Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 101 - Phần 1

Chương 101: Liên hoàn kế

Lục Giai bị Nam Cung Diệp đưa vào cung, phân phó ngự y trong cung hảo hảo trị liệu, tất yếu phải trị lành chứng bệnh mất trí nhớ cho Lục tiểu thư.

Trong lúc nhất thời, những lời đồn bên trong An Giáng Thành đối với Tô gia Nhị tiểu thư liền tiêu tán không ít, ngay lúc đó lại có tin tức khác.

Thật ra thì chuyện này không liên quan đến Tô nhị tiểu thư, bởi vì Tề vương hoài nghi vị Lục tiểu thư này là giả, cho nên mới chưa có động thái gì, bây giờ không phải là đưa vào cung trị liệu sao? Chẳng những là dân chúng bên trong An Giáng Thành, ngay cả mọi người trong triều đình cũng nghe ngóng, dòm ngó.

Bất quá trong lúc này, Kinh triệu phủ doãn Lục gia cũng thành mục tiêu cho một số người nịnh nọt, Lục Giai hình dáng ra sao, hôm đó tại Mai hoa yến, các phu nhân tự nhiên là trở về phủ nói, có đến tám chín phần khẳng định Lục Giai kia chính là Tề Vương phi.

Nàng lớn lên rất giống, lông mày, cặp mắt rất xinh đẹp, cùng với Tề Vương phi không có một tia khác biệt, tuy nói là đã mất trí nhớ, nhưng thần thái kia không kém a.

Lời đồn ngày càng lan rộng, cuối cùng cũng tự xem là thật.

Trong Tô phủ, Phượng Lan Dạ nghe Vạn Tinh bẩm báo, cũng xem như không có việc gì, nếu mọi người không dồn lực chú ý trên người của nàng thì tốt, nàng cũng không muốn bởi vì một Lục Giai mà hủy đi danh tiếng thanh bạch của Tô gia, khóe môi tự tiếu phi tiếu, tùy ý nhìn vào quyển sách trong tay, chẳng qua là tầm mắt cũng không ở trong sách, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Tiểu Ngư đã điều tra Lục phủ rồi, cũng không có người khả nghi nào ra vào, nhìn qua chỉ là một gia đình bình thường, cũng không thấy cùng với quan to trong triều có liên hệ gì, chẳng lẽ Lục gia thật sự là trong lúc vô tình cứu Lục Giai? Làm sao lại khéo như vậy.

Phượng Lan Dạ con ngươi lóe lên, lại nghĩ tới tin tức của Thiên Bột Thần điều tra.

Mộc Miên ở trong cung vẫn an phận, đối với hoàng đế tận tâm tận lực, sớm tối phụng dưỡng, cũng không có đi tới nơi nào, nếu nói là có, nghe nói đối với Ngũ hoàng tử Thụy Vương đặc biệt thân cận, bất quá Thụy Vương tuân thủ bổn phận, cũng không cùng vị hậu phi này làm chuyện gì quá phận.

Hơn nữa sau lưng Mộc Miên cũng không có người, đó chính là nói ván cờ này không phải là Mộc Miên thiết lập, vậy là người phương nào?

Trong cung Mai Phi đã bị giam lỏng, chỉ còn lại có Nguyệt Phi cùng Hoa Phi, người khác hẳn là còn chưa đủ phân lượng.

Hoa Phi cho tới nay luôn giúp Thụy Vương, nàng vẫn luôn chú ý đến hướng đi của nàng ta, thấy nàng ta cũng không có hành động gì, hơn nữa nếu đối phó với Nam Cung Diệp nàng ta cũng chẳng có lợi ích gì, như vậy là Nguyệt Phi sao?

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ đến đây, liền nhíu mày trầm mặc.

Chẳng lẽ thật sự là Nguyệt Phi động tay chân, nàng vì sao muốn thao túng Nam Cung Diệp, là muốn cho hắn trợ giúp Sở Vương sao?

Sau khi tự đánh giá, nhất thời nghĩ không ra chủ ý gì, Vạn Tinh đứng một bên không nói lời nào, lúc này Đinh Đương từ bên ngoài đi vào, cung kính mở miệng: "Tiểu thư, thái giám trong cung tới, nói Văn Tường công chúa đón tiểu thư vào cung."

Phượng Lan Dạ nhướng lông mày lên, trong mắt liền nổi lên thần thái vui mừng, nàng đang muốn tiến cung nhưng không có lí do, không nghĩ tới Văn Tường liền tới đón nàng tiến cung, bất quá Văn Tường đón nàng vào cung làm gì? Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, liền nhớ đến Lục Giai đang ở trong cung, với cá tính của Văn Tường, tất nhiên là đón nàng vào cung để khiêu khích Lục Giai, nhưng nàng ta lại không biết mình mới là chân chính Phượng Lan Dạ, cảm giác này thật là có chút buồn cười, nhưng nàng có thể đi vào cung cũng là tốt, vừa lúc tiến cung đi quan sát một chút, trong cung có động tĩnh gì hay không.

Phượng Lan Dạ đứng dậy, Đinh Đương bước tới sửa sang lại y phục cho nàng, thu thập xong, liền theo nàng đứng dậy đi ra bên ngoài, Vạn Tinh ở lại trong phủ.

Hai người mới vừa đi mấy bước, liền thấy Vụ Tiễn dẫn người đi tới.

"Ngươi tiến cung sao?"

Phượng Lan Dạ gật đầu, nếu công chúa phái người tới đón rồi, không nói đến việc nàng muốn vào cung, cho dù không muốn tiến, cũng phải tiến, hiện tại thân phận của nàng là Tô nhị tiểu thư, nữ nhi của một quan nhị phẩm, cũng không phải là Tề Vương phi.

"Ừ, ngươi yên tâm, không có việc gì, Văn Tường bây giờ đối với ta không có địch ý."

Phượng Lan Dạ cười nhạt, Vụ Tiễn gật đầu, nha đầu kia cho dù muốn đối phó Lan Dạ chỉ sợ cũng không có khả năng, nàng làm sao đối phó được với Lan Dạ, vì vậy nàng cũng yên tâm, chẳng qua là trong cung còn có người khác, mới không yên lòng dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút."

Với tình hình trước mắt, các nàng bất luận như thế nào cũng không thể lộ ra sơ hở, bởi vì không biết được phía sau Lục Giai rốt cuộc còn ẩn giấu người nào, cho nên cẩn thận là tốt nhất, như vậy mới có thể sớm điều tra ra, một khi tiết lộ một chút sơ sót, e là những người đó liền ẩn mà không động.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nói xong, liền dẫn Đinh Đương ra khỏi Tô phủ, ngồi kiệu đi vào hoàng cung.

Trong thượng thư phòng.

Lúc này có mấy vị đại thần đang ngồi, trong đó có Thái úy đại nhân, Thừa tướng đại nhân, còn có mấy vị lục bộ Thượng Thư, nội các Đại học sĩ cùng hai vị tướng quân.

Ngoài những vị đại thần này, ngay cả Thụy Vương và An Vương cũng ở bên trong thư phòng, mỗi người sắc mặt cũng rất khó coi, không nhúc nhích nhìn về phía Hạo Vân Đế.

Trên bàn long án trước mặt Hạo Vân đế là bản tấu chương được thủ hạ Tấn Vương Nam Cung Trác gấp rút ra roi thúc ngựa đưa tới, Tấn vương Nam Cung Trác ở đất phong chịu không được khí hậu ẩm ướt, hiện tại thân mang trọng bệnh, thấy liền không được, cho nên gởi tấu chương cho Hoàng thượng, xin vào kinh an dưỡng, nếu không chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn.

Hạo Vân Đế vừa tiếp nhận tin tức này, liền truyền các vị thần tử cùng nhi tử vào cung để thương thảo.

Tấn vương bị giáng chức đến đất phong, vốn dĩ không có gì phải nói, nhưng hiện tại hắn thân mang trọng bệnh, làm hoàng đế như hắn cũng muốn cho nhi tử trở lại trị bệnh, nơi hải vực kia, người bình thường chịu không được nhiễm bệnh là chuyện bình thường, thủy thổ bất phục, hơn nữa nếu Tấn vương đưa tấu chương vào kinh, hắn quả quyết không dám đùa bỡn tâm kế, nếu không tánh mạng của hắn có nghĩ cũng đừng nghĩ, đồng thời để cho hắn vào kinh, Hạo Vân Đế biết trong chuyện này cất dấu một mầm móng tai họa.

Tấn vương Nam Cung Trác không giống với người khác, hắn từ nhỏ đến lớn đều có dã tâm, muốn đăng cơ làm hoàng đế, hơn nữa trong suy nghĩ của hắn, thái tử bị phế, hắn chính là người tiếp theo sẽ kế thừa đại vị, nhưng hắn lòng dạ nhỏ mọn, thân là phụ hoàng, Hạo Vân đế như thế nào lại không biết, nếu như hắn trèo lên sự nghiệp thống nhất đất nước, chỉ sợ trong hoàng thất, ngay cả một người cũng đừng nghĩ đến sống, vì vậy cho tới bây giờ Hạo Vân Đế cũng chưa bao giờ đem hắn đặt vào suy nghĩ.

Nhưng trước mắt chuyện này nên xử lý như thế nào, cũng làm cho hắn khó xử?

"Các vị ái khanh xem chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Hôm nay các vị đại thần có mặt ở đây, có dư đảng cũ của Tấn vương, cùng Tấn vương có liên quan, cho nên không dễ nói chuyện, mà những người đã từng giao hảo với Sở Vương, hoặc là cùng Sở Vương gia có liên quan, tự nhiên cũng không muốn Tấn vương hồi kinh nghỉ ngơi, vì vậy bọn họ chỉ mang bộ dạng há miệng mắc quai, đối với tình huống trước mắt, Hạo Vân Đế hiểu rất rõ, liền nhìn về phía Tô thừa tướng.

"Tô đại nhân ngươi nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào?"

Tô Thừa tướng trên năm mươi tuổi, cả ngày vất vả quốc sự, ở Thiên Vận hoàng triều có thể nói là quyền cao chức trọng, đứng đầu quan viên, giờ phút này vừa nghe Hoàng thượng hỏi hắn, liền trầm ổn đứng lên, lựa chọn lời để nói, nói cái gì phải vừa thích đáng vừa không đắc tội người khác a, mặc dù hắn không ủng hộ Tấn vương hồi kinh, nhưng thế sự khó liệu, nếu sau này Tấn vương thành thái tử, mình từng đắc tội với hắn, sẽ không có kết quả tốt a.

"Hoàng thượng, thần cho rằng nếu Tấn vương thân mang trọng bệnh, nếu không để cho hắn hồi kinh chữa bệnh, chỉ sợ dưới con mắt người trong thiên hạ Hoàng thượng sẽ trở thành một vị hoàng đế tàn bạo và vô tình a."

Đây chính là chuyện mà Hạo Vân Đế lo lắng, nếu Trác nhi vì như vậy mà vong mạng, hắn sẽ trở thành một phụ hoàng tàn bạo trong mắt người trong thiên hạ.

Trong thượng thư phòng tất cả mọi người đều nhìn tô Thừa tướng, hắn sẽ còn nói tiếp, cho nên tất cả mọi người im lặng chờ nghe, Tô Thừa tướng tiếp tục mở miệng.

"Nhưng nếu Tấn vương vào kinh, vừa không hợp với tổ chế, bị giáng chức đến đất phong, hắn lại không lập công trạng gì, triệu hồi kinh có điều không ổn, cho nên vi thần đề nghị: thứ nhất, Hoàng thượng nên để Tấn vương dưỡng bệnh ở biệt viện hoàng gia bên ngoài kinh thành, không cho phép vào thành, thứ hai, tất cả binh quyền trong tay của hắn, bao gồm quyền hạn tại đất phong toàn bộ thu hồi."

Tô Thừa tướng vừa dứt lời, tất cả mọi người thầm mắng hắn là lão hồ ly, trong đó phe phái của Tấn vương, sắc mặt vô cùng khó coi.

Bất quá Hoàng thượng trên mặt thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ tán đồng lời nói của Tô thừa tướng.

Thụy Vương cùng An vương đồng thời mở miệng: "Phụ hoàng hạ chỉ đi, để cho Nhị hoàng huynh ở ngoài thành chữa bệnh."

“Tốt, Nguyên Phạm, lập tức truyền ý chỉ của trẫm, mang đến Thọ Dương."

"Dạ, Hoàng thượng."

Nguyên Phạm lui ra ngoài, trong thư phòng an tĩnh lại, Hạo Vân đế lại nói một chuyện khác.

"Diêu tướng quân bệnh đã tu dưỡng tốt lắm, hôm qua trình tấu chương xin được dẫn quân đi trấn thủ biên quan, các vị ái khanh nghĩ sao?"

Hoàng thượng tiếng nói vừa dứt, mọi người trong thượng thư phòng đều mang vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Diêu tướng quân làm như thế, chẳng qua là vì trợ giúp Sở Vương, hắn là cậu của Sở Vương, ban đầu nói bị bệnh, hiện tại lại nói hết, đơn giản là để cho Sở Vương hồi kinh, bây giờ Hoàng thượng thân thể một ngày so với một ngày càng yếu hơn, bọn họ tự nhiên đã biết tin tức, Nguyệt Phi sẽ không ngồi yên một chỗ mà không lo lắng.

Mọi người đang suy nghĩ, thì trong đó có người liền đảo mắt, lập tức lễ bộ Thượng Thư đứng dậy bẩm báo.

"Hoàng thượng, thần cho là không ổn, Diêu tướng quân vẫn là trụ cột của đất nước, có thể nào bệnh vừa tốt liền đi trấn thủ biên quan, điều này làm cho bọn thần không thể an lòng."

Lễ bộ Thượng thư nói xong, khuôn mặt bi thương, tựa hồ thật rất đau đớn.

Dĩ nhiên hắn nói xong, bên trong thư phòng có người phụng bồi hắn, vẻ mặt đau khổ, ha ha, bất quá Hoàng thượng đối với mấy việc này không có hứng thú, hắn chẳng lẽ lại không biết trong lòng những người này suy nghĩ gì sao, mà đây cũng chính là điều hắn băn khoăn, ngày đó hai bên bờ sông Giang Hoài bị vỡ, Tứ nhi vì hãm hại huynh trưởng của mình, chẳng những không để ý đắp đê hai bên bờ, mà còn ăn chặn lương thực, mình vốn nên trừng phạt hắn, không nghĩ tới hắn rất khôn khéo, đi trước một bước để cho Diêu Tu hồi kinh, hắn xin đi trấn thủ biên quan, hơn nữa trong thời gian ở đấy, chỉ mấy tháng ngắn ngủii, trận lớn, trận nhỏ chiến thắng không ít, giờ phút này hắn yêu cầu hồi kinh, tự nhiên là hợp lý.

Hạo Vân Đế trong lòng phiền não, liếc một cái về phía Duệ Nhi, thật ra thì hắn biết Duệ Nhi căn bản không muốn làm hoàng đế, thế nhưng trong mấy nhi tử trừ hắn ra, mình chưa nhìn ra ai có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề này.

Nếu như lúc đầu không có thành kiến với Thất nhi, cũng có thể xem là người tốt nhất để chọn, hiện tại quan hệ phụ tử của bọn họ rất căng thẳng, hơn nữa hắn căn bản không thể nào tiếp nhận ngôi vị hoàng đế.

Hạo Vân đế vừa nghĩ tới đây, một tay ôm lấy đầu, nhìn về Lâm Thái úy.

Lâm Thái úy ở trong triều có thể tính vây cánh ba nghìn, một đời cựu thần, hiện tại tuổi đã lớn, rất nhiều chuyện căn bản cũng nên hỏi ý kiến hắn, lần này Hạo Vân Đế cho đòi một mình đến để thương thảo mọi chuyện.

"Lâm ái khanh cho là chuyện này giải quyết thế nào?"

Lâm Thái úy chậm rãi đứng lên, thân thể lay động, vuốt vuốt chòm râu, bộ dáng kia dường như cũng có chút tiên phong đạo cốt, bất quá bên trong thư phòng trong lòng mọi người đều biết rõ, người này già rồi nên hồ đồ, tuổi đã lớn, hắn có thể nào nghĩ ra được ý kiến tốt đây?

Chỉ thấy Lâm Thái úy suy nghĩ một lát rồi nói: "Cựu thần cho là, nếu Diêu đại tướng quân chủ động dâng tấu cầu xin, hắn muốn đi trấn thủ biên quan, Sở Vương điện hạ vẫn là giường cột nước nhà, ở biên quan lập được không ít chiến công, là người mà Thiên Vận hoàng triều không thể thiếu, chúng ta hẳn nên để cho hắn hồi kinh bảo vệ Hoàng Thành a."

Lâm Thái úy vừa dứt lời, trong thượng thư phòng phát ra âm thanh hít không khí của biết bao nhiêu người, nhất là bè phái của Tấn vương, thiếu chút nữa không có níu lấy hai lỗ tai của hắn mà mắng hắn, cái lão hỗn trướng này, hắn đã quên tôn nữ của mình gả cho Tấn vương sao? Bây giờ lại để cho Sở Vương hồi kinh, Tấn vương còn đang bệnh, đây không phải nói rõ cho mọi người biết là muốn đem ngôi vị hoàng đế đặt vào tay hắn sao?

Tô Thừa tướng nghe Lâm Thái úy nói, cũng hơi nở nụ cười, xem ra Lâm Thái úy còn hiểu được đạo lý “lấy đào báo lê” a, hắn vừa để cho Tấn vương hồi kinh, ông ta liền để cho Sở Vương hồi kinh, chỉ bất quá? Tô thừa tướng con ngươi lóe lên một cái, không nói thêm gì nữa.

Bên trong thư phòng, trong lúc mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, nên ai cũng chưa nói gì.

Hạo Vân đế nhìn về Ngũ hoàng tử Thụy Vương.

"Duệ Nhi, theo ý ngươi thì thế nào?"

Sau này thiên hạ là của hắn rồi, những chuyện này hắn nên học tập.

Thụy Vương Nam Cung Duệ cau lông mày suy nghĩ một lát, nếu Nhị hoàng huynh bị bệnh, mình không muốn làm Hoàng thượng, Lục hoàng đệ cùng Thất hoàng đệ cũng vô ý, nếu như Tứ hoàng huynh hồi kinh, vậy hãy để cho hắn làm thái tử đi, nghĩ tới đây liền trầm giọng mở miệng.

"Để cho Tứ hoàng huynh trở lại."

Thụy Vương vừa mở miệng, Hạo Vân Đế con ngươi lãnh trầm, lông mày chau lên, thật đúng là nhiều việc tốt xảy ra cùng lúc mà, lập tức hạ thánh chỉ, ân chuẩn theo tấu chương của Diêu Tu, đưa đến miền đất Nam man, triệu Tứ hoàng tử Nam Cung Liệt hồi kinh.

Kinh thành một lần nữa lâm vào mờ mịt...

Tại Hoa Thanh cung, Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở bên dưới, Văn Tường công chúa từ phía trên đi xuống, nở nụ cười ngồi bên cạnh của nàng.

"Ngươi đã đến rồi, đi, chúng ta đi thăm Lục Giai một chút.”

Gương mặt Phượng Lan Dạ đen lại, công chúa thật đúng là quá đáng mà, mặc dù biết nàng ta đón nàng vào cung là vì đối phó với Lục Giai, nhưng nhất định sẽ làm dáng một chút, có cần phải liền đi tìm người ta để gây phiền toái không a.

"Công chúa, đi xem nàng làm cái gì?" Phượng Lan Dạ thật ra là cái gì cũng biết, bất quá giả bộ vẻ ngây thơ.

Văn Tường cũng không để ý tới nàng, hơn nữa đối với nàng đặc biệt thân mật, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài: "Đi thôi, không biết trị liệu được thế nào? Biết không? Nghe nói ngày hôm nay Phụ hoàng, Ngũ hoàng huynh, Lục hoàng huynh, Thất hoàng huynh, tất cả đều ở bên kia, chúng ta vừa lúc đi qua đó xem náo nhiệt?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe liền lắc đầu, nàng chỉ muốn đi thăm dò Lục Giai một chút, thuận tiện điều tra Nguyệt Phi, nhưng nào biết trong cung có nhiều người như vậy đều ở nơi đó a.

"Công chúa, Nhã Nhi thân phận thấp kém, đi chỉ sợ không thích hợp."

Phượng Lan Dạ thanh đạm mở miệng, nàng không phải cảm thấy không thích hợp, chính là cảm thấy dưới tình huống này, mình có thể tra ra cái gì chứ, ngược lại chi bằng không đi, bất quá Văn Tường cũng không để ý tới nàng, đã sớm kéo tay nàng đi ra ngoài điện.

"Đi, đi, sau này ngươi chính là bằng hữu của ta rồi, ai dám nói ngươi a."

Văn Tường lôi kéo Phượng Lan Dạ, hai người ra khỏi Hoa Thanh cung, chạy thẳng tới nơi Lục Giai đang ở.

Bên trong Mẫn Phong điện, lúc này không tiếng động, Hạo Vân Đế đang ngồi trên cao, ngồi bên cạnh là Hoa Phi cùng Nguyệt Phi, còn có phi tần Mộc Miên, ngồi dưới hai bên là Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Lục hoàng tử An vương, Thất hoàng tử Tề vương.

Chính giữa điện, Lục Giai một thân đạm mạc đang đứng, một đôi mắt xinh đẹp động lòng người đang nhìn về phía Hạo Vân Đế, chậm rãi mở miệng: "Nô tì tham kiến Hoàng thượng."

Phía sau nàng là mấy vị ngự y đức cao vọng trọng, lúc này những người này toàn bộ đều quỳ gối trên đại điện, chờ Hoàng thượng hỏi.

Hạo Vân Đế quét mắt một vòng, đang muốn mở miệng hỏi thăm chuyện Lục Giai mất trí nhớ, thì ngoài cửa điện thanh âm thái giám vang lên: "Văn Tường công chúa giá lâm."

Chỉ thấy Văn Tường công chúa và Phượng Lan Dạ hai người từ ngoài cửa điện đi vào, trên đại điện mấy đạo ánh mắt nhìn sang, đầu tiên là Văn Tường công chúa, sau đó là Phượng Lan Dạ, trong đôi mắt không tự chủ lóe sáng, nhất là Lục Giai, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ xuất hiện, sắc mặt liền có chút khó coi, bất quá lại không nói gì, vẫn an tĩnh quỳ như cũ.

Văn Tường cung kính quỳ xuống ra mắt Hạo Vân đế: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu phi."

"Đứng lên đi."

Ngô Vân đế than thở, nhìn nữ nhi luôn luôn muốn làm gì thì làm này, đem tầm mắt dời về phía Phượng Lan Dạ đang đứng bên cạnh, chau mày, giọng nói trầm ổn không giận mà uy: "Vị này là?"

"Bẩm phụ hoàng, đây là bằng hữu của nhi thần, tiểu thư nhà Binh Bộ Thị Lang, ngày hôm nay nhi thần cho đòi nàng tiến cung để phụng bồi nhi thần, bởi vì bên này có việc, nhi thần liền dẫn nàng tới."

Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ mở miệng: "Tô Thanh Nhã tham kiến Hoàng thượng."

Thần thái thong dong bình tĩnh, uyển chuyển như gió, ôn nhu như nguyệt, không giống như những cô nương khác vừa gặp Hoàng thượng chỉ có khủng hoảng cùng sợ hãi, Hạo Vân Đế cùng đám người của Hoa Phi không chớp mắt nhìn nàng, lớn lên thật xinh đẹp a, Tô nhị tiểu thư này không giống người bình thường, khó trách Tề vương chọn trúng nàng, quả thật không tệ, nếu là người Tề vương thích, ban thưởng cho Tề vương làm phi cũng không có vấn đề gì.

Tề vương thật có diễm phúc, thoáng cái hai mỹ nhân đều nhìn trúng hắn.

Trong điện rất nhiều người nghĩ, Hạo Vân đế phất tay: "Tất cả đứng lên đi."

“Tạ ơn phụ hoàng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3