Vụ Bí Ẩn Con Mắt Lửa - Chương 01 - 02
Chương 1
MỘT VỤ ĐIỀU TRA DÀNH CHO BA THÁM TỬ TRẺ
Ngày hôm đó, ngoài sân kho bãi Thiên Đường Đồ Cổ, mọi người đang bận làm việc tất bật. Thím Mathilda Jones, đã giao việc cho Hanllibal, Peter và Bob. Ba bạn đang dỡ hàng xuống từ chiếc xe tải lớn nhất của Thiên Đường. Xe chất đầy những thứ hỗn tạp mà ông Titus Jones đã mua được trong một chuyến đi mới đây.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com. - gác nhỏ cho người yêu sách.]
- Hannibal! Đột nhiên thím Jones la lên. Cháu có thấy mấy cái tượng dưới tấm bạt cuối xe không? Các cháu hãy thận trọng mang xuống xe và đặt xếp hàng có thứ tự trên cái bàn đằng kia.
Thím Mathilda đang nói đến một số hình những danh nhân bằng thạch cao được đặt trên những cái bao tuốt ở cuối xe. Thật ra, đó không phải là những bức tượng mà là tượng bán thân, như thường thấy trong trường học và thư viện, đặt trên một cái đế hoặc cái bàn chân quỳ.
Hannibal, Bob và Peter leo lên xe và nhìn mấy cái tượng bán thân. Theo ý ba bạn, có lẽ những cái đầu này không đáng giá bao nhiêu. Có tất cả mười ba cái, cùng với một lớp bụi làm cho màu có vẻ xám hơn trắng. Tên của mỗi danh nhân được ghi ở dưới bức tượng.
Hannibal đọc lớn tiếng vài tên:
- Jules César, Octave, Dante, Homère, Francis Bacon, Shakespeare…
- Auguste xứ Ba Lan, - đến lượt Bob đọc. - Mình chưa bao giờ nghe nói đến ông này.
- Luther, Bismark! - Peter đọc tiếp. Nữ hoàng Victoria! Còn đây là Washington, Franklin và Lincohn.
- Thôi. - Peter ngắt lời. - Vậy ta hãy bắt đầu cho ngài Washington xuống trước!
Peter cúi xuống để cầm tượng bán thân của vĩ nhân.
- Ô là là! - Cậu la lên. Nặng quá!
- Nhẹ tay thôi, Peter ơi! - Bà Jones căn dặn. - Bức tượng này có giá trị… Thím nghĩ dễ bán được năm đô-la mỗi bức đấy.
- Khoan đã! - Hannibal ngăn lại. - Mình sẽ xuống, rồi cậu chuyển Washington cho mình.
Peter quỳ xuống và cho vĩ nhân trượt vào tay đang giang ra của Hannibal. Hannibal không ngờ một bức tượng bán thân đơn giản bằng thạch cao lại có thể nặng đến thế. Cậu gần như đi loạng choạng dưới trọng lượng của nó. Rồi Hannibal vội vàng ra bàn đặt bức tượng bán thân của vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Sau đó cậu lau mồ hôi trán.
- Thím Mathilda ơi, - Hannibal thở dài. - Có lẽ phải chờ anh Hans và anh Konrad về giúp khiêng mấy bức tượng bán thân này xuống. Nặng quá. Sợ Peter và cháu làm rớt mất.
- Phải, cháu nói đúng. - Bà Jones thừa nhận vì bà đã theo dõi mọi động tác của hai cậu. - Mỗi bộ tượng này trị giá năm đôla, thím không quên đâu. Được rồi, Hannibal à. Các cháu được tự do. Các cháu muốn chơi gì tùy hay chơi cái câu lạc bộ, chẳng hạn!
Trước đây, ba bạn đã thành lập một câu lạc bộ với mục đích là giải các câu đố vui và bài toán bí ẩn. Nhưng câu lạc bộ đã biến mất từ lâu, nhường chỗ cho một nhóm điều tra, và các thành viên của nhóm đã từ bỏ các câu đố vui để làm rõ những vụ bí ẩn rất cụ thể. Ba cậu tự xưng là "Ba Thám Tử Trẻ” và rất thành công trong cái nghề mới này.
Đúng lúc ba bạn định bước về bộ tham mưu, xe tải thứ nhì của Thiên Đường Đồ Cổ, xe nhỏ nhất, chạy qua cổng và vào sân. Konrad đang lái xe. Ngồi bên cạnh anh là Titus Jones, một người đàn ông nhỏ có bộ ria to tướng. Hans, em trai của Konrad, ngồi ở phía sau, cùng với hàng.
Xe dừng lại, chú Titus nhảy xuống đất. Ba thám tử thấy xe chất đầy những mannequin mà xưa kia các thợ may và các bà nội trợ thường dùng. Đó là những đồ vật kỳ lạ, có hình thù gần giống thân thể phụ nữ, nhưng chỉ có một cái cây ở giữa thay cho hai chân và không có đầu.
Bà Jones nhảy phốc ra khỏi ghế:
- Anh Titus! Bà la lên với một giọng giận dữ. Bộ anh điên rồi sao? Ta sẽ làm gì với những thằng mannequin mà hiện không còn ai dùng nữa?
- Ôi! - Ông Jones bình tĩnh trả lời. - Thế nào cũng tìm được cách dùng!
Chồng của bà Mathilda là một nhà buôn đổ cổ kỳ quặc. Ông mua bất cứ thứ gì, miễn ông thấy thích là được, không cần biết có bán lại được hay không. Điều kỳ lạ là ông không bao giờ bị tồn đọng. Thường ông bán lại tất cả có lời.
- Hannibal, - ông Titlus nói với cháu mình, - cháu hãy nặn óc và thử tìm cho chú công dụng cho những thằng mannequin này!
- Thì, - Hannibal trả lời ngay, - có thể dùng làm bia đỡ tên cho một câu lạc bộ bắn cung.
- Hừm… cũng được… Thử tìm nữa xem! A! Các cháu đã bắt đầu khiêng bộ tượng bán thân tuyệt đẹp của chú xuống rồi đó hả? Đẹp chứ hả?
- Lúc đầu, - bà Jones thú nhận, - em tự hỏi không biết làm thế nào tống đi mấy bức tượng này nổi! Nhưng giờ em đã biết rồi! Em sẽ bán là đồ vật trang trí ngoài vườn! Nếu đặt mấy bức tượng này trên một cái đế hình trụ, giữa các bụi cây hoặc bồn hoa, trông hay lắm!
- Anh tin em, Mathilda à. Em luôn có sáng kiến hay… Hans! Konrad! Các anh dỡ hàng ra khỏi xe cho xong nhé! Và nhớ cẩn thận lúc khiêng mấy bức tượng bán thân.
Nói xong, ông Jones vào bóng mát ngồi, lấy ống điếu ra và theo dõi nhân viên làm việc.
Ba thám tử lợi dụng cơ hội chuồn vào xưởng sửa vặt của Hannibal.
- Thoát! - Peter thở dài. - Mình tưởng thím cậu sẽ bắt bọn mình làm việc suốt cả ngày chứ, Babal à!
- Thím đã làm thế nếu không sợ chúng ta làm vỡ mấy bức tượng bán thân. - Hannibal đáp.
- Bọn mình sẽ làm gì đây? - Bob hỏi. - Bọn mình đâu có vụ bí ẩn nào để giải đâu và…
Đúng giây phút đó, một cái bóng đèn nhỏ cháy lên, ngay phía trên máy in.
- Coi chừng! - Hannibal kêu lên. - Một cú điện thoại. Có thể một ai đó có vụ bí ẩn giới thiệu với chúng ta…
Peter đã lao tới. Cậu dịch chuyển một tấm lưới sắt che giấu lối vào Đường Hầm số Hai - là một cái ống ximăng - rồi chui vào bên trong. Bob và Hannibal đi theo. Đến đầu bên kia, Peter nâng một cánh cửa sập mở vào sàn xe lán. Ba cậu leo vào bộ tham mưu.
Điện thoại tiếp tục reng. Hannnibal nhấc ống nghe.
- Alô! Hannibal Jones đây.
- Xin chờ máy! Giọng nữ trả lời.
Nhờ một thiết bị tài tình, làm khuếch đại âm thanh. Peter và Bob theo dõi được cuộc nói chuyện. Chẳng bao lâu, tiếp theo giọng nữ là một giọng nam:
- Alô! Tôi Alfred Hitchcock đây!
Alfred Hitchcock! Khi ông Hitchcock gọi Ba Thám Tử Trẻ, thì đó thường là để giới thiệu cho ba bạn một vụ bí ẩn để làm sáng tỏ.
- Chào Hannibal! - Bậc thầy của loại phim hồi hộp nói tiếp. - Hy vọng hiện cậu không bận lắm chứ. Có một cậu bé cần giúp đỡ; cậu và hai bạn cậu có thể giúp được.
- Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức, thưa bác. - Hannibal hứa. - Chuyện gì vậy ạ!
- Có người đã để lại cho cậu bé một gia tài quí giá. - Ông Hitchcock giải thích. - Nhưng rất tiếc, cậu này không hề biết mình được hưởng gia tài cái gì, cũng như không biết địa điểm lấy món gia tài. Hẹn các cậu sáng mai có mặt tại văn phòng tôi lúc mười giờ. Cậu bé này sẽ có mặt và sẽ tự kể cho các cậu toàn bộ câu chuyện.
- Hay tuyệt! - Peter la lớn sau khi Hannibal gác máy xuống. - Vậy là bác Hitchcock có một vụ bí ẩn cho bọn mình. |
- Một cậu bé đã được thừa hưởng gia tài mà bạn ấy không biết phải lấy ở đâu, - Bob nhíu mày nói khẽ. - Các cậu có thấy là khá kỳ lạ không?
- Theo ý mình, đây là một vụ khá hấp dẫn! - Hannibal nói.
- Bọn mình sẽ cần xe để đi Hollywood. - Peter nói, - Nhưng xe tải thì không được! Xe tải không được lịch sự lắm!
- Để mình điện thoại đến hãng thuê xe Gelbert. - Hannibal vừa tuyên bố vừa quay số, để xin chiếc Rolls Royce và bác tài Warrington cho sáng mai.
Trước đây, nhờ trúng giải nhất của một cuộc thi, Hannibal được thưởng một món quà khá độc đáo: quyền được sử dụng suốt ba mươi ngày một chiếc xe Rolls Royce mạ vàng, do một tài xế tên Warrington lái. Chiếc xe này đã giúp ba thám tử rất nhiều trong những cuộc điều tra trước đây. Thật vậy, nam Califonie chiếm một diện tích khá rộng lớn và chỉ có thể đi lại được bằng xe ôtô mà thôi. Thỉnh thoảng, ba bạn dùng chiếc xe tải nhỏ của chú Titus, nhờ anh Hans lái. Nhưng để đến gặp ông Alfred Hitchcock, là một người quan trọng, cần phải có một chiếc xe đàng hoàng hơn.
- Alô! - Hannibal nói trong điện thoại. - Làm ơn cho tôi nói chuyện với giám đốc ạ? Xin chào bác Gelbert. Cháu là Hannibal Jones đây. Cháu cần xe Rolls cho ngày mai, chín giờ rưỡi sáng.
- Rất tiếc, anh bạn trẻ à! - Ông Gelbert trả lời trước sự ngạc nhiên của Hannibal. - Không thế làm theo yêu cầu của cậu được. Ba mươi ngày đã trôi qua rồi.
- Khủng khiếp quá! - Peter thốt lên. - Tháng mà bọn mình được hưởng quyền sử dụng chiếc xe Rolls đã trôi qua trong lúc bọn mình bận đấu tranh chống lại "con ma ngựa gỗ"(°) ở miền Đông.
Nhưng Hannibal đã trả lời ông Gelbert trong máy.
- Theo tính toán của cháu. - Hannibal nói, - còn lâu lắm mới hết hạn ba mươi ngày.
- Bác Gelhert nói đúng. - Bob thì thầm. - Thời hạn của tụi mình đã qua rồi.
Bằng cử chỉ bàn tay, Hannibal buộc hai bạn mình phải im lặng. Giọng nói của ông giám đốc hãng thuê xe vang lên nữa:
- Anh bạn trẻ ơi, có lẽ anh lầm rồi đó.
- Cháu lại nghĩ. - Hannibal trịnh trọng nói, - rằng có sự hiểu lầm giữa chúng ta, thưa bác Gelbert. Khoảng hai mươi phút nữa, cháu sẽ có mặt tại văn phòng bác để nói chuyện.
- Không có gì phải nói chuyện cả. Một tháng đã trôi qua, thế thôi. Nếu thích thì cậu cứ đến, nhưng sẽ không giúp ích được gì đâu.
- Cám ơn bác. Cháu đến ngay.
Hannibal gác máy lại, rồi quay sang hai bạn.
- Lấy xe đạp, đi nhanh đến đó!
- Nhưng bác ấy nói đúng mà! - Peter phản đối, lúc bò trong Đường Hầm số 2 theo “Sếp”. - Ba mươi ngày là ba mươi ngày.
- Không phải lúc nào cũng vậy. - Hannibal nói khẽ với một giọng đầy bí ẩn. - Các cậu cứ để ý mình nói rồi sẽ thấy!
- Bọn mình tin cậu, - Bob tuyên bố. - Nhưng dù sao, mình vẫn nghĩ rằng sẽ phí thời gian vô ích.
Hannibal không trả lời. Ba thám tử leo lên xe đạp và đạp nhanh trên con đường ven biển dẫn đến trung tâm thành phố Rocky, cách Thiên Đường Đồ Cổ khoảng một kilômét. Phía bên trái, mặt nước xanh của Thái Bình Dương óng ánh. Phía bên phải là những ngọn núi Santa Monica, màu nâu sẫm và như răng cưa.
Hãng thuê xe nằm ở một góc đường. Ba Thám Tử Trẻ bỏ xe đạp ở ngoài. Hannibal bước vào trước. Bob và Peter hơi miễn cưỡng bước theo. Ba bạn được đưa vào phòng giám đốc. Ông Gelbert, một người đàn ông mặt đỏ, nhíu mày nhìn ba cậu.
- Sao? - Ông nói. – Hannibal, cậu đã thắng cuộc thi của chúng tôi, và do đó được quyền sử dụng xe Rolls trong vòng ba mươi ngày. Không hiểu cái gì làm cho cậu nghĩ rằng cậu có thể sử dụng được nữa. Chẳng lẽ cậu không biết đếm à?
- Dạ biết chứ, thưa bác! - Hannibal lịch sự đáp. - Thậm chí cháu đã ghi vào sổ cẩn thận.
Nói xong, Hannibal rút ra từ trong túi một quyển sổ nhỏ và một phong bì. Từ phong bì, cậu rút ra một tờ giấy: đó là thông báo về cuộc thi mà Hannibal đã thắng! Nội dung ghi như sau:
“Bạn có muốn được quyền tự do sử dụng một chiếc xe Rolls có tài xế trong suốt ba mươi ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng không? Bạn hãy đoán số hạt đậu chứa trong cái hũ chưng ngoài cửa kính hãng thuê xe Gelbert”
- Hừm! - Ông Gelbert kêu lên sau khi đọc qua. - Ý cậu muốn nói gì? Cậu đã được quyền sử dụng chiếc xe Rolls trong suốt ba mươi ngày, khi cậu cần, và nếu tôi không lầm, mỗi ngày bằng hai mươi bốn tiếng.
- Cháu muốn xin bác nghiên cứu nội dung này kỹ hơn, - Hannibal nói. - Văn bản nói rằng người thắng cuộc thi sẽ được quyền sử dụng xe Rolls trong suốt ba mươi ngày, mỗi ngày bằng hai mươi bốn tiếng.
- Đúng, - ông Gelbert sẵng giọng thừa nhận. - Và cậu đã có được xe trong ba mươi ngày. Và, tôi xin nói lại, mỗi ngày gồm hai mươi bốn tiếng. Ai cũng biết điều đó.
- Phải. Ai cũng biết rằng một ngày gồm hai mươi bốn tiếng... Vậy tại sao lại nói rõ ra ở đây. Sao không viết đơn giản: “Bạn có muốn được quyền tự do sử dụng một chiếc xe Rolls trong suốt ba mươi ngày không?”
- Thì… ờ ờ… tôi muốn cho bản thông báo… ờ ờ… được hấp dẫn hơn.
- Có thể, nhưng theo cách viết, cháu đã hiểu rằng người thắng cuộc thi sẽ được quyền dùng chiếc xe trong ba mươi lần hai mươi bốn tiếng. Mà theo tính toán của cháu. - Hannibal mở sổ ra đọc những gì ghi trong đó. - Tụi cháu mới dùng xe có bảy mươi tiếng bốn mươi lăm phút, tức là ba ngày, năm giờ và bốn mươi lăm phút. Vậy là tụi cháu còn được sử dụng thêm hai mươi sáu ngày nữa. Hai mươi sáu ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng!
Peter và Bob không dám tin vào tai mình. Hai cậu nghĩ rằng không thể nào Hannibal đúng được. Nhưng cách trình bày sự việc của Hannibal đầy sức thuyết phục! Đúng là thông báo được soạn không hay!
Rõ ràng, Ông Gelbert nuốt nước miếng khó khăn. Mặt ông đã trở nên quá đỏ. Cuối cùng ông nói chuyện lại được và phẫn nộ:
- Cậu nói hết sức vô lý! - Ông la lên. - Cách lý luận của cậu vô lý. Tôi không muốn nói thế… Tôi không thể nào có ý định cam kết cho mượn xe Rolls…
Ông gần như ngẹt thở. Hannibal lợi dụng để nhận xét dịu dàng:
- Vì vậy mà thể hiện ý định của mình bằng những từ ngữ thật rõ ràng là một việc rất hệ trọng, Hannibal nói bằng một giọng thông thái. Trong trường hợp này, bác đã làm cho người ta hiểu rằng…
- Không có gì hết! - Ông Gelbert gần như hét lên. - Tôi không làm cho người ta hiểu gì hết! Chính cậu đã… Nhưng dù sao, nếu cậu tưởng rằng cậu sẽ được sử dụng xe tốt nhất của tôi và tài xế tốt nhất của tôi một cách thoải mái như thế, thì chắc là cậu điên rồi! Tôi không cần biết những gì cậu tưởng tượng là cậu đọc được trong những hàng chữ thông báo này. Tôi đã nêu một thời hạn ba mươi ngày, thế thôi. Thời hạn đã qua! Như thế thôi, chứ không thể khác được.
Bob cảm thấy cần xen vào:
- Nhưng tụi cháu đã đi vắng suốt một tuần lễ, thưa bác Gelbert. - Bob cố gắng phân trần. - Trong suốt thời gian đó, tụi cháu không hề dùng xe của bác lần nào. Bác có thể cho tụi cháu gỡ lại tuần này! Như vậy thì hay quá.
Ông Gelbert há miệng hét lên.
- Không!
Rồi ông đột ngột dừng lại, gật đầu, dường như nghĩ lại.
- Thì, - ông nói với giọng dịu hơn, - tôi có thể chấp nhận nhượng bộ. Với điều kiện là các cậu hứa không được đến quấy rầy tôi nữa, tôi cho phép các cậu mượn chiếc Rolls thêm hai lần nữa. Nhưng chỉ hai lần thôi, các cậu hiểu chứ! Và sau đó… không bao giờ nữa! Đồng ý không?
Hannibal thở dài thật kêu. Hannibal rất ghét bị thất bại! Mà Hannibal đã kiên quyết chiến thắng trong cuộc đấu khẩu với ông giám đốc hãng thuê xe. Hannibal biết sử dụng lý lẽ rất khéo mà! Phải, Hannibal đã thật sự dự tính mình sẽ được sử dụng chiếc xe Rolls thêm nhiều lần nữa.
Dù sao, tất cả những gì Hannibal vừa mới nói với ông Gelbert hoàn toàn lô gíc. Khi nói rõ “ba mươi ngày, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng”, thì tức là ba mươi lần hai mươi bốn tiếng. Nhưng đúng là người lớn hiếm khi lô gíc và hợp lý. Thật đáng tiếc!
Hannibal thở dài lần thứ nhì rồi đành chấp nhận.
- Đồng ý! - Hannibal trả lời. - Vậy tụi cháu sẽ sử dụng xe thêm hai lần nữa. Và một trong hai lần đó sẽ là sáng mai chín giờ rưỡi, nếu bác đồng ý.
- Được, cậu à.
- Cám ơn bác Gelbert.
Xong thám tử trưởng quay sang hai bạn.
- Đi thôi, các cậu ơi!
Peter và Bob im lặng bước theo. Cả ba lấy xe đạp và đạp nhanh về nhà.
- Cũng vậy thôi! - Một hồi sau Peter nói. - Không biết bọn mình sẽ làm thế nào khi không còn xe Rolls nữa. Nếu bọn mình còn những vụ bí ẩn khác phải giải quyết, thì không hiểu bọn mình sẽ làm thế nào để đi lại trong vùng mà không có xe nhanh.
- Chúng ta sẽ phải làm việc cật lực hơn ở xưởng. - Hannibal tuyên bố. - Như vậy, thím Mathilda sẽ cho chúng ta mượn xe tải và anh Hans thường xuyên hơn.
- Nhưng phần lớn thời gian, anh Hans bận hết. Hoặc là xe tải bị bận. Cậu biết không Babal, mình nghĩ không có xe, là hết đời Ba Thám Tử Trẻ rồi đó.
- Ta không nên bi quan trước như thế, - Hannibal hùng hồn trả lời. - Để bắt đầu, ta có thể sử dụng xe Rolls được thêm hai lần nữa. Sau đó, có thể một điều gì đó sẽ xảy ra. Mình mong gặp bác Alfred Hitchcock quá! Mình tin chắc bác ấy có một vụ bí ẩn tuyệt hay cho chúng ta!
(°) tìm đọc "Hòn Đảo Bộ Xương”