Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 099 - Phần 2

Sau này có thể nhảy múa cho tướng công nhà mình xem, mới vừa rồi các nàng đều nhìn thấy ánh mắt của các công tử, sau này nếu biết sử dụng đôi giầy này cũng không tồi.

Phượng Lan Dạ sửng sốt một lát, nàng tiện tay làm thôi, không nghĩ tới lại trở nên nổi tiếng, nghĩ tới đây trong đầu không khỏi hiện lên một ý niệm, sau này có thể làm ra một trò chơi mới lôi kéo đông người, còn có thể kiếm thêm bạc, thật là tốt, bất quá nhìn những ánh mắt lớn nhỏ bên cạnh sau đó gật gật đầu: “Được rồi, sau này nếu ai muốn học, cứ đến Tô phủ tìm ta.”

“Tốt, tốt.”

Mọi người đều cao hứng mà quay đầu lại, gật đầu, ngay cả Văn Tường công chúa cũng ngẩng đầu lên, lúc này An Sơn Hậu phu nhân đi tới, cầm cành mai trong tay đưa cho Phượng Lan Dạ, nghĩ tới khả năng nha đầu này có thể làm vợ con mình, hẳn sẽ là một sự trợ giúp lớn, mới vừa rồi nàng cũng cùng Tô phu nhân đề cập đến vấn đề này rồi, phu nhân cũng đã có ý đồ này, bất quá nàng biết hôm nay có rất nhiều nhà cũng nhìn trúng nha đầu này, mà cũng chưa biết ý kiến của nhi tử nhà mình ra sao.

“Nha đầu, hiện tại đến phiên ngươi, ngươi đưa hoa mai này cho người sẽ biểu diễn tiếp theo.”

Phượng Lan Dạ nhìn hoa mai trong tay rồi đứng lên, nhìn một vòng, bởi vì màn biểu diễn kinh người của nàng vừa rồi nên rất nhiều người đều cuối đầu, nếu biểu diễn không được chỉ có thể nhận thua thôi, bất quá lúc Phượng Lan Dạ nhìn tới Văn Tường công chúa, phát hiện trong ánh mắt công chúa hiện lên vẻ chờ đợi, tựa hồ rất muốn mình đem hoa mai đưa cho nàng, đây là ý gì? Văn Tường muốn biểu diễn sao? Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ liền đưa hoa mai trong tay cho Văn Tường công chúa, Văn Tường từ chỗ ngồi nhìn nàng đang ở trước mặt mình, nhìn hoa mai nàng đưa, khóe miệng nhếch lên một tiếng cám ơn.

Mà những người kia đều không biết, thấy tiểu nha đầu này đem hoa mai đưa cho Văn Tường công chúa không khỏi khiếp sợ, phải biết rằng trong trường hợp này, nếu công chúa thua, chính là tự mình bêu xấu, ai có thể địch lại khiêu vũ trên băng của nàng chứ, nhưng không ai biết Văn Tường có ý đồ riêng, nàng không sợ thua bởi vì nàng muốn nhờ một người ra tay giúp đỡ.

An Sơn Hậu phu nhân đứng lên cung kính mở miệng: “Tiếp theo đến lượt Văn Tường công chúa biểu diễn tài nghệ rồi, mọi người vỗ tay nào.”

Đây là công chúa, bất kể là nam tân hay nữ tân đều không muốn làm phật lòng công chúa trước mặt, vì vậy rất nhiệt liệt vỗ tay, Văn Tường vẻ mặt tươi cười đi lên đài cao.

Trên đài cao, văn phòng tứ bảo, cầm kỳ thư họa cái gì cần có đều có, ngay cả các loại nhạc khí cũng có.

Không biết Văn Tường công chúa muốn sử dụng loại nhạc khí nào, cuối cùng công chúa lại chọn một thanh tam huyền cầm, một loại đàn giống thất huyền, nhưng có rất ít người biết sử dụng tam huyền cầm, bất quá nếu công chúa đã chọn mọi người cũng không thể nói gì, ngồi chờ công chúa biểu diễn.

Tiếng đàn của Văn Tường công chúa cũng giống như nàng bây giờ, chính là cảm giác ai oán triền miên, tiếng đàn trầm bổng làm rung động tâm hồn các thiếu nữ mới nảy sinh tình cảm, nhưng những công tử kia đều không hiểu phong tình a, một bên chậm chạp không có động tĩnh, để các thiếu nữ giao tâm tư cho hoa rơi nước chảy.

Tiếng đàn trầm thấp triền miên làm chấn động tâm tư nhi nữ, hơn một nửa số thiếu nữ trong yến hội đều động dung, sa vào bản nhạc của nàng.

Một khúc kết thúc, An Sơn Hậu phu nhân đứng lên, nhìn Văn Tường công chúa rồi lại nhìn Phượng Lan Dạ, nàng biết nói làm sao đây, người sáng suốt đều biết là công chúa thua, nhưng ai dám nói ra miệng lời đó a, cuối cùng Văn Tường công chúa tự động đứng lên, dịu dàng mở miệng: “Là ta thua.”

Cái này thì không ai có ý kiến rồi, đối với một công chúa hiểu rõ đại nghĩa cũng chỉ biết thở dài, nhưng không ai biết Văn Tường công chúa đã hiểu rõ mình sẽ thất bại mà nàng lên đài chỉ vì một người, ánh mắt liếc về bên nam tân dừng ở trên người của đại tướng quân Tây Môn Vân, chậm chạp mở miệng.

“Tây Môn tướng quân có thể trợ giúp bổn cung hay không?”

Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, rất nhiều người nhìn nhau, tâm tư công chúa đã phô bày rõ ràng, thì ra là nàng đã chọn trúng Tây Môn Vân tướng quân, Tây Môn tướng quân đúng là rồng trong loài người, tay cầm bình quyền ai mà không biết, bất quá nghe nói Tây Môn tướng quân luôn mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới bây giờ công chúa lại nhìn trúng hắn, nếu vậy hắn nhất định cũng vừa ý công chúa rồi chứ?

Tây Môn Vân đứng lên, nhìn Văn Tường công chúa, nói thật ra nếu công chúa đã mở lời hắn cũng không thể làm cho nàng xấu mặt nên hắn đành lên đài cao biểu diễn một đoạn múa kiếm.

Anh vũ bức người, hiên ngang lẫm liệt, cũng là một đại kinh điển, thấy vậy rất nhiều người tâm tình bắt đầu mơ mộng, nhiệt tình nổi lên bốn phía.

Phượng Lan Dạ nhìn Vũ Tiễn ngồi bên cạnh: “Xem ra công chúa đã nhìn trúng Tây Môn tướng quân rồi.”

“Đáng tiếc Tây Môn Vân không thích nàng.”

Ngữ khí của Vụ Tiễn nhẹ nhàng, nếu Tây Môn Vân thích nàng đã sớm cho nàng đáp án, Phượng Lan Dạ lại không đồng ý quan điểm này: “Nói thật ra, nàng ấy cũng tính là dũng cảm, cũng chưa chắc chuyện này không thành, trên đời phàm chuyện gì dụng tâm chưa chắc đã không được, chỉ cần mình cố gắng nói không chừng sẽ có cách xoay chuyển.”

“Ngươi còn thay nàng nói tốt, đã quên nàng gây khó khăn cho ngươi như thế nào sao?”

Vụ Tiễn liếc xéo Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ lắc đầu: “Ta nhớ rõ, chẳng qua chỉ là nói chuyện, không cần nhắc tới nàng trước kia điêu ngoa, có lẽ nàng đối với ta điêu ngoa, cũng đã đổi lấy hôm nay người khác làm cho nàng nan kham không phải sao?”

Vừa nói vừa nhìn về phía đài cao, nếu muốn khiến Tây Môn Vân tướng quân động tâm chỉ sợ không phải chuyện dễ, hi vọng con đường phía trước công chúa sẽ biết mình đi như thế nào.

Trên đài múa kiếm đã kết thúc, bên nữ tân vỗ tay rất nhiệt tình, bên nam tân cũng vỗ tay cho có lệ, kế tiếp là tới lượt công chúa ném hoa rồi, Phượng Lan Dạ đối với tiết mục tiếp theo không có hứng thú, liền khom người cùng Vụ Tiễn lui ra ngoài.

Bên trong truyền tới giọng nói, Phượng Lan Dạ quay đầu cười, nhìn về nơi xa.

“Tỷ tỷ, ngươi thật sự không muốn nhận An Vương sao? Nếu vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì không?” Nàng cùng Diệp nhận thức là chuyện sớm muộn, nhưng Vụ Tiễn thì sao? Nếu như nàng trở về Tề Vương phủ, Vụ Tiễn sẽ đi đâu, nếu như cùng nàng vào Tề Vương phủ, Nam Cung Quân nhất định sẽ phát hiện, hơn nữa nãy giờ nàng thấy hắn nhìn sang đây rất nhiều lần.

“Có lẽ ta sẽ bước chân vào giang hồ chăng?”

Lúc này nàng lại nhớ tới Văn Lương, nếu như hắn rảnh rỗi, nhất định sẽ không nói hai lời theo nàng rời đi, xông xáo giang hồ, đáng tiếc hắn đã chết.

Lòng của Vụ Tiễn nặng trịch, Phượng Lan Dạ vươn tay lôi kéo nàng: “Ngươi lại nhớ tới Văn Lương sao?”

“Thôi, không nên nghĩ tới hắn nữa, mọi chuyện cũng đã qua.”

Vụ Tiễn lắc lắc đầu, lôi kéo Phượng Lan Dạ: “Chúng ta đi ra phía sau dạo một chút, dù sao cái yến hội này còn muốn kéo dài nữa.”

“Đúng vậy.”

Tỷ muội hai người lôi kéo nhau rời đi, phía sau còn có Đinh Hương cùng Tiểu Mạn đi theo, ai biết được vừa đi mấy bước liền thấy có một người đi ra từ một thạch động hình thù kì quái, chính là Lục Giai, vẻ mặt tươi cười yếu ớt, chạm mặt các nàng liền nhàn nhạt chào hỏi.

“Thì ra là Tô tiểu thư.”

“Xin chào.” Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc khẽ gật đầu, nữ nhân này xuất hiện làm gì? Nàng híp lại ánh mắt nhìn Lục Giai, nhìn thật cẩn thận, thật chăm chú, muốn xem có phải nàng ta dùng thuật dịch dung hay không? Nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn giống như là bộ mặt thật, con ngươi không khỏi trầm xuống, suy nghĩ kỹ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu như mình không trở lại, như vậy nàng ta đã giả dạng thành công, mục đích của nàng ta là gì? Là vì yêu Nam Cung Diệp, muốn gả cho hắn, hay là có mục đích khác, muốn hãm hại hắn, bất kể là mục đích gì, ta cũng sẽ điều tra ra.

Lục Giai ôn nhã đứng một bên, nhàn nhạt mở miệng: “Có muốn cùng nhau đi dạo một chút không?”

“Được.”

Không biết nàng ta có đoán ra suy nghĩ của mình hay không, Phượng Lan Dạ liếc nhìn Vụ Tiễn một cái, cũng không cự tuyệt, mấy người bọn họ cùng nhau tản bộ bên cạnh Bích Hồ, vừa đi vừa nói, chỉ nghe Lục Giai tâm tình trầm trọng mở miệng.

“Các nàng đều nói ta là Tề Vương phi, nhưng ta đã mất trí nhớ, không biết ta có phải thật sự là Tề Vương phi hay không?”

Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười lạnh, nhẹ nhàng mở miệng: “Chẳng lẽ một chút trí nhớ ngươi cũng không có sao? Ví dụ như trước đây ngươi tên là gì, là người nơi nào?”

Lục Giai nghe xong lắc đầu: “Không có, cái gì cũng không nhớ được, nhưng vừa rồi có người nói cho ta biết, ta tên thật là Phượng Lan Dạ, là công chúa vong quốc của Vân Phượng quốc, không nghĩ tới ta lại có thân thế bi thảm như vậy.”

Nàng nói xong thở dài một tiếng, Phượng Lan Dạ nghi hoặc nhìn nàng, sau đó giống như quan tâm mở miệng: “Có muốn ta bắt mạch giúp ngươi hay không, tuy rằng y thuật của ta không phải đệ nhất thiên hạ nhưng cũng không tồi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi?”

Nói xong nàng đưa tay ra nhưng Lục Giai lập tức tránh được, bất quá rất nhanh cảm thấy hành động của mình không đúng, nên vội vàng ngẩng đầu nở nụ cười: “Ta không sao, đại phu đã xem rồi, nói sau một thời gian sẽ tự nhiên nhớ lại.”

Nàng ta nói xong liền xoay người đi về phía trước, lúc này phía sau lại vang lên tiếng bước chân, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn quay đầu, thì thấy Văn Tường công chúa dẫn theo hai tỳ nữ đi đến, vừa nhìn thấy đám người Phượng Lan Dạ liền tăng nhanh cước bộ, Phượng Lan Dạ chỉ đành dừng cước bộ đợi nàng, mấy người cùng hành lễ.

“Tham kiến công chúa.”

“Ừ đứng lên đi.” Văn Tường vươn tay nắm tay Phượng Lan Dạ, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy Lục Giai đứng một bên, đối với Lục Giai nàng rõ ràng vẫn có cảm giác mâu thuẫn, đây là hiểu lầm từ trước của hai người, Phượng Lan Dạ nhìn hai người bọn họ thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới sau khi thay đổi dung nhan Văn Tường lại đối với nàng như bạn tốt, thật đúng là quái dị không tưởng nổi.

Lục Giai thấy công chúa đối với mình không có kiên nhẫn, liền Thanh Nhã mở miệng.

“Ta đi về trước.”

Nói xong dẫn tỳ nữ xoay người rời đi, đám người Phượng Lan Dạ Văn Tường cùng nhau nhìn nàng, sau đó Phượng Lan Dạ chầm chậm mở miệng: “Người ta đều nó nàng là Tề Vương phi, công chúa thấy sao?”

Văn Tường quay lại nhìn nàng một cái, sau đó mím môi cười lên: “Nàng lớn lên giống Thất hoàng tẩu như đúc, bất quá tính tình không giống nhau, nếu thật sự là Thất hoàng tẩu, vừa rồi chỉ sợ sẽ không rời đi ngược lại sẽ ở lại đây, nếu nói đến tính tình thì ngươi mới thật giống.”

Văn Tường cười đến rực rỡ lôi kéo nàng đi lên phía trước, Vụ Tiễn cùng đám người Đinh Hương đi theo phía sau, nàng cũng không muốn được Văn Tường chú ý để tự chuốc thêm phiền toái.

“Ngươi tên là Tô Thanh Nhã phải không?”

Phượng Lan Dạ gật đầu không biết công chúa hỏi chuyện này làm gì? Bất động thanh sắc chú ý tới hành động tiếp theo của nàng ta, Văn Tường cười mở miệng: “Ta thấy hình như Thất hoàng huynh thích ngươi, ngươi có thích Thất hoàng huynh không?”

Mắt Phượng Lan Dạ giật giật, Văn Tường không phải là đi làm mai cho huynh trưởng đó chứ, nếu nàng biết mình chính là Thất hoàng tẩu của nàng không biết sẽ có cảm tưởng gì, bất quá tình huống trước mắt không cho phép nàng ấy biết thái độ của mình.

“Công chúa nói gì vậy? Tề Vương phi đã trở lại, làm sao có thể nói như vậy a?”

“Nam nhân a, không thích cũng không có biện pháp, mặc dù trước kia nàng là Tề Vương phi, nhưng bây giờ Thất hoàng huynh hoàn toàn có thể yêu cầu Hoàng thượng ban hôn một lần nữa.”

“Nhưng nàng là Tề Vương phi.”

Phượng Lan Dạ có chút hết chỗ nói, công chúa đang suy nghĩ cái gì vậy, có một người đang tồn tại, nàng là do chính Hoàng thượng gả cho Tề Vương, Hoàng thượng là người miệng vàng lời ngọc, sao có thể xuất nhĩ phản nhĩ đây? Xem ra Văn Tường đúng là không thích mình trước kia, bằng không cũng sẽ không chèn ép mình như thế, mặc dù đó là kẻ giả mình.

“Dù sao Thất hoàng huynh cũng thích ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi gả vào Tề Vương phủ.”

“Nhưng ta không làm trắc phi.”

Phượng Lan Dạ ngạo nghễ trực tiếp mở miệng, Văn Tường quay đầu nhìn nàng, cuối cùng cười lớn lôi kéo Phượng Lan Dạ: “Tính tình của ngươi ta thật thích, chúng ta là nữ nhân nên tranh thủ cho mình.”

Phượng Lan Dạ nghe ra cảm xúc trong lời nói của nàng, lập tức chuyển đề tài: “Công chúa thích Tây Môn Vân tướng quân sao?”

Trong lúc mấy người nói chuyện, thì đã đi tới một cái bảo đình, xung quanh đình có bình phong, vừa đi vào liền ấm áp, lúc này bên ngoài có tiếng cười, thì ra là An Sơn Hậu phu nhân, gương mặt tươi cười dẫn theo mấy nha đầu, trong tay bưng nước trà cùng vài món điểm tâm, cung kính bày ở trên bàn đá.

“Chậm trễ công chúa cùng Tô tiểu thư, ta tới hầu hạ công chúa đây.”

Văn Tường vừa nhìn thấy nàng đi tới phá đám các nàng nói chuyện, liền cười mở miệng: “Chúng ta tự mình nói chuyện một chút là được rồi, không cần ngươi phiền lòng, vẫn là đem những thứ này đi đi, chúng ta không cần.”

“Tốt, vậy ta đây đi trước.”

“Ừ.” Văn Tường phất tay, An Sơn Hậu phu nhân liền rời đi, Phượng Lan Dạ ngồi cạnh Văn Tường, Vụ Tiễn thì ngồi đối diện các nàng, Văn Tường vừa nhìn thấy nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn một chút, lúc trước Lục Hoàng Huynh muốn xem dung mạo người ta nàng cũng nhìn thấy dung nhan đã bị hủy hết, bất quá vẫn cảm thấy nàng ấy rất giống một người.

“Tỷ tỷ nhà ngươi thật là giống một người ta quen biết.”

“Nha, phải không? Tỷ tỷ bị thương, dung mạo bị hủy nếu không cũng là một mỹ nhân đó.”

Phượng Lan Dạ thở dài, Văn Tường lập tức quan tâm hỏi thăm: “Không có cách nào chữa sao? Trong cung có rất nhiều ngự y, không bằng ta giúp nàng tiến cung cho ngự y xem một chút.”

Vũ Tiễn lập tức đứng dậy, làm một loạt hành đồng tỏ ý cảm ơn ý tốt của Văn Tường công chúa, sau đó mới an tĩnh ngồi xuống, Phượng Lan Dạ sợ lực chú ý của Văn Tường vẫn đặt trên người Vũ Tiễn, vội vàng nói sang chuyện khác: “Công chúa, uống trà.”

Nàng tự mình châm trà cho công chúa, sau đó đặt trước mặt nàng, Văn Tường nhận lấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó liền để xuống, từ đầu tới cuối đều lộ ra bộ dáng cô đơn, u sầu.

Phượng Lan Dạ khiêu mi, bất động thanh sắc mở miệng: “Công chúa tại sao lại buồn như vậy?”

“Ta cảm thấy rất tịch mịch, trước kia có nhị hoàng tẩu, hiện tại các nàng đã không còn trong kinh, mà Văn Bội lại điên rồi, ngay cả Tây Môn Vân cũng không hiểu ý ta.”

Xem ra công chúa quả thực quá tịch mịch rồi, thế nên nàng mới ở trước mặt người ngoài như nàng mà nói chuyện hoàng thất, con ngươi Phượng Lan Dạ trầm xuống, cũng không cho bất cứ ý kiến gì, chuyện trong hoàng thất nàng không muốn để ý tới, bất quá đối với nam nhân thì cũng có chút đề nghị.

“Nếu công chúa thích Tây Môn tướng quân sao không cố gắng, phải biết rằng trái tim nam nhân cũng rất mềm yếu, công chúa là người có địa vị cao cao tại thượng làm cho người ta có cảm giác không thể chạm đến, người nên mềm mại dịu dàng một chút.”

Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Văn Tường công chúa lập tức mở to hai mắt nhìn nàng: “Ngươi nói là ta phải tỏ ra yếu thế trước hắn?”

Phượng Lan Dạ không nói lời nào, mím môi cười khẽ, Tây Môn Vân là một nam nhân kiên cường, nam tử có loại tâm tính này đương nhiên có ý muốn bảo vệ, mà công chúa nhìn qua cường đại như vậy, tự nhiên không thể lọt vào tầm mắt của nam nhân kia, nếu thử một phương pháp khác, thật ra cũng không phải là không có chút hi vọng nào, bất quá nàng không muốn nói thêm cái gì nữa.

Ba người ở trong đình, nói chuyện câu được câu không, Văn Tường lại hiếu kì hỏi về chuyện đôi giầy, một phen nói chuyện phiếm xong càng khiến cho Văn Tường đem nàng thành bằng hữu tốt mà đối đãi.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Văn Tường đứng dậy: “Ta nên trở về cung rồi.”

“Công chúa bảo trọng.”

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đứng dậy tiễn Văn Tường ra khỏi đình, cách đình không xa là Mai yến, đã có người lục tục tiêu sái đi ra ngoài, xem ra là đã kết thúc biểu diễn tài nghệ, tất cả mọi người cùng đi ra ngoài giải sầu, An Sơn Hậu cũng tiễn từng đoàn người ra bên ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn thở phào nhẹ nhõm.

“Đi thôi, cuối cùng cũng kết thúc, những bữa tiệc kiểu này thật đúng là đòi mạng mà, sau này không nên tham gia nhiều là tốt nhất.”

“Ừ, đi thôi.”

Hai tỷ muội chắp tay tiêu sái đi tới, vừa mới đi không xa liền thấy Tề vương Nam Cung Diệp trực tiếp dẫn thủ hạ rời đi, một bước hai bước, mắt thấy càng ngày càng gần, Phượng Lan Dạ dừng bước, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp bao phủ một tầng ánh sáng, con ngươi thâm thúy thần bí khó lường, lấp lánh ngó chừng nàng, tựa hồ trong mắt cất giấu một con tiểu thú, nóng bỏng nhìn nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay