Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 093 - Phần 2
Đáng tiếc trên dung nhan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp không hiện lên một nụ cười, vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có ánh mắt là ôn nhu, từ từ nhìn Ngân ca, tựa hồ muốn từ trên người của nó thấy bóng dáng của Lan nhi, nghĩ đến lúc nàng trêu chọc Ngân Ca thật xinh đẹp, tâm liền chìm đến đáy cốc.
"Vương gia"
Nguyệt Cẩn gõ cửa đi vào, cung kính bẩm báo: "Trong cung có tin tức truyền đến, cửu tần Trữ Chiêu Nghi hôm qua đã tự sát."
Nam Cung Diệp lông mày chau lại, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén âm ngao, trầm trầm thật giống như được mây đen bao bọc, buông Ngân Ca ra, đưa tay nâng chung trà lên.
Hôm qua hắn mới vừa vào cung cùng phụ hoàng kể chuyện xưa, chỉ qua một đêm, Trữ Chiêu Nghi liền tự sát, như vậy ngày đó thật sự có người giả mạo mẫu phi, là người đàn bà Trữ gia kia sao? Bởi vì Hoàng thượng đi hỏi nàng, nàng sợ cho nên tự sát sao? Khóe môi Nam Cung Diệp kéo lên một nụ cười lạnh, nếu như nàng còn sống, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, đem nàng đi lăng trì, để cho nàng không đi hại người nữa, ngày đó mẫu phi gặp chuyện không may, hiện tại đến lượt nàng phải đền tội, thật là ông trời có mắt mà, đáng đời, dù có chết vạn lần cũng không bù đắp lại được tội ngày đó.
Trữ phủ, hắn sẽ không bỏ qua, Trữ gia, dù cho ngươi thành quỷ cũng không được an bình đâu.
Khóe môi Nam Cung Diệp hiện lên nụ cười lạnh tràn đầy máu tanh, mặt mũi âm tàn giống như ma quỷ tái thế.
Bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Diệp đắm chìm trong im lặng, một bên Nguyệt Cẩn thấy Vương gia lãnh mạc như thế, càng thêm đau lòng, hiện tại Tề Vương phủ tựa như có một vết nứt, bước đi nói chuyện phải cẩn thận từng li từng tí, một chút tiếng vang cũng không có, mọi người sợ bị Vương gia trừng phạt, cho nên tất cả đều không dám hành động lớn tiếng.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Nguyệt Cẩn đi qua kéo cửa ra, nhìn người đến một cái, không khỏi kinh ngạc, khiêu mi để cho qua.
“Thập hoàng tử."
Người đến là thập hoàng tử, thập hoàng tử luôn luôn ở trong thâm cung, bởi vì thân thể từ nhỏ ốm yếu, cho nên không có quá nhiều hành động, không nghĩ tới lại thấy hắn ở đây, thập hoàng tử vừa đi vào, thấy quanh thân Nam Cung Diệp lạnh lẽo trầm mặc, thập hoàng tử không khỏi nghẹn ngào kêu một tiếng: “Thất hoàng huynh."
Nam Cung Diệp chau long mày liếc Thập hoàng tử một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Làm sao ngươi lại xuất cung đến đây."
"Phụ hoàng bảo ta tới ở cùng ngươi," Thập hoàng tử nói xong liền phát hiện thần sắc của Nam Cung Diệp phát ra lạnh lùng trong trẻo, con ngươi lóe lên ánh sáng rồi biến mất, liền không khỏi kỳ quái, phụ hoàng cùng thất hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì.
Nam Cung Diệp không nghĩ chuyện gì khác nữa, chào hỏi Thập hoàng tử.
Hắn và Thập hoàng tử luôn luôn giao hảo, Thập hoàng tử cùng hắn từ nhỏ đều không có mẫu phi, lại có bệnh trong người, bởi vì thân thể sinh ra nhiều bệnh, cho nên ngày thường gầy yếu, nhìn qua thật liền thấy tuổi thọ không cao, chỉ là tính tình của Nam Cung Diệp dửng dưng và rất lạnh lùng.
"Ngồi xuống đi."
Huynh đệ hai người ngồi ở bên trong thư phòng, Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong thập hoàng tử có thể làm cho Vương gia buông lỏng một chút tâm tình, bất quá chỉ sợ là rất khó khăn, trừ phi Tiểu Vương phi trở lại, nhưng là trên vách núi cao té xuống như vậy, Tiểu Vương phi còn có thể sống được sao? Nếu như nói nàng không chết, sao bọn họ liên tiếp tìm bao nhiêu ngày, cũng không thấy bóng dáng của nàng.
Nguyệt Cẩn đứng ở hành lang nhìn bầu trời, ông trời xin phù hộ Tiểu Vương phi đừng xảy ra chuyện gì a, như vậy Vương gia sẽ vui vẻ.
...
Tiêu thành là một địa phương giàu có và đông đúc nằm ở hướng Tây Nam, xung quanh có rất nhiều trấn nhỏ, người lui tới rất náo nhiệt.
Tô Diễn chính là tri phủ của Tiêu thành, hắn đã làm tri phủ ở đây được ba năm, rất được dân chúng địa phương yêu thích, cá tính Tô Diễn chính trực, lại cực kỳ hiền hòa, cho nên bất kể làm quan hay làm dân, cũng là một quan tốt.
Hậu viện Tô phủ, vài toà sân lần lượt đan xen, cửu khúc hành lang gấp khúc, trên mỗi xà nhà điều điêu khắc chạm trổ
Mỗi một viện điều có khung cảnh khác nhau, có sân theo khuynh hướng phong cách điền viên, dùng bùn đất xây những bức tường thấp, đầu tường dùng rơm rạ để che đậy, còn có thêm mấy trăm gốc cây Hạnh Hoa, nở đỏ rực, từ xa như rặng mây hồng, mấy gian nhà tranh tọa lạc ở chính giữa, nơi này chính là chỗ ở của Tô lão gia cùng Trầm phu nhân.
Ngoài ra còn có viện mang phong cách sơn dã, bốn phía sân rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hoặc khiên đằng, hoặc dẫn mạn, hoặc sinh sơn điên, hoặc xuyên Thạch kích, nhìn lại một cái, nơi nơi một màu xanh biết, mấy gian phòng xá ẩn vào trong đó, có nhiều điểm bạc bị che kín, nơi này trước kia là sân của Tô Thanh Nhã, hiện tại trống vắng không có ai, mà hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn được Trầm phu nhân cho các nàng tự chọn lựa một biệt viện khác.
Trong viện này, hoa nở khắp nơi, sơn giả suối nhỏ, trên bức tường cao của viện rậm rạp đầy cây mộc hương, trong viện còn có hoa hoa viên, mẫu đan thược dược tường vi cái gì cần có đều có, đẹp không sao tả xiết, ngoài ra còn có một ít cây chuối tây ở dưới bệ cửa sổ, cả tòa sân một nhìn lại một cái, thật là làm cho người yêu thích.
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn vừa nhìn liền thích, sân viện này còn có một tên dễ nghe, Thược Dược Hiên.
Ở chỗ này, Phượng Lan Dạ chính là nữ nhi Tô Thanh Nhã của Trầm phu nhân, Vụ Tiễn là nghĩa nữ Tô Thanh Vãn của Trầm phu nhân, hai người so với thân tỷ muội còn thân hơn, đối với Tô lão gia cùng Trầm phu nhân lại càng thân mật, gọi bọn là phụ thân cùng mẫu thân.
Hai người vẫn khát vọng sẽ có song thân yêu thương, không nghĩ tới lại tìm được trên người Tô lão gia cùng Trầm phu nhân, các nàng đã gọi bọn họ một tiếng cha mẹ, làm cho hai lão nhân gia vô cùng cao hứng, trong tâm liền đem các nàng trở thành nữ nhi thân sinh mà yêu thương thật lòng.
Hạ nhân trong Tô phủ, nhất trí gọi Vụ Tiễn là Đại tiểu thư, Lan Dạ là Nhị tiểu thư.
Trên mặt Phượng Lan Dạ vẫn đang chữa trị như trước, việc chữa trị đã trải qua một tháng, mấy ngày nữa liền hoán dược, đầu tiên là rất nhiều băng gạc, sau đó là rất ít băng gạc, cuối cùng chỉ còn một tầng, cho tới nay nàng còn chưa thấy được mặt của chính mình, không biết hình dáng ra sao, người khác cũng không nhìn thấy.
Thời điểm Thần y Bách Lí Hạo làm những chuyện này đều không cho người khác nhìn thấy, có một lần Phượng Lan Dạ giống như vô ý hỏi: "Có phải người sợ người khác thấy được tay nghề của ngươi hay không?”
Bách Lí Hạo kinh ngạc nhìn nàng một lát, cuối cùng cũng không nói gì.
Lúc này, trong phòng Phượng Lan Dạ đứng đầy người, Trầm phu nhân, không, nên gọi là nương của nàng, từ đáy lòng Phượng Lan Dạ đã tiếp nhận Trầm phu nhân trở thành mẫu thân của nàng, mẫu thân vươn ra một đôi tay, khích lệ nhìn nàng, còn ôn nhu an ủi nàng: "Không có chuyện gì, Thanh Nhã của chúng ta không có chuyện gì, có mẫu thân ở đây, chuyện gì cũng không có."
Lòng của nàng trở nên rất mềm mại, chưa từng hưởng thụ tình thương của mẹ, nàng hít sâu một hơi, thì ra là tình thương của mẹ là tốt đẹp như vậy, thật giống như hít phải một luồng khí ngọt ngào.
Nàng là người có vận khí không tốt, mặc dù nghĩ đến Diệp lòng sẽ rất đau rất đau, nhưng nhìn đến mẫu thân đối với nàng thương yêu, nàng liền muốn tham lam một chút ấm áp từ mẫu thân.
"Mẫu thân, không có chuyện gì."
Phượng Lan Dạ gật đầu, một bên Vụ Tiễn nhìn nàng, trên mặt của nàng che một làn sa mỏng, bởi vì có vết sẹo, Bách Lí Hạo vốn muốn chữa trị cho nàng, nhưng mà nàng cự tuyệt.
Lan Dạ biết trong lòng nàng ấy có suy nghĩ khác, nên cũng không thúc giục nàng ấy, bởi vì nàng đã len lén hỏi Bách Lí Hạo, sẹo này không có đáng ngại, chỉ cần nghĩ đến việc chữa trị, tùy thời lúc nào cũng có thể chữa.
"Yên tâm đi, không có việc gì."
Phượng Lan Dạ lần nữa gật đầu một cái, vươn ra hai cái tay, một tay nắm mẫu thân, một tay nắm Vụ Tiễn, nàng nhớ lại thời điểm các nàng nhảy núi, nàng đã nói, nếu có kiếp sau, thì sẽ trở thành tỷ muội, hiện tại nàng ấy chính là tỷ tỷ của mình.
Trong phòng, Bách Lí Hạo đang tháo đi băng gạc trên mặt nàng, không khí trong phòng thật hồi hộp, thế như rất khó có được không khí ôn nhu dịu dàng này.
Một tầng tầng băng gạc vừa được tháo ra, cuối cùng lộ ra gương mặt của Phượng Lan Dạ.
Trong nháy mắt, cả phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng bị kinh hãi, trực giác của Phượng Lan Dạ lập tức phản ứng, có phải bị biến dạng rồi hay không, bằng không tại sao mọi người lại có bộ dáng này a, nàng không tự chủ được vươn tay lên sờ sờ gương mặt, vẫn không quên trấn an mọi người.
“Có phải biến dạng rồi hay không, không có chuyện gì, ta vốn là người không để ý đến dung mạo."
Người phản ứng đầu tiên là Bách Lý Hạo, thanh âm từ tính tinh khiết của hắn vang lên: "Chẳng lẽ ngươi hoài nghi y thuật của ta không được?"
Phượng Lan Dạ cau mày, đây là có ý gì? Chữa trị thành công, nhưng mọi người tại sao lại có vẻ mặt kinh ngạc như thế, thật lâu cũng không có phản ứng, nàng quay đầu nhìn về mẫu thân cùng Vụ Tiễn, hai người kịp phản ứng lại, cười nắm chặt tay Phượng Lan Dạ.
“Thanh Nhã thật xinh đẹp a."
Trầm phu nhân cười rất vui vẻ, Vụ Tiễn cũng đồng ý gật đầu, đúng vậy, thật đẹp, giờ phút này Lan Dạ không giống Tô Thanh Nhã, cũng không giống nàng, ngược lại là sự kết hợp giữa tô Thanh Nhã và bản thân nàng, ánh mắt và miệng là của Phượng Lan Dạ, còn lại là bộ của Tô Thanh Nhã, những thứ này đem kết hợp trên một người, thật sự giống như hư ảo, đẹp như trích tiên trên dao trì, làm cho người khác liếc thì không thể nào dời tầm mắt đi được.
Tiểu Hoàn thật nhanh mang gương đồng đến đưa đến tay Phượng Lan Dạ, nàng liếc nhìn mẫu thân cùng Vụ Tiễn một cái, rồi giơ lên gương, liền thấy nữ nhân trong kính.
Nga mi phấn đại, môi anh đào má hồng phấn, đôi mắt long lanh, dung nhan này tựu như một đóa phù dung nổi trên mặt nước, da thịt trắng như tuyết ngoài tái ngoại, trên má là má lún đồng tiền nhìn thật là ôn nhu, hai gò má như hai rặng mây đỏ.
Phượng Lan Dạ chạm nhẹ vào mặt của nàng, không thể phủ nhận, gương mặt này nghiêng nước nghiêng thành, trong đó có hai ba phần là dung nhan của nàng, phần còn lại đích thực là dung mạo của Thanh Nhã, thật là một sự pha trộn đặc biệt, so với trước nàng còn xinh đẹp hơn, nhưng bộ dạng của nàng như vậy, Phượng Lan Dạ cũng không cảm thấy vui vẻ, bởi vì khi nàng đứng ở trước mặt Diệp, chỉ sợ hắn sẽ không nhận ra nàng, rời đi khỏi Diệp thì còn dung mạo tuyệt sắc làm cái gì? Mà hắn cũng sẽ không để ý hình dáng của nàng lớn lên ra sao.
Bên tai, thanh âm Bách Lí Hạo vang lên.
“Thanh Nhã, những ngày kế tiếp đừng quên uống thuốc."
Phượng Lan Dạ gật đầu, hiện tại nàng đã có thói quen người khác gọi nàng là Thanh Nhã, bởi vì cho tới nay nàng chưa nói ra tên thật của mình và Vụ Tiễn, cho nên người khác cũng đem nàng trở thành Tô Thanh Nhã.
Bách Lí Hạo thu thập xong đồ, xoay người đi ra ngoài, thời điểm gần đến trước cửa, hắn quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt kinh diễm kia, liền không tự chủ được cong miệng lên cười khẽ.
Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn nàng từng chút từng chút một, biết nàng là một tiểu nha đầu kiên cường, bị đau cũng sẽ không khóc một tiếng, bị khổ cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, rõ ràng không phải là nữ nhi của Trầm phu nhân, nhưng đối với Trầm phu nhân như mẫu thân thân sinh, nha đầu như vậy thật làm người khác đau lòng a.
Bách Lí Hạo nghĩ đến đó liền lui ra ngoài, hôm nay hắn phải trở lại núi Thái Nghĩa, bởi vì có một bệnh nhân mà hắn phải cứu chữa.
Trong phòng, Trầm phu nhân lôi kéo Phượng Lan Dạ ngồi vào bên cạnh mình, cao hứng nói: "Thật tốt quá, thật tốt a, cuối cùng cũng có thể vượt qua nguy hiểm."
Vụ Tiễn Một ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy a, nguy hiểm đã vượt qua, mặc dù nàng biết Lan Dạ chưa chắc đã cao hứng, nhưng ít nhất dung nhan đã được khôi phục, hơn nữa nàng tin tưởng Nam Cung Diệp không phải là người quan tâm đến dung mạo, cho dù Lan Dạ thay đổi thành bộ dáng như thế nào, hắn vẫn sẽ yêu nàng.
Vào buổi tối, Tô lão gia từ quan nha trở lại, thấy được bộ dạng của Phượng Lan Dạ, cũng thật cao hứng, sai người lập tức chuẩn bị một bàn dạ tiệc, để người trong nhà cùng nhau đoàn tụ.
Mặc dù Thanh Nhã cùng trước kia không phải là giống nhau như đúc, nhưng rốt cuộc cũng là dùng bức họa của nàng chữa trị, cho nên đầu tiên nhìn thấy liền khẳng định nàng là Thanh Nhã, chỉ có nhìn thật kỹ thì mới phát hiện bộ dạng với cũng trước kia không giống nhau.
Trong bàn tiệc, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn kính Tô Diễn cùng Trầm phu nhân một chén rượu.
"Cám ơn ân tái tạo của phụ thân, mẫu thân."
“Tốt, tốt."
Hai vợ chồng đều cao hứng uống rượu, ý bảo hai nha đầu ngồi xuống, Tô Diễn quả thật rất vui, vừa uống rượu vừa nói chuyện.
"Nha đầu, ngươi nhất định phải có một tấm lòng lương thiện a, ta Tô Diễn cả đời cho tới bây giờ chưa hại người bao giờ, cũng làm nhiều việc thiện, ông trời mới hậu đãi cho ta như vậy, mới có thể để cho ta gặp được hai người các ngươi a, nếu như không có các ngươi, chúng ta hẳn sẽ rất khổ sở a."
Hơn nữa nữ nhi mới này, so sánh với Thanh Nhã còn làm người ta yêu thương hơn, trước kia Thanh Nhã mặc dù thật rất nghe lời, nhưng lá gan nàng quá nhỏ, mà Tô Diễn xuất thân là võ quan, nhìn thấy nữ nhi như vậy, luôn luôn không có lòng phòng bị người khác, nhưng nữ nhi hiện tại làm cho hắn bớt đi phần nào hối tiếc, các nàng thoạt nhìn đều cơ trí thông minh, hơn nữa cũng thật kiên cường, những điều này làm cho hắn thật thích.
Tô Diễn dứt lời, Trầm phu nhân lại càng cao hứng gật đầu: "Đúng vậy a, Thanh Vãn, Thanh Nhã, mẫu thân nhìn thấy các ngươi thật sự là rất vui a."
Phượng Lan Dạ nhìn nhị lão trước mặt đang rất cao hứng, trong lòng nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì cho phải, thật ra thì nàng cùng Vụ Tiễn đã bàn xong là phải về kinh thành, đi gặp Nam Cung Diệp, nàng sợ Diệp sẽ làm ra chuyện hành hạ bản thân mình, cho nên phải lập tức trở về kinh.
Bất quá nhìn cha mẹ cao hứng như thế, các nàng thật không đành lòng nói chuyện này, hay là ngày mai rồi nói sau.
Buổi tối, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn phụng bồi hai vợ chồng uống rượu nói chuyện, thật là nói không hết chuyện trong thiên hạ, Tô Diễn cuối cùng đã rất say, Trầm phu nhân cũng có chút men say, vì nàng uống cũng không ít, mà Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng không dám uống nhiều, bởi vì nàng vẫn đang bị thương, còn phải uống thuốc, rượu đối với người bệnh không tốt.
Tô Diễn cùng Trầm phu nhân sau khi rời đi, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tâm tình đều có chút trầm trọng.
“Chúng ta sau khi rời đi, cha mẹ có thể đau lòng nhiều lắm không?"
Vụ Tiễn nhẹ giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn Lan Dạ, Lan Dạ gật đầu.
"Khẳng định, nhưng mà ta sẽ dàn xếp một chút, liền để cho Diệp đem phụ thân triệu hồi về kinh, như vậy không phải chúng ta lại có thể đoàn tụ sao?"
Vụ Tiễn đề nghị nghe như thế, lập tức cao hứng gật đầu: "Ừ, cái này hay, cứ làm như thế, vì không để cho cha mẹ thương tâm, sáng mai khi trời vừa canh năm chúng ta liền rời đi, đến lúc đó cửa thành mới mở là có thể ra khỏi thành, trở về An Giáng Thành."
Phượng Lan Dạ gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến vết thương trên mặt Vụ Tiễn, Phượng Lan Dạ liền chau mày: "Vụ Tiễn, tại sao không để cho Bách Lí Hạo chữa trị vết thương trên mặt tỷ."
"Chuyện đó để nói sau, hiện tại ta không muốn về An Vương phủ, có lẽ ta cùng Nam Cung Quân cuối cùng chỉ hữu duyên vô phận."