Vụ Bí Ẩn Chuyến Hành Trình Kinh Dị - Chương 03 - 04
Chương 3
CUỘC PHIÊU LƯU BẮT ĐẦU
Tuần lễ sau vụ náo động về dụng cụ làm vườn, bà Crentch mời cha sang ăn tối. Bà làm tất cả những món mà ông Peck ưa thích, kể cả một ổ bánh cake thật nhiều sôcôla.
Khi ông Peck, và ba thành viên gia đình Crentch, đã ăn xong, bà Crentch rót cà phê rồi bâng quơ gợi ý rằng cháu Peter và hai đứa bạn có thể sẽ học hỏi được rất nhiều qua một chuyến du lịch đi xuyên đất nước. Bà tin chắc bà sẽ dàn xếp để ba cậu kết thúc năm học sớm hơn nếu như ông Peck đồng ý cho chúng đi cùng ông khi ông lên đường đi New York.
Ông Peck có vẻ sững sờ.
- Kìa, ba ơi - bà Crentch nói - Ba còn nhớ chuyến đi mà cả nhà thực hiện khi con mười tuổi không? Ba, mẹ và con đi hang động Carlsbad đó, ba nhớ không? Đi vui biết chừng nào! Con sẽ không bao giờ quên. Nếu Peter cũng đi theo ba, thì cháu cũng sẽ vui y như con thời xưa. Và nếu Hannibal và Bob cũng đi luôn, thì Peter sẽ không làm phiền gì ba đâu. Ba sẽ không phải bận tâm gì ba cậu bé. Mấy cháu rất có trách nhiệm, biết tự lo.
Ông Peck nhâm nhi cà phê, nhìn con gái chằm chằm.
Bà Crentch nhận ra ánh nhìn này. Nó có nghĩa rằng cha bà có thể nhìn thấu suốt tấm lòng bà.
Bà Crentch cảm thấy mặt đỏ lên, bà bắt đầu căng thẳng gấp khăn ăn thành từng nếp.
- Con đang nghĩ rằng cha cần cận vệ - ông Peck nói - Đúng, mấy cậu con trai rất có trách nhiệm. Các cháu sẽ làm những lính cận vệ rất giỏi.
- Ba ơi, không phải thế đâu. Chỉ là do ba sắp lái xe đi một đường dài như thế, mà... mà các cháu không dễ gì có cơ hội được... thì, nếu không, cũng thật là phí...
- Phí xăng dầu hả? - ông Peck hỏi.
Ông Peck quay sang ông Crentch, đang thận trọng không dám nói tiếng nào. Ông Crentch không thích cãi lý với ông Peck. Không phải là vì ông Crentch luôn thua khi bất đồng ý kiến với bố vợ. Mà chỉ là dường như không bao giờ có ai thắng cả. Tranh cãi không bao giờ kết thúc thành hiệp ước hòa bình, mà chỉ thành thoả ước ngừng bắn. Luôn có hứa hẹn về một cuộc chiến mới để dành cho một ngày khác. Nhưng ông Crentch không tài nào né tránh cuộc tranh luận này.
- Anh nghĩ tôi cần cận vệ à? - ông Peck hỏi con rể.
Ông Crentch hít thở thật sâu rồi quyết định thẳng thắn trao đổi ý kiến với ông già.
- Thường thì ba không cần - ba của Peter nói - Nhưng nếu con phải bỏ hết mọi thứ để bay đi Indiana hay Idaho, thì con...
- Ai bảo anh sẽ phải bay đi Indiana hay Idaho? - ông Peck quát lên - Để lôi tôi ra khỏi tù chứ gì? Làm như tôi từng ngồi tù mỗi tối thứ bảy suốt bốn chục năm vừa qua. Tôi xin nhắc lại rằng tôi từng bị bắt giữ - thật sự bị bắt giữ - chỉ một lần duy nhất, và đó là do tôi không muốn mấy thằng ngu thuộc Sở Công viên đốn cây nhà tôi. Từ lúc đó, anh chị cứ làm như tôi là tên khùng, hay tội phạm, hay tệ hơn nữa. Tôi sẽ nói thật rằng tôi nghĩ...
Ông ngưng nói, nhìn Peter đang lẳng lặng ngồi nghe, không dám thở.
- Tôi nghĩ rằng cho mấy cháu bé đi cùng là một ý nghĩ rất tuyệt! - ông Peck thông báo - Sẽ là một chuyến đi dài, và tôi cần người để trò chuyện cùng cho đỡ buồn. Các cậu thiếu niên dễ chịu hơn mấy ông già lẩm cẩm như Castro hay Harry Jacobson. Castro phải mang theo cả một vali đặc biệt toàn thuốc men khi đi du lịch. Còn Jacobson về hưu từ ngành bảo hiểm, nên giờ ông ấy chỉ biết nói chuyện về bảo hiểm thôi. Ôi! Nếu Peter và hai đứa bạn nó có thể dàn xếp được việc học, thì sẽ rất hay. Thật ra, chỉ còn đôi tuần trước khi nghỉ hè, ông ngoại sẽ dời chuyến đi trễ hơn một chút. Nếu ta lên đường đầu tháng sáu, thì ta sẽ băng qua đồng bằng trước lúc nóng hạn nhất, và trên đường về có thể ta sẽ ghé qua Canada. Cháu có thích kế hoạch như thế không, hả Peter?
Peter nhảy lên.
- Hoan hô! - Peter reo lên - Thích quá!
Rồi Peter bay đến điện thoại để gọi cho Bob và Hannibal.
Bob dễ dàng thuyết phục cha mẹ cho phép đi. Cha mẹ Bob đều tin tưởng vào sự chín chắn của Ba Thám Tử Trẻ, đặc biệt là vào Hannibal, và cho rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Bob tham quan đất nước. Trong những ngày tiếp theo, Bob sắp xếp để tạm nghỉ trong công việc làm bán thời gian ở thư viện.
Hannibal mồ côi cha mẹ sống với chú Titus và thím Mathilda, chủ nhân của Thiên Đường Đồ Cổ. Thím Mathilda và chú Titus chỉ lưỡng lự một chút trước khi cho phép Hannibal tham gia chuyến đi. Hannibal đã nhấn mạnh rằng du lịch xuyên đất nước không phải một mà những hai tuần sẽ là một cuộc phiêu lưu nhớ đời.
- Những kinh nghiệm vĩ đại góp phần rèn luyện nên tính cách con người - Hannibal trịnh trọng nói - mà đây sẽ là kinh nghiệm vĩ đại.
- Tính cách của cháu đã được rèn luyện đầy đủ rồi - thím Mathilda đáp.
Tuy nhiên thím vẫn lên tầng mái lấy một túi ngủ, mang trải ra phơi trên bãi cỏ.
Hannibal đi theo thím như hình với bóng.
- Vậy là cháu được đi phải không? - Hannibal hỏi.
- Không biết thời tiết ở Minnesota như thế nào vào tháng sáu? - thím Mathilda hỏi.
- Tuyệt đẹp! - chú Titus reo lên.
Mặt Hannibal rạng rỡ.
- Cháu hứa sẽ kiểm kê xong kho bãi đồ linh tinh trước khi đi - Hannibal nói.
- Ước gì chú cũng có thể đi cùng - chú Titus hối tiếc nói.
Thời trai trẻ, chú Titus từng làm cho một gánh xiếc. Đôi khi chú Titus vẫn nhớ nhịp sống náo động của gánh xiếc và những chuyến đi xuyên đất nước.
- Cũng phải có người ở nhà lo làm ăn chứ - thím Mathilda mỉm cười nói.
Hannibal làm việc suốt những buổi chiều xuân mát lạnh và những buổi tối trễ để hoàn tất công việc kiểm kê.
Thời gian trôi đi nhanh và rốt cuộc ngày học cuối cùng cũng kết thúc. Rồi ba thám tử hối hả sắp xếp hành lý và đi chào mọi người. Vào một buổi sáng sương mù tháng sáu, ông Crentch đưa ba thám tử cùng hành lý đến ngay trước bãi cỏ nhà ông Peck. Ba thám tử không mang theo túi ngủ: ông ngoại của Peter đã tuyệt đối bác bỏ đề nghị cắm trại.
- Ông ngoại già quá rồi, không chơi nổi mấy trò hướng đạo ấy nữa đâu - ông Peck đã tuyên bố - Đây có thể là chuyến phiêu lưu vĩ đại cuối cùng trong những năm xế chiều đời ông, và ông nhất định đi chơi sao cho thật phong độ. Bốn ông cháu ta sẽ trọ khách sạn để được tiện nghi.
Cuối cùng mấy cậu bé và hành lý được nhồi nhét trong chiếc Buick đã có tuổi nhưng còn chắc chắn của ông ngoại. Xe lăn bánh, Peter nhìn lại vẫy tay chào ba trước khi xe rẽ ở góc đường. Hannibal cũng quay lại theo. Cả hai nhìn thấy một hình bóng mập lùn lẳng lặng đi vòng qua hông nhà ông Peck, núp một nửa sau bụi cây, theo dõi sự ra đi.
Chính Ed Snabel.
- Hắn sẽ tha hồ mà lâng váng bên nhà ông ngoại, đúng không? - Peter nói khẽ.
- Cháu nói gì đó Peter? - ông ngoại la lên từ trước xe.
- Dạ không có gì, thưa ông ngoại - Peter vội đáp - cháu đang nghĩ không biết ta có nên dừng lại ăn cái gì đó ở cái quán rất hay ở Santa Barbara không. Ông biết đó, cái chỗ có bàn để ngoài sân?
- Nhớ rồi - ông Peck nói - ông cũng bắt đầu thấy đói bụng. Mà không biết sáng nay ông đã ăn chưa nữa? Không nhớ nổi.
Ông Peck chạy thẳng ra đường cao tốc Thái Bình Dương. Hannibal mỉm cười. Đã qua được thử thách nhỏ đầu tiên. Cũng có thể chuyến đi sẽ bình lặng.
Nhưng trong thâm tâm, Hannibal không tin rằng sẽ được như thế. Hannibal quá biết tính cứng đầu ngoan cố, dễ nổi nóng của ông Peck. Có ông ngồi sau tay lái, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và có lẽ sẽ đúng như thế.
Chương 4
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG SƯƠNG MÙ
Bữa ăn sáng thứ nhì ở Santa Barbara như một bữa tiệc liên hoan. Ba Thám Tử Trẻ và ông Peck ăn ngoài sân một toà nhà có từ thời Californie là một thuộc địa Tây Ban Nha. Mặt trời đã lên, sương mù đã tan biến. Khí trời mát và trong sạch.
- Rực rỡ! - ông Peck kêu - Và sẽ càng lúc càng tốt hơn. Các cháu sẽ thấy!
Cả nhóm đi tiếp về hướng bắc, đôi khi đi ngang với bãi cát và sóng biển, đôi khi chạy trên đỉnh các vách đá và nhìn xuống thấy biển. Một vài dặm cách xa Gaviota, xe đâm vào đường hầm. Ra ngoài ở đầu bên kia lại là quang cảnh đồng quê khác hắn. Thay vì sóng biển, là đàn gia súc. Bãi cỏ chăn nuôi vẫn xanh tươi sau những trận mưa mùa đông, cây mù tạt đang nở hoa, như rải bột vàng trên nền xanh. Đây đó, những chú bê con tung tăng trên sườn đồi, ngựa con phóng nhanh qua bãi cỏ.
Đang là đầu giờ chiều khi gặp biển trở lại.
- Bãi biển Pismo! - ông Peck nói - Peter à, khi ông còn trẻ, trước khi mẹ cháu sinh ra, thì bà và ông thường đến Pismo vào cuối tuần để tìm sò. Mấy năm rồi ông không mò sò. Bây giờ thì ông không còn thấy thích bắt sò nữa, nhưng chạy trên bãi biển một chút, thì ông vẫn thấy hấp dẫn.
- Ý ông nói là chạy trên cát à? - Bob hỏi lại - Ông làm được như thế à?
- Ở Pismo thì làm được - ông Peck nói - Để xem ông có tìm ra được chỗ không.
Ông Peck ra khỏi xa lộ, chạy thử trên những con đường nhỏ, đâm vào ngõ cụt, rồi cuối cùng đến một chỗ dốc dẫn từ cuối đường xuống một bãi cát xám xịt bên bờ biển.
- Ta sẽ không bị lún cát chứ? - Peter hỏi vì nghi ngờ một số sáng kiến của ông ngoại - Ông hứa nhé?
- Hứa - ông Peck nói - Nhìn kia kìa.
Ông chỉ một chiếc Volkswagen đang chạy nhanh trên bãi biển ngay gần nước. Thỉnh thoảng, một ngọn sóng vỗ gần bờ, chiếc xe nhỏ lao vào sóng làm bắn toé nước lên.
- Ái chà! - Peter kêu - Nhưng nghe nói xe Volkswagen không thấm nước mà? Lỡ xe Buick đứng máy thì sao?
- Cháu hay lo xa quá - ông ngoại của Peter đáp.
Peter thở dài. Peter biết mình hay lo lắng, nhưng khi trong gia đình có một ông ngoại như thế này, thì làm sao mà không lo được?
Xe Buick chạy xuống dốc, rồi nhẹ nhàng băng qua bãi cát Trên bờ lại có sương mù trở lại.
- Không hiểu sao ở đây nhiều sương mù quá - ông Peck nói.
Ông dừng xe, cài thắng, rồi quay sang ba thám tử.
- Ông cần phải duỗi chân đi đi lại lại một tí - ông nói - Có ai thích đi dạo một chút không?
- Dạ có - Peter trả lời.
Bốn cửa xe mở ra cùng một lúc. Ba thám tử bước ra, ông Peck khoá cửa xe lại. Cả nhóm đi trên bãi biển. Trong chốc lát đã đi qua làng Pismo, một cụm nhà san sát nhau chen chúc về hướng tường chắn. Phía sau làng là những vách đá với khách sạn phía trên.
Bây giờ sương mù đã gần hơn, từ từ bao trùm lấy ông Peck và ba thám tử, bắt đầu che mờ đi bãi biển phía trước. Không khí trở nên yên lặng đáng sợ, như thường có khi sương mù đến. Ba thám tử biết rằng xa lộ ở ngay phía sau dãy khách sạn trên đỉnh vách đá, nhưng không thể nào nghe tiếng xe chạy.
Bãi biển trời dài phía trước, gần như hoang vắng. Một hình bóng cô độc tiến đến, bước đi mạnh mẽ. Rồi sương mù đột nhiên dày đặc lên, người đi bộ cô độc biến mất. Thế giới trở thành một khối đặc xám xịt và lạnh lẽo.
Hannibal linh tính về một cái gì đó nguy hiểm đang ẩn núp trong sương mù, một cái gì đó có thể bắt lấy cả nhóm mang đi đâu đó, có thể bóp nghẹt mọi tiếng la kêu cứu.
Hannibal lắc đầu, xua đi những ý nghĩ vớ vẩn. Thám tử trưởng biết rằng không có gì cả. Ở đây không có mối đe doạ nào, chỉ có sương mù vô hại đã che mất mặt trời và làm cho bãi biển trông như có âm khí nặng nề không thân thiện.
- Ông ơi, ta có đi quá xa không? - Bob hỏi.
Bob đang đi trước Hannibal, cố đi nhanh để theo sát Peter. Peter cao khoẻ hơn. Bob nhìn sang phải, nơi ông Peck đang đi. Không thấy ông Peck đâu cả.
Peter dừng lại.
- Ông ngoại ơi? - Peter gọi - Ông ngoại ơi, ông đâu rồi?
Vẫn không có hồi âm.
- Ông Peck ơi? - Hannibal kêu to.
Ba thám tử chờ một giây, rồi Hannibal tuyên bố rằng không gì phải lo sợ cả. Hannibal nói với thái độ tự tin nhất, nhưng cảm thấy lo âu cả khi cố gắng trấn an Peter. Ông Peck đâu? Chẳng lẽ ông dã biến mất trong sương mù, hay có thể như thế?
- Bọn mình nên ở gần nhau nhé? - Peter nhắc.
Peter đứng sát phía sau lưng Bob, chạm vào vai Bob, như thể để không cho Bob biến mất vào sương mù.
- Ông Peck ơi? - Bob gọi.
- Im lặng đi nào! - một giọng gắt gỏng quen thuộc nói.
Một luồng gió bất ngờ thổi bay sương mù một lát. Ba Thám Tử Trẻ nhìn thấy ông Peck. Ông đang cúi mình bên một tảng đá bên chân đồi, trông căng thẳng và cảnh giác.
- Ông ngoại ơi, có chuyện gì vậy? - Peter thì thầm.
Ông già có những cử chỉ ra hiệu giữ im lặng.
- À há! Đã nghĩ đúng mà! - cuối cùng ông Peck càu nhàu.
Giọng ông Peck nghe như bị xúc phạm dữ dội.
Kẻ tản bộ mà ba thám tử đã nhìn thấy trên bãi biển nay đã đến gần, thật ra là rất gần. Kẻ đó đang bước đi thận trọng, mò mẫm và hơi loạng choạng trong sương mù.
- Thằng vô lại! - ông Peck la lên.
Ông Peck bước ra khỏi tảng đá, lao đến kẻ lạ mờ ảo. Người đàn ông thụt lùi, thốt lên một tiếng bị nghẹt.
- Làm sao mày dám? - ông Peck vừa hét lên vừa chụp lấy cổ áo người đàn ông - Làm sao mày dám theo ta đến đây?
- Bỏ tay ra, lão già khùng! - Kẻ lạ quát lại.
- Ôi, Chúa ơi! - Peter hổn hển kêu.
- Peck, đồ sư cụ điên! - người đàn ông hét lên - Thả tôi ra, nếu không tôi bẻ cái cổ gà ông bây giờ!
Giọng nói này nghe rất quen thuộc. Chính Ed Snabel, người hàng xóm đáng ghét của ông Peck.
Ông Peck nhất quyết không thả kẻ thù ra. Ngược lại, ông lay hắn thật mạnh.
- Đồ gián điệp giả dối! - ông Peck giận dữ la - Ta biết mày muốn gì rồi. Mày đã tìm thấy phát minh mới nhất của tao, nhờ rình rập trong khi những người lương thiện đang ngủ! Không những mày ăn cắp dụng cụ làm vườn. Mà mày còn ăn cắp luôn cả những ý tưởng của tao. Chỉ vì bộ não mày to bằng hạt đậu khô queo...
Gã đàn ông vùng ra, cố tránh xa khỏi ông Peck.
- Đồ tâm thần!- Snabel quát rồi to giọng hét lên - Cảnh sát! Cứu! Cứu! Giết người!
- Ông Snabel, xin ông mà! - Peter xen vào giữa hai người và chụp lấy cánh tay Snabel - Xin ông, thật ra ông ngoại không hề muốn nói như thế mà. Ông ngoại chỉ...
- Ngưng ngay! - Ben Peck hét to - Đừng hòng xin lỗi cho ta! Ta biết tên ăn bám kia đang làm gì, và nó sẽ không thoát đâu. Ta sẽ đánh gục nó!
Một lần nữa, ông Peck toan tóm Snabel. Lần này Snabel không la hét. Hắn bước lùi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông Peck.
- Tên gián điệp! - ông Peck chửi um lên - Đồ hèn hạ! Đồ lừa đảo! Hôm nay thứ năm mà, sao mày không đi làm, hả? Bởi vì mày tưởng chỗ khác kiếm được nhiều hơn à, đúng không?
Snabel quay lưng, vấp té và bỏ chạy trên bãi biển.
- Sự thật nghe đau đớn quá, phải không? - ông Peck la với sau hắn.
Nhưng Ed Snabel đã đi, bị sương mù nuốt chửng, an toàn khỏi ông già hung dữ đang tức giận.
- Không thể nào tin nổi! - Ben Peck khinh bỉ nói - Quá đáng! Nếu hắn còn làm nữa, ta sẽ làm cho hắn thật khiếp sợ để hắn chừa cái tật đó luôn!
Peter nhận ra mình đang run. Đúng là một cơn ác mộng, còn ông ngoại thì như điên mất. Ông ngoại rất nguy hiểm. Ông ngoại sẽ phá hỏng chuyến đi khi chưa kịp đến San Francisco. Ông ngoại sẽ bị ngồi tù ở một trong các thành phố nhỏ ven biển. Hoặc có thể Hannibal và Bob sẽ quyết định rằng mình đã nhận một nhiệm vụ bất khi và sẽ rút lui bắt chuyến xe búyt gần nhất để trở về Rocky.
- Ông ngoại ơi - cuối cùng Peter lên tiếng - Sao ông lại nghĩ Snabel có thể theo ông đến tận đây? Ý cháu muốn nói rằng như vậy kỳ lạ quá. Ông ấy cũng có quyền đi chơi chứ? Có thể ông ấy có bạn bè gì ở Pismo và đến thăm họ.
- Tào lao! - ông Peck quát - Snabel không có bạn bè bất cứ nơi nào. Nếu có ai tặng hắn một người bạn gói trong giấy bông, hắn cũng không nhận ra đó là bạn. Hãy ghi nhớ lời ta đây, chúng ta sẽ còn gặp lại hắn. Nhưng hắn sẽ không lấy được cái hắn muốn. Hắn sẽ phải bước qua xác ta trước đã!
- Thế ông ấy muốn gì vậy, thưa ông Peck? - Hannibal hỏi.
Thám tử trưởng cố làm ra vẻ như đã được thuyết phục và tin những gì ông Peck nói. Điều này giúp ông Peck bình tĩnh lại hơn.
- Hắn muốn ăn cắp ý tưởng phát minh của ta - ông Peck nói.
- Phát minh à? - Peter hỏi lại - Cái phát minh mà ông định mang đi New York cho người ta xem hả?
- Dĩ nhiên. Mà cháu đừng có nói như thế, như thể ông là kẻ có những suy nghĩ lập dị. Đây là một bước nhảy vọt hết sức quan trọng. Nó có thể đảo lộn, có thể cách mạng hoá toàn... cả...
Ông Peck đột ngột ngưng.
- Không - ông nói - Vì sự bình an của các cháu, ta không nên giải thích nhiều hơn... Có thể không chỉ có mình Snabel muốn lấy phát minh. Và ta nên đi ngay nếu muốn đến Monterey trước khi trời tối.
Ông Peck bỏ đi chậm rãi trên bãi biển, đột nhiên bình thản và vô tư như thể không có chuyện gì xảy ra. Ba Thám Tử Trẻ từ từ đi theo, mỗi người suy nghĩ thắc mắc về ông già.
Ba thám tử sắp có một chuyến hành trình rất dài, đi ít nhất một tháng, có thể là lâu hơn. Ông ngoại của Peter chỉ là một ông già lập dị quá thoải mái, hay ba thám tử đang đi du lịch xuyên đất nước cùng với một người thật sự tâm thần?