngất. Mái tóc tùy ý dùng trâm ngọc thắt lên, trong tay còn cầm một thanh bảo kiếm, ôn nhuận nho nhã, mắt chợt lóe lên tia sắc bén, trầm ổn mở miệng:

“Cửu nhi, ngươi đang ở đây làm gì?"

Phượng Lan Dạ quét mắt quanh sân một cái, trừ một kẻ đang bị quản chế, Nạp Lan Cửu còn có bốn gã thủ hạ, cộng thêm chính hắn, bất kể võ công của hắn cao cường như thế nào, hôm nay muốn chạy đi, là vọng tưởng.

"Nạp Lan Cửu, ta đã cho ngươi thêm một cơ hội, nhưng mà ngươi không biết quý trọng. Xem ra ngươi cần không phải cơ hội, mà là cái chết!"

Lời nói thị huyết tàn nhẫn, không một tia nhu tình, Phượng Lan Dạ trong mắt sát cơ ẩn hiện, lời nói ra lại càng giống như tiếng vọng từ trong địa ngục.

Nạp Lan Cửu sắc mặt đại biến, nhìn Phượng Lan Dạ, còn có Thanh Đại Lam Đại phía sau nàng, xem hai nha đầu này thần thái bình tĩnh thong dong, còn có một bộ dạng xuất thủ chính là cái chết, chỉ sợ hai người này thân thủ bất phàm.

Bọn họ giờ phút này phần thắng cũng không lớn, Nạp Lan Cửu đã suy xét kỹ, lập tức ôn nhu cất tiếng:

"Cửu nhi, ngươi điên rồi, ta là vị hôn phu của ngươi, chúng ta phải cùng chung tay cứu vãn Vân Phượng quốc, đừng quên tộc nhân Vân Phượng quốc của ngươi a."

Phượng Lan Dạ nghe lời của hắn, không giận ngược lại cười, mặt mũi trong trẻo sáng ngời như minh nguyệt mà chói mắt. Thiếu nữ đứng trước mặt thật giống như đóa hoa đẹp nhất thế gian, rực rỡ hé nở.

Nàng cười xong xoay mình mở miệng:

"Nạp Lan Cửu, ngươi hảo tâm cơ a. Chẳng lẽ ngươi không phải là vì ngôi vị hoàng đế Vân Phượng quốc, không phải vì ảo tưởng quang vinh cao nhất kia ư? Hôm nay ngươi lại dám vô tâm vô phế nói một tiếng, ngươi chỉ là vì những thứ tộc nhân kia, mà không phải vì cái gì ngôi vị Hoàng đế đó sao?"

Nạp Lan Cửu ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt trên mặt hắn từ hồng biến trắng, lại từ trắng chuyển xanh, trước mặt luôn luôn ôn văn nho nhã nay lại có một tia vặn vẹo xấu xí.

"Cửu nhi, ngươi thật điên rồi, ngươi đang ở đây nói gì? Ta là vị hôn phu của ngươi, của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi, chúng ta chính là cùng góp sức cứu Vân Phượng quốc, ngươi sao lại nói nhảm gì vậy?"

Hắn tiếng nói vừa dứt, Phượng Lan Dạ khóe môi kéo ra độ cong lạnh như băng:

"Nếu như ngươi thật sự là vì những tộc nhân kia, bản thân ta có thể thả ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi không phải, lại vẫn không tự lượng sức mình mà mưu đồ trở thành bá chủ ư, ngươi xứng sao?"

Phượng Lan Dạ nói xong, xoay người nhìn Thanh Đại, Lam Đại phía sau, ra lệnh:

"Động thủ, một người sống cũng không lưu."

"Dạ, chủ tử."

Thanh Đại ứng một tiếng, lực đạo trong tay tăng lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái cổ của người trong tay lập tức gãy lìa, đầu giắt trên bả vai lúc lắc.

Hoa Ngạc nhìn hình ảnh máu tanh trước mắt, nàng thật giống như thấy lại ác mộng. Hình ảnh Vân Phượng bị diệt, còn có hình ảnh mình bị cường bạo, nhất nhất hiện lên ở trong đầu. Nàng nhảy dựng lên ôm lấy đầu, nhảy lủi về phía bên trong tường viện.

Mà bây giờ Thanh Đại cùng Lam Đại đã cùng người động thủ, Nạp Lan Cửu kéo bảo kiếm liền lao đến, cùng Lam Đại đánh nhau.

Phượng Lan Dạ cũng không nhàn rỗi, tiến lên cùng những thủ hạ còn lại đánh nhau.

Mặc dù tâm pháp nàng luyện còn không có đạt tới trình độ nhất định, nhưng mà nàng ra tay tàn nhẫn lãnh huyết cũng là nổi danh.

Từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên, những dã thú kia hung mảnh hơn nữa cũng đối phó không lại nàng, hiện tại đối mặt là con người, nàng có gì phải sợ a?

Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, mặc dù võ công không phải là hết sức lợi hại, nhưng thân thể bén nhạy, hành động tự nhiên, hoàn toàn không theo quy luật đánh nhau, khiến cho đối thủ căn bản vô kế khả thi. Rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, bị Phượng Lan Dạ một cước đá ngay ở giữa, đau đến kẻ nọ kêu như giết heo.

Qua một khắc, Phượng Lan Dạ vung ám khí ống trúc trong tay lên, hung hăng hướng đầu người kia ném tới, người nọ hét lên một tiếng rồi ngã gục.

Cùng lúc Thanh Đại cùng Lam Đại đã giết xong hai người, hiện tại đang cùng Nạp Lan Cửu đánh nhau một chỗ.

Nạp Lan Cửu mặc dù võ công bất phàm, nhưng võ công của Thanh Đại cùng Lam Đại cũng lợi hại không kém, nay là hai người hợp lực đánh một, cho nên Nạp Lan Cửu nhanh chóng rơi thế hạ phong. Mắt thấy những người bên cạnh từng bước từng bước ngã xuống, mình chỉ sợ cũng không được, Nạp Lan Cửu không nhịn được kêu lên:

"Cửu nhi, ngươi thật điên rồi! Ngươi điên rồi, sao lại người trong nhà giết người trong nhà, ngươi giết ta, tương lai còn thể diện đi gặp Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sao?"

Phượng Lan Dạ khóe môi nụ cười kéo lớn hơn nữa, hướng Thanh Đại cùng Lam Đại ra lệnh:

"Xử lí hắn cho ta."

Nam nhân không biết xấu hổ này, há mồm ngậm miệng đều là vì tộc nhân Vân Phượng quốc?

Nếu quả thật chính là vì tộc nhân, hắn nên bí mật tìm tộc nhân Vân Phượng đang ở nơi nào, mà không phải cứ quấn lấy nàng!

Hắn chỉ bất quá muốn lấy được ngôi vị Hoàng đế thôi, mà nàng ở trong tay hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ!

Đáng tiếc hắn sai lầm rồi. Nàng không phải Phượng Lan Dạ chân chính, sẽ không mặc hắn sử dụng, mà kẻ nào muốn lợi dụng người của nàng, chỉ có một chữ chết.

Phượng Lan Dạ hạ lệnh xuống, Thanh Đại cùng Lam Đại hạ thủ lại càng không lưu tình.

Phượng Lan Dạ lui về phía sau một bước, nghe được phía sau một tiếng kêu lên, thật nhanh nhìn qua.

Chỉ thấy một thủ hạ của Nạp Lan Cửu cầm kiếm hướng về phía Hoa Ngạc đâm xuống. Phượng Lan Dạ vừa nhìn, thật nhanh xông lên, một cước đá văng thanh kiếm kia ra, nhưng đã muộn một chút, chỉ tới kịp đá trật khỏi điểm trí mạng, thanh kiếm vẫn là đâm vào ngực Hoa Ngạc.

Hoa Ngạc cúi đầu nhìn máu trước mặt, trong đầu hiện lên thành chuỗi hình ảnh màu đỏ, từng chuỗi từng chuỗi trong đầu lướt qua, cuối cùng ánh mắt của nàng mở rất lớn, đầu nghiêng một cái ngất đi.

Phượng Lan Dạ vọt tới, liền cùng kẻ kia động thủ, nàng hạ thủ vừa nhanh vừa độc, người nọ bởi vì mắt thấy đồng bạn cũng bị đánh chết, trong lòng luống cuống, chiêu số toàn bộ rối loạn, rất nhanh liền bị Phượng Lan Dạ giết.

Thanh Đại cùng Lam Đại cũng hợp lực đả thương Nạp Lan Cửu, Phượng Lan Dạ đưa tay lên đỡ dậy Hoa Ngạc, hướng Thanh Đại cùng Lam Đại ra lệnh.

"Đi."

Ba người thật nhanh lui ra bên ngoài.

Mới vừa thối lui khỏi cửa, Phượng Lan Dạ xoay người lại liền ném một viên lựu đạn ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang dậy, phía sau phòng ốc toàn bộ cũng sập, khói dầy đặc từ trong phòng xông ra.

Thanh Đại cùng Lam Đại đưa tay giúp Hoa Ngạc lên lưng ngựa. Phượng Lan Dạ cũng theo sát phía sau lên ngựa, nhanh chóng chạy khỏi khu phố yên lặng này.

Phía sau khói dầy đặc tràn ngập, cuồn cuộn bay ra, thỉnh thoảng nghe được tiếng người kinh hô:

"Đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì?"

Xuống ngựa, Phượng Lan Dạ bắt mạch cho Hoa Ngạc, xác định nàng chỉ ngất đi, bất quá mạch tướng của nàng rất loạn, khí huyết phù táo. Đây không phải hiện tượng tốt, nàng có lẽ sẽ không chết, chẳng qua là đầu óc?

Phượng Lan Dạ nghĩ tới, không nói thêm gì nữa, thật nhanh lấy ra một viên dược nhét vào trong miệng Hoa Ngạc.

“Trở về để cho đại phu Vương phủ khám cho nàng một chút."

"Dạ, chủ tử."

Thanh Đại cùng Lam Đại đồng thời lên tiếng, giúp Hoa Ngạc ngồi vững. Quất ngựa một đường chạy như điên, tiến vào Tề Vương phủ.

Hoa Ngạc bị thương, trong Vương phủ rất nhiều người cũng rất kinh sợ, bất quá ai cũng không dám hỏi nhiều.

Diệp Linh cùng Diệp Khanh lại càng không dám nói lời nào, sớm có người đem đại phu gọi vào Tuyển viện rồi.

Đại phu này trước kia là ngự y trong cung, sau lại bị Hoàng thượng chuyển vào Tề Vương phủ. Hằng ngày hắn vẫn đợi ở bên trong Tề Vương phủ, y thuật hết sức cao thâm, kiểm tra cho Hoa Ngạc một lần, rồi cho nàng uống dược xong liền lắc đầu, cung kính bẩm báo:

"Vương phi, nàng ta trên người thương thế thì tốt nhưng đầu óc lại có vấn đề..."

Kia đại phu cung kính nói xong, Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu. Thật ra thì lúc trước nàng bắt mạch xong đã biết, chẳng qua là tình trạng này của nàng ta khi nào sẽ tốt lên đây?

"Nàng ta lúc nào sẽ tỉnh lại?"

“Uống dược xong sẽ tỉnh lại."

Lão đại phu cúi đầu bẩm báo, Phượng Lan Dạ gật đầu như đã hiểu:

"Đi kê đơn đi."

"Vâng."

Đại phu kê đơn xong giao cho Diệp Linh. Diệp Linh lập tức phái người đi sắc thuốc, uy nàng ta uống xuống.

Tới lúc tối, Hoa Ngạc tỉnh lại, quả nhiên như Phượng Lan Dạ dự đoán, nàng ta u mê, ngây ngốc nhìn mọi người, ngây ngốc cười, sau đó lại khóc òa lên:

"Ta đau…"

Diệp Linh nhìn nha đầu kia giờ có bộ dạng này, lúc trước thì hoàn hảo, làm sao lại đi ra ngoài một chuyến về lại thành u mê rồi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh nàng ta, an ủi:

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ tốt."

Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng Hoa Ngạc, trong lòng nhưng lại thoải mái hơn.

Có lẽ điều này đối với Hoa Ngạc cũng là một loại giải thoát. Từ nay về sau nàng ta có thể buông hạ mối hận của Vân Phượng quốc cùng gia đình, nàng ta đã quên hết, ngược lại sẽ cuộc sống vui vẻ hơn xưa.

"Diệp Linh, đợi nàng ta hảo hơn, tìm người đến chiếu cố nàng."

Vốn đang muốn tìm người đem nàng ta gả đi, hiện tại lại si ngốc thế này, nếu để nàng ta lập gia đình, chỉ sợ sẽ bị người khác khi dễ. Vốn dĩ nàng cùng nàng ta vẫn còn chút tình cảm, cho nên cứ để nàng ta ở trong Vương phủ nhờ người chiếu cố nàng ta đi.

“Dạ, Vương phi."

Diệp Linh gật đầu nhận lệnh. Phượng Lan Dạ xoay người đi ra ngoài.

Diệp Linh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vương phi, thấy được từ đáy lòng Vương phi cũng không dễ chịu gì, nàng không khỏi thở dài, đưa thay sờ sờ đầu Hoa Ngạc.

"Hoa Ngạc, Vương phi vốn đối với ngươi rất tốt, ngươi nhất định là đã làm cái gì đó khiến cho nàng mất hứng rồi.”

Hoa Ngạc si ngốc như hiểu được ý tứ của Diệp Linh trong lời nói, lẩm bẩm kêu một tiếng:

"Tỷ tỷ."

Diệp Linh không nói thêm gì nữa, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Buổi tối, Nam Cung Diệp trở về phủ, Phượng Lan Dạ đem chuyện ban ngày phát sinh nói cho hắn biết. Nam Cung Diệp dùng một đôi mắt từ trên xuống dưới kiểm tra nàng, rồi nhếch lông mày lên, toàn thân lạnh lẽo.

"Nàng a, thật là quá vọng động rồi, nếu như Nạp Lan Cửu kia võ công hết sức lợi hại thì sao đây?"

Phượng Lan Dạ quơ quơ Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong tay nói:

"Ta có cái này, thứ này dùng rất tốt. Bất quá không tạo công kích lớn, nên phải dùng đến lựu đạn, vật kia quả thật không tệ a. Thật muốn gặp Quỳ cơ gia gia, nói không chừng hắn còn có rất nhiều thứ tốt nữa a, đến lúc đó nhất định phải đòi nhiều nhiều một chút mới được."

"Nàng a."

Nam Cung Diệp vươn tay ra sờ đầu của nàng, thở dài.

Hắn ở gần nàng lâu như vậy lại không biết tâm ý của nàng sao? Chẳng qua nàng là cố ý ở trước mặt hắn nói gia gia thật là tốt như thế nào, nghĩ muốn giải khai tâm kết của hắn cùng với người kia thôi.

Thật ra thì lúc thấy dòng chữ của mẫu phi thì hắn đã tha thứ cho người kia rồi. Chẳng qua là trước mắt vẫn còn có việc trọng yếu, cho nên không thèm đếm xỉa tới tên kia thôi. Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết, hắn sẽ trở về sau.

Nam Cung Diệp nghĩ xong, cầm tay Phượng Lan Dạ nói:

"Được rồi. Đợi đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện nơi này, ta dẫn ngươi trở về."

“Được."

Phượng Lan Dạ giương lên khuôn mặt tươi cười như hoa.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Nam Cung Diệp xoay mình ngước lên nói:

"Thiên Bột Thần, tên khốn kiếp đáng chết này, vừa đi lại tới làm cái gì?"

Phượng Lan Dạ ngẩn ra, quay đầu đánh giá bốn phía. Nàng không có cảm ứng được hơi thở Thiên Bột Thần, điều này nghĩa là hắn ẩn thân ở khoảng cách cực xa, không nghĩ tới Nam Cung Diệp cũng cảm nhận được.

Quả nhiên, Nam Cung Diệp lời vừa dứt, Thiên Bột Thần rất nhanh hiện thân, cung kính quỳ trên mặt đất.

"Thuộc hạ khấu kiến Thiếu chủ. Thuộc hạ sau khi trở về Yên Hải, Lão chủ tử nói Thiếu chủ sẽ không trách thuộc hạ nữa."

“Hắn nói có tác dụng sao?"

Nam Cung Diệp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn âm u. Thiên Bột Thần không nhúc nhích cúi đầu:

"Nếu thiếu chủ không tha thứ cho thuộc hạ, Lão chủ tử nói là để cho thuộc hạ tự kết liễu."

Nói xong hắn liền giơ tay hướng đầu mình đánh tới. Nam Cung Diệp vội vung tay lên cản lực đạo của hắn, giận đến mức khẽ gầm lên:

"Thiên Bột Thần. Nếu như sau này có một lần giống như lúc trước phát sinh nữa, ta liền đem ngươi băm thây vạn đoạn, ném vào trong hồ cho cá ăn."

"Lão chủ tử nói, sau này mạng của thuộc hạ nằm trong tay Thiếu chủ, không liên quan Lão chủ tử nữa. Cho nên sau này thuộc hạ sẽ không cãi lại bất cứ mệnh lệnh nào của Thiếu chủ."

"Cút xuống đi."

Nam Cung Diệp luôn luôn rất ít tha thứ cho người khác, không nghĩ tới hai lần liên tiếp lại tha thứ cho Thiên Bột Thần. Bản thân hắn cũng còn chút tức giận, cho nên hướng về phía Thiên Bột Thần rống.

Thiên Bột Thần đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Bên trong thư phòng cuối cùng yên tĩnh lại.

Phượng Lan Dạ vươn ra bàn tay nhỏ bé khẽ nắm tay Nam Cung Diệp nói:

"Diệp, đừng trách hắn."

Nam Cung Diệp không nói lời nào, bất quá khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Phượng Lan Dạ đã ôn nhuận hơn rất nhiều, hơi thở quanh thân từ từ bình ổn lại. Hai người tiếp tục ngồi ở dưới ánh nến nói chuyện.

"Hôm nay ta xuất phủ, nghe được một tin tức. Nước sông dâng lên rất cao, Hồng đê vỡ rồi, nghe nói ngập lụt rất nhiều quận huyện, rất nhiều dân chúng chết đuối."

"A, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bờ đê làm sao không vững chắc như thế a?"

Phượng Lan Dạ sắc mặt bao phủ lãnh ý.

Nếu không phải quan viên tham ô hối lộ sẽ không gây tai họa cho dân chúng vô tội thế đâu.

Nam Cung Diệp ánh mắt sâu u, đồng ý gật đầu, từ từ mở miệng:

"Ngươi biết vùng bờ đê ven sông kia là ai tu bổ không?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, đối với những chuyện này của Thiên Vận hoàng triều, nàng căn bản không rõ ràng lắm.

"Người nào?"

"Tri phủ của Giang Hoài, hiện tại là Lại Bộ Thị Lang - Vương Mảnh. Vương Mảnh này mua chức quan mà có được, rất là lớn lối, ỷ vào Nhị hoàng huynh chống lưng, rất nhiều người dưới trướng của hắn. Lần này đê của sông Giang Hoài sụp đổ chỉ sợ Nhị hoàng huynh cũng không tránh được liên quan."

Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói xong, vẻ mặt vẫn không động, từ từ chìm trong suy tư.

"Ta nghĩ ngày mai lâm triều nghị sự, triều đình nhất định sẽ cứu tế, Tấn vương chắc chắn yêu cầu đi Giang Hoài trước. Chuyện này nếu như đi qua tay người khác, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy."

Phượng Lan Dạ phân tích, Nam Cung Diệp đồng ý, bất quá?

"Nhưng là nếu hắn đi trước thì sẽ không còn chuyện gì nữa sao?"

Sợ rằng chưa chắc, hai người nhìn nhau, rất nhiều chuyện lòng dạ họ biết rõ.

Dưới ánh nến, hai người lại trò chuyện một hồi, Phượng Lan Dạ mới rời thư phòng đi nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai lâm triều, quả nhiên như Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ suy đoán. Triều đình cứu tế, Tấn vương Nam Cung Trác yêu cầu mang binh đi trước Giang Hoài để cứu tế. Hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh Hộ bộ lập tức cấp lương thực để cho Tấn vương mang đến dân chúng nơi đó. Mặt khác cấp ba mươi vạn bạc trắng, cùng nhau áp tải đi Giang Hoài trước, nhằm đợi đến khi thủy triều hạ, một lần nữa đắp đập lại.

Tấn vương Nam Cung Trác lập tức dẫn một đám tinh binh áp tải lương thảo hướng Giang Hoài mà đến.

An Giáng thành bao phủ bầu không khí nặng nề bất an, phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận chuyện này.

Phượng Lan Dạ tuy ở trong Tuyển viện nhưng vẫn hiểu rõ tất cả sự tình bên ngoài. Thanh Đại cùng Lam Đại thay phiên xuất phủ đem tin tức bên ngoài về cho nàng.

Đối với triều đình, Nam Cung Diệp không có hứng thú.

Hắn một lòng chỉ muốn tìm cái tên thái giám của Ngọc Vãn điện kia, đáng tiếc Nguyệt Phi kiên quyết không nói cho bọn họ biết tên thái giám kia ở nơi nào. Mà Nam Cung Diệp đã âm thầm phái người giám thị động tĩnh của Nguyệt Phi lại phát hiện nữ nhân này căn bản không có hành động gì. Điều này chứng tỏ tên thái giám kia chỉ sợ sớm đã xuất cung rồi, là kẻ sinh sống ở ngoài cung.

Liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng, chẳng những là triều đình, cả An Giáng thành cũng nhìn qua trời trong nắng ấm, một mảnh bình thản.

Mấy ngày sau, Nguyệt Phi cuối cùng cũng có động tĩnh. Từ trong cung để cho người đưa ra một phong thư. Thư này đưa đến Tề Vương phủ, thiếu chút nữa khiến Phượng Lan Dạ tức chết.

Trên thư chỉ viết một câu.

“Giết chết Hoa Phi, đem nàng đến đổi với tiểu thái giám kia.”

Phượng Lan Dạ vẻ mặt âm trầm, ở bên trong thư phòng qua lại dạo bước:

"Nữ nhân không biết xấu hổ này, thậm chí có gan đòi hỏi như vậy?"

“Có thể nàng ta cho là Hoàng thượng muốn lập An vương làm Thái tử."

“Nếu như chúng ta giết Hoa Phi, đến lúc đó nàng ta nhất định sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên trên đầu chúng ta. Tề Vương phủ cùng An Vương phủ đấu nhau, mà nàng ta ở một bên làm ngư ông đắc lợi, xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản a."

Phượng Lan Dạ cẩn thận phân tích, Nam Cung Diệp đồng ý gật đầu:

“Có thể ngồi ở ngôi vị một trong tứ phi, thì tâm kế của nữ nhân này so với Mai Phi tuyệt không kém bao nhiêu. Vẫn ẩn mà không động, ngược lại mới là kẻ lợi hại nhất."

"Như vậy ngươi nói xem trong tay nàng ta đến tột cùng có tên thái giám của Ngọc Vãn điện hay không đây?”

Phượng Lan Dạ không khỏi hoài nghi. Nếu như trong tay nàng ta không có tiểu thái giám năm đó của Ngọc Vãn điện thì làm sao bây giờ? Cố ý lợi dụng bọn họ giúp nàng làm việc, đến lúc xong việc chết cũng không nhận tội, thì người chịu khổ lại là bọn họ a.

“Sẽ không. Cho nàng ta lá gan nàng ta cũng không dám làm chuyện như vậy. Hơn nữa nàng ta làm thế nào biết có người huyết tẩy Ngọc Vãn điện? Như thế nhất định là có người ở trong tay nàng ta."

Điểm này Nam Cung Diệp không hề nghi ngờ. Bây giờ chuyện cấp bách là làm thế nào từ trên tay Nguyệt Phi đem người cướp được đây? Chỉ cần tìm được tên thái giám kia, nhất định ít nhiều sẽ biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Cơ mà nàng ta lại muốn chúng ta giết Hoa Phi a."

Phượng Lan Dạ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.

Nếu như không phải vì cái tên thái giám chết tiệt kia ở trong tay nữ nhân này, nàng thật muốn vào cung đánh cho nữ nhân kia một trận. Đừng nói Tư Mã Vụ Tiễn cùng nàng có giao tình sâu đậm, chính là Hoa Phi cũng không có đắc tội với nàng, nàng làm sao có thể giết Hoa Phi a? Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận.

“Làm sao bây giờ a?"

Đôi mày phượng hẹp dài của Nam Cung Diệp nhẹ nhếch lên, ánh mắt sắc bén hàn băng phóng ra, ngũ quan tuấn mỹ vô song dưới ánh nến tữa như ánh sáng của minh châu, tia lửa ẩn hiện dao động, nội liễm trầm ổn mở miệng:

"Chúng ta chớ kinh động nàng ta. Chuyện khẩn yếu trước mắt nhất chính là tìm được nhược điểm của Sở Vương. Hắn không phải là ngầm nuôi quân đội sao? Nếu chúng ta tìm được nơi đó, ta cũng không tin Nguyệt Phi sẽ không giao ra người, động tác nhất định phải mau."

“Được, cứ quyết định như vậy đi."

Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu, mỉm cười vươn tay cùng Nam Cung Diệp vỗ tay một cái.

Hai người mang theo lòng tin mười phần, tương lai còn có bao nhiêu mưa gió chờ bọn họ, nhưng bọn họ sẽ cùng nhau nắm chặt tay, cho nên a, nhất định sau cơn mưa trời lại sáng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3