Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 090 - Phần 3
Vừa về Thụy Vương phủ, liền thấy Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc đang đợi trong phòng của bọn họ, hai người cung kính bẩm báo: "Chủ tử, không có tung tích của hỏa pháo."
"Chẳng lẽ Hồng Y hỏa pháo không có chuyển đến Định Châu, như vậy vì sao phụ hoàng lại nói muốn diệt Nhu Yên đảo, chẳng lẽ hắn cho là dùng nhân lực sẽ đủ khả năng à?"
Nam Cung Diệp trầm giọng mà nói, từ lúc biết được tin Định Châu thật không tìm được tung tích Hồng Y hỏa pháo, Phượng Lan Dạ không nói lời nào, xem ra bọn họ đã nghĩ quá nhiều, có lẽ bọn họ chỉ cần diệt những tên giặc kia, chứ không tấn công Nhu Yên đảo, cho nên căn bản không cần Hồng Y hỏa pháo, nó vẫn giấu trong một góc khác của kinh thành, nhưng hiện tại phái người điều tra trong kinh thành chỉ sợ đã không còn kịp rồi, ra roi thúc ngựa đưa tin trở về kinh cũng mất mấy chục ngày lộ trình.
"Được rồi, có thể là chúng ta đã suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng đang ở Định Châu, tất cả mọi chuyện cần cẩn thận mới thỏa đáng, nếu Hồng Y hỏa pháo được chuyển đến, ta tin rằng không thể không có một chút tin tức gì."
Tất cả mọi việc giống như Phượng Lan Dạ dự liệu, khi màn đêm buông xuống liền có một đám thổ phỉ tập kích dân chúng Định Châu, cướp hết năm cửa hàng, bắt đi đi nữ nhi của ba nhà, cưỡng gian rồi giết chết vứt xác ở vùng núi hẻo lánh, may được Phượng Lan Dạ nhắc nhở, nên Nam Cung Duệ đã làm các công tác chuẩn bị đề phòng, tối đó bảy tám tên thổ phỉ đã bị bắt, được áp giải vào trong phòng giam của quan nha, những tên thổ phỉ bị bắt còn dám lên tiếng mắng người rất mạnh miệng.
“Mau thả Gia Gia ra, bằng không các ngươi chờ chết đi, thủ lĩnh chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
Nam Cung Duệ giận đen mặt, kết quả là cho người mắng hung dữ nhất một đao, làm những người khác kinh hãi, không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn bị giải vào phòng giam.
Ngày thứ hai bên trong thành Định Châu lòng người bàng hoàng, ba hộ mất đi nữ nhi, khóc khóc thê lương khi người ta mang thi thể về, trong lúc nhất thời có nhà nào có nữ nhi cũng vội vàng đi chung quanh tìm bà mai nói chuyện, chỉ mong nhanh chóng đem nữ nhi gả ra ngoài, bởi vì đám thổ phỉ còn không có bắt được, nếu như bọn họ để ý đến nữ nhi nhà mình thì phải làm sao bây giờ?
Cả thành Định Châu không khí trầm ảm, sáng sớm, Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đi phòng giam thẩm vấn những tên thổ phỉ bị bắt, xem có thể từ trong miệng bọn họ biết được sào huyệt chúng hay không? Cuối cùng dù dùng đại hình, thì những tên này cũng không khai, đám người này toàn thân bị đánh đến máu chảy đầm đìa, vẫn như cũ cắn chặt răng một chữ cũng không nói.
Những người này trong nhà cũng có thân nhân, nếu khai ra, vậy người nhà trong sơn trại tất nhiên sẽ bị giết, cho nên bọn họ tình nguyện bị giết cũng không cung khai, thậm chí có vài tên đau đến chịu không được cắn lưỡi tự vận, một phen hành hạ qua đi, có người sợ mình chịu không được khai ra hại người nhà, cho nên cũng cắn lưỡi tự vận, có người đập đầu vào vách tường mà chết, cuối cùng chỉ còn lại ba người sống sót, cũng may là Thụy vương phái người coi chừng, bọn họ mới không có cơ hội tự sát.
Ngày hôm nay, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không có xuất phủ, vẫn ở trong Vương phủ, thỉnh thoảng nghe được Nguyệt Cẩn cùng Thanh Đại mang tin tức về bẩm báo, thì thở dài không dứt, đây là chuyện Định Châu, bọn họ có thể mở miệng nói gì, hơn nữa hôm qua hắn đã cho Thanh Đại đi thăm dò tin tức, Thụy Vương quả nhiên rất được lòng người, ở Định Châu người người đều khen hắn.
Ban đêm, Nam Cung Duệ trở về phủ liền tới đây thăm bọn họ, khuôn mặt mệt mỏi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hắn, thấy hắn thật lòng vì dân, nên cũng rất kính nể.
"Ngũ hoàng huynh, đừng nóng lòng, có tra ra gì không."
Nam Cung Diệp ôn nhuận mở miệng, một bên Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Duệ một cái, từ từ mở miệng: "Ta muốn giúp Ngũ hoàng huynh một chút, nhưng không biết Ngũ hoàng huynh có cần không?"
Nam Cung Duệ vừa nghe nói thế, làm gì có chuyện không chấp nhận chứ, mình bây giờ là ngựa chết có một hy vọng để trở thành ngựa sống sao lại không cần, chỉ mong có thể từ trong miệng những thổ phỉ này tìm ra chút manh mối gì, bằng không những người bị giết kia, thật là chết vô ích rồi, mình mất bao nhiêu công sức mới bắt được bọn họ a.
“Tốt, hiện tại đi thôi."
Nam Cung Duệ đã nói là làm, không cho người ta có thời gian thở dốc, liền dẫn đầu đứng lên, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ một cái, thần sắc ôn nhuận: “Lan nhi, vậy đi một chuyến thôi."
"Ừ." mấy người bọn họ nhanh chóng đi tới quan nha vì Thụy Vương phủ nằm sát vách quan nha, mấy tên thổ phỉ kia bị nhốt tại đại lao, một đường đi vào trong, đèn lồng treo dọc theo lối đi soi sáng mọi vật, lao tốt ở phía trước dẫn đường, ba thổ phỉ kia là trọng phạm, nên đặc biệt có nhiều người trông chừng, không cho phép bọn họ tự tử.
Trong phòng giam, ẩn sóng ngầm thấp, mùi máu tanh rất nặng, Nam Cung Diệp là người thích sạch sẽ, nên không nhịn được nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì, thân ảnh Phượng Lan Dạ đứng ở trong lao, bất ti bất kháng, ngạo nghễ như hoa lan trên núi cao, mùi thơm toả khắp.
Chợt quát lạnh một tiếng: “Đem người mang tới đây."
Cai ngục không dám lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ trợn mắt nhìn một cái, phất tay ý bảo hắn nghe lệnh làm việc, lao tốt kia lập tức hướng một gian phòng giam khác chạy tới, rất nhanh đưa tới một phạm nhân, phạm nhân này đã hôn mê, trong miệng bị nhét một miếng vải, tay chân đều bị trói lại, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được.
Cai ngục đưa hắn tới nơi liền ném xuống đất, người nọ đụng mặt đất nên tỉnh lại, vừa ngẩng đầu liền thấy bên trong phòng thẩm vấn đứng một vài người, đáy mắt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi, thật ra lúc trước bị đánh bọn họ không phải là không sợ, mà bởi vì sợ liên lụy người nhà, cho nên mới phải tình nguyện tự sát.
Phượng Lan Dạ từ trong tay áo lấy ra một đan hoàn, đi tới trước mặt phạm nhân, lấy miếng vải trong miệng ra, đem đan hoàn nhét vào trong miệng của hắn, sau đó ném miếng vải xuống, âm trầm nhìn người kia, phía sau nàng Nam Cung Duệ cùng với đám người Tri Phủ, bối rối la lên: "Đừng, hắn sẽ cắn lưỡi tự vận."
Phượng Lan Dạ lơ đễnh, khóe môi vẽ ra một vòng cười lạnh.
"Bản thân ta muốn nhìn một chút, hắn chết kiểu nào?"
Đan hoàn nàng đút hắn là loại làm cho thần kinh tê dại, muốn chết chỉ sợ đầu lưỡi của hắn cũng bị tê dại luôn, hắn còn có khí lực cắn lưỡi sao? Quanh thân sẽ mềm nhũn, giống như không có xương, còn có thể tự sát sao? Nhưng nàng không nói gì thêm, chẳng qua là nhàn nhạt cười khẽ tiếp tục quan sát, tên kia khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng trong đồng tử lóe lên một tia sáng âm độc, đỏ ngầu thành một mảnh, nhìn hắn cả người chết lặng, kẻ như thế giữ lại còn có ý nghĩa gì, chỉ thấy nam nhân này vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ..., đang muốn cắn lưỡi, lại phát hiện mình không có khí lực, không khỏi sợ hãi kêu lên: "Ngươi đối với ta làm cái gì?"
"Ta đối với ngươi làm cái gì, quan trọng lắm sao? Dù sao ngươi cũng muốn chết mà."
Phượng Lan Dạ nói xong vung tay lên phân phó lao tốt: "Mang một người nữa tới đây."
"Dạ." Lần này lao ngục tuân mệnh rất quyết đoán, nhanh chóng đi ra ngoài dẫn thêm một người tới đây, người này còn rất thanh tĩnh, Phượng Lan Dạ cũng không có động đến hắn, mà chỉ đi tới bên người Nam Cung Duệ, nhàn nhạt mở miệng: “Các ngươi có thể đối với người này dụng hình, sau đó để cho tên kia nhìn thấy, ta tin tưởng sau nửa canh giờ hắn sẽ khai ra hang ổ bọn họ ở nơi nào?"
Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua bên người Nam Cung Diệp liền nhịn được mở miệng: "Còn không đi, chẳng lẽ muốn xem."
Trên ngũ quan xinh đẹp của Nam Cung Diệp, phát ra khí chất sáng trong ưu tú, ung dung quý phái, cho dù hắn thích sạch sẽ, chán ghét phải ở nơi này, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt lãnh khốc vô cùng, lúc nghe lời nói của Phượng Lan Dạ..., hắn khẽ gật đầu, hai người dẫn nhau rời đi.
Thụy Vương Nam Cung Duệ thì không có bỏ đi, hơn nữa còn ra lệnh cho gã quan viên bên người: “Đưa Tề vương cùng Tề Vương phi trở về Vương phủ đi."
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở về Thụy Vương phủ, Thụy Vương Nam Cung Duệ cả đêm thẩm tra hai gã thổ phỉ, sau nửa canh giờ, thổ phỉ bị tê dại thần kinh kia đã thành thật khai ra, Nam Cung Duệ rất cao hứng, lập tức phái người đưa tin tức tới đây.
Nam Cung Diệp vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn Phượng Lan Dạ mở miệng: “Lúc trước dù chết họ cũng không chịu khai, sao bây giờ lại khai rồi."
"Rất đơn giản, lúc trước bọn họ thẩm vấn từng phạm nhân, như vậy hắn có thể cắn răng thừa nhận, nhiều nhất là chết thôi, nhưng giờ ta hạ độc với hắn, làm hắn động cũng không động được, nhưng lại trơ mắt nhìn đồng bọn bị ngược đãi, hành hạ, đầu tiên là tâm hồn không chịu được, còn có thời gian đâu để lo đến người thân, cuối cùng chỉ đành phải khai ra thôi."
Nam Cung Diệp vươn tay kéo nàng vào lòng: "Ngươi a, thật là nhiều mưu ma chước quỷ."
Phượng Lan Dạ cười cười không nói, ngày thứ hai, một vạn binh mã cùng lương thảo của Tây Môn Vân cuối cùng đã tới Định Châu, Tri Phủ Định Châu phái người đem bọn họ dẫn vào, sau khi dàn xếp tốt tất cả, mới dẫn hắn tới đây bái kiến Thụy Vương cùng Tề vương.
Tây Môn Vân bái kiến Thụy Vương xong, đến khi thấy Tề vương Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, vẻ mặt cười khổ, hai người này thật đúng là lưu manh a, thì ra tự mình chạy đến nơi đây trước.
"Tề vương điện hạ cùng Tề Vương phi tay chân thật là nhanh a."
"Đâu có."
Nam Cung Diệp biết hắn đối với Lan nhi có ý, cho nên một chút sắc mặt tốt cũng không cho hắn, thần sắc lạnh lẽo, Ngũ hoàng tử Thụy Vương vừa thấy vội vàng đổi đề tài: "Tây Môn tướng quân nhất định là mệt mỏi rồi, chờ sau khi nghỉ ngơi chúng ta lần nữa lại cùng bàn quốc sự."
Ai ngờ Tây Môn Vân lại cự tuyệt, còn trầm ổn mở miệng: "Nghe nói hôm qua có thổ phỉ xông vào Định Châu, còn cướp mấy cửa hàng, giết người, thật quá ghê tởm, bây giờ chúng ta nên bắt đầu thương thảo kế sách, một lưới bắt hết những tên thổ phỉ này."
Nếu Tây Môn Vân đã nói như vậy, Thụy Vương cầu còn không được, liền lập tức đồng ý, cả đám đứng dậy chuẩn bị đi quan nha, lần này Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng tham gia, ý của hai người bọn họ là nếu Tây Môn Vân đã đến rồi, như vậy nên nghe một chút xem bọn họ muốn diệt trừ những thổ phỉ này thế nào, ngoài ra còn có kế hoạch khác hay không?
Đoàn người hơn mười người đi thẳng tới trong phòng nghị sự quan nha. Ngồi ở trên là Thụy Vương Nam Cung Duệ, phía trên tay trái Tề vương Nam Cung Diệp cùng Tề Vương phi Phượng Lan Dạ, bên phải chỗ ngồi lả Tây Môn Vân, quan viên địa phương Định Châu theo thứ tự ngồi từ trên xuống, hai hàng người đều ngồi vào chỗ của mình.
Thụy Vương Nam Cung Duệ bình tĩnh mở miệng: "Nay Hoàng thượng có chỉ, triều đình phái năm vạn binh tướng đuổi bắt những thứ đạo tặc kia, trừ năm vạn nhân mã này, Định Châu chúng ta còn có một vạn nhân mã, tổng cộng sáu vạn binh mã, chia ra hai đường, cần phải đuổi bắt hết những tên đạo tặc này."
"Dạ " Phía dưới cùng kêu đáp lời.
Nam Cung Diệp nhìn Ngũ hoàng huynh ở phía trên, giờ phút này quanh thân hắn tràn đầy ánh sáng thị huyết, đã không còn vẻ ôn nhuận lúc trước, hiện giờ quanh hắn chỉ có sự giá lạnh như quỷ sai, còn muốn đem những tên thổ phỉ này bắt hết, đối với chuyện làm này của Ngũ hoàng huynh, Nam Cung Diệp rất kính nể, xem ra hắn thật sự vì phúc lợi của dân chúng, nếu như hắn làm hoàng đế, có lẽ là phúc phận của người trong thiên hạ.
“Nghe nói có vài nhóm thổ phỉ chia ra ở các nơi, nếu như chúng ta bắt một nhóm, thì những kẻ còn lại sẽ thừa cơ hồi, động đến dân chúng Định Châu thành."
Tiếng nói mạnh mẽ của Tây Môn Vân vang lên, hắn nhìn về Thụy Vương, Thụy Vương gật đầu: "Cho nên trước đây chúng ta luôn bị thất bại, bởi vì bọn họ chia làm nhiều tổ nhỏ, nếu chúng ta động đến ổ bọn hắn, bọn họ liền vây công Định Châu thành, đốt phá các cửa hàng, cướp lương thực, nếu như chúng ta bất động, thì bọn họ càng không hành động động, trong khoản ba năm gần đây, rất khó hạ thủ, bởi vì cho tới nay binh tướng Định Châu vẫn không đủ, cho nên không có biện pháp một lưới bắt hết bọn chúng, nhưng bây giờ đã khác, trong tay Tây Môn tướng quân có năm vạn binh mã, chúng ta điều thêm một vạn binh mã nữa ra ngoài, đem các cứ điểm trong thành canh giữ, cử thêm một nhóm người đi vây sào huyệt hang ổ của bọn chúng, nhóm còn lại thì bao vây ở phía sau, ta muốn tối nay một lưới bắt hết những người này."
"Dạ, xin Vương gia phân công nhiệm vụ."
Nam Cung Duệ lập tức phân công: "Tây Môn Vân tướng quân, dẫn năm ngàn binh tướng bảo vệ cho cửa Thành Nam, úy Tri Phủ dẫn năm ngàn binh tướng coi giữ cửa thành bắc, Lâm phó tướng dẫn ngũ ngàn binh tướng coi chừng cửa thành Đông, Triệu Thành dẫn năm ngàn binh tướng coi chừng cửa thành phía Tây, phải nhớ nhất định không nên lộ ra chút dấu vết nào, nếu để lộ ra hành động, muốn bắt được bọn họ còn khó khăn hơn nữa, những người này quá xảo quyệt rồi, biết trong thành chúng ta có người, tối nay chưa chắc đã động thủ, nhưng mà chúng ta không thể không phòng."
Nam Cung Duệ nói xong, bốn tướng lãnh bị điểm danh đứng dậy lĩnh mệnh đi ra ngoài điểm binh, những người còn lại nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung duệ nhíu mày, suy tư bước kế tiếp phải phân bổ như thế nào đây, Nam Cung Diệp quét mắt nhìn mọi người một cái, nếu hắn đã đến Định Châu, cũng nên làm chút gì đó, vì thế ôm quyền nhìn về Ngũ hoàng huynh.
"Bổn vương cũng nên góp một phần trách nhiệm."
"Tốt, làm phiền Thất hoàng đệ rồi." Nam Cung Duệ cũng không cùng khách khí với hắn, nếu muốn thì sau này hãy nói đi, có thể phái thêm người tự nhiên là tốt, hắn ập tức bình tĩnh mở miệng: "Thất hoàng đệ dẫn năm ngàn binh mã phục kích tại những điểm chủ yếu bên đường phố, những tặc nhân kia đều có thói quen cướp giật đồ, chỉ sợ tối nay sẽ cướp tiếp, cho nên cần phải nhất cử bắt lại."
"Dạ."
Nam Cung Diệp lĩnh mệnh đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ cũng đi theo hắn, kế tiếp Nam Cung Duệ phân thêm mấy đạo nhân mã nữa, dựa theo bản vẽ của hắn hai ngày trước đã vẽ ra, từ các chỗ tiến công, một lưới diệt sạch hang ổ của những tên thổ phỉ này.
Nửa đêm đầy sao, Định Châu thành yên tĩnh không có một chút tiếng vang, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ núp trong bóng tối yên lặng chờ đợi, trên đường cái yên ắng lặng lẽ, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, trước cửa các cửa hàng treo cao đèn lồng đỏ, khiến cho bốn phía sáng như ban ngày, hơi không lưu ý, sẽ lộ ra sơ hở, cho nên những người ẩn núp cũng không dám nhúc nhích vì sợ bị lộ.
Chớp mắt một canh giờ đi qua, còn không có động tĩnh, mắt thấy sắp đến canh ba, Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực Nam Cung Diệp sắp bị ngủ thiếp đi, nàng không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, bọn người kia không phải là đã phát hiện ra cái gì chứ, đừng nói là họ không tới nha, vậy không phải chúng ta đợi một đêm vô ích sao?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên bên cạnh có người nhỏ giọng thì thầm một tiếng: "Có người?"
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua, quả thật không sai, hai bên đường phố, mái ngói, trên nóc nhà, Hắc y nhân lướt qua đứng thành hàng dài, nhìn lại một cái, khoản chừng mấy chục người, trong đêm tối mà di chuyển nhanh nhẹn giống như con báo, có thể thấy được họ là cao thủ, Nam Cung Diệp vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ những người đó rơi vào vòng vây của bọn họ, mới bình tĩnh vung tay lên mệnh lệnh: "Lên, một cái cũng không được bỏ qua, tất cả giết không tha."
"Dạ." Tiếng hô vang phá vỡ đêm tối tĩnh mịt.